Tập 10: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Cơn mưa đầu mùa vẫn tiếp tục trút xuống từ tối qua. Những hạt mưa ngày một nặng hạt, rơi lộp độp trên những mái nhà. Cây cối và cảnh vật xung quanh như được gột rửa. Chúng hả hê tắm mát sau những ngày hè nóng nực. Từ đất bốc lên một mùi âm ẩm khó chịu. Bầu trời mang một màu xám xịt, u buồn. Mưa càng lúc càng xối xả. Phải chăng ông trời đang khóc thương cho tình cảnh của hai con người?

Lúc này đã 6 giờ sáng, Xử Nữ mệt mỏi bước xuống giường. Xỏ chân vào đôi dép bông hình con thỏ, cô lê từng bước nặng nhọc vào phòng tắm. Sau khi qua loa làm vệ sinh các kiểu, cô khoác lên người bộ đồng phục trường Zodiac. Nhìn ngắm mình trong gương, cô không khỏi thở dài thành tiếng. Gương mặt hốc hác, sắc mặt tái nhợt. Quanh mắt xuất hiện vài quầng thâm. Đôi mắt đẹp đẽ ngày nào giờ đây sưng húp thấy rõ. Bờ môi khô ráp, nứt nẻ. Trông cô chẳng khác gì một con ma nữ.

Xử Nữ bước xuống lầu, trên tay cô mang một cái túi nhỏ. Chỉ đơn giản đựng một vài bộ quần áo. Vì tất cả đồ đạc cô đều để ở kí túc xá. Làm xong bữa sáng, cô không quên để lại lời nhắn rồi rời khỏi nhà. Cô không muốn cha mẹ thấy sắc mặt mình lúc này.

Cầm chiếc ô trên tay, cô liền đi đến trạm xe buýt gần nhà. Ngồi trên xe, Xử Nữ đăm chiêu ngắm từng vệt mưa đang lăn dài trên ô kính. Vì còn khá sớm cộng với tiết trời ủ dột nên xe rất vắng khách. Thỉnh thoảng, có hai ba cô cậu học sinh cùng tuổi lên xe. Chợt, cô nhớ đến những dòng tin nhắn ấy. Bất giác lại tự mình đau lòng. Có lẽ từ trước đến nay cậu không hề có tình cảm gì với cô. Tất cả là tự cô đa tình. Yêu đơn phương ngu ngốc nhất là nghĩ người ta cũng yêu mình. Thậm chí còn tưởng tượng về tương lai của 2 đứa. Nghĩ tới mà cô tự cười cho bản thân. Có ai lại ngốc như cô vậy chứ! Quệt đi giọt nước mắt rơi trong vô thức, cô ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười, trong lòng cay đắng tự nhủ. Kể từ ngày hôm nay, cô không còn là Xử Nữ trước kia nữa. Sẽ không vì ai mà ngu ngốc mà hành hạ bản thân. Cô sẽ sống cho chính mình. Sống cho những người cô yêu thương. Ngay tại giờ phút này, tình yêu đối với cô là một thứ gì đó quá xa xỉ...

Trở lại kí túc xá, Xử đem túi quần áo bẩn bỏ vào máy giặt. Trong khi chờ đồ giặt xong, cô lấy điện thoại ra nghịch. Bỗng Thiên Bình mở cửa bước vào. Thấy con bạn ngồi thẫn thờ, cô tò mò hỏi:
- Ủa, gần tới giờ học rồi sao mày còn ở đây?
- Hì. Tao chờ giặt đồ xong rồi mới đi học!-Xử khẽ cười nhìn cô.
- Còn mày sao lại về?
- À, tao quên sổ đầu bài nên chạy về lấy. Không có gì tao lên lớp nha. Lát mày nhớ đi học không được cúp tiết đâu đấy!-Bình ân cần nhắc nhở. Nói rồi, cô cất bước rời đi.

Nhìn bóng dáng cô bạn thân khuất dần, Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm. Từ trước đến nay vẫn vậy, Thiên Bình lúc nào cũng quan tâm cô, cùng cô chia sẻ vui buồn. Những tâm sự thầm kín nhất của cả hai đều kể cho nhau nghe. Đôi khi cũng có một số chuyện không thể giãi bày được. Nếu nói Song Ngư luôn được cô an ủi thì ngược lại chính Thiên Bình luôn an ủi cô. Cô thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô những người bạn tuyệt vời đến thế. Xử chợt nhận ra rằng cô không hề đơn độc trên thế giới này. Ít ra cô còn những người bạn, những người thân luôn hết mực yêu thương cô. Giờ đây, cô mới hiểu được ý nghĩa câu: "Hãy hài lòng với những gì mình đang có!".

Sau khi phơi quần áo đâu vào đó, Xử lười biếng xách cặp đi đến trường. Đáng lẽ cô không có ý định đi học. Nhưng mà vì Thiên Bình đã cất công căn dặn nên cô phải ngậm ngùi xách mông đi. Cô vừa thích lại vừa ghét mưa. Ai đời có người lạ như cô vậy chứ! Thích là vì mưa rất hợp với tâm trạng cô bây giờ. Còn ghét là vì trời mưa đường xá trở nên lầy lội, toàn là bùn đất, mà cô thì lại rất ngại bẩn. Dính một chút đất thôi cũng khiến cô khó chịu cả ngày. Vả lại cô đang kiếm cớ không đi học để tránh mặt cậu. Ai dè...Đúng là xui tận mạng! Thôi thì mặc kệ, tránh được lần nhưng không tránh được cả đời. Mình cứ vui vẻ mà đối diện thôi! Cô vỗ nhẹ vào hai má của mình, cố nặn một nụ cười thật tươi. Sau đó lấy hết sức bình sinh đi đến lớp.

Vừa đặt chân đến cửa, Xử Nữ đã bị Nhân Mã tóm vào lớp. Cô nàng nhanh nhảu đẩy cô vào chỗ ngồi của mình:
- Xử, mày ở đây canh chỗ đồ ăn này giùm tao. Tao đi có chút chuyện. Tuyệt đối đừng để con Ngưu đụng vào!

Nói rồi, cô nàng ba chân bốn cẳng chạy đi đâu mất. Để lại một mình Xử Nữ ú a ú ớ chả hiểu mô tê gì. Chẳng qua là Mã Mã nhà ta mới mua một tá đồ ăn ở trên mạng về tích trữ ăn dần. Vừa nghe có anh idol mà cô thầm thương trộm mến bấy lâu tìm gặp nên không giấu được vui mừng đi ngay. Đúng lúc ấy, thấy Xử vào lớp, cô không cần suy nghĩ lập tức nhờ vả. Nhằm bảo vệ đống đồ ăn yêu quý của mình rơi vào tay Kim Ngưu.

Dừng chân trước cửa lớp 12A, Nhân Mã ló đầu vào trong. Liếc ngang liếc dọc chẳng thấy bóng dáng mình mong đợi đâu, cô hỏi một chị gái gần đó:
- Chị gì ơi. Có anh Giang ở lớp không chị?
- Không em. Giang đang chơi bóng rổ ở nhà thi đấu rồi-chị gái trả lời, mắt nhìn cô nghi hoặc-Em tìm cậu ấy có việc gì?
- Dạ...không có gì đâu ạ...Chắc do em hiểu nhầm. Xin lỗi đã làm phiền chị!!!-cô xấu hổ trả lời rồi chạy mất hút.
Trên đường đi, cô không ngừng suy nghĩ: "Kì lạ! Rõ ràng con Ngưu nó nói với mình là anh Giang tìm gặp. Sao lại...Chẳng lẽ nào...?!!" Nghĩ tới đây, cô thốt lên một tiếng rồi chạy thục mạng về lớp.

Tới nơi, cô không khỏi bàng hoàng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Kim Ngưu đang ra sức "dụ dỗ" Xử Nữ hòng chiếm đoạt...đồ ăn của cô. Trên trán bắt đầu nổi hắc tuyến, Nhân Mã hùn hụt sát khí tiến lại gần, tay khẽ nắm thành đấm.
- Đi mà Xử! Cho tao một gói bim bim đi! Chỉ một gói thôi! Một gói thôi ha...
- Dù gì đây cũng không phải đồ ăn của mày mà. Kệ mẹ nó...cho tao đi!!
- Hay tao với mày chia 80/20 nha! Không thì 79/21 nha! Thôi được rồi, tao thua 50/50 vậy!
-...
Mặc dù, Kim Ngưu "lăn lộn" dùng đủ biện pháp từ năn nỉ, ỉ ôi, ăn vạ, bò lê bò lết thậm chí đến đe dọa nhưng vẫn không lung lay được "bức tường thành vững chãi" Huỳnh Xử Nữ. Về phía Xử, cô vẫn nhắm mắt khoanh tay, giả vờ như không nghe không thấy tránh bị con trâu kia dụ dỗ.
Ngưu ta vẫn tiếp tục bày mưu tính kế mà không hề chú ý tới mối hiểm hoạ ở phía sau. Cho đến khi thấy lạnh vài cọng tóc gáy thì cô mới quay đầu lại. Tích tắc! Chưa kịp định hình, cô đã nhận ngay một cú "cốc" trời giáng vào đầu. Headshot!!!
- Ai cho nhà ngươi âm mưu cướp đồ ăn nhà ta hả Ngưu!!!-Nhân Mã gương mặt tựa bà la sát nhìn cô không chớp mắt.
Kim Ngưu chết không kịp ngáp, đã bất tỉnh nhân sự. Chỉ khổ cho Cự Giải và Song Ngư phải lôi cái thân trâu bò này lên phòng y tế.

Đúng như người ta nói a, không có cơn giận nào đáng sợ bằng cơn giận bị cướp đồ ăn. May mà Ngưu ta chưa kịp đụng vào, nếu không thì gương mặt xinh đẹp của cô nàng sẽ hóa ra cái gì không biết. Xử nhìn Mã mà không ngừng nuốt nước bọt. May mà cô bảo vệ được đống đồ ăn này không thì cũng chung số phận với Ngưu ngố rồi. Tính ra nhóm chị em bạn dì của cô chẳng có ma nào hiền cả. Đáng sợ nhất là những thành phần "hung" ngầm như Nhân Mã đây.

Ma Kết cùng Thiên Bình từ ngoài cửa bước vào, trên tay hai người cầm một sấp giấy khá lớn. Một tuần nữa là thi học kì nên nhà trường phân phát cho học sinh đề cương để ôn tập. Cầm đống đề cương trên tay, Song Ngư không khỏi ngáp ngắn ngáp dài. Tờ nào tờ nấy to bằng khổ A4, chi chít các chữ. Bắt cô thuộc hết đống này thà ép cô thuộc hết ngôn tình còn hơn. Sư Tử cầm lên không thèm liếc một cái rồi quăng luôn vào cặp. Có ngu cậu mới học. Thời buổi hiện đại chỉ cần đem đống này đi photo nhỏ rồi đem vào phòng thi xem là xong. Mắc mớ gì phải học cho đau não. Cự Giải như đọc được suy nghĩ tên bên cạnh, cô cười tinh ranh nói:
- Xùy. Định dùng phao chứ gì! Trò đó xưa rồi ông ơi. Bây giờ phải dùng cái này!-Nói đoạn, cô lôi ra một cây bút màu xanh lá mạ, trông có vẻ như những cây bút bình thường.
- Cái gì đây?-Sư tò mò hỏi, mắt không ngừng nhìn cây bút rồi lại nhìn cô.
- Nhìn vậy thôi chứ nó là cây bút "thần kì" đó!
Giải lấy ra mẩu giấy viết viết cái gì lên đó rồi giơ lên trước mặt Sư.
- Sao không thấy gì hết. Bộ bút hết mực rồi à?-cậu ngơ ngác hỏi.
- Nhìn đi!-Giải bật nắp bút đằng sau, một bóng đèn nhỏ rọi vào. Trên giấy bỗng hiện lên dòng chữ: Sư ngốc!
- Wow, không ngờ bà ghê vậy luôn nha! Bái phục, bái phục!-Sư cảm thán trố mắt nhìn dòng chữ mập mờ trên giấy.
- Hứ. Tui mà lại!-Giải hất tóc ra vẻ ta đây.
Thiên Bình ngán ngẩm nhìn hai con người kia. Mang danh lớp 11S mà toàn dùng chiêu trò gian lận trong thi cử. Là một lớp phó học tập-tấm gương tiêu biểu của lớp, cô không thể để mất hình tượng như vậy được. Định giáo huấn hai kẻ không biết xấu hổ kia một bài học, bỗng cô dừng lại. Tia ánh mắt vào bóng dáng đang ngủ bên cạnh, ánh mắt chợt lóe lên cùng với một ý nghĩ hết sức "tàn độc". Bạch Dương đang mơ màng ngủ, nghe thấy tiếng cười khúc khích thì tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác không hiểu sao mọi người lại nhìn mình cười rộ. Quay sang Thiên Bình, thấy cô giơ gương trước mặt cậu, gương mặt không giấu nổi sự buồn cười.
- Aaaaaaaaaaa!!!

Bạch Dương kinh hồn khiếp vía nhìn vào gương. Mặt cậu làm sao thế này! Năm phút trước vẫn còn đẹp trai chán mà giờ toàn những vết bút mực. Nhìn cậu chẳng khác gì con gấu trúc. Thiên Bình có chút chột dạ, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt lại tránh sang hướng khác. Thấy có mùi mờ ám , cậu trừng mắt nhìn cô gằn từng chữ:
- Võ-Thiên-Bình...phải bà làm không!!!
- Tui không có biết à nha!-cô ngây thơ trả lời.
- Đừng chối! Vậy cây bút dưới hộc bàn của bà là gì vậy!?-Bạch Dương không chút cảm xúc truy vấn.
- Ừ thì...bút tui mới mua nên mượn tạm mặt ông thử mực. Không ngờ...tốt chán!Hì hì...-Thiên Bình cười giã lã, hai ngón tay chọt chọt vào nhau, chu môi tỏ vẻ vô(số) tội.
Thấy cử chỉ đáng yêu hiếm gặp của cô, cậu bất giác đỏ mặt. Vả lại trước giờ cô chưa hề chọc giận bất cứ ai, hôm nay lại giở trò trêu chọc cậu. Bạch Dương tuy giận nhưng có chút vui trong lòng. Lấy lại bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng nói:
- Thôi được rồi. Bà chỉ cần lau sạch mặt cho tui coi như huề.
- Thiệt hả? Ông không giận tuy nữa à?-cô không giấu nổi vui mừng hỏi lại cậu.
- Ừm.
Cô cười híp mắt rồi vui vẻ rút khăn giấy lau mặt cho cậu. Chán quá chọc cậu cho vui thôi, không ngờ lại thấy được bộ dạng siêu cấp đáng yêu này của cậu a. Vậy thì từ nay, cô phải thường xuyên chọc cậu mới được.

- Thiên Yết!

Thấy thằng bạn chí cốt vào lớp, Song Tử liền gọi. Nghe hai từ "Thiên Yết" phát ra, Xử Nữ chợt giật mình, đáy mắt có chút xao động. Cô cố gắng trấn tĩnh mình, giả vờ hỏi bài Thiên Khoa.
- Ê Khoa thần kinh, bài toán này giải sao?
- Hả???-Thiên Khoa có chút ngạc nhiên nhìn cô. Bình thường, cô đối với anh khá khách sáo, nói chung là giữ khoảng cách. Nhưng hôm nay tự dưng giở giọng thân mật, còn gọi anh là Khoa cái gì đó khiến anh sung sướng vô cùng. Trong lòng cảm kích không ngừng, toan hỏi lại lần nữa:
- Xử bà gọi tui là Khoa gì?
- Tui gọi ông là Khoa thần kinh, Khoa phụ sản, Khoa ung thư có được chưa??? Có ý kiến gì hông!!!-Xử vừa nói vừa phồng mang trợn má hết sức kawaii (*>~<*).
- Không có gì...không có gì! Đâu để tui chỉ cho!-Thiên Khoa lòng sướng rơn, tận tình chỉ bài cho cô. Hai người kẻ nói người nghe. Thỉnh thoáng còn chọc ngoáy nhau trông vui vẻ vô cùng.

Nhưng trong mắt ai kia lại là một cảnh vô cùng chướng mắt. Kìm nén sự tức giận, bộ mặt thân thiện thường ngày được thay thế bằng gương mặt lạnh lẽo, toát ra hàn khí bức người. Thiên Yết miệng nhàn nhạt đáp:
- Gì?
Song Tử không để ý sắc mặt thằng bạn, tức giận quát:
- Đậu mợ, tối qua đánh liên minh sao mày không gank cho tao!!!
- Tại mày ngu!-buông ra một câu rồi cậu về chỗ ngồi.
- Cái thằng này!-Song tức đến đầu bốc khói mà không làm gì được. Chắc hôm nay nó uống lộn thuốc quá.
- Sao buồn vậy cưng?-Ngọc Duyên thấy Thiên Yết vào chỗ ngồi liền trêu chọc.
- Chắc thất tình chứ gì? Khổ thân, tưởng đâu nam phụ ngôn tình ai dè nam chính đam mỹ cơ chứ!-Song Ngư bên cạnh hùa theo, vừa nói vừa đánh mắt sang phía Song Tử.
- Này. Bà có ý đồ gì mà nhìn tui dữ vậy!?-thấy ánh mắt "dữ cmn dội" của Song Ngư, Song Tử không khỏi nổi da gà.
- Xí! Ai thèm có ý đồ gì với ông. Tưởng bở. Cóc ghẻ mà nghĩ mình là thiên nga, phân hạng 3 mà tưởng là sôcôla hạng 1!-Ngư bĩu môi.
- Bà dám!!!
- Sao tui không dám!?
-#$€a₫€0$^°°®©\¢^°...
Thế là một cuộc chiến không khoan nhượng xảy ra.
- IM!!!- Thiên Yết tức giận quát lớn.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Không thèm để ý xung quanh, cậu lại gục đầu xuống bàn...ngủ. Các sao đều khó hiểu nhìn về phía Thiên Yết. Riêng Xử Nữ là nhếch môi cười khổ.

End Tập 10.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro