Chương 01 : Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày đầu tiên của tháng 9. Gió nhẹ thổi qua những tán lá cây đang dần chuyển màu vàng cam báo hiệu mùa thu sắp đến, thờ tiết hôm nay rất tốt, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh. Không khí cũng mát mẻ.

Tiếng chim hót líu lo và tiếng pháo giấy nổ tí tách hoà vào tiếng ồn ào của đám thiếu niêu, thiếu nữ tuổi nỗi loạn đang chuyện trò vui vẻ. Học sinh khá đông, nhưng nơi đông nhất chắc là cái bảng chia khối - lớp.

Đám học sinh chia năm xẻ bảy nhìn lên bảng dán đầy giấy để tìm tên và lớp, khối mình. Nhưng có lẽ người quá đông nên không tránh khỏi xô đẩy, cậu bạn nhỏ với mái tóc vàng óng cùng khuông mặt điểm trai toát ra khi thế của một kẻ kiêu ngạo vô tình va phải người kế bên cũng đang tìm lớp giống cậu bạn nhỏ kia.

Thiên Bình 'A' một tiếng nhỏ lắc lư vài cái rồi lập tức lấy vững lại trọng tâm sau một trận xém ngã. Cậu bạn kia thì có bạn mình kéo lại rồi nên cũng không lo ngã nữa.Thiên Bình quây lại xin lỗi người vừa bị mình va phải thì khá bất ngờ.

"Hai người cũng thi vào trường này hở?"

"Thiên Bình?"

Người tóc nâu với gương mặt hơi có khuynh hướng trẻ con vừa lên tiếng là kim ngưa, đứng cạnh cậu bạn mặt trẻ con là người có mái tóc xám tro đeo khẩu trang đang im lặng là bảo bình, người nọ chỉ im lặng rật đầu như vẻ chào hỏi. Kim ngưu và Bảo Bình khá ngạc nhiên khi gặp Thiên Bình ở đây.

Thiên Bình hồi cấp 2 do một số chuyện nên học kỳ II năm lớp 8 có chuyển trường một lần. Lớp cậu chuyển vào là lớp Kim ngưu và Bảo Bình học, cậu còn ngồi sau bàn của bọn họ cơ. Thiên Bình chuyển vào quá đột ngột nên không kịp làm thân với bạn cùng lớp, bạn bè cậu quen nhất chắc chỉ có hai người bàn trên.

Cả ba cũng xem như bạn bè bình thường tới năm lớp 9 thì Thiên Bình không học chung với hai người nữa vì không cùng học lớp. Tuy khác lớp nhưng cũng có qua lại nói chuyện vài lần.

Kim ngưu và Bảo Bình là bạn thân hồi cấp 1 đến cấp 2 nên thi cùng trường cấp 3 cũng bình thường song cả hai lại không ngờ Thiên Bình cũng thi vào cùng trường với bọn họ.

"Cậu học lớp nào thế?"

Kim ngưu lên tiếng hỏi, giọng của cậu ta có vẻ non nớt chưa vỡ giọng mang theo hơi thở thiếu niên tràng trề sức sống y trang cái mặt cậu ta. Nếu không nhìn chiều cao và đồng phục cậu ta mặc trên người chắc nhiều người nhìn vào khuôn mặt và nghe giọng cậu ta chắc còn tưởng là học sinh cấp 2 mất.

"Lớp 10A3 á, các cậu thì sao?"

"Bọn này cũng học 10A3."

Người trả lời Thiên Bình là Bảo bình, giọng gã nghe khàn khàn, lạnh lùng lại âm u nghe không ra độ ấm. Tuy nghe khá hay nhưng nếu đặc vào lúc nửa đêm trời âm u tối mù mịt lại rất đáng sợ.

Số lần Thiên Bình nghe Bảo Bình nói chuyện có thể điếm trên đầu ngón tay nhưng lần nào nghe cũng làm Thiên Bình không khỏi lạnh sống lưng.

" Bọn này định đến hội trường đợi khai giảng, cậu đi cùng không? " Kim ngưu mỉm cười hỏi Thiên Bình. Dù sao ở đây ngoài Bảo Bình ra người quen đầu tiên cậu ta gặp lại chỉ có Thiên Bình nên có ý muốn đi cùng.

"Được, làm phiền các cậu."

"không có gì, đều là bạn bè cả."

Cùng lúc bên bảng Khối 11.

"Uầy bọn mình học chung với bọn Bạch Dương này" kẻ vừa nói có mái tóc xanh đậm cùng chất giọng ấm áp dễ chịu như thác nước đổ vào tai là Song Ngư. Người bên cạnh cậu ta có mái tóc tím nhạc màu giống hoa Violet hít hít cái mũi lên tiếng " Bạch Dương ở đằng trước kìa"

Giọng y cũng là chất giọng ấm nhưng khác với Song Ngư nó tạo cảm giác giống sóng biển dịu êm hơn. Y là Thiên yến.

Song ngư vừa được nhắc nhở mới dời tầm mắt từ tấm bảng xuống dưới thì mới phát hiện hai cái đầu. Một người có cái đầu xanh lá tóc mái dài che đi đôi mắt và một người có cái đầu đen nhánh có kiểu tóc hai mái nỗi loạn. Không nghi ngờ gì nữa là Bạch Dương và Nhân mã

"Ôi, Bạch Dương, Nhân mã" Song ngư lên tiếng gọi thử, người phản ứng đầu tiêng là Nhân mã. Dù sao thì tai cậu ấy rất thích mà, Cậu ấy quay đậu lại thì nhìn thấy Song ngư và Thiên yến đang đi lại đây nên kéo kéo tay áo Bạch Dương nói gì đó. Bạch Dương quay đậu lại Cười 'ha hả'. " Chúng ta học cùng lớp này, sao này đỡ tốn thời gian đi vòng vòng nhá"

"Cậu làm như năm ngoái không học chung ây."

Song ngư lên tiếng châm chọc, Bạch Dương nghe Y châm chọc cũng không tức giận. Giọng Bạch Dương là kiểu trầm thấp Cao ngạo và mạnh mẽ. Vừa có tính công kích cũng vừa làm người khác an lòng vì vậy năm ngoái gã được phong cho cái chức Nam thần nóng nảy. Vốn dĩ tính bạch dương rất tốt, không ai chọc gã thì gã sẽ trả thèm quan tâm đâu. Nhưng cứ có vài người lợn chết không sợ nước sôi quấy rối thời gian tốt đẹp của gã nên gã thường nổi khùng thêm yếu tố gã đẹp trai nên cái chức Nam thần nóng nảy ra đời.

"im đi, còn không phải tôi lo chúng ta tách lớp sẽ gián đoạn giao tình à?"

"giao tình cái quái gì chứ."

"Cậu muốn có thêm người đi học trễ cùng thì có."

"Gian xảo."

Bạch Dương mở to mắt ủy khuất quay đầu nhìn Nhân mã như lên án sao cậu lại nói huỵt toẹt hết giã tâm nhỏ của gã ra thế chứ. Nhâm mã chỉ mỉm cười, cậu tốt tính bồi thêm một câu. "không phải à? Có gì sai mà ủy với chả khuất"

"Nhân mã hết thương tơ nữa rồi huhu, nhớ ngày nào cậu còn hùa theo tớ cơ mà.."

Bạch Dương than vãn nói những câu sếm xúa, Nhân mã xoay mặt đi tỏa vẻ không nghe gì hết, Thiên yến chưng ra vẻ mặt 'Tôi biết lắm mà'. Song ngư thì cười nhạo không khiên nể gì.

Sao một lúc làm trò hề nhưng không thề hề Cả bọn mới nối đuôi nhau đến hội trường dự lễ khai giảng.

"Năm nay ai lên phát biểu thế?"

"Chắc Xử nữ hoặc Ma kết á, lễ nào của trường hai ổng chả là người phát biểu đâu."

"Sư tử và Song tử nữa."

"Mong là năm nay hội trưởng Sư tử lên phát biểu."

"Hội trưởng gì mà toàn để thư ký và thành viên lên phát biểu mãi thôi, bình thường gặp ổng cũng khó nữa."

"đừng nói nữa, ổng lười bỏ mịa."

Hội trường bắt đầu đông nghịt người, tiếng bàn luận ồn ào không ngớt. Chưa gì hội trường đã ngồi đầy học sinh và giáo viên. Buổi lễ khai giảng năm học mới bắt đầu, người lên phát biểu đầu tiên là hiệu trưởng. Mặt dù trường nào hiệu trưởng lên cũng chỉ phát biểu qua loa nhưng ở đây thì khác.

Hiệu trưởng ở đây rất phúc hậu, người cũng rất nghiêm khắc nhưng học sinh lại rất quý thầy, ai nấy đều nghe rất nghiêm túc. Đến đám lớp 10 thấy không khí như vậy cũng nghiêm túc theo.

Trường Quang Đại Hải là một trường vừa là trường công vừa là trường tư nên nó có nhiều điểm khá đặc biệt. Vì đây là trường được hợp tác xây dựng từ Nhà người và tư bản nên chất lượng học tập không có gì phải bản cải. Đầu vào trường Quang Đại Hải lấy điểm rất cao tuy vậy đầu ra học sinh ở đây cũng rất chất lượng vì mỗi năm học sinh muốn thi vào đại học mơ ước nào cũng rất dễ dàng. Hay học sinh trao đổi nước ngoài cũng rất nhiều. Chưa kể trường còn có nhiều ưu đãi khác rất tốt cho học sinh, học ở đây lại cực kỳ thoải mái. Nếu bộc lộ tài năng ở đây trường cũng có thể chuyên tâm bồi dưỡng và tạo cơ hội. Giá học phí tuy hơi cao nhưng cũng không quá cao chất lượng học tập ở đây lại cực kỳ tốt đúng với giá tiền.

Nên có thể xem trường Quang Đại Hải lại THPT số 1 cả nước, là ngôi trường học sinh nào cũng phải ước ao, phụ huynh nào cũng phải vừa lòng.

Học sinh khối 11,12 đã biết về độ uy tín và lợi ích của trường rồi nên cũng không bất ngờ lắm họ chỉ chờ mong hoạt động của trường thôi. Học sinh khối 10 lại khác, tuy đã nghe những lợi ích này bên ngoài rồi nhưng họ cũng phải bất ngờ vì nhiều thứ mà trường mang lại.

Hiệu trưởng vừa kết thúc bài phát biểu thì đám học sinh ở dưới đã vổ tay không ngớt, tiếp theo là hiệu phó và các giáo viên lên phát biểu nên làm học sinh có hơi chán, tùy thầy cô đều ăn nói rất hay và hài hước nhưng cũng không tránh khỏi vẫn làm học sinh chán nản vì ngồi nghe quá lâu. Tiếp theo là hoạt động giải trí của  các câu lạc bộ do hội học sinh chủ trì, nên mới kéo được tinh thần của đám học sinh lên.

Hoạt động được hội học sinh đứng ra dẫn chương trình. Dưới khán đài học sinh các khối bắt đầu ồn ào bàn luật xem hoạt động này do ai đứng ra chủ trì. Bởi vì hoạt động nào của trường hội học sinh đều cử ra một người bất kì để chủ trì, mà người đó là ai thì bọn họ chả biết. Đến giáo viên còn chẳng biết cơ mà.

Dần dà nó thành trò tiêu khiển của bọn họ luôn. Ai chủ trì cũng được nhưng thành viên Hội học sinh nào cũng có fan club riêng nên nó cũng được xem như một cuộc chiến fandom luôn..

"Lần này chắc chắn là Ma kết!"

"thôi tôi xin, ổng nghiêm túc lắm chả thú vị tẹo nào. Nhạt nhẽo. Phải là anh Song tử đẹp trai cơ."

"Mi nói ai nhạt nhẽo hả!?, anh của mi nhìn như trai đểu thì có gì hay?. Boy nghiêm túc mới đẹp nhất!"

"Xử nữ nhu hoà thẳng thắn không tốt à?, ảnh vừa đẹp vừa hiền chủ trì là hết xẩy còn gì."

"Tôi muốn thấy Sư tử hơn cơ.."

"Ổng lười lắm, hết hi vọng đi"

"Sân khấu hoàn hảo này phải thuộc về Mật ong nhỏ ngọt ngào nhà bọn tôi mới đúng."

"đúng đúng!"

"Ánh đèn hoành tráng này xứng với bông Lavender lãng mạn nhà bọn tôi hơn."

"Phải, tất cả là vì lãng tử nhà chúng ta!!"

"Tất cả tiếp tục mơ đi, Mọi thứ trên kia đều thuộc về Anh trai nghiêm túc nhà bọn tôi!

"Đúng vậy đúng vậy!!!"

"Chừng nào tôi mới thấy được Ánh dương nhà bọn tôi đây.."*Thở dài*

"haizz, chịu thôi, ổng lười mà.."

Đèn trên khán đài tụ lại một chỗ chiếu về phía cánh cửa, học sinh phía dưới đang tranh cải lặp tức im lặng phóng tầm mắt nhìn chằm chằm về phía cửa như muốn nhìn xuyên qua đó xem ai đang đứng ẩn núp đằng sau cánh cửa.

Cửa vừa mở ra, bọn họ hơi hồi hộp, tầm nhìn càng thêm mãnh liệt hơn. Cái đầu trắng lộ ra khỏi cánh cửa, ánh sáng đều tụ lại trên người cậu ấy. Khi nhìn vào như ánh trăng sáng diệu êm đẹp đẽ nhất trên bầu trời đêm tỉnh mịch, kéo theo ngàn vạn dãi ngân hà trong đôi mắt rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Cả hội trường đều ngơ ngác trước vẻ đẹp của y, tập thể lập tức hít hà một hơi.

Đối mặt với hàng nghìn tầm mắt nhìn chằm chằm vào mình. y mím môi, vẻ mặt bình tĩnh không cảm xúc kéo một người từ phía sau ra trước mặt mình để che chắn. Tập thể học sinh phía dưới dời tầm mắt từ y sang người vừa chắng trước mặt y. Hắn có mái tóc vàng kim, đeo gọng kính vàng có dây. Ánh sáng chiếu vào làm tăng vẻ đẹp mĩ lệ trên mặt hắn hơn, rất dễ tạo cho người ta cảm giác hắn đã chói mắt bây giờ ánh sáng chiếu vào lại càng chói mắt hơn. Đôi mắt phượng công lên mỉm cười vẫy tay chào với đám người.

"Hội trưởng Sư tử?" Có người lấp bấp kinh hô, khán đài tụ tập học sinh đang ngồi lập tức bùng nổ, bọn con gái là hét lớn nhất, điên cuồng la hét hơn là đám fandom của Sư tử.

"Người vừa rồi là Cự giải à?"

"chuẩn, Nam thần bí ẩn nhất trong hội học sinh."

"Riêng gì hội học sinh cả trường muốn tìm y là chuyện không dễ đâu.."

"So với Sư tử còn khó gặp hơn."

"Sư tử còn có vài lần lộ mặt chủ trì hoạt động, y thân là hội phó lại chưa bao giờ xuất hiện luôn."

"Mèo con cuối cùng cũng xuất hiện rồi, mừng phát khóc mất."

"Cần nghiêm trọng vậy không?"

"Cậu không hiểu đâu, gặp Y đã khó tìm y còn khó hơn.""

"Vừa thấy Cự giải Ở đâu quay qua quay lại chớp mắt cái y đã biệt tính rồi.."

Đám học sinh vẫn ầm ĩ, Sư tử thì đã đến bụp phát biểu chuẩn bị rồi. Cự giải đi theo sau tiếp tục trầm mặt hộ chợ Hắn. Khi cả hội trường đã bình ổn lại Sư tử mới lên tiếng bắt đầu giới thiệu màng trình diễn của các câu lạc bộ.

  "Ehem, đầu tiên. Xin gửi lời chào đến tất cả các bạn học sinh và giáo viên đang có mặt ở đây. Tôi tuy các bạn đã biết nhưng có lẽ các bạn nhỏ khối 10 không biết nên tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn." Sư tử híp mắt mỉm cười, giọng y Vừa trầm vừa Ấm lại hơi quyến rũ nghe rất có dụ hoặc. Hắn giới thiệu ngắn gọn về mình và Cự giải vẫn im lặng bên cạnh. " Tôi là Sư tử hội trưởng hội học sinh. bên cạnh tôi là hội phó hội học sinh, cậu ấy tên Cự giải. Được rồi chúng ta bắt đầu hoạt động thôi~"

Cả khán đài vỗ tay mong chờ các màng trình diễn của các cậu lạc bộ trong trường, hoạt động này vừa là giải trí vừa là tuyên truyền về các câu lạc bộ nên các thành viên với các câu lạc bộ khác nhau đều rất coi trọng hoạt động lần này.

"Màng biểu diễn đầu tiên thuộc về câu lạc Vũ đạo với Vũ đạo tự biên chế và biểu diễn. Họ sẽ mang đến cho chúng ta bất ngờ gì đây! Mời các bạn nhìn về phía khán đài và chiêm ngưỡng vũ đạo 'Còi Thiên Nga'!!"Sư tử vừa nói đèn lập tức vụt tắt, đèn trên khán đài thay đổi bằng những tốp màu đủ màu sắc chiếu về hai nơi trên sân khấu.

Chúng lập lòe để lộ ra những chàng trai và cô gái tụ lại theo đội hình, trên người họ là những bộ trang phục trắng tính. Nữ mặc váy phong cách thời trung cổ phương tây, Nam mặc âu phục trắng cổ tay xoè. Tổng thể đều vừa sang trọng vừa cá tính. Nhạc vừa nổi lên, không khí lập tức sôi động còn có gì đó phong tình thẳng lên.















Chuyện viết khá dở:"))
Thật ra thì tôi bí lắm ý=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro