CHAP 3: ÁN 1 - KẺ KHÔNG TUỔI (KHAI).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~12 trưa tại canteen, SHIELD~~

Ba con người gồm hai thành phần nhiều chuyện và một thành phần có thể coi là "đồng minh với IS" bởi vì hiện tại cô - Lạc Bảo thực sự muốn vác bom san bằng cái trụ sở này lắm lắm luôn rồi. Tự nhiên trên trời rơi xuống kẻ xa lạ không bà con họ hàng mắng như tát vào mặt, cô không ngại người ta soi mói bởi sự xuất hiện của cô trên đời này đã luôn là đề tài soi mói của "một số người" chỉ là cô bị dị ứng cực kì nặng với hai từ "hiểu lầm". Next sang chủ đề chính, lúc này Vương Uyển thật sự sắp hết kiên nhẫn ngồi nhìn Lạc Bảo trút giận lên mớ đồ ăn trên bàn, miệng cô ngứa nãy giờ chỉ hận không thể trút sạch nghi vấn trong đầu về cái tình huống ban nãy, theo cô thấy sự việc đó không đơn giản chỉ là nhầm lẫn, một người 25 tuổi dù có vấn đề về mắt cũng sẽ không bất cẩn nhận nhầm kẻ thù của mình. Tuy nhiên Vương Uyển cô cũng rất thức thời, nhận ra hiện tại không nên chọc vào Bảo tỷ, mất mạng như chơi, khổ nỗi không hỏi thì khó chịu lắm. Đang lúc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, một bóng người quen quen xuất hiện, khi Vương Uyển kịp nhận ra người đó cũng là lúc tiếng gọi từ thiên thu của Song muội vang lên:

"Nè.....Hạ Tịnh Nhu....c..ô....cô...."

Vừa chạy vừa thở như trâu, cuối cùng Song Song cũng lết đến chỗ Tịnh Nhu, chưa kịp mở miệng câu nào cô đã á khẩu tại chỗ khi nhìn thấy khuôn mặt u ám cực độ của Lạc Bảo và hai bản mặt kiểu như "tụi bây xác cmn định rồi" của Uyển nhi và Tử nhi. Kì này hoặc chết hoặc tàn phế, cái nào cô cũng không muốn, [papa, mama con gái bất hiếu không thể hầu hạ hai người lúc tuổi già được rồi.] - Tiếng lòng A Song gào thét. về phần Lạc Bảo cô còn chưa nguôi giận đừng nói là cô gái kia lại đến kiếm chuyện, lần này nhất định cô không bỏ qua nữa đâu, cô ta sẽ trả giá nếu cứ mang lại phiền phức cho cô. Bất ngờ đứng bật dậy, Lạc Bảo vô ý làm ngã cái ghế, âm thanh va đập vang lên thu hút nhiều ánh mắt, Lạc Bảo không rảnh quan tâm chúng, toan xoay người bỏ đi thì giọng nói có phần thanh thoát truyền đến:

"Khoan đi đã, tôi có chuyện.......lúc nãy...tôi...ý tôi là...."

Thật tình là Tịnh Nhu rất tệ trong việc giao tiếp, khẩu khí ban nãy cũng chỉ do quá tức giận mà có được, bình thường cô nói chuyện với người khác không quá năm câu, mỗi câu không quá hai mươi từ. Bây giờ bảo cô vừa giải thích vừa xin lỗi về vụ "hiểu lầm" ban nãy cô.....coi như bỏ cuộc. Nhưng làm vậy rất không đúng, người sai là cô, mang lại rắc rối cho người khác cũng là cô, nếu xem như không có chuyện gì thì cô đã sai lại càng sai. Hít thật sâu lấy dũng khí, Tịnh Nhu bất chấp ngưới kia có nghe hay không, cô cúi đầu chín mươi độ, nói to hết mức có thể:

"Tôi thành thật xin lỗi cô, trong lúc không kiềm chế bản thận đã hiểu lầm cô, thực sự tôi không cố ý, chỉ là.....chỉ..là....tôi...aish....nói chung tôi không thể giải thích cặn kẽ hơn nhưng mong cô cho tôi cơ hội chuộc lỗi. Bất cứ điều gì, miễn là trong khả năng, tôi sẽ đáp ứng hết cho cô."

Giữ nguyên tư thế cúi đầu, Tịnh Nhu cắn chặt răng chờ đợi phản ứng từ người kia, không khí náo nhiệt khi nãy giờ chỉ còn sót lại tiếng gió, hàng trăm con người đều cùng nhau hướng ánh nhìn về phía hai đương sự ở góc trái canteen. Khuôn mặt Lạc Bảo hiện tại chỉ có một biểu cảm duy nhất là....không cảm xúc, hoàn toàn trưng ra bộ dạng không-liên-quan. Tuy nhiên, ba kẻ "quần chúng" gần đó lại mỗi người mỗi vẻ dù chả liên quan gì sất. Đại loại như, bản mặt hóng hớt đến nỗi muốn chảy cả nước miếng của Tuyết Tử, kế bên là Vương Uyển vuốt cằm ra chiều đăm chiêu suy nghĩ ghê lắm nhưng thực chất chỉ là diễn. Người cuối cùng không ai khác là A Song, cô gái nãy giờ vẫn chôn chân một chỗ tiêu hoá cho xong những gì đang diễn ra và có lẽ hệ tiêu hoá không ổn cho lắm nên Tiểu Song vẫn mắt chữ O mồm chữ A. Trở về với nhân vật chính Lạc Bảo, sau vài phút nhẫn nại đứng nghe Tịnh Nhu phân trần, cô chỉ có thể phun ra một câu hết sức....gợi đòn:

"Tôi lên sân thượng."

Nói là làm, cô bước thẳng ra khỏi canteen hướng đến địa điểm tiếp theo - sân thượng. Bất giác, Vương Uyển nhổm người dậy, tay trái ngoắc cả đám Tiểu Song, tay  phải lôi theo cả Tịnh Nhu, rảo bước đuổi theo đại tỷ Lạc Bảo. Tuyết Tử tỏ vẻ ngạc nhiên với hành động của Vương Uyển vừa định mở miệng hỏi đã thấy bà chị họ lắc nhẹ đầu ra hiệu nên cô đành thôi. Chuyện gì tới sẽ tới, biết trước còn gì là hấp dẫn, Tuyết Tử cô rất biết nghe lời lão ngọc hoàng nha: "Thiên cơ bất khả lộ" và cô chính là người "may mắn" nắm giữ thiên cơ trong tay. Đoán xem cô là ai?

_____Sân Thượng____

Càng lên cao không khí càng thoáng đãng, gió thổi cũng mạnh hơn và.....chết càng dễ hơn. Lạc Bảo thích nơi gọi là sân thượng, nhà cô cũng có và nếu như có thể cô muốn tất cả mọi sinh hoạt hằng ngày của cô đều diễn ra trên sân thượng, vì như vậy cô sẽ kết nối với rất nhiều người trên ấy-những người căn bản không còn tồn tại....

"Bảo tỷyyyy"

Đang phiêu theo gió, Lạc Bảo nghe tiếng ai gọi mình, mở đôi mắt khép hờ liếc về phía sau đã thấy bốn dáng người sừng sững như ma, kẻ cười người nhăn nhó chẳng ra thể thống gì. Mà họ lên đây mau nhỉ, cô tưởng phải đợi rất lâu chứ, xem ra cao nhân đúng là cao nhân, chỉ mới nhá hàng cũng khiến người như cô nể vài phần. Tiếc rằng cô ta không hề biết mình đang chơi với thứ gì đâu.

"Hơi chậm rồi, nhưng cũng vẫn hơn là không tới, nhỉ"

Nhàn nhạt phun ra một câu nói mà chỉ có kẻ đó mới hiểu, Lạc Bảo quay sang ngoắc "tên tội đồ" mặt mày méo mó Hạ Tịnh Nhu lại gần, vẫn tone giọng đều đều, cô vào thẳng vấn đề:

"Cô, bây giờ thì cho tôi biết về cái nguyên nhân mà cô nhận nhầm tôi với tên tội phạm nào đó trong quá khứ của cô. Đây chính là điều tôi muốn cô làm. Không qua sức chứ người đẹp"

Đưa tay vuốt nhẹ từ gò mà xuống cằm Hạ Tịnh Nhu, Lạc Bảo bỗng siết tay, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đó lên ngang tầm mắt mình, nhết mép tỏ vẻ thích thú, cô bắt đầu tò mò về tên tội phạm có khuôn mặt giống mình nhưng hơn hết vẫn là quá khứ của cô gái này. Biết đâu có liên quan đến...."nó" thì sao.

Đôi mắt đanh thép dường như thể hiện sự không khuất phục trước Lạc Bảo, Hạ Tịnh Nhu xoay đầu, dứt khoát thoát ra khỏi bàn tay đang bóp lấy cằm mình. Cô trước giờ luôn chôn giấu bí mật đó vào góc sâu nhất của kí ức, nay vì kích động mà làm lộ ra, lại không ngờ có kẻ hiếu kì muốn biết về nó. Dù sao cô cũng hứa sẽ chuộc lỗi bằng bất cứ giá nào nhưng tại sao cô ta chỉ săm soi vào quá khứ của cô khi nó còn chẳng liên quan gì đến cô ta, Tịnh Nhu cô trước khi làm rõ nguyên nhân vẫn là nên cẩn thận đề phòng con người này, tránh làm ra việc khinh suất như hồi sáng. Sau một hồi suy nghĩ, Tịnh Nhu cất giọng hỏi Lạc Bảo:

"Nếu kể cho cô nghe về quá khứ của tôi, ngoài việc tôi với cô không ai nợ ai, tôi còn được lợi gì nữa nào? Tôi với cô căn bản không quen nhau, chỉ do tôi nhầm lẫn nên mới đắc tội với cô, tại sao cô lại......"quan tâm" đến tôi thế, còn muốn tìm hiểu việc riêng của tôi nữa?"

Quả không sai với những gì Lạc Bảo nghĩ, cô ta nhất định sẽ hỏi như vậy, mà ai lâm vào tình huống này cũng phải hỏi như thế thôi, cô cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Chỉ là khẩu khí của cô gái này không nhỏ như vẻ bề ngoài chút nào, rất có tiềm năng móc xỉa nhưng vẫn còn non và xanh hơn so với nhị muội của cô. Nở nụ cười thật tươi, một trong những hành động mà Lạc Bảo cho là phí thời gian nhất trong đời, cô không do dự đáp trả Tịnh Nhu:

"Cô gái, giữ lời hứa là một hành động tốt mà những đứa trẻ ngoan luôn được dạy, tôi không nghĩ cô sẽ nuốt lời. Và cô biết gì không, phần thưởng của việc giữ đúng lời hứa sẽ là...." - Lạc Bảo ghé sát vào tai Tịnh Nhu, khoé môi vẽ nên một đường cong hoàn hảo, hơi nóng liên tục phả vào bên má trái khiến Tịnh Nhu cảm thấy khó chịu, tuy nhiên Lạc Bảo vẫn thích thú với hành động của mình - "....phần thưởng sẽ là....CÁI CHẾT!!! Hahahaha~~~". Tiếng hét cùng với nụ cười kinh tởm ấy phát ra khiến tất cả những kẻ có mặt ở đây cảm thấy buồn nôn. Thật sự thì điều này khá vô lý, nhưng đó là cảm giác chân thực chứ không phải ảo giác, mới vừa rồi có lẽ họ đã nếm được mùi vị của "ROTTEN APPLE".

"Cô gái, cô cứ suy nghĩ lời tôi nói cho kỹ vào, khi nào muốn cứ việc tìm tôi "tâm sự", nhé. À!!! xém nữa thì quên, cô chưa có nhóm phỏng? Thế thì vào luôn nhóm tôi đi, đỡ mất công tìm kiếm, nhóm tôi vừa thiếu đúng một thành viên nữa, và tôi cần một người giống cô làm đồng đội đấy, tiểu muội muội."

Cái cách mà Lạc Bảo chuyển hướng sự việc nó mới vi diệu làm sao, Vương Uyển nói đúng "những kẻ làm tâm lý tội phạm thường rất yêu thích mặt nạ, vì căn bản chúng chính là những tên tội phạm mang danh công lý". Về phần Hạ Tịnh Nhu, cô vẫn còn chấn động vì câu nói của Bảo, "cái chết" mà cô ta nói tới là có ý gì, uy hiếp cô ư? Tại sao cô cứ có cảm giác như bản thân bị kẻ khác nhìn thấu. Thật đáng sợ, kẻ này rốt cục là yêu ma hay là người, mà cho dù là gì đi nữa cô nhất định sẽ không hé răng nửa lời về quá khứ của mình. Có điều cô phải công nhận rằng, Tịnh Nhu cô vẫn chưa có nhóm, thôi thì cứ vào đại nhóm này đi, có cơ hội cô sẽ chuyển sang nhóm khác.

Aish...cô bé Tịnh Nhu ngây thơ rồi, cô nghĩ là cô làm được sao. Rồi cô sẽ thấy, lũ yêu kia không cản cô thì định mệnh cũng sẽ cản cô. Biết sao không??? Khặc khặc....cái khoảnh khắc cô gặp chúng, số phận cô đã dính chặt với chúng nó mất rồi còn đâu.....An nghỉ đi cô bé......Hắc hắc

_______5h chiều rồi________

"Tất cả các tiểu đội. TẬP HỢP"

Khẩu lệnh quen thuộc của quản giáo Kye vang lên như thường lệ, sức công phá cũng to lớn như thường lệ và các thành phần bị ảnh hưởng tất nhiên sẽ tập trung như thường lệ.

"Chúng tôi đã cho các bạn thời gian để lập tiểu đội, bây giờ các tiểu đội trưởng hãy viết cho tôi danh sách tên các thành viên trong đội mình và nộp lên đây trong 5ph nữa, bắt đầu".

Một mệnh lệnh ban ra, hàng trăm con người cùng một động tác, cùng một lời nói đó là quay sang đứa gần nhất~~~~"Êeeeee, cho tao xin miếng giấy. Thêm cây bút nữa nha bây....". Mấy đứa, lớn hết rồi, đừng làm ba cái trò mẫu giáo ấy nữa, thiết thực hơn đi, xé áo cắn máu mà viết.

____5ph sau____

Danh sách đã nằm trên tay Mr.Kye, sau một hồi đứng ngắm ruồi bay thì tới phiên Mr.Mark lên tiếng phát biểu:

"Các bạn đã làm rất tốt, để cho dễ quản lý và giao nhiệm vụ, tôi xin đại diện phân bổ các tiểu đội thành bảy đại đội như sau: các bạn nghe tôi đọc tên đội bước lên đây, cứ 11 tiểu đội là một đại đội, riêng đại đội cuối cùng sẽ có 12 tiểu đội, rõ chưa nào?" - "RÕ"

"Đại đội 1: bla....bla, đại đội 2: blo...blo, ....., đại đội 7: blu...tiểu đội Alcohol*...blu. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mai sẽ chính thức bước vào huấn luyện, mong các bạn thể hiện thật tốt. Tất cả. NGHIÊM. GIẢI TÁN"

[Alcohol: nguyên thuỷ là cồn, cũng còn gọi là rượu, trong truyện ta sẽ lấy nghĩa là rượu=))) Coi Kingsman 2 làm ta liên tưởng tới rượu]

Cuối cùng cũng xong một ngày tập huấn thú vị. Tuy nhiên, chuyện nội bộ của nhóm Alcohol vẫn còn kéo dài. Thử xem họ đang làm gì nào.

"Trời ơiiiii, nhục-nhục-nhục ơi là nhục mà, kẻ nào để cái tên nhóm thấy gớm vậy??? Không có ý tưởng thì bảo Tuyết Tử cô nương đây 'si nghĩ' cho vài chục cái, ai đời quất cái tên Alcohol, nghe như "all-cô-hồn" vậy. Tui như vậy mà cô hồn hả trời????"

Tuyết Tử cô nương đang kịch liệt rủa con người sáng tạo nào đó đặt cái tên truât'ss quá trời cho nhóm. Đúng ra cũng chỉ có Tử nhi là phản đối cái tên, bốn người còn lại hoàn toàn không phản ứng trái lại còn rất tâm đắt mới khổ chứ. (Còn về tác giả là ai thì CÁC ĐỌC GIẢ ĐOÁN THỬ XEM, ai đoán trúng nhanh nhất CHAP SAU SẼ CÓ CUNG BẠN ĐÓ LÊN SÀN. À, nhớ để lại lý do tại sao bạn chọn cung đó nữa nha.)

"Nào nào, tốp lại được rồi đó, lố lăng thấy sợ hà. Đại tỷ gọi lại kìa má"

Song Song quá mệt mỏi với con em họ của mình, xắn tay áo lôi cổ nó sang chỗ đám Lạc Bảo đang đợi.

"Ok, mọi người tới đủ hết rồi. Mặc dù đã giới thiệu bản thân cho nhau nghe nhưng tôi muốn thống nhất lại các thành viên của nhóm cũng như lấy bí danh khi làm nhiệm vụ, bí danh sẽ là tên rượu cho hợp chủ đề. Tôi xin tự giới thiệu tôi tên Lạc Bảo, 24 tuổi, xuất thân từ Tâm lý tội phạm, bí danh tôi sẽ là Sherry."- Lạc Bảo chủ động phát biểu trước làm mẫu cho đàn em, giờ thì tới....

"Tôi - Vương Uyển, 25 tuổi, bí danh sẽ là Rum". Chỉ có thể là Uyển ca.

" My name's Dương Tuyết Tử, 25 years old, alias is Whisky, moahh". May là thực tập sinh quanh đây tản về hết không thì con mụ này 101% bị hội đồng.

"Như mọi người đã biết, tôi là Hạ Tịnh Nhu, chuyên viên pháp y, bí danh là Tequila". Trước sau gì chị cũng gia nhập cái hội biến thái này mà, đơn giản vì......

"Dương Tiểu Song chính là tôi, đặc vụ bảo mật an ninh quốc gia tương lai, mới có chừng 25 tuổi thôi, bí danh của tôi là Martini". Cưng mới có 25 tuổi thôi, còn bé lắm nên cứ ăn hành nhiều vô cho mau lớn. Và hãy yên tâm là hành không tác dụng phụ như gây nên chứng "hách nôi" đâu.

"Tốt! Từ nay chúng ta chung một đội hãy hỗ trợ nhau hết mức có thể để hoàn thành nhiệm vụ. Tói nay mọi người về chuẩn bị thật kỹ không chỉ cho ngày mai mà còn cho tương lai nữa. Tôi có dự cảm đội chúng ta sắp có việc hay để làm rồi, nhanh thôi, nó sẽ đến"

Lạc Bảo chốt buổi họp mặt bằng câu nói nửa thật nửa đùa, chẳng ai hiểu nổi cô ta đang ám chỉ thứ gì nhưng chắc một điều nó sẽ không mấy tốt lành, giống như bản chất của cô ta vậy.

[Án 1 khai _Tình trạng: hoàn tất, mục tiêu đã được khoá.....tít tít.......cạch.....bốp...croppp. Cái bóng lướt nhanh qua để lại dưới nền đất là những mảnh vụn của một món đồ nào đó.]

___________________

Chap 3 ra lò với bao tâm huyết của ta. Chưa có gì gây cấn lắm nhưng là mấu chốt của chap sau đó. Ta có 2 câu hỏi vui, phần thưởng sẽ là CHO CUNG BẠN NÀO ĐOÁN ĐÚNG LÊN SÀN, TUỲ CHỌN GIỚI TÍNH. Nếu bạn nào đoán đúng cả hai câu thì sẽ được chọn 3 CUNG TUỲ THÍCH cho chap sau.

Câu 1: Hãy trả lời phần gạch dưới trong chap này.

Câu 2: Vụ án đầu tiên mà Alcohol phá liên quan đến một bí mật và một nhân vật. Đoán xem???

Dữ liệu nằm trong chap này hết. Hẹn gặp lại các đọc giả=]]]]]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro