Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm sau ngày nữ hoàng mất tích, mọi công cuộc tìm kiếm dường như đều trở nên vô ích. Vũ gia đã đưa ra rất nhiều đội lính đặc nhiệm lẫn không chuyên của mình, gần như đào xới cả Việt Nam và Nhật Bản nhưng đều không thể tìm ra được tung tích của cô. Thậm chí đi cùng với đó là chàng trai thiên tài người Nhật kia, cứ như thể cả hai đều biến mất khỏi cuộc đời này vậy. Thời gian mất tích càng lâu, thứ áp lực đem lại từ "Tiên hắc ám" càng lớn. Cơ sở nghiên cứu ngầm bên dưới Blue Ruby như đứng sững lại bởi sự mất tích đó. Không ai dám tiếp tục nghiên cứu những món vũ khí trong căn cứ, khi mà thứ điều khiển nó không còn ở trên tay. Mọi thứ cứ nhưng một cơn khủng hoảng âm ỉ, chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào.

Trong lúc hội đồng quản trị Blue Ruby còn đang tăng cường phòng ngự một cách tối đa, thì ở Hạ gia, Hạ Kim Ngưu đã hoàn thành công trình nghiên cứu ADN của mình, đem đến cho công nghệ người nhân tạo tiến tới một nấc thang mới, hoàn chỉnh hơn, đáng sợ hơn, và khó lường hơn. Ngày Hạ nhị tiểu thư chuyển giao công trình của mình cho viện nghiên cứu ngầm bên dưới mặt đất, cô cũng đã biết được về "Tiên hắc ám" và tầm quan trọng của Blue Ruby. Trái ngược với sự lo lắng của Vũ thiếu gia hay Hạ đại tiểu thư, Kim Ngưu tỏ ra bình tĩnh đến bất ngờ, khiến cho sự lo lắng của mọi người càng tăng thêm. Một sự bình tĩnh đến đáng sợ, không ai biết được đằng sau nó là sóng ngầm mạnh mẽ đến thế nào.

Kim Ngưu đưa mắt nhìn căn phòng rộng lớn màu vàng nhạt của mình ở cơ sở ngầm. Kể từ hôm nay, cô chính thức trở thành một thành viên của nó giống như Cự Giải và Sư Tử. Khẽ mỉm cười, Kim Ngưu chậm rãi ngồi xuống cái giường nhỏ ở góc phòng, im lặng nhìn chằm chằm vào một điểm bất định. Đã ba năm trôi qua, Thiên Bình vẫn không có tin tức gì, nỗi lo sợ càng lớn dần trong cô. Đã bao lần cô nằm mơ thấy Thiên Bình trở về, nhưng không còn là Thiên Bình mà cô biết nữa, bị hủy hoại, bị tàn phá, một Thiên Bình không là Thiên Bình. Giấc mộng đó khiến cô sợ hãi, giấc ngủ không còn đủ đầy như trước. Cô lao vào nghiên cứu để quên đi cơn ác mộng kia, lòng thầm mong rằng đó chỉ là sự tưởng tượng ngớ ngẩn của riêng cô. Thiên Bình, cậu vẫn ổn chứ?

Kim Ngưu thả người nằm xuống giường, dùng tay che đi giọt nước mắt lăn vội trên gò má. Cô sợ hãi, sợ cái nơi lạnh lẽo này, sợ sự cô đơn này, sợ một điều gì đó sắp diễn ra với cái dự án cô vừa biết được. Kim Ngưu vẫn không biết "Tiên hắc ám" là ai, là cái gì, và như thế nào? Hạ đại tiểu thư đã ra điều kiện với hội đồng quản trị bên kia, rằng nếu Kim Ngưu giao ra dự án công trình của mình, thì họ phải giữ bí mật với cô ấy về Lạc Thiên Bình, nếu không, Hạ gia sẽ không đồng ý cho Kim Ngưu gia nhập. Cự Giải sau nhiều lần phản đối cũng đành chấp nhận sự gia nhập của Kim Ngưu trước ánh mắt lạnh lẽo của Lạc chủ tịch và cha mình. Khi anh nhìn thấy Kim Ngưu xuất hiện ở khu nghiên cứu ngầm, kinh ngạc nhìn căn phòng vũ khí đó, trái tim anh nhói lên đau đớn. Kim Ngưu trong sáng thuần khiết mà anh hằng bảo vệ, cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ em khỏi cuộc chiến này.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên đánh thức Kim Ngưu khỏi cơn buồn ngủ chập chờn. Cô chậm chạp ngồi dậy tiến về phía cửa, đôi mắt hơi nhíu lại mệt mỏi. Khi nhìn thấy người đến, cô mỉm cười, nghiêng người để cả hai đi vào. Sư Tử tiến vào trước, hơi nhíu mày quan sát căn phòng, Cự Giải đi vào sau, ánh mắt nhìn về phía Kim Ngưu, đáy mắt toát ra sự xót xa vô hạn. Kim Ngưu cười với anh, đôi mắt cong lại theo nụ cười dịu dàng ấy.

_ Sao anh không vào?

Cự Giải siết tay, rồi bất chợt lại gần ôm lấy cô vào lòng, cánh tay hơi run rẩy. Sư Tử liếc nhìn hai người đó, khẽ lắc đầu, lại gần khép cánh cửa lại trước khi đi ra ngoài, trả lại cho họ một khoảng không riêng tư. Kim Ngưu ngẩng người ra với hành động của Cự Giải, hai tay chần chừ một lúc rồi cùng nắm lấy áo anh, cúi đầu dựa vào ngực Cự Giải, cười khẽ.

_ Xin lỗi anh!

Cự Giải siết lấy cơ thể Kim Ngưu, kéo cô lại gần mình hơn. Cả hai đều có thể nghe thấy được hơi thở và tiếng tim đập của nhau, thời gian như ngừng lại giây phút ấy. Cự Giải không biết mình nên nói gì, chỉ biết im lặng ôm lấy cô, đầu gục lên vai Kim Ngưu, đôi mắt nhíu lại che giấu sự đau đớn của mình. Đã cố hết sức để bảo vệ cô, để cô không bị cuốn vào trận chiến này, nhưng lại không thể ngăn cản được mọi thứ. Lúc này đây anh cảm thấy mình thật bất lực. Kim Ngưu nghiêng đầu, vỗ nhẹ lên lưng Cự Giải như an ủi anh.

_ Em không sao!

_ Xin lỗi em! Anh không thể bảo vệ được em.

Cự Giải khàn giọng lên tiếng, trong giọng nói nhuốm đầy sự tự trách. Kim Ngưu bật cười, đẩy nhẹ anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh.

_ Anh không có lỗi. Là em tự nguyện.

_ Em vẫn không biết được nơi này nguy hiểm thế nào đâu.

Cự Giải nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má, đôi mắt hơi dịu đi, trả lại sự dịu dàng vốn có của anh. Kim Ngưu cầm lấy tay anh, cúi đầu. Cô cảm thấy bối rối trước ánh mắt của Cự Giải dành cho mình lúc này. Cự Giải nhận ra sự khó xử của Kim Ngưu, chỉ khẽ cười, vuốt nhẹ lên tóc cô, không nói. Sư Tử lúc này khẽ khàng gõ cửa, đúng là canh đúng thời gian thật. Kim Ngưu liếc nhìn Cự Giải, rồi cũng chạy lại mở cửa cho người bên ngoài. Sư Tử cười cười với cô, lại một lần nữa tiến vào, không quên quăng về phía Cự Giải một nụ cười đầy thâm ý. Cự Giải lắc đầu với anh, tự đi vào bên trong ngồi xuống cái ghế sofa sát tường. Kim Ngưu lại gần tủ lạnh đem ra một chai nước đặt xuống bàn, tự rót cho mình một ly nước. Hơi lạnh thấm qua thành thủy tinh khiến cô hơi thanh tỉnh một chút, ngước nhìn hai chàng trai trước mặt mình. Ba năm trôi qua, Cự Giải và Sư Tử thay đổi khá nhiều. Có lẽ việc tham gia vào cuộc tìm kiếm nữ hoàng cũng như trở thành một phần của dự án đã khiến họ thay đổi. Trở nên chững chạc hơn, người lớn hơn, và gì nữa nhỉ, một loại cảm giác yên tâm hơn khi nhìn vào mắt cả hai chăng.

_ Sao em lại quyết định tham gia vào việc này?

Sư Tử lên tiếng trước, cắt đứt sự im lặng chán ngắt trong phòng, tay tự rót cho mình một ly nước. Ba năm nay, ở trước máy tính quá nhiều khiến đôi mắt anh hơi mệt mỏi, phải đeo kính để giảm thiểu sự đau rát nơi lớp màng thủy tinh mỏng manh kia, vô tình khiến anh trở nên trầm ổn hơn rất nhiều sau cặp mắt kính đó. Nhớ lần trước đến thăm Kim Ngưu, khi cô nhìn thấy anh đeo kính, rất phũ phàng mà cười nhạo anh, khiến Sư Tử không thể làm cách nào khác là cam chịu sự trêu chọc ấy trong bất lực. Bây giờ tuy rằng Kim Ngưu cũng đã quen với hình ảnh Sư Tử đeo kính, nhưng thi thoảng nhìn anh vẫn bật cười, dường như đã trở thành một thói quen.

_ Hai anh vẫn không có được tin tức của Thiên Bình sao?

Kim Ngưu quăng trả lại Sư Tử một câu hỏi, né tránh câu trả lời của mình. Câu hỏi này khiến Cự Giải và Sư Tử đưa mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Là Vũ gia lật tung mọi tấc đất lên vẫn không tìm được hai người sống? Hay là Lâm thị chìm nổi trên các mạng máy tính vẫn không có được dù là nửa sóng tần số liên lạc của hai người đó? Kim Ngưu dường như biết trước được câu trả lời, chỉ mỉm cười, đứng dậy lại gần vali của mình tìm kiếm gì đó. Một lát sau cô quay lại, đẩy về phía Cự Giải và Sư Tử một quyển sổ tay cũ. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng nhìn về Kim Ngưu đầy thắc mắc.

_ Đây là...?

Cự Giải chần chừ, khẽ hỏi. Kim Ngưu nghiêng đầu, tay siết lấy cái ly nước của mình.

_ Hai anh còn nhớ ngày em trở về Hạ trước đây không? Ngày mà chị em đến ký túc xá đó. Đây là lời nhắn của Thiên Bình. Là nguyên nhân em tham gia vào chuyện này.

Cự Giải và Sư Tử giật mình, vội vàng vươn tay cầm lấy quyển sổ kia lại gần. Cả hai vẫn còn nhớ ngày đó Hạ đại tiểu thư đưa cho Kim Ngưu một mảnh giấy, bảo rằng là lời nhắn của "nữ hoàng" để lại. Khi đó, họ còn tò mò muốn biết nội dung mảnh giấy ấy là gì, nhưng Hạ đại tiểu thư lại bảo chưa phải lúc để họ biết. Không ngờ bây giờ Kim Ngưu lại đưa thứ này ra, lại còn bảo rằng đó là nguyên nhân mà cô phải hoàn chỉnh công trình của mình. Không lẽ Thiên Bình để lại cho Kim Ngưu chỉ dẫn gì sao?

Quyển sổ cũ với bìa màu nâu sẫm, bên ngoài vẽ một vòng sao tròn chồng vào nhau, giấy bên trong đã hơi ố vàng, nhưng vẫn đủ để thấy được những hoa văn hình cỏ sao mờ mờ. Ngay trang đầu tiên, Cự Giải và Sư Tử đã nhìn thấy mảnh giấy mà ngày đó nhìn thấy, được gấp lại cẩn thận kẹp vào bìa sổ. Cự Giải cầm lấy, chậm rãi mở mảnh giấy đó, cúi đầu đọc từng dòng chữ bên trong. Tuy rằng Thiên Bình dùng chữ Phạn cổ riêng biệt, nhưng Kim Ngưu cũng đã từng hướng dẫn cho Cự Giải và Sư Tử đọc cách viết này trước đây, nên cả hai dễ dàng hiểu được nội dung của nó. Sư Tử hơi liếc nhìn Cự Giải một chút, thầm suy nghĩ lúc trước Kim Ngưu làm như vô tình hướng dẫn cả hai đọc chữ Phạn chắc là vì điều này.

"Ngưu, khi cậu đọc được những dòng này, có lẽ mình không thể bảo vệ cậu được nữa. Cậu nhớ lời hứa giữa hai chúng ta không? Nếu mình có chuyện gì xảy ra, cậu hãy trở về Hạ ngay lập tức, nhớ chứ? Lần này mình hy vọng cậu có thể nghe mình. Trở về đi. Trở về hoàn thành công trình ấy đi. Hoàn thành công trình kết nối giữa hai chúng ta. Sớm thôi, sẽ có một ngày, Ngưu và mình cần điều đó. Khi đó, khi mà Ngưu quyết định nên giao nó cho ai, hãy tìm đến kỵ sĩ của cậu. Lúc kỵ sĩ và công chúa gặp nhau, mình sẽ quay lại. Nơi đó, kỵ sĩ sẽ biết. 2310 nhỉ?

Xin lỗi khi để Ngưu lại một mình. Đừng sợ, mình sẽ bảo vệ Ngưu."

Cự Giải và Sư Tử ngẩng đầu nhìn Kim Ngưu, chỉ bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình chằm chằm. Không khí trong thoáng chốc trầm xuống.

_ Nội dung bên trong...

Kim Ngưu chỉ chỉ vào quyển sổ, chớp mắt. Cự Giải cúi đầu, lật quyển sổ trên tay. Khi nhìn thấy nội dung của nó, sự kinh hãi thay thế cho sự ngạc nhiên trong ánh mắt của hai chàng trai.

Lạc Thiên Bình biết, cô ấy biết mọi thứ. Cô ấy cũng biết mình là "nàng tiên", và biết được "chìa khóa" của mình.

Cô ấy biết, mình là vũ khí.

_ Hai anh hiểu được, phải không?

Kim Ngưu bật cười, giọng nói hơi lạnh đi khi nhìn thấy Cự Giải nhìn về bức tranh cuối cùng, một thang máy cũ và một mô hình nào đó bên cạnh. Cự Giải ngước nhìn cô, chậm rãi đặt quyển sổ xuống bàn, giữ im lặng. Anh nghĩ đến lúc này thì mọi sự biện hộ đều là vô ích, chỉ có sự sợ hãi đang lan dần trong tim. Kim Ngưu chớp mắt nhìn hai chàng kỵ sĩ của mình, trái tim mềm đi, cô đứng dậy lại gần ôm lấy Cự Giải, hạ giọng.

_ Chúng ta đi tìm nữ hoàng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro