CHAP 2: VẪN LÀ LỖI CỦA ĐỊNH MỆNH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Tại SHIELD, cùng thời điểm với chap trước ~~

Sau khi chấp nhận ứng cử viên mà Tiểu Song đề nghị, Lạc Bảo quay sang nhìn Vương Uyển bằng đôi mắt đầy ẩn ý, cô vẽ một đường cong thật tươi trên môi, có điều nó không mang tên nụ cười, cất giọng nhàn nhạt:

"Nhị muội này, ta nghĩ chúng ta nên học cách tin tưởng lẫn nhau sẽ tốt hơn cho việc hợp tác sau này đấy. Và tỷ có điều muốn khuyên muội...." - Nói đến đây Lạc Bảo ghé sát vào tai Vương Uyển, khuôn mặt cô lúc này mang đầy tếu ý - "....Tò mò có thể giết chết một con mèo, nhỉ. " - Vương Uyển sững người, lời Lạc Bảo vừa nói là muốn ám chỉ điều gì chứ. Khuyên cô nên tin tưởng đồng đội, cô có thể hiểu nhưng ý tứ của vế sau cô hoàn toàn không hiểu. Lấy lại bình tĩnh, Uyển cười nhẹ, đánh đôi mắt sắc lẹm sang phía Bảo, cô cất giọng cao ngạo:

"Đại tỷ thật biết nói đùa, nhân vật 'tầm cỡ' như tỷ đây làm gì có con mèo nào dám tò mò tọc mạch những chuyện liên quan đến tỷ. Có trách thì phải trách tạo hoá, đã sinh ra loài mèo tinh ranh, gian xảo lại còn cho chúng thêm cái tật tò mò chuyện người khác." - Vương Uyển biết người kia đã nhận ra điều gì đó nhưng vẫn không chút kiêng dè mà khẳng định 'tò mò' không phải do cô muốn, đơn giản là nó đã tồn tại từ trước khi cô sinh ra, và cô cũng chỉ là làm theo bản năng thôi. Chưa hết, trong lời nói vừa nãy Vương Uyển còn cố ý nhấn mạnh hai chữ 'tầm cỡ' cốt là muốn dò xét phản ứng người kia ra sao nhưng kết quả thật khiến cô có chút khâm phục, người kia vẫn giữ nguyên biểu cảm cợt nhã, sắc mặt thậm chí hơi thở cũng duy trì bình thường, duy chỉ có ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ, cô ta hoàn toàn đem lời nói ban nãy của cô trực tiếp vứt vào sọt rác. Hừ, được lắm, dám xem thường Vương Uyển này, cứ đợi đấy sớm muộn gì cô cũng lột hết lớp mặt nạ của cô ta ra, đến lúc đó xem cô ta còn dám xấc láo nữa không.

Về phần Lạc Bảo, cô đã sớm nhận ra ý định của Vương Uyển trong lúc giới thiệu về bản thân mình nên chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Vương Uyển. Cái bộ mặt sững sốt khi nghe đến nghành học của cô, ánh mắt đầy nghi ngờ dò xét cô, cả lúc Vương Uyển nhìn cô rồi bỗng dưng rơi vào trầm mặc* dù chỉ là thoáng qua nhưng Lạc Bảo đã thấy được sự hiếu kì của Uyển và ý đồ đào bới sự thật về cô hiện hữu thật rõ ràng trên khuôn mặt. Được thôi nếu nhị muội của cô thích tới như vậy cô đành chiều lòng, bất quá trước giờ chưa ai làm được điều đó cả. Thêm câu nói đầy tự tin vừa nãy nữa, xem ra cô gặp phải người không thể xem thường được rồi, nhất định phải phòng bị cẩn thận. Nghĩ đến đây, Lạc Bảo cô lại cảm thấy hài lòng ra mặt, xưa nay chưa ai dám đối đầu trực tiếp với cô, vậy mà một cô gái vừa quen chưa đầy 5h đồng hồ lại có nhã hứng 'tìm hiểu' vị đại tỷ đây, cuộc sống này xem ra vẫn còn nhiều điều hài hước nhỉ. Hây da~~~ Bảo Bảo lại tìm được lý do để sống nữa rồi.

(*khúc trầm mặc này là ở chap 1, cái đoạn sau khi Lạc Bảo giới thiệu về bản thân. Mấy tụi có thắc mắc thì quay lại tìm đọc.)

"Nhị vị tỷ tỷ đang nói gì mà vui quá vậy, muội cũng muốn tham gia a~~~" - Tiểu Song nãy giờ biệt tăm biệt tích đã quay trở lại, bên cạnh còn có hai cô gái lạ hoắc nữa chứ. Haiz!!! cho dù là có bất mãn với tất cả đàn ông trên đời này thì cũng không cần nhanh như thế mà hốt con gái nhà lành về thoả mãn bản thân, lại còn không thèm rủ hai tỷ đi cùng, Song muội à, muội là chán sống rồi phải không. Sắc mặt của Bảo và Uyển đột nhiên chuyển sang đen thui, không khí xung quanh cũng theo đó mà 'mát' đi vài độ. Dương Tiểu Song đảo mắt nhìn hai vị tỷ tỷ làm trò, trên trán đã sớm xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Này hai tỷ, muội biết hai tỷ đang nghĩ gì đấy nhé.

"Nè nè, hai ngươi thôi ngay cái suy nghĩ trong đầu đi . Muội không có biến thái tới mức như thế đâu. Người ta cất công dang nắng, cam chịu nhan sắc bị tổn thương, đi tìm thêm thành viên cho đội, hai người không cảm ơn thì thôi còn nghĩ xấu về muội nữa chứ. Quá đáng mà!!!" - Song Song giả bộ giận dỗi, phồng má quay mặt đi. Cũng đúng thôi, đội thì đang thiếu người, hạn chót nộp danh sách nhóm là vào cuối buổi thực tập hôm nay, thế mà hai con người kia chả thèm quan tâm mặc sức đứng đó tâm tình với nhau, bỏ cô một mình tìm thêm đồng đội, may mà lúc nãy bắt gặp hai người bọn họ, đúng là mệt chết cô mà. Lần này phải đòi lại công bằng cho bản thân, ông bà dạy rồi 'người không vì mình, trời chu đất diệt'.

"Ấy ấy, hai tỷ đây nào dám nghĩ xấu muội muội dễ thương chứ. Thôi đừng giận nữa, lát tỷ bao muội bữa trưa coi như cảm ơn muội đã hy sinh vì đội 'chúng ta', chịu không?" - Vương Uyển lên tiếng xoa dịu Tiểu Song nhưng cũng không quên đá hai chữ 'chúng ta' sang cho Lạc Bảo ngụ ý  _ [tỷ yêu dấu chúng ta là một đội đó, tỷ trốn không thoát đâu] _ Lạc Bảo cũng không vừa, cô híp mắt cười thật tươi đáp trả  _ [tỷ đây sẵn sàng tiếp muội, mong muội không làm tỷ thất vọng] _Tiểu Song tinh ý nhận thấy mùi thuốc súng nồng nặc vây quanh hai vị tỷ tỷ của mình, cô tự hỏi lúc nãy mình đã bỏ lỡ chuyện gì sao. Đừng nói là cô mới đi có chút xíu mà nội bộ đã lục đục rồi nha, thật bất ngờ mà!!! Chuyện này tìm hiểu sau, hiện tại cô cần làm một việc quan trọng hơn:

"Được rồi coi như muội nể mặt nhị tỷ bỏ qua chuyện này. Nhân đây muội muốn giới thiệu hai ứng cử viên cho đội chúng ta. Đây là Hạ Tịnh Nhu." - Vừa nói, Tiểu Song vừa đẩy cô gái tóc tết nhích lên phía trước một bước, mỉm cười nhẹ, cô vỗ vỗ lên vai cô gái nhỏ nhắn, thấp hơn mình hẳn một cái đầu - " Tịnh Nhu là một trong số những nữ nhân ít ỏi theo đuổi nghiệp 'Pháp y' và bằng tuổi với chúng ta đó." - Sau lại quay sang cô gái có mái tóc đen ngang vai giống với Lạc Bảo nhưng thay vì cột lên cô lại xoã tung chúng ra, che bớt khuôn mặt bầu bĩnh của mình  - "Còn đây là người mà muội giới thiệu từ trước cho hai tỷ, em họ muội tên Dương Tuyết Tử, đồ đệ cưng của lão bá Jonathan chuyên nghành 'Pháp chứng' nhé. " - Khá hài lòng với hai ứng cử viên vừa tìm thấy, nói đúng hơn là một thôi vì Dương Tuyết Tử là em họ cô, hai người sống chung một nhà nên sớm muộn gì cô cũng lôi nó nhập hội. Còn phía Hạ Tịnh Nhu là do trong lúc vật vã lôi kéo A Tử, cô vô tình va trúng người ta làm rơi mất phần ăn sáng thiêng liêng, mặc dù Nhu Nhu đã bảo không sao và không cần bồi thường (đơn giản vì nó chỉ là ổ bánh mì pate giá 8k và đã được xơi hết phân nửa) nhưng đối với Tiểu Song đồ ăn chính là món quà vô giá mà thượng đế ban cho cô vì thế không được xem thường hay lãng phí. Nhọ ở chỗ đòi bồi thường người ta mà không mang theo 'mân ni', Song Song đáng thương đành đưa ra đề nghị mời Tịnh Nhu gia nhập đội của mình. Trong cái rủi có cái may, Tịnh Nhu cũng chưa có nhóm lại còn là thực tập sinh của chuyên ngành 'Pháp y', đội cô đang thiếu người này a~~~. Quá phấn khởi, Tiểu Song trong vòng một nốt nhạc kéo hai con người phóng nhanh tới chỗ tỷ tỷ thần thánh.

"Hai tỷ thấy sao hả, muội muội có giỏi không, đội chúng ta đủ người rồi đó. Tịnh Nhu tuy mới quen nhưng muội có cảm giác cô ấy sẽ hỗ trợ chúng ta rất tốt. Còn Tử nhi thì khỏi phải nói, muội và nó ăn ở với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa rồi, đảm bảo tài năng của nó sẽ không 'làm vướng tay vương chân' ai cả" - Hất mặt về phía Vương Uyển, Tiểu Song nhấn mạnh câu 'làm vướng tay vướng chân' mà lúc trước Uyển thẳng thắn ném vào mặt cô. Đừng nghĩ cô hiền mà coi thường, nhất là Tiểu Song cô không thù thì thôi đã thù sẽ tất báo. Trực giác của cô khá nhạy bén và cô tin tưởng hoàn toàn vào khả năng đó của bản thân, ấy vậy mà lại bị một Vương Uyển mới quen chưa lâu phủ nhận, cô ta còn chưa chứng minh được mình hơn người đã trực tiếp chê bai người của cô, vậy có chăng trong mắt cô ta cô cũng chỉ là kẻ làm vướng tay vướng chân, ngông cuồng mà!!! Dương Tiểu Song tôi chưa cho qua chuyện này đâu, nhị tỷ à. Bỏ qua chuyện cá nhân, Song Song lại trở về con người hoạt bát thường ngày, xoay qua hai người nãy giờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô giới thiệu hai vị tỷ tỷ:

"Giới thiệu với hai người, đây là đại tỷ Lạc Bảo của đội chúng ta, tỷ đây là thực tập sinh chuyên ngành tâm lý tội phạm. Người kế bên là nhị tỷ Vương Uyển, thực tập sinh chuyên ngành điều tra tội phạm. Còn tôi là Dương Tiểu Song, chị họ của Dương Tuyết Tử, thực tập sinh chuyên ngành bảo mật thông tin quốc gia hay còn gọi là Hacker được pháp luật bảo kê, hân hạnh được làm quen." -  Tiểu Song mỉm cười đưa tay hướng về phía Hạ Tịnh Nhu tỏ ý làm quen, có điều cô gái này lại hướng ánh nhìn về phía người khác, hoàn toàn phớt lờ nhã ý của cô. Khá ngạc nhiên trước hành động của Tịnh Nhu, Tiểu Song hướng tầm nhìn theo ánh mắt ấy và điều mà cô thấy đó chính là Nhu Nhu bé nhỏ đang say đắm nhìn đại tỷ Bảo Bảo. Hiện giờ trong đầu A Song xuất hiện một đoạn phim đầy lãng mạn giữa nữ chính là mỹ nhơn an tĩnh Hạ Tịnh Nhu và nam chính là tổng tài yêu mị Lạc Bảo. Hai người vướng vào lưới tình ngang trái bị gia đình ngăn cấm nhưng không thể chấp nhận số phận mà hy sinh hạnh phúc, họ quyết định cùng nhau bỏ trốn và cái viễn cảnh xúc động không nói nên lời khi đôi uyên ương gặp mặt tại điểm hẹn đã và đang được phát sóng trực tiếp ngay trên phim trường SHIELD với sự hỗ trợ nhiệt tình của đạo diễn kim ekip dựng phim kiêm nhà tài trợ kiêm biên tập viên...đó chính là miss A Song. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho con tự kỉ lâu năm mà dấu!!!! Và thêm một tràng pháo tay nữa cho cái người nhân từ táng một phát ngay đầu má Song, đó chính là con em nối khố của má, Dương Tuyết Tử.

"Chúng ta mới không gặp nhau có vài tiếng mà chị lại lên cơn thèm thuốc rồi phải không hay là nãy giờ lanh mồm cắn nhầm thuốc. Dạy bao nhiêu lần rồi, ra đường bớt ảo dùm một cái, chị nhìn tình hình hai người đằng trước mà tim hồng bay phấp phới coi chừng ăn đạn lạc như chơi nhá. Nói mãi mà không chừa, nhích sang một bên tui xem kịch nào" - [Cuối cùng thì giữa tao với mày đứa nào mới là chị vậy hả con kia] _ nỗi lòng A Song đang kịch liệt gào thét. Con nhỏ đáng ghét chỉ lợi dụng lúc cô sơ hở mà ăn hiếp cô, hiền quá cũng khổ mà. Nhìn cái tướng ngồi xổm hóng hớt chuyện thiên hạ của con em chết bầm mà Song Song chỉ muốn thẳng chân đạp cho một phát cắm đầu xuống đất để hả dạ, tiếc là chân cô dài nhưng não cô không dài bằng chân, đành lết sang chỗ nó ngồi hóng chung vậy.

Lại trở về với cặp đôi tưởng chừng hường phấn nhưng chi tiết sự việc lại khá căng thẳng. Hạ Tịnh Nhu lúc nãy vừa nhìn thấy khuôn mặt Lạc Bảo trong lòng bỗng dậy sóng, chỉ một chút xíu nữa là cô lại làm ra việc hồ đồ may mà kiềm chế lại kịp. Khuôn mặt này có hoá tro cô cũng không thể lầm, là 'người đó', nhất định không sai nhưng tại sao chứ, cô ta không hề phản ứng khi thấy cô. Là thực sự không nhớ ra cô hay giả vờ không quen biết. Khoé mắt cay xè chỉ trực chờ trào ra hai dòng lệ,  lại bị cô gượng ép nuốt ngược vào trong,trái tim như bị bàn tay ai đó bóp nghẹn. HẬN, trong đầu cô ngay tại khoảnh khắc này chỉ có duy nhất ý niệm muốn tự tay giết chết con người kia, có điều giờ cô chẳng thể làm gì khi chưa vạch mặtđược kẻ đó. Nắm chặt tay, Tịnh Nhu sải chân tiến tới chỗ Lạc Bảo, mặt đối mặt, mắt thẳng mắt, giọng nói đè nén ngọn lửa oán hận trong lòng xuống mức thấp nhất:

"Cô...còn dám xuất hiện trước mặt tôi hay sao, không thấy nhục à. Chuyện tày trời mà khi xưa cô gây ra cho chúng tôi đừng nói là cô lỡ quên rồi đó. Hahaha, cũng đúng thôi, tôi quên mất là đại tiểu thư đây có biết bao nhiêu thế lực chống lưng một chuyện cỏn con thế này làm sao có thể khiến tiểu thư đây bận tâm được." - Giọng nói chế giễu của Tịnh Nhu vang lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, họ hướng cặp mắt hiếu kì soi mói lên người Lạc Bảo, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Cho dù chẳng cần biết họ nói gì chỉ cần trở thành tâm điểm của sự chú ý đã khiến Lạc Bảo cực kì khó chịu, chuyện quái gì đang diễn ra vậy. Đang định lên tiếng  phản bác thì giọng nói như tát vào mặt cô của Tịnh Nhu tiếp tục vang lên:

"Sao vậy, hồi trước cô mạnh miệng lắm mà, giờ lại câm như hến thế kia. Cô sợ à, cô sợ là ngay tại đây tôi sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo kia, lột sạch lớp mặt nạ lừa đảo của cô xuống. Tôi thật kinh tởm loại người giả nhân giả nghĩa như cô đó, tôi  không thể tin nổi là sau chuyện đó cô vẫn an nhàn mà hưởng thụ cuộc sống. Lương tâm cô bị chó tha đi hết rồi đúng không....a..a...tôi lại nói sai nữa rồi, là khi mẹ cô sinh cô ra đã không cho cô cái gọi là lương tâm..."  _ [CHÁT] _ Âm thanh khô khốc vang lên khiến mọi người xung quanh đứng hình. Trên má trái của Hạ Tịnh Nhu in rõ năm dấu tay của Lạc Bảo. Từ nãy đến giờ Lạc Bảo cô không hề đụng chạm tới cô ta, thậm chí cô đã cố gắng lục lọi trong đầu mình rất nhiều lần và khẳng định cô không hề quen biết cô gái này, tại sao cô ta cứ lớn tiếng sỉ vả cô chuyện tày trời gì đó, lại còn dám lôi mẹ cô vào chuyện này nữa , nếu còn nhịn cô ta thì Lạc Bảo cô nên đi tu làm tiên là vừa. Cô gái à, cái tát này vẫn còn nhẹ với những gì cô gây ra đó.

"CÂM NGAY VÀ ĐỪNG PHÁT RA THÊM BẤT CỨ ÂM THANH NÀO TỪ CÁI MIỆNG THỐI CỦA CÔ NỮA" - Lạc Bảo cố gắng kìm nén sự tức giận của mình lại, bàn tay vừa dùng tát cô ta được cô chỉ thẳng vào khuôn mặt sưng lên vì bị đánh. Cô gái kia vẫn không biết điều, không nhận thức ra rằng con người ai cũng có một giới hạn nhất định và khi đi quá giới hạn là cô ta đang tự ngược đãi bản thân. Thở hắt ra, Tịnh Nhu bé nhỏ xem cái tát kia như gãi ngứa, vẫn ngang nhiên giở giọng thách thức:

"Đó đó, mọi người xem cái đuôi sói lòi ra rồi kìa. Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì...thưa đại tiểu thư Tiêu Đan Mạch." _ [CHÁT] _ Thêm một cái tát nữa giáng xuống, lần này lực đạo có mạnh hơn lần trước bằng chứng là bên má còn lại của Tịnh Nhu ngoài năm dấu tay đỏ chót còn có thêm vài vết xước do móng tay ma sát với da mặt.

"NGU NGỐC, TÔI BẢO CÔ NGẬM MIỆNG, THỬ PHUN RA THÊM ÂM THANH NÀO NỮA XEM. COI CHỪNG CÁI LƯỠI VÀ HÀM RĂNG CÔ ĐÓ" - Tình hình ngày trở nên căng thẳng, Vương Uyển đứng sau lưng Lạc Bảo thấy không ổn, cứ như vậy có khi xảy ra án mạng như chơi. Dợm người bước lên phía trước lại bị bàn tay Lạc Bảo ra hiệu chặng lại, nhìn cái liếc mắt sắc lẹm kia cô hiểu được chuyện này cô chỉ nên đứng làm khán giả đừng xen vào sẽ tốt hơn. Lùi về vị trí cũ cô chỉ mong trong lúc nóng giận Lạc Bảo đừng làm chuyện gì ngu ngốc tổn hại bản thân cũng như cô gái kia.

"Thứ nhất, tôi không hề quen biết cô và cái chuyện tày trời nào đó của cô. Thứ hai, tên tôi là Lạc Bảo, tôi dám khẳng định trong hai mươi lăm năm qua tôi chưa hề đổi tên họ hay dùng bí danh nên không thể nào tôi là vị tiểu thư Đan Mạch kia. Thứ ba, trên đời này người giống người là chuyện thường như ở huyện, cô có muốn trả thù thì cần tìm hiểu cho kĩ càng chứ đừng ra đường rồi tuỳ tiện nhận bừa ai đó bảo là làm hại cô. Tôi không cần biết quá khứ cũng như thân phận của cô, điều tôi biết là nãy giờ lời cô cư xử quá đáng với tôi như vậy đã đủ rồi. Hai cái tát tặng cô coi như quà đáp lễ. Về nhà, ráng mà tìm hiểu cho kĩ người hại cô là ai đi, nếu không thể xác định được mục tiêu thì cũng đừng ra đường cắn bậy. Ngay cả kẻ hại mình cũng không phân biệt được thì đừng nói trả thù, điều đó chỉ khiến bản thân cô mang nhục thôi, còn kẻ kia không phải vẫn nhởn nhơ mà hưởng thụ cuộc sống sao. Tôi tốt bụng nói cho cô hiểu, tin hay không là chuyện của cô. Hừ!!! Nữ nhân ngu ngốc." - Lạc Bảo xoay người tiến về phía căn-tin bỏ mặt đám nhiều chuyện và cô gái kì lạ kia. Cô không phải kiểu người thích đôi co, thiên hạ đối xử thế nào với cô, cô trả lại không sót một cái. Đặc biệt cô rất ghét bị hiểu lầm, cô không bao giờ thích tự biến mình thành trung tâm của mọi việc và càng không thích người ta xem cô như là nguyên nhân dẫn đến hậu quả nào đó. Cô gái kia ngày hôm nay đã chạm đến điều tối kị nhất của cô nhưng cô không phải kẻ máu lạnh hay động vật không cảm xúc, kẻ không biết không có tội, coi như cô đã giảm nhẹ hình phạt xuống mức thấp nhất, nếu còn lần sau nhất định không tha.

Quay lại với đám nhiều chuyện, bọn họ đã bỏ đi từ khi Lạc Bảo không còn ở đó, ai cũng lắc đầu tỏ vẻ tội nghiệp cho cô gái còn đứng như trời trồng giữ sân, thực chất họ là đang cảm thấy thoả mãn trước vở kịch ban nãy chứ thương cảm gì. Con người vốn dĩ vẫn là động vật, dù có tiến hoá cao cấp đến đâu vẫn không thể tiến hoá hết bản chất tò mò, hiếu kì và thích soi mói chuyện người khác. Nếu một ngày nào đó con người loại bỏ đươc điều này, có lẽ họ sẽ chạm đến đỉnh cao của sự tiến hoá không chừng. Vương Uyển và Tuyết Tử đã nối gót ngay sau Lạc Bảo chỉ còn Tiểu Song vẫn nán lại, cô hiểu tâm trạng của Tịnh Nhu lúc này nhưng đúng là chưa tìm hiểu kĩ đối phương mà hành động lỗ mãn như vậy chỉ khiến bản thân tự chuốt thêm hoạ, chưa kể đến việc hành động này sẽ bức dây động rừng khiến thủ phạm phòng bị tốt hơn thôi. Vỗ nhẹ lên vai Tịnh Nhu, Tiểu Song ôn tồn nói:

"Cô đừng buồn, tôi không biết quá khứ của cô là gì nhưng tôi hiểu cảm giác oán giận một ai đó. Tôi khuyên cô hãy bình tĩnh mà suy xét cho kĩ hành động của mình, nếu không cô chỉ tự chuốt phiền phức cho mình thôi. Tôi không có ý bênh vực Lạc Bảo, nhưng cô ấy chắc chắn không làm ra bất cứ việc gì như cô nói. Mà theo tôi thấy, nếu cô ta có làm đi nữa sẽ không bao giờ để cô có cơ hội đứng trước nhiều người mà lên tiếng vạch trần, cô ta thuộc dạng nguy hiểm ngầm, làm nhiều hơn nói. Lúc nãy cô xúc phạm cô ta trước mặt bao nhiêu người, cô ta không bỏ qua dễ như vậy đâu. Nghe lời tôi, khi sự việc vẫn còn cứu vãn được hãy đến xin lỗi cô ta tránh tình huống xấu xảy ra. Không chừng có thể nhân đó lôi kéo cô ta tra ra thủ phạm thực sự giúp cô nữa." - Tịnh Nhu lúc này đã dịu xuống lại nghe lời Tiểu Song nói nên có phần hối hận, quả thực khuôn mặt đó rất giống với kẻ năm xưa huỷ hoại gia đình cô, tuy lúc đó cô chỉ mới bốn tuổi nhưng cô thề có chết cũng không bao giờ cho phép bản thân quên cô ta, Tiêu Đan Mạch, người mà lúc nhỏ cô hay lẽo đẽo theo sau gọi hai tiếng 'mẹ hai'.  Dường như nhớ ra chuyện gì đó, Tịnh Nhu lập tức nắm lấy hai vai Song Song, giọng gấp gáp:

"Nói cho tôi nghe, người hồi nãy tôi mắng bao nhiêu tuổi?" - Song Song hơi giật mình trước hành động đó nhưng vẫn từ tốn trả lời - "Cô ấy 25 tuổi, bằng tuổi cô, lúc đưa cô tới đây không phải tôi có giới thiệu rồi sao. Cô không nghe hả?" - Thôi xong rồi, Tịnh Nhu cô bị lòng thù hận che mờ lý trí đã không sớm nhận ra điều vô lý này, năm ấy cô bốn tuổi, người đó vừa tròn hai mươi, tính đến nay đã gần hai mươi mốt năm ả ta không thể nào mới hai mươi lăm tuổi được.

"Tôi thực đã nhận nhầm người rồi. Cảm ơn vì lời khuyên của cô, tôi nhất định tìm cô gái đó nhận lỗi." - Tịnh Nhu sau khi ngộ nhận ra sai lầm to lớn của mình tức tốc chạy đi tìm Lạc Bảo xin lỗi, bỏ luôn bạn chẻ Song Song đứng đực ra đó. Đến khi tỉnh lại thì chỉ còn thấy bóng lưng Hạ Tịnh Nhu phía trước, Song Song vội vã chạy theo.

"Nè, đợi tôi đi cùng nữa, cô tính một mình chống Mafia à." - Vừa chạy vừa gọi với theo nhưng có vẻ không tác dụng gì rồi, người ta đã biến mất dạng còn đâu.

___________________________________________

P/s: *chắp hai tay* mong chap hai tốt hơn chap một. Ta cần vài lời góp ý, mọi người xem thì nhớ để lại vài từ quý giá làm vốn cho ta để ra lò chap 3 nữa!!! Hứa hẹn chap 3 sẽ bắt đầu chuỗi phá án của tụi nó. *Vẫy vẫy tay* Thân ái!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro