3. Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi bị bắt nạt...haha, cậu tin được chứ? Có lẽ là không đâu, ai lại muốn nghe mấy lời này thốt ra từ miệng một đứa hay nói dối nhỉ."

* * *

* * *

* * *

* * *

Tích tắc.

Tiếng kim đồng hồ gõ từng hồi chậm rãi hòa tan vào bốn bề tĩnh lặng, thách thức sức chịu đựng của con người rằng tại sao thời gian trôi qua quá lâu. Vì nghỉ hè nên không còn vang lên những hồi chuông thân thuộc thông báo giờ giải lao ai cũng mong chờ. Bởi lẽ tất nhiên, chẳng kẻ nào muốn cất công vận động, mở chuông đánh bay sự bình yên hiếm thấy của Cao Tân vào những ngày nghỉ hè chỉ để cho một lớp học cá biệt đứng bét trường với số lượng học sinh đếm không quá đầu ngón tay nghỉ ngơi.

Bởi nếu muốn nghỉ thì đơn giản, tụi nó sẽ tự giác làm.

Xà Phu xoay xoay chiếc cổ cứng ngắc đã giữ nguyên một tư thế suốt thời gian dài, đồng thời vươn người bẻ khớp xương chống mỏi. Từng thớ cơ trên bờ vai rộng lớn kêu răng rắc, chứng tỏ nó đang tha thiết khuyên nhủ chủ nhân rằng đã đến lúc giải phóng cho lũ nhỏ, cũng như chính bản thân anh. 

Gập nhẹ cuốn sổ ghi chép cá nhân trên bàn tay gân guốc xuất hiện vết chai, người thầy trẻ hắng giọng. Thanh âm phát ra từ cuống họng Xà Phu mới ôn nhu làm sao, nghe rất lọt tai.

"E hèm...ừm, thôi đủ rồi. Mấy đứa giải lao chút đi. Những bài giảng vừa trình chiếu trên bảng điện tử ban nãy chắc mọi người cũng đã dùng điện thoại chụp lại hết. Quyền quyết định thuộc về các em. Ai muốn làm tiếp cứ làm, ai cần nghỉ ngơi hãy nghỉ. Bây giờ tôi lên văn phòng in bài tập về nhà cho mọi người."

Nghe tín hiệu vừa phát ra và tia qua chiếc laptop dùng giảng bài đã tắt màn hình trên bục, đám học sinh đang căng thẳng cúi đầu phút chốc thay đổi thái độ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thế mà đâu đó trong góc phòng yên ắng khi ấy, trùng hợp như nào lại vô duyên vang ra vài tiếng thì thầm không biết điều, vương vấn xúc cảm phẫn nộ.

"Xùy xùy! Lão tử chưa thần kinh, méo dư hơi làm mấy cái thứ thầy giao đâu."

Nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ sức nghe lọt.

Vành tai tinh ý hơi cử động. Xà Phu gỡ cặp mắt kính khỏi ngũ quan cân xứng và cất nó vào túi áo ngực, khoé môi mỏng tang lướt một nét cười nhẹ tênh, anh nói:

"Song Ngư, em ý là chê rằng tôi cho em vẫn quá ít chăng? Vậy-"

"Ơ dạ?! Thầy bình tĩnh nào! Em đâu có bảo gì?!"

Chột dạ vì bị xướng tên còn trùng hợp đâm trúng ngay tim đen, thanh niên Song Ngư sống chết lắc đầu. Cậu hồ đồ quên mất việc Xà Phu là lão hồ ly sở hữu thứ thính giác nhạy bén lại hay cáu gắt nhất Cao Tân, tốt nhất hãy biết điều ngoan ngoãn đừng manh động.

Biết đâu sáng nay thái độ, tối lại thấy lão mò tới tận nhà xách tai mình trước mặt nhị vị phụ huynh cũng nên.

Song Ngư thực lòng căm ghét cách đám giáo viên lắm điều này cứ liên tục kiếm chuyện, một mực đòi liên lạc với gia đình cậu và lải nhải làm phiền họ cho bằng được. 

Nhận ra trong lớp có thằng ngốc vừa đạp trúng ổ mìn, Cự Giải dừng bút đánh mắt sang, dùng một tay che miệng thầm cười nhạo Song Ngư, tay kia lặng lẽ rút điện thoại trong ngăn bàn nhanh nhẹn nháy ngay vài kiểu. Hiếm lắm mới thấy cá ngố bày ra loại biểu cảm hãi hùng hài hước thế, tối nay nhất định phải đăng lên wechat cho hội Song Tử Bạch Dương phỉ báng chung mới được. Trò hay nếu chơi một mình sẽ thành nhàm chán đấy.

À nhân tiện, hình như Song Ngư nó đang ngồi ngay trên...

Rầm!!!

Ngay khoảnh khắc bóng lưng Xà Phu vừa khuất gọn sau cửa gỗ, Ma Kết mới dám phát tiết điên khùng, tay vo thành nắm đập mạnh xuống bàn tỏ thái độ tức giận. Trán phủ kín một tầng mây đen, nét mặt nhăn nhó y như có kẻ vừa đá vào chén cơm của cô.

Ám hại Nhân Mã đang an tĩnh ngồi bàn cuối cũng chịu giật mình kinh hãi, tim đập mạnh như vừa hụt mất vài nhịp run rẩy.

Tự nhủ tâm phải nhẫn nhịn vì trùng hợp trượt ngay mấy môn chính do lão yêu quái chủ nhiệm dạy thôi, nhưng Ma Kết nghĩ ngược nghĩ xuôi, thế nào cũng thấy bản thân gặp thiệt thòi. Mỗi người một đề riêng biệt, vì cớ sao cô môn nào cũng được phát ngay phần đề khó nhất, lại ngẫu nhiên mãi phải ngồi mặt đối mặt với lão chủ nhiệm kia để suốt kì thi căng thẳng ấy, cả hít thở bình thường thôi cũng chẳng dám?

Ai dám nói tất cả chỉ là trùng hợp? Phỉ nhổ, cô khinh!

Chỉ riêng vấn đề rắc rối này cũng đủ khiến cả nhà Ma Kết chìm trong tranh cãi suốt tuần. Và tệ hơn giờ còn gặp trúng Xà Phu, vị giáo viên ác quỷ nức tiếng chẳng đứa học sinh Cao Tân nào muốn đụng chạm. Mùa hè tươi sáng cuối cùng của đời học sinh coi như chấm dứt thật rồi.

Từng mảng suy nghĩ rối tung như tơ vò này đã khiến cô mất ngủ dai dẳng vài hôm, biết phải bày tỏ ra sao mới đủ thoả mãn.

"Hây da Thiên Yết dễ thương ơi, hay là cậu an ủi tớ đi. Tớ chịu ủy khuất quá..."

Ma Kết nén tiếng thở dài, nằm bò ra dùng tay khều khều Thiên Yết đang ngồi bấm điện thoại chìm đắm vào âm nhạc ở dãy bên cạnh. Miệng cô bạn cũng khó cạy thật, cứ như bị mèo tha mất lưỡi rồi vậy.

Kì lạ thay trùng thời điểm, Ma Kết ngờ vực cảm nhận thấp thoáng rất nhanh trong góc khuất bí ẩn nào đó bỗng nhiên có ánh flash từ điện thoại hướng về mình. Linh tính mách bảo Ma Kết đứng phắt dậy, dùng cặp mắt hổ phách sáng bừng như đại bàng, tinh ranh đảo một lượt khắp lớp truy lùng.

Ngồi trên cô là Song Ngư. Tên ngốc ấy vẫn đang hồn xiêu phách lạc sau màn hù dọa của Xà Phu nên xem chừng không phải do cậu ta, cũng không ở hướng Song Ngư. Thiên Yết thì càng sai nha, nàng ta dòm đang ngủ ngon lành vô tâm lắm. Con nhỏ lười chảy thây...

Chỉ còn duy nhất hướng bàn đằng sau.

"Nhân Mã, cậu vừa chụp ảnh gì tớ hửm?"

Nữ sinh Nhân Mã thấy mình vô ý bị gọi tên, mới ngẩng mặt rời sự chú ý khỏi quyển từ điển dày cộm, kiên quyết lắc đầu.

"Không có, nãy giờ tớ đâu cầm điện thoại."

Mày liễu thu hẹp tỏ vẻ ngờ vực. Rõ ràng có camera lướt qua lưng nổi gai ốc một trận, tại sao nghĩ mãi không ra đứa nào. Chẳng lẽ đang muốn lén lúi chụp hình đồi bại dìm Ma Kết, đăng lên weibo dọa dẫm tống tiền? Nhầm lẫn gì rồi, nhà họ Ma ba đời đều tầm thường lắm, có gì xứng đáng để mất thời gian vậy đâu.

Cô nàng mường tượng ra đủ loại tình huống tệ nhất trên trời dưới bể, thế nhưng có cố rà soát loanh quanh khắp lớp ra sao, chuyện này vẫn là một dấu chấm hỏi khó giải đáp.

Lẽ nào...đơn thuần do cô lo lắng thừa rồi chăng?

Ôi, mặc kệ vậy. Dẫu sao mặt mũi Ma Kết cô từ hồi đắc tội với lão chủ nhiệm cũng sớm đem quét rác hết rồi, chẳng những thế còn quét thành bãi rất to dọn không nổi nữa. Có gặp thêm chút hoạ ở thời điểm muộn màng này cũng đâu xi nhê gì.

"Mà Nhân Mã, đã lỡ hỏi thăm xíu thì nhân tiện chúng ta làm quen luôn được không? Tớ thấy tò mò lí do gặp cậu ở chỗ này ghê."

Thấy Nhân Mã tròn mắt trưng điệu bộ ngốc nghếch, Ma Kết xua tay đề thêm:

"...Ơ ừm ý tớ cậu rõ ràng là...học bá lớp 2, nhưng còn lũ ngồi đây đáng ra phải toàn bọn kém thông minh thôi chứ."

Nữ sinh im lặng trầm ngâm hồi lâu, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Hai chữ học bá quá nặng nề rồi, tớ tầm thường hơn cậu nghĩ nhiều lắm."

"Hơ..."

Nghe là biết đang dối trá! Coi EQ Ma Kết phải đơn giản đến nỗi nào mới nghĩ cô sẽ tin vào câu trả lời cho có như lừa trẻ con 3 tuổi kia?

Mục tiêu bắt sóng hai vị đồng học Nhân Mã nhạt nhẽo và Thiên Yết lười biếng đều thất bại thảm hại. Ma Kết tặc lưỡi, lực bất tòng tâm. Ngưng việc cố gắng làm thân, cô gục đầu xuống bàn quyết định an giấc theo cho khoẻ.

Đám nam sinh Cự Giải, Bạch Dương, Song Tử cùng Song Ngư đang tụ tập xì xào ở mấy dãy trên trông có vẻ chẳng buồn quan tâm mấy cô nàng bàn dưới. Bởi trên tay mỗi thằng giờ là một cái điện thoại riêng, còn ngón tay di chuyển chớp nhoáng từng phần cảm ứng điều khiển rất nhanh nhạy. Song Ngư là tên nhóc dễ bày tỏ cảm xúc nhất nên thỉnh thoảng có thể thấy cậu ta đột ngột lăn ra chửi rủa, hoặc nhảy ầm ầm la hét như múa kiếm trong mấy bộ kiếm hiệp thường xem, tay chỉ thẳng vào Song Tử gào lớn:

"THẰNG TỒI, ÓC CHÓ! CHƠI NGU THẾ THÌ XOÁ GAME ĐI!"

Tiếp theo là màn hành động đẹp mắt vô cùng diễn bởi hai thằng con trai cao ngang tầm nhau, dáng vẻ hung hăng đáng sợ cầm chổi quét sàn đập đối phương tím mặt khiến gà bay chó sủa, thiên hạ đại loạn. Bạch Dương ngồi đuổi ruồi nhàn nhã cũng được chứng kiến miễn phí thước phim hành động cực kì đặc sắc này, chớp vội thời cơ ngàn vàng, thoải mái lôi đồ ăn vặt trong ngăn bàn ra thưởng thức. Vừa ăn vừa xem, tất nhiên không quên vỗ đùi cười sảng khoái, tiếp lửa cho hai vị thánh họ Song thêm hăng máu.

"Vào chiến luôn, múc nó đê! Mày sợ nó à Ngư? Bé cua nữa, ra cược với anh xem thằng nào thắng phải bao một chầu net đê!"

Cự Giải vô cớ bị réo tên ngay lúc đang căng thẳng combat trong bảng đấu xếp hạng, cậu thở ra hơi lạnh, không buồn ngẩng mặt nhìn đối phương, khàn giọng đáp: "Làm chuyện vô nghĩa..."

Bạch Dương nhún vai, biết ý nên không trọc nghẹo nữa.

Duy nhất chỉ có phần tử mang tên Xử Nữ hiện vẫn nằm ngoài vùng hỗn loạn, cớ sự diễn biến ra sao đều chỉ trưng vẻ ưu nhã nhu thuận, mỹ nam an tĩnh. Sắc mặt trầm ngâm không bộc lộ biểu cảm gì khác ngoài đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi bặm chặt vì...khó chịu.

Xem ra cố gồng gánh là thế nhưng cậu ta vẫn chú ý, hơn hết, cái bầu không khí mỗi lúc càng thêm phiền phức này khiến Xử Nữ rất dễ nổi điên. Ngoài mặt ủy khuất chịu đựng, trong lòng lại rạo rực như cỗ núi lửa sắp phun trào.

Bàn ghế từ gọn gàng thẳng tắp biến thành một đống xộc xệch úp úp ngửa ngửa, đèn điện chớp nhoáng bật tắt, giẻ lau bảng bay lăn lóc yên vị trên khung treo rèm cửa, mùi ẩm mốc báo hiệu tiết trời sắp vào mùa mưa đầu hạ lướt trên từng thớ vải sơ mi, tiếng chửi thề vô duyên liên tục lấp kín lỗ tai,... Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, hết thảy đều được Xử Nữ máy móc ghi lại trong não bộ.

Con mẹ nó, nghỉ hè vui vẻ cái búa! Trông đám thiểu năng kia tụ tập vỗ nhau thì vui chỗ nào cơ? Thích thú chỗ nào cơ?!

Cậu rất cần tìm chỗ phát tiết cho nỗi lòng ham muốn đánh người ngay bây giờ!

Bốp!

Chuyện xui rủi không ai mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra. Song Tử cáu kỉnh vì chút khoảnh khắc mất bình tĩnh, đã rút vội đôi chunky sneaker cậu chàng đang đi dưới chân, vốn định nhắm mặt Song Ngư choảng tới. Nhưng xui xẻo thế nào người tính sao bằng trời tính để đường ném bất ngờ lệch quỹ đạo, vô duyên in hằn một vết đất khô to đùng trên phần ngực áo sơ mi màu xanh của Xử Nữ.

...

Song Tử lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm hai bên thái dương, không thốt thêm được câu giải thích gì hơn bởi vì...bạn học Xử cáu thật rồi.

Thiên đường có lối thì chẳng đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Chính là ngán sống muốn chết.

Bạch Dương tinh ý ngưng cười cợt, buông bỏ vẻ tiêu sái gác chân lên mặt bàn, mặc kệ Xử Nữ xắn áo gầm gừ như hổ đói sắp xông vào xé xác hai thằng Song Tử Song Ngư, đơn giản đút tay vào túi quần mà đánh bài...chuồn.

Việc gì khó khăn, cãi lộn đánh đấm gì gì sau cùng cũng sẽ có Cự Giải tự nguyện đứng ra giảng hoà. Mình thằng đó hứng đủ rồi. Nó chu đáo tới mức đôi khi Bạch Dương thầm nghĩ, Cự Giải ắt hẳn là cứu tinh do Quan Âm từ bi phái tới chăm lo thay cho ba mẹ của đàn trâu non 17 tuổi mỗi khi chúng không nằm trong vòng tay gia đình ấy chứ.

Bạch Dương quyết định bới từ trong balo ra một hộp thuốc lá điện tử, thành thục xoay vài vòng trong lòng bàn tay. Đến lúc nên ra ngoài tiêu bớt căng thẳng rồi.

Tất nhiên trước khi đi, còn không quên tiện tay vơ lấy chiếc thẻ học sinh ghi tên "Kim Ngưu" rơi xuống đất từ bao giờ, lạnh lẽo nằm dưới chân bàn của chính chủ.

Dù chỉ suy đoán thôi, hoặc hãy cứ coi như là sự tình cờ trùng hợp khó tin nào đấy, Bạch Dương vẫn sải bước, đi thẳng một mạch không hề chần chừ lên sân thượng.

Nơi ấy đáng ra nên là căn cứ bí mật của một mình cậu mới đúng.

- - -

Két...

Cửa sắt chậm chạm di chuyển theo lực đẩy từ bên trong. Vì là sắt cũ còn chịu thêm hao mòn trước nắng mưa bốn mùa theo thời gian, thế nên mỗi lần kéo cưa liền phát lên những âm thanh lạo xạo khiến người nghe rất rợn tai.

Đã gần giờ nghỉ trưa nên nắng càng lúc càng gắt, ánh vàng chiếu xuống nền sân lát xi măng bỏng rát, đưa theo sự oi bức vô kể mà chim cũng chẳng buồn đậu. Lên sân thượng tầm giờ này, chỉ có mấy đứa thần kinh mới nghĩ ra.

Bạch Dương không quá quan tâm, cậu chỉ muốn tìm người nọ. Và mái đầu nhỏ thắt hai bím tóc ngắn lấp ló đằng xa sau bể chứa nước đã chứng minh đúng như cậu suy đoán: Cô nhóc cứng đầu họ Kim lại tiếp tục trốn biệt lên đây khóc lóc.

Đều do cậu trêu quá đáng ư...? Cậu hứa sẽ xin lỗi đàng hoàng.

Vẫn dáng vẻ bé nhỏ quen thuộc trên sân thượng hiu quạnh vắng bóng người, chỉ còn lời gió văng vẳng lướt qua tai, thêm chút màu nắng vàng rải đầy vai áo và cánh chuồn chuồn lướt qua lúc đậu lúc bay. Một lần nữa, nàng Kim Ngưu lại thẫn thờ thu mình vào thế giới của riêng cô.

"To gan thật, tiểu thư à cậu dám trốn học."

Sóng mắt hơi động vì bất ngờ xuất hiện kẻ lạ tiếp cận, nhưng rất nhanh thu hồi. Chẳng có sự ngạc nhiên quá lớn nào ở đây, chứng tỏ không phải lần đầu giữa bọn họ.

"Thì sao?"

Chán ghét buông hai chữ ngắn gọn cộc lốc, dù không cần ngẩng đầu lên Kim Ngưu vẫn thừa biết kẻ nào đang châm chọc cô. Bởi thế mà đôi chân càng thu hẹp về, khoảng cách càng một lớn.

Bạch Dương là dân côn đồ, còn Kim Ngưu căm hận những kẻ giống cậu. Cô trước giờ luôn biết thân giữ phận để cố giữ khoảng cách với cậu ta nhất có thể.

Hàng xóm không muốn làm, bạn bè lại càng...không.

"Nhưng cũng đỉnh, cậu trốn tận 3 tiết của thầy Xà Phu đấy."

Nghe đến cái tên quen thuộc tới mức ám ảnh kia, Kim Ngưu hơi trầm mặc. Cổ họng khó nhịn nấc vài tiếng, cơ thể rùng mình khi mường tượng ra viễn cảnh Xà Phu chiếu cố bới móc đủ trò chơi khăm oái oăm nào đấy, lôi cô đi học cho bằng được.

Bạch Dương tinh tế nhấc đôi giày búp bê màu đỏ được Kim Ngưu tháo ra vứt bừa bãi trong góc, nhẹ nhàng xỏ vào chân nhỏ đi trần tiếp xúc trực tiếp với nền xi măng phừng phừng như than hun. Cậu chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn chọn chỗ bên cạnh, an toàn cách Kim Ngưu ở độ xa nhất định. 

"Được siêu cấp soái ca Cao Tân mang giày cho, thích nhé."

-...-

Chỉ cần cậu không ngại khi tự khen mình, người ngại sẽ là kẻ khác. Mãi rồi thành quen.

"Vậy tiết sau liệu có định học không?" - Bạch Dương cố gắng hỏi thêm.

Dù vậy, vẫn nhận về câu trả lời hết sức lạnh nhạt hờ hững.

"Cần cậu quan tâm sao."

"Tính tôi hay lo chuyện bao đồng mà."

Biết rõ thái độ Kim Ngưu dành cho mình như nào nhưng Bạch Dương vẫn mặc kệ. Cậu chống cằm, đánh mắt sang chăm chú theo dõi thái độ cô bạn, lén lút cất hộp thuốc lá điện tử cất vào túi áo.

Cậu rất muốn mở miệng xin lỗi về chuyện hôm bế giảng, ngớ ngẩn thay lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"Tôi bị bắt nạt."

Thế mà, con trâu ngốc ấy lại thắng trước một trận. Chưa để Bạch Dương kịp sửng sốt, cô đã tiếp tục.

"Nghe tệ ghê, nó kinh khủng tới nỗi tôi cảm thấy không nhất thiết phải vẽ ra thứ tâm trạng giả dối vui vẻ tiếp tục đi học nữa."

...

"Tôi bị bắt nạt...haha, cậu tin được chứ? Có lẽ là không đâu, ai lại muốn nghe mấy lời này thốt ra từ miệng một đứa hay nói dối nhỉ."

Như có luồng sét kì lạ đánh ngang tai, thiếu niên họ Bạch cứng người.

Kim Ngưu hiểu nhầm gì cậu sao?

"Tôi đâu..."

"Không nói cậu."

Nhưng gián tiếp vẫn luôn liên quan tới cậu cả.

Suy nghĩ trách móc vừa vụt qua, Kim Ngưu âm thầm nuốt lại vào đáy lòng, không định nói ra.

Người ngoài nhìn vào thường hay đồn Cao Tân là chốn thần tiên sạch sẽ lắm, nhưng sự thật chưa vén màn, hoá ra vẫn luôn có những vết bẩn ở trong góc khuất như thế này tồn tại.

Nguyên nhân dù chung một con đường về nhà nhưng suốt 3 năm từ khi cậu chuyển tới khu phố nhà Kim Ngưu, Bạch Dương rất hiếm khi chạm mặt cô trên đường đi học, phải chăng cũng vì thế?

Hội Song Ngư, Song Tử, Cự Giải và cả chính Bạch Dương tuy nổi tiếng hay tai tiếng gì đều gán chặt cả với cụm từ học sinh cá biệt, nhưng chúng nó hiểu rõ điểm dừng ở đâu. Chưa bao giờ chạm tới ngưỡng bạo lực học đường, ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt trấn lột.

Kim Ngưu cười nhạt. Cái ánh mắt "Tôi tuyệt đối không phải loại người đấy" cứ chăm chăm chiếu lên người cô thế kia, rốt cuộc muốn làm gì?

Cô chống tay xuống nền nâng người đứng dậy, phủi gấu váy cho bớt bụi đất, ngẩng mặt hướng tới nơi chân trời xanh ngắt không một gợn mây. Gió trên sân thượng bất ngờ thổi mạnh hơn, vô tình khiến những lọn tóc mai được thoả sức tung bay trong bầu không khí đang chìm đắm nỗi trầm tư.

"Tôi cũng không mong đợi gì từ một tên du côn như cậu sẽ thấu hiểu cho, nên làm ơn đừng lôi tôi ra làm thú vui thiêu khiển nữa, mặc kệ tôi đi."

Bạch Dương ngẩn ngơ bất động. Phải tới khi bóng dáng cô gái khuất hẳn sau cánh cửa sắt cũ sờn tiếp nối chiếc cầu thang dẫn lên sân thượng, cậu mới giật mình tỉnh táo lại.

...Khoan đã, hình như cậu vẫn chưa nói được câu xin lỗi với Kim Ngưu.

Từ tận đáy lòng, Bạch Dương chắc chắn việc cậu luôn trêu chọc khiến cô tức điên như vậy, không chỉ đơn thuần là hành động rỗi hơi vô nghĩa.

* * *

* * *

* * *

To be continued,

Nhớ để lại bình luận nêu ý kiến của bạn để tác giả có động lực viết nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro