Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hào quang chói lòa rọi vào khoảnh sân rộng trong khuôn viên Blue Ruby. Gió lười nhác rít lên một hơi thật nhẹ, đẩy những đám mây trắng co cụm lại một chỗ, làm nền cho thứ ánh sáng rực rỡ của vầng thái dương.Buổi trưa vắng vẻ và êm ả đến kỳ lạ, thậm chí có đôi phần rờn rợn.


Bất thần, một hồi chuông lảnh lót vang lên, ngân dài đầy phá rối.Tiếp đó, ba hồi chuông nữa lại nối tiếp nhau vang lên, không cho người ta lấy một giây để thích ứng. Mấy đám mây dạt ra xa như hoảng sợ bỏ chạy khỏi âm thanh ồn ào kia. Cây phượng vĩ già lười biếng nằm ở góc sân phơi nắng, nghe gió thủ thỉ mấy lời tâm tình, thỉnh thoảng khẽ đung đưa tán lá, giống như hoàn toàn thờ ơ với thế giới ồn ào bên dưới.

Hồi chuông vừa kết thúc, gió đột nhiên rít mạnh lên giận dữ.Mây trắng nối đuôi nhau chạy vội đi.

Một, hai, rồi ba...

Những giọt mưa rơi nhanh xuống nền đất. Ánh sáng mới phút trước còn rạng rỡ đã bị che lấp đi, chỉ còn lại vài tia nắng le lói rọi ra từ sau quầng mây xám xịt, tăng thêm mấy phần ảm đạm.

Mưa gõ vào khung cửa kính nghe lộp độp, nhuộm lớp thủy tinh thành màu nước mờ ảo.

Khi kết thúc một tiết học ở Blue Ruby không xuất hiện cảnh tượng nhốn nháo giống như những nơi khác.Mọi người lần lượt ra về theo một trật tự đã được sắp đặt từ trước. Mặc dù hội học sinh đã biến mất một cách kỳ lạ dạo gần đây nhưng trật tự này vẫn được duy trì mỗi ngày. Qua đó có thể thấy thói quen là một thứ thật kinh khủng.

Kim Ngưu chờ những bạn học của mình nối đuôi nhau ra ngoài trước rồi mới bắt đầu thu dọn sách vở, thò tay sang lay nhẹ người Thiên Bình.

_Bình, dậy đi, mình đói rồi.

Dưới mái tóc đỏ rực rỡ, đôi mắt màu lam của Thiên Bình hiện ra, mang theo sự chán nản xen lẫn lười biếng.

_Thì đi. Nãy giờ họ giảng điều gì vậy?

_Không có gì quan trọng, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà Thiên Bình, cho dù như vậy cậu cũng không thể cứ lăn ra ngủ chứ.

Xuyên suốt giờ học Kim Ngưu đã phải gọi Thiên Bình dậy ít nhất ba lần, nhưng cô nàng này vẫn cứ chứng nào tật nấy, vừa ngồi đàng hoàng một chút đã lại gục xuống.

_Vốn dĩ mình đã chẳng ưa chuyện này rồi, đừng có cố ép mình, Ngưu.

Họ đứng dậy, kề vai nhau bước ra cửa lớp. Mái tóc đỏ sóng sánh cạnh suối tóc vàng, vốn dĩ mỗi cô gái đều đã giống như một tiểu mặt trời, nay lại càng rực rỡ và chói mắt giữa cơn mưa rào bất chợt.

Hành lang thực ra rất đông đúc nhưng vừa thấy bóng hai cô gái liền dạt ra, những ánh mắt ái ngại xen lẫn sợ sệt bay tứ tung. Thiên Bình chẳng buồn để ý đến điều đó, cứ thản nhiên lướt qua. Ngược lại, Kim Ngưu thi thoảng lại mỉm cười với hai bên mình, bàn tay xinh xắn thuận thế vẫy nhẹ, giống như một vị công chúa đang diễu hành trước mặt nhân dân của mình.

Chờ đến khi họ rẽ sang một hành lang vắng hơn, Kim Ngưu mới lên tiếng ca cẩm như một bà cô già.

_Thật là...mình vốn dĩ muốn an an ổn ổn mà học cho xong chương trình, sao lại cứ dè chừng mình như thế chứ? Đến khi nào mới tìm được một người bình thường đây. A! – Đột nhiên Kim Ngưu phát ra một tiếng kêu kinh ngạc pha lẫn sự mừng rỡ - thấy rồi này... Chào anh, Thiên Yết!

Đúng là anh ấy, chàng trai người Nhật si tình. Đẹp đến nao lòng, một vẻ đẹp vừa nhã nhặn lịch thiệp vừa dịu dàng lãng tử.

Thiên Yết đứng ngay cuối hành lang rộng thênh thang, vẫn cầm cây dù trắng tinh ban sáng, chỉ khác là đã khô ráo hoàn toàn. Anh mỉm cười, kể từ khi hai người con gái xuất hiện ở đầu hành lang bên kia, ánh mắt anh đã hoàn toàn dính chặt lấy Thiên Bình, giờ phút này cũng chẳng hề có ý định rời đi, miệng trả lời Kim Ngưu nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ai đó:

_ Xin chào, Thiên Bình, Kim Ngưu! Hai người có phiền để anh ngồi chung không? Xem như đáp lại lời mời ban sáng?

Kim Ngưu cười cười đáp lời, huých nhẹ khuỷu tay vào người Thiên Bình.

_ Dĩ nhiên là em không phiền rồi, nhưng em chỉ là tiểu công chúa, không biết được ý nữ hoàng đâu. Thiên Bình, cậu thấy sao?

Lúc này, Thiên Bình đang nhìn ra ngoài trời. Mưa không lớn, nhưng đủ để khiến những mái tóc bồng bềnh ướt nhẹp. Một đôi nam nữ nâng cặp che đầu chạy từ dãy nhà này sang dãy nhà khác. Cô như nghe được tiếng cười khúc khích vui vẻ của họ, nghe cả những âm thanh náo nhiệt của khu nhà ăn phủ kính sát bên. Những hạt mưa rơi không theo chiều nhất định, xiên xiên chéo chéo khó lường. Gió trườn qua khe cửa nhỏ, mơn man gương mặt cô một cách dịu dàng đến không ngờ.

Nghe tiếng Kim Ngưu, cô miễn cưỡng dời mắt trở về. Thoáng nhìn gương mặt chờ mong của Thiên Yết, Thiên Bình nhớ đến chiếc bánh đậu đỏ lúc sáng, băng giá tan đi không ít. Cô thở ra một hơi thật khẽ, đáp.

_Cũng được.... - Dừng một chút lại bổ sung một câu - dù sao cũng lỡ ăn của người ta rồi.

Chữ 'người ta' chứng tỏ Thiên Bình vẫn chưa có ý định chấp nhận Thiên Yết, nhưng ít nhất cô đã mềm lòng một chút. Kim Ngưu mỉm cười vui vẻ, còn Thiên Yết lại cười theo một cách khác. Có trìu mến, có vui vẻ, nhưng cũng có cái gì đó rất lạ. Hình như là một thứ thỏa mãn, khi thấy mọi thứ đi theo đúng dự định?

Anh đẩy mở cánh cửa hông bằng kính và bước ra trước. Thiên Bình dõi mắt nhìn anh bung cây dù trắng ra, che thân hình cao lớn khỏi những giọt nước nghịch ngợm. Đồng thời, cô nhớ ra mình chỉ đem theo một chiếc dù màu lam duy nhất, dành cho Kim Ngưu. Thôi thì đành chấp nhận vậy!

Vậy là không chờ Kim Ngưu hay Thiên Yết nói gì, Thiên Bình đã bước tới đứng dưới tán dù trắng. Cô mơ hồ cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng không nói gì.

Ném một cái lườm lạnh nhạt về hướng Kim Ngưu đang bụm miệng mà vẫn không giấu được vẻ tí tởn, cô bất chợt bắt gặp cái nhìn của Thiên Yết. Sâu thẳm. Lạnh lẽo.

Một bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô trên cán dù nâu, nhận thấy cô không rút ra mới khẽ mỉm cười, đầu hơi cúi khiến hơi thở của anh phả cả vào cổ cô. Thiên Bình hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Thiên Yết. Giọng cô vẫn lạnh lẽo như cũ.

_Đừng giở trò.

Hai bàn tay họ áp vào nhau, nhưng tìm không ra chút ấm áp. Chỉ có sự lạnh lẽo từ sâu thẳm trong tim từng người.


Cách đó không xa, Sư Tử ném một cái nhìn hứng thú về phía cặp đôi đang đi dưới tán dù trắng, một tay vẫn ôm lon Coke còn quá nửa.

_Nữ hoàng băng giá chịu đi với con trai kìa, Cự Giải. Cậu có muốn qua xem không?

Hai chàng trai đang đứng dưới mái hiên nhỏ của khu nhà E. Cự Giải ôm một quyển sách trong tay, gió lay động những trang giấy trắng nhưng anh không hề để ý. Bởi vì, mọi sự tập trung của anh đều đã trao cho cô gái tóc vàng rực rỡ đang cười nói ở bên kia rồi.

Cự Giải thích Kim Ngưu, anh biết như vậy từ lâu lắm rồi, rất rất rất lâu. Nhưng Kim Ngưu lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy, đã không hiểu được tình cảm của anh thì thôi đi, còn đòi gán ghép anh với Lạc Thiên Bình. Thực ra, Cự Giải rất sợ mình sẽ giống như những chàng trai khác, không để lại được một chút dấu ấn nào trong trái tim Kim Ngưu. Anh là nước, lặng lẽ bảo vệ nữ thần của lòng mình.Anh là nước, nên anh không cần cô phải yêu mình, anh chỉ cần những khi buồn, những khi vui, cô đều có thể thoải mái ôm lấy anh mà khóc, mà cười như một đứa trẻ.

Hay đó chỉ là những suy nghĩ ngây thơ của một chàng trai chưa từng nếm trải trái đắng của tình yêu, Cự Giải không dám chắc.

Giống như bây giờ, nhìn cô đùa giỡn với chàng trai kia, dẫu anh ta rất biết chừng mực, nhưng ai biết cô có lỡ chân sa bước không?

Giống như phải hai tay dâng báu vật của mình lên cho người khác, mà lại là một kẻ hầu như không quan tâm đến điều đó...

Cảm giác này, thật khó chịu.

Cự Giải thu lại ánh mắt lại, giơ một bàn tay ra hứng nước mưa. Giọng anh lãnh đạm, không gợn chút sóng.

_Cũng được, mặc dù tôi nghĩ anh ta chỉ đang lợi dụng nữ hoàng băng giá để chạm vào công chúa.

_Cậu nghĩ ai cũng như cậu sao, Cự Giải? Kim Ngưu không thích có một bạn trai hay ghen đâu.

Sư Tử trêu chọc anh, hoàn toàn không vẩn đục chút ác ý. Nhưng Cự Giải vẫn thấy hơi nhói lên trong lòng.

Phải rồi, đã quyết định đứng một bên thì làm sao có tư cách ghen?

Vũ Cự Giải, tỉnh táo lên! Mạnh mẽ vào!


Phòng ăn rộng lớn đông đúc, tất cả các khối học đều tập trung về đây để dùng bữa.

Những bóng đèn tròn tròn được gắn trên trần cao phát ra thứ ánh sáng trắng nhạt để soi sáng cho nhà ăn dưới tiết trời ảm đạm của cơn mưa bất chợt. Cửa kính bao quanh hết nửa căn phòng, hướng ra khoảng sân rộng lớn phủ cỏ xanh mướt, có thể thấy được những học sinh khác đi lại trên những dãy hành lang các khối học. Bây giờ ở một góc phòng ăn, có một cái bàn thu hút nhiều ánh mắt của những người khác. Một vài nữ sinh đang thầm thì bàn tán về anh chàng duy nhất ở bàn ăn đó, thậm chí cuộc cá cược ban sáng ở ký túc lại tiếp tục được truyền đi.

Thiên Bình lắng nghe Thiên Yết và Kim Ngưu tranh luận với nhau về chủ đề y học hiện nay bằng một tai, tai kia cảnh giác hướng về đám đông trong nhà ăn. Cô không thật sự thích đĩa mỳ carbonara cũng như món salad dầu giấm ít béo của mình, nhưng cứ đem cơm hộp theo lại thành cầu kỳ quá đáng, Kim Ngưu không thích thế. Mắt Thiên Bình lơ đãng trượt qua trên những mái đầu đủ màu. Cô chợt phát hiện mình bị thu hút bởi mái tóc dài đen nhuộm highlight hồng của một cô gái mặc đồ theo phong cách goth và nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc đỏ bồng bềnh của mình. Hừm, màu đỏ này đã quá nổi bật với cô rồi, nhưng nếu Kim Ngưu nhuộm highlight hồng thì sẽ nổi bật hơn hẳn ý nhỉ? Cũng tốt, trước giờ cứ phải cố định một màu, không phải cô bạn đã than thở với cô không ít lần rồi sao?Chọn loại dễ tẩy một chút, nghe phong thanh ai đó quan trọng đến thì gội đầu lại là xong.

Thiên Bình cho phép bản thân nghĩ ngợi lan man một chút để quên đi vị sốt kem tởm lợm cô vừa nuốt xuống. Bất ngờ, cô liếc thấy hai chàng trai đẹp đẽ cao lớn đang bước về phía mình. Hừm, đúng là bất ngờ quá đi mất!

Sư Tử đặt phịch cái khay đầy đồ ăn của mình xuống bàn, hất đầu với Thiên Yết.

_Chào anh bạn, độc chiếm cả công chúa và nữ hoàng không thấy xấu hổ sao? Xíchvào đi.

Thiên Yết không đáp, chỉ lùi vào theo lời Sư Tử nói, chừa chỗ cho Cự Giải. Thay vào đó, Kim Ngưu nhíu mày không vui.

_Sư Tử, sao anh lại đối xử với bạn em như vậy?

_Anh chỉ chọc cậu ta một chút thôi, có gì đâu chứ?

Sư Tử nhe răng cười đáp lại. Kim Ngưu lắc đầu bó tay và cắn một miếng maki California của mình. Tiếng xì xào xung quanh lại vang lên trước cảnh tượng đó. Sư Tử và Cự Giải là ai, không ai trong trường này không biết. Thiên Yết là ai, cấp một và cấp hai có thể không biết, nhưng khối cấp ba chắc chắn sẽ không xa lạ. Vậy mà cả ba anh chàng đó đều đang rất vui vẻ nói chuyện cùng hai cô nàng kia, đó chẳng phải là một điều ngạc nhiên lớn hay sao. Một Lạc Thiên Bình lạnh lùng xa cách khiến mọi người dè chừng, một Hạ Kim Ngưu ấm áp đáng yêu nhưng nhạt nhoà. Cái danh hiệu nữ hoàng mà các nữ sinh khác đặt cho Thiên Bình cũng từ cái thái độ cao ngạo đấy của cô. "Nữ hoàng" – không phải một danh xưng cao quý như cái tên của nó, mà đầy mỉa mai bởi sự ghen tỵ của họ. Và nhờ Thiên Bình, cái nhìn về Kim Ngưu của họ cũng chẳng thân thiện hơn được một chút nào, cho dù tiểu công chúa chưa bao giờ làm phật lòng ai. Thiên Bình nghe được những âm thanh xì xào đó, đôi mắt nhắm hờ, bờ môi hờ hững nhếch lên.

Một lũ ngu!

Mặc kệ tiếng xì xào xung quanh, những người trong chiếc bàn nhỏ đều hòa nhịp vào bầu không khí vui vẻ, nhờ vào những câu đùa rất có duyên của Sư Tử. Anh, Kim Ngưu, Cự Giải và Thiên Yết cùng tung hứng rất ăn ý những câu chuyện đùa trong giới chính trị gia, những chính sách kinh tế mới, thậm chí cả những câu chuyện đồn đại trong Blue Ruby. Chỉ có Thiên Bình vẫn hờ hững như không, thả từng cuộn mì vào miệng. Ánh mắt cô chính xác là ánh mắt của một bà hoàng: thờ ơ mà vẫn sắc lạnh, xa cách mà không mất đi vẻ quyến rũ, bí ẩn nhưng vẫn giữ được nét kiêu ngạo của hoàng gia.

Ăn xong phần ăn của mình, Thiên Bình lấy khăn giấy chậm nhẹ lên miệng và nhấp một ngụm nước trắng. Không nói một lời, cô đứng dậy và bỏ về phía quầy bán đồ uống. Cuộc nói chuyện vẫn không hề ngừng lại khi có sự biến mất đột ngột đó, căn bản là cả Kim Ngưu, Sư Tử, Cự Giải đều đã quá quen thuộc với tính cách ưa tĩnh ghét động của Thiên Bình rồi. Chỉ có Thiên Yết liếc một cái theo bóng Thiên Bình rồi cũng đứng dậy theo, vội vàng như sợ cô biến mất.

Sư Tử cười đầy ẩn ý khi thấy anh bỏ đi, anh ho khẽ.

_Si tình!

Kim Ngưu bật cười, đánh nhẹ vào tay anh.

_Tự cao!

Cự Giải thì thực tế hơn.

_Cược xem Valentine năm nay nữ hoàng băng giá có đi chơi hay không đi?


Thiên Yết đuổi kịp Thiên Bình khi cô vừa đến trước mặt người bán hàng. Cô thậm chí không buồn liếc nhìn anh lấy một lần.

_Một Caramel Macchiato, cám ơn.

Tiếng chiếc máy vừa được khởi động rào rào làm nền. Thiên Yết hít một hơi thật sâu và hỏi lớn.

_Thiên Bình, em có thể làm bạn nhảy của tôi trong dạ hội Valentine tuần sau không?

_Không.

Thiên Bình ngay lập tức từ chối, một chút cũng không nghĩ ngợi, chỉ một chữ duy nhất thoát ra từ bờ môi gợi cảm, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng lười bố thí cho kẻ khác.

Cô trả lời cụt ngủn, hoàn toàn không bận tâm đến sự bẽ mặt Thiên Yết có thể phải nhận. Nhưng rõ ràng anh cũng chẳng quan tâm chuyện này có thể khiến mình bẽ mặt thế nào, chỉ muốn biết rõ nguyên nhân cô từ chối mình. Anh nhìn cô, bắt đầu chất vấn:

_Tại sao?

_Không thích.

_Tại sao không thích?

_Phiền phức.

Lại là hai chữ. Không chút dài dòng, cũng không muốn giải thích nhiều. Thiên Bình thò tay vào túi không gian lấy ra chiếc tai nghe màu xanh bạc. Cô gắn tai nghe lên vành tai xinh xắn của mình, hiểu rõ chỉ có cách này mới khiến Thiên Yết im lặng một chút. Nhưng khi cô vừa định nhấn nút play, một giọng nữ kiêu căng bay đến trong tai:

_Bảo Bình, anh nhìn xem, kia chẳng phải là cậu em trai thất bại của chúng ta sao? Xem ra cậu ta vừa tỏ tình thất bại, thật đáng thương làm sao!

Giọng nói mười phần mỉa mai, mười phần ác ý không giấu nổi. Hừm, có một chút giống cô ả người Nhật kia thì phải, Thiên Bình thầm nghĩ.

Thiên Bình hơi nghiêng đầu. Mái tóc đỏ xõa dài xuống che đi một phần khuôn mặtthành công khiến cô trông giống như kẻ ngoài cuộc. Không ai nhận ra khi cô liếc nhanh về phía người mới đến. Đó là một cô gái cực kỳ diễm lệ, đôi môi son đỏ thẫm như màu máu của cô ta hơi cong lên thành một nụ cười trịch thượng. Ánh mắt ngạo nghễ, trực tiếp đem tất cả mọi kẻ ở đây so với những thứ tầm thường nhất trên đời.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ cô gái này như thế. Cô có nghe nói đến một người rất giống mình vừa nhập học, nhưng chưa gặp lần nào, chỉ có thấy thoáng qua từ xa. Hình như cô ta lúc nào cũng đi cùng một gã kỳ quặc. Gã đó, theo trực giác của Thiên Bình, là một kẻ rất nguy hiểm.

Thiên Bình liếc nhanh người trước mắt thêm vài cái, đôi mắt màu lam sắc hơi nheo lại như có điều suy nghĩ.

Cô gái này... Chính xác là khuôn mặt cô ta khiến Thiên Bình cảm thấy khó chịu. Một thứ cảm giác khó chịu không hiểu lý do.

Ngón tay cái đang đặt trên nút play lại thả xuống. Thiên Bình quyết định, cô sẽ xem xem trò vui này kéo dài đến đâu.

Ma Kết sải từng bước dài đến gần họ, mái tóc đỏ rực không giống Thiên Bình để thả một cách tự nhiên mà uốn thành những lọn sóng lớn, khẽ đung đưa theo mỗi bước đi của cô ta tạo nên vẻ yêu kiều mê người. Ma Kết đến trước mặt Thiên Yết, chỉ cách Thiên Bình vài bước chân. Hai khuôn mặt gần kề giống nhau đến tám, chín phần nhưng lại không thể khiến người ta nhầm lẫn. Đôi mắt lam kết hợp với mái tóc đỏ tạo cho Thiên Bình một dáng vẻ lạnh lùng thanh lịch mà không kém phần thờ ơ xa cách; ngược lại, đôi mắt màu lục bảo và mái tóc đỏ của Ma Kết khiến người ta có cảm giác rờn rợn, sắc sảo nhẫn tâm mà không mất đi sự quyến rũ ma mị.

Ma Kết nhếch môi nhìn Thiên Yết. Cho dù cô ả không nói gì nhưng ánh mắt kia mang đầy sự khinh miệt ác ý, đến mức người ta có cảm tưởng họ chính là hai kẻ tử thù chứ không phải là hai chị em.

Thiên Yết ngược lại giống như không nhận ra sự ác độc của Ma Kết, tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện này. Anh mỉm cười ôn hòa:

_Ma Kết? Tôi tưởng chị còn một tiết hóa nữa mà?

_Ồ, thì tôi trốn học đấy. Không như vậy sao chiêm ngưỡng được một màn thú vị thế này? Anh xem em nói có đúng không, Bảo Bình!

Ma Kết ngân dài cái tên Bảo Bình như đang hát, ngữ điệu cũng mềm hẳn đi, chỉ cần nghe giọng nói này cũng có thể đoán được quan hệ của hai người này. Thiên Yết nghiêng đầu nhìn theo hướng cô ta và bắt gặp một chàng trai đang đút tay vào túi quần, ung dung đi tới.

Gương mặt Bảo Bình khi so sánh với Thiên Yết tuyệt không kém, thậm chí có phần hơn. Đôi mắt hắn hơi nheo lại phảng phất sự xảo quyệt. Nhưng Thiên Yết nhận ra, dù nghe thấy tiếng gọi của Ma Kết, Bảo Bình vẫn chẳng hề liếc lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người bên cạnh anh. Thậm chí một chút che giấu sự hứng thú của mình với một cô gái khác ngay trước mặt vị "phu nhân" trên danh nghĩa cũng không có.

Thiên Yết nhíu mày, dịch chuyển bước chân, vừa vặn đem Thiên Bình chắn ở phía sau. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người kia. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, trong ánh mắt ấm áp của Thiên Yết, Bảo Bình không khó nhận ra vài tia sáng lạnh lùng cảnh cáo. Có điều, hắn chẳng quan tâm tới điều đấy, thậm chí là còn thích thú nhìn thẳng Thiên Yết mà mỉm cười. Nụ cười đầy khiêu khích.

Sau đó, Bảo Bình chuyển ánh mắt ra phía sau Thiên Yết, ánh mắt hơi nheo lại giống như nhìn thấy món đồ thú vị, cất giọng:

_Bình, chào em!

Cách hắn gọi Thiên Bình đầy thân thiết khiến cả hai chị em Ma Kết đều tái mặt. Ma Kết hờn dỗi quay lại liếc hắn một cái trong khi ánh mắt của Thiên Yết tối thêm mấy phần:

- Đi cùng một cô gái lại gọi tên thân mật của một cô gái khác không phải là hành động mà một quí ông nên có – Thiên Yết nên tiếng nhắc nhở, lời nói tuy rằng nhã nhặn nhưng lại khiến người ta cảm thấy châm biếm.

Bảo Bình cười khẩy nhìn Thiên Yết:

- Làm một quí ông làm gì nếu như ngay cả một cô gái cũng không theo đuổi được?

Sau đó, hắn (Bảo Bình) quay ra nhìn Thiên Bình, tựa như chắc chắn rằng cô sẽ đáp lại hắn. Nhưng Thiên Bình là ai cơ chứ? Mặc dù cảm nhận rõ không khí căng thẳng giữa ba người lúc này nhưng Thiên Bình vẫn làm ra vẻ chẳng liên quan gì tới mình. Cô vẫn đeo tai nghe, nhìn thấy nhân viên bán hàng đang cho sữa vào cốc cà phê liền đưa tay gõ gõ nên mặt kính.

_Ít sữa thôi.

Cho dù đã đoán trước được biểu hiện của Thiên Bình, nhưng khi cô thực sự quay đầu không đáp lại Bảo Bình, trong lòng Thiên Yết vẫn thở phào một cái, giống như vừa trút được nỗi lo lắng nào đó. Thiên Yết quay lại liếc Bảo Bình, vẫn cái giọng lịch sự ôn hòa ấy nhưng bất kỳ ai có trí thông minh không đến nỗi tệ đều nghe ra được sự giễu cợt trong đó:

- Xem ra anh ngay cả một kẻ không phải một quí ông cũng không bằng.

Bảo Bình cũng lường trước được thái độ của Thiên Bình. Cho dù vậy trong lòng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Một đóa hồng nhung đầy gai nhọn như Ma Kết chẳng phải cũng bị hắn khống chế trong tay ư? Một nữ hoàng băng giá thì có là gì!

Kìm nén sự bực bội trong lòng, cũng không vội đáp lại sự giễu cợt của Thiên Yết, Bảo Bình giơ tay vẫy gọi Ma Kết. Cô ả lao vội vào lòng hắn.

Bảo Bình ôm Ma Kết trong lòng, đôi mắt đỏ khẽ nhướng lên nhìn Thiên Yết đầy thách thức. Nhìn xem, đều không được nữ hoàng để vào mắt nhưng hắn còn có thể điều khiển một cô gái khác – kẻ giống y nữ hoàng, còn hắn (Thiên Yết) thì được cái gì chứ?

Luồng mắt đỏ yêu nghiệt và ánh mắt đen thăm thẳm chạm nhau, giữa không trung giống như hai tia sét va chạm vào nhau, bắn ra vô số hoa lửa vô hình. Đôi mắt đen hệt nhưđáy giếng mịt mù đột nhiên xuất hiện một tia sáng, tựa hồ có một tính toán nào vừa xẹt qua. Sau đó Thiên Yết thu hồi ánh mắt, cúi đầu,hơi chau mày, suy nghĩ một chút rồi hỏi:

_Bảo Bình, rốt cuộc anh muốn gì?

_Dĩ nhiên là muốn chào cậu em tốt của tôi rồi, còn có thể là gì nữa? -  Bảo Bình cười nhạt đáp lại.

_Ồ, vậy thì xin chào anh, Bảo Bình. Bây giờ anh có cần tôi mời luôn bữa ăn trưa không?

_Nếu không phiền cậu thì được thôi.

Ánh mắt Bảo Bình vẫn đầy ngạo nghễ, tựa như ánh mắt của một lãnh chúa trước một kẻ thứ dân yếu ớt. Ngược lại, trong đôi mắt đen tuyền của Thiên Yết lại xuất hiện vài gợn sóng, bình thường đôi mắt anh vốn đã dịu dàng, nay lại lăn tăn xao động khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng đều cảm thấy đáng thương.

Những người xung quanh trở thành khán giả bất đắc dĩ đều hơi lắc đầu, những fangirl của Thiên Yết lại càng kích động nhìn hoàng tử trong lòng mình bị người bắt nạt không làm gì được chỉ có thể uất nghẹn đứng một bên.

Hừm, đây là tình tiết gì chứ? Chính là cái thể loại thiếu gia nhà giàu đòi lấy nữ hoàng, đá chàng trai si tình nghèo khổ sang một bên. Không đồng tình ư?Thế có thấy cái ánh mắt kiêu ngạo khinh khỉnh của Bảo Bình không, có thấy cái ánh mắt uất hận trút bỏ gươm giáo của Thiên Yết không?

Mới phút trước còn im lặng, phút này những tiếng bàn tán râm ran đã nổ ra. Một bên theo phe Bảo Bình, một bên theo phe Thiên Yết. Ngay cả Kim Ngưu, Sư Tử và Cự Giải cũng tham gia vào trận chiến fangirl này.

Kim Ngưu tức giận lườm Bảo Bình một cái, hạ giọng thì thào với hai chàng trai ngồi cùng bàn.

_Hứ, cái đồ vô duyên bất lịch sự này! Đã có được Ma Kết rồi thì biến sang một bên đi, còn làm phiền Bình nữa!

Sư Tử liếc cô một cái, lào thào phản đối.

_Ai biết được chứ? Có khi Bảo Bình mới là người có được Thiên Bình thì sao? Chuyện của người ta em đừng xen vào.

Kim Ngưu hứ một tiếng, không phục đáp.

_Em không quan tâm, Bình là của Thiên Yết! Giải, anh nói xem đúng không?

Cự Giải rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng không hổ là thiếu gia của Vũ, anh lập tức nảy ra một kế.

_Đừng cãi nhau nữa, hai người đặt tiền cược nhanh đi. Anh làm nhà cái cho.

Kim Ngưu ngay cả suy nghĩ một chút cũng không thèm, đẩy một tấm thẻ tín dụng ra giữa bàn.

_Xong.

Sư Tử cũng không kém, anh đẩy ví tiền của mình ra cạnh tấm thẻ của Kim Ngưu.

_Xong.

_Và xong. Thắng thua gì cũng phải chia cho nhà cái một phần ba đấy nhé.

Cự Giải nói nhanh, mỉm cười xảo quyệt. Sư Tử thoáng nhận ra có gì đó không ổn nhưng chưa kịp nói gì Kim Ngưu đã suỵt anh một tiếng.

_Nhỏ thôi, bọn họ sắp diễn tiếp rồi.


Trước một loạt sự kiện này, Ma Kết hơi chau mày.Cho dù không hề thân thiết với nhau, cô ta vẫn hiểu được đôi chút về đứa em trai cùng cha khác mẹ này. Làm thế nào có chuyện nó chịu cúi đầu trước kẻ vẫn ghét cay ghét đắng? Không ổn! Nghĩ vậy, cô ta hơi rướn người lên định cảnh báo cho Bảo Bình, không ngờ lại bị hắn ta giữ chặt eo không cho cử động. Ma Kết sững người. Cơn giận bắt đầu nhen nhúm trong lòng, nhưng cô ta kiên nhẫn chờ xem Bảo Bình định làm gì.

Lần này, hắn gọi lớn.

_Thiên Bình!

Thiên Bình đã gỡ chiếc tai nghe màu xanh bạc bên tai trái xuống trong khi lấy một tờ tiền trả cho người bán, vừa vặn nghe được tiếng gọi của hắn. Cô liếc nhìn Bảo Bình, cười nụ.

_Ừ?

_Em có thể đến dạ hội Valentine với tôi không?

Một tiếng ồ lan ra khắp đám đông. Hai tay vẫn còn ôm một mỹ nhân mà đã dám mời nữ hoàng băng giá đi, đúng là chuyện lạ có thực.

Nhưng điều đó vẫn chưa là gì so với cú sốc tiếp theo...

Thiên Bình gỡ nốt chiếc tai nghe bên tai phải mình xuống và đỡ lấy ly Caramel Macchiato vừa bưng ra. Cô chậm rãi bước sang chỗ tam giác ba người. Cô dừng lại ở trung tâm, hơi nhếch môi lên, cẩn thận quan sát cả ba người. Ánh mắt lao vun vút qua từng người một, từ nụ cười cao ngạo trịch thượng của Bảo Bình, ánh mắt căm phẫn xen lẫn thù ghét của Ma Kết, còn thong thả dừng lại đôi chút bên chiếc bàn nhỏ rồi mới đến đôi mắt phảng phất chút âu lo dịu dàng của Thiên Yết. Nụ cười ban nãy chỉ hơi hiện ra bây giờ lại càng rực rỡ như đóa hoa khoe sắc, vô tình bày ra trọn vẹn nét kiều diễm. Mắt lam giao với mắt đỏ giữa không trung, thanh âm lạnh nhạt bay bổng.

_Không cần anh.

Bảo Bình như bước hụt một bước, nụ cười tắt ngúm. Đôi môi Thiên Bình vẫn cong cong như trêu ngươi hắn.

_Sao cơ?

_Không cần anh - Thiên Bình nhả từng chữ, mà chữ nào cũng thấm nhuần vẻ kiêu ngạo. Cô bước sang trái vài bước, gót giày thanh mảnh nhịp lên sàn như tiếng nhạc đệm.

_Tôi đã có người khác rồi.

Một tay cô vòng qua người Thiên Yết, chủ động dựa vào người anh, một tay khác cầm cốc cà phê, ý cười rạng rỡ ban nãy tức khắc co lại chỉ còn là tiếng cười khẩy lạnh toát.

_Lạc Thiên Bình này ghét nhất là những kẻ như anh, Bảo Bình.

Rồi không nói thêm một lời nào, Thiên Bình bỏ đi, kéo theo cả Thiên Yết, để lại một sự im lặng đến rợn người phía sau.

Bảo Bình nhìn theo hai người đi xa dần, bàn tay khẽ siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của người bên cạnh, khiến Ma Kết nhíu mày vì đau đớn. Hắn có thể cảm nhận được cô gái kia có điều đó rất đặc biệt. Hừm, một nữ hoàng như vậy, hắn cũng muốn có được.

Ma Kết nhìn ánh mắt Bảo Bình, rồi nhìn về phía cô gái tóc đỏ ấy, ánh mắt lại càng thêm phần tối đen. Ả siết nhẹ nắm tay. Lạc Thiên Bình! Tao sẽ không bỏ qua cho mày!


Ở trong góc, nơi đặt cái bàn nhỏ, có ba người vẫn im lặng theo dõi mọi chuyện nhưng lại hoàn toàn lạc lõng so với không khí tràn đầy sự u ám tịch mịch xen lẫn tính toán kia...

Kim Ngưu cười toét miệng, giơ tay chụp lấy chiếc ví da nâu.

_Anh thua rồi, Sư Tử.

Cự Giải cũng hớn hở như một đứa trẻ. Anh cười nụ, bắt đầu công cuộc tính toán. Chẳng mấy chốc, Kim Ngưu đã có thêm một xấp tiền dày cộp còn Cự Giải tóm được một chiếc ví da mới.

Sư Tử ngay cả nhếch miệng cười cũng không nổi...

Tiền của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro