Chương 4: Phần 3: Thánh đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước qua cánh cổng, một không gian đầy đủ sắc màu hiện lên với vô vàn những kí ức của... nhân loại. Họ như đang đi xuyên qua một đường hầm ẩn chứa tri thức toàn nhân loại với tốc độ nhanh hơn cả âm thanh. Những lưu trữ của tri thức từ quá khứ xa xưa tới nay hiện lên và biến mất trong thoáng chốc. Hai người nhìn quanh, họ như đang được chiêm ngưỡng một màn trình diễn ánh sáng tuyệt đỉnh mà ánh sáng ở đây là ánh sáng của tri thức, thứ ánh sáng mà tưởng như đã có thể tạo nên một bức tường ngăn cách thế giới con người với tội ác. Nếu tất cả bọn họ đều biết suy nghĩ, đều biết lo cho bản thân và cả cộng đồng, nếu họ không bị cho lòng tham và sự ích kỷ làm mờ mắt, liệu loạn lạc có bao giờ xảy ra? Liệu ác quỷ còn có dám bén mảng tới một nên văn minh vĩ đại như vậy hay không?

Hai người đắm mình trong sự trầm trồ và ngưỡng ngộ với nguồn tri thức khổng lồ ấy mà quên rằng họ đang di chuyển nhanh tới nhường nào. Hình như con đường ấy có thể dài tới vô tận nhưng mọi chuyến đi cũng phải có điểm dừng. Một hố rộng và sâu hiện ra trước mặt họ, trong thoáng chốc cả hai đã rơi xuống. Một cảm giác đáng sợ như là rơi tự do từ trên đỉnh một ngọn núi cao xuống, không đồ bảo hộ, không một thứ gì khả thi để bám vào. Họ rơi vô định, rơi mãi cho đến khi ánh sang xung quanh trở nên chói lòa, họ nhắm nghiềm hai mắt lại...

Cảm giác như ánh sáng xung quanh đã trở lại bình thường, họ khẽ mở mắt ra...

Khung cảnh tươi đẹp của một khu vườn cây lá tốt tươi hiện ra trước mắt họ. Choáng ngợp bởi những gì mình nhìn thấy, Thiên Yết quay sang hỏi nhẹ Song Ngư:

- Đây có phải là thực không? Hay chỉ là ảo ảnh? Giá mà có một bác sĩ tâm lý ở đây, anh sẽ xin ngay tắp lự một lời tư vấn!

- Em tưởng anh được mấy đồng chí mệnh danh là vĩ đại hơn nhà tâm lý học cơ mà, có lẽ anh nên tự tìm cách.

Thiên Yết đứng dậy nhìn quanh, bầu không khí nơi đây thật trong lành, tầm nhìn có chút hạn chế bởi làn sương dày đặc. Dưới màn sương ấy, một bóng người mờ mờ từ phía xa làm Thiên Yết kinh ngạc:

- Song Ngư, đứng dậy, nhìn kìa, có người!

- Có người? Hay là không phải...

- Em sao vậy, đứng lên nhìn kìa. Kia chẳng phải một linh mục hay sao?

Song Ngư đứng dậy nhìn về phía Thiên yết chỉ, một bóng người ẩn trong làn sương dày. Người đó có vẻ như đang tưới nước cho những bông hoa mà chẳng để ý tới sự xuất hiện của hai người lạ mặt. "Hoa? Hoa sao? Một vật biểu trưng cho cái đẹp lại có thể tồn tại ở một nơi âm u như vậy sao?", Song Ngư nghĩ thầm. Cô cố gắng căng mắt lên qua làn sương dày đặc quan sát xung quanh. Hít một hơi thật sâu, Song Ngư cảm thấy bầu không khí nơi đây thực sự trong lành, khác hẳn với sự ngột ngạt khó chịu của khu rừng ban nãy. Cô ghé sát bên cạnh Thiên Yết nói khẽ:

- Anh có thấy nơi này thật sự lạ không? Bầu không khí ở khu rừng khi nãy làm mình khó chịu bao nhiêu thì ở đây lại hoàn toàn ngược lại, dẽ chịu đến khó ngờ! Anh nghĩ sao? Người đứng trong màn sương kia là tốt hay xấu, ta có nên...

Cô chưa kịp nói hết câu thì Thiên Yết đã lên tiếng gọi người đứng phía xa kia:

- Hỡi người đứng trong màn xương, xin hãy xưng danh!

- Anh nói cứ như đọc thần chú vậy! - Song Ngư khẽ cười

- Đọc thần chú là thế nào?

- Vừng ơi... hiểu chứ?

Vừa khi Thiên Yết nói tiếng "à", bóng người kia như đã biết họ ở đó, nó tiến gần hơn tới chỗ họ, khuôn mặt của người ấy dần dần lộ ra.

- Vậy là sao? - Thiên Yết ngạc nhiên, thì ra người kia có một cái bóng của người trưởng thành nhưng hóa ra lại có hình hài của một đứa trẻ. Người ấy lên tiếng:

- Kính mời các con theo ta vào trong

"Con? Đứa trẻ này vừa nói mình là con sao?" Thiên Yết hoang mang. Anh quay sang nhìn Song Ngư, cô tiến lại gần mỉm cười với cậu bé:

- Dạ, con xin chào vị linh mục nhỏ tuổi!

- Nhỏ tuổi, trông ta bộ trẻ lắm sao?

- Ý... ý... là sao? - Song Ngư đứng lùi lại, cô không biết phải nên xưng hô với người đứng trước mặt mình thế nào nữa

Vị linh mục kia có vẻ là người tốt, thấy sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt của hai người bèn nở một nụ cười, một nụ cười tươi sáng của một cậu bé ngây thơ, lại gần hai người, linh mục ấy nói:

- Trông ta không khác gì một cậu bé phải không? Ta được nói là được ban phước để mãi không thể già. Các con đoán xem, ta đã bao nhiêu xuân rồi?

Song Ngư nghe nói vậy có vẻ yên tâm hơn, bèn nói:

- Ngài... ngài có phải đã 50 tuổi?

- Năm mươi? - Vị linh mục cười - Ta còn nhớ cái hồi mà ta năm mươi, nghe có vẻ rất muộn nhưng đó là thời điểm chuyển giao giữa sự bồng bột của tuổi trẻ và sự trững chạc của một người mang tư cách thưởng trăng trên đài. Thực ra, ra đã hơn bảy mươi tuổi rồi, sống ở đời, ta cũng đã trải qua không biết bao nhiêu là chuyện, chứng kiến những lần loạn lạc... - Giọng vị linh mục bỗng chốc lắng xuống

Song Ngư hiểu ra nguyên nhân của cái lắng xuống ấy, cô không muốn hỏi nữa, chỉ muốn thật nhanh đi vào trong bởi cảnh đẹp nơi đây cùng với sự yên tĩnh tạo cho cô sự bất an. Thiên Yết chưa khỏi bang hoàng thì bị Song Ngư kéo tay đi theo vị linh mục kia theo một con đường tới một tòa nhà. Thiên Yết đứng lặng người vì vẻ đẹp của tòa nhà, màu vàng của nó sáng lên khi những ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống nơi đây. Thì ra bình minh tới rồi!

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, làm tan đi làm sương dày đặc. Quang cảnh một khu vườn rộng lớn hiện ra, cỏ cây tốt tươi, những cây cổ thủ vươn mình đón nắng sớm. Cũng chính lúc này, Thiên Yết nhìn lên trên, tòa nhà ấy chính là một thánh đường, và thật kì lạ, thánh đường cao cứ như chạm đến cả bầu trời vậy.

Song Ngư ghé tay hỏi Thiên Yết:

- Anh trông tòa nhà này có giống thánh đường không?

- Đúng, là thánh đường

- Anh chắc không vậy? Thánh đường sao lại có thể cao như thế?

- Anh khá là chắc, thôi ta cứ đi, đâu còn biết phải làm gì nữa đâu!

Ba người bước vào, cánh cửa lớn tự động mở ra, họ bước vào. Nơi này vắng tanh, bao nhiêu những hang ghế xếp lần lượt nhau đều trống không và phủ đầy bụi. Hình như đã lâu lắm rồi nơi này không có người tới, hai người mới đến cảm thấy hơi ớn lạnh. Họ nhìn về phía xa, thì ra có một người khác đang ngồi đọc một quyển sách ở hàng ghế đầu.

Vị linh mục cát tiếng gọi: "Cự Giải, có khách tới, rót trà đi con"

Người kia đứng dậy quay lại lễ phép chào vị linh mục và hai người phía sau rồi quay mặt đi về phía một căn phòng bên cạnh.

Vị linh mục dẫn hai người ngồi xuống hàng ghế đầu tiên rồi tự kê hai chiếc ghế, một chiếc cho mình, chiếc còn lại cho Cự Giải. Đúng lúc đó, Cự Giải bưng ra một khay trên đó có một ấm trà và bốn chiếc cốc xung quanh. Rót nước cho từng người, vị linh mục bắt đầu kể:

- Mọi người có biết tại sao ta lại gọi việc sở hữu hình hài của một đứa trẻ là được ban phước không?

- Điều này con cũng đang thắc mắc - Song Ngư nói - Nếu ta cứ trẻ mãi không già, ta sẽ không thể biết được cảm giác lớn lên là như thế nào. Trong cuộc sống này, điều quan trọng nhất là được công nhận. Ví dụ một người có tài mà không được công nhận thì sao? Anh ta hẳn sẽ chỉ là một ông vua sứ mù mà thôi. Giống như sở hữu một hình hài như vậy sẽ không nhận được sự tôn trọng từ người ngoài, nhất là từ cái nhìn đầu tiên.

- Con nói đúng, ta không thể phủ nhận, ngay thái độ của hai người các con khi gặp ta cũng đã thể hiện điều đó - Vị linh mục nhẹ nhàng nói - Nhưng ta lại muốn nói đó là ban phước bởi lẽ với hình hài này, ta mới có thể sống được đến ngày hôm nay.

- Vậy là hình hài đã cứu sống ngài?

- Hình hài cứu ta khỏi ác quỷ, ta cũng không hiểu nổi tại sao khi đối mặt với ta, chũng thường lùi lại đứng nhìn ta một hồi rồi bỏ đi

- Ngài đã từng chạm mặt với quỷ dữ? - Muôn vàn câu hỏi bỗng chốc hiện lên trong đầu hai người mới đên lúc này.

Cự Giải vẫn hồn nhiên ngồi bên cạnh vị linh mục lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Vị linh mục nói tiếp:

- Đúng là ta đã sống sót, nhưng sống như vậy thì còn danh dự không?

- Ý ngài là...?

- Sống vậy... Ta chỉ đang như một kẻ chạy trốn số phận mà thôi, ta chỉ như một tên hèn nhát. Nhưng khi ta ngẫm kĩ lại, có vẻ như ta không được phép ra đi. Ta đang sống vì một mục đích nào đó. Lời ban phước có thể đã muốn điều đó. Chúa ơi! Ai sẽ giúp ta tìm ra mục đích đó đây?

- Có lẽ ngài sẽ tìm ra thôi - Song Ngư cố gắng an ủi

Người này thực sự mạnh mẽ, những người tự tâm về sự tồi tệ của bản thân thường sẽ kể nó ra với dòng nước mắt tuôn rơi. Nhưng trên khóe mi ông ấy lại không hề có một giọt nước mắt, hẳn phải là người cảm đảm mới có thể kiềm chế cảm xúc của bản thân như vậy!

Cự Giải ngồi bên tỏ vẻ hơi chán nản, anh bắt đầu lên tiếng:

- Được rồi, chuyện thì hai người đã nghe, trà hai người cũng đã uống, vậy có thể nói cho chúng tôi mục đích kiến hai người tới đây không?

- Cự Giải, sao con lại nói với giọng như thế?

- Thưa cha, tại sao không thể giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng chứ? Chúng ta còn có việc phải lo kia mà!

Song Ngư nghe vậy cũng không muốn dài dòng thêm, cô bắt đầu giới thiệu:

- Thưa các vị , tôi là Song Ngư, người đi cùng tôi đây là Thiên Yết

- Song Ngư? Thiên Yết? Các người... - Cự Giải tỏ vẻ ngạc nhiên - Có... có.. thật không? Đừng lừa tôi đấy nhé...!

- Đúng, chũng tôi là Song Ngư và Thiên Yết

- Tôi.. tôi phải dẫn hai người đi gặp giám mục đáng kính ngay. Tình thế gấp gáp, tôi sẽ giải thích cho hai người sau

Nói đoạn, Cự Giải kéo tay hai người chạy đến một nơi giống như thang máy, vị linh mục kia cũng chạy theo sau, chắc hẳn là đường tới gặp giám mục nơi đây...

"Thang máy sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro