Chương 3: Phần 7: Gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng dậy" một câu nói như một mệnh lệnh dứt khoát đến từ Thiên Bình. Anh đứng dậy, trước mặt anh là một anh chàng ủ rũ, mang nỗi sầu đau vì mất đi tình yêu, nhìn thấy thế, Thiên Bình không cam lòng. Anh hy vọng mình hiểu cảm giác mất đi người mình âm của Ma Kết, hơn nữa, đó có thể còn là người duy nhất. Nhớ lại những gì trong cơn ác mộng bản thân và hai người đã gặp phải, có những thứ trùng khớp hoàn toàn. "Giấc mơ đã kéo ta đi, khiến ta làm việc cần làm một lần, chắc chắn sẽ còn lần nữa"

- Lấy xe đi, tôi với anh sẽ đi tìm

- Cậu nghĩ tìm thế nào chứ, biết đâu mà tìm

- Tên yếu đuối như anh chỉ biết viện lí do, anh có yêu cô ấy thật hay không vậy?

Nói đoạn, hai người xuống gara, leo lên xe đi theo con đường vòng qua gần trung tâm thành phố. Thiên Bình không quên cầm theo chiếc điện thoại, anh nghĩ rằng nó sẽ tiên đoán tất cả, mỗi khi những bức ảnh kèm tên gửi về sẽ có chuyện hay dở xảy ra. Và anh đã không phải thất vọng.

- Giờ đi đâu đây, chẳng nhẽ cứ lái vậy hoài – Ma Kết hỏi, giọng chán nản

- Không đâu, tôi có tin nhắn mới, tin nhắn chỉ đường

Một tiếng nhạc vang lên, một bản violin, một tin nhắn mới...

- "Concerto in G major Op.11" phải không?

- Sao anh biết tài vậy?

- Ngày trước người yêu tôi... – Giọng Ma Kết ngẹn ngào như mọi lần nhắc đến hai chữ "người yêu" – người yêu tôi cũng thích vi-ô-lông, đây cũng là bài cô ấy rất hay chơi. Cậu cũng biết bản nhạc này sao?

- Không, tôi bị ám ảnh bởi ba tiếng "bíp", tôi đổi ngẫu nhiên thôi

Thiên Bình mở máy ra đọc tin nhắn: Một dòng ngắn vỏn vẹn hai từ "Đích đến", một bức ảnh kèm theo, hình như là... một bản đồ, với một dấu chấm màu vàng hình như là đích đến mà lời nhắn muốn gửi gắm.

- Đi đến diểm này, anh định vị được chứ?

- Nơi này khá gần biển, có một ngã ba khá rộng, hình như là... căn biệt thự của nghệ sĩ... nghệ sĩ gì ấy nhỉ?

- Lái đến đó đi... chờ đã tôi phải xem tên ảnh

- Có quan trọng không?

- Rất rất quan trọng... ơ, gì vậy? Tên ảnh img001210, nói sao về con số này đây? Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi, lái xe cẩn thận!

Ma Kết cảm thấy lạ kì, có chút hoang mang khi nghe Thiên Bình độc thoại, anh chỉ còn biết tập chung lái xe, trong đầu giờ chỉ biết nhớ......Nỗi lòng chèn lên lí trí, Ma Kết quên mất tại sao mình lại tin vào Thiên Bình, rằng cậu ta biết chỗ người mình cần tìm đang ở. Cũng chẳng hiểu vì sao khi lí trí bị chèn ép, biến mất trong Ma Kết, anh đạp chân ga mạnh hơn, chiếc xe bắt đầu lao đi với tốc độ đáng sợ. Thiên Bình đang ngồi thẳng người bỗng bị đập mạnh vào ghế, choáng váng, anh nhìn sang Ma Kết.

- Anh mất trí rồi, chậm lại

- Tôi ấy hả, đúng vậy, tôi bị mất trí rồi, tôi phải gặp lại cô ấy

- Anh bị mắc phải một triệu chứng tâm lí, tôi biết,vì thế làm vậy chẳng có ích gì đâu, chậm lại trước ai chúng ta hoặc ai đó phải đổ máu

- Tôi... tôi không thể

Thiên Bình dí chiếc điện thoại sát mặt Ma Kết

- Nghe cho kĩ này, lái chậm lại, tôi nghĩ anh vẫn đủ tỉnh táo để nghe, chiếc điện thoại này đã tiên đoán cái chết của bạn tôi, không loại trừ khả năng nó sẽ làm vậy với anh, một trong hai ta sẽ tiêu đời khi bản nhạc khi nãy vang lên, rõ chứ?

- Phó mặc cái chết chứ, gặp được người cần gặp cũng cứ coi như đó là cái giá, quá đắt phải không?

- Đắt ư, anh nghĩ như vậy là đắt, thực sự tôi thấy nó chỉ như ném cả gia tài qua cửa sổ thôi, hai người hai cõi sao gặp được nhau nữa? Hay anh muốn hai người gặp nhau nơi chín suối?

Nghe nói, Ma Kết vội đạp phanh, phanh xe vang lên tiếng kít dài. Nhưng đã muộn, chiếc xe đã đâm phải gì đó, hình như là một đám người...

Chiếc xe vẫn đi thêm một đoạn, kéo theo những thân người xấu số, vết máu nhuộm mặt đường theo chiều xe đi. Thiên Bình sốc nặng, hình như họ vừa gây ra chuyện, hình như họ vừa... Anh quay sang Ma Kết, người đã buông cả hai tay khỏi bánh lái, khuôn mặt thẫn thờ, đứng hình sau những việc mình vừa gây ra. "Thật dã man, thế này nên ví với gì, anh định trở thành một trong số những người xấu nơi này sao?"

- Sát nhân – Ma Kết lẩn bẩm

- Anh nói gì cơ, à đúng đó, anh vừa trở thành...

Bỗng Ma Kết bịt miệng Thiên Bình:

- Nhìn kìa, một cô gái, và hình như ta vừa cứu cô gái đó

- Cứu một mạng người mà phải hy sinh bao nhiêu mạng khác vậy sao?

- Hãy xuống hỏi xem cô ấy là ai, làm gì ở đây

Thiên Bình yên lặng làm theo, thầm nghĩ Ma Kết lòng đang đau mà vẫn nghĩ được vậy, thầm nghĩ mình đã nói quá nhiều, nên giữu yên lặng. Người này thực không phải tầm thường.

Hai người xuống xe, đám người kia đã bỏi đi khuất khỏi tầm mắt, một cô gái tay ôm chiếc ba lô đang đứng đó, đối mặt với họ, dẫu chân hơi run mà khuôn mặt chẳng tỏ vẻ lo sợ.

- Các anh là ai? – Giọng cô gái cất lên, vừa trong vừa khỏe, không có vẻ gì là vừa bị đàn áp

- Cứu tinh của cô – Thiên Bình đáp

- Lên xe đi, tôi đưa cô đi, không thể để người người con gái đi một mình giữa những ngày này được – Ma Kết tiếp lời nhưng giọng nghe rất trầm, chẳng như sự hồ hởi từng có những ngày bên người thương

Thiên Bình vẫn muốn giữ yên lặng, cả ba người lên xe. Bấy giờ họ mới biết rằng, họ có cùng điểm đến: nhà nghệ sĩ Song Ngư. Họ cùng chia sẻ câu chuyện, họ cùng gặp một giấc mơ, ánh sáng lạ, thông điệp. Một thế lực nào đó đã lôi kéo họ vào một vòng xoáy, những gì sẽ còn chờ đợi họ ở nơi họ đi.

- Vậy ra cô là Bảo Bình, nhà báo kiêm thợ ảnh chuyên nghiệp?

- Tôi không giỏi nhận lời khen, nhưng cảm ơn, còn về cơn ác mộng?

- Tôi kể trước nhé – Thiên Bình tiếp – Tôi đang say giấc trong một đêm thì bỗng một giấc mơ ập đến, tôi thấy những vì sao, thấy một thứ ánh sáng lạ xuyên qua tôi, khiến cơ thể tôi tan biến. Rồi tới khi tỉnh lại, tôi bị lôi vào phòng điều khiển kính viễn vọng, bị buộc phải thấy thông điệp của ánh sao

- Còn tôi... – Bảo Bình nói trong tiếng thở dài – Tôi điên lên với cái máy ảnh. Cũng là lúc tôi đang ngủ, một thứ ánh sáng cứ sáng mãi, chiếu rọi vào mắt tôi và bụp, mắt tôi bị lóa, chẳng còn thấy gì nữa. Tôi cứ loạng choạng đi, đứng không vững, mắt nhắm tịt cho đến khi nhìn lại được.

- Và cô nhìn thấy thông điệp?

- Chưa, tôi thấy mình trong một căn phòng, hình như là phòng bếp, tôi không chắc nữa, rồi thứ ánh sáng lạ đó chiếu vào cánh tay tôi đang rướm máu vì quệt phải thứ gì. Bỗng chốc...

- Trên tay cô hiện lên thông điệp màu máu?

- Không chỉ vậy, vết thương đã liền ngay trước khi ánh sáng biến mất, tôi lại dò dẫm đi vào phòng ngủ. Không hiểu sao tôi vẫn ngủ được nữa.

- Rồi sao, sáng hôm sau cô có còn là cô không? – Thiên Bình hỏi khẽ, nhớ tới những gì mình phải chịu những ngày sau đó

- Tôi đã sợ, tôi tin là vậy, nhưng sợ thể hiện sự yếu đuối, tôi vẫn tiếp tục những ngày sau đó như thường lệ. Buổi sáng sau hôm gặp ác mộng, sàn nhà tôi đính đầy máu, ban đầu có hơi sốc nhưng rồi nhận ra cả chăn lẫn đệm cũng vậy, rồi tôi nhận ra ngón út đã bị bật móng, bàn chân kia thì bị một vết thương khá sâu

- Và cả hôm đó cô đã phải ở nhà vì choáng váng do thiếu máu, nên vậy đó, vết thương đã đỡ chưa?

- Vẫn còn, nhưng tôi không nghĩ đến nó nhiều nên nó cũng không ảnh hưởng tới tôi. Và... chúng ta tới nơi rồi!

Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự sang trọng. "Kiệt tác" Bảo Bình thốt lên, lấy máy ảnh ra chụp một vài tấm. Cổng sắt, hai pho tượng điêu khắc hai bên, ở chính giữa sân là một đài phun nước nho nhỏ, thềm cỏ trải dài cho tới bậc thang đầu tiên dẫn lối vào một cung điện. Cổng chính đang mở, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng chờ ở đó, sẵn sàng nghênh tiếp những vị khách mới tới.

Bước vào cổng chính, Bảo Bình mở lời với cô gái kia:

- Xin chào, tên tôi là Bảo Bình, tôi được một người đàn ông chỉ dẫn tới đây. Xin lỗi vì đã không mời mà đến.

- Tôi là Sư Tử. Và có phải người đàn ông nói đến giấc mơ, ánh sáng lạ và...

- Thông điệp triệu tập – Bảo Bình cắt lời – triệu tập phải chăng là ở nơi này?

- Thứ nhất, điều cô nói tôi không dám chắc, thứ hai, cô không cần phải xin lỗi vì không mời mà đến vì chúng tôi có mời! Phiền mọi người theo tôi.

Ba người đi vào trong căn biệt thự, để lại Thiên Bình ở lại ngắm nhìn xung quanh, đặc biệt anh ngắm nhìn chăm chú những bước đi có phần khập khiễng của Bảo Bình, điệu bộ có phần cứng nhắc đã lay động điều gì đó trong Thiên Bình, "Ôi cô gái, sự cứng nhắc đó khiến tôi bị ấn tượng, ấn tượng khôn cùng". Bỗng anh ngẩn ngơ, hai chân run run vừa chạy vừa tự trách mình, trách lòng mình đã để bản thân nghĩ ra điều không nên.

Ba người theo Sư Tử vào nhà, hình như hiện chỉ có mình cô ở đây. Căn biệt thự trống vắng, gọn gàng sạch sẽ. Phòng khách thơm tho với tấm thảm màu xanh lục trải dài tới bậc thềm bước lên sàn phòng khách. Đứng trên tấm thảm, ta có thể thấy chiếc đàn dương cầm vô giá ánh lên một màu đen độc nhất vô nhị. Phóng tầm mắt ra xa là khung cảnh biển lặng sóng, đã tới lúc hoàng hôn, mặt trời như một quả cầu lửa đỏ rực dát lên mặt nước một lớp màu vàng cam bắt mắt.

"Ôi" Bảo Bình trầm trồ trước cảnh đẹp, lôi vội chiếc máy ảnh chạy lại gần cửa kính chụp vài bức. Thiên Bình vẫn còn đang thở vì chạy vội, buộc Ma Kết phải là người mở lời. Anh tiến lại gần Sư Tử, cất một giọng trầm ấm hỏi:

- Chào cô, bây giờ tôi mới có cơ hội để... nói.

- Chào, mời ngồi, chị tôi đang đi vắng, dặn tôi ở đây tiếp mọi người.

- Chỉ có mình cô thôi sao?

- Vâng... – Sử Tử ngập ngừng - ...mà không hẳn

- Không hẳn là sao – Trong Ma Kết rực lên một hy vọng nhỏ nhoi

- Còn một cô gái chúng tôi mới quen, nói sao nhỉ, một người đi lạc

- Đi lạc...? – Nhân Mã đứng hẳn dậy, nhưng lại ngồi xuống – đi lạc sao?

- Đúng, đi lạc, có chuyện gì không?

Ma Kết nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, đôi mắt anh long lanh như thể lệ sắp trào dâng, anh ấp úng:

- Cô... tôi... tôi có thể gặp cô gái ấy không? Làm ơn...

Sư Tử giả mặt buồn, thở dài thầm nghĩ: "Lại một tên tới đấy xin ân huệ bằng hai chữ làm ơn, cần gì thù lao cơ chứ?"

- Được rồi, theo tôi

Ma Kết đứng phắt dậy đi theo Sư Tử. Thiên Bình chạy lại đặt tay lên vai chàng trai nói nhỏ: "Cẩn thận với hành động của mình nhé, chớ để dính phải hai từ vô lễ"

"Yên tâm" Ma Kết nói mà trông thái độ như chẳng buồn quan tâm, tất cả những gì anh nghĩ lúc này chỉ là theo đuổi hy vọng mong manh của mình.

Hai người bước lên tầng, một bàn chân vừa đặt lên sàn gỗ của tầng trên đôi tai đã nghe tiếng vĩ cầm du dương và bội phần... quen thuộc.

- "Concerto in G major Op.11" – Ma Kết nói, rồi bỗng mặt cúi gằm, hình như anh vừa lỡ hét to

May cho chàng trai, tiếng đàn có ngắt quãng nhưng không dừng lại. Nhưng vậy có phải may không? "Tiếng đàn vẫn không dừng lại, mình có nên dừng hy vọng hay không?" Lí trí vẫn đưa ra câu trả lời anh mong muốn, anh bước tiếp theo từng bước chân của Sư Tử.

- Hãy khoan, anh đứng đợi, tôi không nghĩ cô gái đó có tâm trạng nói chuyện, đợi tôi...

- Được rồi, tôi hiểu, mời... – Ma Kết đứng nép sang một đêm, hít một hơi thật sâu, mắt nhắm nghiền chờ đợi

Sư Tử bước vào, một lát sau, tiếng đàn ngưng lại. Cánh cửa gỗ cách âm càng kích thích sự hồi hộp trong Ma Kết, "Sư Tử đã biết tên mình chưa? Không biết là tốt, mình cũng chưa muốn phải...". Tiếng cửa mở cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng trai, với một giọng nhẹ nhàng, Sư Tử nói:

- Ma Kết hả, mời vào, tôi xuống tiếp mọi người dưới nhà...

Sư Tử đi khỏi, nhìn thấy cánh cửa mở hé mà lòng cứ xôn xao, "Tên mình, vì đâu mà Sư Tử biết, mình đã nói đâu chứ, hay là..."

Ma Kết, chân run run, bước từng bước nặng nề tới gần cánh cửa, khẽ mở. Ánh sáng đèn điện chiếu vào làm chói mắt anh, khi mắt đã quen, trước mặt anh hiện ra hình ảnh một người con gái. Không kìm nổi mình, Ma Kết hét to:

- Xử Nữ, là em đấy phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro