Chap12: Hẹn hò tại Lovely City(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àizzzzzzzzzzzz đau lòng tại sao lại lại bắt tui bơ vơ viết truyện T~T. Mà thôi kệ bỏ đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Em là giải phân cách lịch sử~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

À vâng hai anh chị nắm tay nhau vui vẻ đi vào. Hic Không có ai mà chơi cho Được. Đùa đấy Không có ai sao chơi nhỉ.

Mang tiếng là vào chơi nhưng khi chưa vào đến khu vui chơi thì chị Bạch Dương đã sáng mắt khi nhìn thấy đồ ăn (Miyuri:ờ đi chơi ha).Thế là Bạch Dương nhà ta phóng như bay đến quầy kem.Sư Tử đang mải để ý xem nên chơi trò gì không biết cô đã chạy đi từ lúc nào.Lúc chọn được trò thì......

-Bạch Dương hay tôi với cô chơi.......Ể??!! vừa đây đã chạy đi đâu rồi.

Sư Tử hốt hoảng nhìn quanh thì mới lia được mắt về quầy kem, thấy cô trong tình trạng đứng chôn chân trước quầy kem, nhìn không chớp mắt. Anh nhìn thấy cô thì mau chóng chạy lại bên cạnh lay cô tỉnh lại.Cô nhìn thấy anh liền chỉ tay vào quầy kem và nói:

-Sư Tử anh mua kem cho tôi đi.

Anh nhìn thấy vậy thì hiểu ra cô muốn gì nảy hứng trêu cô:

-Tại sao cô không tự mua???

Bạch Dương nhìn anh bằng đôi mắt cún con long lanh như sắp khóc:

-Tôi không mang tiền anh mua cho tôi đi mà. Nha!!!

(Miyuri: Mọi  người nghĩ sao nà??? Đương nhiên là....)

Anh nhìn thấy cô có vẻ như sắp khóc, luống cuống nói:

-Ây đừng khóc nha tôi nói giỡn á..Tôi mua được chưa

Sư Tử nói xong nắm tay cô đi lại chỗ quầy kem, ân cần hỏi

-Cô ăn kem gì?

-Sôcola đi.

Anh quay ra nói với nhân viên

-Cho tôi 2 que socola đi.

Anh nhân viên nhanh nhẹn trả lời :

-Quý khách đợi một lát có liền.

Sau khi lấy xong kem Bạch Dương chạy bằng tốc độ ánh sáng đến trước khu giải trí. Sư Tử chạy theo mệt muốn xỉu. Vừa chạy vừa hét:

-CHẠY CHẬM THÔI COI CHỪNG TÉ ĐÓ.

Cô quay mặt lại hét to:

-BIẾT RỒI MÀ CON TRAI GÌ ĐÂU NÓI LẮM VẬY!

(Miyuri:giờ mới chết anh nà anh trai ạ hehe!)

Cô dừng lại trước trò tàu lượn siêu tốc que kem thì đã ăn xong và que thì vứt một góc.Sư Tử chạy đằng sau thở dốc không thể phanh được suýt thì nghã lên người cô, nhưng không cô né sang một bên. Vậy là anh úp mặt vô cái thành.

(Miyuri: Chậc chậc khổ chưa. Ăn ở cả đấy)

Sau một hồi ôm mặt và khóc ròng cho bộ mặt "Điển thị trai" của mình anh ngước lên, định chửi cho cái thành một trận thì mặt xanh lét:

-C..Cô tin...tính c...chơi trò này thật .....hả?

Cô gật đầu tán thành :

-Ukm!!!

-Hay đổi trò khác đi nha.

-Không thích. Anh không muốn sao hay sợ?

-Tôi đâu có sợ mấy cái trò trẻ con này....

-À vậy hả triển thôi.

(Miyuri:Kì này chết anh, toàn mạng trở về nhé)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~đừng để ý tui~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Góc tâm sự 

Miyuri kể lý do nè vì bà Akai và Kumaru đang trong sự nghiệp cày game nên tui phải viết. Không có nghĩa là mọi ng không được gặp hai bà đó đâu nha thỉnh thoảng hai thím cũng lên đăng truyện đó.

Truyện có thật xảy ra hôm qua giữa Miyuri và Kumaru:

Miyuri cầm điện thoại và chơi game. Khi chơi game mà ngồi gần Kumaru kiểu gì cũng thua nên Miyuri bắt Kumaru đọc truyện.

Miyuri: Phù thoát chết!!

Kumaru:Đâu đâu cái gì!!chơi lili hả đưa đây chơi hô cho.

Miyuri: bỏ ra ng ta đang chơi mà

Sau một hồi rằng co haizz tui lên bảng đếm số

Miyuri: đấy thấy chưa tại bà á.

Kumaru: Cho xin lỗi

Một lúc sau câu chuyện vẫn lặp lại. Kết cục tui LOSS nhìn lại cái màn hình mà đơ 10 phút nó ngồi đọc truyện thảnh thơi như không có gì xảy ra còn ngồi cười mới đau. Bạn với chả bè Haizzz

Thui bye m.n nha hẹn gặp lại vào chap kế

~Miyuri~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro