Tập 12: Nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu rền rĩ đến khó chịu. Cái nắng mùa hạ càng ngày càng gay gắt như thiêu đốt vạn vật. Nhiệt độ ngoài trời hôm nay đã lên đến 39-40°C. Thật không còn gì nóng hơn!

Thời tiết nóng như vậy thế mà còn có người không sợ nóng chạy hì hục ngoài đường. Nhân Mã cầm trên tay que kem chạy thục mạng về nhà.

- Hộc...hộc...Cuối cùng cũng được ăn kem rồi-cô vừa thở dốc vừa nhìn que kem nói.

*Tạch*Mã Mã vừa lột ra, kem đã chảy nước từ đời nào.

- Nữa hả trời??? Đây là que kem thứ 15 ra đi rồi đó!-Mã nước mắt lưng tròng nhìn que kem mình cực khổ mua được đang chảy vữa.

Cũng không trách cô được. Với cái nóng như thế này thì sắt thép cũng tan chảy huống chi là que kem mua từ đầu ngõ. Nhưng cô quyết không từ bỏ. Chừng nào cô chưa ăn được kem thì cô vẫn không dừng lại. Nghĩ là làm, cô lại tiếp sự nghiệp "đi mua kem".

Ở một nơi khác, Xử Nữ đang nằm dài trong phòng. Trán lã chã mồ hôi, cô mặc độc nhất một cái ao thun 3 lỗ mỏng với chiếc quần đùi chất liệu cotton. Mặc dù cô đã bật quạt hết công suất nhưng vẫn không tài nào mát nổi. Hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên trong kì nghỉ.

*Tít*Tít*Chuông điện thoại bàn reo lên. Khoảng chừng ít phút sau, cô nhấc máy.

- Alô.

- Alô. Tiểu Xử hả con?!

- A, bà ngoại!-Xử Nữ mừng rỡ nhận ra người đầu dây bên kia là bà ngoại của mình.

- Ừ, bà đây. Sao? Nghỉ hè không tính về thăm ngoại à?-bà cô nhẹ giọng trách móc.

- A...không phải đâu ngoại à. Con sẽ về thăm bà và ông mà-cô vội vàng giải thích sợ bà hiểu lầm.

Ông bà cô dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn đi lại được, sinh hoạt như những người bình thường. Bà cô tính tình hiền thục, tận tụy, hết lòng thương yêu con cháu. Ông cô ngược lại tính tình nghiêm khắc, trong nóng ngoài lạnh, âm thầm quan tâm chăm sóc, chỉ bảo. Hai ông bà sống trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê tỉnh C, cách chỗ cô một tỉnh. Ngoài ra, ông bà còn mở một trang trại đủ lớn để an dưỡng tuổi già. Hai người thân đã lớn tuổi không tiện đi lại cho nên cứ mỗi dịp hè về cô đều đến thăm họ.

Trong một cửa hàng bán đồ trang sức nhỏ, Thiên Bình vừa đọc sách vừa ngồi trông cửa hàng. Ông Mãn chuẩn bị lái xe ra xưởng gỗ.

- Ba Mãn nhớ đội mũ bảo hiểm vào!-Thiên Bình lên tiếng nhắc nhở.

- Ba biết rồi!-ông Mãn vui vẻ nhìn đứa con gái cưng của mình đáp.

- Ba đừng tưởng bở. Con chỉ nhắc vậy thôi mất công trưa về lại nghe mẹ Tú mắng cho một trận-Thiên Bình tinh nghịch nói.

- Aizz, biết rồi con gái. Nhớ bảo mẹ Tú chừa cơm trưa cho ba nha!

Nói rồi ông gài qua loa chiếc nón bảo hiểm sau đó lái xe đi một mạch. Mẹ Tú từ trong nhà đi ra, trên tay cầm một giỏ đồ thủ công mỹ nghệ vô cùng bắt mắt. Thấy vậy Thiên Bình vội cất quyển sách trên tay, chạy lại giúp mẹ. Cô bưng giỏ đồ đặt lên bàn, nhẹ nhàng nói:

- Mẹ để con làm cho.

- Ừ, con ở nhà trông cửa hàng sẵn làm vài món đồ giúp mẹ nha. Mẹ ra chợ mua ít cá chép về hấp hành.

- Ba Mãn thích nhất là món cá chép hấp hành. Mẹ Tú thật tinh ý nha!

- Cái con bé này. Ba con làm quần quật cả ngày ở xưởng gỗ lâu lâu phải tẩm bổ chứ! Thôi không nói nữa, mẹ đi chợ đây ở nhà trông hàng cẩn thận.

- Dạ, con biết rồi.

Nhìn bóng dáng mẹ khuất dần ra đầu đường, Thiên Bình mới yên tâm vào trông cửa hàng.

Sau n lần mua kem, cuối cùng Nhân Mã cũng mua được một que kem về nhà mà không bị chảy. Đang ngồi thưởng thức chiến lợi phẩm, bỗng cô nhìn thấy một anh chàng đang băng qua đường. Vì đeo tai phone và mãi chăm chú chơi game mà anh ta không để ý có một chiếc xe tải đang lao tới. Nhận ra tình hình nguy cấp, cô không chần chừ phóng ra đường.

- Cẩn thận!!!

Anh chàng kia thất kinh nhìn lên thấy chiếc xe tải không có ý định dừng lại đang tiến về phía mình. Cả người anh bất động không kịp phản ứng. Chiếc điện thoại đã rơi xuống mặt đường từ lúc nào.

KÉT!!!

Ngồi trên tàu lửa, Xử Nữ thẫn thờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Phố xá tấp nập biến mất thay vào đó là hình ảnh của những ngôi nhà mái lá, nối tiếp là làng mạc thanh bình và những đồng ruộng xanh rì. Cô yêu chết cái vẻ đẹp mộc mạc mà giản dị của miền quê.

Mặc dù nơi cô ở cũng là nông thôn nhưng lại nằm sát thành phố nên dần dần cũng bị đô thị hóa. Mất đi vẻ đẹp của một làng quê vốn có. Những cánh đồng đều bị khai phá để xây dựng nhà máy. Những ngôi nhà tranh đều bị thay thế bởi nhà cấp 4, nhà lầu. Còn đâu hình ảnh một vùng quê gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ trẻ. Nghĩ đến mà cô cảm thấy tiếc nuối. May thay, vùng đất này chưa phải chịu hoàn cảnh tương tự.

Ngủ một giấc đã đến nơi, Xử Nữ đón taxi về nhà ông bà ngoại. Trên đường về, cô thấy một đám nhóc đang vui đùa. Hình như là chúng đang chăn trâu. Đứa thì ngồi trên lưng trâu thổi sáo, đứa lại chạy nhảy lung tung thả diều. Nhìn bọn trẻ nô đùa mà cô nhớ tới tuổi thơ của mình, ôi tuổi thơ dữ cmn dội.

- Ngoại ơi con về rồi!-Xử Nữ đứng trước ngõ, vui mừng gọi ông bà.

- Tiểu Xử của bà về rồi. Là thật phải không ông? Ông nhéo tui một cái đi!-bà mừng rỡ nhìn đứa cháu gái trước mặt mình không tin xoay qua hỏi người chồng bên cạnh.

- Để tui nhéo cho. Thế nào đau không?-ông thật thà làm theo lời bà, lấy tay véo một cái.

- Đau! Sao ông nhéo mạnh tay vậy!-bà trừng mắt nhìn ông quát nhẹ.

- Chẳng phải bà kêu tôi nhéo sao? Đúng ý bà rồi còn gì!

- Hihi. Hai ông bà vẫn "tình chàng ý thiếp" như ngày nào nhỉ!-Xử nhìn hai ông bà trêu chọc, cô quả thật thấy ghen tị nha. Hai ông bà tuy đã già trải qua mấy chục năm nhưng tình cảm vẫn rất sâu đậm. Người trẻ như cô muốn cầu cũng không được.

Tiếng thắng xe gấp gáp vang lên đến chói tai, bánh xe ma sát vào lòng đường tạo nên một thứ âm thanh quỷ dị. Nhân Mã cùng chàng trai lăn lộn bên mặt đường. Bác tài xế thò đầu ra ô cửa mắng:

- Đ** mẹ không có mắt à!

- Dạ, chúng cháu xin lỗi bác-cô hơi hoảng, ríu rít xin lỗi bác tài.

Nhìn chiếc xe rời đi, Nhân Mã đỡ chàng trai đứng dậy, ân cần hỏi thăm:
- Anh có sao không?
- À, cảm ơn em. Anh không sao.
Anh chàng đứng dậy phủi bụi bẩn trên quần áo.

Bây giờ Nhân Mã mới để ý anh chàng trước mặt. Anh ta cao hơn cô một cái đầu, cô chỉ đứng tới vai thôi a. Da trắng nhưng cứng cáp, nhìn qua là biết bo đì sáu múi rồi.
Bình thường Nhân Mã cô miễn dịch với trai đẹp nha. Nhưng công nhận anh ta đúng là cực phẩm mỹ nam. Gương mặt anh tuấn, tiêu sái vô cùng, mang chút phong trần lại bồi thêm cái răng khểnh y hệt cô. Ai bảo anh ta không đẹp chuẩn soái ca thì cũng thuộc loại có mắt như mù. Đến cô còn bị hấp dẫn huống chi mấy con bánh bèo.

Nhưng nhìn tới nhìn lui, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn phía trước lộn trọc ra phía sau đều cảm thấy quen quen. Hình như cô đã gặp anh chàng này ở đâu. Ở đâu ta...A! Nhớ rồi. Sau khi lục soát lại trí nhớ cuối cùng cô chợt thốt lên:

- A-Anh có phải là anh Giang lớp 12A không??

- Đúng rồi. Sao em biết tên anh?

Đúng rồi, trí nhớ của cô sao có thể sai. Hình bóng mà cô ghi nhớ trong đầu bấy lâu nay phút chốc sao lại quên được chứ. Vâng, người con trai đang đứng trước mặt cô hiện giờ không ai khác chính là thần tượng học đường của cô-Lê Công Giang.

- Dạ, em biết được anh qua CLB bóng rổ của trường ạ-cô cười trừ đáp, không quên bồi thêm trong lòng:"Đẹp trai, con nhà giàu, thành tích học tập xuất sắc, chơi thể thao lại giỏi, đối xử tốt với cả nam lẫn nữ thì ai chẳng hâm mộ cơ chứ!"

- Thì ra là fan CLB bóng rổ sao?

- Dạ-cô nhìn anh như người mất hồn, lí trí kịp phản ứng buông ra một từ.

- Em tên gì?

- Dạ. Đặng Nhân Mã.

- Nếu em không ngại thì anh mời em về nhà anh chơi có được không?

- Hể??? Về nhà anh ý ạ?!-Nhân Mã kinh ngạc hỏi, đương nhiên trong lòng sướng rơn rồi.

Ngồi trong cửa hàng, Thiên Bình tỉ mỉ xâu từng hạt chuỗi. Hiện tại cô đang làm một chiếc lắc tay bằng ngọc. Tuy không phải loại ngọc đắc tiền gì nhưng được khắc rất tinh xảo. Hì hục được nửa giờ, cô mới hoàn thành xong. Một chiếc vòng tay màu lam tuyệt đẹp ra đời.

- Chiếc lắc này thật đẹp. Tui có thể mua nó không?

Một giọng nói trầm ấm từ đâu phát ra. Cô ngơ ngác nhìn lên liền bắt gặp "gương mặt thân quen" ngày nào.

- Bạch Dương, ông tới đây làm gì?-Thiên Bình ngạc nhiên hỏi. Sao anh biết nhà cô. Không phải theo dõi đó chứ.

- Đây là tiệm trang sức đương nhiên tui đến mua đồ rồi-Bạch Dương thản nhiên đáp.

- Cái gì??? Ông không phải là cái loại ấy đó chứ...-cô nhìn anh với bộ mặt ghê tởm, nói đúng hơn là sợ.

- Ê, bà đừng nghĩ bậy nha! Tui mua quà cho sinh nhật mẹ tui thôi-như đoán được suy nghĩ của cô, anh liền phản bác.

- Uầy. Làm tui hết cmn hồn-Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cô không kì thị LGBT nhưng cô không hiểu tại sao khi nghĩ tới anh là loại đó không ngừng nổi da gà. Có lẽ cô đã quen với hình tượng nam tính của anh rồi cho nên khi nghĩ tới bộ dạng ẻo lã kia thì... Chậc! Thật không dám tưởng tượng.

- Ông định mua cái này cho mẹ ông à?

- Ừ. Tui không biết chọn quà. Bà lựa cái nào đẹp đẹp cho tui đi!

- Vậy ông lấy cái này đi. Tui vừa mới làm đó! Đảm bảo mẹ ông sẽ thích-Thiên Bình bắt đầu tuyệt chiêu "dụ dỗ" khách hàng.

- Màu lam là màu tượng trưng cho sự hòa bình, nó mang lại cho người đeo cảm giác yên bình trong tâm hồn, tránh nóng nảy. Mẹ ông đeo cái vòng lam ngọc này vào sẽ không lo căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe nữa!-cô chuyên nghiệp nói.

- Được tui mua, tui mua. Bao nhiêu tui cũng mua!-cậu đã bị lời nói của Thiên Bình cám dỗ.
Cô đắc ý nhìn con mồi của mình  sập bẫy. Với lời nói sắc xảo nhưng không kém phần ngon ngọt, không khách hàng nào mà không mua một khi cô đã chào hàng.

- Vậy để tui gói lại giúp ông!-Thiên Bình thầm cười trong bụng, hôm nay đúng là một ngày buôn may bán đắt.

*Reng*Reng*. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Trực giác như cảm nhận được điều chẳng lành, cô lập tức bắt máy:

- Alô?

- Bình nhi, ba con bị tai nạn rồi!

End Tập 12.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro