1. Serendipity (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Serendipity có thể hiểu ngắn gọn là "tình cờ". Từ này được nhà văn người Anh Horace Walpole sáng tạo ra trong lúc viết thư gửi người tình. Ông đã dùng "Serendipity" để miêu tả về "cuộc gặp gỡ tình cờ mà hạnh phúc" giữa hai người khi ấy. Cũng tựa như cách mình muốn nói, đây là những chương truyện viết về "cuộc gặp gỡ tình cờ mà hạnh phúc" trong tuổi thanh xuân đặc biệt của 12 con người.

* * *

* * *

* * *

Trung học phổ thông Cao Tân - ngôi trường cấp ba nổi tiếng về cơ sở kĩ thuật tiên tiến, chất lượng giảng dạy cao, rèn luyện nét chữ nết người cực tốt, đồng thời sở hữu thêm đội ngũ giáo viên tinh anh đông đảo sớm đã nức tiếng gần xa khắp tỉnh Tây An,  Trung Quốc. Nghe nói lượng học sinh đầu vào nơi đây đều chỉ ở mức trung bình, vậy nhưng sau ba năm ròng rã đèn sách thì trở thành thủ khoa cũng là điều hiển nhiên. Số học sinh tốt nghiệp thuộc loại A xuất ra từ Cao Tân nhiều tựa như nước sông Trường Giang mùa lũ, điểm số luôn thuộc hàng top, tốt nghiệp xong đi du học dễ như ăn bánh khiến biết bao cánh nhà báo phải chấm bút ca thán. Cao Tân vì thế mà trở thành ngôi trường hoàn hảo trong giấc mơ hầu hết đấng phụ huynh, học sinh ngoài thành phố rộng lớn kia.

Tuy nhiên, nếu để nói Cao Tân tuyệt đối sạch sẽ không hạt bụi nào thì rõ ràng mỗi con người nơi đây liền tự khắc hiểu, điều đó là không thể. Mặc dù chỉ chiếm một phần nhỏ, thế nhưng những phần tử ít làm vừa lòng người này ngày nay vẫn luôn nhởn nhơ ngoài vòng kỉ luật, chẳng làm gì nhiều ngoài quyết tâm cố gắng đem bộ mặt trắng sáng của nền giáo dục Cao Tân lẫn lão hiệu trưởng cáo già Chu Thái Bình đi quét rác cả.

Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Lũ nhóc ranh ma, chán sống rồi!

- - -

Reng, reng, reng!

Tiếng ve kêu râm ran xem lẫn hồi chuông thông báo lễ bế giảng cuối năm vừa kết thúc, mang theo biết bao sự vui mừng của học sinh vì một dấu chấm hết hoàn chỉnh cho hai kì học căng thẳng vừa trôi qua. Các đàn anh đàn chị năm cuối gọi nhau tụ tập riêng ngoài sân trường, ai cũng rung rinh trên cơ thể bộ lễ phục tốt nghiệp đầy tự hào, miệng cười toe với những tấm bằng loại giỏi sau biết bao công sức. Đám còn lại loi nhoi trong hội trường với màu áo đồng phục trắng đen mới nãy còn nhốn nháo lộn xộn, nay đã trở nên im lặng, dồn mọi sự chú ý về khán đài gắn những tấm áp phích chia tay năm cuối và đống pháo giấy rơi đầy đất nắng.

Một chàng trai anh tuấn với phần mái xéo mới được cắt tỉa gọn gàng, sở hữu thêm chiếc sóng mũi cao thẳng tăm cùng cặp kính cận tri thức bước ra khỏi cánh gà. Từng phần cơ lấp ló dưới lớp sơ mi lịch sự, kết hợp thêm caravat đen với quần âu tối màu làm tôn đôi chân dài miên man. Cặp mắt tuy nhỏ mà sắc lạnh lướt qua, lập tức dưới hội trường hò reo ầm ĩ. Có cô nàng còn to gan, coi như đánh rơi tiết tháo để được nước gào lớn:

"Hội trưởng Khang, cuối năm hãy đồng ý làm bạn trai chị đi nào, nhất định sẽ nuông chiều cưng tới bến luôn!"

"Quá dữ luôn!!! Quả nhiên là đại soái ca của lòng em!"

"Sao trên đời lại có một thằng đàn ông khiến trái tim đực rựa của tôi rung rinh như này nhỉ?"

"Áaaa..."

Chàng trai mặt không biến sắc, bình tĩnh đưa micro tiến lại gần cằm:

"Vô cùng xin lỗi vì để các bạn phải đợi lâu. Phần trao bằng tốt nghiệp cho lớp 12 vừa rồi đáng ra là lúc gần kết chương trình hôm nay. Tuy nhiên, do thầy Chu vừa ra quyết định mới, vậy nên thực lòng mong mọi người sẽ chịu nán lại chút thời gian nghe tôi nói."

Đám học sinh ngơ ngác, hết nhìn khuôn mặt mĩ nam tử tươi cười rồi tới quay sang nhìn nhau. Xem tình hình kì lạ đang tiếp diễn, dường như chẳng ai biết mục đích quyết định bí ẩn của lão hiệu trưởng Cao Tân.

"Sự việc đáng chú ý này trước giờ chưa từng xảy ra tại trường chúng ta." - Khang Hạo Thiên bỏ qua mọi ánh nhìn tò mò xung quanh, kiên cường thao thao bất tuyệt.

"Nhưng năm nay, rất tiếc khi phải thông báo rằng có tới 12 người khối 11 phải tham gia kì thi lại cùng chương trình học hè cấp tốc. Khác với các khoá mọi năm chỉ xuất hiện một hai cá thể, con số 12 thật sự quá lớn đối với ngôi trường chuyên đào tạo học sinh giỏi cao cấp như Cao Tân."

"..."

"Nếu sau kì rèn luyện xét cả điểm số, điểm chuyên cần, lẫn hạnh kiểm vẫn không cứu vãn được nữa, tất cả các bạn sẽ bị buộc thôi học."

Bầu không nhộn nhịp hơn hẳn, tin tức nóng mới lan truyền bây giờ khiến đám đông trở nên ồn ào bất thường. Còn chẳng bất ngờ sao? Với ngôi trường đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất của cột mốc hoàn hảo thì 12 người thi lại chắc chắn là cục tức khó nuốt nhất trong 60 năm cuộc đời giáo dục của hiệu trưởng đại nhân. Thế mà trụ được tới nay cũng tài, vẫn quá nhân từ khi chưa thẳng tay đình chỉ những thành phần quậy phá kia thôi học.

"E hèm!"

Khang Hạo Thiên hắng giọng vào micro tạo âm vang to, thu hút sự chú ý trở về phía mình và đưa lời nhắc nhở. Từng nhóm học sinh mải chim lợn tản dần ra trước uy vũ của hội trưởng Khang, ngoan ngoãn ngồi ghế, nín thở chờ đợi màn kịch hay sắp công chiếu.

Khang Hạo Thiên nhìn lướt tờ danh sách với vẻ mặt bình thản tựa nước sông Phàn Dương(*) mùa thu. Nhưng nếu để ý, hẳn sẽ dễ dàng thấy cậu ta đang nở nụ cười hài lòng trước cái tên quen thuộc nằm đơn độc ở cuối bảng, hiện đang bị ngón tay miết đè lên.

Hắn thả dây câu dài bắt con cá lớn mất công tốn sức vậy, mãi rồi ai kia cũng mắc bẫy.

(*Phàn Dương: hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc)

"Trên tay tôi đang cầm chính là danh sách ghi tên 12 bạn học sinh cá biệt. Sau đây khi gọi đến ai, mong người đấy hãy đứng lên để tôi biết hôm nay các bạn đã tới nghe và hiểu những gì bản thân mình cần làm trong chương trình hè."

"Đầu tiên, Bạch Dương lớp 11 - 8, xin hỏi cậu hiện đang có mặt ở đây chứ?"

"Là ai? Vị thánh nào?!"

Cả hội trường háo hức dò xét xung quanh vì hai chữ: Bạch Dương - do Khang Hạo Thiên mới nêu lên.

"Khỏi cần tìm nữa, trẫm an tọa ngay hàng thứ nhất."

Kẻ được xướng tên dõng dạc trả lời, đứng dậy theo yêu cầu. Một tay vò đầu cố ý để lộ mảng tóc highlight ánh kim ra ngoài, tay kia vô tư đưa lên miệng ngáp ngủ. Thật không nên nói dối khi rõ ràng dáng vẻ thiếu niên kiêu ngạo kèm theo băng cá nhân dính đầy mặt, đống vết tích sau vô số trận ẩu đả cùng đám du côn ngoài trường đã khiến chàng trai Bạch Dương trở nên tiêu sái gấp vạn lần nam sinh bình thường.

Tuy vậy đồng thời điểm đó, nữ sinh mang cặp kính cận dày cộm ngồi hàng ghế thứ hai phía sau Bạch Dương cũng lẽo đẽo đứng theo cậu ta với bộ dạng nhăn nhó khóc ròng. Cô nghiến răng đè nén cơn đau, dùng chiếc máy chơi game cầm trên tay để đánh vào lưng Bạch Dương, rít qua kẽ răng:

"Mới cố tình đẩy ghế vào chân tôi phải không? Thôi ngay nhé, mỗi ngày đến trường ám nhau vậy đủ quá rồi! Cậu lại cố tình trêu chọc tôi nữa, thấy buồn cười lắm hả?"

Trái ngược hẳn thái độ sặc mùi thuốc súng từ người đối diện, Bạch Dương lì lợm giữ nguyên vẻ mặt bất cần, đáp lại bằng tông giọng trêu ngươi hận không thể thản nhiên hơn.

"Cho tiểu thư đứng luôn cùng đấy, biết đâu cậu lại may mắn chung ổ với tôi."

Hạo Thiên đích thân bước chân xuống dưới hiện trường, vậy nhưng dở hơi thế nào lại bị hai kẻ ý nam nữ thức kém ngang nhau coi mình tựa khí bốc hơi. Định lên tiếng kêu im lặng, ai ngờ trùng hợp nhìn thấy khuôn mặt của nữ sinh ầm ĩ đằng kia phù hợp y chang phần ảnh thẻ chụp trong danh sách.

Hội trưởng Khang tiếp tục nhiệm vụ, tới gần nữ sinh rồi vỗ vai cô:

"Bạn gái, nếu như không nhầm thì cậu là Kim Ngưu lớp 11 - 4. Vậy thì đồng học Bạch đây nói đúng, cậu cũng thuộc danh sách học sinh tham gia kì thi dự bị trong hè."

Cảm giác chẳng khác nào vừa bị một làn sóng biển lạnh ngắt tạt thẳng vào trí não, khiến chiếc máy chơi game đang cầm trong tay Kim Ngưu rơi bộp xuống đất. Cô run rẩy quay người, lắp bắp hỏi thêm lần nữa:

"S-sao chứ? Hội trưởng à, hay cậu đọc sai tên tớ với họ Bạch kia?"

"Cậu nghĩ tớ nhầm lẫn kiểu gì khi tên hai người rõ ràng khác nhau."

Khang Hạo Thiên nghiêm khắc xác nhận, một hành động tựa như việc cậu ta ngang nhiên vứt thẳng giấy báo tử vào mặt Kim Ngưu.

"Phụttt...ahaha!"

Trong góc nào đó trên hội trường vang lên vài tiếng cười khúc khích sảng khoái, pha chút dư vị châm biếm khiếm nhã.

Kim Ngưu bấu chặt gấu váy đồng phục kẻ caro đỏ, ủy khuất xoay người vụt chạy đi trước trạng thái ngơ ngẩn của Bạch Dương. Cậu chàng nhìn theo mãi cho tới khi bóng dáng cô khuất hẳn khỏi cửa ra vào, vò đầu càng khó giải thích.

Kim Ngưu mới vừa khóc sao? Chẳng lẽ chỉ vì bị cậu trêu chút xíu đó thôi ư?

...Có lẽ sau này trên đường về nhà, cậu sẽ túm cô lại để làm rõ và xin lỗi cho ra lẽ.

"Cậu- này Kim Ngưu, muốn chạy đi đâu! Mau về đây cho tôi!"

Khang Hạo Thiên ra lệnh, nhưng người càng nhỏ chạy càng nhanh, mới chớp mắt đã mất hút.

"..."

Bạch Dương ngồi xuống chỗ cũ vắt hai chân lấy lại hình tượng, nhếch môi chọc ngoáy: "Nhóc con ấy tâm hồn yếu đuối lắm, thành tâm mong hội trưởng đừng để ý. Có gì cần nhắn nhủ hoặc thậm chí muốn gửi thư tình, cứ báo qua tôi là được. Tôi ở gần nhà Kim Ngưu."

Khang Hạo Thiên hắc tuyến nổi đầy trên trán, chuyên nghiệp che lấp dư vị khó chịu lảng vảng quanh đầu mà đối đáp: "Yên tâm đi, tôi không có hứng thú."

Bốp, bốp, bốp!

Giữa không gian đang trở nên yên ắng vì sự uy nghiêm của Hạo Thiên bất ngờ phát lên những tiếng vỗ tay to lớn, thành công đánh bay mọi căng thẳng còn lắng đọng. Cả trăm con mắt cùng hướng về trung tâm đám đông, nơi xuất hiện hai chàng trai đang kề vai bá cổ nhau khá mất thẩm mĩ. Sau cùng còn một người nữa lầm lì hơn, nhưng xem chừng vẫn thuộc dạng chung hội hai tên phía trước.

Người tiến vào đầu tiên gác gọng kính đen hầm hố lên cao trên đỉnh đầu mở giọng ồn ào nhất, tích cực vẫy tay:

"Hey hey! Cừu ngố bây giờ dám mỉa mai Khang Hạo Thiên tức là chú đủ lông đủ cánh lắm rồi, thật khiến bọn anh tự hào vì không uổng công bao ngày rèn luyện!"

Kế đó như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nam sinh thứ hai bên cạnh liền ngang nhiên khoác vai bạn mình, mặt dày châm biếm:

"Ông nội đây nói các cậu nghe. Dù bây giờ cả thế giới có xúm lại bắt nạt cái chó gì nhỉ, Khang...chẹp, đếch muốn nhớ tên, thì ông vẫn xin hứa, nhất định ủng hộ cả thế giới. Ha ha ha!!!"

Lại thêm kẻ thứ ba đứng xa nhất tĩnh lặng theo dõi, tuy không buông miệng chửi nhưng cũng nhếch miệng cười hùa theo. Chứng tỏ hoàn toàn không hề đứng về phía Khang Hạo Thiên.

Bạch Dương ngán ngẩm quay đi chẳng thiết nhìn. Cứ coi như mù vậy. Nhục nhã quá, ai thiết quen biết gì chúng nó.

Dứt lời khỏi mấy tiếng bàn tán vô duyên, hai kẻ kia đột ngột ăn ngay vài vả đau thấu xương khiến tụi nó ú ớ hạ cờ xuống rên rỉ. Chỉ với hai cú thúc vào đầu gối, người đằng sau đã dễ dàng hạ đo ván tụi nó.

"Song Tử, Song Ngư, hai đứa bây tự dưng đứng lên gây sự như thế làm gì? Ông bà gánh còng lưng rồi, còn muốn học hè chung luôn hả!"

Nam sinh Song Ngư nghe thấy mà ngứa ngáy, biểu lộ cảm xúc tức giận bằng cách vo tay thành nắm đấm.

"Cự Giải, bớt giả bộ khóc thuê đê. Rõ ràng chú mày thừa hiểu thằng nhóc ấy nghiệp chướng đầy mình, tội đáng muôn chết. Vì nó mà học kì vừa rồi tao lên ban kỉ luật miệng uống trà lạnh, tai nghe kinh thánh cứ xấp xỉ một tuần lần hai lần. Khỏi lo xa, biết kiểu gì cũng sẽ có tên Song Ngư trong đám thi lại nên trước khi đi tu, nhất định phải đá vào mông thằng đó thật đau để trả thù. Người giang hồ chơi luật giang hồ, sợ cái giề!"

Nam sinh Song Tử ngoáy ngoáy lỗ tai, tự tin nhún vai: "Còn tao thì chắc chắn không thể chung hội với hai thằng thiểu năng tụi bây được. Chẳng qua thấy lão Ngư muốn xử nó nên mới đứng góp vui thôi, chọc chó là bộ môn thể thao mạo hiểm thú vị mà."

...

Song Ngư + Cự Giải: Tụi này mà vào tròng thì mày cũng thế thôi. Lấy đâu ra tự tin to vậy thằng em?

"Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc tranh luận ngu ngốc này."

Khang Hạo Thiên hứng đủ mỉa mai, cuối cùng cũng chịu phản ứng. Thanh âm phát ra dưới cuống họng đục ngầu, đọc một mạch:

"Song Ngư lớp 11 - 8, cậu nói đúng về việc tên cậu nằm trong danh sách rồi đấy. Còn nếu vẫn không phục về những tội danh bao gồm liên tục đi muộn, trốn tiết, coi thường sao đỏ trực ban, tụ tập sử dụng chất cấm như thuốc lá, đánh nhau gây sự tại khuôn viên trường, phá đám giáo viên và có tổng chỉ tiêu cuối năm dưới mức trung bình thì mời cậu lên phòng kỉ luật cùng bàn bạc tiếp. Trà lạnh hay nóng vẫn luôn sẵn sàng cho cậu dùng."

Cũng chả ngạc nhiên. Song Ngư khạc nước miếng, giơ ngón giữa đến trước mặt Hạo Thiên, nghiến răng nghiến lợi: "Ông đây vĩnh viễn không phục mày. Ngày mai đi ra đường coi chừng xe hốt rác xúc thẳng mày lên viện!"

"Haha, nghe danh đã lâu, chửi độc mồm thật."

Khang Hạo Thiên thừa hiểu cãi nhau với tên nhóc ưa bạo lực như Song Ngư cũng vô ích nên nghiêng người né tránh, giả bộ làm thinh.

"Và Song Tử lẫn Cự Giải 11 - 8, hai cậu không thiếu phần nên tốt nhất hãy về nhà chuẩn bị đồ đạc trước nhé."

"Khoan..., nói thế tức là bao gồm cả-"

"Đúng, cả cậu, Song Tử."

Mí mắt hơi giật, thính giác bắt đầu ù đi, Song Tử bỗng thầm ước giờ này mình đột nhiên biến mất. Ừ thì biết học lực của bản thân không tốt, không hề giỏi, thế nhưng vấn đề tham gia cái lớp ôn hè chết tiệt kìa tất nhiên chẳng phải ý tưởng lạc quan gì cho cam.

Năm sau là năm cậu thi tốt nghiệp rồi. Về lí thuyết, đáng lẽ mùa hè năm thứ 11 nhất định phải buông thả và ăn chơi thoả thích chứ. Song Tử mới 17 tuổi thôi mà. Sự thật thì ở kì thi vừa qua, thiếu gia đây cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. Còn...haha, qua được hay không lại là một câu chuyện khó khăn khác.

Nói chung, dù cảm thấy nhục nhã, đau đớn hay cố gắng bào chữa muộn màng đâu thay đổi được kết quả. Song Tử biết vậy nên đành phó mặc số phận, ngửa mặt ngắm quạt trần quay và thả hồn mình lên.

Có chút ngoài lề với kế hoạch cậu mong muốn, nhưng vẫn chưa vượt quá giới hạn.

Đời là thế đấy. Người tốt mệnh ngắn.

À, nhắc tới chữ "người tốt", hình như ban nãy mới nghe thấy thêm cái tên cực quen thuộc.

Cự Giải?

Song Tử phì cười nhẹ nhõm, đưa tay vỗ vỗ lên tấm lưng im lặng của Cự Giải, vờ vịt làm bộ mặt an ủi.

Nghiêm túc nghĩ cũng hơi thiếu thuyết phục. Dù mới chỉ nửa kì Cự Giải chơi chung với hội cá biệt Song Ngư Song Tử, thế mà sao thằng em tụt dốc không phanh nhanh thế. Nhớ đâu khi mới vào cấp 3, kì học đầu năm nhất nó còn nằm trong đội tuyển toán với số điểm gần tuyệt đối, thậm chí điểm tổng kết cũng hẳn top 5 top 6. Và rồi...chẳng lẽ vía học dốt từ mấy thằng du côn và bán du côn nặng tới mức này.

Mớ hành động thừa thãi của đám con trai nãy giờ đều lọt hết vào tầm mắt một nữ sinh. Người này dù đang dự bế giảng cũng bất chấp diện nguyên bộ áo sơ mi trắng rách tay và quần short ngắn thay vì đồng phục truyền thống. Chân xỏ tất kèm đôi boots đinh cao quá mắt cá chân có đính hoa văn đầu lâu kì quặc. Nhìn cô nàng trông nổi bật hẳn.

Chống cằm lắc đầu thương hại, nữ sinh rũ tóc che kín mặt đi, chỉ muốn làm mĩ nữ yên tĩnh giữa bầu không khí ồn ào thác loạn.

Ọc ọc...

Mẹ kiếp, ngủ không nổi.

Đưa tay lên xoa xoa chiếc bụng đánh trống vì đói, Thiên Yết lẩm bẩm thò tay vào balo lục lọi. Với thói quen hễ thấy thứ gì cũng nhét ngay vào cặp, Thiên Yết mường tượng chiếc cặp của cô vốn không khác túi thần kì là bao. Lần nào lục ra cũng có đồ để ăn.

Vô lý thay, chai nước cam vừa bật nắp chưa kịp đưa lên miệng, chớp mắt đã biến mất ngay trước sự hoang mang của Thiên Yết.

Là tên Song Ngư học chung lớp. Cậu ta sau khi nô đùa chán chê, đã tự ý an toạ xuống cạnh cô từ lúc nào. Chưa hết, còn không thèm chào hỏi, đã thẳng tay dựt đồ từ tay Thiên Yết giữa thanh thiên bạch nhật.

Cậu ta với tên Song Tử nổi tiếng nhờ tai tiếng là cặp đôi thô lỗ nhất cánh du côn Cao Tân, nhưng rồi thì sao? Tính cậy thế ức hiếp bà đây? Gan to bằng trời.

Thiên Yết là học sinh mới chuyển trường kì này. Nhưng biết lí do không? Vì cô cũng từng một thời tung hoành dưới danh nghĩa chị đại đầu xỏ côn đồ, từng bẻ cổ vặt lông biết bao con gà ở chỗ cũ. Chỉ vì không muốn ba mẹ phải đau đầu, phiền lòng cho cuộc sống thiếu nữ của Thiên Yết cứ thế mà tiến hoá thành xã hội đen đâm thuê chém mướn, họ mới bắt cô tiếp xúc với môi trường khác, mong muốn con gái làm lại cuộc đời như biết bao cô nữ sinh trung học tuổi đôi mươi bình thường, giản dị.

Còn rốt cuộc liệu cuộc đời này có cho cô làm nữ sinh bình thường hay không thì...ai biết.

Nhận ra thái độ như sắp khè ra lửa tới nơi từ người bạn cùng lớp, Song Ngư ngừng hành động trơ trẽn tu ừng ực hết cả nửa chai nước, khà lên một tiếng sảng khoái rồi đậy nắp, trả đồ về cho chủ.

"Khát quá ở gần mới tiện tay mượn uống chút xíu thôi mà, cậu đừng căng thẳng."

Tên thần kinh chết dẫm!

Cáu lắm rồi. Đang định xắn tay lên xanh chín với đồ khốn vô liêm sỉ Song Ngư một trận ra trò mà thế nào đập vào mắt cô lại là dãy số ghi ngày sản xuất trên thân chai nước. Bóng đèn ý tưởng bừng sáng. Thiên Yết nhẩm đếm kĩ lại nhớ xem mình rốt cuộc đã mua thứ này từ bao lâu, cô như vừa phát giác ra chuyện lớn hay ho lắm. Thiên Yết thay đổi thái độ, ném cái chai chỉ còn chút xíu nước cam vào dưới mũi giày Song Ngư, nở nụ cười chiến thắng.

"Tặng lại cho đấy, dù gì cũng hết hạn được tận 3 ngày rồi. Cậu làm sao mà biết được trước xong dũng cảm thay tôi uống thế?"

Thiên Yết nhấn mạnh.

"Gì hả?"

Trên trán thoáng phủ mây đen, Song Ngư hoá đá nhìn chai nước cam đang lăn lóc gần chân mình. Cảm giác buồn nôn bắt đầu xộc kín khoang miệng, gây ngứa ngáy rùng mình khắp cơ thể. Cũng vì khát mà ban nãy cậu đâu để ý khi uống nước cam có vị lạ. Và chỉ vài giây sau, người ta trông thấy ngay một bóng nam sinh ôm miệng vụt chạy cực nhanh ra khỏi hội trường, hướng thẳng về phía WC nam phi tới.

"Tiểu Yết, chơi hay lắm. Tớ có lời khen đặc biệt cho cậu!"

Lại thêm một cô gái khác đang ngồi ngáp dài phía sau Thiên Yết, thổi thổi mấy lọn tóc mái màu sữa rơi rớt vướng mắt, dùng chất giọng cảm thán nói với cô. Thiên Yết nghe thấy, chỉ biết nhún vai.

"Thường thôi mà Ma Kết. Con gái thời nay còn để mấy thằng ranh con leo lên đầu quậy phá thì mất mặt lắm."

Thiên Yết tiếp tục nhấn mạnh.

Cả Song Tử lẫn Cự Giải nghe trọn từng chữ lọt tai, dù không trực tiếp liên quan tới nhưng bất giác vẫn toát mồ hôi.

Ma Kết tặc lưỡi, bật ngón cái bày tỏ khen ngợi. Là cô gái nhạy bén trong việc đánh giá cảm xúc của con người, Ma Kết ít nhiều hiểu tính cách Thiên Yết từ xưa đã vốn vậy, không thể bớt cứng rắn hơn. Về cơ bản Ma Kết biết rõ, Thiên Yết không hề quan tâm bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh mình, ngoại trừ việc trái đất lúc nào cũng quay.

Một tiểu Yết mạnh mẽ kiên cường, ai da, thật đúng gu Ma Kết quá đi. Chấm cho 100 điểm.

"Người tiếp theo, Thiên Yết và Ma Kết lớp 11 - 8!"

Chậc, cuối cùng thì đại ác ma vẫn gạch sổ trúng hai người. Lần nào cũng giống lần nào, giọng điệu chua chát, chưa từng chịu nhẹ nhàng với phái nữ dạng cá biệt như cô.

"Biết biết, cậu khỏi phải nói đông nói tây cho dài dòng."

Thiên Yết phẩy tay trả lời qua loa, rút từ trong cặp ra hai chiếc tai nghe bluetooth rồi vặn volume trong điện thoại lên hết cỡ. Biểu cảm diễn ra rất tự nhiên và bình tĩnh. Căn bản cô muốn cố ý lơ đẹp Khang Hạo Thiên, quyết định đến với giấc ngủ để tìm kiếm nơi yên bình. Thiên Yết thấy lười khi phải tiếp thu những thứ thừa thãi.

Cô nên lo lắng cho chiếc chổi mà mẹ sắp phi vào cô khi đặt chân về nhà hơn.

Về phía Ma Kết, cô xác nhận việc bản thân mình không có học lực xuất sắc bằng đám trâu bò bằng đám lớp chọn 1 - 2, thế nhưng cái mức dưới trung bình này lại càng phi lí. Nhìn bằng mắt thường thôi cũng đủ hiểu là ai đã hạ điểm của cô xuống.

Cảnh tượng khi xưa giống như một thước phim ngắn quay chậm trong trí nhớ Ma Kết. Khoảnh khắc bộ tóc giả trên đầu thầy chủ nhiệm cũ đáng mến, vì chính Ma Kết nghịch dại mà bất ngờ rời xa chính chủ, bay thẳng xuống sân trường trước hàng trăm con mắt trầm trồ, đường đường chính chính phơi bày quả đầu hói bóng loáng. Tất cả diễn ra chóng vánh quá, cô nào trở tay kịp. Chẳng những thế, đầu hói còn phơi bày rất lộ liễu.

Sau khi nhớ về khoảng kí ức tồi tệ xưa kia, Ma Kết thấy thật khổ sở. Tuy không phục lắm nhưng cũng chỉ biết hậm hực nuốt vào trong. Chứ chẳng lẽ đứng dậy cãi tay đôi cùng một lão thầy già khọm sắp về hưu rồi chấp nhận lưu ban? Lão ta bẩn tính nhưng cô thì khác nhé! Học hè thì học hè, chấp hết. Và quan trọng nhất, Ma Kết hiện tại đã khôn ngoan hơn Ma Kết của ngày trước gấp vạn lần. Chẳng dùng đến nắm đấm hay bạo lực thiếu suy nghĩ, cô gái ấy lựa chọn cách hiên ngang đứng dậy, oai vệ xách cặp một đường đi thẳng về nhà. Từng bước chân nặng nề va mạnh xuống mặt sàn gỗ trơn bóng rõ ràng muốn tố cáo rằng, Ma Kết đang rất cố gắng kìm nén cơn tức giận bùng phát.

"Thế nào cũng được, chỉ cần không có mặt Bảo Bình xuất hiện."

...

Khang Hạo Thiên quá quen thuộc trước trình trạng thiếu tôn trọng này, lực bất tòng tâm, cũng không buồn gọi hỏi thêm nữa. Đồng tử ánh nâu di chuyển tiếp qua những cái tên còn sót trong tờ giấy thông báo án tử tới các học sinh xấu số, nghiêm túc đọc:

"Xử Nữ lớp 11 - 4, cậu hôm nay có mặt tại đây chứ?"

Lần đọc tên thứ nhất, cả hội trường lặng thinh tới bất thường.

"Xử Nữ lớp 11 - 4, tớ xin phép hỏi lại, cậu hôm nay có mặt không?"

Lần đọc tên thứ hai vẫn như vậy, tuyệt nhiên chẳng một tiếng động nào chịu lọt ra.

Hạo Thiên kiên nhẫn giữ vững lí trí, đọc thêm lần cuối cùng: "Xử Nữ vắng mặt. Phiền ai là bạn cùng lớp hãy nhắn lại kêu cậu ta nhớ tới trường thực hiện nội q--"

"MẸ KIẾP TÔI BIẾT NGAY MÀ!!!"

Cuối cùng cũng trạng thái phản ứng dữ dội, ám hại không chỉ mỗi Khang Hạo Thiên mà hầu hết đám học sinh quanh đó đều ngơ ngác thót tim. Kẻ bị gọi đen mặt đứng phắt dậy với chiếc đầu rẽ ngôi giữa nhuộm xanh omber nổi bật, quần áo đồng phục đầy đủ gọn gàng, trên tay còn đang cầm rất nhiều giấy bút và máy tính. Khang Hạo Thiên ngu ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người kia đã vội lên tiếng, giọng nói xem chừng rất thành khẩn và đáng thương:

"Hạo Thiên! Tôi, Xử Nữ, thành khẩn kính mong được hiệu trưởng Chu ban cho thêm cơ hội được làm lại đề toán cuối kì. Chỉ tiêu môn toán của tôi thiếu mỗi 0.5 thôi cậu hiểu không? Là 0.5 thôi, con số hảo quan trọng sẽ cứu sống cuộc đời một người đấy!!!"

Khang Hạo Thiên bày tỏ vẻ quan ngại do bị đẩy vào tình thế khó xử, trả lời: "Cái này...tôi không thể quyết định giúp cậu ngay được, nhưng dù sao chắc giờ quá muộn rồi. Có gì tôi sẽ nói lại với bên chấm thi nếu chuyện này là sai sót về điểm số."

Thấy cơ hội lấp ló, Xử Nữ vẫy đuôi lập tức bắt lấy, chưa vội bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục kì kèo van nài.

"Vậy hãy để tôi thay mặt cậu, ngay lập tức trực tiếp chuyển tâm nguyện thuần khiết này tới các thầy các cô. Tôi hứa sẽ không thất lễ, xin thề với tổ tông ông bà cậu. Cũng khỏi khiến cậu đi lại nhiều cho mệt."

Kiểu trả lời nhạt nhẽo khó nắm bắt kết quả từ Khang Hạo Thiên thật sự cứ như muốn thách thức tính kiên nhẫn bên trong chàng trai Xử Nữ. Mà nếu Xử Nữ đây so về độ dai dẳng đứng hạng hai, còn kẻ nào to gan tranh hạng nhất. Thậm chí có kêu cậu hết mình bám dính Khang Hạo Thiên cả ngày, nhất định cậu cũng lên dây cót sẵn sàng.

Chỉ cần thằng lõi đấy còn có lợi ích.

Khang Hạo Thiên bất lực đẩy đẩy kéo kéo, miễn cưỡng giải thích cho Xử Nữ hiểu: "Tôi bảo không thể là không thể."

"Đúng một cuộc nói nói chuyện với thầy Chu hoặc những giáo viên phụ trách chấm thi thôi!"

"Sao cậu cố chấp thế? Thậm chí hiện tại hiệu trưởng Chu cũng đâu ở trường, danh sách thì sớm chốt từ hôm qua rồi!"

Nghe đến ba chữ chốt danh sách, bàn tay đang nắm giữ gấu áo Khang Hạo Thiên liền buông thõng xuống. Sự yếu đuối cầu xin ban nãy biến mất sạch sẽ, Xử Nữ quay ngoắt thái độ, khinh thường nói:

"Chậc, cứ nghĩ đơn giản hội trưởng đại nhân chức vụ to lớn dễ xài, ai ngờ vô dụng chẳng khác gì đám búp bê đầu gỗ ba xu rẻ tiền ngoài chợ đồ cũ."

"..."

Thằng oắt con này?!

Trong phút chốc, Xử Nữ lộ mặt thật còn nhanh hơn tốc độ lật sách, lấy tay phủi phủi cơ thể như vừa chạm vào thứ bẩn thỉu lắm. Cậu thản nhiên rút từ túi áo ra một tờ giấy đã gấp gọn được chuẩn bị trước rồi đặt lên tay Khang Hạo Thiên, nói:

"Hai tiểu cô nương cùng lớp tôi muốn gửi cậu tâm thư của họ, nhớ đọc."

Hội trưởng Khang hắc tuyến nổi đầy trán. Môi bạc mím chặt nhìn bóng lưng Xử Nữ oai vệ rời đi, trong lòng xuất hiện không ít cảm giác muốn giết người.

Tên họ Xử ấy...hoá ra là kẻ đáng ghét kinh khủng. Mới vài giây trước còn tỏ vẻ đáng thương vô hại, ai ngờ chốc lát đã biến hoá yêu ma quỷ quái chọc điên người rồi.

Khang Hạo Thiên nhắm mắt hít thở đánh tan nỗi niềm cầu phát tiết, thành thạo nuốt trôi cục tức to đùng trong nháy mắt. Một loại kĩ năng điều chỉnh cảm xúc tuyệt vời do Khang Hạo Thiên sau hai năm theo học tại Cao Tân và leo lên vị trí hội trưởng tôi luyện nên. Nhẫn nhịn mở tờ giấy do nam sinh mặt bánh tráng Xử Nữ vừa đưa.

"Kính gửi toàn bộ thầy cô đang giảng dạy em, thầy Chu đáng kính và đồng học Khang quyền lực nhất Cao Tân,

Hôm nay ngày x, tháng y, năm z. Em là Bảo Bình, nữ sinh lớp 11 - 4 nổi tiếng ngoan ngoãn hiền lành nhất Cao Tân, đã phải chứng kiến một cảnh tương vô cùng đau thương khiến tâm can em như bị xé ra thành ngàn mảnh. Cô bạn thân của em tên Sư Tử đã bất ngờ lên cơn đột quỵ dữ dội khi biết 2 người đánh giá cậu ấy trở thành người duy nhất trong trường rớt hết tất cả chỉ tiêu. Nhìn Sư Tử lâm bệnh nặng khổ sở như thế, em vì quá tốt bụng (cố tình nhấn mạnh) đã chẳng thể ngó lơ nên đành chịu giúp đỡ cậu ấy. Sư Tử nói cậu ấy thấy rất stress, mệt mỏi tới nỗi chỉ có thể chữa lành bằng đồ ăn vặt và trà sữa. Vì vậy mạn phép xin thầy cho tụi em được vắng mặt tại buổi lễ chia tay các sư huynh sư tỷ năm ba đầy trang nghiêm này. Em tự hiểu sự xuất hiện của nữ sinh ngoan ngoãn quốc dân như em rất quan trọng, tuy nhiên còn cần thiết hơn việc đó, nếu em bỏ rơi Sư Tử đơn độc chịu đựng trong cơn đau đớn giày vò thì nó mới là việc làm trái với lương tâm em...!

Nói tóm lại, nếu tên bọn em trong đội tuyển ôn luyện của học sinh giỏi đặc biệt cuối năm thì em hứa vẫn sẽ tham gia đầy đủ, còn hôm nay thì hãy cho bọn em nghỉ nhá! Yêu hai người nhiều!!!

Thân gửi từ: Bảo Bình siêu cấp dễ thương."

...

"Phì nhổ! Không biết xấu hổ!"

Khang Hạo Thiên đọc không thiếu một chữ trên bức thư sặc mùi nhảm nhí rồi vò nát nó, lạnh lùng ném đi. Tiện thể ghi chú bằng mực đỏ vào bên cạnh hai cái tên quen thuộc trong danh sách: Vắng mặt không phép, phạt quét sân!

Qua rất nhiều yếu tố mang tính thách thức sức chịu đựng cực cao, cuối cùng Khang Hạo Thiên cũng có thể thở phào được đôi chút vì sắp hết số người cần nêu tên. Xong 12 cái tên thôi mà cảm giác vô cùng thanh thản, tựa như sắp thoát khỏi địa ngục. Khang Hạo Thiên xem tới sát cuối phần danh sách nãy giờ sớm đã nhàu đi khá nhiều do lực nắm của bàn tay, đồng tử mở lớn, ngạc nhiên nhưng không phải vì nhìn thấy kẻ nào đấy cậu ta mong chờ, mà là...

"Nhân Mã lớp 11 - 2?"

Hạo Thiên bán tín bán nghi đọc tên. Lớp 11 - 2, đây là lớp chọn đặc biệt chỉ chuyên dành cho đám học sinh giỏi. Cũng là lớp hiện tại cậu đang theo học. Nữ sinh này thế mà phải học hè với lũ cá biệt ấy sao? Cậu vì bận rộn tham gia quá nhiều sự kiện cho trường nên rất ít khi có mặt tại lớp, vậy nên ấn tượng về Nhân Mã cũng rất mờ nhạt.

Lần này người trả lời chẳng phải thành phần bất hảo nào gây nổi bật trong đám đông. Chỉ là một nữ sinh nhỏ bé, yếu ớt vô hại. Nhẹ nhàng giơ cao tay từ góc khuất ít ai chú ý nhất, mái đầu ngắn ngắn màu nâu rung rinh chuyển động theo ánh nắng hè, cô vươn người đáp:

"Có mặt."

Não bộ ngưng hoạt động vài giây, Khang Hạo Thiên lờ mờ nhận ra gương mặt nửa quen thuộc nửa xa lạ đằng kia. Chẳng phải là người thường xuyên nghỉ học bất thường nhất trong lớp cậu hay sao?

Tần suất Nhân Mã xuất hiện trên giảng đường đếm không quá nửa bàn tay, dù bị bao nhiêu giáo viên tra hỏi đi chăng nữa, câu trả lời duy nhất vẫn luôn là lắc đầu im lặng. Nếu số buổi nghỉ học một kì giới hạn là 10 thì Nhân Mã hẳn rằng đã sớm vượt quá từ lâu. Hầu như chỉ những lúc cần làm kiểm tra mới trông thấy cô xuất hiện. Thế mà xét về học lực, điểm số của Nhân Mã vô cùng ổn định, chưa từng dao động xuống mức thấp như các lớp trung bình khác. Còn nếu xét về hạnh kiểm, bởi vì nghỉ nhiều nên rất dễ dàng bị lưu ban.

Trong trường xuất hiện vô số tin đồn bất chính xung quanh Nhân Mã, nhưng xem ra cô nhóc luôn mặc kệ, không hề muốn đính chính hay xác nhận bất cứ điều gì.

Hạo Thiên xoa cằm, lặng lẽ nhìn lén Nhân Mã, đánh giá khách quan: Rốt cuộc nữ sinh tầm thường kia kì lạ ở chỗ nào?

Chà, thôi kệ vậy. Dù sao cũng chẳng phải vấn đề thích hợp nhúng tay vào.

"Cậu hẳn đã nghe từ trước nên tôi không nhắc nữa, mong cậu sẽ hợp tác với nhà trường và thay đổi tốt hơn."

Nhân Mã trầm ngâm, đơn giản gật đầu theo phép lịch sự rồi ngồi xuống, hạ tay nghịch điện thoại tiếp.

"Hội trưởng Khang! Anh bảo danh sách gồm 12 người mà sao mới chỉ đọc có 9 vậy?"

...

"À, còn 3 người vắng, tớ xin phép không tiện nhắc tên."

Bảo Bình, Sư Tử, và...

Bản hợp xướng mùa hè ồn ào của đám ve sầu vừa ngưng cũng là lúc vài cánh tay tò mò giơ cao từ đám học sinh năm nhất, vừa hay gợi nhớ phần khúc mắc cả hội trường đều cần trả lời bây giờ. Khang Hạo Thiên vui vẻ đáp, đưa kí hiệu ý kêu mọi người ngoan ngoãn ngồi xuống, ngón tay che lấp cái tên cuối cùng vừa hiện ra. Khoé miệng không nhịn được, khinh thường vẽ thành đường bán nguyệt hoàn hảo.

...hội phó Thiên Bình. Thật sự rất tiếc khi cậu ta hôm nay cố tình vắng mặt. Rõ ràng việc hội phó hội học sinh danh tiếng lẫy lừng của trường phải tham gia lớp học kỉ luật cũng là loại tin tức to lớn kinh khủng tới vậy mà.

* * *

* * *

* * *

To be continued,

Nhớ để lại bình luận nêu ý kiến của bạn để tác giả có động lực viết nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro