Chap 10: Tập kích cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái gì, bác trai? Mày... - Giọng nói từ người đàn ông pha chút ngạc nhiên.

- Hahaha, thật buồn cười, phải đấy, tôi là mới Thiên Bình, ông nhầm người rồi, giờ thì giao người ra đây. - Thiên Bình nói hùng hổ.

- Trừ khi tao chết! Chúng mày, xử 2 đứa nó!! - Ông ta phất tay về phía Thiên Bình và Song Tử, rồi quay người bỏ đi.

- Song Tử!? - Thiên Bình ném một thứ tròn tròn nhỏ nhỏ cho Song Tử. Rồi hất cằm về cửa sổ. Cậu gật đầu, rất nhanh chạy tới và nhảy ra ngoài.

Nhỏ quay lại với lũ tay sai to con kia:

- Let's start the games. - Môi đỏ khẽ nhếch một nụ cười thích thú

.
.

~Phía khác trong sân trường~

- Này tên kia, đứng lại. - Một gã mặc đồng phục đen chặn một gã khác.

- Cái gì? - Gã còn lại lên tiếng.

- Đại ca gọi mày, không biết à?

- Nổ vừa! Đại ca thì gọi gì một đứa thấp hèn như tao? Ra chỗ khác đi, tao đang làm việc!

- Thế mày thích không hoàn thành nhiệm vụ hay thích trái lời đại ca?

- Hừ! - Tên áo đen cũng phải chịu thua, bỏ đi. Ma Kết cởi mũ ra.

- Ôi nóng chết tôi, cái đồng phục gì mà như nhét mấy cái lò nướng ở trong vậy. - Anh dùng tay quạt quạt lên trán.

- Này!? - Một giọng khác cất lên. Ma Kết cuống cuồng đội mũ lại.

- C....cái gì v...vậy?

Tên mới xuất hiện nhìn anh chằm chặp như người ngoài hành tinh....

- Không canh gác cẩn thận còn đứng đấy buôn dưa lê? - Hắn phán câu xanh rờn.

- Dạ, vâng vâng! - Anh cúi gập 90 độ. Úi dời, hù chết bản quan rồi. Tên áo đen bỏ đi, Ma Kết cũng chẳng buồn mặc cái bộ trời đánh kia nữa, lột ra không thương tiếc. Sau đó quay người tìm đồng bọn.

.
.

~Phòng Hoá.~

'Cạch' Có tiếng người bước vào. Bảo Bình nín thở lắng nghe tiếng bước chân.

- Tên gì? - Người đàn ông hỏi.

- Bảo Bình!

- ...

- ...

- Bao nhiêu tuổi?

- 17.

- ....... Tình cảm bạn bè sâu sắc đấy, chúng mày nên cảm ơn vì tao sẽ cho chúng mày chết chung!! - Ông ta gằn giọng tức giận.

- Đại ca, đại ca, có bọn nhãi không biết phép tắc gây sự với chúng ta ngoài  kia kìa. - Một gã mặc đồ đen mặt đầy vết bầm tím mới chạy xồng xộc vào.

- Cái gì? - Ông ngạc nhiên, có lẽ Bảo Bình cũng vậy.

- Chả được cái tích sự gì cả, tao nuôi chúng mày chỉ tốn cơm. - Ông ta gào lên, đùng đùng bước ra ngoài.

.
.

'Bốp' 'Rầm rầm'

- Ta đã bảo rồi, đánh vô ích!? - Nhân Mã khoanh tay đắc thắng, dưới chân là mấy tên áo đen vẫn cố vớt vát cái nhục nhã.

- Mau gọi đại ca mấy người ra đây. - Sư Tử tung vài cú trả lại bọn chúng.

- Ai tìm tao? - Giọng nói khàn khàn vang lên.

- Cuối cùng cũng chịu ra rồi. - Bạch Dương nhếch mép khinh bỉ.

- Mấy đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch chúng mày làm gì ở đây? Khoan đã, hahaha xem ai kìa, nhị thiếu gia của tập đoàn nổi tiến quyền lực ngành kinh tế lại có mặt ở đây vào này sao? - Ông ta.

- Làm sao mà,......chả lẽ, ông là..... - Ma Kết ngạc nhiên.

- Hahahaha, phải, ta đây, Hắc Lâm - giám đốc tập đoàn Libra (Rii: Tên nghe củ chuối nhỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro