CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Canh ba,doanh trại quân đội tiểu quốc Kisana
Từng đám binh sĩ ngồi gật gù uống rượu giữa đống lửa lớn, kẻ nào cũng hồ hởi vui mừng khi ở thế trên cơ so với Nhật đại quốc. Lý Túc thiết đãi thịt rượu khắp doanh trại để mừng chiến thắng. Tuy vậy trong doanh trại vẫn được canh phòng cẩn mật, nhất là kho chứa lương thực và lều trung ương của thống soái.
Hôm nay đã là rằm, mặt trăng vàng tròn vành vạnh như chiếc đĩa, mang vẻ đẹp lạ thường, thắp sáng cả bầu trời đêm.

Đằng sau một lều nhỏ của binh sĩ, có tiếng thở khò khè của một kẻ bị trói ngay giữa cột nhà, ánh mắt hắn long sòng sọc nhìn kẻ đang mặc trang phục của hắn:
_Yên vị mà ở đây, ta không giết ngươi, sau này hết chiến tranh, cứ về quê mà sống một cuộc sống thanh bình cùng vợ con! – bóng người lanh lẹ khuất sau trướng. Ánh tranh mờ ảo không đủ soi rõ kẻ lạ mặt, đám binh sĩ hoàn toàn không hay biết có kẻ đang trà trộn vào doanh trại của bọn hắn.
_ Tên kia! Đứng lại cho ta!_ một giọng lè nhè vang lên khiến kẻ lạ mặt giật thót, mồ hôi túa ra như suối trên trán hắn, khẽ quay lại, hắn lắp bắp :
_ Đại... đại... huynh có gì chỉ giáo....??
_ A cái tên này, sao nhìn mặt nhà ngươi không quen một chút nào vậy? Ngươi trà trộn vào đây đúng không?? – gã kia đang say khướt, đi đứng không vững, cứ dặt qua dẹo lại mấy hồi, hơi thở phả đầy mùi rượu. Kẻ lạ mặt lắc đầu liên hồi thanh minh
_ Sư huynh à.. sư huynh say quá nên đã quên tiểu đệ này rồi sao?
_ Hà hà hà!!! Ta đùa thôi mà! Tiểu đệ của ta, vào đây uống đi nào!!! – gã say kéo kẻ lạ mặt đi một mạch tới trước đống lửa và đẩy hắn ngồi dúi dụi xuống đất
_Sư huynh à... tiểu đệ còn phải đi trực, nếu không sẽ bị khiển trách mất! – kẻ lạ tìm cách thoái lui nhưng mấy gã say đã lè nhè kéo hắn xuống, ấn vào tay một chung rượu đầy nóc khiến hắn càng thêm tiến thoái lưỡng nan. Phải mất gần một canh giờ hầu rượu với mấy tên say thì lũ binh lính tiểu quốc Kisana mới nằm vật ra ngáy khò khò, kẻ lạ mặt chớp thời cơ rời đi ngay, điều hắn muốn là thẳng tiến đến lều chính của thống soái.
Bỗng chốc một ngọn lửa lớn liếm ngang trời, hắn quay lại mở to mắt nhìn về hướng có đám cháy, chính là lều nơi hắn trói tên lính ở giữa cột, chẳng lẽ tên lính đó liều đến mức đạp đổ đống lửa, tự thiêu bản thân để ra hiệu cho những kẽ khác ư? Hắn bối rối không biết phải làm gì tiếp theo, cả doanh trại bắt đầu nhốn nháo, tiếng huyên náo mỗi lúc một râm ran, dường như khắp nơi đâu đâu cũng có binh sĩ đang lùng soát. Tình thế này, tẩu vi là thượng sách, hắn nghĩ là làm ngay, vội vã chạy thật nhanh đến cổng ra vào nhưng đám binh lính đã đóng chặt cổng trại. Trong lòng hắn như có lửa đốt, phen này nếu lộ thì chắc chắn không toàn mạng mà trở về.
_Bắt lấy tên kia!!! Hắn chính là gian tế!!!! – có tiếng hét lớn và một kẻ tay cầm kiếm đang chỉ thẳng vào mắt hắn cách đó 10 thước. Biết chắc là không thể tránh khỏi một cuộc quyết chiến, hắn tuốt kiếm từ trong bao ra , lao thẳng đến gã kia, không hề nương tay cứ thế chém ngang một đường. Khẽ nhếch môi nở một nụ cười hài lòng, hắn định tra kiếm vào trong vỏ thì một đám lính canh đã vây lấy hắn ngay chính giữa doanh trại, cơn đau từ vết thương ở bụng bỗng nhói lên từng hồi, nếu như không có vết thương này, hắn xử đám ruồi muỗi kia chỉ vài giây. Bấm bụng chịu đau, hắn chém chết một tên ở gần nhất để mở đường thoát thân. Bằng thủ pháp nhanh nhẹn, hắn đã mau chóng cắt đuôi được đám binh lính theo sau, ngả lưng tựa vào bức vách, hắn thở hồng hộc đầy mệt mỏi
_Chết tiệt! – hắn gầm gừ một tiếng khi thấy bàn tay ban nãy giữ lấy vết thương giờ đang thấm đầy máu. Đảo mắt xung quanh, hắn đang ở trong một căn lều kín, bốn bề tối tăm, xung quanh chỉ phủ đầy rơm rạ.
Lúc này từ bên ngoài thoang thoảng bay vào mùi khỏi khét lẹt, tiếng huyên náo ngày một lớn hơn
_Cháy kho thóc!!!! Mau dập tắt lửa!!!!!!! Cháy kho thóc!!! Mau dập lửa!!!
Tình huống xấu đã nằm ngoài dự đoán của hắn, rồi khói tuôn vào từng đợt, giờ chạy ra cũng chết, ở trong này cũng chết, căn lều tối om bây giờ càng mù mịt hơn. Hắn dùng vạt áo bịt mũi nhưng vẫn không tránh được khỏi tràng ho sặc sụa. Không khí mỗi lúc một ngột ngạt, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Hắn chui vào một góc, vừa xua khói vừa bịt mũi mà ho rũ rượi khổ sở vô cùng, mỗi cơn ho là mỗi lần tưởng như vết thương của hắn sắp rách toạc ra.
Bất chờ nghe "kình!" một tiếng, hắn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã lịm đi thiếu không khí.

Bên ngoài quả nhiên hỗn loạn vô cùng, lửa cháy rực trời, tiếng người la hét gầm rú rền rĩ khắp nơi. Lý Túc tay nắm chặt kiếm, gầm lên như hổ đói đầy tức giận:
_Đã bắt được tên khốn kiếp nào đã trà trộn vào đốt kho thóc của chúng ta chưa??!!!!
Đám binh sĩ sợ hãi cúi đầu, Hàn Yên mặt đã sạm đen vì dập tắt lửa bước lên phía trước:
_Thưa... thưa không tìm thấy kẻ đó trong doanh trại, tất cả cổng ra vào đã đóng kín, chỉ có khi thóc đang cháy hiện chưa thể vào trong khám xét
__________________________________________________________________

Sáng hôm sau
Nhật quốc, Song sinh cung
Song Tử chống tay lên bàn đầy mệt mỏi, bên cạnh tứ hoàng tử Nhân Mã cũng xơ xác tiêu điều, mặt mày hốc hác vì mấy đêm không ngủ
_Giờ chúng ta phải làm gì đây Song Tử huynh? – Nhân Mã lên tiếng
_ Huynh làm sao biết được. Trước giờ chuyện lớn đều một tay Ma Kết và Sư Tử hoàng huynh lo lắng. Giờ thì Kết huynh đã bị giam lỏng trong Bắc Li cung. Sư huynh thì ở chiến trường không biết sống chết ra sao, huynh ngồi đây còn hơn ngồi trên lửa mà lại chẳng biết phải làm gì, thực thấy mình quá vô dụng
Nhân Mã thở hắt ra một cái, đúng lúc đó thì một tên thái giám chạy vào bẩm báo:
_Thưa nhị vị hoàng tử, Hoàng thượng có lệnh mời hai vị đến thư phòng đến đón tiếp tiểu thư và khách quý !
_ Tiểu thư cái gì mà tiểu thư!!! – Song Tử gắt lên nhưng Nhân Mã đã vội can ngăn
_Huynh à.. .Kết huynh đã bị giam vì trái lệnh phụ hoàng rồi! Chúng ta hãy nghe theo đi, biết đâu nếu làm tốt thì sẽ cầu xin được người bãi bỏ lệnh giam Kết huynh
Song Tử nghe cũng xuôi tai, vội cùng Nhân Mã hoàng tử đến thư phòng của hoàng đế Chấn Hưng để đón tiếp khách quý. Suốt dọc đường, nhị vị hoàng tử không ngừng thắc mắc về vị tiểu thư kia, từ nhỏ phụ hoàng đã có một vị bằng hữu nhưng chàng chưa từng gặp mặt, nay người đó lại đến thăm phụ hoàng, lại còn mang theo cả con gái khiến chàng không khỏi tò mò. Không biết tướng mạo vị tiểu thư đó ra sao, chỉ nghe thiên hạ đồn rằng vị tiểu thư đó văn võ song toàn, xinh đẹp, nết na nhưng chỉ mỗi tội ham chơi, nghịch ngợm thì chẳng thua kém ai bao giờ!
Ngay từ khi mới đặt chân đến Ngự hoa viên, Song Tử và Nhân Mã đã nghe tiếng cười sảng khoái của phụ hoàng mình:
_Hahaha....Tuổi còn trẻ mà đã có chí khí như vậy! Ta thực rất hài lòng với nữ tử ngươi!
_Hoàng thượng quá khen rồi!! Bạch Dương còn ham chơi lắm, lần này đệ đưa nó vào cung, cốt là để hoàng thượng giao việc cho nó làm. Không thì để nó hầu hạ cho ngũ vị công chúa hoàng tử, đệ thấy đã là diễm phúc của Dương nhi rồi!! – giọng nói của Bạch Tượng vang lên. Vừa lúc đó thì Song Tử cùng Nhân Mã bước vào, cả hai cúi rạp đầu thi hành lễ với hoàng thượng:
_ Nhi thần tham khiến phụ hoàng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
_ Các hoàng nhi bình thân. Đây là vị bằng hữu ta đã chơi thân từ nhỏ cùng với Bạch Dương tiểu thư! – hoàng đế Chấn Hưng chỉ tay về hướng một nam nhân cao lớn, tướng tá vạm vỡ, trông nét mặt chỉ khoảng tứ tuần. Bên cạnh là nữ nhi xinh đẹp đang nhếch mép cười khó hiểu. Song Tử há hốc miệng:
_ Là ngươi sao??????!!!!!!!!!!!!!!!
________________________________
Doanh trại phía bắc Nhật quốc
_Ta vào trong xem tình hình nhị hoàng tử thế nào. Chắc qua một đêm, hoàng tử đã khoẻ hơn rồi. Ngồi đây với cái bản mặt đưa đám của ngươi quả thực ta thấy khí tiết âm u khó ở quá! – Bảo Bình đứng dậy đi vào trong, Kim Ngưu nhìn theo, thầm chửi rủa tên tướng quân kia ăn nói ngang tàng không coi ai ra gì. Lão tướng Điền Phi Long chỉ nở một nụ cười khó hiểu
_Bẩm!!!!!!!!!!!!! – một tên lính từ ngoài chạy xộc vào trong, quỳ xuống
_Nói! – Kim Ngưu phẩy tay.
_Kho thóc của tiểu quốc Kisana đã bị cháy vào đêm hôm qua. Theo tin tức của mật báo là có gian tế trà trộn vào và đốt cháy sạch kho thóc, tình hình của bọn chúng hiện giờ đang rất khó khăn
Ánh mắt vị tướng quân trẻ tuổi sáng lên, chàng vỗ tay một cái thật lớn
_Hảo!!! Lão Thiên đúng là có mắt, đây đúng là thời cơ tuyệt vời nhất để chúng ta phản công, tiêu diệt sạch lũ cẩu nô Kisana!
Lão tướng Điền Phi Long gật gù:
_Đúng là hảo tin tức, cho ngươi lui, thưởng cho mật báo thật hậu hĩnh và yêu cầu tập trung toàn doanh trại cho ta!
_Rõ thưa tướng quân!! – tên lính cúi rạp người thi lễ và nhanh chóng lui ra ngoài. Kim Ngưu thích thú cười sảng khoái
_ Kisana ơi là Kisana, rốt cuộc các ngươi chỉ là một tiểu quốc, lại dám xâm chiếm Nhật đại quốc chúng ta, giờ thì đến cả Lão Thiên cũng đứng về bọn ta, để xem các ngươi cầm cự trận này như thế nào!!! Hahaha!!!
_ Nhị hoàng tử!!!! Nhị hoàng tử Sư Tử!!!!!!!!! – tiếng hô lớn phát ra từ bên trong phòng của Sư Tử, rõ là giọng của đại tướng Bảo Bình. Chưa bao giờ lại thấy kẽ lãnh khốc như Bảo Bình phải kêu lên đầy ngạc nhiên như thế, Kim Ngưu cùng lão tướng Phi Long vội vã vào trong xem xét tình hình. Chỉ thấy vị tướng quân Bảo Bình thần sắc thất thần tay đang cầm tấm chăn còn ướt vài vệt màu đỏ loang lổ
_Nhị hoàng tử biến mất rồi!!!!!!!

__________________________________________________________________


Bầu trời quang đãng, những đám mây lững lờ trôi trên nềntrời xanh mướt. Ánh nắng xuyên qua những rặng cây um tùm, chiếu thẳng vào nhữngkhe hẹp của căn chòi gỗ giữa rừng. Sư Tử từ từ mở mắt, chàng cảm thấy toànchân tay rã rời, nửa thân trên nhưtê liệt, huyết mạch không lưu thông. Dường như chàng đang nằm trên một nền đá gồghề, hơi lạnh thấm vào thân thể, làm dịu đi cơn sốt bừng bừng đang hoành hành.
Chàng hơi nhỏm dậy nhìn xuống vết thương ở bụng, nó đã đượcbăng bó lại cẩn thận, tỉ mỉ. Chàng lờ mờ nhớ lại sự việc vào tối hôm qua, từngmảng kí ức cứ chập chờn nửa mơ nửa thực, chẳng biết sự thật là như thế nào.
Chỉ nhớ với bản tính ngang ngạnh cứng đầu, chàng đã lẻnra khỏi thành phía Bắc mà trà trộn vào đạo quân tiểu quốc Kisana, bị đám binhlính kéo vào uống rượu say khướt khôngbiết trời trăng là gì. Sau đó chàng bị phát hiện, phải trốn trong lều chứathóc, rồi kho thóc bỗng dưng bùng cháy, chàng ngất đi vì thiếu không khí trầmtrọng.
Vốn dĩ Sư Tử không yếu đến vậy, nếu không phải vì vết thương ở bụng, chàng đã có thể trốn ra khỏi đó mà lấy đầu LýTúc rồi. Sư Tử nheo mắt để nhìn cho rõ hơn, thông qua khe hẹp ở cửa ra vào củacăn chòi, một dáng nữ nhân mảnh khảnh đang đứng lúi húi quay lưng lại phíachàng. Không quay đầu lại, nữ nhân lên tiếng:
_Tỉnh rồi à?
Nhị hoàng tử gắng gượng trả lời:
_Tại sao lại cứu ta?
_Nhà ngươi đột nhiên xuất hiện trước mặt ra, lăn quay rồi bất tỉnh, vết thương ở bụng thì hở ra, máu chảykhông thôi, nếu bỏ mặc ngươi ở lại cái chỗ khói lửa mịt mù đó, ngươi chết đi, ta lại thấy áy náy lương tâm.
_Nếu đã không muốn cứu thì không nên cứu – Sư Tử đáp.
Nữ nhân cười nhạt quay đầu lại. Đó là một nữ nhân khátrẻ, có lẽ còn nhỏ hơn cả chàng mấy tuổi. Mái tóc đen được đính trâm cài hình ba bông hoa xõa ngang lưng, vầng trán rộng đầy thông minh, nước da trắng càng được tô diểm trên bộ y phục màu lụa đào. Nhưngđặc biệt nhất là đôi mắt. Đôi mắt của nàng còn tronghơn cả nước hồ thu, nhưng lại đượm một nỗi sầu không sao giải thích nổi. Nàng vốnđẹp nhưng vẻ đẹp ấy không thể nao lòng tới mức như vậy nếu không có thêm nét sầuvô hạn trong đôi mắt. Đôi mắt quả thực giống quá! Màu đen sâu thẳm không vương bất cứ hồng trần nào, thật giống với nữ nhân mà chàng đã gặp thoáng qua tạilễ hội hoa đăng cùng Song Ngư muội muội. Hơi nhỏm người dậy, Sư Tử cất tiếng hỏi:
_Cô nương... tại hạ mạn phép hỏi: Cô nương có phải người Nhật quốc không?
Nàng nhìn Sư Tử, khoé môi hơi nhếch lên nhưng nhanhchóng hạ xuống ngay
_Thân thế của ta ngươi không cần biết. Đang bị thươngthì tịnh dưỡng đi cho lại sức.
Sư Tử muốn gặng hỏi thêm nhưng cô nương kia đã quaylưng đi ra ngoài đun đun nấu nấu thứ gì đó. Lát sau quay lại với một nồi thuốccòn nóng trên tay:
_Để ta đỡ ngươi dậy uống thuốc
Nhị hoàng tử có hơi ngại khi được chăm sóc ân cần chuđáo bởi vị cô nương xinh đẹp đến vậy, tay chân lóng ngóng không đâu vào đâu.Cho đến khi chàng đã được kê gối ngồi dậy ngay ngắn trên giường, vị cô nươngkia mới ngồi xuống cạnh, bàn tay thon gọn múc từng muỗng thuốc ra, cẩn thận đưalên miệng thổi rồi mới đút cho Sư Tử
_Để... để ta tự làm... – Sư Tử lúng túng nói. Thấy bộ dạng của chàng lúc này, nữ nhân kia khôngnhịn được cười. Một nụ cười thật khiến người ta phải nao lòng:
_ Việc gì ngươi phải ngại! Ngồi im nào!
Sư Tử đành phải nghe theo nữ nhân kia, miễn cưỡng uốnghết chỗ thuốc đắng ngắt. Trước giờ trong cung, mỗi lần đau ốm đều có thái y đếntận ngự cung khám, có kê toa bốc thuốc thì cũng pha thêm mật ong vào cho dễ uống.Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của nam nhân lạ vì thuốc đắng, nữ nhân kia khôngthể không phì cười:
_Ngươi là ai, sao lại có mặt trong doanh trại quânKisana? – nữ nhân lên tiếng hỏi.
_Ta...ta chỉ là lính của Nhật đại quốc. Được giao nhiệmvụ lẻn vào trong doanh trại của địch. Bất ngờ bị phát hiện, chưa tìm được đườngtrốn thoát thì đã ngất trong lều chứa thóc – Sư Tử đáp, lúc này chưa thể khaira danh tính thật. Nữ nhân kia gật gù:
_Vậy ra ngươi là gian tế. Nói với ta không sợ ta sẽ giếtngươisao?
Chàng ta mỉm cười:
_Nếu đã muốn giết, thì cô nương đâu cần cứu ta, cứ đểmặc ta chết trong lều thóc đó là được!
Nữ nhân bỗng nhếch mép, xem ra lời hắn nói cũng có lí,chỉ là trong lúc khói lửa nàng trông thấy hắn hô hấp khó khăn, gương mắt tuy sạmđen nhưng vẫn có nét tuấn mĩ lạ thường, nhìn tướng tá hắn cũng không phải hạngtầm thường, nàng chỉ quyết định cứu hắn mà không suy nghĩ gì nữa cả, chẳng giốngvới phong cách hành động của nàng chút nào.
_Ngươi đã nói vậy thì cứ xem như ta đã cứu ngươi,ngươi mau trả ơn đi!
Sư Tử hơi bối rối, nếu bây giờ chàng mà đang ở trongcung thì bao nhiêu vinh hoa phú quý chàng cũng có thể ban cho vị cô nương nàyđược, à mà cũng chẳng cần chàng cho thì phụ hoàng cũng trọng thưởng. Nghĩ tớiđó, nhị hoàng tử chợt cảm thấy chạnh lòng, chính phụ hoàng là người sinh ra chàng, vậy mà người nỡ đẩy chàng ra chiến trườngnăm lần bảy lượt, rốt cuộc thì cũng vì hoàng huynh Ma Kết của người mà thôi. Nếukhông có vị cô nương đây, chắc chàng đã bỏ xác lại trong lều thóc từ đêm qua.
_Mạng sống ta là do cô nương cứu. Ta nguyện làm trâungựa hầu hạ cô nương suốt đời!
Nữ nhân bật cười thành tiếng, kẻ này miệng lưỡi khôngcó nhưng lời nào lời nấy rất được lòng người, cứu hắn cũng chẳng hoài phí công:
_Ta đã đốt lửa kêu gọi người tới ứng cứu. Ngươi cứ ởđây, chừng ba canh giờ sẽ có kẻ tìm đến. Giờ ta phải đi, nếu có ngày gặp lạingươi nhất định ngươi phải giữ lời!
Sư Tử gật đầu:
_Có thể cho ta biết quý danh của cô nương và quê quánđể sau này có dịp tìm đến báo đáp ?
Nữ nhân cầm lấy thanh kiếm dựng ở cuối giường, quay đầulại nở một nụ cười mê hồn với chàng:
_Ta là Thiên Bình, phiêu bạt khắp nơi, bốn bể là nhà.Nếu đã cần ta nhất định sẽ tìm ngươi, bằng không, ngươi có cho người xới tung cái đất này lên cũng đừng hòng thấy một cọng tóc của ta!
Nói rồi nàng đi thẳng, bỏ lại Sư Tử với những suy nghĩrối ren trong đầu.
Chừng hai canh giờ sau, Kim Ngưu dẫn theo một toánbinh lính thì tìm thấy nhị hoàng tử giữa chòi gỗ, chủ tướng vui mừngkhôn xiết, vội vã đưa Sư Tử trở về thành. Dọc đường, Kim Ngưu luôn miệng nói vềkế hoạch sắp tới của trận chiến còn Sư Tử chỉ mãi nhớ về vị cô nương xinh đẹpkia
_Thiên Bình! Quả là một cái tên đẹp – Chàng ta mỉm cười.
_Hoàng tử nói sao ? – vị tướng quân trẻ tuổi thắc mắc.Sư Tử đã vội xua tay

_Không có gì. Mau mauđưa ta về thành, chuẩn bị phản công!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro