Chap 13 : Đi chơi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quẩy lên anh em ơi !!!! "
Bọn nó đã sửa soạn đầy đủ , dàn một hàng ngang chắn trước cửa nhà trọ không cho người ta ra vào . Vali xách theo như đi dọn nhà , đầu tóc gọn gàng , quần áo chỉnh tề sạch sẽ . Dàn người gồm mười hai thanh niên đứng tạo dáng trước cổng , mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của những người qua lại xung quanh , bọn chúng vẫn tự tin khoe cá tính , lập dàn 12 anh em siêu nhân chói lòa .

Ờ mà lý do gì mà tụi nó đứng đây nãy giờ , chờ xe khách tới rước chứ sao ? Hôm qua thắng giải được chuyến du lịch miễn phí , còn được người chở đi lại và hướng dẫn viên du lịch không mất tiền nữa . Trên đời này có ai hào phóng đến vậy không ?

Mà ở đây chỉ có một vấn đề nho nhỏ thôi . Chẳng qua là hôm qua người ta hẹn 7 giờ sẽ đến đón , mà giờ chờ đến mặt trời lên đỉnh đầu vẫn không có ai tới . Bọn nó sắp trở thành hòn vọng phu cả rồi đây này . Cái nắng như thiêu cháy da tụi nó , nhưng với ý chí kiên cường bất khuất thì như thế còn lâu mới hạ gục được tụi nó . Cả đám đứa đứng đứa ngồi , đủ loại tư thế và 50 sắc thái khác nhau , nhìn ra ngoài với đôi mắt xa xăm .

~~~~~~~~~~~~ 7 giờ tối ~~~~~~~~~~
Một chiếc xe du lịch xuất hiện , đậu trước cửa nhà trọ , từ xe bước xuống là một thanh niên đẹp trai lai láng khoai to đeo kính râm , mặc vest đen như mấy dân xã hội đen hay đi đòi nợ , vầng hào quang lấp lánh chiếu xung quanh , vừa đặt chân xuống đất đã ngã sấp mặt lờ đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng .

" Ui da ! Sao lại có xác chết giữa đường vậy trời ?" Hu hu , bộ mặt đẹp trai lai láng của mình bị một vật vô duyên vô cớ làm cho hỏng mất . Thật đáng chết mà .

Anh chàng thanh niên hậm hực nhìn " xác chết " ngáng chân mình hồi nãy , phát hiện ra đó là một cục thịt mỡ to tướng mặc áo thun quần hoa . Anh lại chọt chọt " cục thịt mỡ " vài cái , nó khẽ động đậy rồi lại tiếp tục nằm yên .

" Này cậu gì đó ơi , muốn ngủ thì kiếm chỗ nào an toàn mà ngủ , đừng ngủ giữa đường như vậy . Xe chạy qua cán chết bây giờ " Thấy lay dậy không có tác dụng , anh thẳng chân đạp một cái . " Cục thịt mỡ " la hét , bật dậy nhìn anh với ánh mắt căm hờn .

" Này ! Cậu là ai thế ? " " Cục thịt mỡ " lên tiếng , xoa cái bụng bị anh đạp thẳng vào .

" Tôi là Minh Đạt . Còn cậu ? "

" Kim Ngưu "

Uầy...Nghe tên Kim Ngưu có gì quen quen . Hình như là trong danh sách những khách du lịch cần tiếp đón có tên Kim Ngưu thì phải ?

Nghĩ đến đây , anh bất giác cảm thấy ớn lạnh . Lâu năm luôn đặt tiêu chí " Khách hàng là thượng đế " lên hàng đầu . Thế mà anh đã thẳng chân đá " thượng đế " một cái . Chuyện này mà ông chủ biết là anh chết ngắc .

" À mà ... còn những người khác đâu ?" Theo anh nhớ thì có tới mười hai người lận mà .

Kim Ngưu hất đầu về phía cổng , mười một con người còn lại đang trong tình trạng thảm thương không thể thảm hơn . Người thì đang ôm cột điện tỏ tình , người thì nằm vất vưởng trên mấy cái thùng rác , người lấy kính hiển vi ra phân tích phân chó ,... nếu so với họ thì tình trạng nằm ngủ ngoài đường của Kim Ngưu là một hành động cực kì bình thường .

Minh Đạt nuốt nước miếng , tự nhủ mình là một hướng dẫn viên chuyên nghiệp , không để tình cảnh trước mắt làm khó được . Anh tự trấn tĩnh bản thân , nở nụ cười mang nhãn hiệu Close Up - đó là Close Up không phải kem đánh răng " Chào mọi người , tôi tên Minh Đạt , là hướng dẫn viên đến từ tour du lịch Toàn Phát , tôi đến đây đón mọi người cùng thưởng thức tour du lịch đến đảo Mao "

Lời vừa dứt , cả mười hai con người đồng loạt bật dậy nhìn anh với con mắt ăn tươi nuốt sống , lập tức lao bổ vào phía anh với vận tốc ánh sáng , miệng gầm gừ

" Tại sao nói đến lúc 7 giờ mà giờ này mới tới ?"

" Thì...thì bây giờ là 7 giờ tối . Tôi đến đúng mà " Minh Đạt đổ mồ hôi lạnh , sợ hãi nhìn mười hai con người tỏa sát khí trước mặt . Bộ mình đã làm gì sai ? Chúa ơi cứu con với ! Con chưa muốn chết !!!!!

Cả đám nhìn nhau đầy ngạc nhiên . Vậy đứa nào dám bảo là 7 giờ sáng nay xe đến đón ?

Kim Ngưu rùng mình sợ hãi , nở nụ cười cho là đẹp nhất với bọn kia " Hi hi ... Nhầm lẫn một chút giữa sáng và tối thôi mà "

Một chút ? Đậu ! Một chút của nó đã khiến cả bọn đứng đợi suốt 12 tiếng đồng hồ , phải chịu đựng ánh nhìn kì thị của những người xung quanh . Thế mà nó dám bảo chỉ một chút .

Trước khi cả bọn xông vào làm cỗ trâu , Minh Đạt đã nhanh nhẹn tống cả bọn lên xe , thương hại thằng Ngưu thì ít , mà tránh tình trạng " trâu bò đánh nhau , ruồi muỗi chết " thì nhiều . Anh thở dài , cảm thấy tour lần này sẽ cực kì mệt mỏi đây .

Cả đám cơ hồ không hề mệt mỏi , tràn trề sức lực quậy nát cái xe . Tụi nó mang loa lên , mở volume cực đại mà quẩy . Cơ mà nhạc quẩy thì không mở mà toàn mở mấy bài như ...

" Một con vịt xòe ra hai cái cánh .."
" Ngày xưa rất xưa ấy , có một nàng công chúa ..."
"Hạt bụi nào , hóa kiếp thân tôi ..."

Thật chả hiểu não tụi nó bị nắng chiếu bốc hơi hết rồi hay là không có não nữa . Gu âm nhạc thật khác người thường . Quẩy làm sao với mấy bài này .

Anh bực tức quay xuống " Các cậu không thể mở bài nào bình thường hơn được sao ?

Dứt lời , nhạc Yiruma vang lên . Tiếng đàn piano thoát ra từ cái loa nghe thê lương đến lạ .

" Tôi sai rồi . Các cậu cứ mở như hồi nãy đi "

Bọn nó còn mở nhiều bài độc hơn nữa . Như I just had sex , Big dick , cuối cùng là Chu tước minh loan .

" Công tử , sao chỗ nào của ta lại nóng thế này ?"
" Ồ ? Để ta giúp ngươi thổi một cái nha . Lại đây~~~~ Lại đây nào ~~~~~"

Minh Đạt nhìn qua gương chiếu hậu , thấy một màn tự biên tự diễn của Song Tử với Sư Tử . Sư Tử thì ôm đũng quần , rên rỉ , mặt đỏ gay . Song Tử cởi mấy cái nút áo , tụt một bên vai áo để lộ bờ vai trắng tỏ vẻ khiêu gợi , mặt dâm đãng nói bằng giọng của một dụ thụ đích thực .

" ... "

Có nên lái xe tông thẳng vào cột điện không nhỉ ?

Cuối cùng thì cả bọn cũng thấm mệt , từ từ chìm vào giấc ngủ . Minh Đạt lái xe xuống cả đêm , thoáng trong không khí là mùi vị mằn mặn của biển . Anh dựa lưng vào thành ghế , lái xe tới cảng biển . Một chiếc tàu du lịch sang trọng hiện ra trước mắt , chiếc tàu có màu trắng , là loại tàu du lịch 5 sao . Anh xuống xe , bước tới chỗ người đàn ông mặc đồ thủy thủ , chiếc mũ xụp xuống che mắt , ông ta hút thuốc lá , phả vào không khí thứ khói thuốc trắng

" Có ' hàng ' chưa ? " Ông ta cất giọng khàn khàn

" Đủ hết rồi "

" Sao phải bày vẽ vậy ? Cứ tóm thẳng tụi nó vào đấy là được " Ông ta ném điếu thuốc xuống đất , đưa cho cậu một sấp giấy tờ " Bản thiết kế của hang động đó . Như cậu yêu cầu "

" Ông chả biết gì cả . Phải cho bọn nó hưởng thụ cảm giác ' tưởng ở trên thiên đàng hóa ra là nơi sâu nhất của địa ngục ' " Anh nở nụ cười tà độc lấy sấp giấy , quay người trèo lên xe

Chiếc xe tiến vào trong thân tàu , người đàn ông hạ lệnh nhổ neo , tàu bắt đầu khởi hành . Chiếc tàu sang trọng hướng đến một hòn đảo phương Nam ấm áp . Nhưng đằng sau vỏ bọc tươi đẹp ấy là một sự thật khủng khiếp đang chờ họ khám phá .

~~~~~~~~~~~~~~~~

" A ! Bình minh kìa !" Song Ngư phấn khích kêu , mặt trời đỏ chói nhấp nhô sau những cơn sóng bạc đầu. Hào quang bao quanh nó toả sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, phủ đầy mặt biển những ánh sáng trắng bạc làm mặt biển lấp lánh như được thêu bằng kim sa .

Tiếc thay , khung cảnh đẹp đẽ đó lại bị phá bởi tiếng động vô duyên phát ra từ Nhân Mã

" Ọeeeeeeeeee" Nhân Mã mặt tái xanh , bám người vào thành tàu không ngừng nôn lấy nôn để . Xử Nữ đứng phía sau lo lắng vuốt lưng cho cô em , tay cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán Nhân Mã .

" Em không sao chứ ? " Cự Giải lại gần " Tôi có ít thuốc say sóng . Uống thử một viên coi sao ? "

Nhân Mã cố nén cơn buồn nôn chực trào trong cổ họng , nuốt viên thuốc say sóng của Cự Giải xuống , tay cầm chai nước tu uống ừng ực . Một lúc khi viên thuốc đã phát huy tác dụng , Nhân Mã mới thở phào mệt mỏi ngồi bệt xuống , lưng dựa vào thành tàu lẩm bẩm : " Từ nay về sau không đi tàu nữa "

Còn bên đám Song Tử là hội những thanh niên sung sức , bao gồm nữ vương Ma Kết , công chúa Song Ngư , thiên thần Bạch Dương và hai thanh niên vô lại nhà Chớt (Tử) . Cả đám đứng trước đầu tàu , chen chúc để mình được xuất hiện trên màn hình camera của Samsung 7 plus của Song Tử , miệng cười đến toe toét rộng đến mang tai. Nhìn kinh dị thấy mồ . Thật cảm phục bọn sống ảo , đứng đó tiếng đồng hồ để chụp một bức ảnh không phải là chuyện ai cũng có thể kiên nhẫn làm được cả đâu .

Thiên Yết đứng lặng yên nhìn biển , tay cầm quạt xua đi mùi nôn của Nhân Mã lúc nãy còn vương trong không khí . Mặt biển phẳng lặng , yên ả đến lạ thường , nước trong xanh in hình bầu trời trên cao , gió thổi hiu hiu mang hương vị mằn mặn của biển cả .

" Chị Yết , xem em chụp được nhiều tấm hình đẹp lắm nè " Thiên Bình hớn hở reo lên , đưa máy ảnh cho Thiên Yết coi . Thiên Bình chụp thật sự rất có tay nghề , từng cảnh chụp rất sống động : cảnh bình minh trên biển ; đàn hải âu bay trên bầu trời ; đám nhốn nháo Song Tử đang chụp ảnh; cảnh mẹ Nhân Mã vừa ăn ớt cay định nhảy xuống biển tắm cho mát ; cảnh Kim Ngưu vùi đầu vào ăn snack ; Bảo Bình đầu tóc rối bời, mặt bơ phờ đen thui vì thí nghiệm thất bại; ông thuyền trưởng đang lái tàu , vẻ mặt nghiêm nghị .

Thiên Yết nhíu mày , phóng to ảnh của ông thuyền trưởng lên xem . Chẳng qua cô thấy hình ảnh ông thuyền trưởng này quá đỗi quen thuộc , nhưng lại không thể nhớ là đã gặp ở đâu . Kí ức cứ như một chiếc tivi bị hỏng , màn hình hiện những hình ảnh mờ mờ ảo ảo , không thể nhận biết được đó là cái gì  .

" Nhìn kìa ! Tới đảo rồi " Bạch Dương phấn khích . Đảo trông thật rộng , thật lớn a~~~~~ . Bao phủ toàn là cây với cây , mang một vẻ đẹp nguyên sinh hiếm thấy .

" Đây chính là đảo Inimeg , hòn đảo này được các nhà nghiên cứu tìm ra cách đây 20 năm trước . Và giờ nó được sử dụng cho du lịch . Đây là 1 trong những hòn đảo còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ hiếm có của nước ta " Minh Đạt bước đến , nhìn mười hai sao mỉm cười , một nụ cười của một hướng dẫn viên chuyên nghiệp " Chúng ta sẽ vui chơi tại đây . Tôi sẽ cho mọi người thấy hòn đảo này tuyệt thế nào "

Mười hai sao hò reo , nói cười vui vẻ xem lên đảo sẽ làm gì đầu tiên . Không ai để ý khóe môi Minh Đạt cong lên tạo thành một nụ cười đáng sợ , lặp lại câu nói bằng chất giọng trầm cực nhỏ và mỉm cười :
" Tôi sẽ cho mọi người thấy hòn đảo này tuyệt vời thế nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro