Chương 4: Phần 4: Giám mục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng lên một nền bằng phẳng lát vàng, bốn người dần dần được đưa lên những tầng cao hơn của thánh đường. Chỉ là một bục được nâng lên với tay vịn ở phía sau và hai bên nên hai người có vẻ hơi bất an. Nhìn vẻ mặt bình thản của vị linh mục và Cự Giải, họ cảm giác hơi lo.

- Họ không cảm thấy sợ sao? Nhỡ có thể rơi bởi đằng trước mặt không về có chắn bảo vệ hay tay cầm để vịn vào? – Thiên Yết nói nhỏ

- Anh sợ à? – Song Ngư trêu

- Không, đương nhiên, ngày trước anh từng trải qua nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều – Thiên Yết đáp

- Vậy hả! - Song Ngư cười – Hẳn là vậy rồi

Cái bục ấy cứ cao lên mãi, lên mãi, bỗng chốc Thiên Yết để ý thấy có một tầng của thánh đường trông hơi lạ. Ngoài một màu vàng ươm của ánh sáng thì anh chẳng thể thấy gì khác. Ánh sáng đó không hề chói lóa khiến mọi vật xung quanh lu mờ đi mà đúng ra là chẳng có gì ngoài ánh sáng ấy. "Liệu đây có phải giới hạn giữa trần gian và thiên đàng? Chúng ta đã lên cao bao nhiêu rồi? Tại sao thánh đường bỗng chốc lại trở thành một tòa nhà cao tầng như vậy chứ?" Thiên Yết chỉ dám nghĩ thầm, anh không nói với Song Ngư vì sợ hai người kia nghe được.

Lại những suy nghĩ hiện lên trong đầu hai người: "Những gì ta đang thấy có phải là thực không? Nếu không là thực, vậy ta đang ở đâu?". Những điều đã xảy ra khiến hai người Thiên Yết Song Ngư buộc phải tin mọi thứ là thật, và chính bản thân họ cũng không thể ngờ tại sao họ lại muốn những điều này là thật đến thế!

Lên thêm một đoạn nữa, họ đã tới tầng cao nhất của thánh đường. Đó là một căn phòng nhỏ với ba cánh cửa một ở trước, hai cách cửa hai bên. Vị linh mục nhìn Song Ngư và Thiên Yết nói:

- Cánh cửa ở chính giữa kia là cửa ra sân thượng, mơi giám mục thường hay ngắm sao trời, thưởng lãm cảnh thiên nhiên. Hai cánh hai bên sẽ mở ra hai phòng của cao nhân, một phòng là của giám mục, phòng còn lại là của... - Ngắt đoạn, vị linh mục quay sang nhìn Cự Giải

- Là của tôi, của tôi, chính cha đã nói với tôi như vậy – Cự Giải nói thay lời vị linh mục

- Vậy cậu là gì của nơi đây? – Song Ngư thắc mắc

- Tôi... sẽ là... giám mục tiếp theo! – Cự Giải nói, giọng hơi run run, có lẽ anh sợ điều gì đó, lời anh vừa nói ra hay vị trí và trách nhiệm mà anh sắp sửa phải gánh vác

Có những người rất kinh sợ hai từ trách nhiệm, họ sợ phải hứa, nhưng đến khi thực sự nhận lời, chính họ mới là những người giữ được trọn vẹn!

- Cha đang ở đâu? – Vị linh mục hỏi Cự Giải, vẫn bằng cái giọng trầm ấm kia như lúc mới gặp hai người lạ mặt

- Chắc ông ấy... - Cự Giải nhắm mắt lại, trong đầu thoáng tiếng ngâm nga - Ở sân thượng, cha ở sân thượng!

Không một chút thắc mắc, cả ba tiến về cánh cửa chính giữa.

Mở cánh cửa ra, họ bắt gặp một bầu không khí trong lành nhưng có phần loãng và se lạnh. Sân thượng rộng lớn tới nỗi phóng tầm mắt ra xa cũng khó lòng thấy được những gì phía sau bức tường chỉ cao ngang bụng ngăn cách giữa một bên là nền gạch và một bên là khoảng không vô tận.

Ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu một cách chói chang lên nền gạch và lên cả da mặt những người đứng trên nền gạch ấy. Điều kì lạ là dù là sáng hay chiều, ngước lên bầu trời cũng phải thấy được mây. Nhưng dường như đứng ở đây lại có cảm giác tiếp xúc, như hoà quyện với bầu trời. Không khí loãng tạo nên cảm giác khó thở. 

Thật lạ kì khi làn da đã kêu gào vì cái cảm giác khó chịu từ ánh nắng chói chang thì đằng sau sống lưng lại là cảm giác lạnh đến run người, thấu hẳn sâu vào nơi nỗi sợ trị vì!

Song Ngư lấy tay che bớt ánh nắng, quay sang hỏi Cự Giải:

- Tại sao nắng lại gắt, trời lại quang mây và không khí lại loãng như vậy?

- Hai người có thấy một tầng chỉ một màu vàng không? – Cự Giải hỏi lại

- Có, chúng tôi có thấy – Song Ngư, Thiên Yết đồng thanh

- Tôi chỉ được nói lại rằng tầng đó ngăn cách giữa trần gian...

- Cự Giải!

Chưa kịp nói hết câu, Cự Gải đã nghe tiếng người gọi mình, một giọng nói trầm ấm đến lạ. Cự Giải lặng yên không dám hé môi, anh quay người nhìn về hướng giọng nói ấy, anh kính cẩn nói:

- Cha à, xin cha thứ lỗi!

Đứng cách họ ba mươi bước là một người mặc chiếc áo của giám mục, giọng nói đó chắc là của người ấy. Người ấy lại nói:

- Ta không muốn người ngoài tin những gì họ nên tin, vì đức tin ấy có thể làm hại họ, như những gì đã xảy ra. Ta không muốn phải nhắc lại nữa!

- Xin cha thứ lỗi, những những người theo chúng con tới đây, không phải người ngoài.

- Ta biết, những ta vẫn lo, lo rằng ai cũng sẽ phải gặp nguy hiểm. Ta có nên... mạo hiểm không chứ? – Người ấy nói, mắt vẫn không thôi nhìn lên trời quan sát những vì sao

Lúc này Song Ngư mới để ý thấy ánh sáng chói làm rát da ấy không phải chỉ đến từ mặt trời, mà đến từ những vì tinh tú, có lẽ là những vì tinh tú đã xuất hiện trong giấc mơ của Sư Tử. Cũng bởi ban nãy, ánh sáng khiến cô chỉ có thể nhìn lên trời sau khi đeo vào một cặp kính râm.

Song Ngư có chuẩn bị một chiếc túi nhỏ trước khi đi, dù không lớn những cũng đủ chứa một chút đồ đề phòng. Thật sáng suốt khi cô đã đem theo kính râm và cả một tuýp kem chống nắng. Cô thoa kem rồi đưa cho Thiên Yết:

- Ánh nắng chói chứa tia UV rất có hại cho da

Thiến Yết cầm lấy, mỉm cười. Nhìn làn da đen sạm của Cự Giải, chắc anh ta đã quá quen với điều này.

Trong khoảng không, vẫn vang lên giọng Cự Giải:

- Chúng ta vào trong được không ạ? Những vị khách không quen với điều kiện ở đây. Con không muốn tạo cho họ cảm giác tự thấy bản thân thiếu tế nhị khi phải thoa kem

Thế rồi, tất cả cùng rời sân thượng, cái cảm giác mát rười rượi đã trở lại. Thoát khỏi sự tra tấn của ông trời là một không gian dễ chịu vô cùng. Bao nhiêu những tháng năm đi chiến đấu mà Song Ngư Thiên Yết vẫn chưa từng một lần nếm trải một điều kiện khắc nghiệt đến vậy. Giám mục nơi đây quả là... phi thường!

Bước vào trong, vị giám mục dẫn mọi người vào căn phòng bên phải. Trong phòng là hai chiếc ghế băng dài xếp đối diện nhau, đặt ở giữa là một chiếc bàn uống trà.

_"Mời ngồi"

Vị giám mục rót trà cho từng người rồi ngồi xuống ghế. Tất cả đều y lời. Ông mở lời trước:

- Ta thành thật xin lỗi khi chưa trao cho những vị khách của ta lời chào!

Rồi ông nhìn Thiên Yết: "Người này có sức khỏe, thoáng nét của một người từng tham chiến, chắc hẳn là Thiên Yết"

Trước sự ngạc nhiên của hai người mới đến, ông nhìn Song Ngư: "Đi theo Thiên Yết, phải là Song Ngư rồi, đúng không nào?"

"Làm sao mà ông ấy biết vậy?" Thiên Yết thầm nghĩ.

- Cuộc đời ta là những câu chuyện, có thể các vị đã nghe rồi, cũng có thể là chưa, những ta vẫn muốn kể, vì biết đâu, biết đâu... - Vị giám mục như bị vướng ở cổ họng – Biết đâu... ta... có thể làm... gì đó!

- Ngài có thể kể lại câu chuyện về ngôi sao đỏ kia được không ạ? – Là giọng nói của Song Ngư

Vị giám mục nhìn thẳng vào Song Ngư khiến cô giật mình:

- Ngôi sao đỏ... là điều hiển nhiên!

- Vậy là sao ạ? – Song Ngư hỏi lại

- Điều hiển nhiên là thứ phải tới, đó là cái loạn lạc đang xảy ra kia

- Nhưng thưa ngài, loạn lạc hoàn toàn có thể xảy ra một cách tự nhiên kia mà, loạn lạc còn là yếu tố cấu thành nên xã hội! – Song Ngư rất tự tin nói

- Thế nào? – Vị giám mục hỏi, cách ông nói ngày một khác thường nhưng giọng điệu vẫn cứ như vậy

- Loạn lạc là điều kiện cho người có chí lớn giành lấy địa vị, loạn lạc giúp phân địa vị xã hội, nói vậy liệu có đúng không ạ? – Vẫn là Song Ngư với vẻ tự tin ấy.

Vị giám mục "Ừ" một tiếng rồi nói tiếp:

- Sự bất thường! Có điều gì đó bất thường không? Những điều mà ý nghĩ cho rằng điều đó không thể do người làm - Cự giải như đang cố đọc những suy nghĩ toát lên từ vẻ mặt vị giám mục

- Thực ra mọi thứ đều do con người mà – Song Ngư nói nhỏ

Thiên Yết yên lặng ngồi đó, nhưng như không thể chịu được nữa, anh quay sang ghé vào tai Song Ngư:

- Thật sự thì em đang theo phe nào vậy? Em đang nói gì thế? Giấc mơ nó đến, anh không hề muốn điều đó xảy ra, anh không định mơ thế...

- Thiên Yết à, có phải ai cũng định trước được mình sẽ mơ gì đâu, với lại...

Song Ngư chưa kịp nói tiếp thì Thiên Yết đã dặt ngón tay ngay trước miệng cô, khép đôi môi mịn màng ngăn những lời tiếp theo được thốt ra. Anh nói:

- Ngày thường em thật bình tĩnh, bình thản, anh không biết nên dùng từ ngữ nào cho dáng vẻ em thường ngày, nhưng khi tranh luận, em lại trở nên khác thường. Em làm anh nhớ lại lí do vì sao ta gặp nhau, em tìm đến anh vì em cần một người khiến em vững vàng tâm lí.

Song Ngư khẽ gật đầu, Thiên Yết nói nhỏ nhẹ:

- Giờ yên lặng nào, hãy nghe vị giám mục nói!

Song Ngư ngả vào tay Thiên Yết yên lặng. Chứng kiến hai người, vẻ mặt vị giám mục có chút đượm buồn. Ông biết những con người này cũng tình cảm như bao người khác, chẳng có thể tìm được ai không có thứ gọi là cảm xúc, chẳng có ai không mang trong mình thứ gọi là tình cảm chân thật.

Thiên Yết nhìn xung quanh, cả ba người Cự Giải, linh mục và giám mục đều hơi cúi đầu yên lặng. Bỗng vị giám mục ngẩng đầu nhìn Thiên Yết:

- Ta biết, thực sự những chuyện đã xảy ra kể từ hai tuần trước có thể chỉ là do còn người làm, nhưng tại sao giữa thời bình họ lại phải làm vậy? Rồi sau đây trở lại thành phố, hai người sẽ biết tại sao!

- Ngài có tài biết trước hay sao?

- Không, ta không có phúc hưởng cái tài đó, ta chỉ đang nói về một chuyện quá khứ được lặp lại mà thôi. Và ta chắc rằng nó sẽ lặp lại như vậy!

- Vậy nó đã xảy ra như thế nào? – Thiên Yết tò mò hỏi nhưng đáp lại sự tò mò ấy chỉ là ánh mắt lấp lánh gợi lên nỗi buồn nhìn thẳng vào anh.

Vị giám mục đứng dậy tiến lại gần anh, giơ tay chỉ vào trán rồi lại chỉ xuống lồng ngực Thiên Yết, nơi cự ngụ của trái tim:

- Dù trong mọi hoàn cảnh, vũ khí lợi hại nhất nằm ở đây, và đây...

Nói rồi vị giám mục lặng lẽ ngồi xuống, ông nhắm mặt lại giữa không gian yên tĩnh lạ thường, cảm nhận nhịp đập của trái tim. Một tình yêu đủ lớn sẽ dẫn dắt con người vượt qua mọi thử thách, và ông lại phải tin vào điều đó... một lần nữa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro