Chương 3: Phần 8: Cuộc hội ngộ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử đi xuống nhà, thầm nghĩ may là cửa phòng cách âm, không thì chẳng biết đôi tai này còn phải nghe thấy những gì. Hai người Thiên Bình và Bảo Bình đang ngồi cạnh nhau trên ghế, nói chuyện với nhau, trông họ thật... đẹp đôi. Sư Tử trân trọng những phút giây thiêng liêng ấy, cô lặng yên lại gần chiếc ghế dành riêng cho đàn dương cầm, định chơi một bản nhạc nhưng lại thôi. Tốt nhất bầy giờ là khiến tâm trí không phải suy nghĩ, sao có thể thả hồn vào tiếng nhạc khi giờ đây âm thanh du dương khiến mình phải nghĩ ngợi nhiều hơn.

- Nghề báo vất vả lắm không?

- Không, ít nhất tôi còn được gặp nhiều người, còn anh có mấy ai

- Bạn thân trí cốt thì có, đã từng... – giọng Thiên Bình trùng xuống

- Đã từng...?

- Sao?

Bảo Bình định nói tiếp nhưng sợ rằng sẽ gợi lại điều gì đó không hay bởi cô thấy được điều đó trong hai tiếng "đã từng". Những phút giây yên lặng, cô nhìn Thiên Bình, chàng trai dụt rè chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô, lòng chỉ muốn kiếm cớ nhìn trộm. "Ôi, cảm giác này, lạ quá, một người có hoàn cảnh tưởng như trái ngược mà lại giống mình vô cùng"

- Thiên bình này, anh nói anh đã từng có một người bạn? – Cô nhấn mạnh vào hai từ "đã từng"

- Đúng vậy, và anh ta đã... – Cổ Thiên Bình như ngẹn lại, anh ngập ngừng – Cô hiểu mà, đúng không?

- Nghe tôi này, anh đã từng có một người bạn, tôi hiểu mà, vậy anh có muốn tôi gạt bỏ đi hai từ đó khỏi tâm trí anh không?

- Bằng cách nào, làm bạn với tôi ấy hả? – Thiên Bình hai tay bịt miệng khi chưa kịp nói hết câu, cuộc sống một mình khiến anh tự do nói ra mọi điều mình nghĩ, nó đã dần như một thói quen, giờ anh lại nghĩ thói quen ấy khiến mình gặp rắc rối trong một... "mối tình".

Bảo Bình kéo bàn tay đang che miệng của Thiên Bình, mỉm cười:

- Một trí tuệ biết tuốt, một lối sống tự do, chỉ là sự học hỏi thôi, được chứ. Thỏa thuận không nào?

- Thỏa thuận...! – Nụ cười ấy khiến chàng trai bối dối

Không gian bỗng chốc yên ắng, một sự im lặng đến đáng sợ. Liệu có chuyện gì trên đó không? Sự yên lặng gây nên hoang mang, sự hồi hộp tới với ba người trong phòng khách.

- Bảo Bình này, cô biết chơi piano chứ?

- Biết một chút cơ bản thôi

- Cô thử được không? – Sư Tử đứng sang một bên chìa hai tay về phía chiếc ghế mời Bảo Bình

- Chủ nhà đã mời, khách nào dám chối từ - Bảo Bình bước về phía đàn, ngồi xuống ghế xoa hai tay vào nhau.

Đây là lần đầu cô được chơi một chiếc đàn đắt giá đến thế. Những phím đàn ánh lên một màu thuần khiết dù chỉ là phản chiếu lại ánh sáng đèn. Dưới chân cô là ba chiếc bàn đạp mà cô chưa hề thạo, đôi bàn tay run run, cô đặt lên từng phím đàn thử lần một.

- Ôi, tệ quá, thành thật xin lỗi – Bảo Bình cúi thấp mặt

Tay cô vẫn còn hơi run, cô gặp chút khó khăn trong việc chơi những hợp âm trầm, cô nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Bỗng cảm thấy một bóng người ngồi phía bên, một hơi ấm trao đến cô chút sự tự tin.

- Bàn đạp cuối cùng bên phải, đặt chân lên đó đi – Một giọng nói ấm áp tới mức cô nghĩ mình chưa từng được nghe

Nhẹ nhàng làm theo, nghe tiếng hợp âm đánh lên mà đôi bàn tay cô cứ tự bắt theo nhịp. Một bản nhạc tuyệt vời được viết bởi nhà soạn nhạc đáng kính Chopin và được chơi bởi hai người chỉ vừa mới gặp mà đã hiểu nhau.

Sư Tử vừa thường thức âm nhạc, vừa chạy đi chuẩn bị một bữa ăn nhẹ.

Tiếng đàn nhưng lại mà lòng người vẫn còn vương, chưa muốn dứt, muốn bắt đầu lại.

- Anh... là?

- Em không nhận ra anh sao? Ma Kết đây mà!

- Ma Kết, Ma Kết sao...? Xin lỗi tôi gặp vẫn đề với viêc ghi nhớ, hãy nói rõ hơn được không?

- Em còn nhớ cái ngày đâu chúng ta gặp nhau, em đi lạc không

- Kí ức của tôi gắn với chữ "lạc" cũng đã từ lâu, nói vậy mờ hồ lắm

Vẫn nhẫn nại, Ma Kết nói tiếp:

- Em vẫn thường thích chơi bản "Concerto in G major Op.11", em rất muốn anh cùng chơi nhưng anh nhận ra mình không có năng khiếu âm nhạc

- Bản nhạc này mang tên đó sao? Nghe rất quen mà tên sao chẳng thể nhớ

- Còn nữa, mỗi đêm, em đều thích ra ngoài một mình, chỉ một mình thôi, em đi vào những con hẻm, trèo lên cao ngắm nhìn cảnh vật. Em còn không cho anh đi cùng nữa kia

Bất chợt, Xử Nữ chạy lại ôm trầm lấy Ma Kết, nước mắt hai người lại tuôn. Xử Nữ nói giọng vẫn có chút nghi ngờ:

- Là anh sao? Ma Kết đấy ư? Em sai rồi, đáng lẽ ra em không nên đi. Tại sao anh đã không ngăn em lại?

- Anh đã cố, nhưng sao có thể...

- Đừng nói nữa, ta đã gặp lại, điều đó mới quan trọng – Xử Nữ nói trong nước mắt

Cả hai cùng đi tới cửa sổ, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Mấy ngày trước, những ngôi sao soi sáng rực bầu trời thì nay đã lui lại nhường chỗ cho những vẻ đẹp thường ngày. Những vì tinh tú hiểu lòng người, thấy sao là thấy ác mộng, vậy sao lui vào mây, dùng hết những năng lượng khổng lồ phát đi ánh sáng che khuất ngôi sao Hôm đang đỏ rực.

Vậy có cớ gì để lòng người không thể hiểu được nhau?

"Ta đã gặp lại, từ nay nguyện mãi bên nhau nhé! Anh có nhiều điều muốn nói, có nhiều kỉ niệm muốn được cùng em ôn lại nhưng nghĩ rồi thôi. Kí ức của em ta còn chưa biết rõ, ngộ nhỡ ta khơi lại những điều không hay thì thật trái lòng mình."

- Anh hãy nhìn về phía biển, có đẹp không cơ chứ buổi hoàng hôn? Chỉ cần là nhìn những gì trong tầm mắt cũng đã thấy đủ đẹp, còn cần gì...

Bỗng Xử Nữ giật mình, hình như chính cô vừa gợi lại kí ức nào đó trong mình. Cô hơi choáng váng, đứng lùi về phía sau.

- Em sao thế, hay em bị cảm rồi?

- Không, em khỏe, chỉ là em vừa nhớ ra điều gì đó!

- Đừng nghĩ ngợi nhiều, lục tìm kí ức sẽ chỉ khiến em mệt mỏi thêm mà thôi

- Tham vọng, phải rồi, kí ức của em còn gắn với hai chữ "tham vọng" nhưng hiện tại em chưa thể nhớ ra – Xử Nữ ôm đầu, tỏ vẻ đau đớn nghiêm trọng

- Đừng cố gắng nữa, em mệt rồi, êm không sao chứ?

Như đã bình tĩnh hơn, Xử Nữ nắm lấy tay Ma Kết:

- Không sao, em ổn mà, nhìn phía Tây kìa...

Theo hướng tay Xử Nữ chỉ, Ma Kết nhìn về phía Tây, một đốm sáng xuất hiện giữa bầu trời sắp chuyển tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro