Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình lật vội từng trang giấy trên tay, khuôn mặt lạnh lẽo càng lúc càng tái đi, đôi mắt đỏ nhíu lại thoáng nét tàn nhẫn. Chàng trai ở đối diện im lặng nhìn hắn, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào, chỉ có ánh mắt đầy giận dữ không rời khuôn mặt gã kia. Anh kiên nhẫn đợi cho hắn xem hết số tài liệu đó, mới chậm rãi vươn tay thu hồi chúng lại, mặc kệ ánh mắt hắn nhìn mình. Bảo Bình nhìn chàng trai đó một lúc lâu, cho đến khi anh ta thu hồi hết số giấy tờ mà anh ta đem đến, mới bật cười lạnh nhạt.

_ Thật không ngờ cậu lại thật sự phản bội mái nhà của mình.

Bạch Dương liếc mắt nhìn hắn, từ chối đáp trả câu nói đầy giễu cợt ấy. Cảm giác cay đắng trào dâng trong lòng. Anh biết hành vi của mình là sai trái, là đem lại nguy hiểm cho rất nhiều người. Nhưng nhớ đến khuôn mặt cô gái kia, nhớ đến hình ảnh cuối cùng gã người Nhật đối diện truyền đến, trái tim anh lại không thể phản bội mình. Anh cũng biết cô ấy không còn là cô gái ngây thơ năm xưa, nhưng không hiểu tại sao anh vẫn mù quáng đâm đầu vào. Có lẽ bởi vì thân xác của cô ấy, khuôn mặt của cô ấy vẫn luôn ở trong lòng anh, nên anh muốn đưa cô ấy trở về chăng. Đưa cô ấy trở về nơi cô ấy thuộc về, thoát khỏi những đau đớn dằn vặt mà cô ấy phải chịu đựng nhiều năm nay.

_ Cô ấy đâu?

Bạch Dương lạnh giọng, nhìn thẳng vào kẻ đang đầy hứng thú quan sát mình. Giọng nói anh hơi run rẩy, nhưng không che giấu được sự mong đợi rõ rệt nơi đáy mắt. Bảo Bình hứng thú nhìn anh ta thêm một lúc nữa, mới lắc đầu, đứng dậy ra hiệu anh ta đi theo mình.


Ba năm trước, sau khi bắt được Nhân Mã trở lại, trong một lần vô tình, Bảo Bình đã phát hiện ra những sóng điện não trong ký ức của "con tốt" ấy, và biết được "con người" trước đây của nó vẫn hiện diện một hình ảnh không thể xóa bỏ. Dù hắn có làm mọi cách, kể cả lập trình lại chương trình cho con chip bên trong não, thì hình ảnh đó vẫn cứ xuất hiện, bền bĩ đầy trêu ngươi khiến hắn tò mò. Hắn thật sự không hiểu thứ ký ức đó mạnh mẽ đến thế nào mà không thể hoàn toàn xóa khỏi một thứ không còn sự sống. Nhân Mã khi đó đã trở thành một cỗ máy hoàn chỉnh với những trang thiết bị của hắn ở Nhật, giúp hắn rất nhiều thứ trong công tác xâm nhập và đánh cắp thông tin mật từ phía chính phủ. Vậy nên khi hình ảnh đó lại xuất hiện trong báo cáo thí nghiệm, Bảo Bình lần này không còn nóng nảy muốn cài đặt lại nữa, hắn bình tĩnh dừng lại trên những dòng thông số kia trước khi đưa ra quyết định của mình.

Bằng vào một số thủ đoạn đào tách từ các tế bào não còn đọng lại nhằm duy trì sức sống cho cơ thể Nhân Mã, hắn đã tìm ra được hình ảnh không thể xóa bỏ kia. Khi nhìn thấy chàng trai với nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời kia, Bảo Bình không thể không bật cười. Thì ra là vậy? Thì ra cô nàng Nhân Mã này có một thứ chấp niệm tình cảm sâu sắc đến mức không thể xóa bỏ hình ảnh anh ta ra khỏi ký ức của mình. Qua nhiều lần điều ra và tìm hiểu, hắn biết được người trong ký ức đó là ai. Kiên nhẫn theo dõi thêm một khoảng thời gian nữa, hắn biết được người đó đang làm gì. Điều này khiến hắn hưng phấn, khiến hắn bất chợt nảy ra một ý định hoàn hảo.



Sau sáu tháng huấn luyện đầy gian khổ, Bạch Dương dừng lại ở quá trình chờ đợi phân công nhiệm vụ trong khu tập huấn của mình. Đó cũng là lúc anh nhận được tin tức từ hắn – gã trai đầy nguy hiểm người Nhật kia.

Bạch Dương nằm dài trong phòng ngủ, cơ thể mệt mỏi khiến anh không thể cử động, chỉ giương mắt nhìn trần nhà màu xám buồn tẻ. Cơn buồn ngủ chậm chạp ùa đến khiến anh mơ hồ, một vài vệt ký ức loang loáng chạy dài trong đầu như từng bóng nước, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Bạch Dương cau mày lười biếng quay đầu sang nhìn cái điện thoại sáu tháng nay bị tịch thu vừa được trả về lúc sáng. Có lẽ sáu tháng không được liên hệ với ai khiến anh dường như quên đi mất rằng mình còn có một thiết bị điện tử như vậy. Tiếng chuông vẫn kiên nhẫn chờ đợi Bạch Dương nhấc máy, từng đoạn nhạc chậm rãi vang lên nhẹ nhàng. Cho đến khi người gọi gọi lại lần thứ ba, Bạch Dương mới miễn cưỡng ngồi dậy vươn tay cầm lấy nó. Một số điện thoại lạ. Bạch Dương nhíu mày chần chừ rồi mới nhấc máy.

Ánh mắt màu đỏ từ hình ảnh đối diện vừa hiện ra từ điện thoại khiến Bạch Dương nhíu mày sâu hơn. Người đó mỉm cười, từ bên này có thể thấy được hắn đang ngồi trên một cái ghế bành lớn, nửa người dựa ra sau đầy thoải mái.

_ Xin chào, cậu là Nguyễn Bạch Dương?

_ Anh là ai?

Bạch Dương lạnh nhạt hỏi. Anh biết người này là ai, nhưng anh không muốn dính líu đến gã đó. Đêm đen tối mấy tháng trước vẫn còn trong đầu anh, và anh nhớ rằng Song Tử đã từng cảnh báo anh về gã, vậy nên lần này nhìn thấy gã khiến anh cảm thấy không thoải mái.

_ Tôi nghĩ cậu vẫn chưa quên tôi chứ.

Hắn bật cười, lười biếng đứng dậy, màn hình đi theo từng bước chân hắn quay về hướng khác của căn phòng. Cho đến khi hắn dừng lại trước một cỗ máy lớn, Bạch Dương mới mở lớn mắt nhìn hắn trừng trừng đầy kinh hãi.

_ Mà thôi, quên cũng được. Nhưng người này thì sao?

Bạch Dương siết chặt tay khi nhìn thấy cô gái ấy đang bị trói chặt trong những ống nghiệm lớn sau lưng, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt, mái tóc ngắn lúc này hơi dài, lộn xộn bù xù khiến cô trông nhỏ bé hơn bình thường.

_ Mày ... !

Bảo Bình bật cười lớn, đưa tay nắm lấy cằm cô gái đó, đôi mắt nhíu lại tàn nhẫn nhìn thẳng vào màn hình.

_ Nếu không ngại, chúng ta nói chuyện một chút chứ?

Lần đó, cũng là lần đầu tiên Bạch Dương biết được bản thân mình yêu cô gái đó sâu sắc đến thế nào. Anh biết về cô ấy, biết về những việc cô ấy đã trải qua sau ngày gặp Cự Giải và Sư Tử trong bệnh viện. Cũng đã từng nghĩ rằng mình nên quên cô ấy đi, nghĩ rằng mình và cô ấy không thể tiếp tục tiến đến cái tương lai mịt mờ ngu ngốc nữa. Nhưng đến khi nhìn thấy cơ thể cô ấy bị dằn vặt, biết rằng cô ấy không còn là Trần Nhân Mã ngây thơ đáng yêu dạo trước, vậy mà vẫn quyết định vươn tay đón nhận cô ấy. Khi đó Bạch Dương nhận ra, thì ra không biết từ lúc nào, Nhân Mã đã ở sâu trong trái tim anh đến vậy. Sâu đến mức anh sẵn sàng từ bỏ để cứu được cô. Sẵn sàng làm mọi thứ để tìm về được thứ hình ảnh mà gã Bảo Bình kia nói rằng tìm được trong ký ức cô. Bạch Dương khi đó vẫn chưa nhận ra được, vì Trần Nhân Mã, anh đã trở thành một kẻ điên như thế nào.


Ba năm, kiên trì với những cuộc huấn luyện khắc nghiệt, kiên trì với những dằn vặt của bản thân, Bạch Dương gần như đã nắm được trọn vẹn bí mật về Blue Ruby này, cũng như về những kẻ đứng đầu đằng sau nó. Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh thứ vũ khí sống trong một phòng thí nghiệm mà anh lén xâm nhập vào, sự kinh hãi lan tỏa trong cơ thể mình, khiến anh không thể cử động, chỉ mở lớn mắt nhìn trừng trừng bức ảnh đó. Thứ "vũ khí" đó giống con người còn hơn cả con người, đến nỗi anh còn nghĩ rằng nó chỉ là một trò đùa cho đến khi đọc đống dữ liệu bên cạnh. Lạc thị quả thật là một mối tồn tại đáng ghê sợ khi sở hữu một thứ "vũ khí" như thế.

Sau đó Bạch Dương biết được về Vũ Cự Giải, lần này anh bình tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ được tôi luyện qua những buổi đào tạo đã khiến anh trở mạnh mẽ hơn. Và cũng đủ để anh nhận ra mình cách xa những người đó đến thế nào, cảm giác bất lực quấn lấy anh nhiều tháng liền, khiến anh chỉ muốn rũ bỏ mọi thứ mà chạy trốn, quên đi quá khứ, quên đi thứ tình cảm vô ích kia, quên đi cái nhiệm vụ chết tiệt này. Thế mà những dòng ghi chú, những bức ảnh truyền về từ gã Bảo Bình kia lại khiến anh ngừng suy nghĩ. Đôi lúc anh tự hỏi, tại sao anh lại yêu thích cô gái nhỏ kia đến như vậy. Cô ấy trước đây chỉ là một người bình thường nhỏ bé như mọi học sinh khác trong Blue Ruby, có chăng là vì cô ấy đi bên cạnh "công chúa" nên mọi người chú ý hơn một chút. Ngoài điều đó ra, cô ấy vô cùng mờ nhạt nếu đặt vào giữa những người khác trong trường, gia thế bình thường, lực học bình thường, nhan sắc cũng chẳng nổi trội. Thế mà cứ thế chậm rãi đi vào trái tim anh lúc nào chẳng hay. Có lẽ chính sự bình thường của cô ấy khiến anh chú ý chăng?

Đêm trước ngày bỏ trốn, Bạch Dương ở phòng của mình, im lặng suy nghĩ lại mọi thứ đã diễn ra. Anh đã trở về thăm gia đình, thăm hai người bạn thân ở Hội học sinh dạo trước. Nhìn cha mình chào đón, trong đôi mắt không giấu được sự tự hào. Nhìn mẹ mình mỉm cười rạng rỡ bưng ra những món ăn anh thích. Nhìn hai người bạn thở phào nhẹ nhõm khi biết anh vẫn ổn. Bạch Dương lại thấy trái tim nhói đau. Sau đêm nay nữa thôi, anh sẽ phải từ bỏ những yên bình đó lại, bước chân lên một con đường khó khăn không đường lui. Trong khoảng khắc đó, Bạch Dương không hề nhận ra, nước mắt đã chậm rãi lăn từ khóe mi mình.

Xin lỗi! Xin lỗi vì mọi thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro