CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật quốc, canh hai
Trăng lên, tròn vành vạnh, lơ lửng trên bầu trời đầy sao. Nền trời nhuộm một màu đen huyền ảo. Không gian tĩnh lặng kì lạ. Không một tiếng động. Chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc là tiếng gió vi vu
Bên bìa rừng Nhật quốc, ánh sáng của vầng trăng bạc soi rọi khắp nơi
Trên những cành cây, một bóng người lao tới với tốc độ chóng mặt, xé tan bức màn gió
"Vù...ù...", thân hình nhỏ nhắn của hắc y nhân lao lên không trung. Dưới ánh trăng sáng, những lọn tóc đen tuyền trong chiếc khăn che mặt lộ ra, tung bay trong gió. Trong đêm huyền ảo, nhìn kĩ mới biết đó là một nữ nhi. Nhìn kĩ hơn nữa, ta có thể để ý thấy vị nữ nhân này không những ăn mặc khác thường mà nàng còn mang một thanh kiếm dài màu trắng nằm yên trong bao, theo đúng phong cách cổ truyền. Đặc biệt hơn, nàng ta có thể dùng khinh công rất giỏi, có khi cả nam nhân cũng không sánh kịp. Có vẻ như vị nữ nhân này không giống như những thiên kim tiểu thư khác mà nàng chính là một sát thủ
Trên giang hồ thời ấy, việc quyết định cấp bậc là tùy theo việc người đó đeo vòng cổ chữ gì. Trên cổ vị nữ nhân này, một mảnh ngọc màu lục sáng lên trong đêm, và chữ "nhất" màu đỏ thắm nổi bật trên nền xanh. Chữ "nhất" này rất hiếm khi gặp, vì ít người có thể đeo nó. Tại sao ư? Vì người đó nhất định là kẻ đứng đầu hội sát thủ.
Một người thuộc hội sát thủ, lại là người đứng đầu hội đó thì tới Nhật Long Thành làm gì? Câu hỏi đó còn là một uẩn khúc chưa có lời giải đáp.
Vượt qua hết ngọn cây này đến ngọn cây khác, vị nữ nhân cuối cùng cũng dừng lại ở một bãi đất trống. Hình như nàng đang chờ đợi ai đó.
Một lát sau, một bóng người đi tới.
Đó hẳn là một nam nhân cao ráo. Vị nam nhân đó khoác áo chàng đen từ đầu tới chân. Chàng đứng trong bóng tối nên ta không thể nhìn rõ mặt chàng.
Bước từng bước chậm. Chàng đứng đối diện với vị nữ nhân kia.
Trăng cao. Sáng rõ. Ánh trăng soi xuống mặt đất.
Khuôn mặt chàng trai dần hiện rõ. Nhưng đáng tiếc, chàng cũng quấn khăn che mặt. Ta không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của chàng. Trong bộ đồ đen, chỉ có mái tóc bạc như cước hiện ra. Và trên khuôn mặt chàng là đôi mắt hai màu. Bên trái là màu đỏ máu và bên phải là màu đen
Nhìn nữ nhân trước mặt bằng đôi mắt vô cảm, chàng nói giọng trầm
_Nhất quái Thiên Yết, có nhiệm vụ từ hội đồng tối cao. Trong đêm nay, ngươi phải giết được quan Tứ phẩm Khổng Lạc của triều đình Nhật quốc.
Đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt, vị nữ nhân mang tên Thiên Yết nói:
_Ngươi nói giết hắn, vậy hắn có tội gì không?
Ngạc nhiên. Nam nhân đó đáp:
_Thật kì lạ! Trong tất cả các sát thủ thì ngươi là người đặc biệt đấy. Ta nghe Nguyệt Mai nói ngươi lúc nào được giao nhiệm vụ đều hỏi kẻ bị ám sát có đáng chết không? Thật lạ đấy! Ta chưa từng nghe các sát thủ khác hỏi thế bao giờ.
Đôi mắt màu nâu sữa trong vắt, tuyệt đẹp của Thiên Yết chợt giãn ra. Nàng trả lời bình thản:
_Nguyên tắc làm việc của ta là "không giết người vô tội", ngươi hiểu rồi chứ, Huyết nhãn Hạo Thiên!
Người được Thiên Yết gọi là Huyết nhãn Hạo Thiên bỗng giật mình. Chàng nói:
_Thật không ngờ là ngươi lại nhận ra ta sớm như vậy!
_Hừm! Dù có cố gắng nén nội công xuống mức thấp nhất nhưng ngươi vẫn toát ra một luồng sát khí đáng sợ!-Tiểu Yết đáp
_Quả không hổ danh là Nhất quái. Lần này ta không đùa đâu. Hội đồng tối cao Tam Huyết Kiếm đã ra lệnh như thế. Ngươi bắt buộc phải thực hiện gì muốn hay không.- Hạo Thiên nói
Đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lạ. Dường như nàng ta có vẻ khó chịu. Nàng trả lời:
_Được, ta sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng ngươi hãy về nói với những người trong hội đồng tối cao rằng "ta sẽ không làm thế này lần thứ hai nếu không biết rõ nguyên nhân đâu".
_Ta còn chuyện muốn hỏi ngươi : Vị tiểu muội xinh đẹp của ngươi đâu ?? – Hạo Thiên bình tĩnh nói

_Thừa thãi!
Nói rồi, nàng vụt biến mất. Nhanh tới nỗi, ta cảm tưởng như nàng đã tan vào những cơn gió mỏng.
Giờ chỉ còn mình Hạo Thiên đứng đây. Chàng ngước mặt ngắm nhìn ánh trăng sáng và thầm nghĩ "quả nhiên Song huyết..... rất giỏi...nhưng cũng thật ngang bướng. Nếu một ngày 2 người đó phản bội hội sát thủ này thì không biết là họa hay là phúc!"
Gió thổi qua. Mơn man cây cỏ. Lá cây xào xạc trong tiếng gió.

____________________________________________________________________________________

Phủ Tứ quan phẩm

Trời đã về khuya.
Nền trời một màu đen kịt.
Không một gợn gió. Lớp sương trắng bao trùm lên cảnh vật.
"Vèo...."
Tiếng động thu hút sự chú ý của quân lính trong phủ. Chúng đồng loạt rút kiếm. Nhưng khi nhìn lại thì chẳng có ai.
"Vù...phập"
Tiếng kim loại bay trong không khí. Cắm vào người chúng. Tất cả gục xuống nền đất lạnh. Máu loang trên đá hoa trắng.
Nhảy từ ngọn cây cao, Thiên Yết tiếp đất nhẹ nhàng như một chú mèo. Nàng bước chậm rãi vào căn phòng sáng rực bởi ánh nến.
Khẽ mở cửa. Trước mắt nàng là một tên quan béo ú mặc bộ y phục xanh thẫm. Hắn không có tóc và miệng lơ phơ mấy sợi râu. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, thưởng thức thứ rượu vàng sóng sánh. Mùi rượu Hoa Điêu Tửu thơm nồng bay khắp phòng.
Nghe tiếng mở cửa, hắn giật mình. Đôi mắt ti hí của hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Yết. Hắn cười gian xảo và nói:
_Nàng là ai hả? Đến đây ta xem mặt nào!
Thiên Yết lạnh lùng rút kiếm.
Tên quan hoảng hốt. Giờ hắn mới biết nàng ta là một sát thủ. Nhưng hắn có biết thì cũng đã muộn rồi. Nàng ta bước chậm rãi về phía hắn.
Khổng Lạc ngã nhào khỏi ghế. Mồ hôi trên trán hắn túa ra như nước, chảy ròng ròng xuống cái cằm hai ngấn. Hắn sợ hãi nhìn Thiên Yết và nói:
_Xin....xin nữ hiệp....tha mạng!
Thiên Yết nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng. Nàng khẽ giơ kiếm.
Tên quan hét lớn "lính, lính đâu rồi?"
"Xoẹt...."
Máu bắn ra, đỏ lòm. Vương vãi trên nền đất, bay cả vào khung cửa sổ, thấm đẫm trên lớp giấy trắng.
Thân hình mập mạp đổ xuống, nằm bất động trên vũng máu.
Thiên Yết tra kiếm vào vỏ. Nàng lặng lẽ bước ra ngoài.
Gió thổi qua. Thiên Yết biến mất.
____________________________________________________________________________________

Nhật quốc , sáng hôm sau
Sáng ra, bầu trời mang một màu trắng đục. Những đám mây vần vũ trên nền trời.
Tin quan Tứ phẩm Khổng Lạc bị giết chết bay khắp kinh thành. Kẻ quyền quý, vương giả nghe đến thì sợ sệt. Bọn quan tham dán cáo thị khắp nơi, truy tìm hung thủ. Nhưng dân chúng kinh thành thì vui khôn tả. Họ không biết vị anh hùng nào đã trừ đi một vết nhơ trong triều đình, một tên lang sói giúp họ. Nếu biết, họ sẽ cảm kích lắm. Bởi vì ai ai trong cái kinh thành này đều biết, Khổng Lạc là một tên tham quan, háo sắc. Hắn chính là tên quan lại chuyên vơ vét cho đầy túi riêng, và cũng là tay chân đắc lực của tư tế Thiện Ngôn(quan tư tế chỉ đứng sau quan tể tướng). Trừ được hắn là trừ đi một mối họa cho dân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro