Chương 5: Khởi đầu của bài thực hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Khởi đầu của bài thực hành

"Chúng ta đã từng là những con người với sức mạnh phép thuật mạnh nhất. Tuy nhiên đó chỉ là đã từng mà thôi."

(Trích nhật kí của Thiên Yết)

~~~

Sáng hôm sau tại trường Zodiac.

Hiếm khi có thể nhận thấy không khí tại ngôi trường Zodiac này lại im lắng tới kỳ lạ. Thật ra điều kỳ lạ này cũng có nguyên nhân riêng của nó. Chẳng qua hôm nay là ngày kỷ niệm năm năm thành lập trường, nên với đúng ý nghĩa của hai chữ "kỷ niệm", nhà trường đã quyết định cho đây là ngày nghỉ truyền thống thường niên mỗi năm dành cho học sinh và giáo viên trong trường. Do đó, hiện nay không có bất kỳ con người nào ngoài chú bảo vệ xuất hiện trong trường.

Sự thật hiển nhiên là như thế, nhưng ngay lúc này, tại trước khu rừng Uyển Lan lại vang lên vài tiếng xì xào, đa số là than vãn truyền tới ngày càng rõ. Mười hai học sinh lớp S hiện nay đang phải chịu trận dưới cái nắng "tốt cho sức khỏe" của mặt trời ban sáng, một vài người trong số đó để lộ biểu cảm mệt mỏi, đôi khi còn vặn vặn lưng để cơ thể mình tốt hơn. Phải nói ở đây toàn là quý công tử, công chúa con nhà giàu, chưa từng tiếp xúc với công việc quét lá, dọn sân, thế mà tận mười người đã phải trải qua cái công việc vất vả đó tới tận tối muộn mới xong, hơn thế nữa họ còn không được nghỉ ngơi đàng hoàng đã phải vác cái xác tàn tạ này lên chịu nắng sáng sớm nữa chứ. Thế mới biết công việc của các bác lao công vất vả tới cỡ nào.

Có lẽ chỉ có Thiên Bình và Kim Ngưu là cảm thấy thoải mái nhất thôi.

Vậy, người gọi bọn họ tập trung ở đây vào ngày nghỉ đâu mất tiêu rồi?

Trong sự phẫn nộ của cả mười hai người, Xà Phu chậm rãi từ xa đi tới. Cô ta vẫn như vậy. Cả người toát lên sự lạnh lùng và bí hiểm khó mà nhìn thấu được. Tuy nhiên, lần này có một chút khác biệt. Cô ta vừa mỉm cười vừa đi tới nơi mười hai người đang đứng, theo sau là ba người phụ nữ lạ mặt khác.

Nụ cười kia khiến cả bọn không hẹn mà cùng nổi da gà.

"Mọi người đã đến đủ rồi nhỉ. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để bắt đầu cho buổi sát hạch thứ hai, cũng là bài học thứ hai mà cô muốn giảng cho các em."

Xà Phu nói xong, nhướng mày nhìn cánh tay đang giơ cao của Bạch Dương, gật đầu một cái. Bạch Dương hắng hắng giọng, nghiêm túc nói:

"Hôm nay là ngày nghỉ thường niên của nhà trường. Theo em biết thì tất cả mọi lớp đều được nghỉ. Vậy tại sao chúng em phải đi học trong khi ai cũng được nghỉ vậy ạ?"

Xà Phu lại trưng ra cái nụ cười sởn da gà kia với Bạch Dương:

"Tất nhiên do các em là lớp đặc biệt, sẽ có phương pháp và cách dạy khác lớp thông thường rồi. Có vấn đề gì nữa không?"

Xà Phu lia mắt một lượt từ trái qua phải, xong khi xác định sẽ không có bất kỳ câu hỏi làm tốn thời gian nào nữa, cô ta mới tiếp tục phổ biến buổi học:

"Dựa theo kết quả buổi học hôm qua, các em sẽ chia làm bốn nhóm nhỏ để thực hành, và theo sự dẫn dắt của ba cô giáo này" - Xà Phu xoay người, giọng nói đều đều đưa tay giới thiệu từng người. - "Cô Tuyết Ngọc, cô Kim Linh và cô Như Lan."

Cả đám theo lời giới thiệu của Xà Phu cùng cúi đầu chào với ba cô giáo mới này. Kim Linh và Như Lan đều thân thiện chào ngược lại. Hai người này tạo cho cả bọn cảm giác yên tâm và gần gũi, như thể bọn họ đã biết hai người này từ rất lâu rồi vậy. Còn Tuyết Ngọc chỉ nhìn bọn họ và gật đầu, sau đó không biểu cảm nhìn sang chỗ khác. Thái độ này cứ như là chị em song sinh với Xà Phu vậy.

"Được rồi, bốn nhóm sẽ được chia như sau, các em lưu ý nghe danh sách nhóm và tập trung theo giáo viên hướng dẫn. Các cô sẽ dẫn các em đến vị trí thực hành riêng của từng nhóm. Sau buổi thực hành ngày hôm nay, cô hi vọng các em sẽ đưa ra quyết định chính xác nhất của bản thân."

Xà Phu nói xong câu cuối, dưới ánh nhìn đầy khó hiểu của mười hai người, bình tĩnh đọc danh sách của bốn nhóm và giáo viên hướng dẫn ra.

Nhóm 1: Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã - do Như Lan phụ trách.

Nhóm 2: Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình - do Kim Linh phụ trách.

Nhóm 3: Cự Giải, Thiên Yết, Song Ngư - do Tuyết Ngọc phụ trách.

Nhóm 4: Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết - do Xà Phu phụ trách.

Tất cả mọi người chia đều theo nhóm đã được phân công, sau đó bọn họ được dẫn vào sâu trong khu rừng Uyển Lan với bốn hướng khác nhau.

~~~

Nhóm 1: Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã - Như Lan.

Như Lan phụ trách nhóm 1 hiện tại đang dẫn họ vào sâu bên trong rừng Uyển Lan. Bạch Dương ngoái đầu lại nhìn những nhóm còn lại nhưng lại không thấy bất kỳ ai, cũng như bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ họ đã từng bước vào khu rừng này. Điều này khiến anh cực kỳ khó hiểu. Thật ra anh cũng muốn dừng lại để hỏi Như Lan về việc này, nhưng có vẻ như với thái độ của cô ta, cho dù anh có hỏi cũng sẽ không giải đáp được thắc mắc. Vậy thì không hỏi còn hơn.

Như Lan đang dẫn bọn họ đi ở phía trước thì đột nhiên ngừng lại, khiến cả đám đang đi phía sau không để ý mà đụng mạnh vào lưng của Như Lan. Sư Tử xoa xoa cái mũi của mình, nhìn Như Lan:

"Sao chúng ta không đi tiếp ạ?"

"Chúng ta tới rồi."

Như Lan xoay người lại, mỉm cười nhìn bọn họ. Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương nhìn xung quanh. Cho dù cô ta nói tới rồi, thì nhìn cỡ nào cũng thấy đây không phải là địa điểm thích hợp để thực hành. Xung quanh đây chỉ toàn là cây, không có lấy một khoảng trống, huống chi là khoảng đất trống để thực hành bài tập mà cô Xà Phu đã giao. Vậy chúng ta thực hành cái gì ở đây mới được chứ?

Như Lan như nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của ba người bọn họ. Cô ta xoay người, chậm rãi chạm tay vào khoảng không trước mặt. Trong lúc cả bọn đang không hiểu cô ta làm vậy là có ý gì thì khoảng không nơi Như Lan chạm tay đột nhiên có biến động nhỏ. Nơi mà cô ta chạm vào đột nhiên chuyển động như một làn sóng, từ những con sóng nhỏ dần chuyển động ngày càng lớn hơn, phút chốc không gian trước mặt của Như Lan tan biến ngay trước mắt cả ba người.

Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương há hốc mồm, nhìn nơi thoáng trước còn là khu rừng với toàn cây và không có một chút khoảng trống, ngay lúc này rừng cây gì đó hoàn toàn biến mất, để lộ ra một không gian hoàn toàn khác với không gian mà họ đang đứng. Nếu như nói vị trí họ đang đứng là vùng đất màu mỡ với màu xanh của rừng cây cùng màu nâu sẫm của đất thì phía bên không gian mới mở kia lại được bao phủ bởi một màu đỏ máu của bầu trời và mặt đất. Tất cả mọi thứ đều mang một màu đỏ, tạo cảm giác ngột ngạt đến khó chịu.

Như Lan thong thả tiến vào không gian mới mở kia, ra hiệu cho ba người còn lại đi theo mình. Cả đám nhìn bóng lưng Như Lan một hồi, chần chừ bước qua ranh giới giữa hai không gian. Ngay sau khi họ bước vào, đường ranh giới ngăn cách giữa hai không gian ngay lập tức biến mất, trả lại sự trong xanh cho khu rừng Uyển Lan.

~~~

"Này, mọi người có cảm thấy không khí bên này nóng hơn so với bên rừng Uyển Lan không?"

Sư Tử chạm nhẹ vào mặt mình. Cô có cảm giác mặt mình sắp biến thành một nồi dầu ăn rồi. Bản thân khuôn mặt cô thuộc dạng da dầu, khi gặp thời tiết nóng thì ngay lập tức khuôn mặt sẽ tiết ra chất dầu nhầy nhụa. Bởi vì nguyên nhân đó mà cô rất nhạy cảm với thời tiết nóng.

Từ lúc đi qua bên không gian này, khuôn mặt của cô liền cảm nhận được không khí nóng bao phủ lấy mình. Mặc dù nhiệt độ cũng bình thường, chẳng qua chỉ là hơi nóng một chút nhưng sự thay đổi nhiệt độ này làm cô có cảm giác hơi khó chịu.

"Đúng là hơi nóng hơn bên kia, nhưng cũng không nóng ghê gớm gì lắm."

Bạch Dương chậm rãi trả lời, đồng thời quan sát xung quanh.

"Nóng á? Sao tớ lại không cảm nhận thấy gì?"

Nhân Mã vừa nói xong liền bị cả bọn liếc xéo một cái với ánh mắt "Cậu bị ngốc à" khiến anh hơi tự ái, nhưng tự ái được tầm ba giây anh lại quay trở lại với trạng thái bình thường. Nhân Mã nhìn Như Lan, trong đầu có quá nhiều câu hỏi cần phải hỏi mà không biết nên nói từ đâu, rồi anh lựa chọn một câu quan trọng liền mở miệng thắc mắc:

"Cô Như Lan, chúng ta đang ở đâu vậy ạ?"

Như Lan vẫn đi đằng trước không có ý định dừng lại nhưng vẫn không ảnh hưởng tới câu trả lời của cô dành cho Nhân Mã:

"Đi đi rồi biết, chàng trai."

Cả đám á khẩu trước câu trả lời của Như Lan nên những câu hỏi đã soạn sẵn trong đầu liền không biết nên hỏi như thế nào nữa. Cả bốn người cứ thế đi thẳng mãi, cho tới khi Như Lan đột nhiên dừng lại. Ba học sinh nhìn Như Lan, rồi lại nhìn trước mặt Như Lan, ngay lập tức không biết nói gì.

Trước mặt bọn họ là một thung lũng sâu vô tận, kết hợp cùng màu đỏ như máu của đất nên nhìn nó trông chẳng khác gì một thung lũng máu cả, chỉ khác là nó không có một giọt máu nào xung quanh thôi.

Như Lan mỉm cười, quay lại nhìn ba đứa sau lưng mình, vẫy tay ra hiệu bọn nó tiến tới gần mình. Cả bọn không hiểu gì, chần chừ tiến tới bên cạnh Như Lan. Cho tới khi họ đứng ngang hàng với Như Lan, mũi chân chạm vào mép của thành thung lũng, cảm nhận được làn gió nóng hổi mạnh mẽ thổi lên từ dưới đáy vực, bản thân vẫn giữ bình tĩnh lúc này lại đang run liên hồi.

Giờ thì họ phải làm gì đây?

"Mấy đứa các em biết hôm nay phải học thực hành đúng chứ?"

Như Lan vẫn giữ nụ cười trên môi, lên tiếng. Tiếng nói của cô ấy hòa quyện với tiếng gió rít gào từ sâu thẳm dưới vực sâu tạo nên cảm giác rợn người khó tả. Cả ba người không hẹn mà cùng gật đầu, lại không hẹn mà nhìn xuống chân mình. Chỉ cần không cẩn thận thôi, bọn họ sẽ ngay lập tức rơi xuống vực sâu vạn dặm.

"Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu buổi thực hành ngày hôm nay..."

Như Lan vừa nói vừa lùi lại từng bước, trong lúc cả ba người vẫn còn đang ngẩn ngơ thì cô ấy đã đứng ngay sau lưng bọn họ, khóe miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp:

"Ngay bây giờ."

Nói xong, Như Lan vươn tay, dùng lực tay chạm mạnh vào bọn họ.

"Cái..."

Bạch Dương chưa kịp phản ứng, cả cơ thể lập tức mất thăng bằng cùng hai người còn lại, chân không còn điểm tựa, lực hút trái đất khiến cho cả ba bọn họ lao nhanh xuống vực đen sâu thăm thẳm. Ngay lúc đó, anh chỉ kịp nhìn thấy Như Lan đứng phía trên thung lũng. Dường như là do bầu trời màu đỏ quá chói mắt, khiến anh có cảm giác ánh mắt của cô Như Lan lúc đó giống như một con quỷ đang đói khát nhìn thấy con mồi của mình đang tự sa chân vào cái bẫy do chính nó tạo ra. Còn con quỷ đó đứng ở trên cao, kiêu ngạo nhìn xuống cái bẫy mà con mồi ngây thơ tự sa chân vào, nở nụ cười đắc thắng.

"Tới lúc xem mấy đứa có bản lĩnh gì rồi."

Ngay khoảnh khắc Như Lan vừa nói xong, một tầng nhiệt nóng hổi từ dưới thung lũng truyền tới. Phía dưới đáy vực đen tuyền hiện tại lại xuất hiện một ngọn lửa lớn đang cháy phừng phực. Ngọn lửa cháy từ dưới đáy lên cao, liếm láp tất cả mọi chướng ngại vật mà nó đi ngang qua, khiến cho mọi thứ đều khoác lên một lớp áo màu đỏ cam bắt mắt, xua tan đi bóng tối mới lúc nãy còn bao phủ lấy đáy vực.

Lửa càng lúc càng lớn, thậm chí còn hình thành ra một bàn tay, như đang chuẩn bị ôm trọn lấy ba sinh vật đáng thương đang rơi xuống ngày càng nhanh ở trên cao kia.

Như Lan nhìn thẳng xuống dưới đáy vực, đáy mắt hơi lóe lên vài tia không rõ. Sau đó, cô ta ngồi xuống, khoanh chân chống cằm chờ đợi, đồng thời hét lên một câu:

"Nếu như không hoàn thành bài thực hành này, các em đừng mong sống sót trở về."

Cho nên, hãy ngoan ngoãn đón tiếp khởi đầu của thử thách lần này đi.

**End chương 5.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro