Chương 6: Ánh sáng của sự ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm đó, là ngày đầu tiên mà tôi cảm thấy được sự ấm áp giữa người với người, tựa như ngọn lửa sưởi ấm vào mùa đông lạnh lẽo."

(Trích nhật ký của Sư Tử)

~~~

"Này, này, này, ngọn lửa kia đang tiến tới chúng ta hả???"

Nhân Mã trong trạng thái rơi tự do vẫn không ngừng hoa chân múa tay chỉ chỉ chỏ chỏ ngọn lửa lớn đang chuẩn bị lao vào ôm lấy bọn họ. Sư Tử nhìn ngọn lửa phía dưới một cách phức tạp, cô giơ tay lại, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình một lúc lâu, rồi đột nhiên cô nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu như đã quyết tâm một điều gì đó.

"Lại đây"

Sư Tử vừa dứt lời, ngọn lửa tưởng chừng như miệng của một con quái vật đang chờ chực để nhe nanh nuốt chửng bọn họ, chỉ bằng một lời nói của Sư Tử đã ngay lập tức êm dịu như một con thú nhỏ, chậm rãi chuyển hóa thành một bàn tay đỡ lấy cả ba người đang rơi tự do.

Ngay cả khi chân chạm xuống bàn tay được tạo ra từ lửa kia, Nhân Mã và Bạch Dương đều không kiềm lòng được mà kinh ngạc nhìn chằm chằm Sư Tử. Sư Tử nhận thấy ánh mắt của họ nhưng cô vẫn tập trung để điều khiển ngọn lửa cho nó đáp xuống một cách an toàn dưới mặt đất. Thực ra, cô không dám đối diện với họ, ánh mắt đó làm cô nhớ tới hắn ta, nhớ tới nỗi đau mà cô đã chôn vùi rất lâu rồi.

"Tới rồi."

Sư Tử phất nhẹ tay, bàn tay bằng lửa dưới chân họ ngay lập tức biến mất. Cô thở hắt ra khi bàn chân của mình chạm vào mặt đất nóng hổi, điều khiển lửa với quy mô lớn như vậy, cộng thêm phải chịu đựng khối lượng của cả ba người, đây là lần đầu tiên của cô. Từ khi biết mình sở hữu khả năng này, cô chưa từng luyện tập hay phát triển nó, cô chỉ toàn giấu nó sau bề ngoài kiêu ngạo của mình, giấu để không cho một ai biết tới sức mạnh đáng sợ này.

Sư Tử không dám đối diện với Bạch Dương và Nhân Mã. Có lẽ họ bây giờ đang nhìn cô với ánh mắt của một con người đang nhìn một con quái vật mà họ không thể biết rõ được. Ánh mắt đó chứa đầy sợ hãi, ngạc nhiên lẫn kinh tởm. Sư Tử nắm chặt lòng bàn tay mình, xoay người lại tránh đi ánh mắt của bọn họ. Nếu ra được khỏi đây, cô nghĩ rằng mình không thể làm bạn với cả hai người bọn họ được nữa rồi.

"Cậu ngầu thiệt đó, Sư Tử."

"Hả?"

Sư Tử bật ra một tiếng khi thấy khuôn mặt của Nhân Mã bỗng nhiên phóng đại ngay trước mắt mình. Nhưng nhờ sự phóng đại đó, Sư Tử nhận ra trong ánh mắt của Nhân Mã không có những cảm xúc mà cô từng nghĩ, ngược lại nó lại chứa đầy những tia lấp lánh? Sư Tử lùi lại hai bước, để cho khuôn mặt Nhân Mã xa tầm mắt của mình, cô trả lời Nhân Mã bằng cách lặp lại một cách máy móc:

"Cậu nói gì vậy, sao mình lại, sao mình lại..."

"Sư Tử, sao cậu đổ mồ hôi nhiều vậy?"

Bạch Dương lên tiếng phía sau lưng cô. Lúc này Sư Tử mới phát hiện lưng của mình đã thấm đẫm mồ hôi, có lẽ là do lúc nãy việc điều khiển ngọn lửa khiến cho cô tiêu hao không ít thể lực nên lưng đổ đầy mồ hôi lúc nào không hay. Nhưng đây không phải là điều mà cô nghĩ. Bạch Dương và Nhân Mã, tại sao họ không sợ cô?

"Các cậu...không cảm thấy sợ mình sao?"

Sư Tử thận trọng nhìn hai người bọn họ, ngay cả dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn bình thường của mình cô cũng không thèm diễn nữa, trực tiếp hỏi thẳng bọn họ. Con người luôn có xu hướng sợ hãi trước những thứ mà mình không thể thấy hoặc không hiểu rõ. Nếu không làm sao mà có những người sợ ma hoặc sợ những hiện tượng phi tự nhiên chứ?

Đáp lại lời của Sư Tử, Nhân Mã chỉ nhún vai, bình thản khoác tay lên vai Bạch Dương:

"Cậu đã cứu bọn tôi, tại sao chúng tôi lại phải sợ cậu chứ? Thực ra tôi còn muốn hỏi cậu làm sao có được sức mạnh tuyệt vời như vậy nữa kìa. Nè Bạch Dương, cậu thấy cách Sư Tử vung tay ra là ngọn lửa nó tắt ngúm không hả, hả..."

"Không phải tắt ngúm, là chuyển thành hình dáng khác."

Bạch Dương từ tốn hất tay của Nhân Mã khỏi vai của mình, rồi chỉnh lại lời nói sai lệch của cậu ta, sau đó anh tiến tới trước mặt Sư Tử, dùng khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của bản thân mà nói với cô:

"Chúng ta là bạn bè. Vậy cậu nghĩ xem chúng tôi có vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà sợ hãi chính bạn bè của mình hay không?"

Sư Tử kinh ngạc. Cô không biết nên đáp như thế nào với lời của Bạch Dương. Có thể bị ảnh hưởng bởi khuôn mặt nghiêm túc của anh, hoặc do cô không cách nào trả lời được, Sư Tử bỗng nhiên bật cười. Cô vươn tay duỗi thẳng cơ thể, đồng thời ngước mặt lên bầu trời, tránh cho họ nhận ra vài giọt nước mắt đã đọng nơi khóe mắt của cô.

Hai người này, đúng là những kẻ kì lạ.

"Nói đúng lắm. Các em không cần phải sợ hãi đâu."

Như Lan từ sau lưng Nhân Mã bỗng nhiên xuất hiện khiến cậu giật bắn mình, theo phản xạ quay phắt lại nhìn chằm chằm Như Lan. Ngay sau đó là cơn tức giận vì nguy hiểm mà Như Lan đẩy cậu vào lập tức lên tới đỉnh điểm:

"Cô Như Lan, rốt cuộc chuyện này là sao? Nếu như không phải Sư Tử cứu bọn em, bọn em đã đi đời nhà ma từ lâu rồi. Rốt cuộc cô muốn gì mà đẩy cả bọn vào nguy hiểm như vậy?"

Như Lan vẫn nở nụ cười nhìn Nhân Mã bộc tiết. Sau khi cơn tức giận của Nhân Mã nguội hẳn, Như Lan nhìn cả ba người, sau đó cô ta chuyển ánh mắt sang phía Sư Tử, chậm rãi nói:

"Tất nhiên cô biết rất rõ Sư Tử chắc chắn sẽ cứu các em."

"Ý cô là sao? Cô biết rõ em có sức mạnh điều khiển lửa sao? Sao cô biết được chứ? Em chưa từng nói với ai cả."

Sư Tử kinh ngạc nhìn Như Lan. Chỉ thấy Như Lan mỉm cười nhẹ, ngón trỏ đưa lên miệng "suỵt" một tiếng, sau đó cô ta lại tiếp tục nói:

"Cho dù Sư Tử không sử dụng sức mạnh, thì các em cũng không hề hấn gì. Bởi vì các em chính là người đại diện cho ngọn lửa thiêng, những con người được ban cho khả năng điều khiển nguyên tố lửa của vạn vật. Các pháp sư hệ lửa."

"Cái gì?"

Cả bọn đồng thanh, quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn Như Lan để xác nhận xem mình có nghe nhầm không. Nhất là Sư Tử, việc Như Lan nói, cô có thể hiểu do cô có sức mạnh này trong người, nhưng hai người Nhân Mã và Bạch Dương, tại sao họ cũng có mặt trong chuyện này chứ?

"Cô lặp lại một lần nữa được không, có lẽ em bị lãng tai rồi."

Nhân Mã nuốt nước bọt, nhìn Như Lan mà thỉnh cầu. Có lẽ anh thực sự bị lãng tai nên đã nghe nhầm, chứ chuyện vô lý như vậy không thể nào xảy ra trong cùng một ngày tận hai lần được.

Không thể nào.

Cô ấy nói cả ba đứa là cái gì...pháp sư?

Một nhân vật chỉ có trong tiểu thuyết, không thể nào có thiệt được. Này là đang có camera ẩn hay gì chơi anh phải không?

"Nếu các em muốn nghe rõ hơn, có thể quay trở lại lớp học. Ở đó sẽ có câu trả lời cho các em."

Như Lan đưa tay phải sang ngang, chạm nhẹ vào khoảng không bên phải của mình, ngay lập tức nơi đó biến thành khung cảnh của Rừng Uyển Lan. Cả đám nhìn nhau một cái, rồi bước qua cánh cổng để trở về.

~~~

Sư Tử, Nhân Mã và Bạch Dương bước đi trên con đường hướng tới lớp học của mình với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Họ không biết phải hỏi ai để giải đáp cho những câu hỏi này của họ. Những việc này đến với họ quá mức nhanh chóng, khiến cho họ trở tay không kịp, cứ thể bị dìm chết trong hàng tấn thắc mắc không thể giải đáp. Bạch Dương chợt dừng lại, anh trầm mặc nói:

"Nếu theo lời Như Lan, quay về lớp học để giải đáp, mà lớp học của chúng ta không chỉ có ba người. Như vậy những người khác cũng giống chúng ta sao?"

Sư Tử và Nhân Mã quay mặt lại. Thực ra đây cũng là suy nghĩ của họ từ nãy giờ. Xét theo tình hình, quay về lớp học chính là cách để tụ hội với chín người còn lại. Như Lan bảo họ quay về lớp học để giải đáp, cũng chính là nói chín người còn lại cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như bọn họ sao?

Rốt cuộc lớp S là lớp học như thế nào?

Đột nhiên, sau lưng bọn họ xuất hiện hàng loạt tiếng bước chân, cả ba người quay đầu, căng thẳng nhìn về phía hướng phát ra tiếng bước chân kia. Một bóng người hiện ra trước mặt, theo sau đó là hai người còn lại, chỉ có điều khác với lúc đầu họ gặp ba người đó tại sân trường, nhìn họ bây giờ trông có vẻ tơi tả hơn trông thấy?

"Thiên Bình, Bảo Bình, Song Tử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro