Tập 11: Thi học kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

- Thằng Yết nó bị cái quái gì vậy?-Bảo Bình cau mày khó chịu.
- Kệ nó đi. Vô học rồi kìa!-Ma Kết không mặn không lạt đáp.
Một lúc sau giáo viên vào lớp. Mọi người cũng thôi để ý tới Thiên Yết. Cứ nghĩ là cậu ta có chuyện buồn bực trong người không thích nói chuyện, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Một buổi học mệt mỏi lại trôi qua.

Trong phòng kí túc xá, các sao nữ đang tất bật ôn thi. Mỗi người một việc không ai giống ai. Cự Giải ngồi than ngắn thở dài:
- Haizz...sao có một câu Công dân mà tao học miết đéo thuộc thế này!!?
- Thôi đi bà nội! Thay vì ở đó than thở chi bằng tập trung mà học thuộc đi!-Thiên Bình lên tiếng nhắc nhở.
- Nhưng mà mày nhìn đi Bình. Xem cái đề cương Lịch sử này! Dài thấy mồ tới 5-6 trang lận. Toàn ngày tháng năm đau hết cả đầu!-Xử Nữ nằm ườn trên bàn, lười biếng úp tập đề cương lên mặt.
- Bộ nhà trường tính giết học sinh hay sao?! Hỏi thử thầy cô học thuộc không nói chi tụi mình!-Kim Ngưu vừa nói tay vừa bóc bim bim.
- Thì mày biết rồi đó! Cái này là giết người không dao. Ước gì giáo dục Việt Nam mình như nước người ta thì tốt biết mấy!-Song Ngư chống cằm trả lời, đề cương trên bàn sớm được thay thế bằng cuốn truyện ngôn tình.
- Trà sữa về rồi đây!-Nhân Mã hào hứng tay xách túi trà sữa đi vào.
- A, trà sữa về rồi!-Kim Ngưu hí hửng nhanh tay cầm lấy cốc trà đào trên tay Mã.
- Trà sữa trân châu của Ngư, trà thảo mộc của Xử, trà Thái của Bình, trà muối biển của Giải và cuối cùng là trà đá xay của tao.-Nhân Mã phân phát cho từng người.
- Cảm ơn nha Mã nhi! Yêu mày nhất nhất luôn!-Xử nhận lấy cốc trà sữa vui sướng nói.
- Chà, cứ vừa học vừa nhâm nhi một ly trà sữa thế này thiệt là tốt biết mấy!- Cự Giải cảm thán hưởng thụ.
- Uống nhanh đi còn học!- Thiên Bình lên tiếng thúc.
Các sao nữ uống xong trà sữa thì tiếp tục học. Nhưng chẳng được bao lâu thì đâu lại vào đấy.

Bên sao nam thì có vẻ ngược lại. Ma Kết đang tập trung giải toán. Bảo Bình ngồi ôn lại các phương trình hóa học. Thiên Yết luyện đề cương vật lí. Xem ra các sao nam nhà ta khá chăm chỉ, chẳng bù với những cô nàng kia. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số thành phần cá biệt, không màng thế sự. Sư Tử đang sắp xếp lại các tấm đề cương đã photo nhỏ:
- Ài, thi học kì lần này ta không còn sợ mấy môn nhiều chữ kia nữa. Haha...
- Mày đừng có tưởng bở. Chuẩn bị phao là một vấn đề còn xem được hay không lại là một vấn đề khác-Song Tử mắt vẫn dán vào điện thoại nói.
- Còn chưa kể, mày mà gặp mấy ông thầy bà cô giám thị khó tính thì xác cmn định rồi-Bạch Dương tiếp lời.
- Tao biết rồi. Tao chuẩn bị để phòng thân thôi. Tụi mày đừng có nói xui xẻo thế chứ!-Sư gầm nhẹ tức giận, thật bó tay với lũ bạn trời đánh.

🎶Mình sập xình dập dình khi ba em ngủ dưới nhà...🎶Làm giật mình không maу thì ông tìm lên nhà...🎶Rồi thuận đà ông lên sẽ vặt luôn cả lông gà...🎶Khẽ thôi cưng à...🎶

Bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại của Thiên Yết vang lên. Chần chừ một hồi cậu bắt máy:
- Alô. Dạ con biết rồi. Con về ngay.
Đợi đầu dây bên kia vừa ngắt, cậu quay ra bảo Ma Kết:
- Tao về nhà có chút chuyện khoảng 2-3 ngày. Mày xin thầy cô nghỉ giúp tao.
- Ừm.
Nói xong, cậu nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Các sao nam trừ Ma Kết ai cũng cảm thấy kì lạ. Dạo này Thiên Yết có vẻ ít nói hơn, ít nhập bọn chung với họ. Không những thế hành tung còn khá bí ẩn, nhất là hễ có điện thoại tới là cậu ta biến mất không một dấu vết. Nhưng cũng không ai quan tâm nhiều, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Đơn giản họ còn có việc của họ cho nên không rỗi hơi mà bận tâm.

Ngồi trên xe buýt về nhà, Thiên Yết không ngừng xuất thần nhìn xa xăm. Mấy ngày gần đây thật có quá nhiều chuyện để cho cậu suy nghĩ. Từ chuyện gia đình, tình bạn cho đến tình yêu. Có quá nhiều thứ cho cậu lựa chọn. Có lúc cậu muốn quên đi tất cả, quên đi cuộc sống nghiệt ngã này. Nhưng thực tế luôn phũ phàng, bắt cậu buộc phải lựa chọn. Cậu nên ích kỉ cho bản thân hay nghĩ cho gia đình? Dù có chọn lựa như thế nào cũng không đảm bảo vẹn toàn.

Thoáng chốc đã về đến nhà, vừa đặt chân đến cửa, cậu đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ phòng khách:
- Hahaha...lâu rồi không gặp ông vẫn hài hước như vậy.
- Haha...còn mặt ông vẫn nghiêm nghị như ngày nào.
-Hahaha...

Ở phòng khách, có 2 người đàn ông trung niên, khoảng ngoại tứ tuần, trên tóc đã điểm vài sợi bạc. Họ trò chuyện hăng say mà quên mất nhân vật quan trọng đang đứng trước cửa. Thiên Vọng giờ mới chú ý tới con trai của mình cất tiếng:
- Thiên Yết con về rồi à. Lại đây chào chú Tư đi con.
- Cha, con chào chú Tư. Chú về khi nào vậy ạ?-Thiên Yết lịch sự chào hỏi.
- Chú và Tuyết Vy từ sân bay về đây hôm qua. Tới nơi thì trời đã tối lại đi đường xa có hơi mệt nên sáng sớm mới tranh thủ qua thăm gia đình cháu-người được gọi là chú Tư ôn tồn đáp, ánh mắt tỏ ý cười, tay vỗ vỗ vai cậu thân mật nói tiếp-Mà Yết Yết dạo này lớn quá nhỉ. Mới có mấy năm đã ra dáng đàn ông rồi.
- Kìa chú Tư! Con đã lớn rồi. Đừng gọi con là Yết Yết nữa-Thiên Yết tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng ý tứ rõ ràng là vui vẻ tiếp nhận.
- Haha. Đối với chú, Yết Yết vẫn là Yết Yết từ nhỏ tới bây giờ vẫn vậy-chú Tư châm chọc nói.
- Hahaha...- 3 người kẻ nói người kìa hết sức hào sảng. Bỗng Thiên Vọng quay sang bảo con trai mình:
- À, Tuyết Vy ở dưới bếp với em gái và mẹ con đấy. Mau xuống gặp nó đi con!
- Dạ cha.

Vừa nghe thấy cái tên đó, gương mặt Thiên Yết thoáng nét buồn nhưng nhanh chóng cậu lấy lại vẻ mặt ôn hoà lúc nãy đi xuống. Tuyết Vy là con gái của chú Tư, trạc tuổi cậu, lớn lên từ nhỏ với nhau, có thể coi là bạn thanh mai trúc mã. Năm 15 tuổi, cô cùng cha rời khỏi tỉnh A đến thành phố D định cư lập nghiệp. Mẹ cô bị bệnh mất sớm nên từ nhỏ cô luôn được cha cưng chiều. Cô có tình cảm với cậu nhưng cậu trước sau chỉ xem cô như em gái. Chính vì thế mà sau này đã gây ra không ít nhiều bi kịch đáng tiếc.

Xuống nhà bếp, Thiên Yết đã thấy Tuyết Vy cùng em gái mình đang gói chả giò. Mẹ anh-bà Thiên Hảo đang hì hục chiên chả, người lấm tấm mồ hôi. Thấy mẹ mình vất vả, cậu xót dạ, nhìn bà ôn nhu nói:
- Mẹ.
- A, Yết về rồi hả con. Vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Thiên Hảo nhìn con trai mình cưng chiều nói. Người mẹ này lúc nào cũng vậy, cưng chiều cậu quá sẽ thành hư. Gia đình có 4 anh chị em, nói vỡ kế hoạch cũng không sai . Anh hai lớn nhất là Thiên Dũng, hiện đang du học ở nước ngoài đã được 2 năm. Chị ba là Thiên Vân mới dựng vợ gả chồng nên đã dọn ra khỏi nhà. Cậu thuộc hàng thứ tư, tuy không phải nhỏ nhất nhưng là người được mẹ yêu chìu nhất, sủng nịnh nhất. Từ nhỏ dù cậu làm sai bất cứ điều gì cũng không hề la mắng hay đánh đập. Cũng vì thế mà tính cách cậu có phần kiêu ngạo, ngang tàn. Ngoài ra cậu còn có một cô em út vô cùng tinh quái tên là Thiên Tuyết, năm nay đã 15 cái xuân mà vẫn còn nghịch ngợm như một đứa trẻ.

Thấy cậu Tuyết Vy không khỏi kích động, đứng dậy nói:
- Yết Yết cậu đã về!
Thiên Yết chẳng thèm liếc cô một cái, nhạt miệng đáp:
- Ừ.
- Cậu còn nhớ mình là ai không?
- Tuyết Vy.
- Sao cậu lại quên tên thân mật của mình. Phải gọi mình là Vy Vy chứ!-cô lòng có chút tức giận ấm ức nói.

Không thèm đoái hoài cô ta, Thiên Yết mặt lạnh tanh không chút cảm xúc mặc cho ả tự biên tự diễn. Cậu sớm biết cô ta từ nhỏ chẳng tốt đẹp gì, bụng dạ xấu xa nhưng thích giả vờ lấy lòng người khác. Cậu chính là chán ghét hạng người này.

- Anh tư về không mua gì cho em sao?-Thiên Tuyết không hiểu từ đâu nhảy vọt tới bám cổ cậu. Cơ mặt sớm đã dãn ra, Yết nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trên cổ tháo xuống, dùng ánh mắt ấm áp nhìn đứa em ngỗ nghịch của mình.
- Em nha khi nào cũng đòi quà. Đợi anh em tốt nghiệp đi làm có tiền. Mỗi ngày sẽ mua quà cho em có chịu không?
- Đợi tới lúc đó thì đến khi nào...-Thiên Tuyết mặt ủ rũ đáp.
- Sẽ nhanh thôi.
- Anh hứa đó nha!
- Hai anh em các người tính đóng phim tình cảm anh em cho ai coi đây-Thiên Hảo nhìn hai đứa con của mình thương yêu nhau như thế không khỏi vui vẻ nói. Riêng Tuyết Vy bị ăn bơ nãy giờ không khỏi đay răng nghiến lợi. Nuốt cục tức xuống bụng, cô ta đổi giọng dịu dàng:
- Cơm chín rồi. Dọn cơm thôi!

Ba người mãi trò chuyện mà quên mất Tuyết Vy đang đứng bên bực tức, nghe cô ả nói cũng bắt đầu dọn cơm. Cậu phụ mẹ bê thức ăn lên phòng. Mọi người quây quần bên nhau vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ. Không khí gia đình bỗng chốc ấm áp lạ thường.

Một tuần ôn tập thấm thoát trôi, hôm nay là ngày thi đầu tiên. Thi học kì diễn ra gần như một tuần. Khiến cho tầng lớp học sinh vô cùng chán nản nhưng không dám bê tha. Ai cũng biết kì thi này quan trọng như thế nào đối với họ.

Dưới cái nắng của tiết trời mùa hạ, những cây phượng vĩ không ngừng rũ bóng. Hoa phượng đã bắt đầu nở đỏ rực khắp sân trường. Ve bắt đầu kêu và học sinh cũng lần lượt vào phòng thi...

Ngồi chờ giám thị phát đề, Xử Nữ không ngừng hồi hộp. Môn đầu tiên là GDCD. Rõ khổ môn này đề cương tới 4-5 trang, chữ in không sót một chỗ. Bất quá cô chỉ thuộc được 5 câu, còn câu cuối chỉ thuộc qua loa.

*Tùng*Tiếng trống vang lên. Sau đó là tràng tiếng nói của ông thầy hiệu phó: "Giáo viên phát đề cho học sinh. Xin nhắc lại giáo viên phát đề cho học sinh. Bắt đầu tính giờ làm bài".

Xử Nữ cầm tờ đề trên tay không ngừng run rẩy. Thế quái nào mà 3 câu đầu cô thuộc làu không ra lại ra 3 câu cuối cơ chứ! Đúng là số nhọ mà. Chẳng còn gì đen hơn. Cô đành ngậm ngùi cầm bút viết. Giá mà đêm trước cô ráng học thêm một chút thì không đến nỗi này. Môn "mở hàng" đã như vậy rồi không biết mấy môn sau có ra cơm cháo gì không. Cô nghĩ thầm.
Trái với Xử Nữ, bên này Song Ngư viết liền một mạch không cần nghĩ. Mấy môn thuộc bài cô không lo. Cuốn ngôn tình 500 trang luôn bìa cô còn thuộc làu làu huống chi ba bốn tờ đề cương. ( *Các sao nhà ta thi chia lớp ra nhé, nhà trường trộn lớp, hên lắm mới gặp được người cùng lớp)

Môn thứ hai là môn Toán. Vừa phát đề, Ma Kết đã bắt đầu làm bài. Mấy môn tính toán như Toán, Lý, Hóa đối với cậu không thành vấn đề. Với trí óc thiên phú, cậu dễ dàng hoàn thành bài thi chưa đến nửa thời gian. Các học sinh cùng phòng không khỏi trố mắt thán phục. Quả không hổ danh là lớp trưởng 11S. Bạch Dương ngồi phía sau Ma Kết, cậu cố ý nhướng người lên cao để copy cho dễ. Không ngờ chưa kịp nhìn thì cậu đã gặp ngay ánh mắt không mấy thiện cảm của bà cô giám thị, như muốn nói: "Em nhìn đi, nhìn đi rồi tôi chéo bài em ngay lập tức". Đánh "ực" một cái, cậu đành lủi thủi về lại tư thế ban đầu. Đến cuối giờ Bạch mới có cơ hội nhìn bài Ma Kết nhờ sự lơ đãng khi thu bài của bà cô.

Tiếp theo là môn Ngữ Văn. Thầy giám thị sắp xếp chỗ ngồi cho từng người. Đến lượt Sư Tử, cậu được xếp vào bàn đầu.

- Chết tiệt! Ngồi chỗ này sao mà giở tài liệu-cậu rủa thầm.

Tầm 15 phút sau, để ý thấy ông thầy có dấu hiệu sơ xuất, Sư liền lôi phao trong túi ra chép. Đúng là ông trời không phụ lòng người, đề văn năm nay giống như những gì cậu dự đoán. Mừng như bắt được vàng, cậu chép lấy chép để. Bỗng một tiếng nói vang lên như luồng điện xẹt qua.
- Em kia dùng phao à!
Thôi chết, ông giám thị phát hiện rồi à? Không thể nào, cậu còn chưa chép xong cái mở bài nữa mà. Sư Tử nghĩ trong lòng, cả người không ngừng run lẩy bẩy. Mồ hôi trên trán tuôn ra như suối. 1 bước, 2 bước rồi lại 3 bước, ông thầy giám thị càng lúc càng tiến lại gần cậu rồi...vượt qua?!

Ông ta bước qua dãy bàn đầu và tiến tới dãy bàn thứ hai. Dừng lại trước mặt một cô gái ngồi phía sau Sư Tử:
- Tôi biết em sử dụng tài liệu rồi. Một là em lấy ra hai là bị chéo bài ngay tại chỗ.
- Em đâu có dùng phao đâu thầy. Không tin thầy xem-cô gái vô tội nói, đứng dậy cho thầy kiểm tra hộc bàn.
Như đoán được ý cô gái, thầy giám thị nhăn mày:
- Em tưởng em là con gái thì tôi không thể làm gì em sao? Cô giám thị 2 kiểm tra dưới váy em này cho tôi!
- Các bạn nam quay mặt sang hướng khác. Kể cả thầy!-cô giám thị ra lệnh.
Nói xong, cô cúi xuống vén nhẹ váy cô gái. Lập tức một mẩu giấy được dán vào đùi hiện ngay trước mắt.
- Vật chứng ở đây em còn dám chối?!
- Em...em...em không có-cô gái lắp bắp trả lời.
- Đừng nhiều lời. Hết giờ em theo cô lên phòng giáo vụ!-cô giám thị trừng mắt tức giận nói. Ngay tức khắc bài thi của cô gái bị chéo bởi 2 đường mực đỏ không thương tiếc.

Ở trên này, Sư Tử được một phen hú vía. Làm cậu tưởng mình suýt nữa bị bắt tài liệu rồi chứ. Quả là một bài học nhớ đời. Cậu tự hứa trong lòng rằng từ rày về sau sẽ ăn chay niệm phật, hành thiện tích đức để không gặp những điều này nữa.

Cứ như thế một tuần thi cật lực trôi qua. Hai tuần sau đó là họp phụ huynh và lễ tổng kết. Học kì lần này, các sao đều đạt thành tích tốt khiến cha mẹ và thầy cô rất hài lòng. Học sinh mừng như mở hội, cuối cùng đã thoát khỏi năm tháng học đường. Bắt đầu một kì nghỉ hè đáng mong đợi.

End Tập 11.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro