CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xuân Mộng Lầu – chốn thanh lâu nổi tiếng bậc nhất của kinh thành Nhật Quốc.
Xưa nay "anh hùng khó qua ải mỹ nhân'' , chốn thanh lâu được coi là dơ bẩn, là cặn bã của xã hội nhưng lúc nào cũng nườm nượp người ra kẻ vào. Tú ông tú bà đon đả chào mời khách, bên ngoài , một vài nữ nhân xinh đẹp không ngớt buông lời ong bướm câu dẫn khách qua đường. Xúng xính trong xiêm y rực rỡ, khuôn mặt ai nấy cũng mang một vẻ phong trần chốn tình trường, thật khó mà khiến cho cánh nam nhân không khỏi thèm thuồng, liếc mắt đưa tình.
Không khí bên trong Xuân Mộng Lầu hôm nay thật náo nhiệt, từng đoàn tài tử giai nhân không ngớt vào ra, đoàn quân của nhị hoàng tử Sư Tử mới hay tin thắng trận trở về, các binh sĩ cũng vì đó mà tận hưởng cuộc sống chốn thần tiên.
Trên lầu cao nhất, ẩn hiện một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần với đôi mắt đen sâu thẳm, nửa khinh bỉ nhìn xuống dưới, nửa lại tự cười nhạo bản thân mình nhơ nhuốc đâu kém gì mấy ả kỹ nữ son phấn kia. Xử Nữ lướt nhẹ qua dây đàn tỳ bà, thang âm du dương cất lên khiến cho đám đông phải yên lặng lắng nghe, quả không hổ danh kỹ nữ sắc giá bậc nhất kinh thành. Dù nàng có giữ cho khí tiết trong sạch, mang danh "chỉ bán nghệ chứ không bán thân" nhưng mấy ai hiểu được điều đó, trong mắt những nam nhân kia, nàng cũng chỉ là thứ mua vui, là một ả kỹ nữ không hơn không kém.
"Khúc bạc mệnh" sao quá đúng với nỗi lòng của nàng, càng chơi nàng càng hoà mình vào từng giai điệu, nước mắt cứ thế chảy ra ướt đẫm khuôn mặt hoàn mỹ lúc nào không hay. Suy cho cùng, kỹ nữ Xử Nữ cũng chỉ là kỹ nữ Xử Nữ, tài sắc vẹn toàn cũng là thân phận dơ bẩn. Chỉ là chim trong lồng vàng sơn thiếp, nàng ước ao một lần được thoát khỏi nơi đây, tự do bay nhảy cùng với người mà mình yêu thương, cho dù có sống cuộc sống kham khổ nghèo đói nàng cũng cam lòng. Ở Xuân Mộng Lầu này, nàng được sống sung sướng, sơn hào hải vị không thiếu thứ gì, nhưng thứ nàng cần là một người có thể hiểu nàng, có thể trân trọng nàng, ban ngày đối ẩm ban đêm làm thơ, cuộc sống có người như vậy bên cạnh mới chính là cuộc sống mà nàng hằng ao ước.
_Xử Nữ cô nương! Bạc bà (tên của tú bà) cho gọi!- giọng nói yểu điệu của một nữ nhi vang lên, cắt đứt khung đàn tuyệt mĩ của Xử Nữ. Nàng gật nhẹ, đặt chiếc đàn quý xuống, lẳng lặng bước ra khỏi lầu. Ánh mắt của những kỹ nữ quanh đó nhìn nàng đầy ghen ghét.
_Thưa.. người có điều gì gọi con? – Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cử chỉ nhẹ nhàng thanh cao. Bạc bà quay lại, nhìn nàng đầy trìu mến, có thể nói ở chốn thanh lâu chỉ có Bạc bà là hết mực thương yêu Xử Nữ. Bà ngày xưa cũng vì nghĩa mà bán mình để trả nợ cho phụ thân, vì quá xấu hổ và nhục nhã nên không dám trở về cố hương, phiêu bạt đến nơi này với chút vốn liếng ít ỏi, mở ra Xuân Mộng Lầu để cưu mang những cô gái lầm lỡ hoặc không có nơi nào để về. Chính vì lẽ đó mà Bạc bà chưa bao giờ ép Xử Nữ phải làm điều gì dơ bẩn, luôn luôn xem nàng là nử tử ruột thịt
_Chuyện này quả là tin tức tốt đối với con Xử nhi à. Từ nay con sẽ không phải ở lại nơi thanh lâu này nữa
Xử Nữ mở to mắt kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống nắm lấy tay Bạc bà mà van xin:
_Người định bán con cho ai ư? Xin người đừng làm vậy, con hứa sẽ nghe theo lời người yêu cầu. Chỉ cần người cho con được ở lại đây, được hầu hạ bên người,... xin người!
Bạc bà lắc đầu, nở nụ cười hiền
_Xử nhi à, ta làm sao nỡ bán con cho những kẻ lang sói ngoài kia. Triều đình vừa ban lệnh, tuyển thẳng con vào cung để đàn mừng ngày vui của nhị hoàng tử! Với tài năng của con, chắc chắn hoàng thượng anh minh sẽ giữ con lại bên mình, con sẽ không mang phận kĩ nữ nhơ nhớp nữa
_Người... người nói sao? Vậy là con phải rời khỏi Xuân Mộng Lầu ư?
_ Đúng vậy Xử nhi à, đây là chuyện vui của con, con hãy mau mau chuẩn bị tư trang hành lý, sáng sớm ngày mai sẽ có kiệu đến rước vào cung.
Nhìn nét khắc khổ trên khuôn mặt đã ngoài ngũ tuần của Bạc bà, Xử Nữ không khỏi xót xa, nàng đi rồi thì ai sẽ chăm sóc Bạc bà đây? Cho dù khát khao của nàng là được thoát ra khỏi nơi đây, tự do ngày đêm ca hát nhưng đối với nàng, Bạc bà con hơn cả phụ thân phụ mẫu, nàng đã tự nhủ trong tâm can rằng sẽ ở bên hầu hạ bà cho đến khi người ra đi mới thôi.
_Thưa người.. con nhất định sẽ trở về, lần này được tuyển vào cung đàn mừng hỉ sự của nhị hoàng tử là phúc đức ba đời của Xử Nữ con. Nhưng con nhất định sẽ về lại đây để chăm sóc người
Bạc bà bật cười, xoa nhẹ đầu nàng
_A đầu ngốc! ta ở đây còn biết bao kẻ hầu người hạ. Con hãy an lòng mà vào cung!

Thạch Lam cung
Kim Ngưu không khỏi cảm thấy hồi hộp trong lòng khi được trở này nơi này một lần nữa. Giọng nói và nụ cười của nữ nhân trên lầu thưởng hoa chưa khi nào nhạt mờ một chút trong lòng vị tướng quân trẻ tuổi. Thậm chí lúc ra trận chiến đấu, kề cận cái chết, trong đầu chàng cũng chỉ nghĩ tới việc phải sống để gặp lại nữ nhân kia.
_Thưa tướng quân, nhị hoàng tử cho truyền người vào!
Kim Ngưu gật đầu, vội vã bước nhanh vào trong, cảnh vật vẫn quen thuộc như ngày trước, chẳng biết người có còn ở chốn cũ hay không.
Kim tướng quân có đôi chút hụt hấng khi đi mãi mà không thấy nữ nhân kia đâu, cho đến khi chạm bậc tam cấp ra vào ngự thư phòng của nhị hoàng tử mới thở hắt ra một cái thất vọng. Sư Tử vừa trông thấy Kim Ngưu đã rời khỏi ghế bào, tận tay xuống đón vị tướng quân tài ba vào trong
_Thần Kim Ngưu xin tham kiến nhị hoàng tử!
_Ngươi không cần phải đa lễ. Giờ ta và ngươi đã là tri ân tri kỷ, tình nghĩa như huynh đệ ruột thịt. Ngươi không cần khách khí, cứ ngồi xuống đây đi! À mà sao ta lại không thấy Bảo Bình tướng quân đâu?
Kim Ngưu từ tốn ngồi xuống, đoạn nói:
_Thưa hoàng tử, Bảo Bình tính tình vốn băng lãnh, không muốn tiếp xúc với ai nhiều. Vừa tới kinh thành hắn đã tức tốc phi mã nước đại đến thẳng doanh trại độc dược.
Sư Tử gật gù
_Bảo Bình là kẻ có công nhất trong trận chiến này, nhất định ta phải xin hoàng thượng ban thưởng. Và cả ngươi nữa, Kim Ngưu!
_Đa tạ hoàng tử !Tất cả chiến thắng đều nhờ mưu trí của hoàng tử và tài nghệ của Bảo Bình! Thần không dám nhận công lao về phía mình.
_ Ngươi đừng khách khí như vậy! Lần này nếu không có ngươi và Bảo Bình thì quân ta không thể chiến thắng! – Sư Tử nhìn vị tướng quân trẻ tuổi đầy cảm kích.
_ Công chúa!! Xin công chúa dừng bước!! Nhị hoàng tử đang bàn việc với khách quý!! – có tiếng tiểu a đầu vang lên từ ngoài. Sư Tử nhíu mày đứng dậy:
_ Có chuyện gì?
_Thưa.. công chúa Cự Giải
_ Công chúa Cự Giải làm sao? Mời nàng vào đây!
Lũ thái giám mới cúi đầu toan lui ra thì một nữ nhân đã bước vào, Kim Ngưu có đôi chút ngạc nhiên, chằm chằm nhìn vào nữ nhân kia không chớp mắt
_ Đích thị là ngươi! Ta không nhìn lầm người! – nữ nhân mỉm cười dịu dàng. Sư Tử hết nhìn Cự Giải lại quay sang Kim Ngưu
_ Ngươi có quen biết công chúa Cự Giải đây sao?
_Thưa... không – Kim Ngưu trả lời sau một chút ngập ngừng cùng cái lắc nhẹ. Ánh mắt Cự Giải chợt chùng xuống, đôi môi xinh đẹp của nàng mím lại:
_ Lần trước ngươi ngã xuống hồ, đâu liên can gì ta! Sao ngươi lại vô tình tới mức bảo rằng không quen biết?!
_ Có phải không Kim Ngưu? – Sư Tử quay sang hỏi lại Kim Ngưu một lần nữa. Vị tướng quân một mực khẳng định:
_Thưa chắc công chúa đây đã nhìn lầm người
Bỗng Cự Giải xịu xuống, nàng cảm thấy rất buồn, đôi mắt đã ngấn nước từ lúc nào:
_Vậy...xin cáo từ...
Hai người còn lại không hề để ý đến sắc mặt công chúa Cự Giải mà trò chuyện tiếp. Sư Tử nở một nụ cười khó hiểu:
_Giờ ta với ngươi hãy đi sang Đức Long cung một chuyến để tham kiến hoàng thượng. Người chắc hẳn cũng đang nóng lòng gặp ta!
_Thưa vâng!
Trong lúc chờ đợi nhị hoàng tử chuẩn bị y phục, Kim Ngưu đứng ở ngoài, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ
" trong Thạch Lam cung này, nàng có thể thoải mái đi lại, ra vào tự nhiên, đám gia nô sợ nàng đến thế, lại được hoàng tử coi trọng, chắc chắn nàng không phải là nữ nhân bình thường. Ta thật đúng là đầu heo mới nghĩ tới việc nhớ nhung nàng. Từ nay nhất quyết không như thế nữa!"
Xa xa, Cự Giải nhìn theo bóng vị tướng quân trẻ tuổi đang bước song song với Sư Tử mà lòng dấy lên một thứ cảm xúc mơ hồ. Kẻ kia hẳn đã giận nàng lắm lắm mới xem như không quen biết. Lần này là nàng sai thật, phải nghĩ cách chuộc lỗi với kẻ đầu heo kia. Nhưng nghĩ lại thì nàng lại thấy buồn, trước giờ chưa ai dám đối xử với Đệ nhất công chúa của Vân Quốc như vậy!

Đức Long cung - đại điện
_Chúng thần tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế......_ Sư Tử và Kim Ngưu cùng hành lễ với hoàng đế Chấn Hưng nhưng ngài đã nhanh chóng phẩy tay cho hai người họ đứng dậy.
_Lần này ta rất vui mừng khi các khanh chiến thắng trở về!_ Lời nói dõng dạc nhưng đầy sự vui mừng của hoàng đế Chấn Hưng vang lên. Phải nói rằng, từ khi tiểu quốc Kisana hoành hành ở chiến trường phía Bắc đã khiến ngài đau đầu mệt mỏi nhiều lần, nay Sư Tử hoàng tử đến đó dẹp loạn vừa khiến ngài tin vào tài năng của hoàng tử vừa giúp Nhật quốc tránh khỏi cuộc chiến xâm lược của một tiểu quốc.
_ Bẩm hoàng thượng, tất cả các chiến lược là đều nhờ vào nhị hoàng tử cùng Bảo Bình tướng quân hết ạ!- Kim Ngưu khiêm tốn nói nhưng Sư Tử đã xua tay.
_Bẩm phụ hoàng, Kim Ngưu tướng quân cũng đã góp sức không ít vào cuộc chiến này, mong người ban cho thưởng cho tướng quân Kim Ngưu!
Hoàng đế Chấn Hưng mỉm cười đầy trìu mến:
_Các khanh ai cũng có công ở trong cuộc chiến này, vậy Sư Tử, ta sẽ tổ chức lễ đính ước giữa con và công chúa Cự Giải!
Lời nói của hoàng thượng khiến cho Sư Tử như đông cứng tại chỗ. Chàng mở to mắt nhìn thiên tử ở trên long ngai, phụ hoàng đang đùa sao?? Chàng vừa mới từ chiến trận trở về, nếu không có nữ nhân kia cứu mạng, e rằng chàng đã bỏ xác tại lều thóc của tiểu quốc Kisana rồi. Người không hiểu hay là cố tình không hiểu, trước giờ chàng có khi nào bằng lòng với cái hôn ước đó đâu, phụ hoàng ép chàng phải đính ước với công chúa Cự Giải như vậy còn hơn là bắt giam chàng vào trong ngục tối nữa. Tại sao người lúc nào cũng đẩy chàng vào tình thế khó xử như thế này??
Còn về phần Kim Ngưu, chàng cũng ngạc nhiên không kém phần, thì ra...nữ nhân bí ẩn đó, lại chính là thê tử tương lai của nhị hoàng tử, vậy tại sao, hai người họ, lại nhìn nhau một cách rất lạnh nhạt, không hề giống như những đôi phu thê khác. Kim Ngưu tự mỉm cười khinh bỉ bản thân, đời người, đúng là không thể biết trước điều gì được. May mắn là lúc này chàng đã kịp suy nghĩ thấu đáo mà bảo rằng không quen biết công chúa Cự Giải kia, nếu có cử chỉ sỗ sàng, không chừng còn mang họa tru di tam tộc
_Tướng quân Kim Ngưu, ngươi có muốn ta ban thưởng gì không??- Hoàng đế Chấn Hưng nhìn sang vị tướng quân kia
Kim Ngưu bỗng giật mình khi nghe câu nói của hoàng thượng. Khoé môi chàng nhếch lên, ban thưởng ư? Cái chàng cần, cái chàng muốn, rốt cuộc giờ đây cũng đã thuộc về người khác, vậy thì chàng chẳng cần gì cả!
_Bẩm hoàng thượng, thần không cần gì cả, được người phong làm tướng quân đã là diễm phúc của thần rồi! Vậy thần xin cáo lui - Vừa dứt lời, Kim Ngưu vội vàng chạy ra ngoài trước sự ngạc nhiên của hoàng thượng và Sư Tử
Sư Tử cũng chẳng để ý đến chuyện đó, chàng liền bước lên trước:
_Phụ hoàng, nhi thần không xin bất cứ việc gì cả, chỉ mong người ban thưởng cho con một chuyện
Hoàng thượng liền phẩy tay một cái cho Sư Tử nói
_Phụ hoàng, chuyện nhi thần muốn xin người một việc, đó là xin người hãy huỷ bỏ hôn ước giữa con và Cự Giải công chúa, để cho nàng ấy được trở về quê hương của mình - Lời nói mạnh dạn, kiên quyết của Sư Tử khiến cho thiên tử ở trên long ngai kia ngạc nhiên hết sức
_Sư Tử – giọng nói trầm thấp của hoàng đế Chấn Hưng vang lên - chuyện này...thực sự...ta không thể làm được, đây là di chỉ của Tiên hoàng Đông Quân, ta không thể huỷ bỏ được
_VẬY THÌ TẠI SAO LẠI LÀ NHI THẦN????- Chàng gần như hét lên, chàng đã tức giận thực sự, đối với chàng, phụ hoàng lúc nào cũng giao những công việc nặng nhọc, chàng không hiểu, có lúc nào mà người biết, chàng nghĩ gì không??
Hoàng thượng lắc đầu thở dài
_Di chỉ của Tiên hoàng đã nói hôn ước đó là dành cho nhị hoàng tử của ta, vả lại Ma Kết còn phải lo việc đại sự nên không thể lập gia thất ngay lúc này được
_Lúc nào cũng là Ma Kết huynh, người có bao giờ nghĩ cho nhi thần chưa, nhi thần xông pha biết bao nhiêu chiến trường, nay thì chiến trường phía Bắc, mai lại chiến trường phía Nam. Tại sao người lại ép nhi thần phải lập gia thất ngay lúc này?- giọng nói của Sư Tử nhỏ lại, nửa năn nỉ, nửa cầu xin.
Hoàng đế Chấn Hưng từ tốn khuyên nhủ hài nhi của mình
_Sư Tử! Đây chỉ là một lễ đính hôn, con và Cự Giải công chúa sẽ có danh phu thê nhưng vẫn ở hai khuê phòng khác nhau, vì phong tục bên Vân quốc, nữ nhân tới năm 18 tuổi mới được động phòng. Con hãy vì Nhật đại quốc này mà hi sinh...
Ánh mắt ẩn hiện nỗi buồn khó nói của hoàng thượng khiến Sư Tử mủi lòng, chàng cố gắng nén lại tiếng thở dài
_Vâng.. thưa phụ hoàng. Nhi thần xin phép được lui!
Trở ra khỏi Đức Long cung, lòng Sư Tử lại thêm rối bời, chàng không thể vì bản thân mà quên đi chữ "hiếu", tiên hoàng Đông Quân là người trực tiếp ban hôn ước, tuy rằng người không còn ở phàm trần nhưng hôn ước vẫn còn đó, chàng làm trái là đại nghịch bất đạo. Nhưng vị cô nương kia đã cứu lấy mạng sống của chàng, một ngày chưa thể báo đáp ơn nghĩa, Sư Tử thực cảm thấy có lỗi trong lòng. Đôi mắt tuyệt đẹp đó cứ đọng lại trong tâm trí chàng khiến Sư Tử không thể hiểu nổi, rốt cuộc, đây là cảm giác gì ?? Vừa mới đi được một đoạn, nhị hoàng tử chợt trông thấy tiểu đệ Nhân Mã ngồi giữa ngự hoa viên, tay chống cằm thi thoảng lại thở ra vài cái
_Nhân Mã đệ!!
Vừa nghe có tiếng gọi, Nhân Mã vội vàng quay lại, trông thấy hoàng huynh Sư Tử, tứ hoàng tử đã đứng dậy gọi lớn:
_Sư huynh!!!
Sư Tử bật cười, tiến về phía Nhân Mã:
_Đã lâu lắm rồi ta mới được gặp đệ! Chuyện trong cung dạo này thế nào mà trông đệ thiểu não quá vậy?
_ Huynh đừng có nhắc đến chuyện trong cung nữa.. đệ thực chán muốn chết!
Sư Tử ngồi xuống cạnh Nhân Mã, bình thường tứ hoàng tử này suốt ngày cải trang người dân ngao du thiên hạ, nay lại ngồi đây than thở chán ghét, chắc là phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm
_Sao đệ không ra khỏi kinh thành, đi đây đi đó?
_Huynh nhìn xem kìa – Nhân Mã chỉ tay về phía xa xa, Song Tử đang đùa giỡn với nữ nhân nào đó, cả hai cười đùa khúc khích không thôi, Sư Tử chưa từng gặp mặt nữ nhân kia. Chàng nhìn theo, không tránh khỏi ngạc nhiên:
_Vị cô nương kia là ai vậy Mã đệ?
Trông Nhân Mã lại càng sầu não hơn, chàng gục mặt xuống cánh tay của mình và nói vọng ra
_Huynh ấy giờ có ái nhân rồi. Lần đầu gặp huynh ấy bảo sẽ lột da Bạch Dương tiểu thư, lần gặp thứ hai thì huynh ấy phải dỗ dành vì làm nữ tử đó khóc, giờ thì quấn quýt lấy nhau như đôi uyên ương không rời...
Nhị hoàng tử có đôi chút ngạc nhiên khi biết thân thế của nữ nhân lạ mặt kia
_Tiểu thư Bạch Dương? Nữ tử độc nhất của Bạch Tượng sao?
_Trong hoàng cung này, Ma Kết đại huynh suốt ngày trong thư phòng đọc sách, đến cả bước chân ra khỏi Bắc Li cung cũng không có, Song Ngư ngũ muội ngày ngày trồng cây hái thuốc, chỉ có nhị huynh và Song Tử tam huynh là chơi với đệ. Thế mà giờ huynh đã có hôn thê, Song Tử huynh cũng quấn quýt với ái nhân. Quay qua quay lại đệ thực chẳng biết phải nói chuyện với ai nữa
Nghe đến chuyện hôn thê, Sư Tử trong lòng không mấy vui vẻ, lại nghĩ đến đại hoàng tử Ma Kết, cho dù có là huynh đệ ruột thịt thân thiết đến mấy, Sư Tử cũng không tránh khỏi chuyện ganh tỵ. Vừa lúc đó thì Song Tử hoàng tử chạy đến, mồ hôi đầm đìa trên trán :
_Sư huynh!!
_Ngồi xuống đi – Sư Tử lùi vào nhường chỗ cho tam đệ mình. Nhân Mã vẫn trong tư thế gục mặt xuống bàn, nói lên:
_Song Tử huynh sao không liệu đường mà rước tiểu thư về làm thê tử đi!
Nghe nhắc đến Bạch Dương, lại mơ hồ đang bị hoàng đệ chọc ghẹo, Song Tử vặc lại
_Huynh làm vậy đâu phải vì tình cảm gì, chẳng qua là vì muốn hoàn thành tốt việc phụ hoàng giao, sau đó giúp Kết huynh...
_ Kết huynh làm sao cơ? – Sư Tử lên tiếng hỏi. Nhân Mã ngẩng lên:
_ Huynh chiến đấu ở biên cương phía Bắc nên không biết chuyện trong hoàng cung, Ma Kết huynh vì trái lời phụ hoàng, định mang 5 vạn quân ra chiến trường giúp huynh nên đã bị giam lỏng trong Bắc Li cung suốt mấy ngày nay
_ Sao ? Chuyện như vậy sao không ai nói cho ta biết? – Sư Tử vội vàng đứng dậy, sửng sốt nói. Song Tử vuốt mồ hôi trên trán, thở ra cả đằng mũi
_Huynh mới từ chiến trường về, giờ đệ mới gặp mà nói đấy. Huynh qua thăm Kết huynh đi!
Sư Tử vội vã đi ngay, thực là chàng đã trách lầm huynh đệ tốt của mình mất rồi. Ma Kết tuy bề ngoài không quan tâm bất kì chuyện gì, nhưng bề trong lại quan tâm đến những tiểu đệ của mình rất nhiều. Dám vì chàng mà trái lệnh phụ hoàng chắc cũng chỉ có Kết huynh dám làm. Nhân Mã nhìn theo bóng nhị huynh của mình, đoạn nhìn sang Song Tử:
_Ái nhân của huynh đang gọi huynh kìa!
Đúng là từ xa, tiểu thư Bạch Dương đang vẫy tay liên hồi:
_Song Tử a! Đến đây nào!
_ Đã nói không phải ái nhân của huynh mà! – Tam hoàng tử quay đầu lại ráng nói khi đã chạy đi. Nhân Mã hét với theo:
_Thế sao huynh cứ nghe lời người ta hơn cả nghe lời mẫu thân vậy hả??!!!!!

Về phần Sư Tử, vừa đến Bắc Li cung đã đẩy đám nô tài chặn đường ngay, miệng không ngừng hét lớn:
_Đại huynh!!! Kết huynh!!!!
_Ta ở đây! – giọng nói trầm của nam nhân vang lên từ phòng đọc. Sư Tử theo hướng đó mà đi, vừa bước vào trong đã trông thấy đại huynh Ma Kết. Chàng ngự trên ghế vàng sơn thiếp, trong bộ y phục màu xanh lá nhạt, tay phải đặt hờ lên bàn, toàn thân toát ra một vẻ uy nghi. Ma Kết nửa nằm nửa ngồi, tựa cằm lên tay phải, tay trái vẫn cầm hờ sách khổng tử, vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt nhẹ nhàng đảo đến nơi Sư Tử đang đứng:
_Đệ đã trở về an lành. Ta mừng vì điều đó!
Sư Tử vội vàng quỳ rạp xuống
_Đệ nợ huynh một lần này! Huynh vì đệ mà phải chịu khổ rồi!
Ma Kết vẫn không rời ghế, chỉ đặt nhẹ sách xuống bàn và ngồi thẳng dậy:
_Đệ đệ ngốc, giữa ta và đệ mà còn phải khách khí đến thế ư? Ta vốn cũng chỉ ở trong Bắc Li cung này, có ra ngoài đâu, hoàng thượng cho giam lỏng chính là muốn ta ở đây đọc sách thánh hiền mà suy ngẫm sự đời.
Nhị hoàng tử đứng dậy, không khỏi thầm cảm kích Ma Kết. Phong thái của chàng thật quá giống với bậc đế vương, sắc mặt không bao giờ thay đổi, cung cách cũng từ tốn hơn người, phụ hoàng có ân sủng chàng hơn một chút cũng chẳng có gì là lạ. Ma Kết nở một nụ cười nhẹ:
_Lâu qua không gặp ta, đệ nhớ đến vậy sao? Lại đây!
Sư Tử tiến lại gần Ma Kết, vẫn cảm thấy khí chất hơn người từ nam nhân đối diện, quả nói đại hoàng tử sinh ra để làm bậc đế vương không ngoa chút nào!
_Ta biết đệ còn nhiều điều u khuất. Có gì hãy nói hết ra, huynh đệ với nhau ta hiểu mà! – Ma Kết ân cần ôm lấy Sư Tử, nhị hoàng tử như được thấu hết nỗi lòng
_Kết huynh... đệ thật không muốn thành thân với công chúa Cự Giải. Trong lòng đệ đã có ý trung nhân khác...
Ma Kết thở nhè nhè, hoàng thất lúc nào cũng đầy rẫy chuyện hôn nhân vì quan hệ giữa hai thế lực, phận làm con làm cháu, nhất lại là hoàng tử Nhật quốc , một đất nước lớn mạnh, làm sao có thể tránh khỏi?
_Làm gì có ai lại muốn thành thân với một cô nương chưa từng biết mặt chứ! Nhất là đối với tiểu tử cứng đầu như đệ. Nhưng Sư đệ à, hôn lễ của đệ với công chúa Cự Giải không chỉ là chuyện tình cảm của đệ, nó còn ảnh hưởng đến tình giao hảo giữa Nhật quốc ta và Vân quốc. Nếu ta có thể thay cho đệ thì hay biết mấy!
Sư Tử rời ra, nhìn Ma Kết đầy cảm kích:
_Vậy mà đệ cứ trách huynh mãi... đệ thật đáng chết mà!
Ma Kết bỗng bật cười:
_Từ nhỏ đến lớn, ta đều được đối xử khác thường so với đệ, nếu ta là đệ ta cũng căm ghét chính bản thân ta nữa là! Đường đường là thái tử nhưng đến ngay cả việc tòng quân đánh giặc ta cũng rất ít lần ra chinh chiến. Ta thấy thật có lỗi với đệ!
_Huynh đừng nói thế! Võ công đệ là do huynh dạy, huynh đối với đệ nghĩa cao hơn núi. Sư đệ này này không bao giờ quên ơn huynh!
_Đệ lại nói lời khách sáo nữa! Thôi, Sư Tử! Đệ hãy đến Dạ Lan cung thăm Song Ngư, con bé mấy ngày đệ đi chỉ ở trong vườn trồng hoa hái thuốc chắc cũng u sầu lắm!
Nhị hoàng tử đứng dậy, cúi đầu thi lễ:
_Đệ sẽ xin phụ hoàng bãi bỏ lệnh giam lỏng huynh! Cáo từ!
Sư Tử vừa đi khuất, Ma Kết đã nở một nụ cười nhạt:
_Sư Tử! Rồi mai sau liệu ta và đệ còn được như bây giờ không? Cuộc sống hoàng thất tranh quyền đoạt vị thật khiến ta mệt mỏi, ta chỉ ước chúng ta là thường dân, ngày ngày sống bên nhau thanh bình hoà thuận!
Dạ Lan cung
Sư Tử mỉm cười khi trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ngũ công chúa trong ngự hoa viên. Nhẹ nhàng bước đến cạnh nàng, chàng nói nhỏ
_Song Ngư muội muội, ta đã trở về đây!
Song Ngư giật bắn mình quay lại, vừa trông thấy Sư Tử đã ôm chầm lấy chàng, khóc lóc không thôi:
_Hức... nhị huynh, muội nhớ huynh lắm!! Huynh ở ngoài chiến trường chắc là rất kham khổ!!! Lần sau muội nhất định không cho huynh đi nữa!
Sư Tử vỗ về Song Ngư:
_Nín khóc đi nào! Mỗi lần ta đi đâu về muội cũng khóc lóc thế này không sợ Dạ Lan cung ngập lụt hay sao? Phụ hoàng đã nói đây là lần cuối ta phải ra chiến trường. Nhất định sẽ không có lần sau nữa!
Song Ngư vừa lau nước mắt vừa mỉm cười
_Huynh về rồi, nhất định phải dắt muội ra khỏi kinh thành vui chơi cho thoả thích!
_ Ta biết rồi, tiểu muội ham chơi của ta. Ta đến là bị phạt nếu cứ mang muội ra khỏi kinh thành mất! – Sư Tử dí nhẹ vào trán tiểu muội đáng yêu. Ngũ công chúa vội vàng kéo Sư Tử ngồi xuống, rót trà cho nhị huynh của mình, tách trà phảng phất vị hoa oải hương khiến chàng cảm thấy dễ chịu hẳn:
_Ở ngoài chiến trường có gì vui không huynh?
_Muội muội ngốc! Ngoài đó chỉ có khổ cực, làm gì có vui chứ! Thật may là có Kim Ngưu và Bảo Bình phò tá, nếu không huynh cũng suýt bỏ mạng rồi!
Nghe đến cái tên "Bảo Bình", Song Ngư như chợt nhớ ra điều gì đó
_Huynh nói sao? Bảo Bình? Muội chưa từng nghe qua tên đó!
_Là tướng quân Bảo Bình chuyên về ám khí độc dược, đến cả ta còn không biết, may mà có Kim Ngưu hiến kế, có Bảo Bình, trận chiến mới chiến thắng nhanh chóng đến vậy!
Song Ngư ngồi cạnh gật gù, hoá ra kẻ dám xông vào Dạ Lan cung đêm hôm khuya khoắt hôm đó là tướng quân Bảo Bình, kẻ này hẳn gan to bằng trời!
_Vậy hắn đâu rồi hoàng huynh?
_Bảo Bình có đôi chút lãnh khốc, tính khí không mấy thân thiện, huynh và Kim Ngưu cho dù cố làm thân hắn cũng lẳng lặng bỏ đi. Vừa về tới kinh thành hắn đã một mình một ngựa phóng về doanh trại riêng rồi! Mà sao muội lại quan tâm đến chuyện này vậy? Bảo Bình có đắc tội gì với muội sao?
Song Ngư bật cười thành tiếng nhớ lại chuyện đêm hôm trước, chẳng lẽ cái tên ngốc lúng ta lúng túng trong khuê phòng của nàng lại là kẻ băng lãnh đến vậy sao? Như vậy thì nàng lại càng thích, dịp này nếu có gặp lại, nàng phải hành hạ hắn không thôi.
_Muội muội! Huynh hỏi gì sao muội không trả lời? – Sư Tử lay nhẹ vị công chúa tinh nghịch.
_Không có gì! Chỉ là muội mới nghĩ đến chuyện này vô cùng thú vị. Sư huynh!! Muội nghe nói phụ hoàng sắp cử hành lễ đính ước cho huynh và công chúa Vân quốc đúng không?
Chàng thở dài một cái
_Ta cũng đang đau đầu vì chuyện đó đây!
Dường như không đến ý đến nét u sầu trên khuôn mặt nhị huynh, Song Ngư lay nhẹ vai chàng, gặng nói:
_Nhị huynh!!! Chuyến này huynh nhất định phải mời Bảo Bình đến dự. Nếu không mời muội sẽ giận huynh suốt đời đó a
Sư Tử cười khổ
_Huynh biết rồi. Muội không nói huynh cũng sẽ mời Bảo Bình, hắn có công trong trận chiến này nhất mà. Mà Bảo Bình đã đắc tội gì với muội vậy?
Song Ngư cười khúc khích
_Hắn không đắc tội, mà là nợ muội một ân huệ. Lần này muội phải hành hạ hắn cho thoả mới được!!

Lời tác giả: Hộc...hộc...ta mỏi tay quá...các reader làm ơn com vài dòng dùm, nếu không chắc ta bỏ fic này quá, đang chán gần chết đây...à mà chap sau Thiên Yết sẽ xuất hiện đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro