Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai tuần sau khi "nữ hoàng" bị bắt cóc, Kim Ngưu trở về Hạ, Cự Giải và Sư Tử cũng bị hai gia tộc Lâm và Vũ triệu tập khẩn cấp, không còn xuất hiện trong Blue Ruby. Sắc xuân còn vương vấn trên những đóa anh đào cũng không ngăn nổi bước chân của mùa hạ. Nắng bị ai đó đánh đỏ, nhuộm vàng cái bóng của các cô cậu học trò vội vã bước nhanh trên những con đường trong khu buôn bán đồ dùng học tập lớn nhất ở Blue Ruby. Dường như tất cả mọi người đã quên đi sự kiện "bắt cóc" kinh khủng kia, hoặc cũng có thể sự lãng quên kia chỉ là lớp vỏ bọc che lấp sự sợ hãi ẩn sâu bên trong. Cho dù vì nguyên nhân gì, Blue Ruby cũng đã quay lại với quỹ đạo vốn có của nó. Không còn ai nhắc đến bài viết về hai vị tiểu thư kia nữa, lệnh giới nghiêm cũng gần như được dỡ bỏ, điểm khác biệt duy nhất là an ninh khu vực trung tâm càng được thắt chặt.

Cùng lúc đó, tại đỉnh toà nhà trung tâm của Blue Ruby, Nguyễn Dương Cưu ra lệnh chỉnh đốn đội ngũ lễ nghi lần cuối, còn bản thân thì ngước nhìn về phía sân đón máy bay bằng ánh mắt nghi ngại. Đây là lần đầu tiên trong thời gian công tác của mình ông tiếp đón cả bốn vị chủ tịch của Blue Ruby. Sự kiện "nữ hoàng" bị bắt cóc kia rõ ràng gây ra ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến toàn bộ hệ thống của trường, khiến ngay cả vị chủ tịch họ Lạc chỉ được nghe tên mà chưa thấy mặt phải xuất hiện. Nguyễn Dương Cưu nhớ lại bài báo tin đồn về thiên kim tiểu thư nhà họ Lạc kia, sự nghi ngờ càng lúc càng mãnh liệt, giống như sợi dây mây quấn chặt lấy trí óc ông, khiến ông không khỏi cảm thấy bất an.

Mười giờ sáng, chiếc trực thăng mang huy hiệu của Blue Ruby nhẹ nhàng đáp xuống sân chờ. Vệ sĩ từ bên trên nhảy xuống khi sàn trực thăng vừa chạm đất, đồng thời nhanh nhẹn đặt xuống dưới cửa trượt một cái thang xếp thấp. Khi cánh quạt ngừng hẳn, từ bên trên, bốn người chậm rãi đi xuống. Đi đầu là một người đàn ông đứng tuổi. Cái cách ông ta đưa mắt quan sát xung quanh, cái cách ông ta nhíu mày, thậm chí cả khí chất toát ra từ chính ông ta cũng đủ cho những người xung quanh nhận ra đây là ai. Không ai bảo ai, tất cả đều nín thở nhìn theo bốn người đó khuất dần sau cánh cửa thang máy đợi sẵn cuối đội ngũ đang xếp hàng. Nửa tiếng sau, lại một chiếc trực thăng hạ xuống, lần này, người xuống là những người thừa kế của cả bốn gia tộc trên, trong đó, Nguyễn Dương Cưu có thể nhìn thấy cô gái nhỏ tên Kim Ngưu mà con trai ông từng vô tình nhắc đến đi bên cạnh Hạ đại tiểu thư. Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy cũng đủ để Nguyễn Dương Cưu và tất cả những người có mặt ở đây hiểu được vị trí của cô gái đó trong nhà họ Hạ. Sự xuất hiện của Hạ Kim Ngưu đã khẳng định những tin đồn kia là chính xác. Nguyễn Dương Cưu bỗng cảm thấy thật đau đầu, bởi vì xem ra tiếp sau đây con trai ông và đám trẻ kia sẽ phải đối mặt với một sự việc vô cùng nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn cả điều tồi tệ nhất mà ông có thể tưởng tượng ra.

Trong căn phòng nằm chính giữa cơ sở bí mật ở trung tâm Blue Ruby, Sư Tử và Cự Giải ngồi cạnh nhau ở vị trí bên trái ghế chủ vị, phía sau vị chủ tịch đứng đầu Lâm – Vũ. Hai người vừa nghiêng đầu liền bắt gặp nụ cười của Kim Ngưu ở vị trí đối diện. Cả hai cùng mỉm cười gật đầu đáp lại cô khiến cho ánh mắt sắc bén của Hạ đại tiểu thư lập tức bay về phía bên này. Sư Tử và Cự Giải quan sát toàn bộ căn phòng, trong mắt hai người mơ hồ cùng dâng lên một sự kinh ngạc. Bởi vì ngoài bốn vị chủ tịch cùng những người trong tứ đại gia tộc còn xuất hiện cả đội nghiên cứu bí mật, thậm chí người phụ nữ bí ẩn cho hai người biết về thân phận của Lạc Thiên Bình cũng xuất hiện. Đây có thể được xem là cuộc họp tập trung đầy đủ "người của trung tâm" nhất từ trước tới nay. Chỉ cần nhìn vào tình trạng này, Sư Tử và Cự Giải đều đoán được sự việc lần này nghiêm trọng đến mức nào, dường như có những thứ đã vượt ra khỏi sự khống chế của tứ đại gia tộc.

Đợi tất cả đều yên vị tại chỗ ngồi của mình, Lạc chủ tịch mới xuất hiện. Tuy đã được gặp ông ta rất nhiều lần, nhưng Cự Giải vẫn cảm thấy áp lực trước cái nhìn lạnh lẽo sắc bén của ông. Khác hẳn với sự lạnh lẽo nguy hiểm của "nữ hoàng", sự lạnh lùng của Lạc chủ tịch tựa như một lưỡi dao sắc bén chực chờ trên cổ, chỉ cần có một chút phản kháng sẽ bị nó tước đi mạng sống. Lạc chủ tịch ngồi tại vị trí của mình, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đợi đến khi toàn bộ sự chú ý của phòng họp đều hướng về phía mình, mới chậm rãi lên tiếng.

_ Lần này ta triệu tập Hội đồng quản trị, hẳn mọi người đều biết được lý do phải không?

Trong lúc ông ta nói, một màn hình trong suốt hiện lên chính giữa cái bàn tròn, lần lượt chiếu từng đoạn phim ghi lại cuộc bắt cóc "nữ hoàng". Sau đó lại tiếp tục chiếu sang một phòng thí nghiệm màu trắng, những người trong đội nghiên cứu đó đều đang cúi đầu ngồi im ở một góc bàn. Cự Giải, Sư Tử, và cả Kim Ngưu đều kinh ngạc khi nhìn đến một bức ảnh vừa xuất hiện trên màn hình.

Hàn Thiên Yết?

Khuôn mặt đó, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Tại sao anh ta lại xuất hiện trong đội nghiên cứu, và tại sao lại mang cái tên lạ lẫm kia?

_ Đây là người thuộc đội nghiên cứu, một thiên tài trong lĩnh vực sinh hoá và vật lý lượng tử. Đồng thời, anh ta cũng là một thiên tài chuyên về công nghệ thông tin...Hừm – Lạc chủ tịch dừng lại một chút, giống như suy nghĩ tiếp theo phải nói thế nào, ngón tay ông ta gõ xuống mặt bàn, sự va chạm tạo ra một âm thanh u ám ghê rợn – Tên thật của người này là Kata Haruka, con trai thứ hai của thủ tướng Nhật. Anh ta là người nắm một bí mật lớn trong một dự án của chúng ta. Theo thông tin vừa được báo cáo cách đây một tuần, anh ta đã mất tích.

Mất tích?

Hai từ này vừa được nói ra, trong đầu cả ba người Vũ – Lâm đều xẹt qua một ánh sáng. Một gã trai vừa bí ẩn vừa nguy hiểm bất chấp tất cả quấn lấy một người như Lạc Thiên Bình, trước không rõ nguyên nhân có thể coi hành động ngu ngốc như vậy là vì "tình cảm", lúc này phát hiện ra người đó không chỉ biết thân phận mà còn biết bí mật sâu kín nhất của "nữ hoàng" mà vẫn làm ra những hành động kia, vậy thì hai người bọn họ không thể không nghi ngờ mục đích phía sau hành động theo đuổi đó. Một người nắm giữ bí mật của người kia, lại cùng lúc biến mất với người đó, dùng hai chữ "trùng hợp" để miêu tả có đánh chết thì bọn họ cũng không tin.

Cự Giải nhìn thoáng qua căn phòng, ngoài anh và Sư Tử còn có người phụ nữ phía bên kia căn phòng thoáng thay đổi sắc mặt. Ba phần kinh ngạc, sáu phần lo lắng và cả một phần cảm xúc phức tạp anh không thể hiểu được thoáng lướt qua đôi mắt của bà ta. Cự Giải thầm nghĩ, con trai mình mất tích, làm mẹ, bà ta có phản ứng như vậy cũng không có gì bất ngờ. Chẳng qua, một phần cảm xúc kia khiến anh cảm thấy không thoải mái, cứ như vẫn còn thứ gì đó vẫn còn được giấu diếm trong bóng tối...

_ Người đó...

Giọng Kim Ngưu ngập ngừng vang lên giữa không khí căng thẳng của căn phòng khiến cho Sư Tử và Cự Giải giật mình, quay sang nhìn cô. Lạc chủ tịch cũng đã chú ý đến "công chúa nhỏ", hơi nhíu mày, mặc dù ông ta không lên tiếng nhưng ánh mắt sắc bén lại chiếu thẳng vào cô. Kim Ngưu nhận thấy mọi ánh mắt đang nhìn về phía mình, nhất là ánh mắt chăm chú của vị Lạc chủ tịch kia, sợ hãi co người lại, không dám tiếp tục lên tiếng. Hạ đại tiểu thư hơi nhíu mày, nghiêng người sang che chắn cho cô em gái nhỏ, đôi môi hơi cong lại thành một nụ cười.

_ Xin lỗi, em gái tôi thất lễ.

_ Cô biết người đó, đúng không Hạ Kim Ngưu?

Giọng của Lạc chủ tịch vang lên đầy lạnh lẽo, cắt ngang câu nói của Hạ đại tiểu thư, càng khiến cho Kim Ngưu sợ hãi hơn nữa, cúi đầu thật thấp trên mặt bàn, không dám trả lời. Áp lực này khiến cho những người còn lại đều im lặng, kể cả Hạ chủ tịch bên kia cũng không thể lên tiếng bênh vực cho con gái mình.

_ Là người đã bắt Lạc tiểu thư!

Giọng Cự Giải không nhanh không chậm vang lên, phá vỡ những ánh mắt xoáy chặt vào Kim Ngưu bên kia, thu hút họ quay về phía mình. Anh biết mình không nên làm thế, nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi của Kim Ngưu, anh lại lo lắng, trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì đã lên tiếng trước.

_ Xin lỗi?

Lạc chủ tịch mơ hồ hỏi lại, ánh mắt bây giờ trông giận dữ hơn bao giờ hết. Ánh mắt đó khiến Sư Tử lo lắng, anh biết, ông ta đang nổi giận với thông tin vừa được nghe thấy này. Cự Giải cũng im lặng, nhưng vẫn tiếp tục lên tiếng.

_ Người đó, là người đã bắt cóc Lạc tiểu thư!

_ Không!

Giọng phụ nữ bất ngờ vang lên, khiến Cự Giải và Sư Tử giật mình, đưa mắt nhìn sang bà ta. Người phụ nữ đó tái mặt, đứng dậy, cơ thể hơi run rẩy, dường như không tin được vào tai mình. Lạc chủ tịch đập mạnh tay xuống bàn sau câu nói của Cự Giải, quay sang nhìn chằm chằm vệ sĩ đứng sau lưng mình, hạ lệnh.

_ Báo động về khu nghiên cứu, nhanh chóng tìm ra anh ta. Tan họp!

Nhìn theo Lạc chủ tịch vội vã rời đi như vậy, ai cũng hiểu được rằng mọi chuyện đã trở nên mất kiểm soát. Người phụ nữ kia cũng mang theo đội nghiên cứu của mình đuổi theo ông ta, Cự Giải có thể thấy được nét mặt bà ta trở nên rất đáng sợ, và có đôi chút giống với một người nào đó anh quen biết nhưng lại chẳng thể nhớ ra người đó là ai. Sư Tử vỗ vai Cự Giải, ra hiệu cho anh nhìn sang bên kia, Hạ đại tiểu thư từ lúc nào đang từ từ tiến lại gần cả hai, cả Kim Ngưu cũng đi theo chị ta.

_ Hai cậu tại sao không nói điều này sớm hơn? – Hạ đại tiểu thư nghiêm giọng – Có biết được việc này nghiêm trọng đến mức nào hay không?

_ Chúng tôi cũng vừa mới biết anh ta là ai vừa nay thôi, không phải cố ý muốn che giấu.

_ Hừ. Hắn ta là kẻ nắm giữ cách thức điều khiển "nàng tiên", nếu hắn là người bắt cóc Lạc tiểu thư, thì "Tiên hắc ám" sẽ bị cướp đi.

_ Bởi vì "nàng tiên" là người bị bắt, đúng không?

Cự Giải lên tiếng, thành công khiến Hạ đại tiểu thư giật mình nhìn về phía mình, thầm đánh giá lại anh. Chị ta không nghĩ được rằng Cự Giải cũng biết đến chuyện này, nhưng nghĩ đến thân phận của anh ta, cũng không quá khó để hiểu được lý do. Hạ đại tiểu thư không hề biết được rằng cả Cự Giải và Sư Tử đều đã biết được thân phận của Lạc Thiên Bình trước cả mình. Kim Ngưu lại gần níu tay Cự Giải, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.

_ Anh nói vậy là sao? Thiên Bình là ai cơ?

_ Em không...

_ Kim Ngưu, quay về!

Hạ đại tiểu thư dứt khoát kéo tay Kim Ngưu rời đi, không quên liếc mắt nhìn Cự Giải cảnh cáo. Anh bật cười, gật đầu với chị ta. Dường như chuyện này không thể để cho Kim Ngưu biết được, anh không lường trước được hậu quả nếu để cho cô biết sự thật về "nữ hoàng". Đối với Kim Ngưu, Thiên Bình có thể xem như là người thân thiết nhất đối với mình, vượt qua cả chị gái hay gia đình. Bây giờ biết được người ấy không phải cùng một "loại" với mình, thì cô ấy sẽ phản ứng như thế nào đây? Kim Ngưu cố kéo tay chị mình lại, đưa mắt nhìn về phía Cự Giải van nài, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của anh. Cô chợt hiểu ra, cô không được phép biết cái bí mật này, cái bí mật có liên quan đến Thiên Bình kia, là thứ cô không được quyền biết đến.

Đợi Kim Ngưu bị lôi đi, Sư Tử thở dài, quay sang vỗ vỗ lên vai Cự Giải an ủi. Anh có thể hiểu được cảm giác của Cự Giải lúc này, nếu là anh, anh cũng sẽ chọn cách đó mà thôi, chỉ để bảo vệ cho cô gái ấy, và bảo vệ cho cái bí mật kia. Kim Ngưu là con bài cuối cùng của "Tiên hắc ám", là thứ cuối cùng có thể ngăn chặn sự kích hoạt của vũ khí, cô không thể biết được mọi thứ ngay lúc này được. Cự Giải lắc đầu, xoay người rời đi. Cả hai đều không nhận ra, ở phía bên kia phòng, có một ánh mắt đang chằm chằm nhìn theo mình. Người đó đợi đến khi phòng họp không còn ai, mới chậm rãi xoay người bỏ đi, miệng thì thầm điều gì đó.

************​


Trang trại Bóng đêm.

Vẫn yên tĩnh và âm u như cái cách nó luôn tồn tại. Từng khối rêu xanh rệu rã đu mình trên cánh cửa lớn khép chặt. Vườn hoa hồng trong bóng đêm lẳng lặng vươn cánh tay đầy gai nhọn và sắc ôm trọn lấy tòa nhà cổ kính càng tô lên vẻ rùng rợn của nó.

Từng bước chân gõ lên nền đá cẩm thạch tạo ra âm thanh đều đều u tĩnh, ánh trăng rời rạc rơi trên tà áo trắng khẽ lay động theo mỗi bước đi. Vượt qua dãy hành lang dài uốn lượn treo đầy những bức họa Gothic kỳ quái, bước chân ngừng lại trước một cánh cửa gỗ khắc hoa bách hợp đóng kín. Bàn tay chậm rãi đưa lên, ấn vào nụ hoa khiến đóa hoa đang khép chặt bỗng chốc nở bung, ở chính giữa là một màn hình khóa điện tử vô cùng hiện đại. Những ngón tay thon dài lướt nhanh tạo ra một dãy số rồi từ từ thu lại. Mây đen bỗng chốc chạy đi đâu để lộ ra vầng trăng non run rẩy vẫn luôn trốn mình ở phía sau, ánh trăng yếu ớt rơi xuống bóng đêm làm lộ ra nụ cười lạnh lùng cùng đôi mắt sâu thẳm đầy toan tính của người đàn ông trẻ. Cánh cửa chậm chạp được kéo lên, để lộ ra một tấm rào sắt với ổ khoá cổ điển. Anh ta đút chìa vào lỗ khoá, tiếng sắt va chạm vang lên lịch kịch, sau đó là tiếng đẩy cửa nặng nề. Đi qua một đoạn ngắn không có ánh sáng, anh ta đẩy một cánh cửa bằng gỗ màu nâu tiến vào một căn phòng rộng rãi. Mọi thứ trong phòng đều có màu trắng, giường đệm, rèm che, sofa ngay cả bộ quần áo cùng nước da trên người cô gái nằm chính giữa căn phòng cũng đều là màu trắng, duy chỉ có mái tóc là đỏ rực. Suối tóc chảy dài qua chăn nệm, vài sợi vượt qua mép giường rơi xuống tấm thảm trắng phía dưới, tựa như dòng nham thạch đỏ rực từ từ nuốt chửng cả không gian.

Sự tương phản như một cái chùy lớn nện vào tầm mắt, khiến cho gã trai khẽ bật cười.

Đúng là "nữ hoàng" của hắn!

Lạnh hơn cả tuyết lại nóng hơn cả lửa.

Thật mâu thuẫn nhưng lại khiến hắn cảm thấy thật thú vị!

Hắn cởi áo khoác, tiện tay ném xuống một góc nào đó, chiếc áo trắng vụt khỏi tay hắn, giống như tất cả những thứ khác, chìm nghỉm trong thế giới lạnh lẽo. Ngồi xuống mép giường, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gò má xinh đẹp của cô gái. Hắn rõ ràng nhìn thấy hàng mi dài kia hơi rung lên, vừa khó chịu vừa bất mãn nhưng đôi mắt màu lam lại cố tình không chịu mở ra.

Muốn chống đối hắn phải không?

Hắn cười, nâng tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cô gái, sau đó mạnh mẽ nắm cằm, đem khuôn mặt một nửa vùi trong gối xoay sang đối diện với mình. Hắn cúi người, nhằm ngay đôi môi đỏ mọng đặt xuống một nụ hôn. Môi cô rất mềm, mang theo vị ấm khiến hắn cảm thấy thèm thuồng. Hắn tham lam mút lấy đôi môi mọng, không thỏa mãn cắn nhẹ lên môi cô đòi hỏi nhiều hơn...

Cô gái nằm dưới từ từ mở mắt, ánh mắt lạnh nhạt chiếu thẳng vào người đang đè phía trên mình, đưa tay đẩy hắn. Đánh thức, ép buộc... bất kỳ một cuộc nói chuyện nào của họ hắn luôn dùng phương thức này để mở đầu. Cô nghi ngờ không biết hắn có phải kẻ "cuồng hôn" hay không.

_ Tỉnh rồi!

Hắn ngồi thẳng dậy, ngón tay miết lên môi đỏ bị hắn hôn hơi sưng, chăm chú nhìn cô. Cô gạt tay hắn ra, uể oải ngồi dậy, liếc hắn bằng ánh mắt đầy chán ghét.

Chà! Xem ra cách mạng chưa thành công, hắn còn phải cố gắng nhiều mới "trộm" được trái tim "nữ hoàng" đây!

_ Vẫn không vui sao? - Hắn hỏi, đôi mắt đen chứa đầy nụ cười che giấu bản chất khát máu của kẻ đi săn.

Cô gái lười trả lời, đứng dậy ở phía đối diện hắn đi đến cái bàn trong phòng, tự rót cho mình một ly nước. Căn phòng này khiến cô cảm thấy không khoẻ, cứ muốn nằm mãi một chỗ. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh, những đóa hồng bị gió vây trong chiếc lồng vô hình, mặc dù cố vươn gai chống trả vẫn chẳng thể thoát khỏi số phận bị đùa bỡn. Cô biết những đóa hoa đó có màu đỏ, dưới ánh mặt trời rất rực rỡ nhưng có đẹp hơn nữa trong bóng đêm chẳng phải vẫn phai màu, ngày ngày đêm đêm bị gió kia đùa bỡn. Nhìn những đóa hoa nghiêng ngã trong gió và bóng tối, cô bất chợt thở dài. Những đau khổ này cứ để mình hoa hồng chịu đựng, chỉ hyvọng bầu trời và những gợn mây có thể bảo vệ mặt trời kia luôn rực rỡ vui vẻ như nó vốn thế.

_ Đang nghĩ gì thế?

Gã trai có vẻ không hài lòng với việc cô gái bên kia cứ im lặng nhìn ra bên ngoài mà không trả lời mình. Hắn tiến lại, ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa sát lên gò má mịn màng của cô gái, thầm thì vào tai cô.

Cô gái nhíu mày, có vẻ không hài lòng với sự đụng chạm thân mật của người đàn ông. Cô vẫn không hiểu tại sao bản thân lại luôn không đủ cảnh giác để người kia làm ra những hành động như vậy. Cô đặt ly nước xuống bàn, kéo cái tay đang treo trên eo mình ra, lắc người thoát khỏi cái ôm luôn khiến cô có cảm giác "kỳ lạ" kia, trở về chiếc giường trắng quen thuộc. Hắn nhìn theo bóng lưng cô, nhếch khóe miệng, cầm lấy chiếc cốc cô vừa bỏ lại trên bàn. Sau đó, khuôn mặt vẫn luôn ôn hòa bất chợt trở lên lạnh lẽo, ly nước trong tay bị hắn ném mạnh vào góc phòng. Chiếc ly thủy tinh vừa chạm vào bức tường lập tức vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Tiếng thủy tinh vỡ khiến bước chân cô gái khựng lại, ngay sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân, khi cô còn chưa kịp làm ra bất kỳ hành động né tránh nào, một bóng đen đã nhào tới, đẩy cô ngã xuống chiếc giường phía sau.

_ Ta đã nói chưa nhỉ? Không được phép phớt lờ ta!

_ Tránh ra!

Cô gái lạnh nhạt nói, hai tay giơ lên muốn đánh người đang đè nặng phía trên. Gã trai nheo mắt, trước khi bàn tay cô hạ xuống đã tóm được cánh tay cô, khóa chặt phía trên đầu, một chân đè xuống khóa lại động tác đá người của cô. Cô gái mặc dù đã học qua một vài món võ nhưng đối đầu với gã trai trời sinh thể lực đã hơn mình lại từng được huấn luyện bài bản thì chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn kiềm chế mình. Đôi mắt màu lam chiếu thẳng vào bầu trời đêm trong mắt gã, đáy mắt là sự chán ghét không hề che giấu. Hắn nhìn đôi môi mím chặt cùng ánh mắt kia, lửa giận trong lòng bỗng chốc bùng lên.

"Bốp"

_ Ta đã nói chưa nhỉ, ở đây, em không thể phản kháng, bởi vì .... - Hắn vuốt ve dấu tay màu đỏ trên khuôn mặt cô gái - ...EM! LÀ! CỦA! TA!

Hắn gằn từng chữ, đôi mắt đen chiếu thẳng lên khuôn mặt cô gái. Sự ôn hòa và ý cười đã hoàn toàn biến mất để lộ ra bản chất thật sự ở bên trong. Cô gái nghiêng đầu tránh khỏi khuôn mặt đang kề sát lại của hắn – như một lời tuyên thệ cho việc không cúi đầu.

_ Ha ha – Cổ họng hắn phát ra tiếng cười thật khẽ nhưng lại khiến người ta cảm thấy nổi da gà. Hắn cúi đầu, thì thầm vào tai cô gái - Có lẽ tôi phải cho em thấy, kết quả của việc chống lại tôi là như thế nào.

Vừa dứt lời, hắn mạnh mẽ xoay mặt cô gái lại, hung hăng đặt lên môi cô một nụ hôn. Không còn sự dịu dàng như trước, nụ hôn lần này mang đầy sự giận dữ xâm chiếm. Hắn dùng sức cắn lên môi cô gái, tựa như trừng phạt lại tựa như cảnh cáo. Nụ hôn kéo dài rất lâu, lâu đến mức cô gái cảm thấy không khí trong phổi đã bị người đàn ông kia hút hết, cả khuôn mặt cô trở lên đỏ bừng. Cô giãy giụa, môi hé ra tìm kiếm một chút không khí ở xung quanh vô hình tạo ra một kẽ hở cho người bên trên tiến công vào sâu hơn. Nụ hôn chảy bỏng thiêu đốt cả không gian, một luồng khí ấm áp trôi nổi giữa hơi thở lạnh lẽo trong căn phòng màu trắng, len lỏi vào trái tim giá lạnh của hai kẻ đang dây dưa trên giường.

Chỉ là một nụ hôn chẳng đủ để thỏa mãn những khát khao trong hắn. Hắn dùng tay trái rảnh rỗi, vuốt ve làn da nhẵn nhụi, đẹp đẽ như thứ kim loại xa xỉ nhất. Ngón tay thon dài men theo mép váy lần sâu vào bên trong. Dường như chỉ những tiếp xúc thân mật đó mới phần nào khỏa lấp trái tim trống rỗng nơi ngực phải. Đến tận khi cảm thấy hơi thở cô gái trở nên khó nhọc, không thể tiếp tục tiếp nhận những cái hôn sâu kia nữa gã trai mới chịu dừng lại. Đặt lên cổ cô gái một ấn ký màu hồng chói mắt, hắn hài lòng mỉm cười, tay phải đổi một cái, chuyển cô gái từ trạng thái hai tay bị kiềm giữ thành ôm vào lòng. Bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt từng cái trên làn da cô gái, hắn thì thầm.

_ Em biết không, hôm nay cái Hội đồng đó đã phát hiện ra gã kia. "Công chúa nhỏ" của em, dường như đã khiến cho ông ta chú ý rồi. Em có nghĩ điều đó rất thú vị không?

_ Không...- cô gái khó nhọc thở từng cái, câu nói ra lệnh thoát khỏi miệng lại giống như đang cầu xin - không được đụng vào Kim Ngưu!

_ Đừng lo, hai tên đó vẫn bảo vệ cô ta. Chẳng qua...ta không biết cái sự bảo vệ đó có thể kéo dài bao lâu.

Cô gái vùng vẫy, đôi mắt chiếu thẳng vào khuôn mặt gã trai, giữa sự lạnh lùng mang theo một chút van nài mà chính cô cũng không biết.

_ Để cô ấy yên!

_ Nếu em muốn, "nữ hoàng" – Thiên Yết cúi thấp đầu, ghé sát môi vào tai cô – Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh ta.

_ Được!

Cô gái không nói hai lời liền đáp ứng, mặc dù chỉ là sự gượng ép nhưng chừng đó cũng đủ khiến gã trai cảm thấy hài lòng.

_Ta mệt rồi, ngủ với ta một chút.

Hắn siết chặt vòng tay, cả khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ cô gái, miệng lầm rầm như đang tự nói với chính mình:

_ Nên nhớ, em thuộc về ta, sớm thôi!

Cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, quả nhiên hắn đã ngủ rồi, cô gái cựa mình, muốn thoát khỏi vòng ôm của gã nhưng cánh tay kia có mắt, chỉ cần cô nhích đi một chút liền có thể kéo cô về vị trí ban đầu. Qua vài lần thất bại, cô gái đành chấp nhận nằm yên. Cô giương mắt nhìn chằm chằm thân thể đang quấn chặt lấy mình, một chốc sau cô liền cảm thấy buồn ngủ. Trước khi ý chí bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, trong đầu cô gái chỉ còn lại một câu hỏi.

Gã khốn! Tại sao lần nào cũng như vậy?

Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi vầng trăng sắp bị ánh mặt trời nuốt mất, người đàn ông mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn cúi đầu nhìn cô gái ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, hàng mi dày che đi đôi mắt màu lam khép chặt, dưới ánh bình minh khuôn mặt cô gái trở nên nhu hòa. Hắn chợt nhớ tới câu chuyện về đôi vợ chồng hạnh phúc trong một cuốn sách cổ hắn từng đọc trước đây. Bọn họ bây giờ có lẽ cũng giống với những miêu tả trong đó đi! Đột nhiên hắn rất muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.

Giá có thể mãi mãi ôm em như vậy thật tốt biết bao!

Cho dù "Gã kia" đã nói, cô gái này là mẫu vật của hắn, không cho phép hắn có những hành động vượt quá sự kiểm soát. Nhưng mặc kệ những lời cảnh báo của "gã", trái tim hắn vẫn bị cô gái này chinh phục và hắn lại không thể phủ nhận thứ tình cảm dành cho cô gái này.

_ Phải làm thế nào đây "nữ hoàng" của tôi, nếu em biết còn có một "tôi" khác, liệu em có sợ hãi tôi không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro