Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết vứt cái áo khoác dài lên bàn, chỉnh lại mái tóc dài của mình vừa được tháo dây buộc tóc ra, đôi mắt màu lục hơi nhíu. Không hiểu tại sao đêm nay cô ta lại có một cảm giác bất an đến như vậy, khiến cho cô ta không thể chuyên chú tập trung vào công việc của mình. Liếc nhìn cái lồng kính thí nghiệm ở giữa phòng trước khi rời đi, Ma Kết vỗ nhẹ tay để tắt đèn phòng thí nghiệm. Sau khi cánh cửa đóng lại, sinh vật ở trong lồng kính hơi cựa quậy đầu, tiếng thở khò khè đầy khó nhọc vang lên giữa căn phòng vắng lặng. Dưới ánh đèn led màu đỏ, cơ thể sinh vật đó càng thêm rùng rợn, mặc kệ cho những bọt bóng nước liên tục chuyển động trong thứ chất lỏng bao phủ nó.

Vừa về đến biệt thự, Ma Kết đã vội vàng đi đến phòng Bảo Bình. Cô ta sải từng bước dài, mái tóc màu đỏ uốn lượn sau lưng theo từng bước đi. Cảm giác bất an càng lúc càng tăng khi tiến đến gần căn phòng đó. Đến khi nhìn thấy Bảo Bình đang ngồi đối diện cửa kính, Ma Kết mới nhận ra tại sao mình lại bất an đến như vậy. Bảo Bình ngồi trên một cái ghế bành lớn màu đen, hướng mặt ra ngoài cửa kính, nhìn xuống khoảng sân rộng lớn tối đen của biệt thự. Cái dáng vẻ bất động đó mang lại cho Ma Kết một thứ linh cảm đầy nguy hiểm, khiến cô ta chần chừ không dám tiến bước.

_ Sao vậy? Sao không vào?

Giọng Bảo Bình vang lên phía sau ghế, mang đến luồng khí lạnh làm Ma Kết chợt rùng mình. Cô ta biết, đã có chuyện gì diễn ra khi cô ta ở phòng thí nghiệm khiến Bảo Bình nổi giận.

_ Không sao!

Ma Kết hạ giọng, tiến lại gần vòng tay ôm vào cổ hắn, cố gạt cái cảm giác nguy hiểm trong lòng đi. Ánh mắt màu đỏ hơi hạ xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô gái đang ôm lấy mình kia, khuôn mặt không biểu hiện một cảm xúc nào khiến cô ta không biết được hắn đang nghĩ điều gì. Bảo Bình nâng cằm Ma Kết lên, cúi đầu gí sát mặt mình vào mặt cô ta, đến khi chóp mũi cả hai chạm vào nhau. Cái lạnh từ cơ thể hắn khiến Ma Kết cảm thấy không thoải mái, trong giây lát cô ta đã muốn đẩy hắn ra mà bỏ chạy. Nhận thấy được nét sợ hãi nơi đáy mắt Ma Kết, Bảo Bình nhếch môi mỉm cười, hung hăng đặt môi mình lên môi cô ta. Nụ hôn sâu kéo dài khiến Ma Kết ngạt thở, hai tay ôm cổ Bảo Bình dần buông lỏng để đẩy hắn ra.

_ Ta tìm thấy nó rồi!

Bảo Bình buông Ma Kết ra, lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt xinh đẹp kia. Kể từ lúc để tuột "nữ hoàng" khỏi tay, hắn vẫn cảm thấy khó chịu mỗi lần nhìn vào khuôn mặt này. Bây giờ hắn đã biết tại sao cả hai người này lại có khuôn mặt giống nhau đến vậy. Cô ta vốn dĩ là "đồng loại" của hắn, không, là một thứ khác "cao cấp" hơn, thứ có thể giúp hắn thực hiện được kế hoạch của mình. Việc để thằng nhóc kia cướp lấy "thứ" vốn thuộc về hắn khiến Bảo Bình luôn khó chịu trong lòng. Bàn tay trong vô thức khẽ siết lấy cằm Ma Kết, khiến cô ta nhăn mặt đau đớn.

_ Nó?

_ Phải, con tốt kia!

Bảo Bình đứng dậy đi về phía cửa, để lại Ma Kết nheo mắt nhìn theo đầy nghi ngờ. Khi hắn rời khỏi phòng, cô ta mới nhìn thấy những mảnh vải nhăn nhúm ở dưới chân tủ đằng kia. Thứ vải đó, vừa nhìn đã biết nó thuộc về ai. Ma Kết lại gần nhặt chúng lên, siết nhẹ trong tay mình, đôi mắt hằn lên sự tàn độc. Con ả đó!

Song Ngư cuộn người trong chăn, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy kể từ lúc rời căn phòng kia. Ánh mắt của gã đàn ông đó khiến cô ta không thôi sợ hãi, cảm thấy hối hận vì đã chọc giận gã. Hắn đã đem "con tốt" rời đi khi Song Ngư ngất trong phòng, không cần nói cũng biết, "con tốt" đó chắc chắn sẽ không nhận được điều gì tốt đẹp. Cô ta lại rùng mình một lần nữa khi tưởng tượng ra ánh mắt tàn độc đó. Liệu rằng chấp nhận đi theo hai kẻ đó có thật là một quyết định đúng đắn? Cô ta vẫn không hề biết rằng việc mình đi quyến rũ Bảo Bình khiến Ma Kết nổi giận.

Hơi lạnh từ điều hoà phả nhè nhẹ vào phòng khiến không khí như đặc lại, Song Ngư co người, đôi mắt nhìn đăm đăm ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Cảm giác đơn độc bủa vây lấy cơ thế, khiến cô ta nhíu mày vì khó chịu. Cô ta đã từng là một công chúa được ngưỡng mộ, đi đến đâu thu hút ánh mắt đến đấy, vậy mà bây giờ, phải lo lắng sợ hãi đến như vậy. Càng sống trong thứ cảm giác này, Song Ngư lại càng hận kẻ đã gây ra mọi chuyện cho mình. Cô ta chưa bao giờ quên khuôn mặt đó, càng nhớ, lại càng quyết tâm trả thù nhiều hơn.

Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột bên ngoài làm Song Ngư giật mình, xoay người nhìn về phía cửa. Giờ này còn ai đến tìm cô nữa đây? Nghĩ đến ánh mắt gã kia, Song Ngư lại run lên vì sợ hãi. Sẽ không phải là hắn chứ? Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này dường như kẻ bên ngoài không đủ kiên nhẫn chờ đợi, nên tiếng gõ trở nên gấp gáp, càng làm Song Ngư chần chừ. Cô ta đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến gần cửa, tay chạm vào nắm cửa nhưng vẫn không muốn mở, khẽ khàng hỏi.

_ Ai đấy?

Sự im lặng bên ngoài đáp lại câu hỏi của cô, rồi trong giây phút cô ta ngỡ rằng kẻ bên ngoài đã rời đi, thì tiếng mở khoá vang lên. Song Ngư kinh hãi nhìn cánh cửa đang được mở ra từ bên ngoài. Trái ngược với sự sợ hãi của cô ta, Ma Kết nghiêng người vào cánh cửa đang được mở rộng, đôi mắt màu lục nhíu lại nhìn chằm chằm vào người bên trong phòng.

_ Xin chào!

Song Ngư rùng mình khi nghe giọng nói của Ma Kết, cô ta có thể cảm nhận được sự thù địch đằng sau giọng nói ngọt ngào ấy. Ma Kết lạnh lùng bước vào trong phòng, mái tóc dài của cô ta chập chờn theo từng bước đi, khiến Song Ngư liên tưởng đến ngọn lửa đỏ rực đang sắp nhấn chìm cô vào địa ngục. Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng Ma Kết, cô ta liếc nhìn quanh căn phòng một lượt trước khi quay lại và hướng ánh mắt mình về phía cô ả kia. Song Ngư lùi lại trước ánh mắt Ma Kết, và cơ thể không tự chủ được mà run rẩy. Ma Kết nhếch môi thành một nụ cười nhạt, nụ cười ấy khiến Song Ngư giật mình khi nhớ về một cô gái nào đó ở Việt Nam, lúc cô chính thức bị phế bỏ khỏi cái ngôi công chúa của mình.

_ Cô biết ta đến lúc này làm gì, đúng không?

Ma Kết nhẹ nhàng nói, âm vực dịu dàng mảnh mai ấy len lỏi vào trí óc của Song Ngư, cứ như con rắn độc chậm chạp quấn lấy con mồi của mình trong thứ hương vị ngọt ngào đầy nguy hiểm. Song Ngư lắc nhẹ đầu, lưng tựa vào tường khi bị Ma Kết dồn ép. Cô ta vươn tay nắm lấy cằm Song Ngư, chạm nhẹ vào làn da trắng sứ kia, ánh mắt có chút mơ màng mỉm cười.

_ Xinh đẹp lắm. Cũng rất quyến rũ!

Những ngón tay mang theo một chút lạnh giá, phảng phất mùi cồn I-ốt trong không khí làm Song Ngư cảm thấy nghẹt thở, cô ta muốn gạt bỏ bàn tay của Ma Kết ra khỏi khuôn mặt mình, nhưng không hiểu tại sao cơ thể lại không thể cử động được như ý muốn. Bất chợt những ngón tay ấy siết mạnh lên cằm làm Song Ngư nhăn mặt vì đau đớn, có thể cảm nhận được những móng tay nhọn đang đâm vào da thịt mình. Ma Kết trừng mắt, tăng thêm chút lực vào cánh tay, cúi đầu lại gần khuôn mặt cô gái trước mắt mình hơn.

_ Nhưng nếu tiếp tục vượt quá sự cho phép, đừng trách ta tàn nhẫn.

Ma Kết kề sát môi mình vào tai Song Ngư, đủ để chạm được vào da thịt nhạy cảm của cô ta, chậm rãi lên tiếng. Song Ngư rùng mình, bàn tay nắm chặt lấy lớp váy bên dưới thân mình. Cô ta đã biết, cô ta đã biết chuyện vừa diễn ra! Ma Kết nhìn cô ả đang run rẩy dưới tay mình, bật cười, vuốt ve khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi kia, sau đó cúi đầu đặt lên môi cô ta một nụ hôn nhẹ nhàng.

_ Nhớ kỹ, ai mới là chủ nhân ở nơi này!

Ma Kết buông tay, thì thầm lại một câu trước khi xoay người rời đi, để lại Song Ngư trong phòng, trượt dần khỏi tường vì mệt mỏi.

Song Ngư nhìn theo bóng dáng kia rời khỏi căn phòng của mình, hai tay ôm lấy vai để khống chế cơn run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Mùi hương và mùi son của ả ta vẫn còn quanh quẩn trong không khí, phủ lên cơ thể cô ta thứ cảm giác ghê tởm. Song Ngư lao vội vào phòng tắm, mặc kệ cơn lạnh giá, như điên dại mà trút bỏ quần áo ngâm mình vào nước. Cô muốn xoá bỏ cái cảm giác ghê tởm ấy, muốn xoá bỏ cái thứ mùi kia khỏi mình. Ôm mình trong làn nước lạnh buốt, Song Ngư dần bình tĩnh trở lại, sâu trong đáy mắt, có một thứ gì đó khó diễn tả được bắt đầu len lỏi. Ở cái nơi này, không hẳn chỉ có một con rắn độc!

Nhân Mã chậm chạp mở mắt, cảm thấy cơ thể mình cứng đờ. Cô chớp mắt vài lần trước khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đập vào mắt là trần nhà trắng toát, sau đó là cảm giác đau đớn trên cơ thể bắt đầu lan rộng. Cố gắng rướn đầu một cách khó khăn, Nhân Mã nhận thấy mình đang nằm trên một giường với đầy máy móc xung quanh, và cơ thể thì bị nối chằn chịt những ống dẫn kim loại, trói chặt cô vào giường. Sự im lặng bao trùm lên mọi thứ càng làm tăng sự căng thẳng đang len lỏi vào cơ thể, Nhân Mã khép hờ mắt lại, đôi môi chợt mỉm cười. Hẳn là hắn ta đã đưa cô đến đây, cơn đau trong trí óc khiến cô dần trở nên bình tĩnh hơn. Nhanh hơn là cô nghĩ!

Kể từ lần gặp mặt hai người đó đầu tiên ở buổi tiệc kia, số lần cô nằm trong ống nghiệm còn nhiều hơn trên giường. Cái cái giác đau đớn mỗi lần bị rút đi từng phần cơ thể vẫn cứ vẹn nguyên sau mỗi lần thực nghiệm, nó khắc sâu vào trí não cô không thể xóa bỏ được. Nhân Mã cũng không biết được mình bây giờ nên gọi là gì? Cô biết mình không còn là con người nữa, nhưng cô vẫn giữ được một số thứ ký ức của mình trước kia. Một thứ ký ức mơ hồ, mà trong đám mây mù đó, nụ cười, khuôn mặt chàng trai ấy luôn quấn lấy suy nghĩ của cô. Nhân Mã khẽ cười, vội vàng xua đi cái suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu. Một kẻ như cô lúc này, thứ ký ức đó là không được phép!

Tiếng cửa mở bất chợt vang lên, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào. Dưới ánh đèn trắng toát lạnh lẽo, đôi mắt màu đỏ hiện lên trước mặt Nhân Mã. Cô hơi nhíu mày như để xác nhận lại trí nhớ của mình, trí não nhói lên từng đợt đau đớn, cơn đau như nhắc nhở cô về gã chủ nhân của mình. Bảo Bình nhìn chăm chú "cỗ máy" của mình, khuôn mặt đẹp đẽ ấy không để lộ bất cứ cảm xúc nào, chỉ có sự tàn nhẫn nơi đáy mắt. Tần số gã vừa bắt được cho gã biết "con tốt" của gã có thay đổi, nhưng thay đổi ở nơi nào thì gã lại không thể nhận ra. Bảo Bình nhớ đến thứ ký ức đáng nguyền rủa trước kia, đôi mắt híp lại, sự tàn nhẫn càng sâu hơn trong đôi con ngươi đỏ rực. Nhân Mã không tự chủ được hơi rùng mình trước ánh mắt đó, trong giây lát cô không hề nhận ra xúc cảm bất thường của mình. Bảo Bình bắt được xúc cảm đó, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười khó chịu. Hắn đã biết chuyện này không sớm thì muộn, nhưng không ngờ được lại nhanh đến như vậy. Cũng tốt, lần này hắn cần giải quyết nó triệt để hơn, đồng thời cũng muốn biết trong năm tháng mất tích, "con tốt" này đã trải qua những chuyện gì. Bảo Bình xoay người rời đi, để lại khoảng trần trắng toát kia trước mắt Nhân Mã. Cơn đau bất chợt truyền tới cơ thể cô từ những ống dẫn trên cổ. Trước khi mất đi ý thức, Nhân Mã chỉ còn nhớ lại về một nụ cười rạng rỡ nào đó. Cổ họng khàn khàn phát ra một thứ âm thanh nhỏ bé, nếu Bảo Bình ở gần đó, hắn sẽ nghe được hai từ được phát ra từ "mẫu vật" tưởng chừng đã chết của hắn.

Bạch Dương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro