Chap 9: Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sorry các bạn đọc, Rii ra chap chậm tận một tuần liền, lí do củ chuối lắm dù lười vẫn là chủ yếu, nhưng mình thề mình hứa mình đảm bảo sẽ không drop truyện đâu, nên mong các bạn thông cảm)

Tình hình đại khái trong ngôi trường như sau:

~Tầng 3 phòng Hoá.......~

- Thả tôi ra, đồ đáng khinh mấy người!? - Bảo Bình hò hét trong vô vọng.

~Tầng 1 phòng điều khiển~

2 kẻ bịt mặt khả nghi đang rón rén mở cctv lên quan sát.

- Đã bảo đừng có dẫm lên chân mình!! - Thiên Bình không ngừng trách móc.

- Sorry! - Và (lại) cái mặt đáng đánh của Song Tử.

~ Một góc khác của sân trường ~

- Bỏ cái đầu ra cho người ta xem với! - Mã Mã đẩy đầu Ngưu.

- Cậu nhỏ cái mồm thôi, lúc cần im thì nói như chưa bao giờ được nói. - Ngưu càu nhàu lại.

- Đừng cười nữa Bạch Dương, làm gì cười hoài à!? - Xử Nữ nhăn nhó nhìn cừu.

- Xin lỗi, tại nhìn cái mặt của Sư Tử...... Á hí hí hí ..... Buồn cười ...... Hố hố hố.... - Bạch Dương vừa nói vừa cười sặc sụa.

- Ai mượn cậu nhìn? Hứ!! - Sư Tử bực tức. Và đừng hỏi tại sao, hiện giờ, cái mặt nát bét của Sư Tử do một vài câu phát ngôn bừa bãi (cuối chap trước) mà biến dạng tới nỗi chả ai nhận ra.
.
.
'Lạch cạch lạch cạch'
Tiếng đánh máy nhanh như cơ hồ chỉ mất vài giây của Song Tử vang lên trong căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối.

- Gread!! - Song Tử búng tay cái toách,  sau đó quay ra Thiên Bình hất cằm (Rii: Saoo? Vênh á, thích vênh á?), màn hình hiện ra 6 ô cctv ở nhiều vị trí khác nhau.

"Sư Tử, Bạch Dương, hành lang tầng ba có 2 người canh ở cửa phòng hoá, cuối dãy có cửa thoát hiểm. Mình sẽ tới đó." - Giọng Thiên Bình đều đều hướng vào máy thu tín hiệu.

"Được" - Máy nhấp nháy đèn.

Bỗng....

'Cạch'

Công tắc điện bật lên, cả căn phòng sáng rực. Phản xạ, Song Tử và Thiên Bình quay người lại. Khoảng 5 người mặc đồ đen đang đứng ngoài cửa, trong số đó, người ở giữa tay cầm súng chĩa thẳng về phía 2 người.

Thiên Bình bật loa ngoài của thiết bị nghe lén nó mang sẵn...
.
.

"Lại dám bước vào địa bàn của bang bọn này, lần này chúng mày sẽ chết không thấy xác đâu."

"Được, để chúng tôi xem, các người lợi hại như nào."

'Lạch cạch, Đoàng!!!'

"Haha, tài bắn súng của ngươi còn xanh lắm, sử dụng bao lâu rồi."

"Là tao chưa muốn chúng mày chết dễ dàng vậy thôi."

"Người cứ việc, bác trai!......."

'Xẹt xx...xè xẹttt' Máy nghe lén kết thúc cuộc đối thoại giữa Thiên Bình và một giọng nói lạ, chỉ còn lại tiếng rè rè. Song Ngư và Ma Kết nhìn nhau.

- Họ có súng, phải làm sao bây giờ? - Song Ngư hơi lo lắng, nhỡ như mọi người.....

- Đừng lo,  chúng ta mạng lớn, sẽ không chết dễ dàng vậy đâu! - Ma Kết an ủi. (Rii: tất nhiên, tụi bây chết rồi thì ta viết cái quần gì?)

- Hay là mình cứ đi vào đi, giúp họ một tay.

- Thôi khỏi, cậu báo cho mọi người, mình sẽ vào một mình.

- Không được, mình cũng muốn vào, mình sẽ không gây cản trở gì đâu. - Song Ngư năn nỉ, nhìn cô lúc này đúng là rất dễ thương.

- Đừng lo, cậu ngoan ngoãn ở đây, quan sát tình hình thật tốt, mình sẽ ra ngay thôi.

Suy nghĩ một lúc, cô gật đầu. Thấy vậy, Ma Kết mỉm cười xoa đầu cô, sau đó xoay người vào trường.

~~~~~~~~~~~~~~

Hết 1 chap mà chả thấy có gì thay đổi nhề. Sorry các bạn, chap sau mình bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro