Chương 3: Phần 6: Những bức ảnh động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình trên đường trở về nhà, tay cầm những tấm ảnh vừa rửa, tâm trí không thể quên đi câu chuyện sếp Alie kể, ghi nhớ sâu trong tâm trí cái tên "Beelzebub". "Beelzebub à? Beelzebub sao? Là gì vậy nhỉ, chưa từng nghe qua. Bảo Bình là một nhà báo mới vào nghề, nhưng rất được trọng dụng bởi tài chụp ảnh và khả năng ứng xử của cô, cô thông thạo tất cả nhưng điểm quan trọng trên bản đồ, nhưng quả thực, cô chưa bao giờ nghe nói cái tên "Beelzebub" được đặt cho... rừng. Cô từng được biết đến rất nhiều loại bản đồ, nhưng không trong số chúng đề cập tới. "Tưởng gần mà hóa rất xa, tưởng xa mà hóa ra lại ở... Beelzebub, thực chất là nơi như thế nào vậy?" Trong đầu Bảo Bình rấy lên một câu hỏi. Cô bước thật mau, nóng lòng về nhà mở tập ảnh vừa chụp ra xem, ông khách cô gặp khi trước nói đến ảnh động, ảnh nói, lại có khả năng chiếc thẻ SD là do ông ta đánh tráo, vậy hẳn ông ta đang nói tới những bức ảnh này đây.

Bảo Bình vẫn cứ mơ mộng với suy nghĩ như vậy, Cứ nghĩ rằng trong thế giới thực sẽ có những thứ thần kì xảy ra. Cũng không thể phủ nhận được, bởi đôi khi gặp phải những điều kì lạ, tâm trí ta dễ bị cuốn theo nó, tin vào tất cả những gì có thể tin dù cho hão huyền cỡ nào. Nhưng cho tới khi mở những bức ảnh ra, cô gái đã nản lòng chẳng nói nên lời, chúng vẫn chỉ là những bức ảnh với một màu đen. Dù có nhìn ra sao cũng chẳng thấy sự khác nhau giữa các khoảng màu.

Bảo Bình lật qua tất cả số ảnh, với hy vọng mọng manh sẽ tìm được điều gì đó và cô đã không phải thấy thất vọng lần nữa. Một tấm ảnh đâu đó gần phía cuối có hiện hình, một bức ảnh rõ nét chụp một thành phố tươi đẹp vô cùng. Quang cảnh yên bình, cây cối xanh tốt, người trong ảnh ai cũng mang gương mặt hạnh phúc rạng ngời. Bảo Bình cầm lên nhìn kĩ, hình như là thành phố Zodiac nơi cô đang sống đây...

"Thành phố của tôi từng tươi đẹp vậy sao? Chẳng phải câu truyện của lịch sử, cũng chưa tới mức để là một câu truyện về quá khứ, mới mấy ngày đây thôi cảnh vật thay đổi như khi thể lòng người cố tình khiến nó đổi thay vậy! Nhưng ảnh động ở đâu chứ?" Bảo Bĩnh ngẫm nghĩ, bất chợt cô nhìn vào góc dưới bên phải tấm ảnh: một dòng những chữ số, có vẻ như là ngày bức ảnh được chụp. "Đúng là hai tuần trước đây mà, khi ấy mọi chuyện vẫn rất bình thường" Bảo Bình thốt lên. Cô lấy trong tủ ra tập giấy nhớ, dán vào tấm ảnh, ghi trên đó thời gian có trên tấm ảnh và dòng chữ: "Bức ảnh của" Cô ngừng lại ở đó, nên viết gì đây? Có lẽ nên chờ thêm, chờ những tấm ảnh đen kia... hiện hình.

Một câu hỏi bỗng chốc hiện lên trong cô: "Liệu mọi người có nên biết về tập ảnh này không? Chẳng có lời cảnh báo nào từ chủ chiếc thẻ SD, chẳng có lời nào của ông ấy liên quan tới giữ bí mật, hay là... Zodiac Times?" Ngay lúc này đây, cô biết mình cần một lời khuyên, một lần nữa cô nghĩ đến ông Alie...

"Mà khoan đã, địa chỉ nhà nghệ sĩ Song Ngư!" Bảo Bình chợi nhận ra điều có vẻ quan trọng ông khách đã ghi, có lẽ đó sẽ là nơi cô thấy được ý nghĩa của dòng chữ mờ viết ở mặt sau tờ giấy nhắn cổ ấy. Mình gặp ác mộng, ông Alie tại nạn trong mơ hồi tưởng lại quá khứ, người đàn ông tại Hamberking biết về giấc mơ, liệu chúng có gì liên quan tới nhau?

_"Xoảng, Rầm"_

Hai âm thanh chói tai liên tiếp cắt đứt dòng suy nghĩ của Bảo Bình, một viên đá có cạnh sắc đã làm cửa sổ căn phòng cô đang ngồi vỡ toang, hòn đá tiếp tục quỹ đạo và chỉ dừng lại khi đã gây ra một vết nứt trên sàn. Có tiếng náo loạn, tiếng ầm ầm ngoài kia, lại một vụ ẩu đả nữa sao? Bảo Bình khẽ nhòm qua cửa sổ, là một bọn cướp, chúng ném những viên đá to vào các cửa hàng, các nơi buôn bán ít ỏi còn sót lại, chúng muốn thiết lập chính phủ mới tại đây sao?

Khi những viên đã đã tàn phá toàn bộ các cột trụ, các cửa kính, làm rác nát những vải bạt, ô dù cũng là lúc bọn cướp kia lột bỏ chiếc mũ chúng đội. Bảo Bình chứng kiến tất cả, bịt miệng thật chặt chẳng dám để một lời vô tình được thốt ra. "Trời ơi, những khuôn mặt... vô hồn, sao mình không thấy màu đen trong mắt bọn chúng? Hay mình hoa mắt rồi?"

Nhưng rồi Bảo Bình nhìn kĩ hơn, cố gắng nhận diện... "Ơ, kia chẳng phải là bác hay ra vào quán ăn cách nhà mình mấy nhà sao? Còn kia, người giao hàng hay đi qua con đường này mà...!" Rồi cô mới nhận ra, phần lớn trong số họ chẳng hề xa lạ với con phố nơi cô đang sống, tất cả những con người có địa vị thấp trong xã hội, tất cả những người nghèo khó kiếm từng đồng lương để có cái ăn, những con người dè dặt mà cô từng biết đến quanh đây đều có mặt. Phải chẳng cuộc sống khó khan đã khiến họ vùng lên? Hay vì điều gì đã thôi thúc họ làm vậy?

Ngay lúc này, Bảo Bình biết mình cần phải làm điều gì đó. "Giấc mơ mình gặp, những điều kì lạ mình đã nghe, phải chẳng là ở mình?" Đúng lúc cô vơ lấy tập ảnh, một tấm ảnh rơi ra, không còn là bức ảnh màu đen nữa, giờ đây, nó vẽ lại toàn bộ khung cảnh, toàn bộ những gì cô thấy khi nãy qua cửa sổ. "Cần tới địa chỉ này gấp".

Bảo Bình bỏ hết tài liệu vào một chiếc ba lô, mặc chiếc áo khoác, đi đôi giày vải, xuống tầng rời khỏi căn nhà bằng cửa sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro