Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng bệnh tương liên?

Lúc này Đường Thiên Bình uể oải vươn vai giãn gân cốt. Thời gian trôi nhanh quá! Cô chỉ định ngồi thêm một lát, vậy mà hơn 4 tiếng. Trên màn hình, hệ thống vừa gửi đến thông báo mail đã được gửi thành công. Không nghĩ ngợi nhiều, Đường Thiên Bình nhanh chóng tắt máy, dọn dẹp rồi xách túi ra về.

Bên ngoài trời mưa lất phất, mái hiên mấy cửa hàng hai bên đường chẳng mấy chốc trở thành nơi trú mưa. Chẳng ai ngờ rằng trời lại đổ mưa vào tháng 11. Nhiệt độ đã thấp, thêm mưa kèm gió lốc khiến ai nấy run lên từng cơn. Cũng có vài người ỷ khỏe, đội gió đội mưa chạy băng băng trên đường, bị mưa thốc vào người, ướt đẫm.

Đường Thiên Bình buồn bực nhấn chân ga, chiếc xe lao vút như một cơn gió. Cô ghét thời tiết ẩm ương này kinh khủng. Nó khiến tâm trạng cô tồi tệ hết mức.

Chiếc Kia Soul rẽ vào khu phố Tây nổi tiếng nằm ở phía Đông trung tâm thành phố. Đây là nơi có cuộc sống về đêm cực kì sôi nổi, các hàng quán phục vụ 24/7, bar, club bật nhạc ầm ĩ, chỉ cần một ai đó mở cánh cửa là người đi đường được phen giật mình. Ánh đèn chớp tắt liên hồi và bóng những con người quay lắc cuồng nhiệt.

Trời vẫn đang mưa nhưng dòng người đổ ra đường không hề thuyên giảm. Những người phương Tây họ thích thú đùa giỡn dưới mưa cứ như lũ trẻ con. Thiên Bình cảm thấy ngưỡng mộ phần văn hóa này của phương Tây, họ tìm thấy niềm vui trong những điều tưởng chừng không mấy thuận lợi. Hiếm người phương Đông nào nghĩ thoáng được như vậy. Không nói đâu xa, cô chính là người Đông phương điển hình, có những chuyện nếu cô có thể không để tâm nữa thì đã bớt khổ sở hơn bây giờ.

Chiếc xe lặng lẽ đi qua những dãy nhà san sát, càng lúc đường càng lên dốc cao, chẳng nấy chốc cô đã đến cuối phố. Vị trí này có thể quan sát bao quát trung tâm thành phố. Không gian nơi đây không còn náo nhiệt, ồn ào mà yên tĩnh, thư thái đến lạ. Thỉnh thoảng mới lướt qua vài người đi bộ.

Nếu phải so sánh thì con phố này giống như vòng đời, ở phần ngoài thì tràn đầy sôi nổi và đam mê như con người ta lúc trẻ, càng về cuối lại càng trầm lắng và nhiều tâm trạng.

Không có nhiều người hứng thú đi đến tận cùng con phố nên theBar luôn trong tình trạng vắng vẻ, lần nào đến cô cũng chỉ thấy có vài ba người ngồi uống rượu một mình, may mắn lắm mới có một cặp ngồi cùng nhau. Họ nói chuyện rất nhỏ, đa phần những người còn lại đều làm việc riêng với li rượu bên cạnh. Có người không làm gì cả, đơn giản chỉ thưởng thức rượu và tiếng nhạc du dương phát ra từ máy hát đĩa than, đương nhiên là cả cảnh phố đêm ngoài kia nữa.

Lần đầu đến đây là do lạc đường, hôm đó cũng là một ngày trời mưa, Đường Thiên Bình cũng chỉ định ghé vào uống chút rượu cho ấm người, nhờ thế mà cô phát hiện nhiệt độ ở theBar luôn ấm áp theo một cách khác hoàn toàn với những nơi cô từng ghé qua, nhưng điều khiến Đường Thiên Bình nhớ mãi là cảm giác tâm hồn trống trải của cô được bù đắp mà rất lâu rồi cô không tìm thấy ở đâu có.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi tuần Đường Thiên Bình đều ghé qua theBar, đơn giản là tìm một chút bình tâm và cân bằng cuộc sống.

Nghe phong thanh nội thất độc đáo của quán hoàn toàn do một tay ông chủ thiết kế, những cảm giác mà nó mang lại khiến Đường Thiên Bình nghĩ tới một người đàn ông trầm tĩnh, tinh tế và rất sâu sắc; người đặc biệt hiểu rõ những kẻ cô đơn trên thế giới này mong muốn điều gì.

Sải từng bước dài rộng trên đôi giày cao lênh khênh,  từ Thiên Bình toát lên phong thái mạnh mẽ, uy quyền hiếm gặp ở nữ nhân. Thế nên chẳng hẹn mà ánh mắt mấy gã đàn ông trong quán khẽ liếc về phía cô.

“Hello cưng!” - Là một giọng điệu cợt nhã, không mấy đứng đắn từ kẻ đứng trong quầy pha chế.

Đường Thiên Bình liếc nhìn kẻ gây chuyện đang nở nụ cười chẳng mấy thân thiện với mình.

“Tô Xử. Em phải nói cho ông chủ biết theBar vắng khách là do bộ mặt trừ tà của chị.”

Cô nàng Tô Xử nghe thế thì bĩu môi. - “Chắc gì lão ta chịu gặp em.” Nói xong thì hất mặt hỏi Đường Thiên Bình - “Như cũ hả?”

Cô gật đầu. Rất nhanh một ly Cognac được đặt trước mặt Đường Thiên Bình. Tô Xử bày vẻ mặt “bà tám”, chống cằm nhìn chăm chăm vào Thiên Bình.

“Dương nói con bé Ngư Ngư ấy vừa về nước?”

Dương mà Tô Xử vừa nhắc là lão Nhị trong bộ tứ quyền lực của thành phố S - Tòng Dương. Người được biết đến là lãnh đạo biệt đội cảnh sát đặc nhiệm rất được lòng dân và cũng là bạn trai của bà chị đây. Không may, gã cũng là bạn của cô và Liễu Lam Ngư.

Từ khi còn đi học, Tòng Dương đã coi Liễu Lam Ngư như em gái mà đối đãi nên đối với Đường Thiên Bình xem như cũng thân thiết.

Đường Thiên Bình vờ như không thấy khuôn mặt bà chị Tô Xử, từ tốn hớp ngụm rượu. Chất lỏng màu hổ phách vừa chạm đến đầu lưỡi liền có cảm giác cay xè tê dại, sau đó là mùi thơm nồng nàn phảng phất trên khoang mũi khiến người ta si mê chìm đắm. Vị giác dần dần cảm nhận một loại hương vị tuyệt phẩm mà không lời nào có thể miêu tả, cho đến khi nuốt xuống vẫn để lại một nỗi vương vấn trong khoang miệng.

Không phải không có lí do mà Đường Thiên Bình lại yêu thích loại rượu này. Thử hỏi thưởng thức cảm giác tuyệt mĩ như vậy thì còn đâu nữa cảm giác không vui.

Đường Thiên Bình dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt ve miệng ly mà không biết hành động ấy có sức quyến rũ mạnh như thế nào, Tô Xử chẳng quan tâm nhưng mấy ông khách và nhân viên nam trong quán thì không bình tĩnh được như vậy. Ánh mắt không khỏi nhìn cô gái tóc đỏ đến mê mẩn.

“Cô ấy về nước để kết hôn.” - khi Tô Xử vừa định quay đi, Đường Thiên Bình mới chậm rãi thốt ra câu trả lời

“Cũng đến lúc rồi.” - Tô Xử chép miệng cảm thán.

Đường Thiên Bình dùng ánh mắt vô định nhìn ly pha lê trong tay, gật đầu. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi. Từ 6 năm trước cô đã biết sẽ có ngày này. Những gì cần chuẩn bị, cô cũng đã chuẩn bị.

“Lão Tứ cũng vừa về mấy ngày trước. Cậu ta đến gặp em chưa?”

“Gặp em?” - Đường Thiên Bình nhướn mày như nghe được chuyện hài hước lắm - “Gặp em làm gì?”

Lão Tứ vừa được nhắc đến trong bộ tứ quyền lực của thành phố S cũng là người được biết đến nhiều nhất, có lượng fan hùng hậu nhất và cũng nhiều thị phi nhất - ca sĩ thần tượng Mã Nhân Lạc.

“Cậu ta rõ ràng là thích em. Đừng có mà giả ngây giả ngô với chị.” - Tô Xử quăng cho Đường Thiên Bình ánh mắt xem thường.

Mặc kệ Tô Xử hậm hực vì cho rằng cô giấu giếm, Đường Thiên Bình chỉ nhún vai thờ ơ, rồi ngửa cổ uống ngụm Cognac cuối cùng.

“Em về đây.” - Cô đặt tiền lên bàn, không thèm nhìn bà chị Tô Xử bày khuôn mặt trừ tà đang lườm nguýt ghê rợn, quay gót đi thẳng ra cửa.

Mã Nhân Lạc thích cô là chuyện hoang đường đến mức nào chứ. Chỉ là 2 kẻ đồng bệnh tương liên. Hay ho gì đâu. Cái gã chết tiệt đó lại cứ thích làm chuyện khiến người khác hiểu lầm, bắt cô đứng mũi chịu sào cho hắn.

Tiếng chìa khóa leng keng tra vào ổ, Đường Thiên Bình còn chưa kịp xoay nắm cửa thì nó đã được mở ra. Cô hơi giật mình nhưng khi nhìn gã đàn ông với nụ cười nhăn nhở kiểu không thể không quen thì khẽ lườm một cái.

“Này, mình nói cậu đừng có cái vẻ mặt khó coi đó mỗi khi gặp mình chứ! Ai nhìn vào còn tưởng cậu ghét mình.” - gã ngồi phịch xuống ghế sô-pha ngay bên cạnh Đường Thiên Bình khiến cơ thể cô hẫng lên. Biểu cảm gã như đang bị đối xử bất công, vừa ấm ức vừa trông đợi.

Đường Thiên Bình nhìn cũng không thèm nhìn, cởi áo khoác vất lên ghế rồi bước vào bếp rót ly nước. Không biết vô tình hay hữu ý mà chiếc áo bay thẳng vào gương mặt điển trai đang liến thoắn không ngừng kia.

“Cậu thật quá đáng. Gương mặt này của mình dùng để kiếm cơm đấy!” - Mã Nhân Lạc lấy chiếc áo ra khỏi mặt mình, cầm nó dí theo Đường Thiên Bình vào tận bếp lên tiếng trách móc. Cô vừa đóng cửa tủ lạnh đã thấy gương mặt hắn tò tò ở đó, cố ý xoay lưng để không chạm mặt hắn thì gã đã phóng lên ngồi chễm chệ trên bàn bếp, đối diện với cô. Miệng mồm thì liếng thoắng không ngừng, nghe đến phát mệt.

“Nói cậu tàn nhẫn không oan tý nào. Hôm gặp nhau ở sân bay mà đến cái liếc mắt cậu cũng chẳng thèm quẳng cho. Lại còn giả vờ không quen, lướt qua ngay trước mặt mình. Ôi trời! Tưởng tượng được không chứ. Ngôi sao thần tượng Mã Nhân Lạc mà lại bị làm lơ cơ đấy!”

“Lần này là chuyện gì?”

“Hả?” - Mã Nhân Lạc dường như không theo kịp với tốc độ xoay chuyện của Đường Thiên Bình, nghệt mặt ra.

“Cậu lại gây chuyện gì rồi?” - Cô nhìn thẳng vào Mã Nhân Lạc. Ánh mắt cô khiến cậu chột dạ né tránh.

Đường Thiên Bình thở dài một tiếng rất khẽ. Gã này cô còn không rõ ư. Chỉ khi có tâm sự, mồm miệng mới liếng thoắng như vầy. Đã thế chạy đến lánh nạn ở nhà cô, còn cho là có thể qua mắt ai được.

Nếu đã không muốn nói thì cô cũng mặc kệ.

Đường Thiên Bình không nói nhiều, bỏ ly vào máy rửa, xoay người dợm bước đã nghe tiếng Mã Nhân Lạc vang lên khàn khàn.

“Uống rượu với mình đi!”

Không phải câu hỏi, cũng không phải đề nghị. Giọng điệu cậu như là van nài. Trên đời này, người có thể chứng kiến siêu sao Mã Nhân Lạc yếu đuối thế này cũng chỉ có mình cô. Từ trước đến giờ, dù gặp bao nhiêu sóng gió thị phi ngành nghệ thuật, trước mặt thiên hạ, Mã Nhân Lạc luôn cao ngạo đương đầu.  

Nhìn thấy một người đàn ông trong khoảnh khắc yếu đuối là điều mà không người phụ nữ nào có thể kìm chế đau lòng và thương xót. Trước kia cô cũng như thế nhưng giờ thì không như vậy nữa.

Không nghe cô lên tiếng, Mã Nhân Lạc lại khẽ cười. Lần này là giọng trầm buồn, nghe chua chát, cũng lắm nuối tiếc.

“Hai người họ cuối cùng chịu định ngày kết hôn rồi. Hai kẻ thất bại chúng ta cũng nên uống cùng một ly chứ.”

Quả là ngôi sao hàng đầu châu Á, giọng điệu vừa chế giễu vừa cay đắng kiểu này nên đoạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất của quốc tế, Đường Thiên Bình cũng không lấy làm ngạc nhiên.

“Rượu ở trong tủ, một câu “mời tự nhiên” chắc không cần mình phải nói.”

Mã Nhân Lạc nhịn không được cười vang. “Quả nhiên, cậu là người phụ nữ lạnh lùng nhất mà mình từng gặp. Ngày đó chia tay mình cũng tuyệt tình thế còn gì.”

Cậu ta còn lèm bèm rất nhiều câu, tiếc là Đường Thiên Bình đã vào phòng, khóa trái cửa. Cô mệt mỏi thả mình trên giường. Đôi mắt vô thần tự nhiên lại nhìn đến chiếc hộp màu đen trên kệ sách.

Đường Thiên Bình tiến đến cầm lấy chiếc hộp. Lớp giấy bọc sạch sẽ không một chút bụi, cô hít sâu một hơi rồi mở nó ra. Nhấc lớp vải lụa rẻ tiền thời xưa, bên trong chứa chiếc đồng hồ nam đã cũ, vậy nhưng không có dấu hiệu hư hỏng, ngoại trừ mặt kính có vài vết trầy thì mọi thứ vẫn hoạt động bình thường.

“Đến lúc trả mày về cho chủ rồi.” - Ngón tay Đường Thiên Bình miết nhẹ theo đường vân của chiếc dây da, khóe môi khẽ nhếch.

So với không khí trong phòng ngủ, ngoài phòng khách bây giờ có vẻ thê thảm hơn. Mã Nhân Lạc đã nốc liên tiếp 3 ly, ngoài cảm giác ruột gan nóng ran thì cậu chẳng cảm thấy gì hết.

Cậu rất muốn cười, cười to cho cả thế giới này biết cậu đang vui chết đi được bởi vì cuối cũng cậu cũng có lí do vứt bỏ cái thứ tình cảm đeo bám dai dẳng suốt bao năm nay nhưng đến sức để nhếch mép cũng chẳng nổi.

Rót thêm một ly. Nốc ực vào họng, chẳng thèm thưởng thức.

Mã Nhân Lạc đưa tay vò mái tóc rối tung. Cậu muốn bổ cái đầu này ra xem nó đang nghĩ cái gì mà tại sao lại ngu như vậy. Vì cô gái đó mày làm bao nhiêu thứ mà một câu bày tỏ mày lại không dám nói? Mã Nhân Lạc, mày ngu quá ngu mà. Bao nhiêu năm trôi qua mày vẫn là kẻ lẽo đẽo theo đuôi người ta. Bây giờ người ta chuẩn bị kết hôn, mày đến theo đuôi cũng chẳng được làm. Đáng mặt làm đàn ông lắm.

Một ly rồi lại một ly. Chai rượu mới đấy đã vơi hơn nửa. Mã Nhân Lạc nhìn thấy bìa tờ tạp chí trước mặt in ảnh cậu thì bực bội ném đi. Lại nhìn tờ tạp chí kinh tế tiếp theo lấy ảnh của Hàn Mặc Kết làm ảnh bìa thì thuận chân đá một cái.

“Tại sao lại là cậu? Tại sao không phải là người khác? Bởi vì là cậu nên đến cơ hội cướp cô ấy, tôi cũng không có." - cậu nấc lên - "Chó thật! Tại sao cậu lại là anh em tốt của tôi.”

Mã Nhân Lạc cầm chai rượu điên cuồng nốc vô bụng như cố xóa đi những đoạn kí ức đang tua đi tua lại trong đầu cậu cho đến khi cậu ngã vật xuống sàn nhà. Gương mặt vẫn là nỗi thống khổ không thôi.

:|T︵T:|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro