Chương 4: Phần 1: Kiếm tìm sứ giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi một chiếc xe sang trọng giữa những ngày này không phải ý tồi sao?

- Không đâu, vẻ bề ngoài chiếc xe là vậy thôi, thực chất nó được làm từ vật liệu lấy từ những chiếc xe tăng tốt nhất thời thế chiến II

Một đêm tối, khi không gian yên ắng trở lại, chiếc xe chở ba người lao thật nhanh ra khỏi thành phố. Một chuyến đi tìm người chỉ lối, thẳng tiến đến nơi thánh đường. Người cầm lái là Thiên Yết, ngồi kế bên là Song Ngư và phía sau là ông khách lạ mặt họ gặp hôm nọ. Chiếc xe lao thật nhanh, chẳng màng đến những vật cản phía trước, chẳng sợ những mối đe dọa rình rập xung quanh.

Chiếc xe có vỏ cứng hơn thép, kính chắn gió được làm từ vật liệu chống gần như mọi loại đạn tuy vậy an toàn vẫn không thể là tuyệt đối. Họ sẽ phải gặp những gì đây? Ra khỏi thành phố cũng chưa phải là đã thoát khỏi mọi mối nguy. Trên trời cao kia, ánh sáng đỏ vẫn làm nên một điểm nhấn mạnh mẽ, ánh sáng đỏ dừng như trở nên duy nhất. Nhưng điều đó lại phần nào nói lên rằng: Thành phố Zodiac đây không phải là nơi duy nhất...

- Có hàng chục thánh đường, ta nên đến nơi nào đây? – Thiên Yết quay sang hỏi Song Ngư

- Nếu như không có chỉ dẫn thì... tất cả - Một sự suy đoán mơ hồ

Bỗng nhiên, ông khách giật lấy chiếc điện thoại của Song Ngư ngay sau hai từ "Tôi mượn", một lúc sau ông đưa lại chiếc điện thoại đã bật sẵn bản đồ:

- Tôi là người lang thang, trước có học được chút về thiên văn. Nhìn lên trời thấy ánh sáng chiếu về phía Bắc, hướng đó có hiểm nguy nhưng nhiều khả năng sẽ là nơi ta cần đến

- Ý ông là... – Song Ngư thắc mắc

- Là thánh đường, nhưng nơi quan trọng nhất chỉ có một, Beelzebub có liên quan tới thánh đường ắt ánh sáng sẽ chiếu vào nơi quan trọng nhất. Và nơi chúng ta cần đến...

- Cũng là nơi quan trọng nhất – Thiên Yết, Song Ngư đồng thanh

- Và tại sao ông biết được điều đó? - Là Thiên Yết

- Tôi đã nói ngay từ đầu, không có lí do cho mọi... không, bất kì câu hỏi vì sao!

- Thiên văn - Song Ngư nói khẽ - ông ấy nói... thiên văn

- Được rồi!

Dứt lời, Thiên Yết nhìn thấy một biển báo chắn giữa đường đi. Nên phanh lại không? Nếu tông thẳng vào chiếc xe cũng chẳng hề hấn nhưng cũng nên xem ta đang được cảnh báo điều gì. Vậy là Thiên Yết đạp phanh, chiếc xe kít lại, do quá bất ngờ, ông khách lao về phía trước, một vật gì đó bay ra từ trong túi ông ta, đập vào cần số xe.

Song Ngư nghe tiếng động nhìn xuống, trước mắt cô là một lệnh bài cổ ghi trên đó là một mật ngữ. Với tâm lí được rèn luyện từ âm nhạc, cô học được cách ghi nhớ rất nhanh hình dáng lệnh bài cổ ngay trước khi ông khách với tay thật nhanh lấy lại. "Lại thêm một điều bí ẩn nữa ở vị khách này" Song Ngưu thầm nghĩ.

- Nhìn kìa, biển báo giao thông có chướng ngại vật phía trước nhưng đã bị vết... máu chèn lên

Song Ngư nghe vậy nhìn lên biển báo, vết máu vẽ thành biển báo mới: "Đường trơn trợt" trước là yêu cầu giảm tốc độ, sau vẫn vậy những dường như là muôn ta không đi nữa đây mà. Nghĩ đoạn, Song Ngư quay sang Thiên Yết:

- Lùi xe lại một đoạn rồi phóng thật nhanh

- Em chắc chứ? Đã có vết máu trên đó hẳn không nên xem nhẹ, là người từng trải nghiệm qua điều gì đó nghiêm trọng viết lên đó thì sao?

- Biển báo trên cao, người đã trải qua điều mà khiến họ phải đổ máu đâu thể viết lên nơi cao đến vậy. Biển này là do một thế lực siêu nhiên viết

- Ý em là ma sao?

- Không ngoại trừ khả năng, anh sợ sao?

Thiên Yết mím chặt môi, cài số lùi, nhìn thẳng về phía trước lạnh lùng đáp, "Không". Chiếc xe lùi lại một đoạn khá xa rồi bỗng chốc rú ga lao như một mũi tên. Lạ thay, biển báo đã biến mất, và đáng lo hơn, không chỉ biển báo mà cả con đường phía trước cũng mất tăm. Chiếc xe lao vào khoảng không tối đen như mực, bầu trời như cũng biến mất, xung quanh chẳng có lấy một chút ánh sáng. Nhìn lên trời cũng chẳng thấy ngôi sao đỏ rực đâu nữa, giờ đây, trong một không gian bất định chỉ còn... hai người trong một chiếc xe.

- Ông khách, ông khách đâu rồi? – Song Ngư thốt lên hoảng loạn

- Ông khách làm sao cơ? – Thiên Yết giọng lo lắng hỏi lại

- Ông ta biến mất rồi, nếu như nơi ta đang đi là chỗ chết thì nhất định ông ta là sứ giả.

Ngay lúc đó, trước mắt hai người mở ra một khoảng không mênh mông, rộng lớn, cảnh vật bắt đầu hiện ra, rõ hơn, rõ dần, rõ dần rồi rõ hẳn. Họ đang lao xuống một vực thẳm hun hút tưởng như không đáy. Sự hoảng loạn là không thể tránh khỏi nhưng họ vẫn phải giữ bình tĩnh.

- Song Ngư, em thấy những cây cao mọc trên vách núi đó chứ?

- Có thấy, giờ sao đây?

- Súng bắn móc, lấy ra đi, chỉ cần móc trúng một cây là bánh xe có thể chạm vào thân núi

- Và ta sẽ an toàn...

Song Ngư không đợi Thiên Yết nói hết câu, lấy trong một ngăn nhỏ dưới ghế ngồi chiếc súng bắn móc, mở cửa sổ và nhắm

- Hãy bắn thật chuẩn, vì ta chỉ có một cơ hội duy nhất...

Thiên Yết chưa kịp dứt lười thì "Rầm", bánh xe đã chạm được vào vách núi, chiếc móc bắn ra đã gắn chặt vào một thân cây ngăn lại sự lao đi vô định của chiếc xe. Vừa đi vừa đạp phanh, cứ như vậy họ đã chạm tới mặt đất một cách an toàn.

- Anh nói ngắm chuẩn gì cơ? – Song Ngư quay sang mỉm cười hỏi trêu Thiên Yết khi anh vẫn còn chưa hoàn hồn.

- Làm tốt lắm, nhưng hãy nhìn kìa, chúng ta đang ở đâu?

Nhìn qua kính chắn gió, khung cảnh một khu rừng tăm tối hiện ra. Nền đất đỏ, bóng tối phủ lên những cây cao một màu đen u ám. Chẳng có lối đi, chẳng có vật chỉ đường, ông khách cũng chẳng thấy đâu. Giờ sao đây? Chắc chỉ còn cách đi về phía trước.

Đang lúc hoang mang thì một thứ ánh sáng xuất hiện trước mặt. Cả hai người họ đều nhìn thấy bởi trong bóng tối chỉ một nguồn sáng nhỏ cũng sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý. Song Ngư vỗ vào vai Thiên Yết hỏi:

- Kìa, thứ ánh sáng đó có phải là...

- Đúng vậy, thứ ánh sáng ta gặp trong mơ, thứ ánh sáng lạ

- Vậy đi theo nó thôi, còn chần chờ gì nữa

Ngay lập tức Thiên Yết đạp chân ga, chiếc xe lao đi theo con đường thứ ánh sáng lạ vạch ra trên mặt đất. Xe đang lao đi vun vút thì bỗng...

_"Rầm"_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro