Chương 2: Mê luyến Xử cô nương (Dương-Xử)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết sơn,
Song Tử được Thúy Minh dìu vào thư phòng, ngồi xuống ghế thái sư, Thúy Minh đứng bên cạnh mài mực. Giấy Tuyên Thành thẳng tắp được Song Tử đề lên. Nét chữ như phượng trên giấy Tuyên Thành. Gấp lại, Song Tử hạ lệnh:
"Thúy Minh, ngươi đem đến tận tay Phó giáo chủ Xử Nữ!"
Thúy Minh nửa quỳ tiếp nhận thư, đáp lại:
"Thúy Minh đã rõ! "
Rồi phi thân đi, Song Tử khép hờ mắt lại, cuối cùng thì trận chiến này nhất định phải diễn ra...
Đô Thành,
"-Đại ca, mua cái này cho muội! "
Giọng nói thánh thót của một nữ tử phát ra, cô đang ra lệnh một vị nam tử cao ráo, khôi ngô. Nhìn vào ai cũng cảm thấy họ xứng đôi. Nhưng họ lại là anh em ruột. Đại vương gia Bạch Dương cùng với nhị công chúa Song Ngư của vương triều Hoàng Đạo. Bạch Dương có vẻ chán chường nhìn cô em gái Song Ngư. Thật ra Song Ngư còn một cô chị gái nữa. Đại công chúa vương triều Hoàng Đạo mất tích từ 6 năm trước. Chỉ qua một đêm, phủ Đại công chúa bỗng trở nên hoang tàn vì một mồi lửa. Đại công chúa cũng mất tích từ đó. Đại công chúa vô cùng nghiêm khắc với cô em này. Từ khi Đại công chúa mất tích, tính tình của Nhị công chúa ngày càng vô pháp vô thiên, không xem ai ra gì. Dám hất cả bát canh nóng vào người vị sứ thần lân cận, đạp vị công chúa hòa thân xuống hồ sen, đánh chết con mèo mà Đức Phi quý,... mà hôm nay còn bắt vị đại vương gia nắm giữ 50 vạn đại quân đi chợ hoa lại phải chịu cái tính nết của cô. Bên gian hàng treo đầy đèn hoa của Xử Nữ có một chiếc đèn hoa đăng hình của một nữ tử vận xiêm y màu đỏ tay cầm trường tiên một cách phóng khoáng. Song Ngư bỗng thấy gương mặt quen thuộc của nữ tử. Hét lớn:
"-Chủ tiệm đâu? Ta muốn mua chiếc hoa đăng này!"
Từ trong bức màng xa bằng lụa màu ngọc bích, một nữ tử xinh đẹp bước ra, khuôn trang đoan chính, mắt hạnh to tròn, đôi môi anh đào đỏ như son, dáng người hài hòa. Nàng vận xiêm y màu ngọc bích, tay phe phẩy chiếc vân phiến mạ bạc, trái ngược vẻ đẹp của Song Tử quyến rũ kiều mỵ hay vẻ đẹp trong sáng của Song Ngư, vẻ đẹp của Xử Nữ mang hơi hướm của sự trưởng thành và thuần khiết. Giọng nói như vàng anh cất lên:
-"Cô muốn mua? Nhưng tôi không bán! "
Một trận tức giận xông lên, Song Ngư quơ tay định tát vào mặt Xử Nữ thì bị Xử Nữ chặn lại, khẽ xoay tay, Song Ngư đau đớn kêu rên. Bạch Dương trố mắt trước cô gái đối diện. Xử Nữ quay vào, bỏ lại một câu:
-"Đừng tưởng đây là nơi mà cô có thể hống hách, đây là gian hàng của Xử Nữ này chứ không phải là cung điện của cô đâu công chúa kính mến! ". Rồi bỏ vào trong, Xử Nữ căn dặn Miên Nhi:
-"Hôm nay cũng không cần bán nữa, Miên Nhi dọn dẹp hàng hóa, ta về trước! "
Miên Nhi khẽ nhúng người:
-"Dạ, tiểu thư! "
-"Dạ thưa hai vị khách quan, hôm nay cửa tiệm chúng tôi đóng cửa sớm, hẹn hai vị vào ngày mai! ". Rồi cô nhanh chóng thu dọn theo bước Xử Nữ.
-"Xử Nữ à? Được, ta sẽ ghi nhớ món nợ này!". Song Ngư vừa nói vừa xoa cổ tay. Bạch Dương bất giác mỉm cười thầm nghĩ:"Người có thể làm Song Ngư ngoan ngoãn chỉ có ba người: một là mẫu hậu, hai là đại muội muội, ba chính là cô gái này. Xử Nữ a! Thật thú vị! Ta sẽ nhớ đến cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro