Chap 4 phần 2 : Quảng cáo nhà trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 ( phần 2 ) : Quảng cáo nhà trọ

" Không có việc gì khó

Chỉ sợ mình .... Không thèm "

Xà Phu đặt bước chân của mình vào khoảng sân xanh mượt màu cỏ dại, những cơn gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc đã lẫn chút ánh bạc kim sáng lấp lánh do tụi quỷ kia sơn cho. Ông chưa kịp đặt bước thứ hai thì mắt và miệng đã há hốc và trợn tròn theo kiểu xì - tai nhất hiện giờ . Trước mặt ông là ba cái xác đẹp như thiên thần đang yên vị trên bãi cỏ đầy kiến kia . " Bốp " , Xà Phu ngay lập tức bị kéo về thực tại sau cơn sốc khi thấy ba ngôi sao kia. " Này thì dám cắn bổn đại gia " _ À vâng, đây là bổn thiếu chủ không nói cũng có người nhận ra, là chủ nhân của tiếng động vô duyên đã thức tỉnh Xà Phu sau nhiều giây bị sốc nặng - Bảo Bình bổn thiếu gia. Vâng, chú này đã phạm tội sát sinh con kiến vì tội dám cắn chú ấy và sau vài phút thì mặt chú ấy đơ ra :

- Chú từ đâu chui ra vậy chú Xà Phu? Bọn cháu đang ngủ mà. _ Nói rồi Bảo chỉ tay vào hai thằng bạn đã ngồi chứng kiến chú Sư Tử sát sinh nãy giờ. Thấy vậy, Xà Phu tức thì ám khí ngùn ngụt nói :

- Mấy đứa chưa bắt tay vào làm việc sao ?

Kim Ngưu trả lời :

- Từ từ ạ ! Phải không Ma Kết ?

- KHÔNG !

- Không ?! _ Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn thằng bạn nổi hứng đang từ tốn đứng dậy sau đó lấy hai tay thô bạo kéo hai thằng bạn đi để lại mình chú Xà Phu bơ vơ.

- Bắt đầu làm việc - rồi kéo hai kẻ lười biếng đi

- Chút xíu nữa làm cũng được mà . _ Bảo Bình giận dỗi nhìn Ma Kết trìu mến và ngay lập tức, anh bị ăn mấy cái nhìn bệnh hoạn được tặng bởi mấy người xung quanh.
- KHÔNG ! Ngay bây giờ ! - Ma Kết mắt trợn trừng lên nhìn Bảo Bình và Kim Ngưu . Hai thánh ấy lập tức im bặt , không dám ho hé gì nữa . Gì chứ đụng vô Ma Kết là chết chắc ! Bữa trước nó ra ngoài đường gặp năm mươi thằng cướp , chỉ sau mười phút thôi là bệnh viện đã được tiếp nhận thêm năm mươi bệnh nhân .
- Vậy để tao gọi thêm Ngư nhi qua nữa nhé ?_ Kim Ngưu rụt rè gợi ý

- Ngư nhi ? Sao thằng Kim Ngưu lâu nay chỉ biết xực đồ ăn lại gọi Song Ngư bằng cái tên thân thiện mà thằng Giải " thiên thần " hay gọi nhể ? _ Nghĩ thầm rồi Ma Kết trưng cái nụ cười đen tối , thâm điên và nguy hiểm ra làm ông Xà Phu sởn gai ốc. Bạn ấy cứ ngồi cười tự kỉ một mình cho tới khi bị thằng Sư Tử quật vài phát mới tỉnh ra , lấy lại khuôn mặt thanh niên nghiêm túc của mình.Nhìn thằng bạn có cử chỉ kì lạ sau gợi ý của mình , Kim Ngưu giật bắn người như phát hiện điều gì đó, Trâu sợ hãi vội chữa cháy :

- À không ! Ý tao là Song Ngư

Ma Kết nhoẻn miệng cười nham hiểm , lại nụ cười chết người nhìn mặt muốn đấm nhất thế gian ấy : " Nhất định là thằng trẩu Ngưu này có ý đồ bậy bạ với con nhóc bệnh hoạn suốt ngày nghe nhạc mở volume lớn nhà thằng Giải rồi "_ Cậu gật đầu , không quên để ý tới bộ dạng lúng túng của chàng ta .

" Được rồi " _ Ma Kết nhổm người đứng dậy và lê cái thân mà cậu cho là quá già cỗi lên lầu lấy đồ dùng._____________________________________________ Nhà Cự Giải ________________________________________________

" Công chúa Ngư xinh đẹp , nết na , hiền dịu có điện thoại , công chúa Ngư xinh đẹp nết na hiền dịu có điện thoại , .... " _ Tiếng chuông điện thoại mang tính tự sướng cao của Song Ngư vang lên phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng đang bị chất đầy bởi đống quần áo của Song Ngư và sách y học của Cự Giải .

" Em có điện thoại kìa " Cự Gải nhắc nhở , tay xếp lại mấy bộ quần áo vào vali ." Họ đã hẹn tối nay sẽ chuyển đến nhà trọ của chú Xà Phu " .

" À dạ !" Song Ngư do mải đọc truyện " 50 sắc thái " nên không để ý tới tiếng chuông . Cô lấy điện thoại ra .

" Ai gọi thế nhỉ ? A !" Cô nhìn chằm chằm vào cái tên " Ngưu ca " trên màn hình .

" A lô ?"

" Ngư nhi ơi , tụi anh đang làm quảng cáo . Em có muốn tham gia không ? " Đầu dây bên kia là giọng nói cực kì ôn nhu của Kim Ngưu .

Nghe có vẻ hay hay , Song Ngư liền đồng ý .

" Vậy bãi đất trống phía sau nhà trọ nhé "

" OK . Em tới liền "

Ngay lập tức , Ngu Ngu , ý lộn , Ngư Ngư chạy với tốc độ ánh sáng tới nhà trọ để lại mình Cua bơ vơ .

Thời gian : 7:00 a.m

Địa điểm : bãi đất trống phía sau nhà trọ

Hiện tại là ở đây chỉ có ba người , một chủ nô và hai nô lệ :

+ Chủ nô : Kim Ngưu ( đang ngồi ăn bánh mì rất là sung sướng )

+ Nô lệ : Ma Kết và Bảo Bình ( hiện tại đang " bán mặt cho đất , bán lưng cho trời ")

" Mày ngừng ăn được không ? Phụ tụi tao một tay đi ! " Bảo Bình cuối cùng cũng không chịu nỗi , bực tức mắng cái tên đang ăn bánh mì rất là nhàn hạ kia .

Ma Kết đứng dậy nói :

- Nếu mày không có gì làm thì đi gọi thằng Sư Tử đi

Kim Ngưu chỉ chờ có thế , thủng thẳng bước đi không ngoái đầu lại ( em đi xa quá ... Ngưu đi luôn Ngưu nhé * cầm đàn ghita hát trong lòng Bảo Bình *)

" Tao đi liền !" Nghe giọng thì có vẻ gần nhưng người ở tuốt đằng kia rồi .

Bảo Bình thở dài , chuyển sự chú ý ra chỗ bóng người con gái nhỏ đằng xa .

" Song Ngư ! Em tới rồi à " Bảo Bình vẫy vẫy

" Phù ! Mệt quá ! Em nghe nói các anh làm quảng cáo nên mới tới đây " Song Ngư nói .

" Bọn anh còn chưa làm được gì " Ma Kết cười trừ

" Mà anh không thể bỏ đống đó sao " Song Ngư nhìn đống đồ thí nghiệm của Bảo Bình , lắc đầu ngán ngẩm

" Không được ! Thí nghiệm là cuộc sống của anh ! " Bảo Bình trả lời , vẻ mặt rất nghiêm túc

Song Ngư nghe thấy thế , cũng không muốn đòi nữa . Hỏi :

- Vậy anh tìm được người nào để thí nghiệm chưa ?

Nghe thấy thế , Bảo Bình liền nhìn Ma Kết với ánh mắt " chọn mặt gửi vàng "

Bất ngờ , Ma Kết nhìn lại Bảo Bình với biểu cảm " mày mà lôi tao vô đống thí nghiệm đó thì chắc chắn rằng ngày mai mày không thể sống nổi "

Song Ngư nhìn hai anh chàng cứ " liếc mắt đưa tình " với nhau , liền nghĩ ra một cuộc tình boy's love bị ngăn cấm . Chà chà ! Tối nay phải lên forum viết ngay mới được .

Về phần Bảo Bình , nhận đựơc ánh mắt của Ma Kết , cậu liền xoay người ra hướng khác , không ngờ bất cẩn đá bay lọ nước màu đen ra chỗ đôi giày thể thao hàng hiệu màu trắng của Ma Kết

Kết nổi cơn thịnh nộ , cầm lọ nước màu , dùng hết tốc lực ném thẳng vào mặt Bảo Bình

Bảo Bảo ta đây cũng không phải là dạng vừa đâu . Anh lấy lọ nước màu khác phi lại

Song Ngư thấy vui quá nên tham gia luôn .

· End flashback*

" Sao lúc ấy không gọi tao vào chơi " Tôi đùa .

" Thôi đi mày , hết nước màu rồi . Mau thu dọn rồi còn mua lọ khác nữa !" Thằng cha Ma Kết mắng tôi

Tôi không muốn làm lao công

Và tôi đã nghĩ ra cách để trốn việc

" Tao gọi thêm thằng Song Tử nhá . Thằng ấy vẽ giỏi lắm "

" Đi lẹ rồi về " Kim Ngưu gật đầu

Tôi mừng rỡ chạy ra phố, lòng sung sướng vì vừa thoát khỏi ma vương Ma Kết , heo lai trâu Kim Ngưu , bác học điên Bảo Bình ( T/g : Tên nghe cũ quá , đổi ) à không , phải gọi là thằng điên trốn trại khoái chế thuốc Bảo Bình , công chúa tự kỉ Song Ngư và cuối cùng là Sâu lười biếng Tác giả .

Tôi vừa chạy vừa nhảy chân sáo ai ngờ đang vui vẻ thì vấp cục đá , dành nụ hôn đầu cho mặt đất thân yêu có bãi phân chó ngay bên cạnh, ngẩng mặt lên thì thấy máu mũi chảy tèm lem , người đi đường thì tránh xa trung bình ba mét. Một cô bé ngây thơ đi qua hỏi mẹ :

- Mẹ ơi , sao lần trước đi qua đây thì mình thấy một anh cười tự kỉ rồi khóc bù lu bù loa còn bây giờ thì là một anh máu mũi chảy tèm lem , mặt dính đất thế này ?

- Ơ thôi , kệ ảnh đi con , trai thanh niên bây giờ không có việc gì làm hay sao mà cứ suốt ngày hết tự kỉ rồi đâm đâu vào đất , thật không hiểu nổi mà ! _ Bà mẹ an ủi , khuyên nhủ đứa con rồi quay ra chửi tôi một vố , nhục không chịu được , tôi chạy ngay đến nhà vệ sinh công cộng gần nhất , rửa mặt.

Sau đó , tôi lê cái xác đi tìm thằng cha trời đánh đang vẩn vơ trên con đường tới nhà hàng xóm ở một nơi trên Trái Đất rồi khẽ thở dài , nhủ thầm một câu để đỡ bực tức :

- Quái sao hôm nay xui dã man vậy ? Bà tác giả bả ăn gì mà ác vậy trời ?

- Mày im dùm tao đi , bả ăn cơm mẹ nấu chứ gì nữa ? Hỏi hoài dậy ! - Ai ngờ chứ ông trời đang ngồi chơi Flappy Bird và với tinh thần rằng còn một điểm nữa là phá được cái kỉ lục mà bị tôi , tôi chỉ vô tình làm ổng giật mình và thua thôi mà , tại sao lại đối xử với tôi như thế ?

Tôi tiếp tục hành trình của mình hướng đến nơi ở của thằng bạn nhưng giờ thì tôi thất vọng kịch liệt , hối hận , đau xót con tim rồi đấy và chắc bạn biết là tôi lạc đường rồi chứ gì .Tôi tìm kiếm sự giúp đỡ của người ngoài nhưng có ai trả lời tôi đâu ! Tủi than , ức chế lắm rồi , tôi chạy với hàng lệ made by cá sấu vào một đám người . Bị xô đẩy , tôi tới một căn hẻm nhỏ kiểu nào không biết và tôi chợt nhận ra : thằng Song Tử ở đây nè !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro