Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp xong Thiên Yết lấy điện thoại ra gọi cho Xà Phu, nhưng đến lần thứ ba đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Xà Phu, Bảo Bình bây giờ đang ở biện viện nào?"

"..." - Bên kia có vẻ ngập ngừng không muốn nói.

"Mau nói" - Thiên Yết cũng không có nhiều kiên nhẫn.

"Anh hai, Bảo Bình hiện giờ không thể gặp anh được." - Xà Phu ở đầu dây bên kia thở dài một tiếng - "khi về em sẽ nói rõ mọi chuyện với anh sau".

Sau khi cúp máy, Xà Phu bất đắc dĩ đánh mắt sang thân hình mệt mỏi dựa vào tường của Bảo Bình.
"Bảo Bình, chị mệt rồi nên về nghỉ thôi, Song Tử đưa chị về được không??" - Xà Phu lay nhẹ vai cô.

"Nhưng còn..."

"Chuyện ở đây cứ để em lo"

Xà Phu xót xa nhìn đôi mắt đã sưng húp vì khóc của Bảo BÌnh.

Không để cô có cơ hội từ chối, Song Tử vội dìu lấy cô - Được rồi, Bảo Bình chúng ta về nhà cậu thôi.

Mặc cho sự dìu dắt của Song Tử, Bảo Bình không hề đả động hay từ chối. Trái tim cô đau quá, cái cảm giác như bị một lực nào đó xé nó làm hai. Tại sao, tại sao, tại sao ông trời lại bất công như vậy, tại sao lạo có thể lấy mạng một người từ ái và tốt bụng như bà cô được chứ. Rốt cuộc thì cô đã làm điều gì sai sao, tại sao cô không thể giữ lấy những thứ quan trọng với mình. Nụ cười của bà, sự dịu dàng của bà, sự quan tâm, chăm sóc của bà, những cái ôm trong những lúc cô lạc lối, những niềm vui, sự hạnh phúc của mái ấm gia đình. Tất cả đã mất hết, mất hết rồi, sự ấm áp duy nhất thuộc về cô đã biến mất, cô phải níu giữ điều gì đây. Sẽ không còn ai trên đời này sẽ yêu thương cô như bà đã từng nữa.

- Không, không phải sự thật, không phải, bà chưa đi mất.

Tiếng khóc và tiếng nấc thê lương hòa lẫn vào giọng nói của Bảo Bình. Một bàn tay cô siết chặt lấy cánh tay của Song Tử, bàn tay còn lại níu lấy chiếc áo của anh. Cô không còn biết suy nghĩ gì hết, cô không còn chú ý đến bất cứ ai, điều gì nhất còn sót lại trong tâm trí cô là con người trước mắt là chiếc phao cứu sinh của cô trong nỗi buồn sâu thẳm này, anh sẽ nói với cô tất cả điều này không phải là sự thật.

- Bảo Bình, cậu đừng như thế, bà mất rồi,.... - Song Tử nhìn cô với ánh mắt đau buồn. Anh không muốn cô như thế, phải chi anh có thể làm điều gì đó cho Bảo Bình.

- Chị, Chị Bảo Bình, chị tỉnh lại đi, bà mất rồi, nhưng bà cũng không muốn thấy chị như vậy đâu" Nghe thấy tiếng náo loạn, Xà Phu liền chạy tới.

- Các người lừa tôi, không....không phải như vậy,.... không phải như vậy - Một lần nữa, cơ thể Bảo Bình sụp xuống và nước mắt cô lại một lần rơi thành hai hàng lệ dài, từng giọt nối tiếp từng giọt, chúng cứ thay phiên cô chảy xuống như những cơn bão ở ngoài trời kia.

"Bảo Bình" - Tiếng la thất thanh cùng với tiếng chạy và tiếng thở hồng hộc của Thiên Yết, Ma Kết, Song Ngư chợt xuất hiện.

- Mọi người - Song Tử ngạc nhiên hỏi. - Sao mọi người lại biết mà đến đây?

- Tôi sử dụng nguồn thông tin riêng của mình và thông báo cho mọi người - Thiên Yết nhíu mày và trả lời.

- Bảo Bình... Cậu ấy sao rồi - Song Ngư nhìn Bảo Bình, nước mắt cô chực chờ muốn trào ra.

- Cậu ấy... - Song Tử nghẹn ngào không nói thành lời.

- Bảo Bình..... - Song Ngư ở phía sau chạy lên và ôm lấy Bảo Bình, không khí u buồn làm cô cũng muốn khóc, những nấc liên tiếp cất lên, như để khóc luôn phần của Bảo Bình.

- Chúng ta không thể nào cứ làm ồn ở đây mãi, cũng phải mang các cô gái về để ổn định tinh thần họ đã. - Thiên Yết chấm dứt sự chần chừ của mọi người, bây giờ cần một người nào đó bình ổn lại cảm xúc của họ.

- Thiên Yết nói đúng, chúng ta phải đi thôi, tôi sẽ báo tin với những người còn lại - Mặc dù nhìn thấy Song Ngư đau lòng vì bạn như thế làm Ma Kết có chút không đành lòng, nhưng anh vẫn phải biết phải làm gì.

Các chàng trai đỡ các cô gái lên và dìu họ xuống tầng lầu của bệnh viện. Sau đó, lại dìu họ lên một chiếc xe hơi bảy chỗ và rời đi.

Ít giờ sau đó, những ngưòi còn lại nhận được tin nhắn của Ma Kết.

Nhân Mã ngơ ngác, Kim Ngưu trầm ngâm, Cự Giải nghẹn ngào, Sư Tử ngây người, Bạch Dương thở dài. Tất cả bọn họ, mỗi người một tâm trạng nhưng họ đều quan tâm tới tình trạng của Bảo Bình, mặc dù nhận thức Bảo Bình chưa lâu, tất cả đều đã xác định Bảo Bình là người bạn quan trọng của họ.

Cùng lúc đó, tại biệt thự của Xử Nữ. Tiếng vỡ của thủy tinh vang lên xé vỡ sự tĩnh lặng của ngôi nhà sau một hồi mưa bão cuồng cuộn. Xử Nữ dựa vào cánh cửa cùng với sự run rẩy trên cả hai vai cô, nước mắt tuôn trào như suối.
- Làm sao đây.... - Xử Nữ thất thanh nói với khoảng không im lặng. Thật sự cô không thể làm gì được nữa sao. Mối thù ghét của cô với Bảo Bình đã quá sâu sắc rồi, kể từ bây trở đi, từ lúc bà Bảo Bình mất đi, tất cả không thể nào cứu vãn được nữa. Có lẽ tình bạn khi xưa đã hoàn toàn bị hủy bỏ rồi.

----------------------------------------------------------------

Song Ngư
Mặc dù Song Ngư sống thiên về tình cảm hơn là lý trí, nhưng nó vẫn có thể có được cái nhìn bao quát và trừu tượng về cuộc sống - đây là cung nhạy bén nhất.

P/S: Xin chào các bạn đang ủng hộ bộ truyện này, bởi vì lịch trình bận rộn của bé Chiyo, bộ truyện này sẽ có 2 tác giả cùng sáng tác với nhau. Mong vẫn được các bạn ủng hộ.
Bắn tim từ mụ đồng tác giả ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro