Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xử Nữ và Song Tử bước nhanh trên hành lang bệnh viện ở phía bắc Blue Ruby, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến Xử Nữ nhiều lần cảm thấy buồn nôn. Song Tử đi phía sau cô, cũng không giấu được vẻ nôn nóng. Cả hai đi đến phòng 302, thì nhìn thấy Nguyễn Dương Cưu đang đứng nói chuyện với một vị bác sĩ trước cửa phòng. Xử Nữ và Song Tử nhìn nhau, rồi đứng lại, đợi cho ông Nguyễn nói chuyện xong mới tiến lên trước. Ông Nguyễn vừa nói chuyện xong, quay lại nhìn Xử Nữ và Song Tử, đôi mắt còn hằn lên nét mệt mỏi, ông nhẹ mỉm cười với cả hai, ra hiệu cho cả hai đi theo mình đến cuối hàng lang, nơi đặt một cái máy đồ uống tự động. Đưa cho Song Tử và Xử Nữ hai ly café, ông ngồi xuống bên cạnh Song Tử, trầm ngâm. Song Tử và Xử Nữ nhìn nhau, không biết nên nói điều gì.

_ Mấy đứa đang giấu ta chuyện gì phải không?

Nguyễn Dương Cưu đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm và thấp, có một chút nghi ngờ trong đó. Song Tử im lặng, không dám lên tiếng. Anh biết rõ cha Bạch Dương, biết được tính cách của ông, chỉ cần một câu trả lời mơ hồ, ông cũng có thể có cách khiến anh và Xử Nữ phải nói hết mọi chuyện.

Đối mặt với câu hỏi của Nguyễn Dương Cưu, Song Tử không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu không nói. Song Tử cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, có một tuổi thanh xuân trọn vẹn với tình yêu và những bồng bột của tuổi trẻ. Có thể có cả những sai lầm và rắc rối, nhưng không phải rắc rối giống như bây giờ. Tất cả mọi chuyện bây giờ không chỉ là rắc rồi mà còn là gánh nặng. Anh rất muốn nói hết mọi chuyện cho người đàn ông trước mắt này, rất muốn quẳng cái thứ đang gánh trên vai xuống.

Nhưng....

Anh không làm được. Cái mệnh lệnh chết tiệt từ Vũ Cự Giải khiến anh không làm được. Bởi vì anh hiểu được, với gia tộc họ Nguyễn bọn họ là bạn, còn với Vũ gia đó là phục tùng.

_ Không nói được sao? Ta cũng đoán được điều ấy.

Nguyễn Dương Cưu thở dài, không tiếp tục hỏi thăm hai đứa trẻ nữa. Hai ngày trước, nửa đêm, ông và vợ mình đột ngột nhận được thông báo con trai ông, Nguyễn Bạch Dương, đang phải cấp cứu trong bệnh viện.

Khi ông và vợ vội vã chạy đến nơi, chỉ nghe được Bạch Dương đang rất nguy kịch vì mất máu quá nhiều, cần người hiến máu. Vợ ông không ngần ngại chạy đến đăng ký, ông có thể thấy rõ được sự hoảng loạn trên khuôn mặt bà. Suốt hai tiếng đồng hồ nín thở chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, thi thoảng nhìn thấy những bác sĩ chạy ra chạy vào, ông lại càng cảm thấy lo lắng. Cả đời này, Nguyễn Dương Cưu chưa bao giờ có cái cảm giác nóng vội như cái đêm ấy, cái đêm ông phải đứng bên ngoài nhìn người ta giành giật con trai ông từ tay thần chết. Chỉ đến khi đèn phòng cấp cứu vụt tắt, nhìn mấy con robot y tá đẩy Bạch Dương và vợ mình đi ra, ông mới có thể thở phào được. Ông vẫn không biết được nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng của Bạch Dương, vậy nên bây giờ, gặp Xử Nữ và Song Tử, hai người bạn quen thuộc của nó, ông mới thử hỏi. Thái độ của Song Tử đã cho ông biết, việc không hề đơn giản như ông nghĩ. Điều đó càng khiến ông cảm thấy lo lắng hơn, một thứ cảm giác bất lực của người cha nhìn đứa con trong vòng tay mình rời khỏi bắt đầu hiện hữu. Từ bao giờ mà ông lại thấy con trai ông trở nên xa lạ với mình đến như vậy.

_ Hai đứa vào thăm nó đi, ta đi mua chút đồ ăn cho nó.

Nguyễn Dương Cưu thở dài, đứng dậy rời đi. Song Tử nhìn theo bóng ông, chỉ biết khẽ thở dài theo. Sau đó, anh cùng Xử Nữ cùng tới phòng bệnh của Bạch Dương. Bời vì thân phận đặc biệt, Bạch Dương được sắp xếp nằm trong khu phòng VIP của bệnh viện. Phòng bệnh rất lớn, bên trong trang hoàng giống như một phòng ngủ bình thường, không có những bức tường trắng xóa và cái mùi khó chịu ở những phòng bệnh khác thay vào đó là gỗ sồi ấm áp và hương cam bergamit luôn chỉ thuộc về một người. Có lẽ, tất cả những điều quen thuộc đó càng làm cho hình ảnh Bạch Dương của lúc này trở nên yếu đuối và khác biệt hơn lúc nào hết.



Trên chiếc giường bệnh sát cửa sổ, Bạch Dương trong bộ đồ kẻ của bệnh nhân, đầu quấn băng trắng, trên tay cắm ống truyền dịch, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn ra thảm cỏ trải nắng ở bên ngoài. Nghe tiếng bước chân lại gần, Bạch Dương chỉ hơi quay lại, thấy người đến là hai người bạn của mình thì khẽ lộ ra một nụ cười. Xử Nữ lại gần, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn Bạch Dương.

_ Sao thế?

Bạch Dương cười nhẹ, quay lại nhìn Xử Nữ và Song Tử đang im lặng quan sát mình. Ngay sau câu hỏi đó, Xử Nữ đã ôm chầm lấy anh, bật khóc nức nở. Kể từ lúc chứng kiến Bạch Dương bị tấn công đêm đó, không lúc nào cô ngừng lo lắng, cũng tự trách bản thân không biết bao nhiêu lần. Nếu lúc đó cô nói với cậu ấy sự thật về cô nàng kia, nếu lúc đó cô ngăn cản cậu ấy, thì tất cả những chuyện tồi tệ này sẽ không xảy ra, và Bạch Dương cũng sẽ không bị thương như này.

_ Xin lỗi, thực xin lỗi cậu... - Xử Nữ thì thào trong tiếng nức nở.

_ Thôi nào! Nín đi! Cậu đâu có lỗi gì.

_ Cô ta...Trần Nhân Mã... Cô ta

Xử Nữ tiếp tục nói, từng chữ đứt quãng nhưng Bạch Dương lại nghe được rất rõ ràng. Anh giật mình kéo Xử Nữ ra khỏi lòng mình, nhìn thẳng cô.

_ Các cậu biết chuyện?

Chỉ có tiếng khóc nức nở trả lời cho câu hỏi của anh. Bạch Dương hiểu cảm xúc của Xử Nữ lúc này, đồng thời anh cũng hiểu được anh sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời chính xác từ cô ấy. Vì thế, anh quay sang nhìn người từ lúc vào phòng vẫn luôn im lặng. Nhận được ánh mắt của Bạch Dương, Song Tử biết đã chẳng thể trốn tránh được nữa. Anh nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp của Bạch Dương, chậm chạp lên tiếng:

_ Ừ. Bọn mình biết - dừng một chút, Song Tử nói thêm – Mọi chuyện đều biết.

Nhận được câu trả lời, một thoáng ngạc nhiên cùng đau đớn hiện lên trong mắt Bạch Dương. Nhưng cảm xúc đó rất nhanh biến mất, anh gật đầu với Song Tử tỏ vẻ đã biết, sau đó đưa tay xoa nhẹ lên tóc Xử Nữ, trên môi là nụ cười chưa từng thay đổi:

_ Thôi nào, cho dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng đã qua rồi. Bây giờ mình rất ổn...

_ Đừng nói nữa! – Xử Nữ bỗng đẩy Bạch Dương ra và hét lên – Cậu đừng cố tỏ ra bình thường nữa. Vì cô ta, như thế có đáng không?

Xử Nữ cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Dương như vậy. Cô khó chịu, rất khó chịu. Cô khó chịu khi bạch Dương cứ cố gắng tỏ ra như là mọi chuyện vẫn ổn, mặc dù cậu ta vốn chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Cô ghét cái nụ cười mà cậu ta treo trên mặt, cho dù đã cố tô vẽ nhưng đó đã chẳng còn là nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của nhị công tử họ Nguyễn. Nụ cười đó bây giờ chỉ còn là một nét màu nhợt nhạt và ảm đạm. Và tất cả những chuyện tồi tệ đến với cậu ấy đều bắt đầu từ việc cậu ấy quá si tình với một người không xứng đáng.

_ Cậu...

_ Đừng nói, tôi biết cậu định nói điều gì. Tôi biết các cậu đều cho rằng tôi rất ngu ngốc. Nhưng dù có như thế nào tôi cũng không trách cô ấy. Bởi vì tôi yêu cô ấy, vậy nên cô ấy có quyền làm tất cả, bao gồm cả việc tổn thương tôi, cậu hiểu chứ.

Cậu ta vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong một giây phút thoáng qua, cả Song Tử và Xử Nữ đều có thể thấy nét bi thương đến tuyệt vọng trong đôi mắt của Bạch Dương. Song Tử biết, câu hỏi cuối cùng của Bạch Dương không dành cho Xử Nữ mà cho anh. Song Tử tiến lên ôm Xử Nữ vào lòng để trấn an cảm xúc của cô ấy, ánh mắt lại rơi vào bóng lưng cô đơn của Bạch Dương trên giường bệnh.

_ Tôi hiểu điều cậu nói nhưng cậu liều mạng vì một cô gái như vậy có đáng không?

Bạch Dương bật cười lớn trước câu hỏi của Song Tử, điệu cười khô khốc lạnh lẽo đó khiến Xử Nữ khẽ rùng mình, níu chặt lấy cánh tay Song Tử đang choàng qua người mình.

_ Nếu đổi lại là cậu và Xử Nữ, cậu có liều như tôi không?

_ Tôi nghĩ là... - Song Tử dừng lại đôi chút – Có!

_ Phải, thật là mỉa mai làm sao.

Bạch Dương dừng cười, lại quay ra cửa sổ. Ánh nắng dịu nhẹ phủ lên một nửa khuôn mặt anh, khiến cho vẻ đau đớn trên khuôn mặt càng được khắc hoạ rõ nét hơn. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, Song Tử nghĩ, có lẽ anh sẽ không thể hiểu được Bạch Dương bây giờ nữa.

_ Cô ấy đang ở đâu? – Bạch Dương lặng lẽ hỏi.

_ Đã mất tích. Vũ thiếu gia và Lâm thiếu gia không tìm ra cô ta lúc đến cứu cậu. Có lẽ đã có người đưa cô ta đi.

_ Vậy sao! Liệu tôi còn có thể gặp lại cô ấy không nhỉ?

Bạch Dương lẩm bẩm, đưa tay chạm nhẹ lên miếng gạc trên đầu, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Tiếng đẩy cửa khiến cả ba người giật mình, Nguyễn Dương Cưu đã trở lại, đi cùng còn có ba người nữa. Một người là Vũ Cự Giải, và tất nhiên không thể thiếu người bạn chí cốt của anh ta - Lâm Sư Tử. Phía sau Lâm thiếu gia là một người mặc áo choàng đen che kín cả người. Khi nhìn rõ được cả bốn người đó, Song Tử, Xử Nữ và Bạch Dương không giấu được vẻ kinh ngạc.



Bạch Dương khó hiểu nhìn cha mình, đổi lại là ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của ông. Lúc ông quay lại phòng bệnh của con trai vừa lúc gặp ba người này ngoài cửa. Đối với hai vị thiếu gia này, Nguyễn Dương Cưu có biết chút ít, nhưng ông không nghĩ tới bọn họ lại tới thăm con trai mình. Nguyễn gia mặc dù là gia tộc có tiếng nhưng cũng chưa tới mức để hai vị thiếu gia này chiếu cố tới. Bọn họ tới thăm Bạch Dương chắc chắn là có chuyện gì đó.

_ Xin chào. Chúng tôi không làm phiền mọi người chứ? - Vừa bước vào phòng Cự Giải liền lên tiếng.

_ Không có. Rất cảm ơn hai cậu tới đây thăm con trai tôi.

_ Ồ, tôi nghĩ đó là việc làm cần thiết. Vì quan hệ giữa gia đình chúng ta – Cự Giải mỉm cười nhìn Nguyễn Dương Cưu – Cũng là vì chuyện của tôi và quí công tử - Anh bổ sung.

Sau đó, Cự Giải liếc mắt nhìn Sư Tử đứng bên cạnh mình. Sư Tử gật nhẹ đầu, quay sang bảo cô gái đứng bên cạnh mình mấy điều gì đó. Cô gái đó chần chừ một lát, rồi cũng bỏ cái mũ áo choàng xuống, bối rối đứng sau lưng Sư Tử nhìn về phía Song Tử và Xử Nữ.

_ Song Ngư?

_ "Công chúa"?

Nguyễn Dương Cưu ngạc nhiên thốt lên, ông biết cô gái này, người được mệnh danh là "công chúa khối cấp ba", bởi lẽ nó là con gái một người bạn của ông. Nhưng tháng trước hình như gia đình người đó đã bị trục xuất khỏi Blue Ruby rồi cơ mà. Lúc nghe được cái tin ấy, Dương Cưu như không tin vào tai mình, phải hỏi lại ba người mới biết rằng mình không nhầm. Điều đó khiến ông buồn lòng không ít, nhưng không nghĩ lại có thể gặp lại cô gái này ở đây.

_ Ngài có thể để tôi nói chuyện với con trai ngài một lát được chứ?

Sư Tử mỉm cười nhìn Dương Cưu, ánh mắt anh khiến ông không thể từ chối, đành gật đầu, quay lại nhìn con trai mình một cái trước khi rời đi. Quả nhiên trực giác của ông đã đúng, mấy đứa trẻ đó đang giấu ông một điều quan trọng nào đó, quan trọng đến mức hai vị thiếu gia kia cũng phải xuất hiện tại nơi này. Đợi ông Nguyễn rời đi, Cự Giải và Sư Tử mới ngồi xuống cái ghế sofa sát tường đối diện giường bệnh của Bạch Dương, Song Ngư cúi đầu đứng bên cạnh Sư Tử, không dám lên tiếng.

_ Trông cậu có vẻ đã khoẻ lại rồi nhỉ?

Cự Giải mỉm cười với Bạch Dương. Bạch Dương gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn Song Tử và Xử Nữ như muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra. Xử Nữ bối rối, né tránh ánh mắt Bạch Dương, việc bán đứng Bạch Dương để hai người kia theo dõi anh khiến Xử Nữ vẫn cảm thấy áy náy trong lòng. Song Tử ngược lại vẫn rất bình tĩnh, chuyện tới mức này anh nghĩ Bạch Dương cũng đã đoán được phần nào. Cậu ta si tình chứ không ngu ngốc, việc anh cần làm lúc này là bình tĩnh chờ xem chuyện gì đang diễn ra.

Cự Giải và Sư Tử thu tất cả biểu hiện của bọn vào trong mắt. Hai người nhìn nhau, từ ánh mắt liền có thể biết người kia cũng đang nghĩ giống mình. Cự Giải và Sư Tử mỉm cười.

Rất tốt. Đã tìm được con xe, bàn cờ này cũng đến lúc cần phải thay đổi một chút rồi.

_ Nếu cậu đã khỏe vậy sẽ không phiền nếu cùng chúng tôi nói chút chuyện cũ chứ? - Sư Tử lên tiếng.

_ Tôi không nghĩ là chúng ta thân quen đến mức có "chuyện cũ" để nói - Bạch Dương đáp lại.

_ Ồ, có chứ, chuyện về cô gái tên Trần Nhân Mã, tôi nghĩ cậu biết điều này.

Cái tên đó vừa được nêu lên, cả người Bạch Dương liền cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó anh đã lấy lại được bình tĩnh.

_ Tôi nghĩ mọi chuyện tôi biết các anh đều biết cả rồi.

_ Nhưng có chuyện tôi biết cậu lại không biết, đúng không "công chúa"?

Sư Tử vừa nói vừa liếc mắt về phía cô gái đứng sau lưng mình. Nhận được ánh mắt của Sư tử, Song Ngư rụt rè bước lên trước một bước, ở vị trí sát ngay bên cạnh Sư Tử vừa lúc đối diện với ba người Bạch Dương.

_ Tôi quen Trần Nhân Mã lúc học năm thứ hai trung học cơ sở, khi đó...




Bảo Bình ngổi trên chiếc ghế da phía sau chiếc bàn lớn trong phòng đọc sách, một tay ôm lấy Ma Kết ngồi trên đùi mình, một tay cầm ly rượu đỏ lắc nhẹ, ánh mắt tập trung vào bản báo cáo được gửi đến cách đây không lâu.

Trên chiếc bàn gỗ sồi lớn, một màn hình siêu mỏng đang trình chiếu một loạt các bức ảnh vào thời gian và không gian khác nhau, nhưng lại có cùng nhân vật. Một cô gái với mái tóc xanh gợn sóng như mặt biến mênh mông và chàng công tử với mái tóc vàng rực rỡ. Điều có thể nhận thấy trong mọi bức ảnh đó là ánh mắt của cô gái tóc xanh luôn đuổi theo chàng trai tóc vàng kia.

_ Thật thú vị! – Ma Kết dựa vào trong lòng Bảo Bình lẩm bẩm.

_ Em cũng cảm thấy vậy sao? Xem ra chúng ta vừa tìm được một con tốt mới – Bảo Bình vừa hôn lên môi Ma Kết vừa nói.

_ Nhưng mà cô ta chỉ là một công chúa hết thời thì còn có thể làm gì? - Ma kết với ly rượu trong tay Bảo Bình, nhấp một ngụm, khẽ hỏi.

_ Em có thấy ánh mắt cô ta nhìn Lâm Sư Tử không?

_ Có rất nhiều ham muốn. Ý em là ánh mắt của cô ta ấy.

_ Giỏi lắm – Bảo Bình lại tặng thêm cho Ma Kết một nụ hôn – Ham muốn có thể khiến một người có được tất cả cũng có thể khiến một người bị người khác điều khiển. Xem ra cô công chúa hết thời đó vẫn còn giá trị lắm.

Màn hình thuỷ tinh hiển thị bức ảnh cuối cùng. Bức ảnh chụp ghi lại hình ảnh cô gái tóc xanh nhìn chằm chằm vào bàn ăn đối diện, nơi chàng trai tóc vàng cùng một cô gái khác đang vui vẻ dùng bữa tối trong một quán ăn rực rỡ ánh đèn. Ánh mắt của cô gái đó chứa đầy ham muốn cùng ghen tỵ. Ánh mắt đó nói cho Bảo Bình biết, dưới tấm da của nàng tiên cá xinh đẹp kia là một mụ phù thủy độc ác nhất. Bảo Bình mỉm cười nhìn cô gái trong ảnh. Hắn có thể điều khiến một nữ thần bóng tối nguy hiểm như Ma Kết, vậy thì việc thao túng thêm một phù thủy xinh đẹp có gì là không thể?

Có thêm một phù thủy, cuộc chơi sẽ càng thêm thú vị. Và hắn thích điều đó...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro