Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tháng hai chầm chậm đến trên những con đường của Đà Nẵng, nắng dịu dàng thay thế cho những cơn mưa phùn rải rác báo hiệu mùa yêu đang về trên thành phố. Tháng hai là trái tim của mùa xuân với ngày lễ Valentine – ngày lễ lớn nhất của những đôi tình lữ. Năm nay, tết Âm lịch tình cờ lại trùng vào lễ Valentine nên không khí lại càng thêm náo nhiệt. Hòa chung vào không khí náo nhiệt ấy đồng thời khích lệ học trò sau một loạt những sự kiện u ám xảy ra gần đây, ban lãnh đạo Blue Ruby quyết định tổ chức một vũ hội hóa trang vào đêm mười bốn tháng hai, cũng chính là đêm giao thừa.

Càng gần đến ngày tổ chức vũ hội, không khí ở Blue Ruby càng thêm nóng. Ở các khu thương mại nằm trong trường, những mặt hàng phục vụ cho Valentine cũng được bày bán khắp nơi.Kẹo chocolate đủ vị và tất nhiên vị hoa hồng là thứ được yêu thích nhất. Chocolate hoa hồng là sản phẩm mới được tập đoàn bánh kẹo Vương thị tung ra trong mùa Valentin năm nay. Chocolate hoa hồng của Vương thị không chỉ sở hữu mùi hương hoa hồng thuần túy mà còn mang theo hương vô cùng khác lạ, đặc biệt là loại chocolate black rose với vị đắng nồng cao quí tựa như lớp gai sắc nhọn bao lấy đóa hồng nhung ngọt ngào say giấc bên trong.

Ngoài ra còn có rất nhiều mặt hàng khác tựa như mô hình trái tim điện từ màu đỏ có thể dùng làm đèn ngủ, áo trái tim nhiệt (tức là áo đôi có một dãy trái tim nhỏ trước ngực, hai người yêu nhau mặc cùng nhau nếu đứng gần nhau thì dãy trái tim phát sáng, tình cảm càng nhiều thân nhiệt thay đổi càng cao thì ánh sáng càng rõ), cả những chậu cây tỏ tình phát triển trong ba ngày nữa.

Không khí náo nhiệt bao trùm toàn bộ Blue Ruby. Chưa bao giờ mọi thứ lại khiến tất cả mọi người phấn khích đến thế. Hành lang, lớp học, ngay cả khoảng sân rộng lớn cũng đông nghẹt những cô gái đi cùng nhau, ngượng ngùng tư vấn cho nhau về những món quà mà họ sắp tặng cho người mình thích, thi thoảng lại có một vài anh chàng giả vờ hờ hững đi lướt qua những cửa hàng, rồi vội vàng lủi vào bên trong, chốc lát sau trở ra với một món quà được giấu vội sau lớp áo khoác, sự vui sướng lộ rõ dưới những gương mặt nhợt nhạt trong làn gió lạnh.

***************************​


Có một nơi trong Blue Ruby tách biệt hoàn toàn với khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Phòng ký túc đặc biệt trong khu ký túc cấp ba vẫn luôn trong trạng thái tĩnh lặng kể từ khi nhà trường thông báo tổ chức dạ tiệc. Sự tĩnh lặng của nơi này càng tăng thêm sự bí ẩn cho hai cô gái sống ở bên trong, đồng thời càng dẫn đến những ánh mắt hiếu kỳ của những cô gái chàng trai mỗi lần đi ngang qua cánh cổng sắt khép chặt.

Buổi sáng ngày tổ chức vũ hội, khi mặt trời đã treo ngang bầu trời xanh mượt, cánh cửa sổ căn phòng bí ẩn được một bóng người mở ra. Nắng lấp lánh treo trên trên suối tóc vàng mịn. Chiếc chuông nhỏ trên bậu cửa sổ khẽ đung đưa, phát ra âm thanh thanh thúy kiêu ngạo. Kim Ngưu hít một hơi thật sâu vị ngọt của không khí đầu xuân, làm động tác vươn vai cho đỡ mỏi, sau đó lại cắm cúi khuấy một thứ chất lỏng màu nâu nhạt trong chiếc nồi đặt trên bếp. Vị ngọt và hương nồng của chocolate bao phủ khắp căn phòng. Trên bàn bày đủ thứ vật dụng, nào là bột cacao, nào là khuôn hình, nào là nơ, hộp quà, cả những thỏi chocolate bị băm nhỏ trên thớt nữa. Khuôn mặt thiên thần của cô chìm trong thứ ánh sáng trong trẻo của hạnh phúc đơn thuần.

Tương phản hoàn toàn với cô là vị tiểu thư ngồi đối diện, Lạc Thiên Bình. Mái tóc đỏ sóng sánh quanh mặt, Thiên Bình vừa đổ chocolate nóng vào khuôn, vừa đảo tròn mắt. Thoạt nhìn sẽ tưởng như cô hoàn toàn không quan tâm đến việc nhỏ nhặt này nhưng nhìn kỹ sẽ thấy Thiên Bình đổ rất chậm, mực chất lỏng vừa hơi chạm đỉnh là cô lập tức ngừng lại.

_ Mình vẫn không hiểu, sao phải vất vả thế này hả Ngưu, cứ việc ra ngoài mua là được rồi.

Thiên Bình lẩm bẩm, giọng nói dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, còn vương chút ấm ức trẻ con. Cũng phải thôi, bị dựng dậy từ năm giờ sáng để đi mua một đống nguyên vật liệu cho một thứ mà cô còn chẳng buồn quan tâm, đi đến rã rời chân tay mà về nhà cũng không được nghỉ, còn phải ngồi đổ chocolate vào khuôn, thử hỏi có ai không bất mãn? Nếu là Sư Tử có khi anh chàng còn la oai oái lên luôn rồi. Chẳng qua Thiên Bình không quen gào thét, nhảy lên đong đỏng như mấy cô tiểu thư khác khi có chuyện gì không vừa ý thôi.

Kim Ngưu trừng mắt với Thiên Bình, hai tay chống vào hông, cô rướn cao mái đầu óng ánh vàng của mình. Một vệt chocolate trắng tinh vắt ngang gò má mịn màng.

_ Bình, cậu thật là ngốc, cái này gọi là tình cảm, là tình cảm đấy, biết chưa hả? Quà tự làm sẽ khiến cho người nhận giống như chạm được vào trái tim mình, khiến cho tình cảm nồng nàn hơn rất, rất, rất nhiều đấy!

_ Rắc rối!

Thiên Bình càu nhàu, đôi mắt màu lam hơi nheo lại khi thấy chocolate dính vào một chiếc móng tay sơn đỏ của mình nhưng rồi lại quyết định mặc kệ.

Kim Ngưu trề môi và lắc đầu, còn hơi cười khúc khích. Biết rõ tính Thiên Bình, Kim Ngưu không hy vọng gì vào việc cô nàng này sẽ làm cái gì đó tặng cho Thiên Yết, nhưng cô lại không nỡ để anh chàng si tình đó thất vọng, thôi thì làm ơn cho anh ta một lần đi. Cứ nghĩ đến khuôn mặt của anh ta lúc được Thiên Bình đưa quà cho, cảm hứng trong người Kim Ngưu lại tuôn trào, quay đi tiếp tục công việc khuấy nồi vinh quang.

***************************​


Đêm Valentine.

Chiếc kim giờ còn chưa kịp nhấc mình qua con số sáu, Kim Ngưu đã lôi Thiên Bình đang nằm dài trên giường đọc sách dậy để trở về biệt thự của họ. Lần trước khi dọn dẹp đồ đạc chuyển vào ký túc xá, Kim Ngưu sống chết để tủ đồ hàng hiệu của mình lại nhà vì sợ bại lộ thân phận. Cơ mà lần này là dịp đặc biệt, không phá lệ thì làm sao có thể đè bẹp cô nàng khó ưa kia được chứ?

Thiên Bình bị Kim Ngưu lôi kéo, lề mề đứng dậy đi theo Kim Ngưu ra khỏi ký túc. Lúc cả hai đứng đợi xe trước cổng, Kim Ngưu nhận thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía này. À, không đúng, là đang nhìn về phía cô nàng đứng bên cạnh cô này. Bọn họ len lén liếc về phía bên này, sau đó lại chụm đầu vào nhau thì thầm bàn tán. Nói là thì thầm chứ với mức âm lượng kia, Kim Ngưu có thể nghe thấy rõ ràng bọn họ đang bàn tán về chuyện gì. Rõ ràng việc Thiên Bình từ chối Bảo Bình và đồng ý làm bạn nhảy của Yết hoàng tử đã trở thành chủ đề hot nhất trong những cuộc bàn tán ở Blue Ruby những ngày qua.

Kim Ngưu cười khe khẽ và đang định quay sang chọc ghẹo Thiên Bình thì một chiếc Porsche màu huyết dụ đi tới đậu trước mặt hai cô nàng. Con robot lái xe quen thuộc bước ra mở cửa cho hai cô. Thiên Bình hơi cong môi, trực tiếp đẩy nó sang ghế bên cạnh còn mình thì ngồi vào ghế tài xế. Những ngày này thật sự chẳng dễ chịu chút nào, nếu còn phải đi với tốc độ mặc định thì có mà ngủ gục mất. Đạp mạnh chân ga, chiếc Porsche rít lên một tiếng rồi lao vụt về phía trước để lại một làn khói trắng lượn lờ trên con đường xám ảm đạm.

Vừa về đến biệt thự, Kim Ngưu đã lôi Thiên Bình đi thẳng vào căn phòng lớn nhất ở lầu hai, mở cái tủ quần áo khổng lồ và lôi ra một đống váy áo quăng thẳng lên giường. Đồ đạc của Kim Ngưu rất nhiều, nhưng đồ phù hợp với chủ đề cổ tích của buổi tiệc hóa trang đêm nay thì chẳng có bao nhiêu.

Thiên Bình ngồi lên chiếc giường phủ ga trắng mịn, tay nhấc chiếc váy màu lục săm soi những đường cắt may cầu kỳ, lạnh nhạt hỏi:

_Định hóa trang thành ai?

_ Không biết! Có quá nhiều lựa chọn và mình thì chưa quyết định được.

Kim Ngưu ướm một chiếc váy lụa đỏ lên người, quan sát chính mình trong gương. Ở sau lưng, Thiên Bình lúc lắc mái đầu đỏ sẫm:

_Ngưu làm Aurora có vẻ hợp đấy.

_Hử? Sleeping Beauty á?

Kim Ngưu cau mày nhìn vào cái bóng lười biếng bên cạnh bóng mình trong gương, chờ đợi cô nàng đưa ra một lý do hợp lý. Thiên Bình từ phía sau chỉ chỉ mái tóc vàng sóng sánh của Kim Ngưu:

_ Cái đó...giống nhau.

Kim Ngưu quay lại, đem chiếc váy đỏ trong tay vứt sang một bên, lục tìm trong đống quần áo một chiếc váy màu hồng ướm lên người, xoay một vòng rồi le lưỡi, lắc đầu:

_ Mình nghĩ mình không thích hợp với màu hồng.

Đem chiếc vay trong tay làm bạn với đám váy áo chất thành đống bên cạnh, Kim Ngưu bổ nhào về phía Thiên Bình, miệng la hét:

_ Ôi chao, thật là khó chọn quá! Nè nè, Bình, cậu định hóa trang thành ai?

_ Chưa nghĩ đến.

Thiên Bình nhún vai, giọng nói hờ hững, giống như bữa tiệc đêm nay chẳng có quan hệ gì với cô vậy.

_ Sao lại như vậy? Cậu là nhân vật chính của đêm nay mà...Không được, không được, để mình nghĩ xem...

Kim Ngưu ngồi bật dậy, bắt đầu lục tìm trong đống váy áo ngổn ngang trên giường:

_ Xem nào...ừm..không phải cái này...cái này..không phải....A! Cái này đi, mình nghĩ cậu hợp với nàng tiên cá Ariel đấy, hai người có mái tóc đỏ giống nhau mà.

Thiên Bình chuyển tầm mắt từ màn hình lập thể trong tay, liếc chiếc váy trên tay Kim Ngưu một cái lại chuyển tầm mắt trở lại:

_ So với Ariel, mình thích Ursula hơn.

_ Ursula? Ai cơ?

Kim Ngưu ngơ ngẩn cầm chiếc váy trên tay, cố gắng lục tìm trong trí nhớ về nhân vật Ursula mà Thiên Bình vừa nhắc đến.

_ A, cậu nói bà phù thủy biển ấy hả?

Thiên Bình ngẩng lên từ màn hình tinh thể, tặng cho Kim Ngưu một ánh mắt "Ngưu ngốc" sau đó lại tiếp tục chăm chú nhìn vào thứ trên tay.

_ Không được! Sao cậu lại có thể thích cái người vừa béo vừa xấu ấy được. Hừm, cậu cứ ngồi in đấy, chuyện hóa trang cứ để mình lo. Mình nhất định biến Bình thành người rực rỡ nhất đêm nay!

Kim Ngưu nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy quyết tâm, lại một lần nữa tiếp tục lật tung đám váy áo đầy màu sắc trong phòng.

Ba mươi phút sau, sau khi đem Thiên Bình hóa thân thành tất cả những nhân vật mà bản thân có thể nghĩ ra, Kim Ngưu chán nản ngồi sụp xuống giường, nhìn cái người vẫn giữ nguyên bộ mặt không biểu cảm từ lúc bắt đầu đến giờ:

_ Thử nhiều như vậy mà mình chẳng ưng cái nào cả. Sắp tới dạ tiệc rồi, phải làm sao bây giờ?

Thiên Bình đột nhiên đem màn hình tinh thể lỏng chuyển đến trước mắt Kim Ngưu:

_ Thử cái này đi, mình thích nó!

Nói xong, cô nàng còn đem ánh mắt ghét bỏ đặt lên đống váy áo Kim Ngưu đem ướm thử cho cô vừa rồi.

Kim Ngưu đang ủ rũ cúi đầu bỗng ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm vào màn hình trong chốc lát, sau đó là tiếng hét làm rung chuyển cả căn phòng:

_ Aaaaaaa.......cái này tuyệt quá, sao cậu không nói sớm, làm mình mất công nãy giờ.

Thiên Bình nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm lắm:

_ Vừa mới tìm thấy.

Tâm trí Kim Ngưu đã bị những hình ảnh trước mắt cuốn mất, đối với lời giải thích của Thiên Bình cũng là vào tai này ra tai kia. Một lát sau, Kim Ngưu túm lấy Thiên Bình còn đang uể oải dựa vào cạnh giường, chạy thẳng vào phòng thay đồ, vừa chạy vừa thúc giục:

_Nào! Nhanh lên! Không còn nhiều thời gian đâu!

***************************​

Chín giờ kém mười lăm, Cự Giải và Sư Tử đúng hẹn tới biệt thự của Kim Ngưu. Sau khi uống hết hai ly trà bạc hà quản gia đem lên, hai chàng trai cuối cùng cũng thấy được bóng hai cô nàng xuất hiện ở đầu cầu thang.

Người đi ở phía trước mang một chiếc mặt lạ bằng vàng che hết nửa bên mặt. Trên chiếc mặt lạ khắc hoa lili bằng bạc, bắt đầu từ khóe mắt với những viên kim cương đính sát đuôi mắt tạo điểm nhấn, kéo dài qua sống mũi, cuối cùng nở rộ đầy kiêu hãnh ở khóe miệng. Chiếc váy màu xanh ngọc bích với phần ngực áo may cách điệu hình vỏ sò và phần đuôi váy đính đá saphire tựa như những chiếc vảy óng ánh kết hợp với mái tóc đỏ gợn sóng bồng bềnh gài một chiếc vương miện làm từ san hô đã làm nên hình ảnh xinh đẹp nhất từ cô con gái của đại dương.

Vẫn là những tone màu sáng, nhưng nếu cô gái đi ở phía trước đem đến sự tươi mát và thoải mái thì người phía sau lại mang đến những cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Chiếc váy cổ yếm bằng lụa trắng, với những đường nhún mềm mại và suối tóc đen đổ dài trên bờ lưng thon, có lẽ đã biến cô nàng thành nữ thần Galadriel thuần khiết nhất nếu không có chiếc mặt lạ viền vàng phủ ren tạo hình cánh bướm đêm và đôi môi đỏ mọng ma mị.

Vẻ đẹp của hai cô gái khiến Sư Tử và Cự Giải đồng thời hít sâu một hơi. Hai anh chàng cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt cho đến khi cô gái mặc váy xanh chậm dãi đứng trước mặt bọn họ

_ Bất ngờ chứ?

Cự Giải nhìn cô đắm đuối một cách không thể giấu được, bên cạnh anh, Sư Tử mắt vẫn trợn tròn như cái đĩa mặc trang phục của Prince Phillips lại gật đầu thật lực. Cô gái nhìn vẻ mặt ngây ngốc của hai anh chàng thì cười lớn. Nụ cười trong veo như chiếc chuông bạc cuối cùng cũng gọi được thần trí của hai chàng trở về. Cự Giải nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, vẻ lộng lẫy của hai cô nàng hình như đã khiến anh bỏ qua chi tiết nào đó...

...Tóc đỏ, mắt màu biển...chính xác là nữ hoàng. Nhưng tại sao giọng nói kia lại không phải. Tiếng cười kia rõ ràng là thứ âm thanh anh vẫn luôn ghi nhớ trong tim, thứ âm thanh đó chỉ thuộc về một cô gái duy nhất – người con gái anh yêu.

_ Kim Ngưu? - Cự Giải ghi hoặc lên tiếng.

Cô gái đang cười bỗng dừng lại nhìn anh sau đó thở dài gỡ mặt nạ.

_ Aizzz... bị anh nhận ra rồi. Em đã hóa trang như vậy mà...

Gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó hiện ra sau chiếc mặt nạ độc đáo. Cự Giải cười cười xoa tóc cô. Làm sao anh có thể không nhận ra cô chứ. Sư Tử đứng bên cạnh nhìn hành động thân mật của hai người, trong lòng là sự buồn bực khó nói thành lời. Anh cũng đã nhận ra điều khác biệt, chỉ là chậm một chút...

Thiên Bình thu vào mắt tất cả biểu tình của ba người. Thực ra cô luôn biết cả Sư Tử và Cự Giải đều có ý với Kim Ngưu, chỉ có cô "Trâu ngốc" kia mới không nhận ra điều đó. Thiên Bình nghĩ, nếu có một ngày bắt Ngưu phải lựa chọn giữa Giải và Sư, có lẽ hy vọng của Giải sẽ nhiều hơn một chút. Sư rất tốt nhưng đáng tiếc....Haizz, chuyện của ba bọn họ vẫn là để bọn họ tự giải quyết đi thôi. Cô nhìn kim dài của chiếc đồng hồ trong góc phòng đang chậm dãi dịch qua vạch số sáu, lên tiếng nhắc nhở

_Nếu mọi người không muốn đi, tôi cũng không có ý kiến.

Được nhắc nhở, Sư Tử, cự Giải và Kim Ngưu rối rít nhìn đồng hồ. Sau đó, trong sự hò hét của Kim Ngưu, bốn người cùng lên xe tới vũ hội.

***************************​

Đại sảnh lớn ở trung tâm Blue Ruby đêm nay được trang hoàng vô cùng rực rỡ với bóng bay hình trái tim và vô số hoa hồng với màu sắc khác nhau được bày biện khắp nơi. Đủ loại đồ uống được phục vụ, từ chocolate nóng cho cấp 2, cocktail và champagne cho cấp 3, thậm chí còn có cả các loại rượu mạnh như gin, martini, vodka...

Giai điệu ngọt ngào của bản tình ca See you again phủ lên không khí một tầng lãng mạn. Những cặp đôi tay trong tay đứng khắp nơi, trao nhau những lời yêu mặn nồng hay những món quà bất ngờ. Trên sàn nhảy đã có vài cặp đang thả mình khiêu vũ trong giai điệu êm ái.

Một chiếc Cadillac đen bóng loáng xuất hiện trước cửa vũ trường phá tan không khí náo nhiệt tinh khôi của buổi tiệc. Từ trên xe, một cặp đôi xuất hiện. Mọi con mắt đều đổ dồn vào cả hai, ánh mắt không giấu được sự hâm mộ và ghen tỵ.

Ma Kết khoác tay Bảo Bình chậm rãi đi trên tấm thảm đỏ trải đầy hoa hồng dẫn vào phía trong, đôi môi nhếch lên thành nụ cười ngạo mạn. Một sự thoả mãn lan toả trong cơ thể Ma Kết khi chứng kiến những ánh mắt dành cho mình. Là một tiểu công chúa lúc còn ở Nhật, Ma Kết đã từng được rất nhiều người săn đón, nên khi sang đây, cái thái độ mình là trung tâm vẫn không thể thay đổi được trong suy nghĩ cô ta.

Hai anh chàng phục vụ đứng trước cửa đưa cho Ma Kết hai chiếc mặt nạ đính lông vũ. Ả chẳng thèm liếc mắt lấy một cái liền bước qua khiến cho hai chàng phục vụ vô cùng bối rối. Ma Kết thầm nghĩ cái thứ mặt nạ tầm thường ấy chẳng thể nào xứng với nhan sắc ả. Khi đến sảnh chính, Ma Kết lấy ra một chiếc mặt nạ "nữ hoàng bóng tối" đeo lên. Đó là chiếc mặt nạ cha ả đặt làm riêng cho ả khi Ma Kết còn ở Nhật. Chiếc mặt nạ màu đen hình nửa con mắt, khóe mắt có bốn đường uốn cong bằng nhung đỏ tựa cái đuôi của loài phượng hoàng lửa cao quí, kết hợp với mái tóc được búi cầu kỳ và chiếc váy bằng nhung cùng màu được cắt may theo phong cách của những công nương nước Pháp đầu thế kỷ XVI đã biến cô nàng thành một bản sao hoàn hảo của nữ hoàng Ravenna cao quí. Cô ta biết, lúc này, tại nơi này, cô ta là nữ hoàng. Đôi môi màu đỏ nhếch lên, dựa đầu lên tay anh chàng bên cạnh, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ mà quyến rũ. Bảo Bình đối với vẻ đẹp của Ma Kết đã xem đến nhàm chán nên không quá chú ý. Kể từ lúc bước vào hội trường, ánh mắt hắn vẫn luôn tìm kiếm một bóng hình khác.


Song Tử và Xử Nữ đang đứng ở một góc sảnh, gần với sân khấu lớn, bây giờ đang nhìn chằm chằm hai người mới đến kia. Nếu không biết đến những việc làm của họ, không biết đến việc của Nhân Mã, hẳn cả hai cũng dành cho Bảo Bình và Ma Kết những ánh mắt ngưỡng mộ như những người khác. Xử Nữ nhận thấy Song Tử hơi cứng người lại, bàn tay vô thức siết chặt thêm một chút, cô cúi đầu buồn bã, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh. Song Tử quay sang nhìn cô, bắt gặp nụ cười khẽ khàng của Xử Nữ, thì đưa tay lên vuốt tóc cô, mỉm cười dịu dàng.

_ Xin lỗi em!

_ Hôm nay thôi, đừng nghĩ đến bọn họ nữa.

Xử Nữ nhẹ giọng nói, đầu hơi cúi một chút. Song Tử nhìn cô, rồi đưa tay ôm lấy bờ vai, kéo cô lại gần mình. Xử Nữ giật mình trước hành động bạo dạn của Song Tử, mặt đỏ lên, vội vã đẩy tay anh ra. Cô có thể nhận thấy một vài ánh mắt đang tò mò nhìn về phía mình.Song Tử vẫn ôm lấy cô như vậy, cằm tựa nhẹ lên đầu cô.

_ Không sao đâu. Mặc kệ họ.

Giọng nói của anh mơ màng vang lên trên đỉnh đầu khiến Xử Nữ quên đi sự xấu hổ, cô dựa đầu vào ngực anh, cười khẽ. Anh nói đúng, việc gì phải bận tâm đến những người khác chứ. Dù sao đêm nay cũng là Valentine cơ mà.

Bạch Dương tựa lưng vào một cây cột cách chỗ Song Tử và Xử Nữ không xa, mỉm cười nhìn về phía hai người đó, ly rượu trên tay hơi nghiêng đi. Bóng dáng hai người tựa sát in trong đôi mắt anh khiến trái tim anh nhói lên từng đợt đau đớn. Trong ly rượu đỏ hiện lên gương mặt thân thuộc với đôi mắt nâu ngọt ngào và nụ cười giòn tan. Nếu như không có hai người Nhật kia, thì có phải rằng bây giờ anh đang đứng cùng cô ấy ở nơi này hay không?

Cái không khí lãng mạn này giống như một liều thuốc phiện, khiến người ta ngất ngây trong những mộng tưởng lại không thể phủ nhận cái sự thật đau đớn rằng đó chỉ là giấc mơ của riêng anh mà thôi. Valentine năm nay, anh vẫn còn là một kẻ độc thân, một kẻ độc thân đáng thương. Bạch Dương cúi đầu thở dài, lắc đầu từ chối một cô bé nào đó vừa đến gần mời rượu anh. Làm sao nhỉ, anh lại nhớ đến cô nữa rồi. Bây giờ em đang ở đâu, Nhân Mã?

Xử Nữ liếc mắt nhìn thấy Bạch Dương đứng ở góc xa, tay kéo kéo vạt áo của Song Tử. Cả hai nhìn Bạch Dương, lại nhìn nhau thở dài, rồi chậm rãi đi về phía bạn mình. Bạch Dương ngước lên, vừa vặn nhìn thấy Xử Nữ và Song Tử đang lại gần mình, mỉm cười với họ.Nụ cười ấy khiến cho Xử Nữ cảm thấy xót xa.Kể từ lúc rời bệnh viện, Bạch Dương cũng thay đổi hẳn, không còn là một Bạch Dương năng động và vui vẻ như trước nữa.Anh vẫn cười, vẫn đến lớp, nhưng đằng sau nụ cười ấy là một sự trống rỗng đến đau lòng. Mỗi ngày Bạch Dương đều đeo lên khuôn mặt tươi cười để che giấu những tổn thương của trái tim. Nhưng chính anh cũng không biết rằng, nụ cười ấy giả tạo biết bao.

_ Sao thế? Sao không khiêu vũ đi?

Bạch Dương cười cười nhìn Xử Nữ, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Xử Nữ lắc đầu với anh, rồi cũng cười.

_ Cùng ăn thôi, tôi đói.

Bạch Dương gật đầu, đi cùng Xử Nữ và Song Tử đến bàn ăn. Anh biết hai người này đang cố gắng an ủi anh. Họ đã có lòng, vậy anh cũng phối hợp với cả hai một chút vậy.

***************************​

Bảo Bình và Ma Kết đang đứng bên cạnh sân khấu, tận hưởng những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh về phía mình, thì nghe tiếng ồn ào vang lên. Bảo Bình đưa mắt nhìn ra cửa, đôi môi vẽ lên nụ cười quen thuộc.

Nữ hoàng xuất hiện rồi à!

Ma Kết nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt Bảo Bình, ánh mắt hiện lên nét ác độc khi thấy bốn người xuất hiện ở cửa. Cô gái có mái tóc đỏ giống ả đeo mặt nạ vàng khoác tay Vũ tam thiếu gia đi ở phía trước. Phía sau là thiếu gia nhà họ Lâm cùng với cô gái có mái tóc đen mang mặt nạ cùng màu có vẻ lạ mắt. Ma Kết cau mày nhìn nhóm người đang tiến vào. Hình như còn thiếu cô công chúa mà cả ba người còn lại vô cùng bảo vệ? Cô ta đâu? Và nữ hoàng hôm nay có vẻ hơi khác lạ?

Khi nhóm người đặt chân tới cửa thì nghe thấy có người đang gọi phía sau lưng.

_ Thiên Bình?

Bốn người cùng quay lại, nhìn thấy Thiên Yết đang chậm rãi tiến về phía bên này. Khi tất cả mọi người trong khán phòng đều cho rằng anh sẽ tiến về phía cô gái tóc đỏ anh lại đến trước mặt cô gái tóc đen. Tất cả mọi người cùng ồ lên một cách kinh ngạc. Chẳng phải nữ hoàng có mái tóc màu đỏ sao? Hay là hoàng tử đã lựa chọn một bạn nhảy khác?

Trong khi mọi người còn đang bàn tán sôi nổi, Thiên Yết đã tới trước mặt Thiên Bình đưa cánh tay ra, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng như cũ.

_ Nữ hoàng, anh không nhầm chứ?

Thiên Bình nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt lướt qua một tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị sự lạnh nhạt thay thế. Cô đưa tay vòng qua cánh tay kia, nhàn nhạt phun ra hai chữ.

_ Không nhầm.

Thiên Yết rất có phong thái của một quí ông cùng với Thiên Bình đi ở đằng trước. Kim Ngưu lôi kéo hai người còn lại đi phía sau, vừa đi vừa hạ giọng thầm thì.

_ Thật không ngờ nhanh như vậy mà anh ấy có thể nhận ra Bình. Xem ra hai anh còn kém người ta rất xa đấy!

Cự Giải và Sư Tử chỉ cười cười phụ hoạ cùng Kim Ngưu. Cả hai đều trông chờ đến cái màn Thiên Bình tặng quà cho Thiên Yết, không biết đến lúc đó khuôn mặt anh ta có còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa không. Chuyện đó chắc chắn là đặc sắc lắm đây!

Thiên Yết hoàn toàn không hay biết mình đã trở thành đối tượng bị ba con người rảnh rỗi kia đem ra trêu đùa, từ lúc bước vào hội trường, ánh mắt anh đã không thể rời khỏi nữ hoàng của mình. Đã quen với một Thiên Bình lạnh lùng lúc nào cũng khoác trên mình những trang phục tối màu gai góc, lúc này lại thấy cô trong chiếc váy trắng mong manh và nữ tính thật sự khiến anh choáng váng trong vài giây.

Thiên Bình nhíu mày nhìn bàn tay trống không của Thiên Yết, sau đó quay người, lựa chọn trong số những chiếc mặt nạ trên bàn tiếp đón một chiếc cùng kiểu với mình đưa cho anh. Thiên Yết vừa thoát khỏi sự choáng váng trước sự thay đổi của Thiên Bình lại gặp phải hành động bất ngờ này của cô thì tiếp tục đứng hình. Thiên Bình thấy anh không phản ứng, chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm vào mình, hừ khẽ một tiếng, sau đó vươn tay đem mặt nạ đeo lên cho anh, ngón tay vô ý lướt nhẹ qua khóe môi đang cong lên của người nào đó.

Bên này, không chỉ Kim Ngưu Cự Giải và Sư Tử mắt chữ O mồm chữ A mà tất cả mọi người đều có mặt đều bất ngờ vì cảnh tượng bất ngờ này. Thật là ngoài dự đoán của họ à nha, từ bao giờ nữ hoàng băng giá trở nên dịu dàng như vậy?

Thiên Bình sau khi đeo mặt nạ cho Thiên Yết, thì quay lại trừng mắt với Kim Ngưu, đôi môi nhẹ nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Muốn xem kịch hả, vậy thì xem đi.

Sau đó, trước sự ngạc nhiên của ba thành phần thanh niên rảnh rỗi kia, Thiên Bình vươn tay khoác lấy tay Thiên Yết, đẩy nhẹ cánh tay anh ra hiệu tiến vào bên trong. Thiên Yết sau một thoáng cứng đờ người, thì giật mình tỉnh lại, hớn hở nắm lấy tay Thiên Bình, vội vàng đi cùng cô vào trong sảnh lớn, hoàn toàn quên mất ba vị quân sư vẫn còn đang kinh ngạc trợn mắt há to mồm đứng bên cạnh. Kim Ngưu sau khi nhìn theo hai người kia đi vào, mới giật mình, vội vàng kéo Sư Tử và Cự Giải chạy theo. Một màn kịch này của Thiên Bình nhanh chóng khiến cho sự chú ý trong đại sảnh dồn về phía mình, quên mất một nữ hoàng quyến rũ Ma Kết đang hậm hực đứng đằng xa. Bảo Bình sau khi chứng kiến màn kịch nhỏ kia thì bật cười, điều này thật ngoài suy nghĩ của anh ta. Nữ hoàng càng ngày càng thú vị nha!


Vừa vào đến đại sảnh, đã có một vài cô gái bạo dạn tiến lại gần Sư Tử và Cự Giải, tỏ ý muốn hỏi ý một trong hai khiêu vũ cùng với mình. Cự Giải quay đầu nhìn cô gái phía sau, sau đó, thừa lúc Kim Ngưu không để ý liền nắm lấy tay cô đi về dãy bàn ăn đối diện, để lại tín hiệu từ chối cho tất cả những cô gái còn lại.

Cự Giải biết Kim Ngưu đã chú ý đến khu ẩm thực này từ đầu rồi, nên rất thành thạo kéo cô đến đó, nhận lấy hai cái đĩa trống trên khay rồi chậm rãi đi dọc bàn ăn để chọn thức ăn. Kim Ngưu mỉm cười với Cự Giải, hào hứng gắp đồ ăn vào đĩa của mình, thấy chưa đủ thì bỏ vào đĩa của Cự Giải, dù sao lát nữa cô cũng ngồi ăn cùng với anh thôi mà. Sư Tử nhìn theo hai người, lại quay sang nhìn Thiên Bình và Thiên Yết đang đứng đằng kia, đưa tay lên vò tóc mình. Anh có một cảm giác thua cuộc trước Cự Giải trong việc bày tỏ tình cảm với Kim Ngưu. Cũng như Cự Giải, anh cũng rất thích cô bé này, từ rất lâu rồi, nhưng không hiểu vì sao, bây giờ tình cảm ấy của anh lại càng lúc càng mờ nhạt. Nhiều lần anh nghiêm túc tự suy nghĩ, thì thấy thật ra mình không thích cô bé ấy nhiều như Cự Giải, chỉ là vì thân thiết quá nên anh luôn muốn ở bên cạnh cô mà thôi. Hôm nay là Valentine, liệu anh có nên thử kiểm chứng tình cảm của mình hay không nhỉ?

Đi dọc gần hết cái bàn lớn chất đầy đồ ăn, Kim Ngưu mới thoả mãn bưng cái đĩa đầy ụ thức ăn của mình, ngó nghiêng tìm một bàn trống. Cự Giải đi phía sau cô, nhìn đống đồ ăn đã chất thành một núi nhỏ trong đĩa thì xanh cả mặt.. Anh nhìn Kim Ngưu, thầm thở dài, ánh mắt vô tình chạm phải bộ ba Hội học sinh đang ngồi cùng nhau ở một cái bàn phía kia. Giống như tìm thấy cứu tinh cho cái dạ dày của mình, Cự Giải vẫy tay ngăn cản bàn tay đang tiến về phía chiếc bánh Black Forest của Kim Ngưu, rồi nhanh chóng kéo cô đi về phía bộ ba kia.

Song Tử và Bạch Dương hơi ngẩng ra khi nhìn thấy Cự Giải đến gần.Cự Giải vừa nhìn thấy ba ánh mắt khó hiểu của họ, chỉ mỉm cười, chậm rãi lên tiếng.

_ Chúng tôi ngồi cùng được không?

_ Mời ngồi!

Vẫn là Song Tử phản ứng trước, chậm rãi mời cả hai ngồi xuống. Kim Ngưu vừa ngồi xuống đã mỉm cười với Xử Nữ, rồi cúi đầu tấn công đĩa của mình. Cự Giải ở bên cạnh vẫy tay gọi một con robot từ phía xa đến, lấy cho Kim Ngưu một cốc nước trái cây, rồi vỗ nhẹ lên đầu cô.

_ Ăn chậm thôi, không ai giành của em đâu!

Xử Nữ, Song Tử và Bạch Dương mở to mắt nhìn dáng điệu dịu dàng của Cự Giải, khác hẳn với vẻ lạnh nhạt mỗi lần anh xuất hiện để ra lệnh cho họ. Cự Giải quay sang cười cười với cả ba, ánh mắt trong phút chốc lạnh đi một chút, khiến Xử Nữ rùng mình, vội quay sang hướng khác. Song Tử nhíu mày, rồi cũng quay đi, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Bạch Dương chỉ cười khẽ, cầm lấy ly rượu trên bàn của mình, nghiêng đầu nhìn về sàn khiêu vũ. Nơi đó, lúc này đang có một cuộc đối đầu đầy thú vị.

***************************​

Thiên Bình nhíu mày nhìn cô gái trước mặt mình, không hiểu mình đã làm gì đắc tội cô ta. Từ lúc bước vào nơi này đến bây giờ, cô chỉ có an phận đứng bên cạnh "cái đuôi" Thiên Yết này, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Kim Ngưu và Cự Giải đằng kia thôi cơ mà, vậy thì tại sao cô ta lại đến gần trêu chọc cô nhỉ? Ma Kết đang níu lấy tay Bảo Bình, ngẩng mặt nhìn Thiên Bình, đôi môi màu đỏ cong lại thành một nụ cười quyến rũ khiến không ít anh chàng xung quanh khốn khổ. Thiên Yết nhăn mày, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.

_ Chị muốn gì đây, Ma Kết?

_ Không có gì, chỉ là muốn đến khiêu vũ thôi mà.

_ Vậy xin mời!

Thiên Yết nghiêng người mời Ma Kết và Bảo Bình vào sàn khiêu vũ, rồi nắm tay Thiên Bình muốn kéo cô đi ra chỗ khác. Ai ngờ anh còn chưa kịp cất bước, thì Thiên Bình đã giữ tay anh lại, nhẹ mỉm cười.

_ Không sao. Chúng ta cùng khiêu vũ.

Nụ cười của Thiên Bình khiến Thiên Yết khựng lại, rồi liếc mắt nhìn Ma Kết bên kia đang trừng mắt nhìn mình, anh bật cười, cúi đầu xuống bên tai cô, khẽ nói.

_ Em thật háo thắng, nữ hoàng à!

_ Nhiều chuyện.

Thiên Bình trừng mắt với anh, rồi bước về giữa sàn, Thiên Yết vội vã đi theo. Sư Tử đứng bên ngoài thấy vậy, vội vàng ra hiệu đổi nhạc. Điệu nhạc du dương ban đầu được thay bằng giai điệu sôi động của bài hát You're the one for me. Thiên Yết ôm lấy eo Thiên Bình, hơi siết chặt vòng tay để kéo cô gần mình thêm một chút. Thiên Bình cúi đầu trong lòng Thiên Yết, mái tóc đen xõa dài che đi đôi mắt lam lạnh lẽo chỉ để lộ ra nụ cười dịu dàng giả tạo.

Không biết từ bao giờ, tất cả những cặp đôi vừa rồi còn ở trên sàn nhảy đều lùi xuống, nhượng lại không gian cho hai cặp đôi giữa sàn nhảy. Hai chàng trai, một hoàng tử dịu dàng, một bá vương kiêu ngạo trong lòng ôm hai cô gái có gương mặt gần giống nhau, một quyến rũ như loài hồng nhung đỏ, một lạnh lùng như đóa hồng lam.

Lụa trắng mềm mại uốn quanh sắc đỏ kiêu kỳ, tựa như làn nước lạnh cuốn quanh lửa đỏ, lại tựa như ngọn lửa đỏ bùng cháy giữa tuyết đầu đông. Đèn chiếu liên tục đổi màu, tựa như bối rối trước vẻ đẹp của hai cô gái, từng khoảng sáng vụt tan rồi lại nhanh chóng hợp lại khiến cho mọi thứ càng trở nên mờ ảo.

Cả Kim Ngưu lúc này cũng phải ngừng ăn, mở to mắt nhìn về phía sàn nhảy. Cô còn vỗ vào má mình mấy cái để chắc chắn rằng cô không nằm mơ, rằng cô nàng đang khiêu vũ kia đúng là cô bạn thân của mình, người được mệnh danh là nữ hoàng băng giá của bốn tập đoàn. Âm nhạc dần dần nhỏ đi, rồi nhẹ nhàng kết thúc bài nhạc của mình, để lại hai cô gái đang đứng giữa sàn nhảy, đưa mắt nhìn nhau. Thiên Bình nhìn Ma Kết, đôi môi nhẹ cong thành một nụ cười ngọt ngào, nụ cười ấy chói mắt đến mức Kim Ngưu, Sư Tử và Cự Giải phải dụi mắt vài lần để nhìn cho rõ người mỉm cười là ai. Nụ cười ấy khiến Bảo Bình thoáng cau mày, trong phút chốc bộ não trong đầu nhanh chóng phát đi tín hiệu nguy hiểm từ cô gái đó.

_ Vất vả rồi.

Thiên Bình cúi đầu, rồi nắm lấy tay Thiên Yết kéo anh rời khỏi sàn khiêu vũ, tiến về cái ban công mở bên phải, gần với khu ẩm thực của Kim Ngưu. Ma Kết nhìn theo cô gái đó, bàn tay siết lại đầy giận dữ. Cái nụ cười đó khiến cô cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc, nhất là khi cô nhìn thấy ánh mắt của Bảo Bình nhìn cô ta. Cái ánh mắt đầy hứng thú ấy cho cô một cảm giác đầy đe doạ. Bảo Bình là ai chứ, cô đã ở bên cạnh hắn đủ lâu để hiểu được cái ánh mắt kia là gì. Và đây là lần thứ hai cô nhìn thấy ánh mắt đó, kể từ lúc cô gặp được hắn. Nó cho Ma Kết biết, cô gái kia sắp cướp đi vị trí của mình trong đầu Bảo rồi.


Dư âm của cuộc chiến giữa hai cô gái kia khiến cho không khí nóng hơn hẳn, giai điệu lãng mạn lúc đầu dần được thay thế bằng những bài nhạc sôi động hơn, khiến cho sự phấn khích của mọi người được nâng cao. Đêm càng về khuya, càng gần đến thời khắc chuyển giao năm mới, tâm trạng những người tham gia càng thêm hào hứng. Kim Ngưu sau khi giải quyết hết đống thức ăn trên đĩa của mình liền kéo Cự Giải tới sàn nhảy. Phía đối diện, Sư tử im lặng nhìn hai bóng hình thân mật dựa sát vào nhau, đôi mắt chăm chú nhìn vào làn váy xanh ngọc. Tim... mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng không phải là không thể chịu được. Hình như, anh cũng không thích cô nhiều như anh vẫn tưởng.


Bảo Bình đứng ở gần đó, hứng thú quan sát cô ta. Lúc vừa nhìn thấy, hắn đã nhận ra cô ta là ai, dẫu cho khuôn mặt đó bị cái mặt nạ kia che giấu đi. Ma Kết cầm ly vang đỏ, dựa người vào tay Bảo Bình, nhìn lơ đãng xung quanh như muốn tìm kiếm đối thủ của mình.

_ Kết, nhìn bên kia đi. Phù thuỷ của chúng ta xuất hiện rồi.

Giọng nói lạnh nhạt của Bảo Bình vang lên khiến Ma Kết giật mình, mơ màng nhìn theo ánh mắt anh, chạm phải dáng người cô gái đứng đằng xa.

_ Phù thuỷ? Cô ta là ai?

Ma Kết mờ mịt lặp lại, hơi rượu khiến cô hơi chếch choáng, nhưng vẫn cảm thấy mái tóc màu vàng kia trông rất quen thuộc. Bảo Bình có vẻ không hài lòng với thái độ của Ma Kết, cúi người xuống, tay siết lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, tạo thành một tư thế đầy mờ ám.

_ Đừng quên mục đích chúng ta ở đây, Kết!

Giọng nói lạnh lẽo của Bảo Bình đập vào tai khiến Ma Kết rùng mình, vẻ chếch choáng đó nhanh chóng bay đi, cô ta nhìn lại cô gái đằng xa, tự nhớ xem "phù thuỷ" trong lời Bảo Bình nói là ai. Một lúc sau, Ma Kết mới thốt lên đầy kinh ngạc.

_ Chẳng lẽ là cô ta? Nhưng làm sao cô ta ở đây được?

_ Hừm, một kẻ bị đẩy đến bước đường cùng như cô ta, thì cái gì cũng có thể làm.

Bảo Bình hừ nhẹ, rồi chậm rãi tiến lại gần cô nàng kia, Ma Kết đứng lại, nhìn theo bóng hắn, đôi mắt hơi nheo lại đánh giá cô gái đằng xa. Có vẻ như cô ta lại có thêm một vật thí nghiệm nữa rồi. Cô gái kia vẫn không biết được mình đã bị điểm danh, vẫn nhìn chằm chằm Kim Ngưu bằng ánh mắt đầy giận dữ, siết mạnh ly rượu trong tay, nhẹ lẩm bẩm.

_ Hạ Kim Ngưu, đồ khốn khiếp, tao sẽ không để yên cho mày đâu.

_ Xin chào tiểu thư!

Giọng nói bất chợt vang lên bên tai khiến cô ta giật mình, ly rượu trượt khỏi tay rơi xuống sàn vỡ tan. Một con robot mini gần đó nhanh chóng chạy lại dọn dẹp mảnh vỡ và lau sạch vết rượu trên sàn, sau đó một con robot khác đi tới, đưa cái khay rượu lên trước mặt cả hai. Bảo Bình cầm lấy hai ly rượu, đưa cho cô ta một ly, nhếch môi mỉm cười.

_ Mời cô!

Cô gái lùi lại một bước, rõ ràng là có một thái độ hốt hoảng, lại thêm Ma Kết đang chậm rãi tiến đến từ phía sau lưng anh ta. Ma Kết dừng lại, đánh giá cô ta thêm một lần nữa, rồi mới hạ giọng.

_ "Công chúa", sao lại hốt hoảng đến như thế?

***************************​

Bản nhạc cuối cùng cũng đã kết thúc, Kim Ngưu và Cự Giải rời sàn nhảy, lại gần Sư Tử đang đứng lẻ loi một mình. Kim Ngưu lại gần, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, cười với Sư Tử.

_ Sao anh không tìm cô gái nào để khiêu vũ vậy Sư Tử?

_ Hình như không có ai dám đồng ý khiêu vũ với anh cả.

Sư Tử nhún nhún vai, thả cái giọng điệu cợt nhả quen thuộc với Kim Ngưu. Kim Ngưu bật cười, cầm lấy cốc nước trái cây Cự Giải đưa cho mình uống sạch. Bản nhạc mới lại bắt đầu nổi lên, Sư Tử đưa tay ra trước mặt cô.

_ Tiểu công chúa, nhảy cùng với tôi chứ?

Kim Ngưu cười khúc khích với thái độ của Sư Tử, rồi cũng nắm lấy tay anh, sau khi quay lại vẫy vẫy tay với Cự Giải ra hiệu. Cự Giải mỉm cười với cô, rồi tiến lại gần bàn ăn để tìm thứ gì đó nhấm nháp trong lúc chờ đợi. Ánh mắt anh dừng lại ở cái ban công phía sau dãy bàn ăn, nơi có một cô nàng đang dựa người lên thành lan can, dưới cái ánh đèn mờ mờ từ bên ngoài, càng khiến cho cô ấy trông huyền hoặc hơn. Anh chàng đứng bên cạnh tạo nên một vệt thẳng đối xứng với cô, trở thành một bức tranh chỉ có trong những câu chuyện cổ tích xưa lắc xưa lơ ở những chiếc máy tính đời cũ vẫn còn lưu giữ. Cự Giải chợt nhớ đến "Tiên hắc ám", lại nhớ đến thân phận thật sự của Thiên Bình, phút chốc tâm trí bỗng lạnh đi, nhìn lại hai người đó thêm một lần nữa, rồi dứt khoát quay mặt đi.


Ban công bên phải hội trường tựa như một thế giới tách biệt hoàn toàn với sự huyên náo bên trong. Thiên Bình dựa người lên lan can, ngón tay vuốt nhẹ theo những đường chạm khắc tinh tế, im lặng ngắm nhìn bầu trời phía xa xa. Đêm rất đen, hơi ẩm cuối xuân phủ nên bầu trời một tầng sương mỏng, ánh đèn rực rỡ chiếu lên mái tóc đen tựa như những ngôi sao nhảy nhót trên dòng sông đêm. Ánh mắt cô mơ hồ nhìn xa xa, nụ cười ngọt ngào ban nãy tựa như phép thuật của bà tiên tan biến vào lúc mười hai giờ, chỉ còn lại khuôn mặt vô cảm, lạnh lẽo như một khối băng xinh đẹp. Thiên Yết nhìn chằm chằm cô, không dám lên tiếng, anh sợ cô cũng sẽ đột ngột tan biến như cái nụ cười kia.

_ Hai người đó, rất nguy hiểm.

Thiên Bình bất chợt lên tiếng, nghiêng người nhìn Thiên Yết khiến anh hơi ngẩng ra, rồi cũng hiểu được ý của cô, nhất thời im lặng không biết nên nói gì cho ổn.

_ Anh cũng không thua gì chúng.

Câu nói tiếp theo của Thiên Bình khiến Thiên Yết giật mình, anh nhíu mày nhìn cô, trong phút chốc ánh mắt anh hơi nhạt đi, có một chút đề phòng trong ấy. Thiên Bình vẫn nhìn về phía anh, nhìn ánh mắt ấy cho cô biết anh chàng này đang có nhiều suy tính khác nhau trong đầu. Ngay từ lúc gặp anh ta, cô đã có cái cảm giác này, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy anh ta có động tác gì là làm hại đến Kim Ngưu, nên Thiên Bình cũng im lặng cho qua. Cô nghĩ rằng nếu đã không phải là nhằm vào Kim Ngưu, thì để mặc anh ta làm gì cũng được, không cần quan tâm đến, tránh cho việc gây sự chú ý của anh ta đến Kim Ngưu, khi đó thì thật sự rất nguy hiểm.

_ Em nhận ra?

Thiên Yết bây giờ không còn giữ khuôn mặt tươi cười nữa, trầm giọng hỏi Thiên Bình. Thiên Bình gật nhẹ đầu, đưa tay vuốt lại một lọn tóc bị rối trên đầu, lơ đãng đáp.

_ Anh muốn gì ở tôi?

_ Muốn gì?

Thiên Yết bật cười lặp lại câu hỏi của cô. Thiên Bình nhíu mày nhìn nụ cười của anh, sự dịu dàng ban đầu nhuốm thêm màu toan tính:

_ Tôi không biết anh muốn gì nhưng dù sao thì cũng vô ích thôi. Tôi chẳng có gì cho anh cả.

Thiên Yết chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, cho dù lúc này chúng mang màu nâu sữa ngọt ngào như những ly Coretto nhưng anh vẫn có thể nhận ra vị rượu cay nồng trong đó. Cho dù hình dáng bên ngoài thay đổi nhưng cũng không thể xóa đi cái vị nồng bên trong. Mà anh, thì càng ngày càng say cái vị đó. Anh khẽ mỉm cười, rồi bất chợt vươn tay kéo cô vào lòng. Thiên Bình vốn đang dựa vào thành lan can, bị anh kéo bất chợt, cơ thể không tìm được trọng tâm liền ngã về phía trước, vừa vặn rơi vào vòng tay anh.

Và không đợi cô có phản ứng, Thiên Yết đã nâng cằm cô lên, hung hăng đặt lên môi cô một nụ hôn, đôi tay siết chặt không cho phép cô phản kháng. Thiên Bình không ngờ hoàng tử dịu dàng cũng sẽ có một mặt bá đạo như vậy. Nụ hôn và vòng tay anh quá chiếm hữu khiến cô không thể giãy giụa, lại càng khiến cô hoảng sợ. Cô muốn đẩy anh ra lại không thể, muốn mở miệng đánh anh lại cho anh cơ hội tiến vào, chiếm lấy lãnh địa mà anh hằng mơ ước. Nụ hôn càng lúc càng sâu, anh tham lam cướp đi tất cả không khí của cô khiến cô không thể ngừng thở gấp, bàn tay vô thức níu chặt vạt áo trước ngực anh.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn mà không phát hiện ra, lúc này cả Sư Tử, Cự Giải và Kim Ngưu cũng đang trừng mắt nhìn chằm chằm về phía này, thậm chí tay của Kim Ngưu vẫn còn giật giật lấy vạt áo của Cự Giải bên cạnh. Cảnh tượng này cũng quá sức nóng bỏng, khiến cho cả Sư Tử và Cự Giải không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Cự Giải đưa mắt nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Kim Ngưu bên cạnh, tim đập như trống, âm thầm bước sang bên cạnh một bước, kéo dài khoảng cách với Kim Ngưu, không dám tiếp tục nhìn cô, nếu không mình sẽ không kiềm chế được mà hành động như cái gã Thiên Yết đằng kia mất.

Cho đến khi cảm thấy người trong ngực sắp không thở được nữa, Thiên Yết mới buông cô ra, để đầu cô dựa vào trong ngực mình, khóe môi kéo cong thành một nụ cười vô cùng lưu manh.

_ Chẳng phải tôi nói rồi sao, tôi thích em, vậy nên em chỉ có thể là của tôi.

Thiên Bình cảm thấy phổi giống như bị rút hết dưỡng khí, lúc Thiên Yết buông cô ra, cô chỉ có thể mềm nhũn dựa vào con người đáng ghét đó, há to miệng hít từng ngụm khí thật lớn.

Sau khi lấy lại nhịp thở, cô lạnh lùng ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt là sự giận dữ cực độ. Trước khi cô kịp đưa tay lên tặng cho tên lưu manh kia một cái tát, Thiên Yết đã giữ tay cô lại, nghiêng đầu cúi sát vành tai cô khẽ thì thầm. Tư thế này trong mắt ba kẻ hóng chuyện đằng kia lại mang một ý nghĩa khác. Kim Ngưu che mặt, giả bộ như không nhìn thấy gì hết, nhưng khe hẹp giữa hai ngón tay lại đang bán đứng cô. Sư Tử lấy tay che trán, hùa với Kim Ngưu tạo thành một tổ hợp vô cùng nhí nhố. Cự Giải ở bên cạnh xem hai người kia khoa trương diễn kịch chỉ biết lắc đầu bật cười, sau đó kéo hai người kia qua chỗ khác, trả lại thể giới riêng cho hai kẻ lãng mạn đằng kia.

Không biết Thiên Yết nói với Thiên Bình điều gì, chỉ thấy sau khi nghe xong anh nói, hai mắt cô mở lớn đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cảm xúc của cô hiện rõ như thế. Thiên Yết lại mỉm cười, là nụ cười hòa nhã khác hẳn với dáng vẻ lưu manh khi nãy, ra hiệu cho Thiên Bình nhìn về phía sau. Ánh mắt Thiên Bình chợt lóe, nhìn theo hướng anh chỉ, bắt gặp Cự Giải đang lôi kéo hai người kia rời đi, ánh mắt của cả ba vẫn thỉnh thoảng hướng về phía bên này. Trong đầu Thiên Bình hiện lên câu nói vừa rồi của Thiên Yết, trong đầu tính toán rất nhanh, sau đó, vô cùng phối hợp tựa vào trong ngực Thiên Yết, bộ dáng mười phần thân mật, chỉ có người đối diện mới biết cô đang giận giữ thế nào.

_ Khốn khiếp!

_ Không nên nói bậy, nữ hoàng à!

Thiên Yết vuốt tóc Thiên Bình. Tuy không có được trái tim của cô nhưng ít nhất nữ hoàng của anh cũng biết nghe lời, điều này cũng rất tốt, không phải sao. Xem ra, bước tiếp theo cũng nên tiến hành rồi!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro