Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười, thời tiết chuyển lạnh, từng đợt gió rít gào trên những ngọn cây mang theo cái ẩm ướt lạnh buốt của mùa mưa đang đến gần. Ở ngoại vi thành phố, sự trống trãi lại càng khiến cho trang trại Bóng đêm trở nên u ám hơn. Ba năm nay, mặc dù Vũ gia đã đưa người đến đây tìm kiếm rất nhiều lần, thậm chí còn lắp đặt một đài quan sát lớn ở bên ngoài thị trấn cũ nhằm theo dõi hoạt động bên trong thị trấn, hòng tìm kiếm một chút tin tức về hai người mất tích. Nhưng trang trại Bóng đêm vẫn im lìm như nó vốn thế, không có chút hiện hữu gì của người sống, khiến người ta đôi lúc hoài nghi nơi này liệu có phải đã trở thành hoang phế hay không. Không ai biết được, bên dưới tòa nhà lộng lẫy cổ xưa kia là một khu nghiên cứu ngầm được bao bọc trong lớp từ trường của công nghệ tàng hình, khiến nó gần như là vô hình trên mọi thiết bị khác. Khu nghiên cứu đó an ổn mà nằm đó suốt nhiều năm nay, tránh khỏi ánh nhìn soi mói từ những kẻ tò mò khác, những kẻ không thân thiện với chủ nhân nơi này.

Lúc này trời đang tối dần, mặt trời màu đỏ phủ thứ ánh sáng mê hoặc ấy lên khoảng sân trống trãi phía trước, đem lại sự ngột ngạt khó hiểu. Bên dưới lòng đất, một người đang bước nhanh trên dãy hành lang hẹp, ánh đèn vàng hắt bóng người đó lên tường, nhấp nhô theo từng nhịp bước. Hắn ta vừa đi vừa cởi từng cái nút trên lớp áo khoác dài trắng của mình, bàn tay gầy hơi nới lỏng cravat trên cổ, tháo đi hai nút trên áo sơ mi, để lộ ra xương quai xanh bên trong. Hắn dừng lại trước một cánh cửa gỗ khắc hình hoa bách hợp, chậm rãi lấy ra một cái chìa khóa để mở cửa, bước vào một đoạn hành lang ngắn tối đen trước khi mở một cánh cửa điện tử khác vào phòng. Không gian tuyền một màu trắng bao trùm lên cơ thể hắn khi hắn bước vào, ánh đèn khiến hắn hơi cau mày. Vứt áo khoác vào một góc phòng, hắn bước đến gần cô gái đang nằm trên giường.

Giữa những lớp vải trắng, cô gái lặng lẽ nằm đó, đôi mi nhắm chặt, đôi mắt hơi nhíu lại cho thấy một giấc ngủ không yên ổn, mái tóc màu đỏ như nham thạch chảy dài trên gối, bao phủ lên khuôn mặt gầy gò của cô, khiến gã đàn ông vừa bước vào nhói lên một thứ cảm giác thương tiếc. Hắn lại gần ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cô gái, ánh mắt phủ đầy sự dịu dàng hiếm thấy. Cái lạnh từ những ngón tay và mùi thuốc sát trùng trên người hắn khiến cô gái cau mày, rồi khẽ khàng mở mắt, hàng mi dày hơi chớp vài lần trước khi đôi mắt màu lam kia nhìn thẳng về phía hắn. Cái ánh mắt lạnh lùng quen thuộc suốt ba năm nay. Thiên Yết bật cười, tháo cravat trên cổ quăng về phía sau, cúi người hôn lên trán cô gái.

_ Nữ hoàng, ta đã trở về!

Thiên Bình nghiêng đầu né tránh nụ hôn của hắn, mái tóc dài cũng lệch đi dưới sự chuyển động của cô. Thiên Yết dường như đã quá quen thuộc với sự né tránh của cô, không nổi giận như trước nữa, chỉ ngồi dậy yên lặng nhìn cô. Thiên Bình hừ khẽ, chống tay ngồi dậy, cảm thấy hơi đau đầu. Dạo gần đây dường như cô nhận thấy bản thân mình có những thay đổi rất rõ rệt. Như là cô hay bị đau đầu mỗi lần ngủ dậy, cơ thể cảm thấy dễ mệt mỏi hơn, và hay rơi vào tình trạng ngơ ngẩn hơn trước. Thiên Yết vươn tay đỡ lấy Thiên Bình khi nhìn cô nghiêng người vì mệt mỏi, để cô dựa vào người mình. Thiên Bình ngước mắt nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình, đôi mắt hơi nhíu lại, sự lạnh lùng quen thuộc dường như nhường chỗ cho một điều gì khác. Cô ngẩng người, quên mất việc đẩy gã ra khỏi mình, chỉ hơi khép hờ đôi mắt che giấu đi sự mệt mỏi của mình.

Thiên Yết biết rõ Thiên Bình đang thay đổi, chẳng phải ngày nào gã kia cũng làm đủ mọi thí nghiệm về cô ấy hay sao. Những thông số cơ thể Thiên Bình được lưu trữ ở mọi máy tính nơi này, mọi sự thay đổi nhỏ nhất đều được phát hiện. Nhưng hắn vẫn không hiểu được sự thay đổi này là gì. Gã kia là một kẻ lạnh lùng, hắn ta biết một số thứ mà Thiên Yết không biết, nhưng hắn không để lại bất cứ điều gì cho anh. Thiên Yết biết gã đang giấu giếm, nhưng không thể làm gì được khi hắn và gã đều chung một thân xác. Từ bao giờ mà cả hai đều nhận ra sự tồn tại của nhau, Thiên Yết cũng chẳng biết. Nhưng hắn biết, gã và hắn là hai người hoàn toàn tách biệt, là hai thứ nhân cách không hề có điểm chung. À cũng có, là Lạc Thiên Bình.

_ Thiên Yết?

Giọng Thiên Bình cắt ngang suy nghĩ của hắn, hắn cúi đầu nhìn cô gái trong dựa vào người mình, mỉm cười.

_ Ừ?

_ Không có gì!

Thiên Bình lắc đầu, gạt tay hắn ra, tự mình đứng dậy đi tìm nước uống. Bị bắt đến đây ba năm, Thiên Bình đã sớm nhận ra bên trong thân xác đằng kia là hai người khác. Một gã là hoàng tử người Nhật dịu dàng giả tạo, một gã là kẻ điên đáng sợ. Cô vẫn không quên được ánh mắt lạnh lẽo từ cái kẻ điên kia khi lần đầu tiếp xúc. Hắn ta không có cái sự dịu dàng mà Thiên Yết có, hắn tàn nhẫn và độc ác hơn rất nhiều. Khi đó Thiên Bình vẫn nghĩ rằng là Thiên Yết, cho đến khi bị trói trên một cái bàn phẫu thuật, cô mới nhận ra, mình chỉ là một vật thí nghiệm không hơn không kém trong mắt gã. Thiên Bình biết mình là một thứ vũ khí, nhưng cô không ngờ được rằng gã đó lại là người thừa hưởng mọi thông tin về cô. Từ việc cô được tạo ra như thế nào, đến cách vận hành, và cả cách phá hủy cô. Khi nhìn gã, nhìn vào những thứ gã cho cô biết, Thiên Bình lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Như một nữ hoàng chịu thần phục một kẻ còn mạnh hơn cả mình, tàn nhẫn hơn cả mình, và nguy hiểm hơn gấp bội. Ánh mắt của gã như nuốt chửng cái sự lạnh nhạt của cô, khiến Thiên Bình hiểu được rằng, đối với gã, cô chỉ còn một cách là nghe lời. Một sự nguy hiểm đủ để Thiên Bình nhận ra bản thân vốn dĩ chỉ là một thứ vũ khí trong mắt gã.

Thiên Yết là phần phản chiếu của Haruka - kẻ điên kia. Hắn ta đủ dịu dàng với Thiên Bình, nhưng cũng sẵn sàng trừng phạt cô nếu cần thiết. Nếu so sánh giữa Thiên Yết và Haruka, thì sự tàn nhẫn của kẻ điên sẽ vượt trội hẳn lên, nhưng sự toan tính thì gã sẽ không thể cùng Thiên Yết nói chuyện. Thiên Yết biết khi nào thì buông, khi nào thì mạnh tay, để cho một nữ hoàng như Thiên Bình cũng phải dè chừng. Chỉ có một sự khác biệt giữa hai kẻ đó, là thứ tình cảm Thiên Yết dành cho Thiên Bình. Thiên Bình không biết nên gọi nó là thứ tình cảm gì. Cô nhận ra được ánh mắt nóng bỏng của Thiên Yết dành cho mình, cô nhận ra được sự yếu đuối của hắn mỗi đêm khi hắn ôm cô ngủ. Hắn muốn cô, nhưng đủ thông minh để dừng lại hành vi của mình đúng lúc, và đủ kiềm chế để ngăn lại ham muốn của mình. Hắn có thể dùng Kim Ngưu để khống chế Thiên Bình, nhưng sau đó lại dùng hành động dịu dàng của mình để an ủi cô, khiến Thiên Bình đôi lúc hoài nghi rằng, thật ra có đến ba con người trong cái thân xác đó thì đúng hơn.

_ Nghĩ gì vậy?

Thiên Yết ôm lấy eo Thiên Bình, khẽ thì thầm vào tai cô. Thiên Bình vẫn đang cầm ly nước ngẩng người, không hề phòng bị người cùng phòng một chút nào. Cô liếc mắt nhìn hắn, đặt ly nước xuống bàn, hơi cúi đầu. Cô nhận ra nhịp tim của mình đập nhanh hơn vài nhịp khi giọng nói của hắn vang lên bên tai. Và mỗi nhịp tim tăng thêm ấy lại khiến đầu cô nhói đau một lần.

_ Sắp đến sinh nhật em rồi.

Thiên Yết làm như không nhìn thấy cái liếc mắt của Thiên Bình, vẫn tiếp tục trò chuyện cùng cô. Dường như việc nói với cô vài ba câu cuối ngày là niềm vui duy nhất của hắn, dù cho chỉ là hắn nói và cô thì im lặng trừng mắt với hắn. Thiên Bình lại liếc nhìn hắn, khuôn mặt hiện rõ sự nghi ngờ. Thiên Yết cười, dùng tay vuốt nhẹ lên mi mắt cô để che đi ánh mắt đó, thói quen cố hữu của hắn mỗi lần muốn kiềm chế bản thân mình nhìn cô.

_ Em sắp trưởng thành.

Thiên Yết cúi đầu hôn lên khóe mắt Thiên Bình, hạ giọng. Lần này có ngu Thiên Bình cũng hiểu được ý hắn nói là gì, im lặng không lên tiếng. Thái độ lần này của cô khiến Thiên Yết kinh ngạc, trong phút chốc hắn mừng rỡ khi nhận ra cô không nổi giận như mọi khi nữa. Điều này liệu có đúng là điều hắn đang nghĩ không?

_ Ừ!

Thiên Bình ừ khẽ, gạt tay hắn ra khỏi cơ thể mình, xoay người trở về giường. Ngày nào cũng là quá trình lặp đi lặp lại, ngủ - ăn – thí nghiệm – ăn – ngủ, khiến cô cảm thấy trống rỗng, dường như không biết được thời gian trôi qua như thế nào nữa.

_ Gã đó...

Thiên Bình khẽ lên tiếng, đôi mắt bị che khuất dưới suối tóc đỏ khiến Thiên Yết không thể nhìn rõ được ánh mắt cô trông như thế nào. Hắn lại gần ngồi xuống bên cạnh cô, hơi nghiêng đầu để nhìn rõ khuôn mặt đó.

_ Hử?

_ Không có gì!

Thiên Bình lắc đầu, buông mình rơi xuống giường, khép hờ mắt, mặc kệ cho người bên cạnh vươn tay ôm lấy. Mùi vị đàn ông xộc thẳng vào mũi khiến cô cau mày, nghiêng đầu né tránh, cả cái hơi ấm từ cơ thể hắn cũng khiến cô ngột ngạt. Thiên Yết bật cười, siết lấy vòng eo nhỏ nhắn kia để cô xích sát vào người mình hơn, rồi cũng nhắm mắt.

Sắp đến rồi, nữ hoàng!

Lần này ta sẽ không để ai cướp em khỏi tay ta nữa. Em là của ta, của riêng Thiên Yết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro