Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello e vờ ry bó đỳ

Miyuri đã quay trở lại và "lợi hại" như xưa

Mọi người à. Hiện tại Miyuri có hai lịch đăng truyện cho các bạn đây ạ:

- Miyuri sẽ đăng lịch một là vào chủ nhật hai là vào thứ 5 ạ. Các bạn chọn rồi cho mình ý kiến nha cảm ơn m.n trước!

Còn bây giờ không linh tinh luyên thuyên nữa mời các bạn cùng đọc nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đừng để ý tui~~~~~~~~~~~~~~~~

Song Tử dè dặt bước lên tàu lượn với một gương mặt không tình nguyện ngồi cạnh "Thiên Sứ" Bạch Dương.

Tàu bắt đầu chạy Sư Tử ngồi chắp tay niệm phật. Trong khi đó thanh niên Bạch Dương.

-Yeah tàu chạy rồi vui quá đê. Chạy nhanh lên......

Và người bên cạnh:

- BA MẸ, ÔNG BÀ NỘI, ÔNG BÀ NGOẠI, THẦN LINH, THIÊN ĐỊA ƠI CÍU......CÍU CON VỚI. CON CÒN TRẺ CHƯA MUỐN CHẾT. CON MÀ CHẾT SẼ MẤT ĐI 1 NHÂN TÀI ĐẸP TRAI GIỎI GIANG CỦA ĐẤT NƯỚC AAAAAAA......AAAAAAAAAAAAAAAA CÍU.(MIYURI: Sắp chết mà con tự cao a~ Thật là ba chấm)

Sau khi tàu dừng. Sư Tử thở như chưa từng được thở:

-May quá ông trời còn thương con, con còn sống......Trời ơi con còn sống. * Tự lấy tay sờ chân tay sau đó ôm mặt nhảy lên*

Mọi người xung quanh nhìn anh với ánh mắt không thể nào kinh dị hơn. Có người còn chụp ảnh, có người gọi xe cứu thương, tưởng anh vì quá sợ mà thành không bình thường. Nhưng sau một hồi la trời, la đất anh đã bình tĩnh trở lại và kéo tay Bạch Dương đi trong sự ngu ngơ, đơ nặng của cô

-Bạch Dương:.....

Thôi kệ hai anh chị nhà này ta qua chị Cự Giải nhé

~~~~~~~~~~~~~~-_-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở trong một bang tổ chức xã hội đen tiếng tăm.

-Á...Tha cho tôi, tôi không có làm thật mà.

Một cô gái đang cầm một chiếc roi da. Đó là Cự Giải Cô quật vào người đàn ông đang quỳ bên dưới tuy vậy  không dùng quá nhiều sức cũng khiến ông ta thương tích đầy mình. Cô nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng mang một sự uy hiếp vô cùng lớn.

-Tôi cho ông 2p, nói ra ai đã phái ông đến nếu không tôi cho ông sống không bằng chết.

- Tôi nói thật mà, tha cho tôi, tôi xin cô.

Cô không nói gì chỉ vỗ tay. Một con hổ bạch xuất hiện nó nhe nhởn nằm cạnh cô ý bảo cô vuốt. cô vừa vuốt vừa nói với nó:

- Lâu lắm rồi con chưa được ăn thịt sống ha hôm nay ta cho con đó* Chỉ tay * Đằng kia kìa.

*Chú thích* Đó là thú cưng của ba cô nuôi.  Các Cô rất yêu quý nó. Coi nó như gia đình. Đứng sau 2 con bạn, ngoài lúc thiên vị ra.

Con hổ đang đến gần thì

-Đừng đừng....T..Tôi khai ......M.

Chưa nói hết câu thì ông ta đã ngã ra đất, trán đầy máu.

-* Cô Nhìn lên, Nghiến răng* Chết tiệt để hắn chạy mất rồi.* Nói xong cô quay đi *. Dọn xác!

Cô bước ra khỏi bang và đi bộ ra trung tâm thành phố. Bỗng cô nhìn thấy bóng người quen thuộc. Là Thiên Yết, anh bước đến gần cô.

1 giây......

2 giây......

3 giây.....

Hai người bước qua nhau như chưa từng gặp qua. cô đi được 3 bước thì quay lại nhếch mép. "Thằng điên" ( ~MIyuri: HAHA ôm bụng cười lăn cười bò)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Qua chị Bình nà~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình sau khi chọn đồ liền đẩy xe hàng đến quầy đồ thanh toán. Đang đi thì gặp anh Song Tử. (~Miyuri: Mọi người nhớ đám đông không nà đó là Song Tử cùng mấy anh em của ổng á).

-Ê! Hello Thiên Bình để đấy tui thanh toán giùm cô nha.

-Cảm ơn anh nha!

Anh Song Tử ga lăng vứt thẻ tín dung vào quầy thanh toán. Sau khi thanh toán xong chị Thiên BÌnh cầm luôn cái thẻ quay gót bước đi không lấy một lời cảm ơn.

- Song Tử chạy theo... Ê thẻ tín dụng của tôi.

- Ơ tôi tưởng anh thanh toán " hộ" tôi mà, nhắc mới nhớ nha cảm ơn anh . Bye bye

Sau đó đi luôn để mặc Song Tử đau lòng vì mất the tín dụng.

(~ Miyuri~: Aha đáng đời ga lăng cho cố vô)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro