Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhận được điện thoại của Cự Giải, Song Tử đang ở cùng Xử Nữ trong một quán café gần ký túc xá đại học. Sau khi tốt nghiệp, cả hai chuyển sang khối đại học và không còn là Hội học sinh nữa, chỉ còn là những sinh viên bình thường có một cuộc sống đại học đầy mơ ước. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đều đã kết thúc, cả hai đã có thể cùng tận hưởng những giây phút ngọt ngào với nhau, thì cuộc điện thoại đó lại đánh vỡ mọi thứ. Song Tử đưa mắt nhìn Xử Nữ, chần chừ không muốn nhận. Tiếng chuông vẫn kiên nhẫn vang lên từng hồi, như hiểu được sự khó chịu của người nhận, đủ để cả hai nhận ra người ở đầu bên kia thừa nhẫn nại đến thế nào. Xử Nữ cúi đầu, khẽ thở dài, từ chối ý kiến của mình. Thái độ của cô khiến Song Tử hiểu được, có một số việc không thể tránh, đôi mắt hơi nhíu lại, rồi cũng vươn tay chạm vào phím nhận cuộc gọi.

Một hình ảnh 3D xuất hiện từ điện thoại để cả hai nhìn thấy chàng trai ở phía bên kia. Đã ba năm trôi qua, người đó không còn nét ngạo mạn như cái lúc Song Tử và Xử Nữ nhìn thấy hồi còn ở trong Hội học sinh nữa, mà trưởng thành hơn, ánh mắt sâu hơn. Chỉ là nhìn qua hình ảnh giả lập nhưng cũng đủ để Song Tử ngần ngừ, bởi cái nhìn đó sâu thẳm như xoáy chặt vào anh, không để anh vùng vẫy thoát khỏi ánh mắt của anh ta như từng nghĩ.

_ Xin chào, đã lâu không gặp!

Cự Giải mỉm cười đầy ôn hòa, nhưng nụ cười đó khiến Xử Nữ rùng mình, cúi đầu không dám nhìn về phía hình ảnh 3D đằng kia.

_ Chào anh, Vũ thiếu gia!

Song Tử khẽ đáp, sau đó im lặng, không biết nên nói gì. Người bên vẫn mỉm cười, hạ giọng.

_ Không hỏi mục đích của tôi khi gọi điện đến sao?

Song Tử lắc đầu, anh biết người đó sẽ nói cho anh biết mà không cần phải hỏi. Đã quá quen thuộc với sự ngạo mạn đầy uy quyền của anh ta đủ cho Song Tử hiểu được mình nên làm gì.

_ Bạch Dương phản bội rồi.

Giọng Cự Giải không nhanh không chậm, bình thản vang lên sau một khoảng thời gian im lặng quan sát hai người trẻ tuổi kia. Câu nói không dài, nhưng sức nặng nó mang lại đủ cho Song Tử và Xử Nữ giật mình, hoảng hốt nhìn về phía hình ảnh trên điện thoại.

_ Phản bội?

Xử Nữ cao giọng, gấp gáp cướp lấy quyền đặt câu hỏi của Song Tử.

_ Phải!

Giọng nói lạnh nhạt vang lên, nhưng lần này lại cùng lúc vang lên từ điện thoại và ngay phía sau cả hai. Giọng nói vừa xuất hiện, Song Tử và Xử Nữ đã cảm thấy cơ thể cứng đờ, không dám quay đầu lại nhìn người đàn ông vừa đến kia. Anh ta cười khẽ, tắt điện thoại, nhẹ nhàng đi vòng ra trước mặt, ngồi xuống ở cái ghế đối diện hai người, đồng thời hai người khác cũng đi theo anh ta ngồi xuống. Song Tử và Xử Nữ ngẩng người nhìn ba người vừa đến, nhận thấy chức năng ngôn ngữ gần như bị cắt đứt, chỉ biết mở to mắt nhìn họ. Kim Ngưu gật đầu chào cả hai, Sư Tử liếc nhìn Song Tử rồi ngồi xuống bên cạnh Cự Giải, đặt một cái notebook lên bàn.

_ Cậu ta đã bỏ trốn đêm qua. Bây giờ người ở trung tâm đang phát lệnh truy nã cậu ta.

Cự Giải lên tiếng, phá vỡ cục diện im lặng đầy bức bối. Lượng thông tin anh ta đem đến khiến Song Tử và Xử Nữ đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự hoang mang trong đáy mắt của người còn lại.

Sau khi tốt nghiệp, Bạch Dương không tiếp tục chuyển sang khối đại học như Song Tử và Xử Nữ, cậu ta xin nhập ngũ vào quân đội của Blue Ruby dưới quyền cha mình. Trong sáu tháng đầu huấn luyện ở phần ngoại vi phía tây nam, thỉnh thoảng cuối tuần Song Tử và Xử Nữ còn đem đồ ăn đến thăm cậu ta. Nhưng sau sáu tháng, mọi tin tức về Bạch Dương đột ngột bị cắt đứt, khiến cả hai hoang mang trong một thời gian dài. Cho đến cách đây hai tuần, Bạch Dương đột ngột xuất hiện ở nhà của Song Tử, cả hai mới biết thời gian qua cậu ta làm gì. Bạch Dương tham gia vào đội quân của khu trung tâm nhờ vào quyết tâm và khả năng quân sự được thừa hưởng từ người cha của mình. Tuy rằng chỉ là một người lính nhỏ nhoi, nhưng cũng được huấn luyện và đào tạo một cách chỉnh chu ở bên căn cứ ngầm. Vì lẽ đó mà mọi sự liên lạc đều bị cắt đứt để giữ bí mật, khiến cho Bạch Dương không thể nào báo cho Song Tử và Xử Nữ biết được tình hình của mình. Lần này cậu ta sắp có một nhiệm vụ quan trọng nên được phép về thăm nhà một lần, cậu ta tranh thủ chạy sang báo cho Song Tử biết chuyện, trấn an Xử Nữ không cần lo lắng cho mình. Song Tử nhớ được khi đó, Bạch Dương cười rất rạng rỡ, nụ cười chứa đựng sự tự hào hiện rõ trong đáy mắt khi nói về công việc của mình. Bạch Dương yêu thích công việc này, tuy rằng nguy hiểm luôn chực chờ bên cạnh, cậu ta vẫn giữ một thái độ tích cực, như vầng thái dương chói sáng, khiến Song Tử và Xử Nữ cảm thấy an tâm với cậu. Một người như vậy lại quay ra phản bội nhiệm vụ được giao. Nghĩ thế nào cũng không thể ngờ đến được.

_ Cậu ta sau khi huấn luyện nhập ngũ thì được chuyển đến đơn vị dưới quyền Vũ gia, tham gia huấn luyện bên khu căn cứ quân sự của tôi – Cự Giải cười cười – Đợt vừa rồi tôi nhận được lệnh nhận quân mới nhận ra cậu ta ở trong đội tinh anh được chuyển đến trung tâm. Ý nghĩa của đội tinh anh không cần tôi nói hai người cũng biết rồi phải không?

Nói đến đây thì dừng lại, Cự Giải đưa mắt nhìn về phía Song Tử và Xử Nữ chờ đợi. Song Tử gật nhẹ đầu ra hiệu đã hiểu ý của anh ta. Bật cười hài lòng với thái độ của chàng trai trẻ, Cự Giải liếc nhìn Sư Tử đầy thâm ý trước khi tiếp tục lên tiếng.

_ Cậu ta đã biết được về công việc của tôi. Và đã đánh cắp một phần dữ liệu ở phòng nghiên cứu số hai.

Lần này giọng nói không còn vẻ bình thản như trước nữa, Song Tử có thể nghe được sự giận dữ ẩn dưới từng câu chữ. Anh ngước nhìn Cự Giải, không dám lên tiếng.

_ Nếu chỉ là đánh cắp, tôi sẽ không đến đây tìm hai người. Chỉ là....

Lần này thì Xử Nữ cũng nhận ra được sự lạnh lẽo trong giọng nói của Cự Giải, cô lén cầm lấy tay của Song Tử dưới bàn, hoang mang ngước nhìn ba người đối diện. Đáp lại cô là ba ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía mình, kể cả nàng công chúa nhỏ ôn hòa trước kia nữa. Sư Tử mở notebook, xoay màn hình về phía cả hai. Song Tử cúi đầu nhìn văn bản đang được mở ra, đôi mắt mở to đầy kinh hãi.

_ Phải, tôi đã tìm được những bản ghi chép này trong máy tính của cậu ta ở phòng ngủ.

Sư Tử đẩy nhẹ gọng kính, tiếp tục xoay màn hình về phía mình, mở một file video lên trước khi xoay lại cho Song Tử. Cô gái xuất hiện trên màn hình có một khuôn mặt quen thuộc đến đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi Xử Nữ chỉ biết ngẩng người nhìn chằm chằm màn hình, tay siết chặt lấy tay Song Tử, anh có thể cảm nhận được cô đang run rẩy.

_ Từ ba năm trước, cậu ta vẫn còn liên lạc với Trần Nhân Mã, hai người có biết không?

Giọng Cự Giải nhàn nhạt vang lên bên tai, tuy rằng nó rất ôn hòa, nhưng Song Tử rùng mình, anh biết dưới giọng nói ấy, cơn giận dữ đang âm ỉ chực bùng nổ bất cứ lúc nào. Bây giờ đầu óc anh không còn suy nghĩ được gì, chỉ còn lại một vài thanh âm tự gào thét.

Khốn khiếp khốn khiếp khốn khiếp! Bạch Dương cậu đang làm gì?

Cùng lúc đó, ở trang trại Bóng đêm, Haruka giận dữ gạt mạnh đống ổng nghiệm trên bàn, khiến nó văng tung tóe xuống sàn vỡ nát, chất lỏng chảy dài vô định, những thứ dung dịch đủ màu hòa lẫn vào nhau.

_ Mẹ kiếp!

Haruka bật thốt ra một câu chửi thề, bước nhanh về phía cái giường đang dựng đứng giữa phòng, nơi có một cô gái đang bị trói chặt bằng vô số dây dẫn. Gã hung hăng nắm lấy cằm cô gái siết mạnh, kéo nó lên để cô gái nhìn thẳng vào mình, gằn giọng.

_ Tại sao lại mất ký ức? Thằng khốn đó đã nói gì với cô?

Mấy ngày gần đây, Haruka nhận thấy Thiên Bình thay đổi. Đầu tiên là một vài thông số sinh học bị thay đổi như nhịp tim đập nhanh hơn trước, hệ thần kinh cũng có những tần số sóng lạ xuất hiện, và điều đó khiến cho thái độ của cô ta có một vài biến hóa rất nhỏ. Nhưng cái đáng lưu ý hơn là trí não của cô ta, Haruka nhận thấy những phần thông tin lưu trữ trong hệ thần kinh đang dần bị thoái hóa, và một vài tế bào não đã bị phá hủy, điều này dẫn đến một vài ký ức của cô ta bị xóa bỏ khỏi hệ thống não. Điều này khiến gã nổi giận khi không thể tìm được nguyên nhân của nó. Dù rằng gã có được lượng thông tin cực lớn về dự án người nhân tạo cũng như thiết kế bộ não thông minh của "nàng tiên" từ khu nghiên cứu của mẹ mình, nhưng gã biết, gã vẫn chưa nắm được hoàn chỉnh thông tin về cô ta. Gã biết cách điều khiển Lạc Thiên Bình, biết cách kích hoạt trí năng của cô ta để điều khiển "tay sai", biết cách phá hủy cô ta. Nhưng gã vẫn không biết được về "chìa khóa", thứ mà mẹ gã đã ghi ở cuối quyển sổ tay gã tìm được trong phòng ngủ của bà. Linh tính cho gã biết, "chìa khóa" đó mảnh ghép cuối cùng hoàn chỉnh của "nàng tiên" mà hắn cần. Nhưng cho dù bắt được Lạc Thiên Bình, làm đủ mọi nghiên cứu tìm hiểu, gã vẫn không tìm ra được cái thứ bí mật ẩn giấu kia. Bây giờ tình trạng này lại xuất hiện, khiến gã lo sợ. "Nàng tiên" của gã sẽ như thế nào khi hệ thần kinh bị phá hủy hoàn toàn đây?

Lạc Thiên Bình mệt mỏi mở mắt nhìn gã trai trước mặt, bị rút máu quá nhiều khiến làn da cô tái xanh, khuôn mặt gầy đi một chút. Cô không hiểu gã đang phát điên chuyện gì, chỉ im lặng nhìn gã chằm chằm. Cái ánh nhìn đầy chán ghét của cô khiến gã nổi giận. Haruka cười gằn, siết lấy cằm cô gái, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô. Nụ hôn không có nửa phần dịu dàng, chỉ có tính xâm lược mạnh mẽ, khiến Thiên Bình cau mày vì đau đớn.

Haruka biết, nhân cách còn lại của gã yêu cô gái này. Gã cũng biết, mình cũng yêu cô ta. Nhưng gã từ chối thừa nhận thứ tình cảm của mình. Đối với gã, cô gái này là "nàng tiên", là nữ hoàng để gã có thể nắm lấy quyền thống trị của mình. Thứ tình cảm yếu ớt đấy chưa đủ để lấn át đi cái tham vọng của gã. Gã đã nhiều lần cảnh cáo nhân cách kia bằng nhiều cách, nhưng tại sao vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn mỗi lần gã làm thí nghiệm. Gã không biết được rằng, vốn dĩ là gã hay là hắn đang có tình cảm với cô. Là hai người hay một người? Tại sao cùng trong một dáng vẻ, cô ấy lại dành cho gã ánh mắt chán ghét cực độ đến như vậy? Trước mặt một "gã" khác, Lạc Thiên Bình có dành cho "gã" thứ ánh mắt đó hay không?

Mùi máu xộc lên trong khoảng không, Haruka dừng nụ hôn của mình lại, nhíu mày nhìn vệt máu trên môi Thiên Bình, khiến đôi môi ấy càng thêm diễm lệ bởi sắc đỏ. Tiếng chuông báo vang lên ra hiệu đã đến giờ, hắn cau mày càng sâu hơn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái trước khi quay người rời đi. Thiên Bình nhìn theo bóng lưng màu trắng ấy rời đi, cười khẽ rồi ngất đi trong sự mệt mỏi tột cùng. Chìm trong giấc ngủ mơ hồ ấy, cô không thể nhận ra người vừa đi lại quay về, tháo dây dẫn đang trói cô, bế cô lên rời khỏi phòng thí nghiệm lạnh lẽo này.

Hắn đặt cô gái xuống giường, khẽ khàng vuốt nhẹ mái tóc đỏ ấy, tay còn lại lau nhẹ vệt máu trên môi cô, hơi nhíu mày. Hắn biết gã kia đã làm gì. Tuy rằng cả hai mang hai ý thức khác nhau, nhưng có những hành động có thể lưu giữ lại trong tiềm thức chung để người này có thể nhận ra người kia đã làm gì khi mình vắng mặt. Hắn cúi đầu hôn lên trán cô, rồi xoay người đứng dậy rời khỏi phòng, đôi môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Nếu có ai ở gần đó, có thể nghe được hắn khẽ lẩm bẩm vài chữ.

_ Lạc Thiên Bình, đêm nay là sinh nhật em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro