Chương 03 : Còi Thiên Nga (2) : Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Màn đêm đã buông xuống từ bao giờ, những tía sáng thưa thớt cuối cùng của ánh trăng lấp ló qua những tán cây rậm rạp. Soi sáng những con đường trước khi nó bị Mây đen che mất.

Tiếng quạ kêu ngộp trời, chúng bay tán loạn trên bầu trời đêm rồi đáp xuống những cành cây khô cằng nơi con đường hoang vắng phía sau trường học. Xen lẫn vào tiếng quạ kêu là một số âm thanh phát ra từ những sinh vật hoạt động về đêm đang kiếm ăn.

Giữa đêm khuya im ắng, tiếng nện bước hỗn loạn trên mặt đường cũng những tiếng thở dồn dập lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Một đám người xuất hiện trong không gian tĩnh mịch kéo theo những âm thanh ầm ĩ ấy làm cho đám sinh vật trong bóng tối không khỏi rút đi về nơi ẩn nấp.

Tiếng bước chân nặng nề rõ ràng hơn khi đám người đến gần rồi dần ngừng lại, người chạy cuối cùng quay đậu lại thở hổn hển nhìn tình hình phía sau.

"Không có đuổi theo" Song ngư có hơi suy yếu mà lên tiếng, giọng gã khàn khàn nói năng đức quảng vì suy giảm thể lực sau một khoảng thời gian chạy quá độ. "Tck..đám sương ấy có độc à?"

"Còn ổn không?" Thiên yến hơi rụt rè nói nhỏ. Thể lực của y ngang với Song ngư nhưng có lẽ vì gã chạy cuối cùng nên bị ảnh hưởng nhiều hơn.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" một người nọ trong đội hình chạy trốn nhìn lên trời kinh ngạc."Không phải khi nãy trời còn sáng sau?.."

Lúc này bọn họ mới kinh ngạc phát hiện ra từ lúc nào trời đã tối như thế, không phải vài giờ trước vẫn là ban ngày sau. điều kì lạ này làm bọn họ bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi.

"Chuyện này thật phi khoa học!" Một bạn nam Học khoa tự nhiên lên tiếng, giọng y mang theo vài phần run rẩy,khó tinh và lo sợ.

"Đúng vậy!, guốc cuộc chuyện gì đang xẩy ra với chúng ta vậy?" một bạn nữ có tóc đuôi ngựa đồng tình.

"nghĩ lại thì Mọi người trong hội trường có biểu hiện thật quái lạ.. Cư như bị thôi miên ấy, kêu mãi không thấy phản ứng" Cậu bạn có mái tóc cá tính mím môi lầm bầm. Nghĩ lại mà sợ, lúc ấy khi buổi biểu diễn mới bắt đầu cậu ta với bạn thân còn đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng đầu óc đột ngột trống rỗng. Chỉ biết nhìn lên sân khấu nhưng khi phòng điều khiển phát nổ thì cậu ta mới tỉnh táo lại một chút.

lúc đó cậu ta nhìn xung quanh thì đều thấy mọi người đứng im bất động, quay qua bạn thân thì cậu ấy cũng thế. cậu ta bối rối kêu cậu bạn thân mà mãi vẫn không có phải ứng, đành thử kêu những bạn cùng lớp khác thì cũng chẳng ai đáp lại. Vẻ mặt mọi người lúc đó đều giống nhau, đều là vẻ mặt mê muội của những kẻ mất hồn. Khi làn sương sắp lang đến chỗ cậu ta thì cậu ta được thiên bình  lớp bên cạnh kéo đi.

"Còn cái làn sương ấy nữa, không biết hít vào thì có bị gì không nhỉ!?" bạn nữ tóc ngắn nhuộn vàng lấp bấp, gương mặt hơi vặn vẹo phản chiếu vẻ sợ hãi không thể che giấu. Tình trạng của cô cũng thế, cũng may là được bạn thân kéo chạy ra ngoài thì đụng mặt mấy anh chị lớp trên và thiên bình cùng mấy bạn khối 10 khác cũng đang chạy ra.

Mọi người rơi vào trầm mặt, không ai nói gì nữa chỉ còn lại vẻ im ắng đến đáng sợ, nó đang dần mài mòn ý chí của họ và kiến họ rơi vào sợ hãi những thứ không biết. Các mối nguy hiểm tìm tồi cũng ẩn nấp sung quanh họ một cách lặn lẽ.

" Chuyện này, có vẻ đàn anh không kinh ngạc mấy nhỉ?" Lúc này Thiên Bình lên tiếng phá vỡ sự trầm mặt quỷ dị này, cậu nhìn về phía Song ngư và Thiên yến đặc câu hỏi.

Song ngư đang suy yếu một lúc do trúng đám sương kì lạ kia, giọng y mệt mỏi lên tiếng " Cái này... Trước hết tìm chỗ trốn trước đã. ở đây không an toàn, mau đến toà nhà ăn đi. Ở đó cách khá xa Hội trường, ít nhất thì nếu có bị mắc kẹt chúng ta cũng sẽ ổn ở mặt nào đó"

Mọi người đều im lặng không nói gì và chẳng ai phản đối, quả thật ở đó khá có ít cho tình trạng của họ bây giờ. Với cũng chẳng ai đưa ra ý kiến tốt hơn nên họ đều ngầm hừa nhận đi theo.

Song ngư đứng dậy, đầu óc gã đột ngột choáng váng và quay cuồng như thể đi 2 lần trên tàu lượn siêu tốc không ngừng nghỉ ý, đột nhiên gã muốn nôn quá đi mất, đầu óc nó cư chao đảo như người say rượu làm gã chẳng tập trung suy nghĩ được. Song ngư nhíu mày đi lên vài bước thì hai chân loạn choạng sắp ngã, may mà Thiên yến bên cạnh nhanh tay đỡ được gã. Y mím môi đỡ Song ngư, giọng y nhẹ nhàng mà run rẩy. " Đến toà y tế trước đã.. Cậu không ổn.."

Thiên Bình thấy thế cũng dẫn đầu đi về phía Toà y tế nằm chéo bên hội trường." tôi đi cùng hai người "

Cô gái tóc đuôi ngựa đã bình tĩnh lại, cô kéo bạn của mình đi về phía khác, hướng đến toà nhà ăn. " Vậy bọn tôi qua đó chờ trước"

đội hình nhanh chóng tách ra hai hướng, Thiên Bình rọi đèn điện thoại về phía bên trái dẫn theo Thiên yến cùng Song ngư đến toà y tế. Còn những người còn lại thì hướng về phía tòa nhà ăn. Bọn họ không còn vẻ mặt sợ hãi hay bối rối nữa thay vào đó là vẻ mặt cẩn thận dè dặt với mọi thứ sung quanh họ.

Dù sau cũng đang còn ở tuổi thiếu niên, cái tuổi nỗi loạn cùng tò mò với tất cả mọi thứ. Bọn họ tất nhiên sẽ không sợ hãi quá lâu, thay vì ở đây không biết gì cũng chẳng làm gì ngoài bị bao vây bởi bóng tối thì thà tự đi kiếm nguồn sáng còn hơn. Tuy đèn pin điện thoại có thể chiếu sáng nhưng nó lại rất hữu hạn, nó không thể chiếu sáng mãi được.

Nhóm người vây thành hình tròn nhìn về các hướng khác nhau để đề phòng có thứ gì đó đột ngột xuất hiện thì họ còn có thể kịp chạy trốn. vẻ mặt ai nấy đều rất tập trung cùng căng thẳng. Khi đám người nọ đi khuất vào bóng tối thì bên này nhóm Thiên Bình cũng sắp đến toà y tế rồi.

Tòa y tế nói gần hội trường thì cũng không gần mà nói xa thì cũng chẳng xa lắm. Thiên Bình nhìn về phía cửa và bắt đầu đi chậm lại, cậu liên tục nhìn xung quanh để đảm bảo an toàn.

Toà y tế có ba tầng được thiết kế như cái bệnh viện cỡ nhỏ, tòa nhà được sơn màu trắng Khá tinh tế nhưng bây giờ trong nó khá là quỷ dị khi nhìn từ bên ngoài lúc tối mù thế này.

Thiên Bình : " Toà y tế luôn không khoá cửa à?"

Song ngư lúc bây giờ có lẽ đã ổn hơn chút, ích nhất thì lí trí của gã cũng phản hồi lại non nửa nhưng vẫn rất choáng. Nghe vậy thì lập tức ngẩn đầu lên, quả thật là cái ổ khóa đã biến mất. Giọng gã ngấp ngứa nói những câu khó khăn"Anh được nghe bảo là những ngày này tòa y tế cần tu sửa vài thiết bị nên đã tạm đóng cửa rồi.."

Thiên Bình nghe vậy cũng cẩn thận hơn không ít, cậu nhẹ đẩy cái cửa ra. Cửa mở ra mang theo những tiếng 'cọt kẹt' như cửa cũ nhưng kì lạ là bề ngoài của nó rất mới. cửa hoàn toàn mở ra, bên trong là một màu đen kịt dũi tay không thấy năm ngón. Thiên Bình chiếu đèn vào cũng chỉ miễn cưỡng thấy được bố cục bên trong một chút nhưng nó vẫn quá tối và nơi ánh sáng có thể chiếu đến quá hạn hẹp.

Trước khi bước vào trong Thiên Bình nheo mắt quan sát sung quanh trước khi nhẹ giọng hỏi, cậu cố thế sức hạ thấp giọng nói để chỉ 3 người có thể nghe."Chúng ta cần tìm gì?"

"Ở đây không đúng" Thiên yết im lặng từ nãy giờ lại nhẹ giọng lên tiếng.

Thiên Bình quay qua nhìn Y nhướng mày, Song ngư chỉ liếc mắt nhìn y chờ y nói tiếng. Thiên yến nhìn về phía quầy khám bệnh, từ lúc bước vào y đã luôn chú ý về phía bên đó rồi. Y lẩm bẩm nhưng bây giờ quá im lặng nên tất nhiên mọi người đều nghe được"Ngược rồi.."

"Cái gì ngược? " Song ngư hỏi.

Thiên Bình không lên tiếng, tất nhiên cậu là một học sinh mới hôm nay mới khai giảng tựu trường. Vì thế mấy cái bố cục của tòa ý tế cậu sẽ không biết là lẽ thường tình. Song ngư thì khỏi nói, gã chưa đến toà y tế bao giờ.

"quầy khám bệnh bị ngược rồi, nó phải nằm bên phải mới đúng, thang máy thì nằm bên trái cạnh cầu hang. cả cây cảnh nữa.." Song ngư đưa mắt sung quanh lầu bầu. đột nhiên y im bặt.

Thiên Bình thấy Y im lặng thì cảnh giác nhìn xung quanh, cậu hỏi nhỏ " Có gì sao?"

Thiên yết không chả lời, y nhìn chằm chằm cầu thang trong góc, nơi mà ánh sáng của đèn điện thoại không chiếu đến. hít hít mũi y lại lầm bầm, lúc này giọng lại nhỏ hơn trước. "Có.. Mùi máu.."

Song ngư cùng Thiên Bình: "Hả?, à ý là.. Cái gì cơ?"

Thiên yến : "..."

"Tôi.. Tôi ngửi thấy mùi máu.."Thiên yến xoa xoa cái mũi lí nhí

Song ngư : "Tớ toàng ngủi thấy toàn mùi thuốc sát trùng thôi.. sau mà cậu ngửi thấy được mùi máu hay vậy?, đừng nói cậu là ma cà rồng gì đó giả dạng nhân loại gì đấy nhé?"

"Không thì cậu là cún hành tinh à?, nếu thật thế thì tớ không ngại làm bạn với cún đâu!. tớ muốn làm bạn với người ngoài hành tinh từ lâu lắm rồi!!"

Thiên yến: "..."

 " Đồ ngốc.." Thiên yến mím môi, y quyết định đánh vào đầu gã một cú mạnh. " Cậu mệt đến lú lẫn rồi à?, ăn nói xà lơ.."

 "Đau đau.." Song ngư ôm đầu khẽ rên rỉ.

Thiên Bình: "..."

Thiên Bình trầm mặt, cậu lựa chọn quyền được im lặng.

Song ngư quả thật là đầu óc có hơi hỗn loạn rồi, tầm mắt gã mờ ảo tuy không cận nhưng nhìn qua mọi thứ như mắt cận không đeo kính vậy ý, có lẽ gã cũng sắp nhìn thấy ảo giác luôn rồi.

Thiên yến thấy Song ngư có chút khác thường, có lẽ gã cũng sắp ngất xỉu giống đám người trong hội trường thì cũng không chậm trễ nữa mà đỡ Song ngư đi thẳng về phía cầu thang đảo ngược kia. Thiên Bình bước chân theo bên cạnh rọi đèn, cậu vẫn cảnh giác nhìn xung quanh.

Khi đã đến gần cầu thang đôi mắt Thiên Bình hơi co lại, cậu chiếu ánh đền về phía những vết đỏ được kéo dọc lên các bật thang. vết máu khá nhiều nhưng xem ra vẫn chưa phải vết thương nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó cũng không thể chắc.

"Có máu thật này, mũi cậu thính thật đấy Thiên yến. Giống cún ghê.... đau.." Song ngư lại ôm đầu rên rỉ.

"Im miệng lại đi.." Thiên yến thu tay vừa đánh gã lại, y bình tĩnh đi lên cầu thang và tránh vết máu

"..." Thiên Bình, kẻ khôn ngoan đã trọn dữ im lặng đi bên cạnh để tránh vạ lây.

Cả 3 đi lên lầu hai, lầu hai còn tối hơn bên dưới. Thiên bình cẩn thận rọi đèn về phía trước thì thấy vết máu được kéo đến phòng thuốc thì biến mất sau cánh cửa. Cậu quay qua nhìn thiên yến hỏi ý. Y khẽ rật đầu ra hiệu đi về theo vết máu.

Thiên Bình thả nhẹ bước chân đi đến trước cửa phòng thuốc, trước khi cậu kịp mở cửa thì tay đã bị Thiên yến ngăn lại. cậu nhìn y, y khẽ lắc đầu mấp máy môi nói băng khẩu hình miệng 'Có tiếng động bên trong '

Lúc này Thiên Bình mới thu tay lại, cậu cố gắng tập trung nghe động tĩnh ở bên trong thì quả thật có thể nghe thấy tiếng 'sột xoạt' từ quần áo cọ vào nhau, tiếng rất nhỏ nhưng trên đây lại quá yên tĩnh nên có thể tạm nghe được nếu tập trung.

Thiên yến ngẩn đầu lên, y lại khẽ hít hít cái mũi, Từ trong phòng thuốc ngoài mùi của những loại thuốc khác nhau xem kẻ cùng mùi thuốc sát trùng gây mũi còn có mùi máu nhẹ hoang hoảng cùng Hương Lavender mờ nhạt được những mùi khác trong phòng thuốc che giấu.

Lúc này Tiếng 'Sột xoạt' trong đó đột ngột biếng mất, Thiên Bình đang trầm tư thì bổng cảnh giác hơn lùi về sau chuẩn bị sẵn tư thế đào tẩu.

Thiên yến kẽ kéo Song ngư đang loạng choạng đi lên trước chuẩn bị mở cửa, Thiên Bình thấy thế thì khó hiểu nhìn qua, cậu muốn nói gì đó nhưng cửa đã bị Thiên yến mở ra.

Có gì đó loé lên trong Bóng tối, Thiên Bình Giật mình muốn kéo Thiên yến lùi lại thì nó đã ngừng lại. Thiên yến cụp mắt xuống nhìn cây kéo đang chĩa về cổ mình, y dè dặt lên tiếng. Giọng y run rẩy, cả cơ thể y đều cứng ngắc không động đậy."Xử nữ?.."

Thiên Bình ngưng động tác lại, cậu hơi nhíu mày chiếu ánh sáng vào phòng thì mới thấy chàng trai có mái tóc hồng bồng bềnh mang theo Hương Lavender hoang hoảng cùng cái tay quấn đầy băng vãi đang cầm kéo chĩa vào cổ Thiên yết.

Cái kéo y tế có mũi rất nhọn, nó chĩa rất rần cổ thiên yến, chỉ cần y hơi nghiên người lên trước một chút là nó có thể đâm vào cổ y bất cứ lúc nào. Nếu không phải người cầm kéo ngưng động tác kịp thời thì yến hầu của y đã bị đâm hủng từ lâu rồi.

Thiên yến mín môi, y xém thì bị người quen tiễn đi một đoạn rồi..

Thiên Bình trầm tư nheo mắt nghĩ ' Lavender? Hình như mình có nghe ai đó nhắc đến ở hội trường thì phải.. Nó là Pheromone à?..'

Xử nữ nương theo ánh sáng mới nhìn rõ được mặt người hắn đang chĩa 'vũ khí', Hắn kinh ngạc thu tay lại. " Thiên yến, Song ngư? Sau hai đứa ở đây? "

Thiên yến thấy Hắn thu tay lại thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thiên yết nuốt nước bọt, y âm thầm nhéo vào đùi để nhanh chóng bình tĩnh lại. y cũng sợ lắm chứ đùa, y không ran dạ như Song ngư đâu.. huống chi cái kéo kia trong sắc nhọn thật đấy, Xử nữ mà không ngưng tay kịp thì y chết chắc..

"Song ngư Chúng làn sương kì quái ở hội trường nên tình trạng nó bây giờ khá lạ, đầu óc của cậu ta đang loạn nữa, em đến lấy thuốc an thần cho cậu ta thử xem có ổn lại không.. Còn anh?" Thiên yến nhẹ giọng khô khan trả lời câu hỏi, y liết mắt nhìn tay hắn thăm dò.

"Đến cầm máu, vết thương không nghiêm trọng lắm... Và?.." Xử nữ nhìn ra vẻ dò xét của y, hắn lên tiếng giải thích rồi đưa tầm mắt nhìn về phía thiên Bình nhướng mày.

"À, cậu nhóc này đi theo bọn em để giúp em đỡ Song ngư.. Mà nhóc tên gì?.." Thiên yến quay qua nhìn Cậu

"Em là Thiên bình, học sinh khối 10 hôm nay đến dự khai giảng.." Thiên Bình tự giác lên tiếng giới thiệu về mình.

" anh tên Thiên yến. đây là Song ngư học cùng lớp với anh" Thiên yến chỉ vào Song ngư đầu óc đang quay cuồng bên cạnh.

" Xử nữ, thư ký hội học sinh" Xử nữ lên tiếng cuối cùng, hắn hơi tránh người sang bên "Trước hết vào trong trước đã"

"Vết máu.." Thiên yến nhắc nhở.

Xử nữ nhìn về phía vết máu dưới chân mình, lúc này hắn mới chú ý. vì khi nãy do đi quá gấp lúc đó đầu óc của hắn cũng hơi đình trệ nên không chú ý.

Xử nữ xoay người đi đến cái tủ thuốc ở giữa bên trái, Hắn Mở một tủ trên kệ ra lấy một hộp ném về phía thiên yến rồi mới đi ra khỏi phòng thuốc. Hắn dẫn mọi người đi đến phòng bệnh chéo với phòng thuốc, bấy giờ bọn họ mới lần lượt đi vào trong. Xử nữ đi cuối nên hắn là người đóng cửa cũng là người khoá cửa và kiểm cha chốt khoá, sau khi đảm bảo rằng đã khoá cẩn thận hắn mới xoay lưng dựa vào tường cạnh cửa.

Thiên yến lấy một viên rồi đưa cho Song ngư uống, sau khi đã uống thuốc an thần phải 1 phút sau Song ngư mới bình ổn chở lại. lông mày từ nãy giờ luôn nhíu chặt bắt đầu giản ra, cuối cùng sau những giây phút quay cuồng đầu óc gã đã được thư giãn không ít. Gã lấy lại lí trí nhất mắt lên đập vào mắt gã là chàng trai có cái đầu hồng đang khoang tay dựa tường.

"Anh xử nữ?" Song ngư kinh ngạc

"Nghỉ ngơi chút đi.." Xử nữ tập trung nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, hắn nhắc nhở Song ngư xong thì cũng chẳng nói gì nữa.

Thiên Bình im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng đặc ra câu hỏi cậu đã thắc mắc nãy giờ. "Xin hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Song ngư nhìn qua Thiên Bình, gã thấp giọng giải đáp cho cậu : "Chuyện này khá là phức tạp, tôi cũng không thể hoàng toàng giải đáp chi tiết cho cậu được. Bây giờ chúng ta đang bị kéo vào thứ được gọi là 'ảo cảnh' của quỷ do chấp niệm của quỷ tạo ra."

" ảo cảnh của quỷ?" Thiên Bình khó hiểu

"Yah, cậu có lẽ sẽ không tinh nhưng bây giờ cậu buộc phải tin nếu muống giữ mạng vì Ảo cảnh khá là nguy hiểm " Song ngư nghiêm túc nhìn Thiên bình.

Thiên Bình hơi choáng váng, Cậu theo bản năng không muốn tin nhưng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra cùng bằng chứng gõ ràng nhất là màng đêm ngoài kia thì cậu cũng không chắc nữa.. Thiên Bình hé miệng muốn nói gì đó thì Xử nữ lại đột ngột đưa tay lên làm động tác im lặng "Suỵt"

Xử nữ nhanh chóng cẩn thận lùi ra xa, hắn ra hiệu cho Thiên yến và Song ngư, cả hai hiểu ý mà nhanh chóng kéo thiên yến trốn vào góc phòng nơi được che khuất bởi tủ thuốc cũng giường bệnh Song ngư tắt đèn điện thoại của Thiên Bình.

Nguồn sáng duy nhất trong phòng đã biến mất, căng phòng nhanh chóng lại rơi vào bóng tối. Song ngư và Thiên Bình trốn vào góc tường nơi được che chắn bởi tủ thuốc, Thiên yến và xử nữ thì ở góc đối diện đang chú sau bàn tủ. Trong phòng im ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng kim rơi, mọi người im lặng cố gắng hết sức khống chế nhịp thở của mình. Ai nấy đều cảnh giác nhìn chằm chằm về phía cửa

"Cột cột" Tiếng giầy cao gót nện vào mặt đất tạo ra những âm thanh vang dội theo tiếng giày cao gót là tiếng gõ cửa không xa không gần.

"Khi mùa đông đến..~" Giọng hát có phần hơi quỷ dị cùng méo mó phát ra bên ngoài cửa.Ánh đỏ hắt qua khe cửa tạo cảm giác như dòng máu đang chảy vào trong. Giọng hát đột ngột biến mất hay vào đó là một chàng cười quỷ dị chói tai. "Ta biết ngươi ở đâu rồi!!! "

Sau đó là tiếng xé gió, tiếng cười méo mó cùng những âm thanh hỗn loạn khác.

Mọi người trong phòng đều hơi cứng người lại rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Xử nữ nheo mắt nắm chặt cây kéo trong tay mình, hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa và chuẩn bị chiến đấu hay chạy trốn bất cứ lúc nào.

Không khí căng thẳng bắt đầu len lối và nó ảnh hưởng đến bọn họ.


















Tác giả không biết tác giả đang viết gì nữa 😷
Thôi để lần sau viết tiếp vậy, giờ bí quá;))
hẹn gặp các bạn ở lần sau, cảm ơn đã ủng hộ tác phẩm của mình nhé. Mong mọi người ủng hộ để mình có động lực viết tiếp 🤕🌹
Hihi tạm biệt mọi người, ngày mát nhá;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro