CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xế trưa. Bầu trời mang một màu xanh pha cam, màu cam vàng nhạt của những tia nắng mong manh.
Người dân đứng dàn đều hai bên đường trước cổng thành từ lúc nào. Dường như họ đang chờ đợi điều gì đó.
Không gian im lặng, gió xào xạc.
Từ xa, tiếng bước chân người và ngựa rõ dần. Cổng thành từ từ mở ra.
Dân chúng hô hào, phấn khởi tung hoa giấy, chào đón đoàn quân thắng trận trở vè.
Hoàng đế Nhật quốc dẫn đầu đoàn quân. Ngài mặc bộ chiến giáp màu xám đã bạc đi vì mùi thuốc súng. Vị hoàng đế Chấn Hưng mang một khuôn mặt tuấn tú và mái tóc hoa râm. Nhưng gương mặt ngài vẫn toát ra một cỗ khí bức người, uy quyền mà lại vô cùng gần gũi.
Theo sau ngài là nhị hoàng tử Sư Tử. Chàng trai có thân hình cao lớn và một mái tóc nâu tung bay trong gió. Chàng vận bộ giáp chiến xám, thắt đai xanh. Khuôn mặt khôi ngô lúc nào cũng như đang mỉm cười. Sư Tử nhìn dân chúng bằng đôi mắt đầy trìu mến. Dân chúng ai cũng biết nhị hoàng tử Sư Tử tinh thông võ nghệ, học vấn của chàng cũng không đến nỗi là tệ, đặc biệt chàng rất thương người nên người dân ở đây ai cũng yêu mến
Gần hai tháng chinh chiến ngoài biên ải, đội quân hoàng gia mới giành được thắng lợi. Và hôm nay họ trở về với kinh thành này trong niềm vui vô tận.
Kinh thành Nhật quốc bỗng rực lên trong sắc đỏ của đèn lồng. Màu cầu vồng của những bông hoa giấy. Nơi hoan lạc này vẫn luôn là nơi hội tụ cho một vẻ đẹp quyến rũ.
Dường như hôm nay, nền trời Nhật quốc sáng hơn mọi ngày. Và đâu đó trong không gian, gió ngân nga khúc khải hoàn chiến thắng.
Bước vào hoàng cung, người đầu tiên hoàng đế Chấn Hưng nhìn thấy chính là hoàng hậu Lâm Tuyền. Bà chạy tới bên phu quân mình. Tà áo xanh bay trong gió.
Ngắm nhìn khuôn mặt thân yêu đã lâu ngày chưa gặp, những giọt nước mắt nhớ nhung bỗng nhạt nhòa trên mặt bà.
Hoàng đế nhìn người vợ mà mình yêu thương. Khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mi hoàng hậu, ngài nói:
_Hoàng hậu đừng khóc, ta đã về rồi đây!
Hoàng hậu Lâm Tuyền dường như xúc động không nói nên lời. Bà ôm chầm lấy hoàng đế khóc nức nở. Hoàng đế Chấn Hưng hơi bất ngờ bởi hành động ấy. Ngài chỉ biết đứng ngây ra, gương mặt cương nghị lộ rõ vẻ bối rối.
Nhìn cảnh tượng ấy mà nhị hoàng tử Sư Tử muốn bật cười. Chàng thầm nghĩ "không ngờ phụ hoàng và mẫu hậu lại tình cảm thế!"
_Chúc mừng đệ đã trở về Sư Tử- Sư Tử vui mừng quay lại nhìn lại những huynh đệ của mình.
_Sao các huynh không ra ngoài đó, làm đệ mệt muốn chết- Sư Tử đáp lại bằng giọng không vừa lòng. Trước mặt chàng chính là Đại hoàng tử Ma Kết- người đã dạy võ công cho chàng từ nhỏ, Tam hoàng tử Song Tử- học vấn cao hơn người thường, Tứ hoàng tử Nhân Mã- hoàng đệ thân thiết của chàng......
_Đệ nên tập ra chiến trận nhiều lần, sẽ có nhiều kinh nghiệm – Ma Kết từ tốn nói, mỉm cười nhìn hoàng đệ
_Đây là lí do phụ hoàng cử huynh – Song Tử gật đầu đồng tình với Ma Kết.
Sư Tử thở dài, ra đó thì có tác dụng gì đâu, chỉ tổ mệt thêm, mà phụ hoàng cứ cử chàng đi cho bằng được, trong khi Ma Kết hoàng huynh của chàng giỏi việc này hơn chàng gấp trăm lần.
_Sư huynh!!! Một giọng nói trong trẻo như suối vang lên. Một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp với bộ lam y thướt tha chạy tới ôm chầm lấy Sư Tử.
_Song Ngư! Muội làm ta nghẹt thở! – Sư Tử khó khăn đáp lại. Nàng ta liền bỏ chàng ra, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười toả nắng, đôi môi hồng mấp máy:
_Sao mà huynh đi lâu thế????? Làm ta mấy ngày không được đi chơi!!!!_ Song Ngư phụng phịu giận dỗi
_Thì ta về rồi đây muội muội bé bỏng!_ Sư Tử xoa đầu cô công chúa đáng yêu.
Gió thổi nhè nhẹ, thì thầm những giai điệu hạnh phúc.

.....................................................................................
Sáng hôm sau...
Phía Đông những đám mây hồng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Gió thổi nhè nhẹ, những tia nắng ban mai trải dài trên hàng cây xanh mát.
Nhị hoàng tử hôm nay hình như dậy sớm hơn mọi ngày. Chàng vận bộ y phục mà trắng thắt đai đen giản dị. Tay chàng cầm kiếm, lặng lẽ bước ra giữa sân gạch trắng. Chàng khẽ nhìn những hình nộm trước mặt. Vung kiếm lên nhẹ nhàng, những ánh sáng phát ra.
"Xoẹt....Vèo..."
Một tiếng động vang lên. Không gian im lặng.
Những hình nộm lần lượt đổ xuống.
Sư Tử khẽ tra kiếm vào vỏ.
"Bốp...bốp"
Tiếng vỗ tay vang lên, cùng với đó là giọng nói tựa như tiếng chim hót:
_Hoan hô! Nhị huynh giỏi quá!
Sư Tử quay mặt nhìn lại, thì ra đó là Song Ngư- Ngũ công chúa- Hoàng muội đáng yêu của chàng. Song Ngư có khuôn mặt trắng ngần, mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp lúc nào cũng tung bay trong gió. Nàng thật duyên dáng trong bộ y phục vàng như màu nắng.
Song Ngư chạy lại gần Sư Tử, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn nhị huynh mình. Nàng nài nỉ:
_Sư ca ca!Hôm nay là lễ hội hoa đăng, huynh dẫn muội đi chơi nhá!
Lông mày Sư Tử nhíu lại. Chàng đáp:
_Không được! Phụ hoàng đã dặn muội không được phép ra khỏi hoàng cung. Ta làm sao dám cãi lời!

Song Ngư phụng phịu lay lay cánh tay của Sư Tử:
_Không chịu đâu! Muội muốn ra ngoài chơi cơ! Ở trong cung chán chết. Đi mà Sư ca, các hoàng huynh lúc nào cũng cấm cản muội! Chỉ có ca ca là tốt nhất thôi, huynh đưa muội đi chơi lễ hội hoa đăng

Nhìn hoàng muội ngán ngẩm, Sư Tử đáp:
_Được rồi! Ta sẽ dẫn muội đi! Thế là được chứ gì.
Vừa nghe hoàng huynh nói vậy, đôi mắt của Song Ngư đã sáng lên như thấy vàng. Nàng nhảy chân sáo trở về cung, vừa đi vừa ngâm nga hát.
Sư Tử nhìn hoàng muội mình, mỉm cười nghĩ : " Con bé thật chẳng thay đổi chút nào. Nếu mình mà không đồng ý thì chắc cái Đông cung này sẽ phải hứng chịu một trận ngập lớn nhất trong lịch sử đây! ". Sư Tử nghĩ lại câu chuyện hai năm trước đây, khi Song Ngư đòi chàng đưa đi du ngoạn và chàng không đồng ý. Kết quả là cả ngày hôm đó, chàng đã phải hứng chịu cơn mưa nước mắt của hoàng muội phiền phức. Nhớ lại mà Sư Tử vẫn còn sởn gai ốc.
.................................................................................

Trời dần về đêm.
Mặt trăng vàng, tròn vành vạnh treo lơ lửng trên nền trời đầy sao. Bầu trời lúc này tựa như một bức tranh huyền ảo do một họa sĩ tài hoa nhất chốn nhân gian vẽ tặng Mẹ thiên nhiên vậy.
Ở đây, dưới ánh trăng vàng, mọi người ai nấy đều đang say sưa thưởng thức lễ hội hoa đăng.
Kinh thành Nhật quốc được trang hoàng những chiếc đèn lồng đủ sắc và những dải hoa rực rỡ.
Sư Tử dẫn Song Ngư chơi khắp góc chợ này đến góc chợ khác. Không khí ồn ào, náo nhiệt bao trùm nơi đây. Chỉ lát nữa thôi, những chiếc đèn hoa đăng sẽ được thả trên mặt nước, và cả trên bầu trời.
Tiếng cười nói râm ram khắp khu chợ phồn vinh. Đôi lúc ở đâu đó trong dòng người huyên náo lại lóe lên những tia sáng vàng rực của những que pháo nhỏ.
Cô công chúa thích thú ngắm nhìn mọi thứ. Nàng mua rất nhiều đồ để đem về hoàng cung.
Lát sau, mọi người đứng tụm lại quanh hồ nước Bảo Lục để thả đèn hoa đăng.
Trên bờ, những bông hoa sen màu hồng đậm khổng lồ với một ngọn nến bên trong được sắp thành hàng ngay ngắn. Người ta nhẹ nhàng đẩy những bông hoa đang tỏa sáng đó xuống nước.
Những bông hoa giấy trôi bồng bềnh trên mặt hồ phẳng lặng. Ánh sáng vàng nhạt phát ra từ trong lòng bông hoa đã tạo nên một hòa sắc lung linh trên mặt nước xanh thẳm.
Người dân đứng trên bờ đồng loạt thả những ngọn đèn sáng rực lên bầu trời. Nền trời đêm bỗng chốc tràn ngập màu sắc rực rỡ của những con đom đóm đủ màu.
Song Ngư hào hứng nhìn lên bầu trời.
Bỗng một bóng người nhỏ nhắn lướt qua, tựa như một nữ nhân va vào Tiểu Ngư làm nàng rơi mất miếng ngọc bội mẫu hậu tặng. Vị hắc y nhân khẽ cúi xuống nhặt miếng ngọc lên và nói:
_Xin lỗi tiểu muội! Em làm rơi này!
Song Ngư quay lại, mỉm cười nhìn vị nữ nhân đó và đáp:
_Dạ! Cảm ơn
Sư Tử nhìn nữ nhân bí hiểm. Bất chợt, ánh mắt của chàng chạm phải đôi mắt đen láy, trong veo không vướng một chút hồng trần. Một đôi mắt đẹp đến nao lòng, làm trái tim chàng ngân lên những giai điệu kì lạ.
Vị nữ nhân bí ẩn dần biến mất vào trong dòng người tấp nập.
Sư Tử vẫn cố nhìn theo. Dường như chàng muốn được ngắm nhìn ánh mắt đó thêm lần nữa.
Trong màu sắc lung linh của trời và đất....

Trái tim ta như đang ngân nga âm thanh của tình yêu

Màu mắt đó...giọng nói đó....lấp đầy trái tim ta trong sự ấm áp tột cùng

Phải chăng đây là giấc mơ?

Định mệnh vẫn tiếp tục đùa giỡn với những con người khờ khạo.....
................................................................................................

Hoàng cung Nhật quốc, sáng hôm sau...
Không khí đượm một mùi cỏ đẫm sương đêm.
Gió mang hương thơm ngào ngạt của hoa cỏ, bay khắp hoàng cung.
Sư Tử bước nhanh trên con đường lát đá hoa. Vừa sáng ra, hoàng đế đã cho gọi chàng không biết có việc gì. Sư Tử vừa bước đi, vừa lo lắng: "Chết thật! Chắc phụ hoàng đã biết được việc tối qua mình đưa Song Ngư ra khỏi cung đây mà. Thôi rồi! Sao tự dưng mình lại đi đeo gông vào chân thế này không biết?".
Bước đến Thượng thư phòng, Sư Tử đã phải đối mặt với khuôn mặt rất nghiêm trọng của hoàng đế. Lòng chàng như lửa đốt, bồn chồn không yên. Hoàng đế lên tiếng:
_Sư Tử, ta đã biết việc tối qua con đưa Song Ngư ra khỏi cung để xem lễ hội hoa đăng.
Sư Tử giật nảy mình. Hoàng đế tiếp tục nói:
_Nhưng...ta gọi con tới đây không phải để trách móc vì việc đó.
Nhị Hoàng tử thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chàng nào biết sắp có bất ngờ còn lớn hơn chuyện vừa rồi rất nhiều.
Hoàng đế nhìn hài tử của mình bằng đôi mắt nghiêm khắc. Ngài nói:
_Sư Tử! Có điều này con không biết. Đó là mười năm trước, tiên hoàng Đông Quân đã đính ước hôn lễ giữa con và công chúa Cự Giải của Vân quốc. Giờ ta bắt buộc phải thực hiện di nguyện của Tiên hoàng. Và hai ngày nữa, công chúa Cự Giải sẽ đến đây. Ta mong con hãy đối xử thật tốt với công chúa.
Sư Tử mở to mắt kinh ngạc. Dường như vừa có luồng điện đánh trúng người chàng. Sững người, chàng không thể thốt lên lời nào.
Gió khẽ thổi qua, mang hơi lạnh từ đâu tới, xâm chiếm con tim chàng.
Một bi kịch nữa lại đến chăng...?
Vòng xoay định mệnh vẫn cứ lặng lẽ quay...

Bỏ mặc sau lưng những con người đáng thương!

Trò đùa số phận...đến bao giờ mới kết thúc?
................................................................................

Tại Vân quốc....

Một ngày mới lại đến. Bầu trời mang một màu xanh dương nhạt, yên bình như mặt hồ phẳng lặng.
Từng cơn gió thổi qua. Những đám mây trắng nhẹ trôi.
Một bản nhạc ngân lên. Tiếng sáo vút cao cùng những âm thanh trầm bổng. Những giai điệu vang lên trong không gian cô tịch, xé tan sự im lặng của thời gian.
Ngồi bên bờ hồ xanh ngắt, một thiếu nữ da trắng, tóc đen mượt đang thổi sáo. Nàng thật đẹp trong bộ áo váy màu trắng thêu những lá phong đỏ. Nàng có vẻ rất chăm chú vào bản nhạc. Những ngón tay thon thả đưa nhịp nhàng trên cây sáo trúc.
Nàng khẽ nhìn xuống mặt hồ xanh. Đôi mắt chợt trở nên buồn lạ lùng. Một nỗi buồn da diết.
"Tóc....tóc"
Từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống mặt hồ, tạo ra âm thanh trong trẻo. Những xoáy nước quay vần với nhau trên hồ.
Nàng đang khóc. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú.
Cô gái xinh đẹp ngồi bên hồ, giữa một rừng hoa tuyệt đẹp, trên những đám cỏ xanh. Và tiếng sáo ngân nga, bay đi khắp trong không gian. Tất cả đã tạo thành một cảnh sắc tuyệt đẹp, hữu tình và nên thơ. Vậy mà người thiếu nữ xinh như hoa- nhân vật chính trong bức tranh tuyệt đẹp lại đang khóc. Không biết vì lí do gì?
Từ xa, tiếng chân người nào đó chạy lại gần.
Một nha đầu tầm 12 tuổi chạy đến bên vị nữ nhân đang thổi sáo. Cô bé có vẻ mệt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán . Tiểu nha đầu nọ chạy tới, ngồi xuống cạnh người thiếu nữ . Nhìn nàng bằng đôi mắt to tròn, Cự Đoan hỏi:
_Tỷ tỷ Cự Giải, tỷ sắp phải sang Nhật quốc thật ư?
Nữ nhân mang tên Cự Giải quay lại. Nàng cố giấu đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt. Nhìn tiểu muội mình, nàng cố cười và nói:
_Ừ, ta sắp sang Nhật quốc rồi!
_Vậy là tỷ sẽ kết hôn với hoàng tử của Nhật quốc sao!- Cự Đoan hỏi.

Cự Giải giật mình, vội vã quay mặt đi
Gió thổi nhẹ, mơn man mặt hồ.
Cự Giải ngước mắt nhìn lên trời. Nàng nhìn về phía chân trời xa xăm. Đôi mắt càng thêm buồn. Một nỗi buồn khó tả. Dường như nàng đang tìm kiếm ai đó nơi chân trời . Một người để nàng có thể bấu víu vào lúc này. Một người để nàng có thể dựa vào. Một người có thể giúp nàng thoát khỏi sự thật nghiệt ngã. Nhưng nơi chân trời xa thẳm không có một bóng người. Đôi mắt nàng dần trở nên tuyệt vọng.
Khẽ quay sang nhìn tiểu muội mình, Cự Giải đáp:
_"Kết hôn với hoàng tử Nhật quốc ư?". Cự Đoan này! Ta chưa bao giờ nghĩ mình lại phải lấy người mà mình chưa hề biết mặt. Hơn thế nữa, đó lại là người mà ta không hề yêu thương.
Tiểu muội nhìn tỷ tỷ mình. " Sao mà tỷ tỷ lại buồn thế này? Mình chưa bao giờ thấy tỷ ấy như vậy cả". Đôi lông mày của Cự Đoan nhíu lại. Nàng nói:
_Được rồi! Tỷ tỷ cứ yên tâm. Muội sẽ không để tỷ phải đến Nhật quốc đâu!
- Nói rồi, Cự Đoan kéo Cự Giải đi.
....................................................................................................

Tại Tử chính đường...
_Thụ Nhân, ta đã nói với ngươi rồi! Đây là chuyện quốc gia đại sự. Tiên hoàng Hiền Minh của Vân quốc đã đính ước với tiên hoàng Đông Quân của Nhật quốc như thế từ rất nhiều năm trước. Làm sao ta có thể làm trái di nguyện của tiên hoàng được?
Giọng nói của một nam nhân vang lên trong căn phòng nhỏ. Vị nam nhân có khuôn mặt chữ điền và một mái tóc dài màu đen buông sau lưng. Ngài vận y phục trắng thắt đai nạm ngọc và đội chiếc mũ của bậc đế vương. Thế cũng đủ hiểu, ngài chính là hoàng đế Vân quốc.
Vị nam nhân khác ngồi đối diện ngài còn khá trẻ. Chàng vận y phục xanh dương thắt đai lụa đỏ. Nhìn hoàng đế bằng đôi mắt màu nâu tức giận, chàng nói:
_Chẳng lẽ ngài để mặc cho con gái mình lấy người mình không yêu sao?
Đôi mắt đen tuyền của hoàng đế chợt giãn ra. Thoáng ngạc nhiên, ngài không biết nên trả lời thế nào. Nhưng rồi, ngài cũng lên tiếng:
_Thụ Nhân, ta biết ngươi rất yêu thương Cự Giải, muốn làm tròn bổn phận của đại huynh đối với nó. Nhưng mà việc này đã được quyết định, ta không thể làm khác được.
Dường như chàng trai mang tên Thụ Nhân đã nổi giận thực sự. Chàng gằn giọng:
_"Không thể làm gì khác" hay ngài không muốn thay đổi quyết định?
_THỤ NHÂN! NGƯƠI QUÁ LỜI RỒI ĐẤY!
Hoàng đế Vân Quốc lớn tiếng.
Thụ Nhân im lặng. Chàng nhìn hoàng đế bằng đôi mắt lạnh lùng như tuyết phủ trên núi cao.
Không gian tĩnh lặng. Không một tiếng động.
Ngoài trời, từng chiếc lá héo úa màu đỏ cam lặng lẽ lìa cành.
............................................................................................

Cự Giải bị Cự Đoan kéo đi khắp nơi trong hoàng cung Vân quốc để tìm phụ hoàng.
Gió khẽ lùa vào tóc Cự Giải, từng lọn tóc đen bay trong gió.
Vừa bước chân đến Tử chính đường, Cự Đoan và Cự Giải đã nghe thấy một tiếng "choang...." dữ dội. Hình như đã có gì đó vỡ ở trong phòng.
Ngó quanh, Cự Đoan không thấy thái giám và thị nữ đâu. Nàng vui thầm "Chắc phụ hoàng đang ở trong đó. Người thường có thói quen không cho bất kì ai đi theo mình khi đến Tử chính đường nghiên cứu binh thư"
Đôi mắt to tròn chợt ánh lên sự vui mừng. Cự Đoan vội kéo Cự Giải lại gần căn phòng ghỗ.
Cự Giải từ nãy tới giờ vẫn không nói một lời nào cả. Nàng chỉ biết chạy theo Cự Đoan khắp hoàng cung. Nàng cảm thấy một cảm giác bất an ở trong lòng mình. Nhưng Cự Giải vẫn yên lặng. Cố đoán nó xuất phát từ đâu.
Nàng vừa định chạm tay vào cánh cửa ghỗ thì một tiếng nói như sấm rền vang lên.
_Dù có thế nào đi nữa, dù có chết thì Cự Giải cũng phải kết hôn với hoàng tử Nhật quốc. Nó phải làm thế, vì tính mạng dân chúng và vì sự tồn tại của đất nước này!
Cự Giải sững người. Đó chính là lời nói của phụ hoàng nàng- người mà nàng luôn thương yêu.
Thật không thể ngờ! Không thể tin được, có trong mơ, Cự Giải cũng không bao giờ tin những lời nói đó lại phát ra từ chính miệng hoàng đế Vân Quốc.
Nàng choáng váng. Dường như đất trời sắp sụp đổ trước mắt nàng.
Gió thổi mạnh. Tiếng gió như làm trái tim nàng rụng rời, héo úa như những chiếc lá phong đỏ cuối đông.
Vì sao? Vì sao điều này lại xảy ra với nàng! Dù biết Vân quốc đang rơi vào cảnh khốn đốn, ngân khố cạn kiệt vì suy thoái kinh tế. Dù biết người dân đang rất cực khổ. Nhưng, nàng không thể làm thế! Nàng không thể lấy hoàng tử Sư Tử của Nhật quốc được. Vì nàng hoàn toàn không yêu người đó. Nhưng biết làm sao được khi nàng lại là công chúa Vân quốc này. Mà công chúa thì phải làm tròn bổn phận của mình đối với đất nước mà họ sinh ra.
Số phận thật quá nhẫn tâm với nàng!
Gió ngừng thổi. Mây tan dần trong gió. Tiếng sáo bỗng biến mất dần dần theo nỗi đau xót của người thiếu nữ.
Làn gió nhẹ khẽ thoáng qua, ngân nga từng lời nói khiến trái tim Cự Giải như đang rỉ máu.
Đôi tay ta đang run rẩy....và trái tim dần đóng băng....

Mường tượng về tương lai mù mịt....

Một tương lai vô sắc đang hiện ra trước mắt ta!

Liệu ta có thể thay đổi định mệnh này không?
.............................................

Những giai điệu lạ vang lên....gió đem chúng thì thầm bên tai ta.

Nỗi sợ hãi chợt ùa về....báo trước về một tương lai vô định...

Liệu ta có thể đứng vững trên thảm cỏ xanh này...
đón mặt trời lên thêm lần nữa?

Hỡi gió ơi! Ta có còn đủ kiên cường không?....
khi mà khung cảnh sau lưng ta chỉ là một màn tuyết trắng xóa!

Những bông tuyết đang dần phủ khắp trái tim ta!........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro