2. Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Bình này, một vị vua từ khi sinh ra đã đứng ở cuối vạch đích giống cậu, lấy tư cách gì nói rằng cậu thấu hiểu kẻ hèn mọn như tôi cố gắng nhiều đến mức nào?"

* * *

* * *

* * *

* * *

Một tuần trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt mà buổi sáng ngày học hè đầu tiên đã chính thức bắt đầu. Ở khoảng thời gian nghỉ ngơi này lẽ ra phải thoải mái nhất đối với lứa tuổi học sinh, thế nhưng trên sân trường trung học phổ thông Cao Tân rộng lớn rải đầy nắng vàng, người ta vẫn trông thấy những bóng dáng quen thuộc của vài thành phần bất hảo. Bởi vì một năm học sa đoạ nên kết quả giờ mới thống khổ, chai mặt tại đây chịu phạt.

Trung Quốc năm nay tiết trời khá kì lạ. Cái lạnh từ đông lan sang cả mùa xuân, kéo dài liên miên nên lá phong rụng cũng muộn hơn. Khác với bình thường, chúng gần vào hè mới bắt đầu xơ lụi. Sân trường vắng vẻ đã bỏ quên sự ồn ào náo nhiệt lúc còn trong năm học, nhường chỗ cho khoảng không dù rộng lớn nhưng lại hiu quạnh. Tiếng ve kêu hoà mình vào lá rơi, tấu nên bản giao hưởng riêng mà thiên nhiên ban tặng.

Nóng thật...

Tay chống cán chổi thở hắt ra từng cơn nặng nề, Bảo Bình nhăn nhó nhìn đống lá phong khô cứng do cô và Sư Tử cất công vun thành, thành tâm vái lạy Phong thần đừng quậy phá nữa. Cứ hễ vừa quét gọn được vào chốc lát lại bị gió thổi bay tứ tung, mệt không chịu nổi. Còn bồi thêm quả tiết trời mới sáng sớm đã nóng nực phát điên dù mặt trời chưa leo quá đỉnh đầu, thật giống như đang cố tình trêu ghẹo các cô gái mới lớn.

Sư Tử...

Bảo Bình thều thào gọi tên bạn. Cơ thể vì phơi trực tiếp dưới nắng nãy giờ nên bắt đầu xuất hiện cảm giác đau nhức, choáng váng. Cô lảo đảo nghiêng ngả, gục ngã vào tấm lưng cao lớn của Sư Tử vì hai chân đứng không vững. Mồ hôi ứa ra làm tóc bết, ướt đẫm hết một mảng áo phông.

"Ối!"

Sư Tử giật bắn người, tắt vội màn hình điện thoại, vứt bay luôn cây chổi để nhào ra đỡ lấy Bảo Bình. Nữ sinh hoảng hốt nhìn màu môi bạn mình đang có biểu hiện tái nhợt dần, luống cuống đỡ Bảo Bình ra bể nước bên cạnh rửa sạch tay, vụng về hứng ít nước cho cô bạn uống.

Cảm nhận được sự mát lạnh của nước bắt đầu xâm chiếm xúc giác, Bảo Bình thoát khỏi cơn mê man mà đỡ hơn ít nhiều. Cô gật gù ra hiệu rằng mình đã ổn, đứng thẳng người dậy. Nhìn sắc mặt Sư Tử mếu máo lo lắng không nguôi, Bảo Bình cười gượng:

"Chỉ...say nắng chút thôi. Giờ tớ ổn hơn rồi nè, hì hì hì."

"Con nhỏ độc ác, làm tớ sợ muốn chết!"

Thở phào nhẹ nhõm, Sư Tử cẩn thận dìu Bảo Bình ngồi xuống mấy chiếc ghế đá phủ bóng râm dưới sân để nghỉ ngơi. Tuy Sư Tử là dân chơi thể thao có sức khoẻ khá tốt nhưng cô thừa nhận, kiểu thời tiết thành phố oi bức 37 - 38° thế này, tới người khỏe mạnh còn khó chịu chứ nói gì con nhóc Bảo Bình bé xíu ốm yếu, gió xô cái là ngã bay.

Sư Tử biết Bảo Bình đơn giản là một đứa chỉ được cái to mồm.

"Khang Hạo Thiên tàn nhẫn thật. Cậu ta gọi tớ đến phòng kỉ luật và chửi te tua chỉ vì mỗi tờ giấy nháp. Chửi thôi chưa đủ, còn bắt phạt quét sân nữa."

Nghĩ tới việc lỗ tai mới vài hôm trước còn bị Khang Hạo Thiên giáo huấn một trận nên thân, Bảo Bình tâm không thoát khỏi căm phẫn, làu bàu chửi rủa. Đột nhiên năm nay lại bày ra trò học hè dị hợm này, chứ năm ngoái điểm số của cô còn tệ hơn cũng đâu tới nỗi thế.

"Hắn vốn điên thế đấy. Nhưng tiểu Bảo, cậu đã xem trên weibo trường mình hôm qua chưa?"

...

"Weibo trường mình làm sao?"

Vỗ đùi vang cái bốp rõ to, Sư Tử thiếu điều xúc động đập văng luôn chiếc điện thoại trong tay.

"Hỗn loạn y chang nồi cám lợn chứ còn gì nữa! Đứa nào lớn gan dám chụp trộm bảng điểm của tớ đăng lên chế nhạo trong top bình luận, ám hại tự dưng tài khoản weibo cá nhân tớ tăng lượt follow dữ dội. Nổi tiếng vì tai tiếng nghe mất mặt lắm. Thề với trời xanh, nếu tóm gáy được tên khốn nạn ấy Sư Tử đây sẽ đánh cho bố mẹ khỏi nhận ra nó luôn!"

Bảo Bình câm nín, miệng im như dính keo. Không phải do vô tâm mà vốn dĩ, cô thực sự không biết nên phản ứng ra sao, bày tỏ cảm xúc gì mới phù hợp.

"...bởi ai kêu điểm của Sư Tử quá đặc biệt đi. Thực ra tớ cũng bất ngờ vì mình vinh dự học chung lớp với thiên tài rớt chỉ tiêu tất cả các môn như cậu."

Rắc...

Trái tim thiếu nữ tổn thương vang lên từng hồi tan vỡ.

Sư Tử khựng người, ngước cặp mi rưng rưng nước mắt, tràn ngập tổn thương hướng về Bảo Bình, muốn hỏi đây rốt cuộc là vị mĩ nhân tốt bụng mới chiều qua còn hào phóng dẫn cô ra chợ đêm ăn mì lạnh trứ danh Tây An sao? Đừng ai hiểu lầm do Sư Tử làm nũng, đòi hỏi Bảo Bình đó nhé. Rõ ràng cô có đề xuất qua việc nấu ăn ở nhà, nhưng vì Bảo Bình sống chết lắc đầu chê Sư Tử nấu dở. Thậm chí cấm tiệt cô vào bếp. Nói cái gì mà cô làm mỗi trứng ốp thôi cũng vừa mặn vừa cháy khét.

Hai cô nàng nhìn nhau chốc lát rồi cùng phì cười. Hạ chí nóng nực thật đấy, nhưng cũng yên bình biết bao. Màu trời xanh ngắt đặc trưng hoà quyện vào tiếng gió thổi liu riu trong veo, nghĩ theo hướng tích cực thì cũng khá...đáng hưởng thụ.

Chỉ tiếc rằng những khoảng thời gian thoải mái thường chẳng kéo dài được lâu.

Bốp!

Sư Tử lẫn Bảo Bình đều giật thót vì tiếng động kì lạ vừa phát ra từ hành lang tầng 1 dãy nhà chính.

Linh cảm nhạy bén của Sư Tử mách bảo rằng nên tránh mặt đi ngay bây giờ. Cô ngó ngược xuôi, cầm tay Bảo Bình ngơ ngác nấp vào bụi mẫu đơn trụi hoa gần nhất. Nhìn nàng Sư Tử cá tính nghiêm túc đưa tay kéo khoá miệng ra kí hiệu im lặng, Bảo Bình gật gù, lén lút nhìn qua kẽ lá hóng chuyện li kì sắp xảy ra.

Sau tiếng động vừa rồi, trên hành lang vắng xuất hiện một nam sinh ngã nhào ra nền đất. Chiếc kính cận cậu ta đang đeo bởi vì tác động mạnh cũng ảnh hưởng theo, một bên lành lặn một bên vỡ tan. Kế tiếp chưa hết bất ngờ, lại thêm chàng trai khác bình tĩnh bước ra, kiêu ngạo lạnh lùng nhìn dáng vẻ thảm hại của kẻ kia, xem chừng không có ý định giúp đỡ.

Diễn biến rất căng thẳng. Người ngã xuống trước hình như trên mũi còn dính vết máu.

"Hai thằng đó đập nhau toè cà chua luôn rồi trời, kinh khủng thật. Nên gọi bảo vệ không ta-"

"Suỵt!" - Bảo Bình giơ tay dí môi Sư Tử, thu gọn tầm mắt liếc ngang qua thân phận của hai nhân vật chính. Sự tò mò lấn áp mọi cảm xúc, cô vươn người thu hẹp khoảng cách hơn, cố gắng xác định mục tiêu.

"Tên bị đánh...á, Sư Tử, trông xem cậu ta có giống ác ma họ Khang không?"

Sư Tử phồng má bĩu môi, ngờ vực đưa ra khẳng định ngược: "Bảo bối thân yêu nóng quá nên sảng hả? Khang Hạo Thiên tuy đáng ghét thật, nhưng thần thánh phương nào to gan dám đấm hắn phọt cà chua cơ!"

Bảo Bình ngây ngốc sờ trán mình xác nhận xem có phải cô sảng hay không, tự tin hất cằm: "Xem đi kìa, thề là siêu giống mà!"

Nhưng Sư Tử chưa kịp xác nhận thì chính chủ đã lên tiếng trước. Kẻ mà Bảo Bình nói siêu giống Khang Hạo Thiên chống tay đứng dậy, phủi mớ bụi bám dính trên quần áo, cất giọng thách thức:

"Ở đây có camera giám sát vẫn còn hoạt động nha hội phó...Thiên Bình. Sẽ ra sao nếu bây giờ tôi lấy chúng đem tố cáo cậu thêm tội danh tự ý động tay chân với hội trưởng hội học sinh nhỉ?"

Ôi cha mẹ ơi. Quả giọng chua ngoa xong lại thêm thói xấu thích lấy chức vụ ra diễu võ giương oai...chuẩn, không thể nhầm lẫn. Đích thị là Khang Hạo Thiên, kẻ thù của tất cả lứa học sinh cá biệt ở Cao Tân!

...

"Nực cười, từ đầu tới cuối đều do cậu lừa tôi vào tròng nên khỏi dài dòng mất công đóng kịch."

"Tôi chẳng biết gì. Còn cậu, nếu không kiếm được bằng chứng cũng đừng ngậm máu phun người bừa bãi."

Xem chừng phía nhân vật chính vẫn chưa biết rằng ở ngoài vừa xuất hiện thêm hai kẻ hóng chuyện, thành ra tiếng cãi vã ngày một to hơn, mang theo dư vị thuốc súng nồng nặc kéo trùng bầu không khí xuống. Sư Tử lẫn Bảo Bình không nhịn được càng dũng cảm thò hẳn đầu ra, tranh nhau nằm dài xuống đất hóng hớt.

Có biến rồi, hơn thế còn là biến siêu to khổng lồ!

Tên con trai dám đối đầu với Khang Hạo Thiên, vừa nhìn đã biết không phải loại dễ chơi. Đánh giá nhanh về ngoại hình: Cậu ta cắt kiểu tóc layer đen thuần trên đầu, phần đuôi nhuộm vàng. Cơ thể cao lớn cân đối với đôi chân dài miên man nên chiều cao sẽ khoảng chừng trên 1m8. Cử chỉ từ tốn, lại lịch sự khoác tấm áo đồng phục Cao Tân nên chắc chắn là học sinh trong trường. Chỉ tiếc do khoảng cách khá xa, cộng thêm đám cây cỏ chắn hầu hết tầm nhìn nên hai cô gái bất lực trong nhiệm vụ xác định cận mặt nhan sắc cao nhân bí ẩn.

"Tôi...hiểu lí do cậu hành động như thế, nhưng không phải dần dần mọi thứ bắt đầu quá giới hạn ư?"

Hiểu?

Nực cười thật.

Khang Hạo Thiên gỡ chiếc kính ra khỏi đường nhân trung trên gương mặt góc cạnh, thả nó rơi xuống và dùng lực dẫm nát bét. Cổ nổi gân xanh, đồng tử hằn lên những tia lửa giận dữ.

Dường như cậu ta đang phát điên.

"Thiên Bình này, một vị vua từ khi sinh ra đã đứng ở cuối vạch đích giống cậu, lấy tư cách gì nói rằng cậu thấu hiểu kẻ hèn mọn như tôi cố gắng nhiều đến mức nào?"

Sẽ vĩnh viễn không thể hiểu nổi.

Cách mà Khang Hạo Thiên nói chuyện xưa giờ vốn dĩ luôn ám đậm vị mỉa mai, thiếu tôn trọng đối phương, và vì điều này nên mấy đứa cá biệt phỉ nhổ cậu ta rất nhiều. Bọn nó thừa hiểu, con người thật cậu ta không thề hoàn hảo như trong tưởng tượng của mấy cô nàng ngây thơ hay mơ mộng. Hay phải nói thẳng rằng, cậu ta đeo quá nhiều lớp mặt nạ giả tạo. Nếu lột bỏ nó, thứ bản chất đáng ghét nhưng cũng chân thật nhất nơi nội tâm Khang Hạo Thiên mới hoàn toàn bộc lộ.

Nam sinh tên Thiên Bình nhíu mày ngờ vực, đặt câu hỏi nghi vấn: "Nói vậy là ý gì?"

"Muốn giả ngơ sao cũng được." - Khang Hạo Thiên khinh thường gõ gõ ngón tay vào hai bên thái dương, gằn giọng trêu tức - "...dù sao lệnh của thầy Chu chắc cậu cũng nghe qua rồi. Cậu không chấp hành, tôi thậm chí hoàn toàn có quyền đuổi học cậu."

Hai cô gái thấp thỏm trong góc tối rướn người mãi cũng đã hết sức, lại giữ nguyên tư thế suốt một thời gian nên bắt đầu đau mỏi cơ. Vì vị trí gần hơn nên Sư Tử cố gắng vận động thị giác, mắt mèo thu nhỏ hết cỡ nhưng bất lực toàn tập. Đến tai cũng thoáng nghe câu được câu mất. Gì mà: "quá giới hạn...", "thầy Chu đuổi học...",...

Quay lại với Bảo Bình đã sớm buông ý chí để ngồi thở bên cạnh, Sư Tử cằn nhằn:

"Vị trí này tệ quá, tớ vừa không nghe lỏm được vừa chẳng thấy gì. Nhưng thực muốn chiêm ngưỡng rõ nhan sắc tên nhóc Thiên Bình kia ghê, hắn ngầu kinh khủng!!!"

"Ừ...thôi mặc kệ đi, tốt nhất đừng dính vào. Khang Hạo Thiên phát hiện được việc chúng ta nghe lén chắc đem 10 cái mạng ra cống cũng không đủ nộp đâu. Chuồn lẹ nào tiểu Sư."

"Gượm đã, tớ vẫn muốn theo dõi thêm chút nữa ~"

Sư Tử máu bà tám nổi lên, mạnh mẽ từ chối ngay tức khắc.

Bảo Bình bất lực lôi kéo. Nhưng người tính sao bằng trời tính khi vào thời điểm cao trào nhất, một vật thể kì lạ từ trên cao bỗng dưng rơi bộp xuống vai áo Sư Tử, ám hại Bảo Bình không khỏi thất kinh.

Cô nhóc Bảo Bình trước giờ hổ báo cáo chồn vô cùng, cứ cái gì càng to càng lì lợm không sợ, chỉ duy nhất thù hằn với thứ giống loài vừa nhỏ vừa nhiều lông ngứa ngáy như nhện hay sâu, thằn lằn. Bảo Bình vuốt ngực ổn định hơi thở, mím môi nhìn con sâu róm xanh ngắt màu lá cây đang ngọ nguậy lắc đít trước mặt mình ở khoảng cách quá gần, một trận gai ốc lướt qua lan rộng khắp người.

"Sư Tử! S-sâu...sâu..."

Muộn màng ngửi thấy mùi không ổn, Sư Tử xoay người lại, thấy Bảo Bình đã lùi về sau, tránh xa khỏi cô từ bao giờ. Mặt nhỏ tím tái toát lên vẻ sợ hãi tột độ, cứ run run chỉ tay vào vai Sư Tử, lắp bắp mãi cũng rặn được 3 chữ:

"C-có...con...sâu..."

"..."

"Á Á Á Á CỨU MẠNG!!! CỨU !!!!!"

Giữa khoảng không gian yên ắng, tiếng Sư Tử la hét thất thanh vang lên như miệng gắn thêm loa, kinh hoàng đứng phắt dậy mà lỡ quên rằng bản thân đang làm việc lén lút, hai kẻ kia vẫn chưa rời khỏi hiện trường. Biết còn nán thêm giây nữa là toi mạng ngay, Bảo Bình nổi máu sinh tồn, vận hết sức mạnh 17 năm tuổi đời, trong tích tắt dứt khoát túm gáy Sư Tử, kéo tuột cô bạn chạy biến ra sau dãy nhà thể chất.

Sau sự kiện đau tim này, Sư Tử nhất định phải bao cô một chầu trà sữa đền tội!

- - -

Đồng thời điểm ấy, tại một căn phòng đặc biệt nằm tận cuối dãy hành lang dành cho năm hai bỗng dưng bừng sáng ánh đèn. Bên trong khá ồn ào và hỗn loạn. Có chửi thề, tiếng đập bàn đập ghế, thậm chí phấn bảng ném nhau hay tiếng người vui đùa cười lớn, nhộn nhịp mà quen thuộc vô cùng.

Két...

Song Tử hiên ngang ngồi ngay trước cửa ra vào, vỗ đùi sảng khoái ngoác miệng cùng nam sinh Bạch Dương say mê bàn luận về một loại game mới ra mắt. Bất giác, cậu theo phản xạ khựng lại vì các giác quan bất ngờ gào thét khi cảm nhận được thứ khí chất lãnh khốc nhưng thân quen đang ở rất gần mình.

"Chào mấy đứa! Chúng ta gặp lại nhau rồi."

Cảm giác ớn lạnh này, gì nữa đây? Quỷ thần ơi không lẽ...

Từ xa tiến đến gần Song Tử hơn là một người đàn ông trưởng thành. Khuôn mặt anh lãnh diễm tinh xảo lại điểm đậm thêm nét nghiêm nghị, dễ nhìn với bộ tóc vuốt keo đặc trưng được cắt tỉa gọn gàng. Khoác trên mình bộ vest màu xám công sở lịch sự, thắt chiếc cà vạt đỏ thường thấy cùng một cái bút luôn giắt trong túi áo ngực. Thêm lần nữa, Xà Phu, vị giáo viên nổi tiếng lưu truyền biết bao nỗi sợ cho mọi lứa học sinh Cao Tân, đã thành công doạ cho Song Tử quậy phá nhất nhì đám năm hai sợ đến bay hồn bạt vía.

Anh chưa cần động tay chân, chỉ đơn thuần đứng yên cười thôi đã khiến cậu học sinh phải run như khoả thân ngồi giữa một trận bão tuyết giữa tháng 12.

"Sáng an lành, Song Tử. Đã lâu không gặp, tôi thấy rất nhớ những lần em bị tôi cho chép phạt tại lớp cuối giờ đấy."

Nam sinh Song Tử nhảy dựng lên như ma nhát bởi bàn tay thô ráp, lạnh lẽo vỗ lên vai cậu. Thôi chấm dứt hết rồi, linh tính mách bảo rằng cậu nên xách cặp tốc biến xuống bàn cuối để lánh nạn gấp. Song Tử này sẽ mãi không quên được khoảng thời gian đầu năm nhất non nớt đầy kinh hoàng khi người nọ làm chủ nhiệm. Cũng vì người đàn ông hơn 30 tuổi vẫn chưa mảnh tình vắt vai khó tính khó nết ấy mà cậu mếu máo, nhất định cầu xin chuyển sang lớp 8, còn may vẫn chưa sợ tới nỗi đòi biến khỏi Cao Tân.

Cậu ghét cách Xà Phu soi mói đám học sinh quá mức, vậy nên chỉ vài tháng đụng mặt lão ta là đủ, không có nhu cầu tiếp xúc thêm.

Nhưng nếu Xà Phu xuất hiện ở đây, tức là giáo viên dạy hè luôn rồi còn gì.

Đồng nghĩa với việc một mùa hè tuyệt vời tưởng chừng sẽ tràn ngập vui vẻ nhàn rỗi của Song Tử, nay phút chốc thay đổi chóng mặt. Từ thiên đường, nó đã biến thành địa ngục tột cùng thảm hại.

"Chào lão Xà- à ý em là thầy...Xà Phu..."

Song Tử máy móc nhét lại từng quyển vở vào cặp, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu. Chỉ mong người đó mau chóng đi qua thật mau để cậu sớm chạy thôi.

Xà Phu nghiêng đầu, khoé môi treo nụ cười xã giao quen thuộc: "Tôi sẽ tiếp tục là giáo viên tạm thời của em trong thời gian tới, nhớ giúp đỡ nhau nhé."

"Dạ..."

Dòm sắc mặt thằng em mình khi không trắng bệch khó coi, mồ hôi ứa ra như tắm hơi nên Song Ngư mới ngẩng mặt khỏi chiếc iPhone cầm tay, có ý quan tâm dùng bút chọc lưng Song Tử. Cốt chỉ muốn bạn nhỏ Song Tử bớt căng thẳng hơn. Vậy mà thằng này lại rú ầm ầm hệt như ai sắp cưỡng gian nó không bằng. Bịt tai vào, Song Ngư tức giận cúp nguồn điện thoại, gắt gỏng nghiến răng:

"Bực mình quá! Con yêu quái nào to gan hù thằng động kinh thất thường như mày vậy Song Tử?!"

Mặc kệ mỉa mai của Song Ngư, Song Tử ôm cặp chạy khỏi chỗ gấp. Trước khi đi, cậu vẫn không quên quay lại bồi thêm câu cảnh cáo cho kẻ đang ngơ ngác đằng xa một câu sét đánh:

"Tử thần đại nhân giá lâm, tốc biến giữ mạng!"

Ngắn gọn, xúc tích, nhưng méo dễ hiểu tí nào.

"Tử thần chó gì? Nói nhảm nhí điên khùng ông lại chả đấm--"

Chưa dứt câu, bóng dáng cao lớn hiện ra sau lưng Song Tử khiến cặp mắt híp một mí của Song Ngư mở to hết cỡ. Hiểu vấn đề, cậu lập tức ngoan ngoãn thu điện thoại vào túi áo.

Là Xà Phu hàng thật!!!

Song thiếu thường ngày oai vệ ngẩng cao nhìn chúng sinh nay cũng có khoảnh khắc nhịn nhục cúi cúi cái đầu xuống, lẽo đẽo theo Song Tử tìm chỗ lánh nạn.

Còn sao với trăng nữa, lão Xà Phu ấy cơ thể giống như được đúc từ hàn băng ngàn năm vậy, dù đứng cách tận một toà nhà vẫn cảm thấy sát khí nồng nặc, kinh hồn bạt vía.

Chuyển cảnh sang phía ngoài cầu thang lúc này đang có một con người ung dung bước đi từng bậc, trên tai còn đeo đôi headphone đỏ nâu đã sờn cũ. Thiên Yết ngó chiếc đồng hồ bạc buộc ở cổ tay phải, theo dõi kim giờ chậm chạp điểm đúng số 8. Vậy ra cô đã muộn cỡ nửa tiếng, nhưng là học hè nên không sao cả. Đâu có sao đỏ tóm cổ bất ngờ hay xếp hạng thi đua cho lớp mà cần đúng giờ. Còn nếu bị giáo viên la mắng thì cũng quen rồi.

Thiên Yết dám cá mình sẽ chẳng sợ bất kì ai trong Cao Tân. Cùng lắm cố gắng nhẫn nhịn để nhận bằng tốt nghiệp là ổn hết, chẳng sao cả. Cô thuộc loại người sống đúng kiểu: < Tôi sẽ cố gắng để đỗ đạt, không phải vì điểm 10 >

Thiên Yết nghĩ rằng, câu châm ngôn mang tính triết lí cao này nên được tôn trọng.

Lí do cô chuyển trường chỉ thế thôi. Sống cuộc sống trung học đơn giản, trở thành một nữ sinh đơn giản, tìm những người bạn đơn giản.

Và chắc chắn không dính líu tới đám du côn nữa.

Cánh cửa gỗ hắt sáng duy nhất trên hành lang được đẩy vào nhẹ nhàng, vậy mà vẫn tạo ra thanh âm cực rít tai, rờn rợn rất khó nghe. Và bên trong lại là khung cảnh Thiên Yết từng nghĩ rằng cả đời đáng lẽ cô sẽ chẳng bao giờ chứng kiến: Một lớp học ngoan ngoãn, nghiêm túc cắm đầu làm bài hệt như đang dự kì thi cuối kì. Cả con nhỏ tên Nhân Mã, thành viên lớp 11 - 2 duy nhất bị nhét chung nhóm với đám giặc trời cũng chịu xuất hiện rồi. Thậm chí đặc biệt hơn, hai kẻ nổi tiếng quậy phá Song Ngư - Song Tử ủ rũ quỳ gối giữa bục giảng, tuyệt đối ngoan ngoãn, không động lấy một cử động nhỏ xíu chống đối. Trên bảng đen còn in nét viết nguệch ngoạc của chúng nó: Em xin hứa sẽ không bao giờ thái độ với giáo viên nữa.

Cảnh tượng phi thường quá đỗi, bộ việc thi lại đã trở thành động lực to lớn đến mức này ư? Đám học sinh cá biệt trong lớp Thiên Yết hầu như đều quen mặt, nắm rõ bản chất tinh ranh của cả lũ nên hình như hơi sai trái.

"Thiên Yết! Bục giảng, quay, góc 90 độ!"

"Sao cơ?"

Thiên Yết nghe Ma Kết rít qua kẽ răng gọi tên mình bằng biểu cảm nghiêm trọng, không tránh khỏi nghi ngờ quay sang. Và đến khi đưa mắt về phía ghế giáo viên, hai chân cô phút chốc đông cứng. Miệng mồm nhanh hơn não, cô nàng la lớn:

"Ối! Em tưởng thầy nghỉ hưu rồi?!"

Xà Phu run tay, suýt chút nữa đánh rơi cả hộp phấn trên bàn.

"Cảm ơn em đã quan tâm, nhưng tôi vẫn còn trẻ, dư sức dìu dắt em đến khi ra trường."

Ma Kết vỗ bốp lên trán thất vọng, thu hồi tín hiệu S.O.S, thầm cầu nguyện cho Thiên Yết sống sót.

Có lẽ Thiên Yết bấy giờ đã hiểu phần nào. Cô sẽ đính chính lại mớ suy nghĩ bồng bột nhảy nhót trong đầu ban nãy. Phải rồi, tại sao có thể quên béng mất đại hung thần Xà Phu. Nói không ngoa nhưng đâu phải tự nhiên Xà Phu giữ chức trưởng ban kỉ luật tại Cao Tân suốt 5 năm từ khi hành nghề tới giờ. Cô ẩu đả quá, chưa nghĩ tới trường hợp rơi vào cửa địa ngục ắt phải có ác quỷ canh giữ.

Rút vội headphone khỏi tai, Thiên Yết ngoan ngoãn cúi người xin lỗi Xà Phu. Chỉ tới khi được cái gật đầu ân xá tội lỗi, nữ sinh mới thở phào như trút bỏ được gánh nặng kinh khủng lắm, lủi thủi lui về chỗ trống cạnh Ma Kết.

Xà Phu bấm bút hài lòng nhìn đám học sinh anh dạy vẫn răm rắp nghe lời như ngày nào. Đảo mắt một lượt toàn lớp học xong nhìn vào cuốn sổ danh sách để rà soát quân số. Đã đến học hè tức là 100% tham gia thi lại, cứ mãi chểnh mảng để tụi nó rong chơi như trong năm học nhất định sẽ rớt lần hai. Thêm việc anh được hiệu trưởng Chu tin tưởng giao phó nhiệm vụ dẫn dắt lần này, không nên làm phụ lòng thầy.

Vẫn còn thiếu nhiều thật.


Trong danh sách chính thức là 12 đứa, 12 cái hồ sơ. Nhưng bây giờ lớp mới có 8, mất hút tận 4 thành phần cứng đầu vắng mặt.

Sư Tử, Bảo Bình, Kim Ngưu, và Thiên Bình.

Ba đứa đầu tiên anh đều từng gặp mặt qua nên chẳng xa lạ. Duy nhất chỉ có cái tên Thiên Bình khiến Xà Phu hơi ngạc nhiên.

Thằng nhóc hội phó hội học sinh sở hữu hạng điểm đứng top đầu toàn trường như nó, cớ gì phải xuất hiện trong lớp học hè dành riêng cho đám cá biệt?

Lật sổ sang trang kế, hai hàng lông mày mỏng trên trán Xà Phu hơi nhăn lại. Thiên Bình ở đây không vì điểm số, mà bởi thằng nhóc đã phạm thứ tội danh tày trời khác.


Mà cái tội danh ấy nếu xui xẻo rơi trúng vào anh, hẳn rằng chính Xà Phu cũng chẳng buồn có mặt tại nơi đây.

Xà Phu thầm nghĩ, xem chừng mùa hè năm nay thú vị hơn anh tưởng rất nhiều...

* * *

* * *

* * *

To be continued,

Nhớ để lại bình luận nêu ý kiến của bạn để tác giả có động lực viết nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro