Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tình hay hữu ý

Lã Kim đang nói chuyện với vài người trong ban lãnh đạo thì nghe tiếng xì xầm bàn tán từ phía ngoài cửa. Đến khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông hoàng kim sánh bước cùng cô gái đắt giá có tiếng toàn công ty thì anh chỉ biết cười trừ.

Tổng giám đốc, anh là vô tình hay hữu ý không trống không kèn xuất hiện một cách hoành tráng thế kia? Đảm bảo một màn này khiến không ít kẻ đau lòng.

Khóe môi Lã Kim nhịn không được nhếch lên nụ cười cửa miệng đầy hàm ý. Làm trợ lí cho Tần Cự được 4 năm, cơ bản anh cũng hiểu ít nhiều về con người Tần Cự, chỉ có thể gói gọn trong vài từ "thâm tàng bất lộ".

Nhìn việc cả hai xuất hiện cùng nhau ở bữa tiệc công ty thế này chẳng phải là cố tình khiến mọi người có suy nghĩ gì đó về mối quan hệ của cả hai sao. Đã thế lại còn đến muộn, cư nhiên trở thành trung tâm bữa tiệc. Từ ngày mai thể nào "hội các chị gái hành động" cũng có chuyện để bàn tán cho mà xem. Cứ nhìn mấy ánh mắt trợn trừng nhìn chăm chú cặp đôi vàng của bữa tiệc thì biết, dường như sợ chỉ chớp mắt một cái là sẽ bỏ sót chi tiết quan trọng nào đó vậy.

Không khí sợ không xem được náo nhiệt của mọi người làm Tần Cự rất hài lòng. Tiếng thở dài khe khẽ của mấy anh đàn ông xung quanh chính là mục đích của anh.

Dường như vẫn chưa an tâm lắm. Khi đi đến giữa sảnh chính, nhận ra Đường Thiên Bình định tách khỏi anh, Tần Cự phản ứng rất nhanh đã giữ cô lại trước, giữa tiếng hít sâu của mọi người, anh thì thầm gì đó vào tai Đường Thiên Bình rồi mới để cô đi.

Đối với tình cảnh này, người được xem là nhân vật chính lại tỏ ra vô cùng hờ hững. Gương mặt vẫn bình thản như cũ. Giữa rừng ánh mắt hóng hớt, cô cầm ly sâm panh đi đến vị trí nhân viên phòng thiết kế tụ tập, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh một đồng nghiệp nữ.

"Tôi có bỏ lỡ chuyện vui gì không?" - Nhưng rồi nhận ra ánh mắt kì lạ của mọi người, cô nghi ngờ sờ lên mặt mình. - "Mặt tôi có dính gì sao?"

Mọi người lắc đầu, cười khan haha mấy tiếng rồi lãng sang chuyện khác.

Đường Thiên Bình không phải không hiểu bọn họ là đang nghĩ gì, Tần Cự giữ cô lại cũng chỉ nhắc cô nhớ chủ động trả nợ nhưng Đường Thiên Bình lười giải thích với bọn họ. Ai thích nghĩ gì cũng được. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc.

Ngồi một lúc thấy cũng không thoải mái, sâm-panh lại không đúng khẩu vị, cô buồn chán trốn ra một góc ban công đứng hóng gió.

Kiểm tra điện thoại thấy có tin nhắn của Liễu Lam Ngư, vỏn vẹn chỉ có ba từ: "Tao về rồi." Cuối tin còn đính kèm một icon hình trái tim nhấp nháy.

Đường Thiên Bình khẽ cười rồi nhấn phím gọi. Đợi một lúc lâu mới có người nghe máy nhưng giọng nói đó khiến cô chết sững.

"Alo"

Hàn Mặc Kết lặp lại lần thứ ba vẫn không nghe bên kia nói gì. Anh thở dài. Cô nàng này tính chơi trò gì đây?!

"Thiên Bình. Cậu tìm Ngư Ngư à?" - chất giọng trầm ấm dịu dàng vẫn giống y như trong trí nhớ của cô.

Đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện lại sau nhiều năm không liên lạc nên cũng không biết nên dùng cảm xúc như thế nào đối diện nhau cho hợp lí.

"Xin lỗi cậu, Mặc Kết. Mình vừa nghĩ mình nhầm số. Vậy ra Lam Ngư đang ở chỗ cậu à?"

"Đúng vậy. Ngư Ngư đang tắm. Mình vừa đón cô ấy từ sân bay về."

Mặc dù nói chuyện qua điện thoại thì chẳng nhìn thấy được nhưng ở bên này Đường Thiên Bình vẫn gục gặc đầu như đã hiểu.

"Chúc mừng hai cậu. Trải nghiệm cảm giác sống chung trước khi cưới như thế cũng tốt. Đối với cuộc sống hôn nhân sau này cũng dễ tiếp nhận hơn..."

"Cậu có cần mình chuyển lời cho cô ấy không?"

Còn chưa nói xong đã bị Hàn Mặc Kết trực tiếp cắt ngang. Hành động rõ ràng là không muốn nghe tiếp. Sự lãnh đạm của Hàn Mặc Kết làm Đường Thiên Bình sượng sùng. Cô hắng giọng vài lần, vừa định trả lời đã nghe tiếng Liễu Lam Ngư vọng qua. Có vẻ cô nàng vừa tắm xong.

Hàn Mặc Kết trao đổi vài câu với Liễu Lam Ngư rồi đưa điện thoại cho cô ấy.

"Con quỷ! Tao về sao không thấy mày đến đón?"

Đường Thiên Bình tựa vào lan can, lấy một điếu thuốc từ trong túi áo khoác ngậm lên miệng rồi mới bật lửa châm thuốc, từ tốn đáp lại cô nàng kích động bên kia.

"Biết mày có anh yêu đến đón, tao đi làm bóng đèn à?"

Trong màn đêm lập lòe đốm lửa, thỉnh thoảng lại có làn khói xám trắng mờ mờ ảo ảo quyện vào.

"Giỏi biện hộ." - Giọng Liễu Lam Ngư đầy mỉa mai.

Hai kẻ yêu đương lâu ngày gặp lại thế nào cũng muốn tình cảm một thôi một hồi, Lam Ngư trách móc thế chứ Thiên Bình biết thừa trong lòng cô nàng đang cảm kích lắm đấy.

"Mày đang ở ngoài à? Nghe cả tiếng gió thổi vù vù thế mà không lạnh sao?"

"Lo mà chăm sóc anh người yêu của mày kia kìa. Không thì lại có người ghen tỵ với tao."

Vừa nói Đường Thiên Bình vừa rít một hơi thuốc để lấy chút hơi ấm. Bên tai nghe truyền đến tiếng cười khúc khích của cô nàng đang yêu nào đó.

Ừ thì cũng hơi lạnh thật. Nhưng Thiên Bình thích như vậy. Cảm giác gió luồn qua từng thớ tóc làm nó bay loạn cả lên, làn khói trắng xám mờ mịt vương vất trước mắt càng thêm rõ nét.

Thiên Bình cảm nhận rất rõ thân nhiệt của mình qua từng hơi thở. Cô tưởng tượng được cả tiếng "tích tắc" của chiếc đồng hồ đối lập với sự tĩnh lặng của khung cảnh. Gần giống một thước phim quay chậm. Ít ra điều đó lại làm cô nhận định bản thân mình vẫn đang tồn tại.

Bóng đêm khiến người ta không nhìn được vẻ ngoài, ngược lại bản chất được cảm thụ rất rõ. Đường Thiên Bình cười khẩy. Nhiều việc tưởng đã quên. Hóa ra vẫn chưa.

"Đợi mày phải nhắc sao. Tao đương nhiên chăm sóc chồng rất tốt." - Liễu Lam Ngư tự hào khoe khoang.

Đấy, để mấy kẻ đang yêu mà kể chuyện tình của họ thì cứ phải gọi là "thế giới này chẳng có ai khác ngoài đôi ta". Cô nàng cứ như radio bắt đúng tần số, kể một thôi một hồi.

"Đừng nói nữa cho tâm hồn độc thân của tao nhờ." - Rốt cuộc Đường Thiên Bình cũng không thể chịu nổi.

Liễu Lam Ngư cười nắc nẻ bởi vì cô có thể đắc ý với Thiên Bình cũng chỉ có mỗi chuyện này mà thôi. Ai bảo con bạn cô mãi cũng không chịu yêu đương gì.

"Hình như Kết tắm xong rồi. Mày ăn tối chưa? Chưa thì qua đi ăn cùng tụi tao đi."

Thiên Bình cười khổ. Cô nàng Liễu Lam Ngư cứ muốn cô làm bóng đèn là thế nào nhỉ? Phải biết người độc thân không có ai muốn tham gia buổi hẹn của mấy cặp đôi yêu đương đâu nha.

"Tao đang ở buổi tiệc của công ty rồi."

Ngay lập tức Liễu Lam Ngư hào hứng rít lên.

"Có nhiều anh đẹp trai không?"

Liễu Lam Ngư là vậy. Dù ở bất kì trường hợp nào thì điều khiến cô nàng hứng thú nhất cũng là đàn ông và tình yêu. Chả trách sao cô nàng lại là tiểu thuyết gia ngôn tình.

Dường như phụ nữ dễ dàng kiếm sự hòa hợp với nhau ở chủ đề này. Có thể nói đây là hai chủ đề muôn thuở mỗi khi phụ nữ tâm sự với nhau. Cũng giống như chủ đề của đấng mày râu thường xoay quanh phụ nữ và công việc vậy.

"Mày biết trong mắt tao thì chẳng nhìn thấy ai đẹp trai cả."

"Tổng giám đốc của cậu có dự tiệc không? Nghe đâu diện mạo anh ta rất được mà."

Nghe giọng điệu Liễu Lam Ngư hào hứng như thế Thiên Bình biết trong đầu cô nàng đang tưởng tượng chuyện tình hết sức lãng mạn của cô và người mà ai cũng biết là ai đó. Xem ra cô nàng này nhiễm tiểu thuyết quá rồi.

Người ta là tổng giám đốc cao cao tại thượng nha, Đường Thiên Bình tuyệt đối không muốn trèo cao. Rít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả ra làn khói trắng.

Thiên Bình trầm tư - "Hình như đã từng nghe mọi người trong công ty nói như thế."

"Tao không có hỏi người ta. Là hỏi mày. Mày thấy anh ta thế nào?"

Liễu Lam Ngư tức giận gào rú với điện thoại làm Hàn Mặc Kết đang sấy tóc trong phòng tắm cũng phải giật mình nhìn ra. Trong lòng anh bỗng sáng tỏ một điều, thì ra con gái khi nói chuyện điện thoại với nhau sẽ có dáng vẻ này.

"Nói đi. Mày liên tục hỏi về ngoại hình như thế thật ra là đang muốn khoe Hàn Mặc Kết của mày đứng top 5 bảng bình chọn những quí ông dưới 30 tuổi thành đạt và hấp dẫn nhất hành tinh của tạp chí Under30 năm nay đúng không?" - Thiên Bình cười khẽ, trêu chọc bạn thân là một việc rất thú vị đó nha - "Rất tiếc âm mưu của mày bị tao phát hiện rồi".

Bên kia một mảng im ắng chết chóc rồi giọng Lam Ngư đột nhiên hét lên.

"Mày đi chết đi."

Sau đó là một tràng âm thanh tút tút.

Đường Thiên Bình chỉ còn biết cười trừ trước sự nổi giận của cô bạn mình. Cô nhắm mắt lại, khẽ hít hà mùi thành phố về đêm hòa trong mùi thuốc lá.

Không phải cô không hiểu ý của Liễu Lam Ngư nhưng cô cũng không có cách nào đối diện với nó. Liễu Lam Ngư rất nghiêm túc về chuyện tình duyên của cô, nếu trả lời không khéo khiến cô nàng hiểu lầm cô có ý với người ta thì Lam Ngư lại nổi máu làm "bà mối" mất.

Thiên Bình rất sợ với sự "nhiệt tình" của Lam Ngư, cô chắc chắn sẽ bị những cuộc hẹn xem mắt tấn công vồ dập từ bốn phương tám hướng mà không có đường trống trả. Thế nên Đường Thiên Bình chỉ có cách giả ngơ để sống an lành.

"Cô lại trốn ra ngoài hút thuốc?"

Giọng đàn ông đột ngột vang lên khiến Đường Thiên Bình giật bắn mình. Trời lạnh thế này nên thiết nghĩ chẳng có ai điên mà ra ban công như cô nên bản thân không hề đề phòng.

Rốt cuộc lại có một tên điên như thế.

Người đến là Tần Cự.

Trong mắt anh hoàn toàn chỉ nhìn thấy một cô gái cô độc bị bao phủ bởi màn đêm và gió lạnh, chẳng còn vẻ uy quyền và kiêu sa của người phụ nữ nổi danh toàn công ty đâu nữa. Đôi mắt hờ hững như thể cả thế giới không có cái gì đủ sức trụ lại, mọi thứ cứ lướt qua và trôi đi không hề vướng bận. Làn da đã tái đi còn bờ môi đang khẽ run từng đợt. Cô ấy không nhận ra bản thân đã lạnh đến mức này rồi sao.

Một cảm giác buồn bã mà không ai giải thích được xâm chiếm tâm hồn Tần Cự. Anh giấu sự đau lòng và nỗi xót xa của mình dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng của một kẻ lãnh đạo.

Tần Cự cởi áo vest choàng hờ lên vai cô, cố giữ cử chỉ sao cho giống với một hành động lịch thiệp mà không vướng bất kì tâm ý nào nhất.

Dù Tần Cự biết mình có tình cảm với cô gái này và anh không ngại tấn công nhưng có vẻ Đường Thiên Bình chưa sẵn sàng đón nhận bất kì ai, có gì đó khuất tất về cô gái này mà trực giác mách bảo anh phải thận trọng bởi vì chỉ cần sai một bước anh sẽ đánh mất cơ hội nhận được tình yêu từ cô.

Thiên Bình không cự tuyệt hành động này của anh mà còn gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Ảo tưởng bản thân chịu lạnh rất tốt cho đến khi hơi ấm của chiếc áo phủ lên đôi bờ vai thì Thiên Bình mới biết mình cần hơi ấm đến mức nào. Có cố sức gượng ép thì cô vẫn là loài người yếu đuối trước thiên nhiên và số mệnh. Đúng là có nhiều việc miễn cưỡng không ích gì.

"Tổng giám đốc, anh ra đây làm gì?"

Đường Thiên Bình quay mặt đi, tránh vị trí đối diện mà Tần Cự đang đứng rồi mới nhả khói thuốc. Cô nghiêng đầu nhìn có chút săm soi người đàn ông trước mắt như thể tìm trên anh chút dáng vẻ của hai từ "đẹp trai" mà Lam Ngư và mọi nhân viên đề cập.

Dáng người cao ráo; hình thể cân đối lại rắn chắc. Bờ vai rộng cho phụ nữ cảm giác tin tưởng được che chở. Eo, hông có vẻ linh hoạt cho thấy anh là người chơi thể thao nhiều. Da dẻ tuy không trắng sáng nhưng bù lại rất trơn láng, màu đồng ánh lên vẻ khỏe mạnh. Xương hàm góc cạnh đầy nam tính. Ngũ quan có nét độc đáo của người Á lai chút Âu, mắt sâu mày rậm, mũi thon cao, bờ môi không quá mỏng cũng không quá dày, rất hấp dẫn. Ít nhất là nhìn vào bờ môi khiến người khác liên tưởng anh có kĩ thuật hôn điêu luyện.

Tuy nhiên, điều đặc biệt khiến Tần Cự toát lên thần khí thu hút nằm ở ánh mắt kiêu ngạo và nét cười tiếu tựa phi điếu khó đoán định. Kiêu hãnh và ngạo mạn. Một kẻ tài giỏi như Tần Cự âu cũng là hợp lí.

Đường Thiên Bình như được khai sáng. Đây chẳng phải tiêu chuẩn "soái ca ngôn tình vạn người mê" trong tiểu thuyết của Liễu Lam Ngư hay sao. Dù mặt trẻ hơn tuổi nhưng nếu cô nhớ không lầm thì năm nay Tần Cự 32 tuổi. Hơi lố do với mức dưới 30 tiêu chuẩn "soái ca".

"Nhìn thấy cửa mở nên đến xem thử. Rốt cuộc thì tìm thấy cô." - Tần Cự tựa một bên hông vào ban công khắc đá, hai tay vòng trước ngực nhìn Đường Thiên Bình. Ánh mắt sắc lạnh của anh khiến cô tưởng bản thân đã làm chuyện gì xấu mà bị bắt quả tang ấy chứ.

Nhìn chiếc cravat bay phần phật trong gió mà Tần Cự chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tang làm cô cũng không đành lòng, dù gì người ta cũng là sếp, cô muốn kiếm cơm còn phải dựa vào người ta nha.

"Chúng ta vào trong rồi hẳn nói." - cô dụi điếu thuốc, vất vào thùng rác nhỏ cạnh đó rồi trả áo vest cho anh. - "Cảm ơn tổng giám đốc"

Hai người không vào sảnh chính mà đứng một góc hành lang. Đường Thiên Bình vuốt lại mái tóc bị rối tung. Chẳng hiểu tại sao nhìn bàn tay cô luồn vào tóc vuốt vuốt mấy cái là khiến mớ tóc rối tung khi nãy tự nhiên suôn mượt trở lại làm Tần Cự sinh ra loại cảm giác tò mò. Anh thật lòng cũng muốn chạm thử tóc cô. Nhìn Đường Thiên Bình không giống hoàn toàn với người châu Á, đặc biệt là mái tóc hung đỏ càng khiến anh thêm thắc mắc.

"Tổng giám đốc tìm tôi có việc gì?"

Tần Cự phục hồi ánh mắt sắc lạnh của mình. Anh nở nụ cười "cấp trên" rất điềm đạm nói:

"Tìm cô chở tôi về."

"Đó không phải là việc của trợ lí Kim sao?" - cô nghi hoặc nhìn anh.

"Thư kí Kim còn có việc phải làm sau bữa tiệc."

Anh tùy tiện đưa ra một lí do. Người làm kinh doanh đương nhiên phản xạ phải tốt, bịa chuyện cũng giỏi. Nếu cần thì biến chuyện bịa thành chuyện thật, đối với anh cũng đâu phải việc khó khăn gì.

Đường Thiên Bình sau một hồi nhíu mày rốt cuộc cũng gật đầu.

"Được rồi. Anh muốn đi ngay bây giờ luôn không?"

Tần Cự nhẹ nhàng gật đầu, khi cô vừa quay lưng đi đôi môi anh liền nở nụ cười đắc ý.

Lí do anh muốn ra về cùng cô rất đơn giản. Đây là cách hạ màn hoàn hảo cho mục đích của anh khi đến bữa tiệc này. Có như vậy mới mang tính thuyết phục quần chúng nhân dân.

Dù sao anh rất mong đợi vào tính phong phú của những tin đồn sẽ xuất hiện sau bữa tối hôm nay. Tốt nhất là ong bướm tự biết lượng sức mình mà tránh xa bông hoa của anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro