Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tia sáng cuối ngày chiếu xuống mặt nước sông Hàn tạo thành một bức màn lóng lánh. Cả bầu trời bị nhuộm trong thứ màu đỏ rực của hoàng hôn tạo nên một khung cảnh xinh đẹp và lộng lẫy. Cái vẻ lộng lẫy trước khi lụi tàn.


Đồng hồ trên tháp chuông trung tâm điểm 12 tiếng báo hiệu sự kết thúc của một ngày. Tất cả mọi người cùng gác lại công việc trên tay, chuẩn bị ra về. Tiếng chào tạm biệt, tiếng cười đùa vang vọng khắp không gian.


Đáng tiếc, cái không khí náo nhiệt đó không vươn tới được không gian của phòng thí nghiệm bí mất nằm trong khu vực cấm của Blue Ruby. Phòng thí nghiệm lúc này bị bao trùm bởi không khí nặng nề và căng thẳng. Tất cả mọi người cùng chăm chú nhìn về phía góc phòng làm việc của người phụ trách, nín thở theo dõi cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người đàn ông.


Chàng trai trẻ với gương mặt lạnh lùng chỉ vào một cột số liệu trong tập tài liệu trên bàn, trào phúng nói.


_ Giáo sư Drumgo, ông đưa ra những số liệu này không sợ làm hỏng cái danh vị "giáo sư" cao quí của mình sao?


Người đàn ông trung niên được gọi là giáo sư Drumgo nghe chàng trai nói vậy, khuôn mặt già nua lập tức đỏ lên vì tức giận, ngón tay chỉ vào chàng trai, khẽ quát.


_ Ý cậu là sao?


Chàng trai cười khẩy nhìn ông ta:

_ Ý trên mặt chữ. Giáo sư Drumgo, ông tới Việt Nam lâu như vậy mà vẫn không hiểu được sao? Có cần tôi nhắc lại một lần nữa bằng tiếng Anh không?


Giọng điệu mười phần mỉa mai của chàng trai khiến Giáo sư Drumgo tức giận đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói vì cố gắng kiềm chế xúc động muốn đánh người mà trở nên run rẩy.


_ Haruka, cậu đừng cho rằng gắn trên người cái danh "thiên tài" là có thể kiêu ngạo. Cậu nói xem tôi sai ở đâu? Khi tôi bắt đầu làm thí nghiệm cậu còn chưa sinh ra đấy!!!


Chàng trai trước lời nói đầy khiêu khích của giáo sư Drumgo vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, khuôn mặt lạnh nhạt không hề có bất kỳ sự thay đổi nào. Anh ta dùng ánh mắt lạnh lùng liếc giáo sư Drumgo một cái, ngón tay chỉ xuống một vài số liệu.


_ Chỉ số nhịp tim sai lệch so với lần thí nghiệm trước 0,01%, so với thí nghiệm cách đây ba tháng là 0,015%; nhịp sinh học vào ngày 15 tháng này có biến đổi đột ngột trong 12 giây; thử nghiệm với monoaminoxydace có phản ứng phụ. Giáo sư Drumgo, ngài giải thích thế nào cho việc này? Đây là kết quả bình thường sao? Ngài thực sự cho rằng tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm này đều là kẻ ngu ngốc nên không phát hiện ra sao?


_ Cậu...


Giáo sư Drumgo muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực thốt ra một chữ, hai mắt trừng trừng nhìn người trước mặt. Từng câu, từng chữ của chàng trai giống như lưỡi dao sắc bén chém vào bí mật của giáo sư Drumgo, khiến cái sự thật bị giấu kín phơi bày ra ngoài ánh sáng. Giáo sư Drumgo xanh mặt, trong mắt bùng lên hai ngọn lửa dữ dội. Cho dù tất cả những gì chàng trai nói đều là sự thật, nhưng ông không thể chịu đựng được việc một thằng ranh vắt mũi chưa sạch chỉ vào mặt mình giáo huấn. Trong cái phòng thí nghiệm này, có ai không biết địa vị của ông chỉ kém một bước so với người phụ trách. Hành động của thằng ranh trước mắt này ngày hôm nay đã khiến cho ông mất hết thể diện. Nếu hôm nay không trừng trị thằng nhóc này thì sau này làm sao có thể tiếp tục đứng vững ở cái phòng thí nghiệm này?


Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi thứ danh dự như người ta vẫn quan niệm bỗng chốc chỉ còn là phế thải? Khi bạn tin tưởng như cách mà hoàng đế La Mã tin tưởng rằng ý kiến của thế hệ tương lai cũng chẳng đáng giá hơn ý kiến của thế hệ hiện tại lại bị một thằng nhãi của thế hệ kế tiếp đạp đổ sự tin tưởng ấy, bạn sẽ làm gì? Có thể cư xử đúng đắn không? Đáng để cư xử đúng đắn không?


Với giáo sư Drumgo thì tình huống như vậy chẳng đáng để cư xử đúng đắn một chút nào. Ông ta căm giận nhìn chàng trai bằng ánh mắt rực lửa và trước khi tất cả mọi nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vị giáo sư đáng kính đã giơ nắm đấm lao về phía chàng trai kia.


Mọi việc xảy đến quá bất ngờ khiến cho tất cả những người có mặt tại phòng thí nghiệm lúc đó không kịp phản ứng. Khi ai cũng cho rằng khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của chàng trai kia sẽ lĩnh trọn cú đấm của giáo sư Drumgo, thì trong ánh mắt trợn tròn bất ngờ của mọi người, chàng trai nhanh nhẹn xoay người, cánh tay đồng thời duỗi ra, chế trụ cổ tay của Giáo sư Drumgo, khiến ông ta không thể giãy dụa.


_ Buông tay.


Giáo sư Drumgo hét về phía chàng trai trong lúc cố sức vùng ra khỏi sự kìm kẹp của anh chàng. Chàng trai nhìn vị giáo sư giãy giụa khóe môi khẽ nở nụ cười châm chọc, trong mắt là sự khinh miệt không hề che giấu, cũng không có ý định buông ra ngược lại còn tăng mạnh lực trên tay khiến cho giáo sư Drumgo bị đau kêu lên một tiếng.


_ Ông là người tấn công tôi trước, mà lại bảo tôi buông tay, có nực cười quá không?


Trong lúc hai người đang giằng co, một giọng nói êm ái bất chợt vang lên.

_ Dừng lại.

Hai chữ, mặc dù được nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại chứa mười phần uy nghiêm không cho phép chối cãi. Haruka y lời buông giáo sư Drumgo ra, vuốt lại mép áo vì cuộc đụng độ mà trở nên nhàu nhĩ, đứng sang một bên. Còn giáo sư Drumgo sau khi được buông ra liền ngã sóng xoài xuống đất. Chật vật đứng dậy, cho dù không cam lòng nhưng khi tiếp súc với ánh mắt sắc bén của người kia chỉ có thể "hừ" một tiếng tỏ vẻ bất mãn, sau đó ngoan ngoãn đứng sang phía đối diện.

Giáo sư Verge – người vừa lên tiếng cũng chính là người phụ trách phòng thí nghiệm số 3 này, lạnh lùng liếc hai người đứng trước bàn thí nghiệm một cái, sau đó chăm chú nhìn tập tài liệu trong tay, ngón tay đặt trên bàn đều đặn gõ từng nhịp chứng tỏ bà đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, giáo sư Verge mởi ngẩng lên, đẩy tập tài liệu về phía giáo sư Drumgo, chậm rãi lên tiếng.

_ Drumgo, Haruka nói không sai, phần báo cáo này sai sót quá nhiều. Cầm lấy, sáng mai tôi muốn có một bản số liệu chính xác đặt trên bàn làm việc của mình.

_ Nhưng...

Giáo sư Drumgo vốn còn muốn lên tiếng kháng nghị nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt sắc lạnh không cho phép từ chối của giáo sư Verge, chỉ đành cúi đầu, không cam lòng, nhận lệnh.

_ Được, tôi đã biết.

Sau đó cầm lấy tập tài liệu trên bàn, quay người đi về phía bàn làm việc của mình. Mỗi bước chân đều phát ra âm thanh thật lớn tiết lộ tâm tình tồi tệ của ông ta lúc này.

Haruka nhìn theo bóng lưng của ông ta, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười khinh miệt. Trước khi anh kịp thu lại nụ cười của mình, bên tai vang lên giọng nói của giáo sư Verge.

_ Haruka, làm người không nên quá kiêu ngạo, hiểu chứ?

Anh ta nhìn giáo sư Verge không nói chỉ gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu. Giáo sư Verge nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh, ánh mắt kia chứa nhiều tâm sự phức tạp, cuối cùng chỉ có thể thở dài, không nói thêm gì nữa, ra hiệu cho anh rời đi.





Ở Đà Nẵng có một nơi gọi là thị trấn cũ. Đây là khu vực duy nhất còn sót lại sau cuộc đại cách mạng khoa học – công nghệ ở Việt Nam. Nơi đây là thiên đường của ma túy, cờ bạc, mại dâm và những cuộc mua bán trái phép. Thị trấn cũ là một sự tồn tại đặc biệt. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ và vận hành theo luật lệ của riêng mình.

Thị trấn Cũ nằm ở bên kia của sông Hàn, vừa văn đối diện với Blue Ruby, tạo nên một sự đối lập rõ ràng.

Đêm. Không giống với Blue Ruby chìm trong thứ ánh sáng hoa lệ chói mắt, Thị trấn cũ được thắp sáng trong thứ ánh sáng mờ ảo đầy ma mị. Nhà hát "Thằng Hề" được xây dựng từ những năm cuối thế kỷ hai mươi ba, mang khối kiến trúc cổ xưa pha trộn giữa văn hoá Tây phương và nét huyền áo của phương Đông, đứng sừng sững giữa quảng trường tối tăm kiểu Trung cổ với cửa sổ vòm và những bức tường có rãnh, tựa như hàm răng của đèn ma trơi quả bí cùng với tháp chuông cao vút giữa trời đêm.

Mấy con dơi đuổi muỗi bay ngang qua mặt đồng hồ, ánh đèn leo lét trên tháp chuông chiếu sáng cho đến tận bình minh, khi những chú chim lượn trong không trung run rẩy bởi tiếng chuông nặng nề.

Nằm giữa nhà hát "Thằng hề" và tháp chuông là một con hẻm tối đen. Không có ánh sáng, chỉ có thứ âm thanh hỗn tạp trộn lẫn trong không trung, lúc là tiếng khóc rền rĩ, lúc lại là tiếng cười hả hê, đôi khi chỉ có tiếng chuông khẽ lắc lư trong gió tạo ra thứ âm thanh rầu rĩ len lỏi giữa những bức tường phủ rêu. Nếu như có bến xe đưa tới âm phủ thì ắt hẳn nó sẽ giống như con hẻm nhỏ này.

Nơi đầu con hẻm, một người đàn ông trùm áo mưa màu đen kín người đang tựa lưng vào bức tượng đá cẩm thạch tạc hành động cưỡng hiếp giết người, trong tay kẹp một mẩu thuốc lá, đầu thuốc chảy đỏ rực giữa con hẻm tối tăm càng khiến mùi vị tội lỗi ở nơi này thêm nồng đậm.

Phía xa xa xuất hiện tiếng động cơ gầm rú, tiếng động càng lúc càng gần, thứ phát ra âm thanh đó cũng xuất hiện trong tầm mắt. Người trùm áo đen nhận ra chiếc xe quen thuộc, rít thêm một hơi, sau đó rụi tắt mẩu thuốc lá trên tay, đợi lúc chiếc xe dừng lại cách chỗ mình đứng khoảng một mét liền tiến tới, gõ lên cánh cửa kính màu đen.

Cửa kính từ từ hạ xuống, trong xe tối om, thứ ánh sáng mờ nhạt của Thị trấn cũ chỉ có thể vẽ lên cái bóng của khuôn mặt người trong xe.

_ Mang thứ đó đến chứ?

Người trong xe hỏi, trong giọng nói không hề chứa một tia cảm xúc.

Người mặc áo trùm đen nghe vậy liền cười hềnh hệch làm lộ ra hàm răng vàng ố. Nhìn xung quanh một lượt xác định không có người gần đó mới rút trong túi ra một chiếc hộp gỗ đưa cho người kia. Sau khi xác định trong chiếc hộp đúng là thứ mình cần, người trong xe vứt cho tên mặc áo trùm một xấp tiền, không nói thêm bất kỳ một lời dư thừa nào, kéo kinh xe, quay đầu, lao thẳng vào màn đêm của Thị trấn cũ, chỉ để lại một chấm đỏ tựa như con mắt của quỉ dữ nhìn chằm chằm vào bóng dáng chiếc xe của kẻ phía sau.




Trang trại "Bóng đêm" nằm ở ngoại ô, gần điểm giao nhau đầu tiên giữa sông Hàn và thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, ngay đầu cây cầu đầu tiên nằm trong chuỗi chín cây cầu lớn của thành phố, giáp lưng với một vùng đồi núi nhỏ chưa được khai phá của thành phố. Nằm giữa trang trại "Bóng đêm" là một tòa biệt thự mang theo vẻ đẹp ma quái và lời nguyền bí ẩn. Ban đầu, trang trại này thuộc sở hữu của một thương nhân, sau đó trong một lần săn bắn ở khu rừng phía sau trang trại, thương nhân kia không hiểu sao đột ngột qua đời. Sau cái chết của thương nhân kia, trang trại được bán lại cho một viên chức chính phủ.Trong thời kỳ cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, viên chức chính phủ kia bị cuốn vào cuộc chiến chính trị và bị kết án tử hình. Rất nhiều quan chức khác – những người thường xuyên đến trang trại bóng đêm chơi cũng không tránh khỏi những kết cục không may.

Căn biệt thự quả thực là nỗi ám ảnh đáng sợ với chủ nhân của nó. Sau một loạt sự kiện xảy ra, trang trại này bị người ta cho rằng nó mang theo lời nguyền chết chóc. Vì vậy, trang trại liền trở thành vật vô chủ trong nhiều năm. Cho đến đầu năm nay, đột nhiên có một người mua lại trang trại chứa lời nguyền kia. Tuy nhiên, từ sau khi được mua lại, người chủ kia cũng chưa từng xuất hiện lần nào, cả trang trại vẫn ở trong tình trạng bị bỏ hoang như thế, hoàn toàn không có dấu hiệu của người ở khiến cho nó càng thêm phần hoang vu và lạnh lẽo, không một ai dám tới gần.

Một chiếc Mustang vòng qua con dốc dẫn tới trang trại "Bóng đêm", sau đó dừng lại trước lối vào đầu tiên. Đèn pha ô tô chiếu thẳng vào cánh cửa lớn có xích sắt quấn quanh giữa hàng rào cao bao quanh trang trại. Một lát sau, bên cạnh cánh cửa mở ra một lối đi nhỏ. Một lối đi hiện đại ẩn mình giữa khối kiến trúc cổ khổng lồ tựa như cái bí mật đáng sợ ẩn trong khu trang trại này.

Chiếc xe rồ lên một tiếng, sau đó lao vút qua lối đi nhỏ tiến vào bên trong. Chiếc xe lao qua bãi cỏ phía trước căn biệt thự. Bãi cỏ mới cắt cuộn lên hương hoa dạ hương khuấy lên trong không khí một mùi hương sạch sẽ, hoàn toàn không giống với mùi vị của một nơi bị bỏ bê lâu ngày một chút nào.

Chiếc xe dừng trước cửa chính của căn biệt thự, một người mặc áo khoác gió màu đen che kín mặt bước xuống xe, trong tay cầm chiếc hộp gỗ vừa mua được ở Thị trấn cũ một tiếng trước.

Giống như mọi khu đất riêng của những kẻ giàu sụ khác, căn biệt thự này vô cùng lộng lẫy và xa xỉ. Căn nhà trông giống như một bảo tàng với không gian rộng lớn với những thanh xà sơn màu, trên tường treo đầy tranh chân dung của những họa sĩ nổi tiếng. Đồ sứ Thanh Hoa để ngay đầu cầu thang và những tấm thảm Ma rốc trải dài khắp các sảnh.

Người áo đen đi vòng qua sảnh chính, sau đó rẽ sang hành lang dẫn tới khu nhà ở phía Đông. Qua lớp cửa kính mờ là một cấu trúc hiện đại với tòa sảnh hình vòm.

Người áo đen móc trong túi ra một chiếc chìa khóa, cắm vào ổ khẽ xoay. Cạch một tiếng, cửa mở ra, ánh đèn cảm ứng theo động tác mở cửa cũng sáng lên, chiếu sáng cả căn phòng. Người áo đen bước vào, cởi chiếc áo măng tô kéo cao cổ làm lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lùng – chính là gương mặt của chàng trai cãi nhau với giáo sư Drumgo lúc chập tối, Haruka.

Haruka treo chiếc áo vào móc áo cạnh cửa, đem theo chiếc hộp gỗ đi vào bên trong. Căn phòng này so với sảnh chính nhỏ hơn chút ít nhưng về tổng thể vẫn rất lớn. Trong phòng sắp xếp rất đơn giản, chỉ có một chiếc làm việc bằng gỗ sồi đặt ở bên trái, trên bàn đặt một bộ cờ vua và một số dụng cụ thí nghiệm. Ở chính giữa bày giá sách cao sát trần, bên trong đầy chặt sách. Phía bên phải, đối diện bàn làm việc đặt một cỗ máy kỳ lạ, là sự kết hợp giữa máy tính, những dây dẫn lằng nhằng và một lồng thí nghiệm, bên trong lồng thí nghiệm đó mơ hồ còn thấy bóng của một vật thể mỏng mảnh.

Haruka tiến về phía lồng thí nghiệm, nhìn những chỉ số hiện hữu trên vỏ thủy tinh, xác định mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, sau đó mới hài lòng đi về phía máy tính bên cạnh. Click vào một biểu tượng, trên màn hình lập tức hiện ra một loạt các dãy số liên tục biến đổi, Haruka chăm chú nhìn những con số đó một lúc, trong đầu nhanh chóng tính toán. Cuối cùng trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo.

_ Xem ra mẫu thí nghiệm này vẫn chưa hoàn hảo. Bảo sao tên kia lại không vội vàng tìm kiếm "nó" như vậy.

Rời mắt khỏi màn hình máy tính, Haruka đặt chiếc hộp gỗ kia lên bàn, cẩn thận mở ra. Bên trong hộp lót một lớp nhung dày, ở giữa đặt một lọ thủy tinh bên trong chứa một thứ chất lỏng màu xanh lá. Haruka quay về bàn thí nghiệm, lấy ra một ống thí nghiệm đã chuẩn bị sẵn. Dùng ống nhỏ, cần thận đem dung dịch màu xanh lá kia lấy ra, nhỏ từng giọt vào trong lọ thí nghiệm đã chuẩn bị sẵn. Giọt dung dịch màu xanh êm ái trượt trên mặt thủy tinh, sau đó nhập vào trong thứ chất lỏng trong ống nghiệm. Ngay tại thởi điểm giọt dung dịch màu xanh tan ra, trong ống nghiệm xuất hiện một lớp bọt khí, phủ đầy lên thành ông nghiệm, cuối cùng biến thành một lớp khói trắng. Đợi lớp khói trắng tan đi, làm lộ ra bên trong ống nghiệm một thứ dung dịch màu huyết dụ. Haruka hài lòng nhìn thứ chất lỏng trong tay, sau đó lấy ra một ống tiêm đã chuẩn bị sẵn, lấy thứ chất lỏng kia ra. Đem kim tiêm cắm vào một sợi dây dẫn tới mạch chủ của "vật thí nghiệm", Haruka nhếch miệng, thích thú nhìn thứ chất lỏng màu huyết dụ từ từ di chuyển trong ống dẫn cuối cùng biến mất dưới lớp da trắng nhợt.

Hắn muốn tặng cho tên kia một điều bất ngờ khi muốn chạm vào nữ hoàng của hắn.

Một con tốt phản bội – Trần Nhân Mã.




Ánh ban mai trên bầu trời Blue Ruby bị mờ đi bởi ánh chớp đằng Đông, khi kim đồng hồ trên tháp trung tâm chậm chạp nhấc mình vượt qua số sáu. Ngay sau đó một cơn mưa bất chợt ào ào đổ xuống những mái nhà của Blue Ruby. Thời điểm dùng bữa sáng đã tới nhưng chẳng có cô gái nào tình nguyện rời khỏi giường chạy tới nhà ăn trong cái thời tiết tồi tệ này.

Phía xa xa chợt xuất hiện một chiếc ô màu trắng, xuyên qua màn mưa tiến về phía cửa ký túc xá nữ khiến cho tất cả các cô gái tò mò ngó ra bên ngoài, tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp nơi.

_ Nhìn xem, anh ấy lại tới nữa kìa - Nữ sinh A chỉ vào người cầm chiếc ô trắng lên tiếng.

_ Ôi anh ấy thật si tình! - Nữ sinh B nhìn người được mệnh danh là "hoàng từ người Nhật" của khối đại học, cảm thán.

_ Nếu mình cũng được một người theo đuổi như thế mình chắc đã đồng ý lâu rồi .

Nữ sinh C hai mắt hiện lên hình trái tim nhìn chằm chằm người cầm ô đang tới gần cửa ký túc xá mơ mộng. Đúng lúc đó lại bị nữ sinh D dội cho một gáo nước lạnh.

_ Cũng không nhìn xem người người ta theo đuổi là ai. Người ta là nữ hoàng đó! Cậu đến xách dép cho người ta cũng không có tư cách, làm sao anh ấy lại để ý đến cậu.

_ Thôi nào, mơ mộng cũng đâu có chết người.

Nữ sinh C lên tiếng, sau đó nhìn nữ sinh D một cái giống như đang nghiên cứu cái gì, một lúc sau liền sáp lại gần, nhỏ giọng nói với nữ sinh D.

_ Này! Thừa nhận đi, cậu cũng thích anh ấy phải không?

Nữ sinh D trắng mắt liếc nữ sinh C một cái, quay đầu "hừ" một tiếng tỏ vẻ không muốn quan tâm.

Tiếng xì xầm bàn luận vang lên khắp nơi trong ký túc xá nữ. Ai cũng tranh nhau đánh cuộc xem đến khi nào nữ hoàng họ Lạc kia sẽ bị hoàng tử người Nhật này cưa đổ. Các cô gái ngươi một câu, ta một câu ai cũng không nhường ai. Cuộc đánh cược này đã giúp xua đi cái không khí nhàm chán của buổi sáng ướt át này.

Thiên Yết bước vào ký túc xá nữ, cẩn thận gấp lại chiếc ô thấm nước. Một tay cầm ô, một tay xách cặp lồng giữ nhiệt, từng bước chậm rãi đi trên hành lang, thỉnh thoảng lại nở nụ cười dịu dàng chào hỏi với các nữ sinh xung quanh, dường như không hề biết đến nhân vật chính trong cuộc tám chuyện của các nữ sinh trong sáng nay chính là mình.

Anh thành thạo rẽ vào khúc quanh đầu tiên ở cuối hành lang, men theo con đường rải sỏi có mái che tiến vào khu ký túc đặc biệt ở phía sau. Mặc dù khu ký túc đặc biệt chỉ cách khu ký túc thường đúng một vườn hoa nhưng kiến trúc lại hoàn toàn khác biệt. Không có những căn phòng nhỏ với cả chục người, không có giường tầng cũng không có cái nhà vệ sinh bé tí tẹo, khu ký túc đặc biệt được thiết kế như một căn chung cư đặc biệt với mười hai phòng tách biệt nằm ở mười hai tầng, bên trong bao gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh. Thiên Yết quen thuộc đi lên tầng tám của tòa nhà. Đưa tay ấn chiếc chuông cửa màu đỏ in hình ngộ nghĩnh bên ngoài cánh cửa màu be, trong lòng thầm đếm. Không ngoài dự đoán, khi anh đếm đến hai mươi, cánh cửa mở ra.

_ Chào buổi sáng.

Thiên Yết mỉm cười dịu dàng nói với cô gái có mái tóc đỏ rực và gương mặt cau có đang đứng sau cánh cửa. Cô gái nghe tiếng, ngẩng đầu liếc anh một cái, một chữ cũng không nói, đưa tay đóng "sầm" cánh cửa lại.

Thiên Yết dường như đã quá quen với việc này, nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, nụ cười dịu dàng chưa bao giờ vụt tắt trên môi.

_ Xem ra nữ hoàng của anh vẫn lạnh nhạt như vậy nhỉ?

Bên trong cánh cửa truyền tới vài tiếng sột soạt, sau đó một giọng nói ngọt ngào vang lên.

_ Bình, ai vậy?

_ Không có ai - Giọng nói lạnh lẽo của cô nàng vang lên.

_ Đừng lừa mình. Mình nghe thấy tiếng chuông mà. Là anh Yết phải không?

Mặc dù là câu nghi vấn nhưng nhìn cái nhíu mày của Thiên Bình, Kim Ngưu đã chắc chắn đáp án của mình, cười cười mở cửa.

_ Chào buổi sáng, công chúa!

Thiên Yết mỉm cười nói với Kim Ngưu.

_ A! Chào buổi sáng, chàng trai si tình - Kim Ngưu cười híp mắt đáp lại anh - Lại bị nữ hoàng hắt hủi sao?

_ Đúng vậy. Anh đang vì thế mà đau lòng đây - Thiên Yết ôm ngực giả bộ vô cùng đau đớn nhưng trong mắt lại toàn là ý cười.

Kim Ngưu bật cười thật lớn trước hành động của anh, vỗ vỗ vai anh nói.

_ Nếu nữ hoàng không cần anh vậy anh theo em đi. Em sẽ tốt với anh.

Thiên Yết nhìn Kim Ngưu ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ:

_ Nhưng mà anh chỉ thích mỗi nữ hoàng thôi, làm sao bây giờ?

Tuy là nói với Kim Ngưu nhưng ánh mắt Thiên Yết lại rơi vào cô gái tóc đỏ đứng phía sau. Nhận được ánh mắt của anh, Thiên Bình chỉ khẽ hừ một cái, không nói gì ngồi xuống sofa đọc báo, nhưng một chút biến đổi trong đôi mắt màu lam vẫn không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Thiên Yết.

Nữ hoàng cũng không lạnh giá như vẻ bề ngoài nha.

Thiên Yết thu lại ánh mắt, giơ cặp lồng trong tay nói với Kim Ngưu:

_ Đồ ăn sáng cho 2 người. Hôm nay trời mưa, ra ngoài cẩn thận một chút.

Kim Ngưu cười hì hì tiếp lấy cặp lồng trong tay anh.

_ Anh vào nhà ăn sáng với bọn em luôn nhé. Em đi chuẩn bị một chút là được.

_ Thôi, anh có việc phải đi trước. Hẹn hai người vào buổi trưa được không?

Anh đã nói vậy Kim Ngưu cũng không cố giữ, nhìn anh ra dấu tạm biệt.

_ Bye bye, buổi trưa gặp lại.

_ Nhớ mặc áo khoác khi ra ngoài ấy, hai tiểu thư!

Thiên Yết bước vào thang máy, mỉm cười vẫy tay với cô, thầm hy vọng nhìn thấy một người khác. Trước khi cửa thang máy đóng lại, anh nhìn thấy cô ấy đang chậm rãi bước ra khỏi cửa, tay cầm theo chiếc ô trắng anh cố tình bỏ quên. Kim Ngưu ở phía sau nhìn theo bóng lưng Thiên Bình đến gần thang máy, che miệng cười khẽ, cô còn lạ gì cái sự cố ý bỏ quên một thứ gì đấy của Thiên Yết chứ, vậy mà tại sao lần nào Thiên Bình cũng bị mắc bẫy vậy. Thiên Bình đến liếc cũng lười, vươn tay đưa cái ô cho Thiên Yết, giọng nói lạnh nhạt.

_ Của anh. Cảm ơn về bữa sáng.

Thiên Yết bật cười, cái dáng vẻ này của cô thật khiến anh cảm thấy đáng yêu. Anh đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc dài màu đỏ ấy, đôi mắt dịu dàng nhìn cô.

_ Đừng bỏ bữa sáng.

Chờ cho thang máy khép lại, Kim Ngưu mới trở vào trong nhà, đem đồ ăn trong tay bày lên bàn, không quên gọi người nào đó đang đi vào phòng

_ Bình, ăn sáng thôi.

_ Không ăn - Thiên Bình ngồi xuống ghế, lạnh lùng nhả ra hai chữ.

_ Thật không ăn sao? Toàn món cậu thích đó. Chẳng phải Yết bảo cậu không được bỏ bữa sáng sao?

Mùi thức ăn thơm ngào ngạt khiến cái bụng của Thiên Bình bắt đầu kêu gào. Thiên Bình cố gắng không liếc tới mấy thứ trên bàn nhưng Kim Ngưu lại đem hai chiếc bánh đậu đỏ đến trước mặt cô.

_ Bánh đậu đỏ nhé, không ăn thật sao?

Nói xong còn giả bộ muốn ăn. Thiên Bình nhìn hai cái bánh tỏa hương thơm ngào ngạt trong tay Kim Ngưu, bụng càng réo dữ dội hơn. Đưa tay đoạt lấy hai chiếc bánh cho vào miệng, tuy rằng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì như cũ nhưng Kim Ngưu vẫn có thể nhận thấy nét cười thoáng qua trên môi Thiên Bình mà ngay cả Thiên Bình cũng không nhận ra.

"Hình như nữ hoàng lạnh lùng của chúng ta bắt đầu biết yêu rồi."

Thiên Yết rời khỏi ký túc xá nữ, cái ô màu trắng tạo thành một điểm nhỏ giữa sân trường rộng lớn ướt mưa. Anh ngước nhìn lên một ô cửa sổ nào đó, khoé môi nhẹ nhàng nhếch lên thành một nụ cười. Thiên Bình, tôi thật hy vọng em sẽ sớm là của tôi!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro