CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại với hoàng cung Nhật quốc, tại thượng thư phòng
Hoàng đế Chấn Hưng vui vẻ nói
_Song Tử, nếu con và Bạch Dương tiểu thư đã quen biết nhau từ trước, vậy thì quá tốt rồi! Bạch Dương tiểu thư sẽ ở tại Song Sinh cung của con. Con hãy liệu đường mà đối xử tốt với tiểu thư!
Song Tử gần như chết đứng, không nói nên lời. Nhân Mã ở phía sau cũng chỉ biết lắp bắp :
_Sao..... sao có thể...?
_ Ngươi... ngươi nói gì đi chứ - Song Tử chỉ tay vào vị tiểu thư nghịch ngợm kia trước ánh mắt không hài lòng của Bạch Tượng lẫn Hoàng thượng
_Song Tử, không được hành xử thiếu phép tắc, tuy Bạch Dương tiểu thư xét theo quy cách có thể là bậc tiểu muội, nhưng con phải đối xử với tiểu thư như với muội muội Song Ngư của con vậy! – Hoàng thượng lên tiếng
Bạch Dương nở một nụ cười đắc thắng:
_Đa tạ hoàng thượng! Chúng thần xin phép đi trước để tam hoàng tử dẫn thần tham quan hoàng cung!
Nói rồi vị tiểu thư tinh nghịch kéo Song Tử đang đứng bất động rời khỏi thượng thư phòng ngay tức khắc. Hai người lớn trong căn phòng bật cười sảng khoái:
_Chúng nó thật là thân thiết!
Nhân Mã mặt mày méo xệch chỉ rủa thầm được trong lòng vài cái:
_Phụ hoàng ơi là phụ hoàng, lần này người đã hại Song Tử huynh thật rồi!
Tứ hoàng tử cũng tìm đường cáo lui, đuổi theo Song Tử và Bạch Dương. Hai kẻ một cao một thấp đang cãi nhau không ai chịu nhường ai giữa vườn thượng uyển
_Ngươi đang làm gì trong cung của ta vậy hả?!!!
_Nãy giờ hoàng thượng nói mà ngươi chưa hiểu chuyện sao? Người bảo ngươi phải hầu hạ ta a!
_Tai ngươi nhất định có vấn đề, hoàng thượng chỉ bảo ta cho người ở nhờ, ngươi đang ăn nhờ ở đậu tại Song Sinh cung của ta đó!!!
_Tai ngươi mới là nhất định có vấn đề! Hoàng thượng bảo ngươi phải đối tốt với ta. Ý Người bảo ngươi phải hầu hạ ta đó a. Ngươi trông cũng có chút nhan sắc mà sao lại ngốc vậy hả?
_Ngươi... ngươi.... – Song Tử tức đỏ mặt, nhưng lại không dám làm gì, bởi lẽ kẻ trước mặt đường đường cũng là tiểu thư nữ tử độc nhất củaBạch Tượng – bằng hữu tốt nhất của phụ hoàng chàng. Tam hoàng tử mà manh động lúc này, có khi lại khơi mào cuộc nội chiến cũng nên.
_Ta làm sao chứ? Lần trước ngươi dám giành tiểu nai của ta, lần này ngươi nhất định phải đền!!!!_Bạch Dương kiễng chân lên cao, ra sức uy hiếp vị tam hoàng tử kia. Nhân Mã đứng cạnh đó trông thấy sắc mặt khốn khổ của tam huynh mình mà thầm cười trong bụng. Lần này tam hoàng tử Song Tử đã gặp phải đối thủ rồi!
_Đền gì chứ!!! Lần đó chính ngươi mới là người làm ta bắn hụt con nai đó! Nghĩ lại vẫn còn tức!!
_Ta không biết. Ta muốn ăn. Ngay lúc này – Bạch Dương nhấn mạnh
_Ngươi muốn ăn thì xuống ngự thiện phòng (ta không biết ngự thiện phòng có phải là nhà ăn không nên các readers thông cảm). Ta đây không rảnh mà tiếp ngươi – Chàng lạnh nhạt quay lưng toan bỏ đi thì nghe tiếng thút thít ở phía sau
_Hức.....hức.....ngươi ăn hiếp ta!
Nhân Mã không nhịn được cười, đành phải quay mặt đi mà cười khùng khục trong cổ họng. Song Tử mặt mày méo xệch, bất mãn quay lại với vị tiểu thư đỏng đảnh:
_ Là ngươi ăn hiếp ta... hức... hức... phụ thân!!! Tam hoàng tử ăn hiếp Bạch nhi!! – Bạch Dương vẫn chưa thôi khóc lóc, khiến cho vị hoàng tử kia khổ sở dỗ dành:
_Ta đâu có ăn hiếp ngươi.... Trời ơi! ngươi đừng có khóc nữa! Ta biết rồi, ta sẽ đưa ngươi đi ăn uống cho thoả thích. Ngươi đừng có khóc nữa!
_Ngươi nói thật không? – Bạch Dương ngước lên, mí mắt còn long lanh hai giọt nước
_ Tam hoàng tử ta nói là làm! – Song Tử khẳng định
Vừa nghe tới đó, sắc mặt vị tiểu thư đã khá hơn, mặt mày sáng lên, cười tươi như hoa, khiến ai kia ngẩn ngơ một hồi:
_Mau mau dẫn ta đến ngự thiện phòng, nghe nói trong cung món ngon vật lạ gì cũng có, ta phải thử tất cả mới thoả lòng mong ước bấy lâu! – Bạch Dương nắm tay áo Song Tử lôi đi, không hiểu ai là người dẫn ai đi nữa.
_Nhân Mã đệ đệ!! Ta qua đây một chút, phiền đệ lui về Thủy Hữu cung!
_Huynh cứ đi với ái nhân của mình đi!! – Nhân Mã cố tình hét to cho Bạch Dương nghe thấy. Nhưng nàng chỉ nhất nhất nghĩ đến thức ăn, kéo vị tam hoàng tử mặt mày đỏ lựng đi mất.
Nhân Mã lắc đầu ngao ngán:
_Sao ai cũng có ái nhân, mà ta đây vẫn một thân một mình thế này! Thật bất công mà!
Đám nô tì đứng gần đó chỉ cười khúc khích, thấy vậy chàng quát ầm lên:
_Các ngươi cười gì??!!! Mau đi làm việc đi!!
_______________________________

4 vị thống lãnh của Nhật quây quần xung quanh bản đồ địa hình vùng biên ải phía Bắc
Bảo Bình vẫn còn bực bội trong lòng chuyện nhị hoàng tử đang trọng thương lại lẻn ra ngoài thành để trà trộn vào trong quân địch, hoàn toàn không muốn góp ý kiến. Thấy vậy, Sư Tử chỉ ôn nhu khuyên bảo:
_Ta biết việc mình làm có hơi liều lĩnh, nhưng đổi lại kho thóc của địch đã cháy rụi, lần này nhất định phải giết hết bọn Kisana mà chúng ta không tổn thất một người nào!
Bảo Bình, Kim Ngưu cùng lão tướng Điền Phi Long hết sức ngạc nhiên trước sự quyết tâm của nhị hoàng tử:
_Chiến trường khốc liệt, quân ta không thể không tổn thất mà tiêu diệt sạch lũ Kisana. Cho dù bọn chúng đang thiếu lương thực nhưng cũng không thể xem thường. Lão thần cho rằng chi bằng chúng ta hãy tập trung binh lính, đánh trực diện phủ đầu bọn chúng – Phi Long lên tiếng.
Sư Tử gật gù
_Ý kiến của lão rất hay! Nhưng quân ta đã thấm mệt sau bao ngày chịu đói khổ, lương thực trong thành cũng không còn nhiều, nếu còn chịu thêm một trận sinh tử nữa thì chắc chắn thành không cầm cự được là bao
Kim Ngưu nhíu mày, hình như đã hiểu ra điều gì đó:
_Có phải ý hoàng tử là phải để bọn chúng tự giết nhau, chúng ta ở giữa hưởng lợi?
_ Thông minh lắm! Đạo quân Kisana hiện tại đang thiếu lương thực trầm trọng, con đường duy nhất của bọn chúng là phải tấn công cướp thành, cướp lương thực mới mong cầm cự cho qua trận quyết chiến này
Ánh mắt Kim Ngưu sáng ngời:
_Thần đã hiểu! Chúng ta phải dùng kế sách "vườn không nhà trống"
Bảo Bình và lão tướng Điền Phi Long đều không nén được sự ngưỡng mộ thán phục đối với kế sách tuyệt vời của Sư Tử.
_Bảo Bình, ngươi chuyên về ám khí độc dược, chắc chắn ngươi phải biết độc thuỷ chế tạo từ Hoại Huyết Trùng, người trúng độc sẽ không chết ngay nhưng lại vô cùng khát nước, phải uống nước liên tục trong vòng ba ngày mới mong thoát chết
Vị tướng quân trẻ tuổi gật đầu
_Chuyện đó có khó gì. Thần xin đi chuẩn bị ngay – nói rồi cáo lui ngay tức khắc.
_Kim Ngưu và lão tướng Phi Long, 2 người hãy mong chóng tập trung binh lực, di chuyển hết lương thực ra khỏi thành về làng quê ở phía Nam, canh phòng cổng thành thật lỏng lẻo để tiểu quân Kisana có thể chiếm được thành dễ dàng, để lại 1 vạn quân ẩn nấp ngoài thành, chờ đợi thời cơ ta sẽ phát lệnh tấn công ngay tức khắc
_Thưa rõ!!!
Chiều hôm sau, đúng như dự đoán của nhị hoàng tử, hơn năm vạn quân Kisana hung hăng xông vào chiếm thành, nhưng vào bên trong mới biết binh lính Nhật đã rút đi hết. Vui mừng vì chiến thắng dễ dàng, bọn chúng hào hứng mở tiệc khao quân ăn uống nhậu say khướt đến tận đêm khuya. Đến sáng hôm sau, binh lính Kisana chỉ còn một nửa vì chết khát, loại độc dược do Bảo Bình tướng quân điều chế đã phát huy tác dụng hơn cả mong đợi. Số binh lính còn lại cũng vật vờ khổ sở, không khá hơn là bao, chỉ chờ có thể Sư Tử chỉ huy một vạn quân xông vào chiếm thành nhanh chóng, tiểu quân Kisana đành phải xin hàng, tướng Lý Túc vì bất mãn mà treo cổ tự vẫn. Năm vạn quân của Nhật quốc chiến thắng khải hoàn trở về trong sự vui mừng khôn xiết của biết bao bách tính. Dẫn đầu là nhị hoàng tử Sư Tử tài trí đa mưu hơn người cùng 2 trợ thủ đắc lực, Kim Ngưu Bảo Bình. Người dân đổ ra hai bên đường để mừng hoàng tử thắng trận, kèn hoa giấy đỏ nhuộm cả một vùng trời Nhật đại quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro