Chương 02 : Còi Thiên Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ở trên sân khấu là tiếng nhạc êm tai có phần hơi tà mị, Vũ công chính nhảy múa trên nền nhạc hoà âm của piano và violin cùng nhiều nhạc cụ khác trộn lẫn vào nhau. Ánh đèn sân khấu đều tập trung vào cô ấy, những vũ công xung quanh đều quay quanh cô ấy, những khán giả bên dưới đều hướng về cô ấy.

Mái tóc đen dài ngang eo được búi lên gọn gàng tạo dáng tỉ mỉ, trang phục hoa lệ đung đưa theo những điệu nhảy thướt tha nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Gương mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ tinh sảo. Song nó cũng không thể che được vẻ mĩ miều, quyến rũ của cô ấy. Tất cả đều đẹp, đều hoàn hảo.

Khoé môi cô ấy lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng mà cuống hút.

Tựa như nó là một tác phẩm nghệ thuật được các vị thần ưu ái.

phía cánh gà người qua tấp nập, các thành viên của các cậu lạc bộ khác nhau đều cố hết sức hoàn thiện màng biểu diễn sắp tới của mình, bọn họ đều mong muốn có mạng trình diễn xuất sắc nhất.

Hội trưởng các cậu lạc bộ đều nhìn thành viên nhà mình cô vũ, động viên bọn họ.

Nhân viên hậu kỳ thì đi qua đi lại chỉnh âm, xem xét máy móc hoặc làm chuyện họ được giao. Nếu có đi ngang nhau đều nhìn nhau một cái, chào nhau một câu rồi thôi.

Cánh cửa trong góc bên phải, nơi không ai chú ý. Ma kết ngồi trên hai cái hùng Giây bên trong đựng những thứ không còn sử dụng nữa. Anh trầm ngâm nhìn con hạt giấy trên tay mình.

Chân mày hơi nhíu lại, Anh cảm thấy khó chịu, trong lòng anh cảm thấy cực kỳ không ổn. Và hơi khó về điều gì đó. Trực giác đang nói với anh có chuyện tồi tệ sắp xảy ra. Ma kết đã thấy bất an từ lúc Sư tử và Cự giải ra giữ chương trình rồi.

Khi Ma Kết đang bận suy nghĩ, bỗng có một thứ gì đó mát lạnh áp vào má anh, anh ngẩn đầu lên thì thấy Song tử và Xử nữ đang đứng trước mặt mình. Trên tay song tử là một lon Cafe ướp lạnh, anh nhận lấy lon nước ấy rồi nói tiếng cảm ơn vơi Gã.

Song tử ngồi xuống cái hùng gỗ bên trái anh, gã mở lon nước ngọt của mình rồi hớp vài miếng, tầm mắt thì hướng về đám người trong cánh gà đang nhìn chằm chằm bên ngoài sân khấu như kẻ mất hồn. " Có chuyện gì xảy ra à?, mày cậu nhíu chặt đến nỗi sắp kẹp chết được một con ruồi rồi có biết không?"

Xử nữ ngồi vào cái ghế bên phải anh, Hắn cắn ống hút trong lý Hồng Trà vải của mình không lên tiếng, hắn chỉ nhìn những người đang đứng yên ngơ ngác trong cánh gà, từ góc độ này nhìn ra cũng có thể nhìn thấy khán giả ở khán đài bên dưới. Mọi người đều bất động, biểu tình rất quái lạ, mà nhìn xa cũng không nhìn rõ lắm nên hắn cũng không chắc nữa.

Ma kết trầm mặt, anh liếc nhìn về hướng cả hai vừa nhìn. Anh mở lon cafe ra uống cho đầu óc mình tỉnh táo hơn. Chân mày anh dãn ra, vẽ mặt chở lại biểu tình nghiêm túc, chính chắng như mọi ngày. Ma kết khẽ mím môi rồi nói nhỏ đủ cho bọn họ nghe.

" Tôi nhận được tin từ Sel rồi.."

Song tử nhướng mày, xử nữ liết tầm mắt qua, chỉ thấy Ma kết đặc lon nước đã uống hết nửa xuống. Anh lẩm bẩm khẽ khàng trong miệng nói nốt câu còn lại."và tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nó làm tôi bất an.."

Ma kết nhìn vào con hạt giấy mình vừa nhận được, vừa nãy có một người đi ngang anh khi anh đang đứng quản lý trật tự trong cánh gà. Người nọ chỉ đi ngang Ma kết, chẳng ai để ý đến Y cả. Ma kết chỉ hơi quay đầu, rồi anh lại quay lại nhìn vào tay mình. Không biết từ lúc nào trên tay Ma kết đã có một con hạt giấy nhỏ.

Ma kết biết, anh biết đây là cách chuyền thông điệp của Sel, một thành viên trong số họ. Y thường không lộ mặt trong hội, y là một kẻ lang thang chuyên thu thập thông tin ở khắp nơi. Ngoài"họ" ra chẳng ai biết về sự tồn tại của y cả.

Song tử và xử nữ đều nhìn con hạt giấy nhỏ trên tay anh, cả hai khẽ gật đầu. Anh mở con hạt giấy ra, bên trong có viết ba câu bằng kí tự mã hoá không ai hiểu ngoại trừ "họ"

"Còi thiên Nga" có vấn đề.

"Hắc Vực" đang thành động, chúng muốn" Hiến tế " lần nữa.

Rush tử vong, Evo phản bội. Xin hãy cẩn thận.

Khi bọn họ đọc những thông tin được gửi đến, cả ba lập tức ngẩn đầu nên nhìn về ba hướng với các vẻ mặt khác nhau. Ma kết nhíu mày nhìn những người đã đứng bất động trong cánh gà từ bao giờ, Xử nữ mím môi nhìn khán giả dưới sân khấu cùng một tình trạng, Song tử nheo mắt nhìn lên trần nhà nơi có con đường không ai chú ý dành riêng cho đội kiểm tra máy móc, đèn trên sân khấu.

Bọn họ thu hồi tầm mắt, cả ba nhìn nhau trao đổi trong âm thầm, Song tử nhảy khỏi cái hùng gỗ đang ngồi. Gã đến gần một người đang ôm hộp gỗ nhìn chằm chằm ngoài sân khấu một cách bất động.

- Này?

Song tử khẽ kêu người nọ thử, gã vổ vổ vai người nọ. Không có phản ứng, mắt người nọ đã rã ra không có tiêu cự, chỉ ngơ ngác đứng im bất động như người mất hồn. Gã xoay mặt nhìn Ma Kết và Xử nữ lắc đầu, gã không nhìn ra sân khấu, gã cảm thấy nếu nhìn ra sân khấu gã cũng sẽ giống như họ. Và quả thật là vậy thật

" Tắt nhạc đi ". Xử nữ lên tiếng, Song tử cũng đi lại tắt nhạc, bọn họ không nghe tiếng nhạc tắt. Gã thử gạt mấy lần cũng không được, hướng mặt nhìn bọn họ lắc đầu nói bằng khẩu hình miệng."không tắt được, ai đó đang thao tác ở phòng điều khiển"

Song tử chỉ lên con đường phía trên, Ma kết nhanh chóng hiểu ý gật đầu, anh ném tờ giấy có chứa thông tin cho gã. Ma kết quay đầu nhìn xử nữ thất cằm về phía phòng điều khiển, xử nữ chỉ liếc mắt theo tầm mắt anh nhìn một cái rồi xoay người đi mất.

Một góc nào đó trên khán đài, nơi ánh đèn sân khấu không thể chiếu đến.

Sư tử nheo mắt nhìn xuống khán đài. Buổi biểu diễn đã diễn ra được 2 phút rồi. Từ lúc Vũ công chính bắt đầu nhảy, khán đài bên dưới từ ầm ĩ bắt đầu lặng thinh không tiếng động.

Không còn tiếng nói chuyện sôi nổi nữa, không còn tiếng cổ vũ sôi động nữa, mọi thành động bên dưới đều ngừng lại. Họ chỉ một mực hướng về phía sân khấu hoặc đúng hơn là về vũ công chính.

nãy giờ Sư tử luôn nhìn vào sắp giấy trên tay mình, hắn chưa ngẩn đầu lên bao giờ. Nếu không phải Cự giải kéo tay áo hắn, hắn cũng sẽ không biết dưới khán đài đã xẩy ra chuyện lạ đến thế. hắn nghiêng đầu, tò mò muốn quay lại nhìn về phía sân khấu nhưng chưa nhìn được gì Cự giải đã đẩy đầu hắn xuống.

"đừng nhìn" Cự giải không cho hắn nhìn, Sư tử tuy có hơi thắc mắc và tò mò nhưng Hắn vẫn nghe lời y, y không cho nhìn thì hắn sẽ không nhìn. Khả năng chấp hành siu cao.

Sư tử chỉ đành dời tầm mắt xuống khán đài quan sát vẻ mặt những người ở dưới, lúc này hắn mới phát hiện. ánh mắt của bọn họ đều dại ra, đều mê muội nhìn về sân khấu như những kẻ mất hồn.

"Cót". Âm thanh nhỏ bé không ai nghe thấy lọt vào tai Cự giải và Sư tử, âm thanh ấy nhỏ đến mức không đáng nhắc đến trong tiếng nhạc ngày càng lớn một cách bất thường. Hai người nhìn nhau, rồi đồng thời hướng ánh mắt lên trần nhà hội trường. Sư tử nheo mắt lại, hắn thấy trên cao lấp ló cái đầu đỏ.

"Song tử?, cậu ta làm gì trên đó vậy?"

Cự giải lắc đầu biểu hiện không biết, y thấy Song tử đưa tay ra chỉ vào tay còn lại của mình như có gì đó trong đó, môi gã còn mấp máy nói gì đó. Nhưng có vẻ hai người kia không hiểu ý của gã. Từ góc nhìn của Cự giải và Sư tử mà nói chỉ có thể nhìn thấy hai cái tay đang đưa ra và một phần mái tóc và đôi mắt của gã mà thôi.

Cự giải ngơ ra, khoảng cách quá xa, trên kia cũng khá tối y không nhìn rõ y cũng không hiểu Song tử đang muốn làm gì. Cử giải nghiên đầu khó hiểu "Cậu ta muốn làm gì vậy?"

"Không biết nữa"

Sư tử nhún vai, hắn vẫn giữ tư thế ngước đầu nhìn Song tử lắc đầu

Song tử trên kia nhìn thấy biểu tình và hành động của bọn họ như ngộ ra cái gì đó, gã đập trán mình. gã quên mất khu vực mình đang đứng nhìn xuống họ thì được chứ nhìn lên chẳng thấy gì ngoài cái đầu đỏ của gã.

Song tử chỉ đành chuyển sang nói chuyện bằng ngôn ngữ người câm điếc với bọn. Gã chỉ vào Cự giải rồi đôi tay bắt đầu cự động có quy luật.

Phải lập lại tận 3 lần họ mới hiểu được gã muốn nói gì.

Sư tử mất máy moi nói khẽ, giọng Hắn rất nhỏ nhưng âm lượng cũng đủ hai người nghe "Bước.lên.phía.trước.1.bước.sang.bên.trái.2.bước?"

Cự giải như hiểu ra gì đó. y làm theo, vừa đứng đúng vào vị trí chỉ định cự giải âm thanh đưa tay ra sau lưng, sau một lúc có gì đó rơi vào tay Cự giải. Y không vọi nhìn xem đó là gì mà chỉ sờ sờ thứ vừa rơi vào tay y, Cự giải suy nghĩ "Giấy?, gì nhỉ, Ngôi sao giấy?"

Tay Cự giải nắm lại giấu hình ngôi sao vừa rơi vào tay mình, y nhẹ nhàng đẩy nó vào trong ống tay áo một cách cẩn thận, mắt y nhìn xung quanh. "Che cho tớ"

Sư tử không nói gì, hắn bước lên trước 2 bước, sang trái 3 bước rồi mới ngừng lại. Cơ thể hắn hoàn toàn che khuất cơ thể nhỏ bé thấp hơn hắn một cái đầu của Cự giải. Y khẽ lấy tờ giấy từ ống tay áo, mở tờ giấy ra y nheo mắt, hơi cuối đầu.

"..."

Cự giải vò tờ giấy lại thành một cục rồi nhét vào trong túi áo mình, y đi ra từ sau lưng Sư tử, vẻ mặt y vẫn không cảm xúc như cũ. Y viết gì đó lên lưng Sư tử, hắn nhướng mày. Theo động tác của Cự giải nhìn qua thì giống như y đang phủi bụi trên vai Sư tử, chẳng ai để ý cả, họ đều ngơ ngác nhìn chầm chầm sân khấu rồi.

Sư tử hơi nghiêng đầu nhìn Cự giải, Y chỉ liếc hắn. Cả hai đều không lên tiếng, tất cả những lời muốn nói đều trao đổi bằng ánh mắt.

Phòng điều khiển.

Xử nữ lặng lẽ hé mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng, im lặng nhìn vào trong. Bên trong có một kẻ đang ngồi, bên cạnh tay Y là cái điện thoại đang không ngừng nhảy tin nhắn. Từ góc độ này của xử nữ nhìn qua quả thật hắn chẳng thấy gì ngoài những chữ cái vụn vặt cả.

"Xong chưa?-... Bên đó thế-.." Xử nữ chỉ nhìn được nhiêu đó thôi, còn những tin nhắn phía sau hắn chẳng nhìn được gì nữa cả. Hắn âm thầm đến sau lưng người nọ, nhưng không ngờ người nọ lại đứng bật dậy quay lại tấn công Hắn. Hắn không kịp phản ứng bị đè xuống sàn nhà, Xử nữ nghiến răng chịu đau. Hắn nhanh chóng bật dậy đáp chả người nọ nhưng kẻ đó phản ứng còn nhanh hơn xử nữ tưởng.

Vừa bật dậy ngẩn đầu lên người đã biến mất, chỉ thấy cánh cửa bật mở toang hoang Xử nữ nhanh chóng chạy ra ngoài cửa nhìn ra hành lang, hắn chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của người Nọ rẻ vào một hướng rồi biến mất.

"tck.. Chạy cũng nhanh đấy..Sfff- đau chết đi được" Xử nữ sờ khoé môi vừa bị đánh chúng của mình, trên đó hiện ra một vết rách và có xu hướng xưng tấy lên. Hắn rất cẩn thận nhưng vẫn bị phát hiện thì có thể nói thân thủ của tên kia tốt như thế nào. Xử nữ xoay người lại chạy lại bàn điều khiển, hắn sơ ý nhìn lên màn hình. Không ngờ là toàn màn hình trong phòng điều khiển đều đang chiếu cảnh biểu diễn "Còi thiên Nga" trên sân khấu. Hắn đứng hình ngơ ngác như bị mê hoặc, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình trong trạng thái xuất thần.

điện thoại trong túi Xử nữ rung lên đánh thức hắn khỏi trạng thái mịt mù kia, hắn giật mình thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn lúc nãy, hắn lắc đầu ngoài ngoại lấy lại tỉnh táo. Hắn xoa xoa mi tâm, chớp chớp mắt nhìn xuống túi mình.

"Chậc, lại bất cẩn rồi.."

Xử nữ lấy điện thoại trong túi mở ra, là tin nhắn của Song tử, Gã bảo Hắn mau chóng tắc nhạc đi. Hắn nhanh chân đi đến bàn điều khiển tắt hết nhạc, Xử nữ lơ đãng nhìn qua góc bàn điều khiển."Gì đây?"

Bỗng Xử nữ giật mình, đôi mắt hắn chừng lớn.

"f*ck!?"

Xử nữ buột miệng chửi tục, hắn nhanh chóng xoay người chạy ra cửa nhưng có lẽ không kịp.

Phía Sau cánh gà.

Song tử đã chở lại sau khi đã chuyền tải được những gì cần thiết, Gã đứng bên cạnh ma kết.

"Bảo xử nữ nhanh lên đi"

"Đã biết"

Cả hai trao đổi một cách ngắn gọn. Song tử vừa gửi tin dục Xử nữ không quá 30 giây lại nghe được một tiếng nổ lớn từ phòng điều khiển trên kia.

Cả hai giật mình nhìn lên phía phòng điều khiển, chỉ thấy cửa kính của phóng điều khiển vỡ nát, để lại một làng khói kì lạ đang cuồng cuồng tỏa khắp giang phòng của hội trường. Song tử giật mình thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn nên nhanh chóng kéo Ma kết chạy mất.

Bên phía Sư tử khi nghe thấy tiếng nổ từ phòng điều khiển đã nhanh chóng được Cự giải kéo ra sau, y kéo hắn đi. Cả hai hoà vào trong bóng tối khuất bóng, biến mất một cách lặng lẽ.

Làng khói vẫn lang ra từ Phòng điều khiển, tần suất của nó lang ra càng ngày càng nhanh càng dầy đặc, nó nhanh chóng phủ kín giang phòng. che lấp đám người đang ngơ ngẩn bên dưới. Cả hội trường bên trong toàn bộ đều mờ mờ ảo ảo theo làm khói kì lạ ấy.

Trên sân khấu, vũ công xinh đẹp ấy vừa hay kết thúc màng biểu diễn hoàn hảo của mình, chiếc mặt nạ tinh sảo của cô trong làng sương khói mờ ảo ấy lộ ra một nụ cười tà mị rộng đến mang tai.

Những âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ thiếu nữ vũ công trên sân khấu như những lời thì thầm vọng ra từ vực thẳm" Ngủ ngon nhé-.. Những chú thiên Nga nhỏ ngoan ngoãn của ta~ "

Giọng thiếu nữ hơi khàn khàn nhưng lại êm tai đến lạ. Nó tinh tế, trong trẻo. Cảm giác như long vũ cọ qua màng tại vậy.

"Tiếc quá, một số bạn nhỏ không ngoan đã trốn mất rồi. Không sau, lần sau sẽ còn gặp lại~" Theo tiếng nói vừa dứt của thiếu nữ là những âm thanh của từng người Ngã xuống.

Mọi thứ bắt đầu chìm vào im lặng.

Không biết từ bao giờ, màng đêm đã buông xuống.

kéo theo những linh hồn đã ngủ say vào đêm tối.

đêm đen tĩnh mịch. Rất dễ làm lòng người hoảng sợ. Song nó cũng kiến một số kẻ háo hức.















ựa đến đây thôi, hơi bí rồi.
Nào có ý tưởng thì viết tiếp hihi🤡
có vài đoạn tôi viết khá nhanh nên nếu có bị sai chính tả thì mọi người bỏ qua tôi nhớ:)
Tại mấy cái đoạn đó tôi không chú ý lắm:)))

Vấy của vũ công chính :

Vấy của Các Vũ công nữ, Phụ :


Trang phục của Các Vũ công nam, hỗ trợ :


Mặt nạ trên mặt Vũ công chính:

Cái này chỉ là ảnh minh họa thôi nhé, cho mọi người dễ hình dung chứ tôi không biết tả trang phục lắm:)
nguồn : Từ Pin [ nguồn chính thì tôi không biết:") ]

"Còi thiên Nga " Được biểu diễn tận 10-15p lận nên nếu các bạn thắc mắc về tuyến thời gian hơi bất ổn trong chuyện thì đây là câu trả lời:3
Chúc ngày vui vẻ, chap sau gặp lại 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro