Chương 1: Chưởng môn hai phái:Chính và Tà (Kết-Tử)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết sơn,
Một thân ảnh đỏ rực như máu nổi bậc giữa một nhóm người vây quanh. Họ tôn kính đối với vị nữ nhân mặc xiêm y màu đỏ này. Giáo chủ Thiên Tuyết sơn mà giáo phái giang hồ gọi là yêu nữ, Song Tử. Nàng đang mân mê một hạt huyết trân châu vừa được một bộ tộc nhỏ ven biển với cách thức kì lạ, vượt ngàn dặm dâng lên. Kẻ kia mặc y phục màu xanh dương che đi một phần mặt đang ra sức lấy lòng nàng.
Khẽ nhướng mắt phượng, nàng hỏi ngay vào trọng tâm:
-"Bộ tộc Điểm Hà các người lần này vượt xa xôi lên đây đừng nói cho ta biết chỉ vì lỡ đường nhé!"
Người kia hèn mọn dập đầu cầu xin:
-"Kính xin Song giáo chủ ra tay cứu giúp bộ tộc nhỏ chúng tôi, dạo gần đây có một bọn đạo sĩ hay đến khu vực chúng tôi cướp bóc, tàn phá. Chúng tôi biết trên Tuyết sơn này có môn phái Thiên Tuyết với sự dẫn dắt của Song giáo chủ mà ngày càng rộng lớn, giáo chúng người nào cũng tài giỏi. Kính xin người giúp đỡ bộ lạc chúng tôi, năm trăm viên huyết trân châu này là lễ ra mắt, nếu ngài đồng ý giúp chúng tôi, chúng tôi xin tiến cống cho người một trăm viên hắc trân trâu, đồi mồi, vi cá xin dâng năm trăm cân, phỉ thúy, xá lợi mỗi loại một trăm viên,... "
Mắt phượng khẽ chớp, đôi môi anh đào đỏ mọng cất lời:
-"Cũng được, Thúy Minh! "
Một nữ nhân vận xiêm y màu ngọc, hông đeo trường kiếm, mặt quấn một miếng màng xa mỏng bước ra, hành lễ:
-"Có Thúy Minh, giáo chủ có gì sai bảo? "
Song Tử cất giọng nói như suối lên với giọng điệu đầy châm chọc:
-"Đem năm trăm viên huyết trân châu này vào cho bổn chưởng môn, điều tra bọn đạo sĩ nào gây hại đến bộ tộc Điểm Hà, phải không Ma chưởng môn mà bách tính tôn sùng là Thánh Nhân của Thiên Chân phái núi Thanh Phong? "
Kẻ vận bộ trường sam xanh dương thu lại vẻ hèn mọn, mở mặt nạ ra, nở một nụ cười nhạt:
-"Song giáo chủ đúng là không hổ danh, nay bản chưởng môn có tí quà coi như quà ra mắt lâu ngày không gặp Song chưởng môn!"
Song Tử nhẹ nhàng tháo lớp màng sa, khuôn mặt diễm lệ hiện ra với đôi mắt phượng kiều mỵ, cái mũi cao, đôi môi anh đào đỏ mọng với khuôn mặt đầy vẻ quyến rũ, cất giọng:
-"Nay Ma chưởng môn đến Thiên Tuyết sơn này, bản giáo chủ cũng phải tiếp đón nồng hậu chứ, Xích Nhiên, mời nữ đồ đệ chân truyền của Ma chưởng môn Thiên Bình ra đây! "
Ánh lửa trong mắt Ma Kết xoẹt qua người Song Tử. Nàng vẫn chẳng nhúng nhường, nhếch môi:
-"Từ ngày chàng quyết định bỏ rơi ta, đi theo cái tư tưởng "chánh phái" của chàng, rồi tập hợp các giáo phái giang hồ hợp sức lại tiêu diệt ta thì ta đã không còn là Song Tử ngây thơ, yếu đuối dễ bị bắt nạt. Ta sẽ cho chàng thấy hối hận với những việc mà chàng đã làm với ta. Hôm nay bắt đồ đệ chàng cũng chỉ cảnh cáo thôi. Nếu như chàng còn vì người ngoài mà tổn hại đến ta. Ta sẽ hủy diệt hết tất cả những tâm huyết bấy lâu chàng gây dựng! Ta đã nói thì ta sẽ làm!"
Đưa tay đỡ Thiên Bình, Ma Kết gằn giọng:
-"Xem ra danh xưng yêu nữ của ngươi cũng không phải để không, lợi dụng sắc đẹp mưu hại chưởng môn Thanh La, làm tàn phế Hoa phu nhân phái Minh Thương, hạ độc thủ thái tử Hoàng Nghiêm, ha ha... "
Đôi môi anh đào mím chặt lại, cất ra giọng nói nhẹ nhàng:
-"Bọn chúng đều đáng chết, mà chẳng phải vì ngươi mới khiến ta như ngày hôm nay sao? Tốt nhất nên nhanh rời khỏi đây trước khi ta ra tay bóp chết đồ đệ thân yêu của ngươi! "
Thiên Bình hoảng sợ, vì cô đã thấy thủ đoạn tàn độc của Song Tử, không khỏi kinh hoàng, cô níu tay Ma Kết:
-"Sư phụ, Bình Nhi sợ hãi..."
-"Đừng sợ có sư phụ đây! " Ma Kết vừa nói vừa cầm chặt tay Thiên Bình.
Song Tử ngồi trên chủ vị, chỉ cảm thấy một trận giận dữ kinh hoàng đang áp chế tâm trí nàng. Cuối cùng không chịu được nữa, nàng phi thân xuống chỗ hai người họ:
-"Tình chàng ý thiếp, để ta cho ngươi thấy kết cục của thể hiện việc đó trước mắt ta sẽ như thế nào! "
Vừa nói nàng vừa thi triển quyền pháp Thiên Tuyết, móng tay màu bỉ ngạn chụp một bên vai của Ma Kết, một đường vết thương ghê rợn hiện ra, Ma Kết đẩy Thiên Bình ra, rút đoản kiếm được giắt ngang hông ra đỡ ma trảo của Song Tử. Song Tử vừa thấy Ma Kết đứng chắn cho Thiên Bình thì cơn giận dữ bộc phát, tròng mắt nàng chuyển sang màu xám tro. Nàng rút Huyết Chân Tiên ra, chiếc roi màu đỏ như con huyết xà bỗng bay đến trước mặt Thiên Bình, thì đoản kiếm của Ma Kết chặn lại. Song Tử bỗng dần dần trở nên điên cuồng, ra tay chiêu thức toàn điểm trí mạng, nếu bình thường thì võ công của Ma Kết và Song Tử sánh ngang với nhau. Nhưng khi tròng mắt Song Tử chuyển sang xám thì Ma Kết không thể nào địch lại được. Vì vậy, Ma Kết đỡ thêm hai chiêu thì quăng bom khói, rồi ôm Thiên Bình rời khỏi. Tác dụng của bom khói là tạo khói làm ảnh hưởng đến tầm nhìn đối phương nên Ma Kết và Thiên Bình trốn thoát được. Tròng mắt dần chuyển về bình thường, buông bỏ trường tiên. Song Tử chợt ngã xuống, làn váy màu đỏ rơi theo Song Tử một cách tự nhiên, thật đẹp đẽ. Thúy Minh chạy lại đỡ Song Tử, nàng bỗng cảm thấy hốc mắt hơi nóng, dòng nước nóng hổi chảy ra. Nàng khóc, tại sao nàng phải khóc vì tên khốn đấy? Nàng bỗng quẹt đi vệt nước trên mặt:
-"Thúy Minh, ngươi cho giáo chúng công bố với thiên hạ, từ hôm nay ta và tên Ma Kết thề không đội trời chung, sẽ có một ngày ta sang bằng phái Thiên Chân của hắn! " Đôi môi anh đào đỏ mọng nhếch lên. "Sẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận về ngày hôm nay Ma Kết à! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro