Chap 12 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà mừng 1/6 này , chap này toàn bộ là cho mẹ Yuri viết cả đấy .

" Hãy tiên đoán cái kết của câu chuyện này "

Chap 12 : Kết cục

Thiên Yết miệt mài dò theo dấu chân ngựa đã sớm phai mờ. Đôi mắt đong đầy nỗi lo âu và sợ hãi, cô sợ, rằng cô mãi mãi không thể thấy được nụ cười ấm áp như nắng ban mai của cô em gái ấy mất . Cô nhanh nhẹn vượt qua những con dốc trơn trượt gần vách đá, tuy nhiên lại không cẩn thận vấp phải vỏ chuối bỏ quên của lũ tiều phu mà ngã cái "bẹp". Sau khi xác định mình không có tổn thương gì lớn về nhan sắc, Thiên Yết tiếp tục men theo những dấu chân ra khỏi bìa rừng.

Một tiếng sau, cô kiệt sức nhìn xung quanh, bỏ bà nó, CÔ BỊ LẠC !!! Rõ ràng hôm nay ăn cái gì mà đen đến thúi mặt như vậy. Đầu tiên là con em gái bị trai lừa bắt đi đâu còn không biết, thời buổi nguy cấp thế này, chắc gì đã nhặt được xác nguyên vẹn của nó về . Hơn nữa đùa nhau à, đây đâu phải mùa chuối đâu mà vấp như điên thế, hơn nữa cũng một mực đi theo dấu chân ngựa mà moé, lạc hay thế không biết !!! Chửi rủa trong sự bất lực, Thiên Yết ngã người nghỉ ngơi, cô cảm thấy vô vọng, cảm thấy có lỗi vì không thể bảo vệ được con nhóc Thiên Bình mê trai kia. Bỗng, Yết chợt nghe thấy tiếng nổ, cô vội vã đứng dậy, định xách váy chạy mất vì tưởng khủng bố đã mò đến cái khu rừng hoang vu này, ai ngờ lại là pháo hoa. Đầu Yết chợt loé lên suy nghĩ : chỗ nào có pháo hoa, chỗ đó có người !!! Thế là dồn hết sức bình sinh từ ngày cha sanh mẹ đẻ đến giờ, Yết chạy một mạch đến chỗ đốt pháo. Trời cuối cùng cũng không phụ cô, sau bao nhiêu xước xát do cành cây bên đường, cô cũng mò được đến lâu đài. Thiên Yết mừng rớt nước mắt :
" Cuối... cùng cũng tìm được, huhuhu..."

Sau khi đánh ngã lính canh bằng thuốc ngủ hiệu trăm con cừu, Thiên Yết tiến vào toà lâu đài, nhưng cảnh tượng trong đấy lại không phải điều cô muốn thấy. Sư Tử khoác lên bộ lễ phục hoàng gia dát vàng chói loá, cá rằng không ai nổi bằng anh.... Đan vào bàn tay thô ráp sần sùi của Sư Tử là đôi tay trắng nõn, nhỏ xinh như búp măng của Thiên Bình. Cô gái thường dân ngày nào giờ đã trở thành nàng công chúa xinh đẹp, bộ váy đính kim tuyến lấp lánh , sáng đến mức hỏng mắt mọi người. Họ chúc mừng nhau, cho nhau những nụ cười đầy giả dối. Nhưng đó không phải là điều Thiên Yết quan tâm. Mắt cô cay xè, khi biết rằng hôm nay là lễ kết hôn của Thiên Bình và Sư Tử, sự đau đớn và mệt mỏi về thể xác đâu thể sánh bằng những vết thương chằng chịt nới đáy lòng. Với thất vọng, buồn bã cùng một chút yên lòng cho cô em gái nhỏ, Thiên Yết ôm khuôn mặt - giờ đây đã giàn giụa nước mắt, chạy đi... Yết chạy mãi, chạy mãi, cô đã quyết định quay về nhà, quay trở lại cuộc sống thường ngày, nhưng... không còn Thiên Bình ở đó nữa...

Thiên Yết về đến nhà không lâu sau đó, cô thiếp đi trong mệt mỏi. Ngày hôm sau Thiên Yết tỉnh dậy, hốt hoảng rồi lại buồn vì sự cô đơn lạnh lẽo, khi không còn tiếng cười, không còn giọng nói trong trẻo, hưng phấn của Thiên Bình trong nhà. Lặng lẽ ra ngoài kiếm củi, Thiên Yết gặp được một bà lão rách rưới, ướt nhẹp người đang đứng trước cửa nhà...

Bà lão's P.O.V

Con nhỏ này là heo chắc ? Đứng đây cả ngày rồi mà không thấy nó ngủ dậy ra mở cửa tiếp mình ! Hại mình bị gió thổi lạnh tới mức sắp đóng băng luôn rồi. Hừ, nó nên cảm thấy may mắn vì sự đáng thương của mình đi ! Không thì bổn vương à nhầm, nhầm, bổn... cơ mà thôi kệ .-. đã đạp chết cửa nhà nó rồi.

[ À, vâng, đây chính là bà tiên đỡ đầu hiền lành đáng yêu trong truyền thuyết - Nhân Mã, căn bản bả hiền lắm, nhưng mà gặp trúng con ngựa điên thủ vai thôi  ]

" Bà nghĩ nãy giờ bà nói gì tôi không nghe chắc ?"  - Thiên Yết lầm lì mở lời. " Đã nói xấu người ta, còn nói bự, thôi, bà đứng ở đây chết rét luôn đi !" .

Khi chuẩn bị dập cửa vì sợ bệnh điên của bà lão lây sang mình, Thiên Yết chợt nghe thấy tiếng nói... Cơ mà cái giọng gì non choẹt mặt ra vậy ?

"Cô muốn gặp lại Thiên Bình ?" Bà lão cất cao giọng, đây không phải câu hỏi để chất vấn, đây là câu khẳng định.

Thiên Yết ngay lập tức dừng tay, không ngần ngừ trả lời "Phải, thì sao?".

Nghe thế, Nhân Mã nở nụ cười tươi rói, mắt híp lại như không thấy ngày mai . Một luồng sáng xuất hiện xung quanh Nhân Mã, sau đó bà lão biến mất... Khi hiệu ứng ánh sáng, khói trắng, pháo bông bla bla đã tắt dần, Thiên Yết mém đứng tim vì một con nhỏ non đến mức không thể non hơn ,  bị trang điểm đậm tới mức không thể đậm hơn đứng trước mặt mình. Nhân Mã khẽ lấy một hơi dài, sau đó nói :

" Haiya, cô biết mà, hiện nay, tình hình chiến sự đang căng thẳng đến mắc mệt. Nhân dân không tự nguyện cũng bị đẩy ra chiến trường làm lá chắn cho lũ quý tộc, để bọn chúng ăn chơi phè phỡn trong kinh thành. Có thể cô không biết, đô thị phồn hoa kia chỉ là tấm biển quảng cáo trá hình thôi. Bao nhiêu người giờ đây lâm vào cảnh đói khổ, lầm than sao có thể kể hết. Trai mất vợ, gái mất chồng, hơn nữa do chỉ toàn là nhân vật làm nền nên sao có thể sử dụng bàn tay vàng của nhân vật chính làm hào quang chiến thắng... Cò..." Nhân Mã chưa kịp phát âm xong, đã bị Thiên Yết ngắt lời " Nói ngắn gọn lại " làm cô tức đến mức muốn phang cái chảo giảm giá mới mua vào đầu Thiên Yết. Đừng hỏi cái chảo này từ đâu ra, thời buổi loạn lạc, ai còn quan tâm đến chuyện mua bán, nên Nhân Mã tiện tay thớ một cái về chiên trứng cũng là chuyện thường ngày của phố huyện. Khẽ thở dài, Nhân Mã sửa giọng "Nói tóm lại, hai nước Geminous và Leoi đã xích mích từ thời cô chưa sinh ra kia kìa! Chiến tranh mới bùng nổ mấy năm gần đây, nhưng do binh lực và kinh nghiệm chinh chiến bên Geminous quá tụt hậu, nên lực lượng bên ấy đang có dấu hiệu bị đẩy lùi. Không giấu gì với cô, ta là mật thám, nên nếu cô giúp Geminous thắng, ta sẽ có cách cứu Thiên Bình cho cô." Giọng Nhân Mã truyền cảm, hơn nữa mang tính thuyết phục cao đến bất ngờ, nên Thiên Yết chưa nghe cô nói xong đã gật đầu cái rụp. Nhân Mã sau một hồi vất vưởng chỉ đường cho Thiên Yết đến cung điện nhà bên thì biến mất không tung tích.

Thế là bạn trẻ lại phải tiếp tục cố gắng bò đến lâu đài nước Gem. Căn bản nói Thiên Yết bò là không sai vì tình yêu thương em gái vô bờ bến, nó đã đi 4 ngày 3 đêm, không ngừng nghỉ. Yết đến được cung điện cũng là ngày thứ 4 và trông cô giờ không khác gì ăn mày. Sau khi tiếp tục đánh gục lính canh bằng thuốc ngủ đặc hiệu vô tận ( infinity ) con cừu, Thiên Yết thành công nói chuyện riêng với hoàng đế. Sau một hồi đàm phán và cãi lộn, Thiên Yết cuối cùng cũng thuyết phục được tên vua dở người sau khi chiến tranh kết thúc sẽ tìm Thiên Bình cho cô ( vì nhìn tên mật thám Nhân Mã kia ngay lập tức cảm tưởng tới hàng "dởm") với điều kiện cô sẽ giúp tên điên ấy tìm 1 đội quân huyền thoại, bách chiến bách thắng, gọi là gì ấy nhỉ... À, đội quân " điện máy xanh ".

Có lẽ đây là những tháng ngày cực khổ nhất đời Thiên Yết, hết leo núi rồi lại vượt sông, qua đèo. Hơn nữa cô còn phải leo cây, chèo thuyền mà cái váy vướng víu này...aizz. Thật ra, Thiên Yết đã mất cả tháng trời để nhận ra "Điện máy xanh" ở hướng ngược lại, ai ngờ bản đồ lão hoàng đế gửi cho mình là bản in chất lượng kém, đã vậy còn in nhầm bản đồ tìm kho báu của ổng hồi nhỏ nữa - ờ thì kho báu là mấy chiếc sịp siêu nhân dát vàng, kim cương... Còn lương thực thì đã bị khỉ ăn mất. May mà cô được những người dân còn lại trong làng giúp đỡ và tặng cho chút ít lương thực, không thì cô tèo rồi...

Sau khi tiếp tục vượt đèo, leo núi, chèo thuyền, chạy khỏi thú rừng - vốn đã là 2 tháng sau, Thiên Yết cuối cùng cũng lết tới được khu rừng huyền thoại, nơi tất cả, đều mang màu xanh dươnh loá mắt .-. Được rồi, chỗ ở đội quân này nổi thế cơ mà, sao chẳng ai tìm được hết nhỉ ? Và sau một hồi đàm phán bằng tiếng rừng, cô đã rủ được đồng bọn đi choảng nhau với mình. Cũng đừng ai hỏi tại sao hay thế, bí mật, bí mật .

Có sự góp mặt của đội quân "điện máy xanh", nước Gem nhanh chóng giành chiến thắng. Nói thật, chỉ từ cái ngoại hình doạ người cùng mấy điệu nhảy làm người ta phải phì cười không ngáp được mồm kia, thì hơn nửa quân lính bên địch đã tăng xông vì sái quai hàm và cười nhiều rồi. Nửa còn lại thì cứ đánh bình thường thôi, 2 đánh 1 không chột cũng què mà, khưa khưa.

Song Tử - hoàng đế nước Geminous giữ đúng lời hứa, cho quân đi tìm Thiên Bình. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự đau đớn của Thiên Yết. Thiên Bình, sau khi biết Sư Tử bỏ nhà theo trai, đất nước xinh đẹp lâm vào cảnh lầm than, hơn nữa còn bại trận trước giặc nên đã uống thuốc độc tự sát. Thiên Yết tuyệt vọng, không biết nói gì hơn, đành đâm kiếm vào bụng tự tử...

Còn về Sư Tử, chàng hoàng tử theo giai, thiệt ra đang nằm hưởng thụ ở hậu cung Song Tử. Hí hí, thật ra chuyện là thế này. Song Tử và Sư Tử xưa là bạn thân của nhau, cùng nhau tắm, cùng nhau ăn, cùng nhau đi đại tiện, nên vốn đã thân nhau tới mức không thể dứt ra được. Tuy nhiên như bà tiên Nhân Mã đã nói, mối hận giữa hai nước, vốn xuất phát từ đời ông nội hai người - do ông Song Tử - Song Yết bị ông Sư Tử - Sư Bình cướp vợ ( bà nội Thiên Bình - Thiên Yết ), nên hai bạn trẻ nghiễm nhiên trở thành Romeo và Juliet ( chỉ không biết ai là ai thôi ). Thật ra, hai đứa vẫn luôn coi nhau là bạn bè, cho tới khi xa cách, cảm giác thiếu thốn và nhớ nhung đã nuôi dưỡng thứ tình cảm trong sáng ấy thành tình yêu. Đặc biệt là Song Tử, tình yêu biến thành ham muốn chiếm hữu và thật ra cái trận chiến đầy chết chóc và tàn nhẫn này cùng với sự chết đi của 2 cô gái lương thiện thật ra chỉ để cho Song Tử mang Sư Tử về lại bên mình thôi...

The end .

~~~~~~~~~~

Màn đã kéo xuống ,  khán giả vẫn trong tình trạng sửng sốt không nói được một lời nào . Tưởng đang được xem phim ngôn tình cổ tích , hóa ra lại là đam mỹ trá hình .

Nhưng tụi mài nghĩ đây là thời đại nào ? Là thời đại hủ nữ bách nam lên nắm chủ quyền....

Tiếng vỗ tay tràn ngập , các khán giả đứng dậy hú hét

" Hay quá ! Hay quá ! Nữa đi !!!!"
" Song Tử đẹp trai quá ! Hai anh đúng là một cặp trời sinh "
" Tui ship Thiên Yết Thiên Bình , loạn luân không thành vấn đề "

Và dĩ nhiên , giải nhất đã thuộc về nhóm 12 chòm sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro