Chương 04 : Còi Thiên Nga (3) : Quái vật cũng có lòng tự trọng về 'nhan sắc'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng bước chân đã dừng lại, tiếng cười quái dị cũng đã biết mất. Không gian lại rơi vào một hồi tĩnh lặng. Tất cả những âm thanh kì lạ mà họ nghe thấy đã biết mất, như thể những gì từ nãy giờ họ nghe thấy đều không tồn tại. Như thể kẻ phát ra âm thanh ấy đã rời đi và từ bỏ con mồi hoặc nó thật chất hoàn toàn không tồn tại.

Trong gian phòng bệnh, mọi người đều không giám thở mạnh, tất cả đều mang tâm trạng nặng nề và có phần sợ hãi với thứ bên ngoài. Cũng phải, đâu ai muốn để bản thân mình nguy hiểm chứ.

Thiên Bình tập trung nhìn vào cánh cửa, qua một lúc cậu ta không thấy có gì xẩy ra nên muốn đứng dậy lại đó kiểm tra. Cậu vừa đứng dậy liền bị người bên cạnh kéo xuống, trong bóng tối dũi tay không thấy năm ngón này Thiên yến chuẩn xác kéo cậu ta về lại chỗ cũ.

Thiên Bình hơi kinh ngạc, cậu mờ mịt không biết phải làm gì. Khi Thiên yết buôn cậu ra, Cậu liền hiểu vì sao y không cho cậu lại đó kiểm tra.

Sắc đỏ mờ nhạt rọi qua khe cửa hẹp phía dưới phòng bệnh. Cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ làm tung tấm rèn cửa sổ. ánh trăng bấy lâu nay bị che giấu cuối cùng cũng lộ ra, Những tia sáng yếu ớt và mờ nhạt rọi qua tâm rèn chiếu vào cái cửa không biết từ lúc nào đã mở ra một đoạn nhỏ. Một con mắt mở to đục ngầu hằng những tơ máu.

ánh trăng lại biến mất vì bị mây đen che khuất, căn phòng lại chìm vào trong bóng tối. Thiên Bình chừng mắt nhìn về nơi anh trăng từng chiếu đến.

Ánh trăng chiếu vào cũng thật đúng lúc, nó trùng hợp đến mức kì quái

Máu đỏ lang khắp phòng, mùi máu tanh nồng được mùi thuốc sát trùng gây mũi che mất. Con mắt được bóng tối che phủ luôn nhìn chằm chằm vào trong.

Nó nhao nhát, vui sướng nhìn xung quanh căn phòng để tìm kiếm con mồi.

Con mắt quỷ dị ấy công lại như đang cười.

Thiên Bình khẽ nuốt nước bọt, cậu nhắm chặt mắt thở chậm lại như thể sợ rằng con mắt ấy có thể nghe được tiếng hít thở của mình. Trái tim cậu đập mạnh đến nỗi cậu cũng có thể nghe thấy nó.

'Từ lúc nào mà..' Thiên Bình không hiểu, cậu cũng không biết vì sau thiên yết lại biết chuyện này. Nhưng cậu cũng chẳng còn thời gian để thắc mắc nữa..

Có một lức kéo bên tay áo cậu, Thiên Bình nhìn qua. Cậu chỉ thấy được khuông mặt mờ ảo của y vì quá tối. Thiên yết thơi nghiên qua thì thầm bên tai cậu. 'cậu chạy có nhanh không?'

Thiên Bình ngơ ngác, cậu không nghĩ gì mà rật đầu luôn.

'Tốt' Thiên yết nói xong cũng im luôn, Thiên Bình không hiểu gì cả. cậu chạy nhanh hay không thì liên quan gì nhỉ.

Ánh trăng lại chiếu rọi vào gian phòng tối lần này nó không còn bị che khuất nữa, Con mắt nảy giờ luôn nhìn vào trong không còn là vẻ vui vẻ nữa, mà có hơi mất kiên nhẫn. Nó bực bội cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng không thấy gì cả.

Thiên Bình Nheo mắt lại cố nhìn rõ vào trong góc phòng nơi ánh trăng cũng từng chiếu đến. Lúc nãy cậu có thấy ánh bạc loé lên rất nhanh nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì nó liền biến mất nên cậu không chắc là mình có hoa mắt vì quá căng thẳng không.

Thiên Bình hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh hơn, cậu nheo mắt nhìn kĩ lại.

Đôi con ngươi của Thiên Bình hơi rung lên, cậu bất ngờ khi nhìn thấy thiếu niên với mái tóc hồng không biết từ bao giờ đã ở đó.

Nơi xử nữ đứng rất tinh vi, nơi hắn đứng là góc chết của tầm mắt quỷ dị kia. Hắn đã âm thầm đến gần cánh cửa tay thì lâm lâm cầm kéo ý tế. ánh mắt xử nữ sắc bén nhìn chầm chầm về phía cửa, lưng dựa sát vào tường di chuyển nhẹ nhàng để cố không phát ra tiếng động.

Con mắt kia nhìn mãi mà không thấy ai nên bắt đầu mất kiên nhẫn, khi nó muốn từ bỏ đi nơi khác tìm kiếm thì bỗng có cái gì đó loé lên trong Bóng tối đâm về phía mắt nó.

Nó ngơ ngác và cứng người thất thần trong chóc lát.

Nó không thể tin được.

Khi nó kịp nhận ra có chuyện không ổn thì đã muộn, cái kéo sắc nhọn đã đâm vào mắt nó rồi. Con mắt ấy gào lên đau đớn. Nó muốn tránh ra nhưng cái kéo ấy ghim vào mắt nó rất sâu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh Thiên Bình chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi mất. Xử nữ ra tay rất tàn nhẫn, hắn lạnh lùng nhìn thứ kia rồi mạnh tay rút cái kéo ra.

Cái kéo lôi theo con ngươi và các sợi dây thần kinh rời khỏi tròng mắt nó, máu bắn tung tóe nhưng không bắn tới được Xử nữ. Hắn không hèm chớp mắt đạp văn cánh cửa, cánh cửa không chiệu được lực đạp của hắn mà bung ra. Chùng hợp là cánh cửa lại văn vào chủ nhân của con mắt ban nãy.

Xử nữ không thèm liếc nhìn mà dẫn đầu vọt ra ngoài trước. Hắn quát lên với đám thiên yết "Đi nhanh"

Song ngư là người thứ hai chạy ra khỏi phòng, Thiên yết cũng kéo Thiên Bình chạy theo ngay sau đó.

Thiên Bình mím môi quay đậu lại thì thấy thứ vừa bị xử nữ đạp ngã bằng cửa đã đứng lên. khuôn mặt nó câu có nhăn lại một nhúm.

"Lũ con người chết tiệt! Sau các ngươi dám!!"

Nó hét lên đôi mắt chỉ còn một con ngươi điên cuồng chảy huyết lệ, các chi bắt đầu bò trên mặt đất đuổi theo đám người một cách "cuồng nhiệt" như "fan" theo đuổi "idol".

" nó đuổi theo kìa!!!" Thiên Bình không khỏi hốt hoảng

Đám người nghe vậy cũng tăng tốc chạy nhanh hơn.

Thiên Bình thở hồng hộc vì mất sức nhưng cậu lại không dám dừng lại vì "Thứ đó" vẫn còn đuổi phía sau.

Tốc độ của nó thoạt nhìn không nhanh nhưng nó lại là "Quái vật" mà quái vật thì không biết mệt còn con người thì khác.

Thiên Bình chỉ có thể nghiến răng mà chạy, cậu quay đầu nhìn ra sau lưng xem nó còn đuổi theo không thì..

Không biết từ lúc nào cả hành lang đều sáng lên những ánh đỏ chói mắt.

Còn nó thì được sắc đỏ ấy bao lấy, nó vừa giống người lại không giống người vì đầu nó là đầu con người nhưng cơ thể lại không phải. hay vì có hai tay hai chân như người bình thường thì nó lại có thân rất dài nó cũng có nhiều tay.

Thoạt nhìn thì giống đầu người thân sâu vậy. thân thì cũng không to lắm nên bị cái cửa đè một cách dễ dàng thế thì cũng có thể lí giải được.

Thiên Bình đã có thể nhìn rõ hình dạng của nó rõ ràng hơn, lúc nãy cậu chỉ có thể nhìn cái bóng lờ mờ di chuyển trong bóng tối. Thế nên cậu mới không nhìn rõ vì lúc đó quá tối đi, tối đến mức vươn tay không thấy năm ngón là hiểu rồi.

Chỉ là...

ừm, nó có thơi..

Thiên Bình quay mặt lên buột miệng chửi bậy "Mẹ kiếp.."

Những người chạy phía trước chú ý đến tiếng chửi bất ngờ của cậu.

"Có chuyện gì vậy? Nó sắp đuổi kịp à!?" Song ngư khó hiểu lên tiếng hỏi.

Thiên yết và xử nữ nghe vậy cũng bắt đầu chạy nhanh hơn, song ngư tự nghe mình nói xong cũng hơi rùng mình, gã bất giác chạy nhanh hơn.

Thế là ba người kéo theo thiên bình chạy nhanh về phía trước hơn. Khoảng cách của họ với con sâu "người" kia lại kéo ra xa hơn.

Ban đầu là 5m giờ thành 8m.

Thiên Bình bì kéo chạy thở không ra hơi, cậu khó khăn trả lời câu ban nãy "không phải.."

Nghe thiên bình trả lời thế thì bọn họ cũng hơi chạy chậm lại một chút nhưng đồng thời họ cũng không giám chạy quá chậm.

"Thế thì là gì?" Song ngư thắc mắc hỏi lại.

Xử nữ chạy phía trước cũng bắt đầu chú ý đến động tĩnh phía sau.

Thiên Bình mím môi, cậu hít sâu rồi lấp bấp hỏi ngược lại Song ngư.

" Mấy con quái vật này đều xấu khinh khủng như vậy ạ?...... "

Song ngư: "Hả?.."

Thiên yết : "..."

Xử nữ : " ? "

Người sâu đang đuổi theo phía sau : "..?...!?...!!!"

Song ngư ngớ người trước câu hỏi bất ngờ của Cậu em thiên bình mới quen này. Xử nữ và thiên yết cũng trầm tư trước câu hỏi.

" Nhóc nói gì thế, làm gì có con quái vật nào đẹp đâu!?" Song Ngư trầm mặt giải đáp thắc mắc cho đàn em

Thiên Bình: "..."

Cậu nhóc miễn cưỡng thở dài lẩm bẩm " Nó là thứ xấu xí nhất em từng thấy đó, từng có người bảo với em là mấy con quái vật thường có vẻ ngoài đáng sợ và ngầu lồi nhưng có lẽ nó chỉ là lừa bịp.. Ngầu quái gì chứ, nhìn xấu chết đi được.."

Trong hành lang yên tĩnh, ngoài những tiếng chạy trốn và rượt đuổi hỗn loạn thì tiếng lầm bầm của cậu nhóc cũng có thể nghe rõ được.

Thiên yết: "..."

Xử nữ : "..."

Người sâu : "..."

Song ngư mím môi, gã tò mò quay đầu lại nhìn xem ngoại hình của con quái kia thế nào mà lại bị chê như thế.

Song ngư nhìn kĩ nó rồi quay mặt lên kết luận một câu.

"Đúng là xấu đến mức xúc phạm người nhìn, nó là con xấu nhất trong những con tôi từng gặp "

Xử- Trầm mặt nãy giờ-Nữ : "..."

Thiên- Cạn'không còn lời gì để nói'lời -yết : "..."

Thiên Bình theo sau phụ hoạ lời nói của Song ngư, cậu rật đầu chắc nịt : "ừm, đúng là xấu mù mắt luôn ạ"

Người- Giận run rẩy - Mỉm cười vặn vẹo -Sâu : "Đám_con_người_chết_tiệt"

Người sâu như phản đối nó rầm lên giận dữ:"Các người mới xấu!!!"

Thiên Bình và Song ngư cùng quay đầu lại: " Ngươi thì đẹp à?"

Người sâu : "..."

Người sâu : "Các ngươi thì có gì đẹp hơn ta mà nói!!!"

Thiến yết, xử nữ vừa quay đầu lại nhìn thử vì tò mò : " ? "

Người sâu sau khi nhìn thấy rõ mấy khuôn mặt đẹp như tạc tượng của đám người mình đang rượt đuổi nãy giờ:  "..."

Lũ người chết tiệt

Các ngươi đều mới xấu!!!

đều xấu!!

Xấu!..

...

Những khuôn mặt đẹp đẽ đập vào con mắt còn cót lại của người sâu.

...

Cmn... Hình như ta mới xấu?..

Khuông mặt của nó càng nhăn nhúm lại như cái dẻ lau, cơ thể đang bò về phía trước đột ngột ngừng lại. Nó nhỏm người lên nhìn kĩ đám nhân loại kia.

Đám người Xử nữ thấy nó không đuổi nữa cũng chạy chậm lại, khi đã chắc chắn nó không còn đuổi theo nữa mới ngừng hẳng khi đã cách xa nó 10 mấy mét.

Bọn họ đều mệt mỏi chống tường hoặc đầu gối mà thở hổn hển tuy vậy họ cũng không mất cảnh giác và luôn trong tư thế sẵn sàng chạy trốn.Hai bên cách 3 cái cửa sổ mà nhìn nhau "Đắm đuối", một khoảng lặng đầy trầm mặt xuất hiện giữa bọn họ và người sâu.

Người sâu lên tiếng phá vỡ sự im lặng kì lạ này trước: "Ta xấu lắm à?.."

Hai ngón tay nó chọt chọt vào nhau, mỏ hơi chu ra cả cơ thể đều uống éo như đang xấu hổ.

Đám Song ngư: "..."

Lại là sự im lặng kì quái.

"n-này.. trả lời ta đi!.." Người sâu bắt đầu hơi lo lắng, cơ thể nó uống éo mảnh liệt hơn.

"Ừm.. Thì.." Thiên Bình lưỡn lự.

" Ừ, ngươi xấu khinh khủng" Song ngư không do dự trả lời ngay.

Cơ thể đang uống éo của Người sâu bỗng cứng lại.

Nó hơi chổm người lên trước như muốn vọt đến, Khi mọi người cho rằng nó sẽ chạy đến và giết họ thì hành động tiếp theo của nó làm họ đứng hình.

Gì nhỉ..

Người sâu chổm người lên, đầu gục xuống hai tay bụng mặt rồi..

Nức nở.. "Huhuhu.."

Nó khóc..

Nó khóc à?

NÓ KHÓC Á!!!

Mọi người : "???"

" Nó khóc thật à?.." Song ngư gãi đầu.

" Không biết.." Thiên yết ngơ ngác

"..." Xử nữ lại rơi vào vẻ trầm mặt

Thiên Bình hơi mím môi, cậu hơi dơ tay lên " Này đằng đó ơi?.."

Con sâu đang khóc lóc vì "vẻ bề ngoài" khi nghe thấy người gọi mình cũng ngước mặt lên.

...

Lại là mi?..

Mẹ, cái mặt đẹp khốn kiếp...

" Ngươi, có ổn không?.." Thiên Bình lên tiếng hỏi.

Người sâu: "..."

ổn.

ổn cái đầu ngươi.

Nó tự giận quát lên.

Người sâu : "Các ngươi đều là đám người tồy Huhuhu"

Nói rồi Nó xoay người bụt mặt chạy biến.

" ta không muốn gặp các ngươi nữa huhuhuhuhuh..."

Để lại câu nói cuối cùng rồi biến mất vào bóng tối, ánh sáng đỏ cũng theo nó mà biến mất theo.

Thiên Bình cứng đờ nhìn theo bóng lưng con quái vật vừa biến mất.Nếu muốn so sánh như nào thì như kiểu chàng trai nhìn thiếu nữ chạy trốn khóc lóc vì thất tình ấy..

Đám người ngơ ngác đứng bất động vì sự việc phát triển không đúng với kịch bản vừa xảy ra.

Thiên Bình : " Nó bị gì thế? Sao chạy rồi!?"

Thiên yết : " Đáng ra nó phải đuổi giết chúng ta tiếp mới đúng chứ nhỉ??.."

Hình như kịch bản không phải vậy mà?

ơ, bạn sâu ơi?

Song ngư : "..."

" Tôi có cảm giác như tụi mình là đám trai tồy trêu đùa tình cảm của thiếu nữ nhà lành ấy.." Song ngư nói với vẻ mặt ngờ ngệt mà vô tri.

Xử nữ : "..."

" Cậu mà nói thêm một câu nữa là tôi sẽ cho cậu đi theo nó luôn " Xử nữ lạnh lùng lên tiếng

"..." Song ngư làm động tác khoá miệng.

Mọi người lại tiếp tục im lặng, sự trầm mặt Kì quái lại len lối trong đám người.

Ngay hôm nay có quá nhiều sự trầm mặt ở đây.

"Đừng đứng đó nữa, mau đi thôi" Xử nữ xoay người đi ngược lại hướng con sâu vừa chạy mất.

Mọi người cũng im lặng đi theo sau lưng xử nữ mà không lên tiếng.
















****************

Được rồi đến đây thui:)
chap khá ngắn và hơi xàm tí:))

Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ nhé

Gặp lại ở chương sau, moa😘🌹💘

Có vài chỗ sai chính tả vì gõ nhanh nên thông cảm nhé:"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro