Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Ma Kết, Song Ngư và Thiên Yết về, Song Tử trừng mắt nhìn người bên cạnh:
- Mọi người cũng về rồi, sao cậu không về luôn đi?

- Để chị Bảo Bình ở nhà một mình tôi không yên tâm, hơn nữa tôi đến đây rất nhiều lần rồi nên cũng không xa lạ mấy. - Nói xong cậu thong thả đi vào nhà để lại Song Tử một bụng khó chịu, cái gì không xa lạ mấy chứ?

Xà phu mở tủ lạnh ra nhìn một lát rồi đóng tủ lạnh lại, cậu đi tới tủ kính rót lấy một ly nước lọc rồi đưa vào phòng Bảo Bình, Song Tử cũng nhanh chóng theo đi theo phía sau. Bảo Bình lúc này đang ngồi thẫn thờ ngồi trên giường, giống như một con robot có lập trình, chốc chốc thì cười chốc chốc lại khóc làm cho hai người không khỏi xót xa.
- Bảo Bình chị uống một chút nước đi, tủ lạnh hết sạch đồ ăn rồi, để em ra ngoài mua một vài món để lấp vào, chị nghĩ em nên làm món gì cho buổi chiều này? - Dù biết tâm trạng hiện tại của Bảo Bình rất tệ nhưng cậu không thể để cô như vậy mãi được, cậu muốn vực cô dậy.

- Xà Phu, chị muốn được ở một mình, cho chị chút thời gian có được không? Chị sẽ không sao đâu. - Bảo Bình yếu ớt nói.

- Nhưng mà...

- Xà Phu - Bảo Bình nghiêm túc nhìn cậu - Chị không sao đâu.

Nhìn Bảo Bình một hồi lâu, Xà Phu đành gật đầu thỏa hiệp - Vậy em về, nếu đói nhớ gọi em nhé.

Sau khi Xà Phu về, chỉ còn Song Tử ở trong phòng, đứng hoài chờ hoài vẫn mà không thấy Bảo BÌnh đuổi mình về nên Song Tử đang phân vân không biết phải làm gì. Anh len lén nhìn Bảo Bình vài lần rồi chầm chậm đi tới ngồi xuống cạnh giường của Bảo Bình. Cô vẫn như cũ ngồi im lặng trên giường chỉ là không còn khóc nữa, thay vào đó khóe môi cô cong lên thành một nụ cười, nụ cười buồn, không phải là cười sao? Sao vẻ mặt lại bi thương đến mức khiến người khác phải đau lòng.

Bảo Bình giống như chìm vào trong khoảng không gian nào đấy khiến cho bầu không khí tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề đến mức khiến Song Tử không thở nổi, dù chỉ mới trôi qua vài phút mà tựa như đã trôi qua vài tiếng vậy. Cảm giác này khiến cho anh có cảm giác như chịu cực hình, vừa khó chịu vừa đau lòng.

- Ngôi nhà nhỏ này... - Bảo Bình chợt lên tiếng - Tôi và bà đã rất khó khăn mới có thể mua được...

Sau đó cô kể rất nhiều thứ về kỷ niệm của cô và bà, mặc dù Song Tử không biết vì sao cô lại kể với mình nhưng anh rất có kiên nhẫn ngồi nghe cô kể, và rồi càng kể anh càng biết nhiều bí mật về cô hơn, như việc người bà luôn yêu thương cô hết mực lại không phải là bà ruột của cô, như việc Bảo Bình cô còn có một người em gái nữa, ... Cứ như vậy một người nói, một nghe, bầu không khí dường như đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.






Trên đường về Song Ngư luôn để một bộ mặt buồn thiu không chịu nói một lời nào làm Ma Kết không biết phải làm sao?

- Bảo Bình sẽ không sao chứ? - Song Ngư buồn bã ngước mắt nhìn Ma Kết - Dù sao cậu ấy chỉ còn lại một mình bà là người thân, bây giờ bà mất rồi, Bảo Bình phải làm sao đây?

Ma Kết im lặng một hồi rồi nói:
- Bảo BÌnh sẽ không yếu đuối như vậy đâu, cậu không cần phải lo lắng đâu.

- Nhưng ban nãy khi tới nhà của Bảo Bình, tôi đã rất sốc - Song Ngư nói tiếp - Cuộc sống của tôi so với Bảo Bình thì may mắn hơn rất nhiều nhưng mà, tôi lại không hề thấy vui vì điều đó.

Bảo Bình hẳn đã phải chịu rất nhiều vất vả nhưng dường như cậu ấy chưa bao giờ kêu than dù chỉ một lần.

Ma Kết rất cảm động vì những lời nói của cô, cô vốn dĩ là một người nhân hậu, lại biết yêu thương mọi người, nay lại vì một người bạn mà đau lòng, điều này khiến anh rất cảm động, anh khẽ nắm lấy tay cô:
- Vậy tôi mới nói, Bảo Bình vốn là một người rất mạnh mẽ, cậu ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thôi, bây giờ chúng ta về ký túc xá thôi.

Song Ngư nghe vậy, trong lòng cũng bớt đi nỗi lo lắng:
- Sắp tới chúng ta phải làm một bài kiểm tra, hay là ngày mai gọi mọi người tới nhà Bảo Bình học nhóm đi có được không?

- Tôi nghĩ hay là qua nhà Thiên Yết đi, vừa rộng vừa thoải mái lại không có phụ huynh nữa.

- Quyết định vậy đi, tôi sẽ thông báo với mọi người.

Không biết cả hai đã đi bao lâu nhưng thoáng một cái là đến ký túc xá nữ.
- Tới nơi rồi, vậy tôi vào đây. - Tuy nói vậy nhưng mà Song Ngư vẫn đứng ở đó nhìn Ma Kết.

- Sao thế? - Anh thắc mắc.

-Khụ... cậu... - Song Ngư ngập ngừng chỉ vào tay của Ma Kết - Cậu có thể buông tay có được không, cũng đến nơi rồi.

Nhưng mà Ma Kết vẫn cứ như vậy mà nắm lấy tay của cô:
- Tôi không muốn buông, nếu buông rồi vậy lần sau có được nắm tay cậu nữa không?

Song Ngư như muốn phát hoả, hai má đỏ hết lên, cô không dám nhìn thẳng vào anh đành phải quay đầu đi - Có... thể...

- Vậy thì hay quá - Ma Kết buông tay cô ra, chào cô rồi quay lưng đi.

Song Ngư vẫn đứng đó vừa xấu hổ vừa tức giận, cái con người kia nói những lời như vậy không thấy xấu hổ sao, thật là...

------------------------------------------------------------------------------------

Bảo bình
Bảo Bình luôn có một mặt nạ hoàn hảo. Có lẽ cái vai nó đóng quá đặt rồi, đặt tới mức nó cũng không biết đâu mới chính là con người thật của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro