CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày trước lễ đại hỉ của Nhật quốc
Bầu trời hôm nay thật dịu dàng trong tấm áo lụa xanh mướt thướt tha. Ánh nắng chan hoà soi rọi khắp không gian. Những cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động những giọt sương sớm còn đọng lại trên lá. Kinh thành Nhật quốc hôm nay rất náo nhiệt. Chắc chắn ai cũng biết lí do vì sao, khoảng 3 ngày nữa chính là hôn sự của nhị hoàng tử Sư Tử của Nhật quốc và đệ nhất công chúa Cự Giải của Vân quốc. Tất cả người dân ai ai cũng nghĩ họ thật đẹp đôi. Thật vậy, nhị hoàng tử Sư Tử của họ thì văn võ song toàn, khôi ngô tuấn tú, học vấn cũng không tệ. Công chúa Cự Giải thì xinh đẹp hiền lành, nhân hậu, cầm-kì-thi-họa đều tinh thông. Quả là một cặp trời sinh. Hoàng thượng đã ban lệnh gửi thiệp mời đến Ngũ đại cường quốc để tham dự
__________________________________________________________________

Tại bến cảng Tinh Linh

Chân trời ngấn bể sạch như một tấm kính lau hết mây hết bụi, mặt biển mang trọn một màu lam biếc. Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự xinh đẹp, giàu có của thế giới đại dương. Những con sóng bạc đầu nối nhau đùa giỡn tạo nên những âm thanh du dương, êm dịu. Màu xanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn với màu sắc của mặt trời tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng con người. Xa xa kia, thấp thoáng những con thuyền giữa muôn ngàn sóng nước làm nao nức, xôn xao cả mặt biển. Những cánh buồm vút cao thon thả nhìn chẳng khác gì những con chim cổ trắng đang rướn cao như muốn cất tiếng hót. Những chiếc lá quốc kỳ biểu tượng cho các quốc gia thì đủ hình dạng, đủ màu sắc đang bay phấp phới theo gió...Trong một chiếc thuyền có lá quốc kỳ biểu tượng cho Kim Quốc – một quốc gia nhỏ. Trên thuyền, một tên sứ giả béo ú, râu ria đầy cằm đang ngồi trên chiếc ghế nạm ngọc
"Vụt" Một tiếng động lạ phát ra từ trong thuyền, một cái bóng bí ẩn nhảy xuống từ sau lưng tên sứ giả
_A Ly à! Ngươi vào thì cũng phải vào cho... - Tên sứ giả chưa kịp kết thúc câu nói thì...
_Á...um......!!!!!!!!!!!!!
_Ngươi cứ ở yên đây, 7 ngày sau ta sẽ trả lại thân phận lại cho ngươi!- Giọng nói lạnh lùng kia vang lên.
_Sứ giả Mộng Kha! Có chuyện gì vậy???- Một nam nhân xông vào trước thái độ bình thản của người ngồi trên chiếc ghế nạm ngọc.
" Hừ! Chắc tên người này là A Ly mà tên sứ giả lúc nãy gọi" Ý nghĩ lóe lên trong đầu của kẻ lạ mặt, hắn phẩy nhẹ như không có chuyện gì xảy ra.
_Vô sự!
..........................................
Đoàn sứ giả các nước tấp nập ra vào nơi cổng thành náo nhiệt. Lẫn trong dòng người huyên náo là sứ giả của Kim quốc với bộ y phục lạ mắt: áo lụa trắng ôm lấy cơ thể và được cố định bằng đai lưng đen. Đặt biệt, người của Kim quốc luôn đội một chiếc mũ rộng có khăn che gần hết khuôn mặt, chỉ chừa ra đôi mắt.
Sứ giả Kim quốc có thân hình mảnh dẻ và một đôi mắt nâu sữa tinh khiết. Không cần nói cũng biết đây là ai. Đúng, người đã nhận nhiệm vụ cải trang thành sứ giả Kim quốc để lấy lệnh bài trên người Thái tử Ma Kết chính là một người trong Song Huyết Kiếm - sát thủ số một Thiên Yết. Nàng dường như rất khó chịu trong bộ đồ kín mít. Những giọt mồ hôi cứ túa ra như suối trên trán nàng. Quay mặt lại phía những người thân cận, nàng nói:
_Chúng ta mau vào thành thôi!

Ngọ Môn Quan – cổng thành Nhật quốc

Hoàng đế Chấn Hưng dường như rất chú trọng việc tiếp đãi khách, người ra lệnh cho đích thân ngũ vị công chúa hoàng tử ra đón khách. Đoàn người tấp nập ra vào Ngọ Môn Quan, sứ giả có, thậm chí các vị hoàng tử của Ngũ đại cường quốc cũng đến tham dự. Thiên Yết cũng là một trong số đó, nàng cũng có phần hơi khó chịu vì cái tục lệ mỗi người phải bắt tay hoàng tử hoặc là công chúa thì mới được vào. Tới lượt nàng, người mà nàng phải bắt tay là một nam nhân trẻ tuổi mặc y phục lam nhạt, toàn thân hắn toát ra một vẻ trầm tĩnh cũng có phần thờ ơ, lạnh nhạt. Chạm phải cánh tay săn chắc của hắn bỗng khiến nàng rùng mình.
Ma Kết hơi ngạc nhiên về vị sứ giả trước mặt, luồng khí từ bàn tay của hắn có nội công rất thâm hậu. Chàng mỉm cười thú vị "Người này chắc hẳn phải rất giỏi võ công! Nhưng xét về thân hình của hắn thì có hơi kỳ lạ...hay là..."

Khu Thượng Phong-hoàng cung Nhật quốc....

Hoàng tử và sứ thần các nước được đưa đến một khu khuôn viên rộng rãi trong nội cung Nhật quốc. Đây chính là khu Thượng Phong- nơi những phi tần và ái thiếp của các hoàng đế từ những năm thiên triều thứ nhất ở.

Thượng Phong là một dãy nhà đồ sộ với tám nghìn căn phòng rộng lớn. Kiến trúc của nó cũng khá là đặc biệt. Mái không được xây bằng gạch đỏ mà thay vào đó, nó được đúc bằng đồng thau và được mài giũa theo những hình thù nhất định. Ngoài ra, có một điểm đáng chú ý với các sứ thần, đó là khi họ đứng nhìn lên mái của khu Thượng Phong vào xế chiều, họ sẽ thấy màu đồng thau chuyển thành màu đồng đỏ. Đó là một hiện tượng khá thú vị mà bất cứ ai cũng muốn chiêm ngưỡng khi tới khu Thượng Phong.

Các đại quan lần lượt sắp xếp chỗ ở cho những khách quý từ các nước khác tới. Nhưng thật trớ trêu làm sao! Nơi ở của sứ giả Kim quốc lại ngay khuê phòng Thái tử Ma Kết của Nhật quốc, họ chỉ cách nhau bởi một bức tường và một cánh cửa cuốn.
Thiên Yết cùng với những người thân cận đi vào một căn nhà khang trang, phía trước hiên nhà có trồng một ít hoa.
Thiên Yết bước chậm về phía cánh cửa gỗ. Bỗng, một giọng nói vang lên khiến nàng dừng lại:
_Ta thật ngưỡng mộ công phu của sứ giả Kim quốc đấy!
Quay mặt nhìn lại, nàng thấy một nam nhân khuôn mặt tuấn tú đang nhìn mình với đôi mắt đen rợn người.
Ma Kết bước lại gần phía Thiên Yết, chàng nhìn vị sứ giả Kim quốc hồi lâu. Chàng nói một câu ngắn gọn nhưng đủ khiến Thiên Yết bất giác giật mình:
_Ta thấy ngươi có dáng vẻ rất mảnh mai, hình như ngươi là nữ giả nam thì phải!
Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán nàng. Nước ướt đẫm mái tóc màu gỗ lim ẩn sau chiếc mũ rộng. Không biết là do cái mũ ấy nóng hay bởi một lí do nào khác! Lấy lại bình tĩnh, Thiên Yết bình thản:
_ Ngài quá khen rồi! Nhưng dù sao ngài cũng thật hài hước!
Ma Kết vẫn nhìn Thiên Yết. Khóe môi chàng chợt nhếch lên:
_ Hài hước?
_P...phải! Ta.....à... sinh ra vốn đã yếu đuối như con gái nên....ngài thấy đấy, thân hình ta không được to cao như những người khác!
Nghe Thiên Yết nói vậy, Ma Kết lại càng tiến lại gần nàng. Và khi cả hai chỉ còn cách nhau đúng một bước chân, Ma Kết mới dừng lại. Chàng từ từ cúi đầu xuống sát chiếc mũ rộng.
"Chết tiệt! Hắn....gần quá, thậm chí mình còn có thể nghe thấy hơi thở của hắn. Grừ....tên điên này! Nếu còn tiến nữa...ta sẽ cho ngươi xơi đấm, mặc kệ lộ tẩy hay không!" Thiên Yết theo phản xạ ngả người về phía sau.
Nhưng....tên hoàng tử "điên" mà Thiên Yết nghĩ cứ tiến lại gần nàng, gần hơn lúc nãy. Tóc mai đen còn vương hơi lạnh của tuyết xòa xuống chiếc mũ trắng thơm mùi nắng mới.
"Grừ....grừ....! Không thể chịu thêm được nữa! Ta sẽ cho ngươi biết tay!"
Thiên Yết tức giận tột cùng, lần đầu tiên trong đời, nàng phải nhẫn nhục chịu đựng tới mức này. Nếu là như bình thường thì kẻ đứng trước mặc nàng lúc này đảm bảo bị đánh bầm dập tơi tả, chết không toàn thây. Nhưng chịu đựng thì cũng có giới hạn của nó. Và....Thiên Yết sắp không chịu được thêm nữa. Ngay lúc này, nàng muốn tát vào mặt tên kia.
Dường như nhận thấy sát khí xung quanh mình, Ma Kết nhẹ nhàng lùi lại. Phải nói rằng hành động đó của chàng là vô cùng thông minh! Bởi bàn tay giấu sau lưng của Thiên Yết đang nắm chặt lại thành một nắm đấm thép, sẵn sàng tung thẳng vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của chàng ngay lập tức.
Đôi mắt đen tuyệt đẹp nhìn Thiên Yết vẻ thích thú. Ma Kết nói:
_Có vẻ công lực của ngươi không thuộc loại tầm thường! Không biết ngươi có muốn đấu với ta một trận không?
Thiên Yết mở to mắt:
_Đấu với ngài sao?
Không chỉ mình Thiên Yết ngạc nhiên mà tất cả những người xung quanh cũng ngạc nhiên không kém. Một cấm vệ quân bước tới bên Ma Kết:
_Thái tử, đấu với hắn, liệu có quá mạo hiểm? Nhỡ....hắn là thích khách thì sao? Hơn nữa ngài còn là Thái tử, hoàng thượng mà biết được thì...
Ma Kết mỉm cười:
_Ngươi đừng lo! Ta thì sẽ không nhẫn tâm giết người đâu! – Câu nói của vị thái tử khiến cho tên cận vệ không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Trước giờ Thái tử Ma Kết của họ không bao giờ tham dự vào những chuyện như vậy, thật kỳ lạ là hôm nay chàng lại có nhã hứng đấu với một tên sứ giả lạ mặt!
Ma Kết bước chậm tới giữa khoảng sân rộng . Chàng đưa mắt nhìn Thiên Yết vẻ thách thức:
_Sao? Ngươi không dám đấu với ta à?
Lời nói và ánh mắt chế nhạo của Ma Kết làm Thiên Yết tức điên. Suốt bao năm qua nàng hành tẩu trên giang hồ, không một kẻ nào dám nói ra những điều đó. Cắn chặt răng để kìm nén cơn tức, Thiên Yết không ngừng rủa" Tên điên! Tên điên! Nếu không phải ta đang giả làm sứ giả thì ngươi chết chắc! Nếu ta không đồng ý thì mang tiếng là kẻ nhát gan, còn nếu đấu với cái tên điên đó thì ta sẽ bại lộ mất! Biết làm sao đây?"
Ma Kết vẫn tiếp tục trêu ngươi Thiên Yết:
_Ta không ngờ ngươi lại là kẻ chưa đánh mà sợ như vậy!
Thiên Yết giận run người. Nàng bước tới khoảng sân trước mặt. Dừng lại, Thiên Yết khẽ rút thanh kiếm bên hông ra. Giương thẳng mũi kiếm về phía Ma Kết -người đang đứng đối diện với nàng, giọng lạnh tanh, không một chút cảm xúc:
_Tên điên kia! Ta không cần biết ngươi là ai, và ta cũng không quan tâm! Nhưng dám nói ta "sợ" thì ngươi tiêu chắc rồi!
Ma Kết hơi bất ngờ trước sự thay đổi của Thiên Yết. Chàng chững lại một thoáng, một thoáng đủ để cơn gió nhỏ qua rồi lặng thinh. Nhếch môi cười ngạo mạn, Ma Kết từ từ rút kiếm ra.
"Vù.....ù"
Gió chợt đến. Lại thêm một cơn gió lạnh mùa thu nữa. Vào cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc cơn gió đến thì...hai người họ đã vụt biến mất như thể họ đã tan theo làn gió nhẹ. Không! Thực ra họ không hề tan biến. Trên bầu trời xanh mây trắng kia, có hai người đang lao vào nhau.
Kiếm vung lên. Tiếng động chói tai vang vọng. Những sắc trắng sáng lóe lên giữa trời tựa như những tia chớp nhỏ bé nhưng mạnh mẽ vô cùng.
"Keng...."
Hai thanh kiếm chạm nhau.
Gió vi vu.
Những lọn tóc đen và nâu gỗ lim chợt giao nhau trong tích tắc rồi thôi.
Và đôi mắt đen hờ hững, không cần bất cứ yêu thương nào bất ngờ chạm phải đôi mắt nâu sữa thuần khiết, khao khát yêu thương.
Những cây mẫu đơn góc sân chợt rung động. Và....
Những cánh mẫu đơn mỏng manh khẽ bay theo gió nhẹ. Màu tím tinh khôi ấy....bỗng chốc tràn ngập không gian, cảm tưởng như nó đã che phủ cả bầu trời. Trên nền những bông hoa bay rợp trời, một chàng trai mang hương vị tuyết mùa đông đã gặp cô gái mẫu đơn của mùa xuân.
Nhưng....
Không phải họ gặp nhau như những đôi uyên ương khác. Mà trong một hoàn cảnh thật đặc biệt!
Cả hai tiếp đất. Mặt đất như rung chuyển bởi sức mạnh ghê gớm từ hai người họ.
Thiên Yết ghì chắc thanh kiếm trong tay, Ma Kết cũng vậy. Hai người họ, không ai chịu buông tay ra trước. Nếu như bình thường, Thiên Yết sẽ dùng hết công lực hất tung vũ khí của kẻ thù thì lần này bất đắc dĩ nàng phải nén nội công xuống mức thấy nhất để tránh bị phát hiện. Nhưng đời nào nàng chịu tha thứ cho kẻ điên khùng kia! Kẻ đã dám chế nhạo nàng trước mặt đông đủ mọi người!
"Không dùng cách này thì dùng cách khác!"
Thiên Yết mỉm cười tự tin, nàng nhìn Ma Kết đắc ý:
_Tên kia! Ta sẽ khiến ngươi mãi nhớ ngày hôm nay!
Khi Ma Kết chưa kịp hiểu những gì Thiên Yết nói thì...
"Yaaaaaa!!!!!"
"Cốp...."
Thiên Yết hét lên và đập mạnh đầu mình vào đầu Ma Kết. Ma Kết ngạc nhiên tới mức không kịp phản ứng gì. Kiểu đánh này của Thiên Yết là kiểu mà lần đầu tiên trong đời chàng gặp.
Máu chảy không ngừng trên trán chàng và trên cả trán của Thiên Yết. Màu đỏ ướt đẫm phần vải trắng che gần hết khuôn mặt nàng. Máu chảy từ phần vải nơi trán rồi chan hòa xuống cằm. Còn Ma Kết, mái tóc mái đen tuyền của chàng đã ướt đẫm từ lúc nào.
Cả hai người đứng bất động. Mẫu đơn vẫn bay. Vương trên người họ.
Thế nhưng, tay họ vẫn cầm chắc cán kiếm.
Thấy tình hình không ổn, các cận vệ Nhật quốc vội chạy lại phía Ma Kết. Những người thân cận của Thiên Yết cũng vội lao đến.
Khi tất cả đã đứng gần Ma Kết và Thiên Yết. Tên cận vệ mới vội nói:
_Đại hoàng tử, xin người hãy dừng lại!
Và một người mặc đồ trắng bên phía Thiên Yết lo lắng:
_Sứ giả! Mau dừng tay!
Đôi mắt nâu sữa của Thiên Yết chợt dãn ra, nàng đứng thẳng người lại và thu kiếm. Còn Ma Kết, dường như vẫn còn sốc nên chàng đứng im. Mãi một lúc lâu sau, chàng mới sực tỉnh. Tra kiếm vào vỏ, Ma Kết bước nhẹ đến chỗ của Thiên Yết, mặc kệ các cận vệ lo lắng cho vết thương trên trán chàng. Khi đã đứng đối diện với Thiên Yết, Ma Kết im lặng. Chàng không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ nhìn Thiên Yết. Hành động đó của Ma Kết khiến Thiên Yết ngạc nhiên. Thiên Yết đang định bước đi thì bên tai nàng vang lên những âm thanh nhỏ:
_Ngươi....thật sự....rất giỏi!
Ngạc nhiên, Thiên Yết quay mặt lại. Vào lúc đó, vào lúc nàng quay người lại thì.....
Thân hình cao lớn vận y phục Nhật quốc truyền thống bất ngờ đổ ập lên người nàng. Thiên Yết chới với suýt ngã bởi sức nặng từ cơ thể Ma Kết. Bây giờ, ngay lúc này đây, cái tên mà nàng cho là điên khùng đó đang tựa đầu vào vai nàng. Bất ngờ. Thiên Yết khẽ đặt tay lên tấm lưng rộng kia. Gió. Và....mẫu đơn vẫn bay. Êm đềm. Nhẹ nhàng. Lặng lẽ. Tựa như một bức tranh tuyệt đẹp tràn ngập hoa do một họa sĩ bậc nhất thế gian vẽ. Không gian, thời gian....tất cả như ngừng lại.
Im lặng. Thiên Yết bất động. Còn Ma Kết hình như đang chìm trong giấc ngủ. Có một điều mà không ai hay biết, đó là trên khuôn mặt lạnh băng kia, một nụ cười chợt nở trên khóe miệng. Một nụ cười mà Ma Kết chưa từng có suốt bao năm qua. Nụ cười đó phải chăng là ảo ảnh mà hoa tạo nên?
Một cuộc gặp gỡ định mệnh!
Nhưng cũng báo trước một thảm kịch thật kinh khủng!
.................................................................................
Một đôi mắt đỏ tựa như máu nhìn chằm chằm vào cảnh tượng dưới kia. Nam nhân đứng trên lầu gác lặng im nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.
"Thiên Yết! Ngươi không nên có tình cảm với tên hoàng tử đó!"
Gió. Huyết Nhãn Hạo Thiên chợt biến mất.

Số phận của Thiên Yết  rồi sẽ trôi về đâu đây?
____________________________________________________________________________________

Tại Tỏa Tâm cung – cung của công chúa Cự Giải

Một thiếu nữ gần tuổi trăng tròn đang ngồi trước chiếc gương đồng. Đôi tay trắng nõn nà cầm chiếc lược gỗ lướt nhẹ trên suối tóc đen bồng bềnh. Đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
"Chắc vị công chúa đây nhận lầm người..." Giọng nói trầm ấm cứ vang lên đều đều trong tâm trí nàng. Nàng cứ nhớ mãi hình ảnh của một vị tướng quân trẻ tuổi nhưng cũng thật trẻ con bị rơi xuống hồ khiến nàng không khỏi phì cười. Vậy mà hắn lại nhẫn tâm nói rằng không quen biết nàng! Ở Nhật quốc này, ai cũng lạnh nhạt với nàng, từ khi mà Nhị hoàng tử tức là vị hôn phu tương lai của nàng đón nàng về, hắn thậm chí không đến cung của nàng một lần. Thấy nàng thì cũng chỉ chào hỏi cho có lệ.
"Tóc...Tóc" Những giọt lệ cứ thi nhau chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng nhớ phụ thân, mẫu thân, tiểu a đầu Cự Đoan và nàng nhớ cả quê hương của nàng. Cự Giải, nàng đang hi vọng điều gì, trở lại Vân Quốc ư?... Không bao giờ, nàng chắc sẽ không thể trở về lại đó đâu. Chỉ ba ngày nữa thôi, lễ đính ước sẽ diễn ra và nàng cũng sẽ là thê tử của nhị hoàng tử. Có danh mà không có phận, thật nực cười! Là thê tử vậy mà lại ở hai khuê phòng khác nhau. Cự Giải mỉm cười buồn, đôi mắt nhìn ra xa, những cánh hoa mẫu đơn đang rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro