Chương 3: Phần 5: Một người triệu phú lạc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Câu truyện về Beelzebub, kinh thánh

- Những gì về cánh rừng ấy, sẽ chỉ nên có một vị linh mục biết

- Chỉ một thôi sao?

- Số phận là vậy, ngay khi người thứ hai biết là sẽ có truyện xảy ra

- Một chuyến đi ngoại thành...

____________________

Trời về chiều bắt đầu trở lạnh, hai người bạn cùng đi trên con đường tiến về phía thành phố. Một người mình đầy thương tích, một người thì... Kiên trì mặc cho cơn đau hoành hành, Thiên Bình vẫn cố gắng kéo lê chiếc xe đi. Chặng đường tới thành phố chỉ bằng vài phút đi xe nhưng đối với chàng trai lúc này nó như dài đằng đẵng chẳng thấy điểm dừng. Anh không muốn bỏ mặc người đã bắt chuyện với mình mỗi ngày, người duy nhất đã cố để trở nên thân thiết với anh suốt bao tháng ngày qua nhưng anh kiệt sức rồi. Lẽ nào vì bạn nào ta bỏ mạng tại đây, nước thấm vào quần áo, máu chảy ra cùng với tiết trời se lạnh như muốn hút cạn đi trong Thiên Bình chút sức lực ít ỏi cuối cùng. Anh gục xuống nơi chẳng mấy bóng người qua lại.

May thay, một chiếc xe Audi ngang qua đã dừng lại, cứu lấy sinh mệnh mong manh kia. Ngồi trên chiếc xe lao về phía thành phố, Thiên Bình ấm ủ trong lòng mình lời tạ ơn chân thành nhất phải được gửi đến người đã quyết định dừng lại đang ngồi trước mặt cậu kia. Anh nhắm mắt, hẹn lời tạ ơn tới khi tỉnh lại.

Tiếng đàn violin du dương, những âm thanh dù không điêu luyện nhưng cũng đủ để thỏa mãi người nghe. Một tiếng nói trầm ấm:

- Cậu dậy tỉnh lại rồi sao?Thiên Bình hai tay dụi mắt, nhìn quanh, một căn phòng với đồ nội thất sang trọng, ba chiếc đàn vĩ cầm treo bên cạnh lò sưởi, chiếc đèn chụm pha lê óng ánh khiến anh vô cùng ấn tượng. Anh đang ở trong căn nhà của một người giàu có. Một người ăn mặc phong cách quý tộc đang đứng bên cạnh anh, cố gắng bắt chuyện:

- Tôi đang ở đâu đây?

- Đây là nhà tôi và người yêu nhưng từ khi cô ấy... thì – Giọng người ấy đang bình thường bỗng chậm lại, trầm xuống – ...Thì đây là nhà tôi

- Cố ấy làm sao? – Máu tò mò trong Thiên Bình bắt đầu được đun

- Cậu biết làm gì chứ? Điều đó có cần thiết không?

- Thôi được rồi, ta chưa gặp nhau bao giờ nhỉ, tôi tên Thiên Bình, còn anh?

- Ma Kết

- Ồ, Ma Kết, cái tên hay đấy

- Gì chứ? – Ma Kết bước tới trước lò sưởi lẩm bẩm

- Tôi nghe nói anh có người nào đó bị làm sao đó, hãy nói đi, biết đâu tôi có thể giúp

- Không, cậu chẳng làm được gì đâu!

- Anh chắc chứ? Tôi có hai chứng chỉ tốt nghiệp bộ môn tâm lí học đấy nhé, anh thấy tôi đang nói năng thô lỗ đúng không, tôi không thật là như vậy đâu, tôi từng rất khác, sống một cách hướng nội, nhưng rồi biết vậy chẳng vui gì nên tội đã tập để nói được như này đây, nếu có xúc phạm, xin hãy thứ lỗi.

Ma Kết quay sang nhìn Thiên Bình, trông cậu ta không có vẻ gì là hoang dại, một người học thức là khác, hay là kể cậu ta nghe nhỉ, nhỡ đâu lại có điều kì diệu xảy ra. Ma Kết chưa từng tin vào điều kì diệu, là một doanh nhân, công việc kinh doanh đã cho anh định nghĩa về lòng tin, nhưng tới đường cùng, túng quá người ta cũng phải miễn cưỡng mà tin:

- Được rồi nhà tâm lí học, nghe tôi kể đây

- Đừng nói như vậy, hãy vào đưa tôi vào câu chuyện của anh một cách tự nhiên, tôi cũng có nhiều giải Văn đấ...y, xin lỗi, anh bắt đầu đi.

- Một cô gái đi lạc, trông thì không có vể là một người bị lạc, tôi đã hỏi cô ấy, nhà ở đâu, nhưng không có câu trả lời, tôi đã đưa cô về nhà tôi, quan tâm, chăm sóc cô ấy như người em mình vậy, rồi dần dần, chúng tôi... yêu nhau, vậy đấy.

- Chưa hết, tôi chắc mẩn câu chuyện sẽ còn dài nữa

- Ừ - Ma Kết yên lặng hồi lâu – Cô ấy có một... thói quen rất lạ, cứ đêm đến cô ấy đòi đi dạo, tôi muốn đi theo nhưng cô ấy không cho. Nhiều lần tôi bí mật đi theo nhưng cũng chỉ thấy cô ấy bước vào mấy con hẻm, trèo lên câu thang thoát hiểm rồi ngồi ở đó. Tôi cố nán lại nhưng cô ấy vẫn ngồi đó, tôi đành bỏ về. Khoảng ba giờ sáng hôm sau cô ấy sẽ trở lại nhà.

- Để tôi đoán nhé, một ngày không đẹp trời, cô ấy đi và không... trở lại, phải không?

Nghe Thiên Bình nói vậy, Ma Kết chỉ còn biết gật đầu, trong đầu anh giờ đây lưu luyến dáng hình người con gái hôm ấy theo anh mà giờ đây đã chẳng còn bên anh nữa, liệu... cô ấy có trở lại không?

- Tôi không thể quên được cái ngày ấy, một ngày trời sáng lên vì không biết bao nhiêu ngôi sao sáng bừng lên, tôi có ác cảm, hôm đó cố ấy cũng vậy, chúng tôi đã ở nhà, đóng kín cửa nhưng rồi...

- Ai đó phá cửa nhà?

- Không, tôi không chắc là người, ừ đúng rồi, chắc chắn đó không phải người, mà là... ma?

Thiên Bình giật mình, nhớ lại cái hôm mình bị tàn nhẫn lôi kéo về phía đài quan sát, rồi bị kẹt lại trong đó, bị buộc phải nhìn qua ống kính viễn vọng và bị buộc phải thấy những thứ không nên thấy. Anh hỏi Ma Kết, giọng trở nên nghiêm túc hơn:

- Đó không phải là người, tôi tin là như vậy, có ba thứ này, anh nhìn thấy bao nhiêu trong số chúng: Ánh sáng lạ, nhưng thứ tự chuyển động, thông điệp về triệu tập?

Ma Kết đứng dậy, chạy lại chỗ Thiên Bình:

- Tất cả, chúng tôi thấy tất cả, tất cả những gì cậu vừa nói ra

- Cái gì cơ, anh nói là "chúng tôi"?

- Đúng vậy, chúng tôi, nhưng... làm sao cậu biết về, có phải cậu... là ma quỷ đội lốt người, có phải cậu có thù hằn gì với tôi, hả - Ma Kết lớn tiếng

- Không, tôi không biết anh, cũng không biết nhân tình của anh là ai cả, đơn giản chỉ là tôi đã gặp cơn ác mộng tương tự hai người, cũng có mấy thứ đó, những ngày sau, tôi nhìn thấy nhưng thứ mà người b... – Giọng Thiên Bình chậm lại bởi sự tiếc thương ùa về - Những thứ không ai thấy

- Không ai thấy? Nhắc đến bạn, tôi đã...

Bỗng Ma Kết thấy Thiên Bình gục mặt xuống không nói gì, hình như cậu ta đang... khóc, tiếng xụt xịt khe khẽ đã nói lên điều đó, anh ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên vai Thiên Bình:

- Tôi hiểu, cậu không phải tên khờ như tôi đã nghĩ, cậu vừa mất đi một người quan trọng trong cuộc đời cậu, giống như tôi vậy, chỉ khác một điều... – Ma Kết như nghẹn lại biết rằng mình chẳng nên nói thêm nữa

- Người anh yêu có thể quay lại còn người tôi quý lại không – Lời Thiên Bình như bị cuốn chặt bởi sự day dứt, dằn vặt.

- Ba ngày sau hôm ấy, cô ấy trở lại với thói quen cũ, một lần đi chẳng lần quay về, tôi không được chứng kiến, vì tôi vẫn còn sợ, phải không?

- Phải, anh đã sợ, vô cùng sợ, tôi cũng vậy, xem ra người tình của anh có vẻ rất can đảm, hoặc là... việc cô ấy ra ngoài, không phải có chủ đích.

- Ý cậu là sao?

- Bị ma xui quỷ khiến... – Ý nghĩ tức thời khi Thiên Bình nhớ lại mình thức dậy trong đài quan sát, bị khóa ở trong, bị...

- Vậy tại sao? Tại sao đó không phải là tôi? Tại sao lại là cô ấy?

- Đừng để tình đánh gục lí trí như vậy chứ

- Con mọt như cậu, chưa yêu ai sao hiểu được, một người mình quan tâm nhất biến mất, cậu có thể yên lòng được sao?

Thiên Bình quay sang Ma Kết đang liên tục đập trán mình vào đầu gối:

- Bạn tôi, tên anh ấy là Jame, người duy nhất quan tâm đến tôi trong những tháng ngày làm việc ở đài quan sát, anh biết đấy, đối với tôi, anh ấy là người quan trọng, là người tôi quan tâm, và giờ... Còn anh, chỉ dừng lại ở hai chữ "mất tích" mà anh đã như vậy rồi sao?

- Phải, tôi không thể thế này được, tôi phải... phải...!

- Yếu đuối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro